[Bách Hợp] Ánh Trăng Gối Lụa
Chương 1
Chiều hôm đó, tại vườn đào sau điện Tử Thần. Trời trong, nắng rải nhẹ trên nền cỏ. Tử Thanh đang quỳ một gối, chăm chú trải khăn lụa dưới bóng cây.
Tử Thanh - Cô
*Trải khăn dưới gốc cây đào*
Tử Thanh - Cô
Nắng vừa đủ! Người ngồi xuống đi
Tử Thanh
●19 tuổi, thị nữ thân cận
●Từ nhỏ đã hầu hạ Tuyết Yên, cực kỳ dịu dàng, chu đáo, bảo vệ và chiều chuộng công chúa
●Kiệm lời, hay mỉm cười nhẹ
●Dù là người hầu, nhưng được rất nhiều người trong cung kính trọng
Từ phía sau một giọng nữ mềm như gió xuân vang lên nhẹ nhưng đầy ghen tuông
Tuyết Yên- Nàng
Sáng ngươi cười với nguyệt lệ lâu lắm
Tuyết Yên
●Công chúa út, 18 tuổi
●Ngoài mặt ngây thơ, nhõng nhẽo, nhưng bên trong lại yêu điên cuồng, có chút chiếm hữu và rất dính người
●Luôn muốn Tử Thanh chỉ thuộc về mình
Tử Thanh - Cô
*Ngước lên ôn nhu* Chỉ là chào một câu
Tuyết Yên- Nàng
Ta không thích *ngồi xuống*
Gió thoảng qua làm vài cánh hoa đào rơi lả tả lên tóc nàng, càng khiến vẻ mặt giận dỗi của nàng thêm đáng yêu lạ lùng.
Tử Thanh - Cô
người ghen thật đáng yêu *mỉm cười nhẹ*
Tuyết Yên- Nàng
Ghen thì sao chứ? Ngươi là của ta, chỉ ta được ôm, được chạm, được nhìn lâu.
Tử Thanh - Cô
Từ giờ ta không nhìn ai nữa
Tô Mẫn- Y
Lại ghen rồi, ngọt thật đấy *đặt khay bánh xuống, cười nói nhỏ*
●Tì nữ, bạn thân của Tử Thanh
●Thân thiện, lanh lợi, luôn thích gán ghép
●Là người duy nhất dám "nói xéo" Tử Thanh để nàng bớt nhún nhường với công chúa
Tuyết Yên- Nàng
Lui ra! Ta đang xử tội người của ta *không thèm nhìn*
Y che miệng cười, lùi về phía sau. Cô hơi nghiên người nắm lấy tay nàng
Tử Thanh - Cô
Người muốn ta chuộc lỗi như thế nào?
Tuyết Yên- Nàng
Tối nay ôm ta ngủ..không được quay lưng hay rời đi *ngã đầu lên vai cô, nhỏ giọng*
Tử Thanh - Cô
Tuân lệnh *Cười khẽ, ôm nàng nhẹ nhàng*
Gương mặt Nàng hơi đỏ, quay mặt đi giấu nụ cười. Ngọc Chi từ xa bước đến, tay phe phẫy chiếc quạt
Ngọc Chi- Em
Hai người dính mãi nhau thế, ôm nhau như không có ai vậy à
🌸 Ngọc Chi
●Công chúa thứ hai, 17 tuổi
●Bạn thân của Tuyết Yên
●Hay trêu chọc, nói chuyện thẳng thắn, luôn khích lệ tình cảm giữa Tuyết Yên và Tử Thanh
Tuyết Yên- Nàng
Không ta thích thế! Để ai cũng biết nàng là của ta *tựa đầu lên vai cô*
Tử Thanh - Cô
Ta là của công chúa..từ rất lâu rồi * nhìn nàng, khẽ cười*
Tại chính điện. Hoàng hậu đứng bên khung cửa, mắt nhìn xa. Hoàng thượng ngồi ung dung bên bàn trà, lặng nghe tiếng chim kêu.
Hoàng Hậu
Yên Nhi lại quấn lấy từ thanh rồi *nhìn ra vườn, nhẹ giọng*
Hoàng Thượng
Vốn chẳng ai giữa được trái tim nó ngoài con bé ấy *nhấp ngụm trà*
Hoàng hôn. Gió nhẹ, cánh hoa lả tả rơi lên vai áo trắng của Tử Thanh. Tuyết Yên ngồi sát bên cô, tay đặt lên lòng bàn tay người hầu.
Tuyết Yên- Nàng
Kiếp sau..ta vẫn muốn ngươi là của ta *Không rời mắt khỏi cô*
Tử Thanh - Cô
Kiếp sau..ta vẫn là của nàng
Chương 2
" Ngươi không được rời khỏi giường ta"
Đêm buông xuống. Trời trở lạnh bất ngờ, mây giăng mờ cả ánh trăng. Trong phòng ngủ của công chúa Tuyết Yên, ánh đèn mờ ấm áp hắt ra từ chiếc đèn lồng treo cao.
Tử Thanh đứng bên giường, cẩn thận trải lại chăn gối. Trên giường, Tuyết Yên đã thay y phục mỏng, ôm gối, mặt đỏ hây hây.
Tuyết Yên- Nàng
*Nằm nghiên, giọng nhỏ*
Ngươi vẫn chưa nằm à
Tử Thanh - Cô
Ta đang kiểm tra xem có gió lùa vào không *Gài lại rèm của sổ*
Tuyết Yên- Nàng
Đừng rời ta nữa..ta lạnh *mắt lim dim, giọng yếu ớt*
Cô vội quay lại, ngồi xuống giường chạm vào trán nàng, da nóng rực
Tử Thanh - Cô
Người sốt rồi, sao không nói ta biết
Tuyết Yên- Nàng
Sáng ta đã thấy khó chịu..nhưng ngươi cứ bận trải khăn *mắt lấn nước, tay bấu áo cô*
Tử Thanh - Cô
*Nắm tay nàng* Ta xin lỗi,ta sai
Tử Thanh lập tức trèo lên giường, kéo chăn đắp lại cho cả hai, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Tuyết Yên rút người vào sát, khuôn mặt áp vào ngực cô như mèo nhỏ.
Tuyết Yên- Nàng
Nếu ta ngủ rồi.. cũng không được bỏ ra ngoài *lơ mơ*
Tử Thanh - Cô
Ngươi như thế ta chẳng rời nổi..dù chỉ một bước *Giọng nhỏ, thì thầm vào tai nàng*
Yên lặng một lúc,chỉ còn tiếng thở nhẹ, nàng hé mắt nhìn cô trong chăn
Tuyết Yên- Nàng
Tay ngươi ấm ghê *mơ màng*
Tử Thanh - Cô
Vậy đêm nào ta cũng ôm người ngủ được không
Tuyết Yên- Nàng
Ừm nhưng chỉ được ta ôm như thế này thôi *gật nhẹ*
Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng dịu rọi qua rèm. Trên giường, Tuyết Yên vẫn ngủ say, vùi mặt vào tay áo người hầu. Mặt nàng trắng bệch, nhưng trông an yên.
Tử Thanh không ngủ cả đêm. Nàng vẫn nằm nghiêng, tay giữ lấy lưng công chúa, mắt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia như sợ chớp mắt sẽ đánh mất.
Tô Mẫn- Y
*Nhón chân bước vào, nói khẽ*
Công chúa sao rồi
Tử Thanh - Cô
Hạ Sốt rồi, nhưng ta không dám rời nàng
Tô Mẫn- Y
Ngươi cũng sốt ruột thật đấy *thở dài nhẹ*
Tử Thanh - Cô
Nếu là người ngươi yêu thì ngươi cũng vậy thoi
Chương 3
"Ngươi cười với hoàng hậu làm gì"
Sáng hôm đó, gió nhẹ lay động rèm cửa. Tuyết Yên vừa tỉnh, tóc còn rối, đã phát hiện bên cạnh trống không. Chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng Tử Thanh thì chẳng thấy đâu.
Tuyết Yên- Nàng
*Ngồi dậy, mắt nheo nheo khó chịu*
Tuyết Yên- Nàng
Tử thanh??
Không ai trả lời. Nàng hừ nhẹ một tiếng, vươn tay kéo lấy áo khoác ngoài, giọng gọi trong trẻo nhưng mang theo một tia hờn dỗi.
Tuyết Yên- Nàng
Tô Mẫn! Người đâu
Tô Mẫn- Y
*Chạy nhanh vào, cúi đầu*
Công chúa, người tỉnh rồi
Tuyết Yên- Nàng
*Lườm nhẹ*
Tử thanh đâu?
Tô Mẫn- Y
*lúng túng một chút rồi nói nhỏ*
Người..bị hoàng hậu triệu vào điện phi vân
Tuyết Yên- Nàng
*Đôi mắt hơi tối lại*
Hoàng Hậu
Tô Mẫn- Y
Ngài chỉ hỏi vài chuyện trong cung thôi ạ! Người hầu thân tín như Tử Thanh, bị gọi cũng không lạ…
Tuyết Yên- Nàng
Cười cái gì chứ… Dám nhìn hoàng hậu cười như thế sao?
Tuyết Yên không nói gì thêm. Nàng quay mặt vào trong, ngồi im, gương mặt vốn trắng mịn giờ hơi lạnh đi. Một lát sau…
Trong điện Phi Vân. Tử Thanh đứng thẳng lưng, tay chắp sau lưng, đang trả lời mấy câu hỏi của hoàng hậu. Gió ngoài hiên khiến rèm lay động nhẹ, hương gỗ trầm lan trong không khí.
Hoàng Hậu
*Nhấp trà, cười nhẹ*
Tử thanh ngươi theo Tuyết Yên từ nhỏ đến giờ, có khi nào thấy phiền chưa
Tử Thanh - Cô
*Cúi đầu*
Chưa từng, ngược lại mỗi ngày được nhìn thấy nàng..đã là hạnh phúc của thần
Hoàng Hậu
*khẽ cười, ánh mắt hiền hậu*
Ngươi trung thành như thế..nếu là nam phi ta đã gã con bé liền cho ngươi
Tử Thanh - Cô
*khẽ mỉm cười*
Thần không phải nam phi..nhưng trái tim chỉ hướng về công chúa
Chiều hôm ấy, khi Tử Thanh trở về, chưa kịp mở miệng thì đã thấy Tuyết Yên ngồi trên giường, khoanh tay, ánh mắt không giận nhưng… rõ là lạnh lùng.
Tuyết Yên- Nàng
*giọng chậm khẽ*
ngươi với hoàng hậu..nói chuyện gì vui thế
Tử Thanh - Cô
*Ngạc nhiên, rồi cười nhẹ*
Người đang ghen sau
Tuyết Yên- Nàng
Ta không ghen. Ta chỉ không thích ngươi cười với người khác
Tử Thanh - Cô
*bước lại gần, ngồi xuống giường, chạm nhẹ vào tay nàng*
Nụ cười đó… chưa bao giờ giống nụ cười ta dành cho công chúa.
Tuyết Yên- Nàng
*liếc cô, giọng vẫn không vừa lòng*
Tối nay… ngươi không được ra ngoài dù bất kỳ ai gọi.
Tử Thanh - Cô
*cúi người, khẽ chạm trán mình vào trán nàng*
Chỉ cần người cần ta, dù trời có sập… ta cũng không rời nửa bước
Tuyết Yên đỏ mặt. Nhưng vẫn cố lườm một cái thật nhẹ trước khi chui vào lòng nàng.
Tuyết Yên- Nàng
*giọng nhỏ, rầu rĩ*
Lần sau cười ít thôi. Ta không thích
Download MangaToon APP on App Store and Google Play