Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Conan] Con Nuôi Nhà Kudo!

1: Nói chuyện với phụ huynh

Buổi tối hôm ấy, em đang cùng mẹ Giang (bạn thân Yukiko) về nhà từ chỗ học thêm.
Trong suốt buổi học đó, Hoàng Anh dường như có tâm sự gì đó khiến bản thân em không thể tập trung học, thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở.
Bà Giang tinh ý nhận ra sự khác lạ của con gái, chỉ giảm tốc độ xe xuống một chút, sau đó mới cất tiếng hỏi nhẹ.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
| Con sao vậy? Ở lớp xảy ra chuyện gì sao? |
Hoàng Anh hơi ngớ người, nhận ra bản thân hôm nay có hơi khác lạ, em tiến gần tai mẹ hơn một chút giải thích.
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
| Dạ không mẹ, ở lớp con không có chuyện gì. Chỉ là con muốn chuyển trường |
Hoàng Anh từ lâu đã coi bà Giang như là mẹ mình, nên chuyện này em cũng cảm thấy không quá khó nói, với cả muốn chuyển trường em cũng cần có người giám hộ làm thủ tục cho mình.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
| Đường đột vậy sao? Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Thực sự là ở trường con không bị sao chứ? |
Ba câu hỏi liên tiếp tới từ phía mẹ Giang, Hoàng Anh kiên nhẫn đáp lại cả ba câu.
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
| Ở trường con không bị làm sao hết, mọi người đều rất tốt với con |
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
| Chuyện này con đã suy nghĩ kĩ rồi, là bản thân con muốn ạ |
Mẹ Giang nhận thấy được sự bình thản và quyết tâm trong giọng nói của em.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
| Vậy con định chuyển tới đâu? Chắc đã tìm hiểu kĩ trường rồi nhỉ? |
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
| Dạ tới Nhật Bản ạ |
Còn về chuyện tìm hiểu kĩ trường muốn chuyển tới thì... Hoàng Anh vốn chưa đụng chạm.
Em đã đưa ra quyết định vội vàng trong sáng nay, mới chỉ nghĩ tới chuyển tới một ngôi trường nào đó ở Nhật, còn lại mọi thứ khác đều dự định làm trong buổi tối.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
| Vậy à? Con đã báo với Yukiko chưa? |
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
| Dạ chưa, con định khi nào ăn cơm xong nói chuyện với mẹ Yukiko |
________________________
Bữa tối kết thúc hệt như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay bàn thêm chuyện chuyển trường của em.
Sau khi phụ giúp mẹ Giang dọn dẹp rửa bát, em trở lại phòng của mình.
Kết nối cuộc gọi video với người mẹ cách mình tận nửa vòng trái đất, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Ôi, Miko con yêu. Mẹ nhớ con quá à!!!
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
Dạ con cũng nhớ mẹ
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Ỏ, mẹ muốn bay tới Việt Nam ngay bây giờ để gặp con quá!!!
Trước phản ứng của mẹ, Hoàng Anh chỉ biết cười trừ cho qua vì em quá quen với chuyện này rồi.
Bất cứ lần nào gọi điện, mẹ Yukiko đều bày tỏ tình cảm đến em theo nhiều cách nói khác nhau.
Hồi đầu em còn thấy hơi ngượng ngùng nhưng trải qua quá nhiều, em giờ lại cảm thấy nó còn khá là dễ thương.
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: À đúng rồi, sao con gọi cho mẹ vậy? Không phải bình thường giờ này con đang học bài sao?
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
Dạ con có chút chuyện muốn nói với mẹ
.
.
.
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
Con chọn Trường Trung học Akae ở khu Haido
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
Mẹ thấy sao?
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Trường nội trú à?
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Mẹ đọc thấy khá nhiều đánh giá tốt, cũng phù hợp với yêu cầu của con
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Vậy chọn trường đó đi
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Mà bao giờ con tới Nhật vậy bé yêu?
Phạm Hoàng Anh
Phạm Hoàng Anh
Chắc khoảng 2 tuần nữa ạ
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Mẹ biết rồi, mẹ sẽ bay về Nhật trước đợi con
________________________
9/8/25
Hết chương 1
________________________
*Lưu ý: | Abc | : Tiếng Việt : Abc : Nói chuyện điện thoại

2: Nhật Bản

Chẳng mấy chốc mà trôi qua 2 tuần, mọi thủ tục chuyển trường đã được người giám hộ hiện tại của em hoàn thành.
Trước khi Hoàng Anh đi, đám bạn em chơi thân đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ nho. Em vẫn giữ liên lạc với mọi người ở Việt Nam.
________________________
Miko trải qua chuyến bay kéo dài 7 tiếng đồng hồ, cơ thể đã có chút mỏi mệt.
Vừa xuống máy bay, em đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của thời tiết mùa đông.
Kudo Miko
Kudo Miko
Shhh... Lạnh thế
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Đấy, mẹ đã bảo con mặc thêm áo vào rồi mà
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
/quàng khăn cho em/
Kudo Miko
Kudo Miko
Dạ con cảm ơn
"Alo con yêu, con đi chưa?"
Điện thoại vừa được kết nối cuộc gọi đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Yukiko.
Kudo Miko
Kudo Miko
Con tới nơi rồi, đang ở cổng sổ 2 sân bay Haneda
Kudo Miko
Kudo Miko
Mẹ đang đứng đâu vậy?
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
: Mẹ đang ở cổng số 1, đợi mẹ chút mẹ qua đó ngay
Kudo Miko
Kudo Miko
Dạ mẹ
Sau tầm mấy phút chờ đợi, một chiếc Mini Cooper màu xanh lam dừng cách chỗ Miko không xa.
Yukiko bước xuống từ ghế phụ, đi tới ôm em vào lòng.
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Bé yêu của mẹ, lâu quá rồi không được ôm con
Miko cười gượng, ôm lại mẹ mình, rồi chỉ vào người phía sau em.
Kudo Miko
Kudo Miko
Mẹ xem con có bất ngờ gì cho mẹ này
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Công chúa Teitan, còn nhớ tôi chứ?
Ngọc Giang mỉm cười vẫy tay với Yukiko trong ánh mắt vừa hoang mang vừa vui mừng của bạn.
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Đương nhiên là nhớ rồi, đối thủ hồi đó của tôi đây mà
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Dạo này khỏe chứ Yukiko?
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Vẫn khỏe, công việc của cậu sao rồi? Vẫn theo diễn xuất hả?
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Không hẳn, chỉ là thi thoảng đóng vài bộ phim thôi, còn đâu là tôi ở nhà thiết kế trang phục theo yêu cầu
"Hai cậu quả nhiên vẫn nhiều chuyện như trước"
Người ban nãy ngồi ở ghế lái cũng đã xuống xe và đi về phía này, là một người phụ nữ.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Chào nha Eri, công việc thuận lợi chứ?
Kisaki Eri
Kisaki Eri
Mọi thứ vẫn khá suôn sẻ
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Không ngờ là có một ngày ba chị em thân thiết chúng ta lại có ngày tương phùng
Ba người họ cứ thế trò chuyện vui vẻ mà dường như quên mất người nào đó đứng bơ vơ lẻ loi.
Kudo Miko
Kudo Miko
"Thôi kệ đi, lâu lắm họ mới gặp nhau mà"
Kisaki Eri
Kisaki Eri
À đúng rồi Yukiko, con gái cậu tên gì vậy?
Kudo Miko
Kudo Miko
Dạ chào cô, cháu tên Kudo Miko ạ
Kisaki Eri
Kisaki Eri
Chà ngoan quá /xoa đầu em/
Kisaki Eri
Kisaki Eri
Được rồi lên xe đi, ngoài này lạnh lắm
________________________
Chiếc xe dừng lại ở biệt thự nhà Kudo ở khu Beika.
Miko xách theo vali xuống xe nghe mẹ dặn dò trước khi vào nhà.
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Mẹ đã dọn dẹp lại phòng cho con rồi đó
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Phòng đầu tiên của tầng 2
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Mẹ không biết nên trang trí phòng con như nào nên vẫn để nguyên như cũ
Kudo Miko
Kudo Miko
Dạ không sao, con sẽ tự trang trí ạ
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Nếu mà muốn tìm ba con thì anh ấy giờ này đang ở thư viện
Kudo Miko
Kudo Miko
Vâng mẹ
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Được rồi, vậy mẹ đi đây nhé
Kudo Miko
Kudo Miko
Tạm biệt mẹ và cô Eri
Chiếc xe Mini Cooper lăn bánh rời khỏi ngôi nhà, chở theo những người chị em thân thiết lâu năm đi tụ họp.
Miko dõi theo đến khi chiếc xe khuất bóng, em mới mang đồ của mình và mẹ Giang vào nhà.
________________________
9/8/25
Hết chương 2

3: Bị bắt cóc

Ngày hôm sau
Kudo Miko
Kudo Miko
Haiz... Mệt quá. Không biết ba mẹ đi đâu rồi...
Vừa sáng sớm, Miko đã lựa chọn đi dạo chút cho đỡ mệt mỏi và tiện làm quen đường xá.
Do hôm qua bị lạ chỗ mãi mới ngủ được nhưng ngủ không sâu giấc nên nay mới hơn 5 giờ mà em đã bị tỉnh, kéo theo cả mẹ Giang cũng thức theo.
*Giải thích: Mẹ Giang ngủ cùng với Miko
Kudo Miko
Kudo Miko
Chiều nay mẹ về ạ?
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Ừm, mẹ đặt vé rồi, khoảng 3 giờ
Kudo Miko
Kudo Miko
Sao sớm vậy ạ? Con nhớ mẹ giải quyết hết việc rồi mà
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Mẹ nhận được yêu cầu mới
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Hạn hơi gấp chút nên về sớm
Kudo Miko
Kudo Miko
Dạ...
Miko trong lòng cảm thấy khá buồn, nên giọng điệu khá kéo dài cuối câu.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Có thời gian mẹ sẽ sang thăm con
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
/nắm lấy tay em/
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Còn bây giờ mình đi dạo đi, để mẹ xem sau 11 năm mẹ rời khỏi đây thì đường phố đã thay đổi như thế nào
Kudo Miko
Kudo Miko
Vâng mẹ
Mẹ Giang nắm tay em đi trên phố, ghé từng cửa hàng một thử các món ngon.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Của con này /đưa em xiên kẹo/
Kudo Miko
Kudo Miko
/nhận lấy/ Dạ con xin
Cả hai lại tiếp tục đi bộ trên đường.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Theo mẹ thấy thì chỗ này vẫn không khác gì lúc mẹ sống ở đây
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Hồi đó mẹ, Yukiko và Eri cứ tan học là lại kéo nhau tới quầy kẹo của chú đó
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Nhiều năm rồi mẹ không nghĩ là chú ấy vẫn theo nghề này đó
Miko chỉ im lặng ăn kẹo của mình và lắng nghe mẹ Giang kể chuyện, chứ thực sự em cũng không biết nên đáp lại mẹ như thế nào.
Phạm Ngọc Giang
Phạm Ngọc Giang
Nãy giờ thử đồ ăn rồi, giờ mẹ con mình đi mua sắm đi /kéo tay em đi/
.
.
.
Sau khi tiễn mẹ Giang lên máy bay, Miko quay về nhà mình, cánh cửa vẫn hết như lúc em đi.
Kudo Miko
Kudo Miko
Ây... Tuyết rơi rồi này
Kudo Miko
Kudo Miko
/mở cửa cổng/
Miko cảm nhận được có tiếng bước chân sau lưng mình, đoán có thể là hàng xóm mới, định quay lại chào hỏi người ta thì...
Kudo Miko
Kudo Miko
!!??? Ưm...!!!
Đôi mắt em bỗng mở to ra, cơ thể giãy giụa trong cơn hoảng loạn khi hít phải ít thuốc mê.
Không quá 1 phút, em mất ý thức, được một người thần bí nào đó đỡ lấy.
"Ngủ ngon"
________________________
Xoảng!!
Một tiếng động lớn kéo em ra khỏi cơn mê. Đầu óc chưa kịp hoạt động lại thì Miko đã cảm thấy nhức mỏi toàn thân vì phải ngồi trong một tư thế suốt nhiều giờ.
Kudo Miko
Kudo Miko
"Mình đang ở cái chỗ nào đây...?"
Ngay khi hoàn toàn tỉnh táo, em suy nghĩ và rút ra được 3 điều.
Thứ nhất, đó là em bị một người nào đó chụp thuốc mê và bắt cóc.
Thứ hai, em đang bị nhốt trong một không gian khá hẹp, nhưng phía bên trái vẫn có chút ánh sáng, có thể là cửa của không gian này.
Thứ ba, Miko bị bịt miệng và bị trói cả chân tay, tay thì được trói ra phía sau còn chân thì gập phía trước.
*Tác giả kiếm không ra hình minh họa, độc giả tự tưởng tượng nha
Bỗng nhiên, có ánh sáng chiếu vào mắt em, cánh cửa của không gian nhỏ hẹp này được mở ra.
Kudo Miko
Kudo Miko
Ưm... /nheo mắt/
Miko đợi 1, 2 giây thích ứng ánh sáng, em nhận ra đối diện mắt mình là hình dáng của một thằng nhóc học sinh tiểu học.
Kudo Miko
Kudo Miko
"Ai đây? Nó cũng bị bắt cóc giống mình à?"
Bóng dáng ấy không xuất hiện lâu mà nhanh chóng biến mất, để lại mình em ngồi ngơ ngác.
Kudo Miko
Kudo Miko
"Ơ này... Sao chưa chi đã đi rồi"
Kudo Miko
Kudo Miko
"Khó chịu quá, toàn thân mình đều mệt mỏi đau nhức"
Kudo Miko
Kudo Miko
"Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa"
Kudo Miko
Kudo Miko
"Ba mẹ có biết mình đã bị bắt cóc không đây?"
________________________
10/8/25
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play