Ván Cờ [0309 Ngọc Hải× Văn Toàn]
Nước đi đầu tiên
Tổng tài lanh
Trông ra ngọn cỏ lá cây...thấy hiu hiu gió là hay tui dìa🤧
Tổng tài lanh
Với chứng ảo tưởng và khùng nặng thì mình còn hay quên, nghĩ ra là phải viết liền, ngồi một hồi quên💅
Tổng tài lanh
Dạo này về quê chơi, nhìn vào bàn cờ của mấy ông lớn tuổi trong xóm là trong đầu nó nổ bùm bùm rồi🥵
Ánh đèn pha lê của sảnh khách sạn Royal Grand hắt xuống những bộ vest đen và đầm dạ hội lộng lẫy. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng xen lẫn tiếng ly thủy tinh chạm nhau, tiếng cười khẽ của giới thượng lưu thành phố X. Buổi đấu giá thường niên này là sân khấu của quyền lực, nơi những món đồ cổ, đá quý chỉ là cái cớ để những con người phía sau bàn bạc những thương vụ hàng chục triệu đô
Ngọc Hải đứng ở ban công tầng hai, ly vang sóng sánh trong tay. Bộ vest đen ôm vừa vặn, cài ghim vàng hình quân vua trên ve áo. Ánh mắt anh lạnh, đảo qua từng nhóm người bên dưới như đang đọc bàn cờ
Một giọng nam trầm ấm vang sau lưng
Văn Toàn
Ngắm nhìn ai đấy?
Hải quay lại. Một cậu thanh niên với mái tóc đen óng, nụ cười dễ khiến người khác mất cảnh giác. Bộ vest xám của cậu ta nổi bật giữa đám đông, cài ghim bạc hình hoa hồng trắng
Hải nheo mắt, đứng đối diện với người trước mặt
Cậu chìa tay, ánh mắt cong cong như thể biết rõ mình đang trêu ngươi người khác
Văn Toàn
Cố vấn chiến lược mới của anh, nhưng hình như chưa ai giới thiệu chính thức
Hải bắt tay, lực siết vừa đủ
Ngọc Hải
Tôi không nhớ mình có tuyển cố vấn?
Toàn nhướng mày, vẻ đắc ý
Văn Toàn
Toàn bộ hồ sơ của tôi đã được trợ lý của anh duyệt
Văn Toàn
Hay, chúng ta làm bài test nhỏ tại đây nhé? ông lớn?
Ngọc Hải cười nửa miệng đáp
Toàn đặt ly vang xuống, rút trong túi ra một bộ cờ mini bằng gỗ, mở ra ngay trên bàn cocktail
Văn Toàn
Một ván. Nếu tôi thắng, tôi ở lại. Nếu thua… tôi sẽ tự rời đi
Giữa bữa tiệc xa hoa, bàn cờ nhỏ hiện lên như một khoảng lặng kỳ lạ. Những người xung quanh tò mò liếc nhìn, nhưng cả Hải lẫn Toàn đều không bận tâm
Ngọc Hải
Cậu biết mình đang khiêu khích ai không?
Toàn ngồi đối diện, mỉm cười
Văn Toàn
Người giỏi nhất là người dám đặt vua vào thế nguy hiểm… và vẫn thắng
Ván cờ bắt đầu. Tiếng nhạc, tiếng người, tất cả lùi ra xa. Chỉ còn tiếng quân gỗ chạm vào mặt bàn và ánh mắt hai người khóa chặt nhau
Hải mở đầu bằng nước đi truyền thống, an toàn. Toàn không vội, nhưng từng bước di chuyển đều có ý đồ
Ngọc Hải
Mục tiêu của cậu là gì?
Hải hỏi khi di chuyển một quân mã
Văn Toàn
Giữ cho anh sống sót
Toàn đáp gọn, đẩy quân hậu lên trước, ép Hải phải lùi một tốt
Ngọc Hải
Cậu nghĩ tôi yếu ớt đến mức cần được bảo vệ?
Cậu ngẩng đầu lên, lại cười
Văn Toàn
Trên bàn cờ, vua là quân quan trọng nhất… nhưng cũng yếu nhất. Anh hiểu điều đó hơn ai hết, phải không?
Hải im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Một cảm giác lạ, vừa khó chịu vừa hứng thú, len vào lòng
Ván cờ kéo dài mười phút, kết thúc bằng việc Toàn đưa quân hậu chặn đường thoát cuối cùng của vua
Hải nhìn bàn cờ, rồi nhìn người đối diện
Toàn gập bàn cờ lại, bỏ vào túi, đứng dậy
Văn Toàn
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ở lại, chúc may mắn lần sau, sếp
Khi Toàn rời đi, Hải nhận ra trên bàn còn một quân hậu bạc. Anh cầm lên, lật trong tay, mặt sau khắc rất nhỏ: “Quân hậu chỉ mạnh khi còn vua để bảo vệ"
Hải siết quân cờ trong tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng Toàn hòa vào đám đông. Trong đầu anh, bàn cờ lớn hơn nhiều đang dần hiện ra, và cậu cố vấn vừa bước vào… có thể sẽ là nước đi nguy hiểm nhất
Tổng tài lanh
Thấy đủ wow chưa mấy bà😲
Nước đi đầu tiên (2)
Hải xoay nhẹ ly vang trong tay, mắt không rời bóng người vừa biến mất nơi cuối đại sảnh
Tiếng nhạc jazz chuyển sang tiết tấu chậm hơn, nhưng trong đầu anh, bàn cờ vừa rồi vẫn chưa kết thúc. Không phải bàn cờ gỗ, mà là bàn cờ quyền lực đang trải rộng trước mắt
Một cố vấn tự tiện bước vào thế giới của anh, thắng ngay ván đầu, để lại một quân hậu như lời nhắn. Không ai làm vậy nếu không có mục đích
NVP
Chủ tịch, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi
Mai, thư ký của anh, tiến lại gần, giọng hạ thấp
Hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía tầng dưới
NVP
Anh đang nói về… Văn Toàn?
NVP
Không có nhiều thông tin, thưa anh. Hồ sơ được gửi từ một người quen của ông Nguyễn chủ tịch tập đoàn Hoàng Sơn. Chỉ ghi vài dòng kinh nghiệm mơ hồ, không công khai quá khứ
Ngọc Hải
Người không công khai quá khứ… là người có quá khứ cần giấu
Anh đặt ly vang xuống, chỉnh lại ve áo, rồi bước xuống cầu thang xoắn, tiến thẳng vào sảnh. Lối đi của anh khiến vài ánh mắt chú ý, Ngọc Hải không chỉ là một chủ tịch trẻ, anh là người mà bất kỳ thương vụ lớn nào cũng phải cân nhắc tới
Buổi đấu giá bắt đầu. Ánh đèn hội tụ về sân khấu, nơi vật phẩm đầu tiên được mang ra, một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, khắc họa bản đồ thế giới từ thế kỷ XIX
Tiếng trả giá nối nhau, con số nhanh chóng vượt quá nửa triệu. Hải dựa vào ghế, đôi mắt khẽ liếc sang hàng ghế phía bên phải. Văn Toàn đang ngồi đó, bắt chéo chân, khuỷu tay đặt nhẹ lên tay ghế, như thể không hề quan tâm đến cuộc đấu giá
Cho đến khi con số chạm 800 nghìn đô, Toàn giơ bảng
Tiếng xì xào nổi lên. Một cố vấn trẻ, không rõ thân phận, dám nâng giá gần 1000 đô ngay lập tức. Đối thủ chính, một ông trùm ngành vận tải, cau mày, nhưng vẫn trả tiếp
Toàn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Hải, rồi lại giơ bảng
Hải chống cằm, im lặng quan sát. Không phải vì món đồ kia, mà vì anh đang muốn xem Văn Toàn chơi ván cờ này thế nào
Cuối cùng, chiếc đồng hồ chốt ở giá 1 triệu rưỡi, thuộc về Văn Toàn. Khi MC mời anh lên nhận, Toàn bước chậm rãi, cầm micro, mỉm cười nói
Văn Toàn
Đồng hồ… là để đo thời gian. Nhưng trong tay người đúng, nó có thể đo cả bước đi của đối thủ
Một câu nói như mũi dao lướt qua bề mặt bàn tiệc. Hải khẽ nhếch môi, không hẳn vì câu nói, mà vì nhận ra Toàn đang nhìn thẳng vào mình khi nói
Buổi đấu giá tiếp tục, nhưng tâm trí Hải đã rời khỏi những món đồ được đem lên sân khấu
Anh biết, tối nay không chỉ là buổi đấu giá. Nó vừa trở thành ván cờ thứ hai giữa anh và cậu cố vấn kia, ván cờ mà lần này, không quân cờ nào nằm yên trên bàn
Buổi trưa hôm sau, tầng 14 trụ sở tập đoàn H&H
Ngọc Hải bước ra khỏi thang máy, từng bước giày vang nhẹ trên sàn đá marble bóng loáng. Thư ký Mai nhanh chóng theo sau, tay cầm một tập hồ sơ
NVP
Chủ tịch, cố vấn Văn Toàn đã tới, đang chờ trong phòng họp 14B. Anh có muốn tôi vào cùng không?
Mai gật nhẹ, dừng chân trước cửa, để anh tự đẩy vào
Phòng họp 14B rộng nhưng kín đáo, ánh sáng từ những tấm rèm cao chạm trần rọi xuống bàn gỗ óc chó dài. Văn Toàn đang ngồi ở vị trí giữa bàn, lật xem vài trang tài liệu. Hắn không mặc vest trắng như hôm qua nữa, mà thay bằng sơ mi đen, cổ áo mở hai nút, tay áo xắn lên gọn gàng, vừa đủ lịch sự, vừa có chút bất cần
Toàn ngẩng lên, nụ cười nhẹ, không hẳn là chào, mà như thể đã biết chắc Hải sẽ tới
Ngọc Hải
Cậu muốn gặp riêng tôi để nói gì?
Hải kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt lạnh
Toàn đẩy về phía anh một phong bì màu kem, không có tên người gửi
Văn Toàn
Tặng anh, coi như món quà ra mắt
Hải mở ra. Bên trong là vài tấm ảnh chụp từ trên cao, ghi lại cảnh một buổi gặp gỡ bí mật giữa phó tổng tập đoàn Anh Tuấn và đại diện một công ty nước ngoài, đối thủ của H&H trong thương vụ sắp tới
Hải ngẩng lên, giọng trầm hẳn xuống
Văn Toàn
Tôi có cách của tôi
Cậu tựa vào ghế xoa hai lòng bàn tay lại, mỉm cười
Văn Toàn
Nếu anh muốn thắng trong thế giới này, anh cần thông tin trước khi đối thủ kịp hành động. Hôm qua tôi thắng anh một ván cờ… hôm nay, tôi cho anh thấy quân hậu của tôi không chỉ biết di chuyển trên bàn gỗ
Hải nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, rồi khẽ nhếch môi
Ngọc Hải
Cậu đang mua niềm tin của tôi?
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sâu và lặng như nước
Văn Toàn
Tôi đầu tư. Và tôi chỉ đầu tư vào người mà tôi chắc chắn sẽ thắng
Không khí trong phòng chùng xuống, nhưng cũng nóng lên theo một cách khác
Hải cầm phong bì, đứng dậy
Ngọc Hải
Nếu cậu muốn ở lại, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Nhưng nhớ một điều
Anh bước tới gần, cúi nhẹ, giọng hạ thấp chỉ đủ để hai người nghe
Ngọc Hải
Trên bàn cờ của tôi… vua chưa từng bỏ mạng
Toàn mỉm cười, không trả lời, nhưng ánh mắt cậu theo từng bước Hải rời phòng, giống hệt ánh mắt hôm qua, như thể đã đọc trước vài nước cờ trong tương lai
Tổng tài lanh
Đẳng cấp gọi tên ai
Tổng tài lanh
Công An Hà Nội 🥵
Tổng tài lanh
Hôm trước thấy bà nào nói TXNĐ không bằng ,kh phải kh bằng nữa mà là kiểu chê thậm tệ luôn kìa, nâng TXNĐ lên trên đầu ấy
Tổng tài lanh
Giờ mn vô xem đi=)))) thua là mắc nhục
Tổng tài lanh
3-2 Đình Bắc cởi áo ăn mừng, mà tg muốn 🤰🤰
Tổng tài lanh
Công an Hà Nội nhàm nhì nhó nhảnh nhới nhép nhanh nham nhịnh
Nước đi chung
Mai mang vào một tập hồ sơ màu đen, đặt trước mặt Ngọc Hải
NVP
Thông tin về cậu cố vấn đó, như anh yêu cầu
Hải lật trang đầu, mắt lướt qua nhanh.Hồ sơ ngắn một cách đáng ngờ. Ngày sinh, nơi ở hiện tại, vài kinh nghiệm tư vấn chiến lược cho các công ty vừa và nhỏ. Không có trường đại học ghi rõ, không địa chỉ cụ thể, không hình ảnh nào ngoài những gì truyền thông chụp được đêm đấu giá hôm qua
NVP
Phần lớn dữ liệu bị ẩn hoặc không tồn tại. Nhưng…
Cô lấy từ túi ra một USB, đặt bên cạnh
NVP
Phòng an ninh tìm thấy vài dữ liệu ngoài luồng từ một nguồn cũ
Hải cắm USB vào laptop. Màn hình hiện lên một chuỗi ảnh cũ, chất lượng kém, rõ ràng được chụp từ xa
Ảnh đầu tiên: Một cậu thiếu niên khoảng 14 tuổi, đứng trước một căn nhà gỗ cũ ở ngoại ô
Ảnh tiếp: Một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt giống Toàn đến 7 phần, đang bắt tay với một nhân vật khá quen trong giới đầu tư ngầm
Hải nhấp chuột, ảnh thứ ba hiện ra: Toàn, ở tuổi khoảng 20, mặc vest đen, đứng phía sau một bàn thương lượng nơi ít nhất bốn ông lớn ngành bất động sản đang cãi nhau. Ánh mắt cậu khi đó… y hệt hôm qua, điềm tĩnh, như thể đã tính sẵn nước cờ
NVP
Có tin đồn gia đình Văn Toàn từng điều hành một công ty thương mại lớn, nhưng sụp đổ sau một vụ rò rỉ thông tin nội bộ. Cha cậu ta biến mất ra nước ngoài, mẹ thì… không rõ tung tích
Hải chống cằm, nhìn ảnh cuối cùng, chụp ban đêm, tại một cảng biển. Văn Toàn đứng cạnh một container, cạnh hắn là một người đàn ông mặc áo khoác dài, tay cầm điếu xì gà. Góc ảnh cho thấy phía xa là con tàu treo cờ nước ngoài
Anh phóng to ảnh, ánh mắt thoáng tối lại
Ngọc Hải
Ông ta từng bị nghi liên quan đến vụ rửa tiền năm kia
Hải đóng laptop lại. Trong đầu anh, bàn cờ lại hiện lên, lần này quân hậu màu bạc đã ở rất gần vua, không phải để bảo vệ… mà để kiểm soát
Anh nhấc điện thoại, gọi ngắn gọn
Ngọc Hải
Lập danh sách tất cả mối quan hệ hiện tại của Văn Toàn. Và… đừng để cậu ta biết
Chiều hôm đó, phòng họp quốc tế tại trụ sở H&H
Ngọc Hải bước vào, bộ suit xanh navy sắc nét, cà vạt cùng màu, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Phía cuối bàn, Văn Toàn đã ngồi sẵn, áo sơ mi trắng, vest xám sáng, hoàn toàn khác hình ảnh thoải mái hôm qua, lần này chỉnh tề đến mức không thể bắt lỗi
Phía đối diện là đại diện tập đoàn Sterling Global (này tác giả tự bịa ra🤡) đối tác quốc tế lớn, nổi tiếng vì ép giá và luôn đặt điều kiện bất lợi cho bên ký kết. Hải vốn định trực tiếp điều khiển buổi họp, nhưng khi ghế của anh vừa kêu “kịch” một tiếng, Toàn đã nhẹ nhàng đứng lên, mỉm cười với đoàn đối tác
Văn Toàn
Trước khi bàn hợp đồng, tôi muốn chia sẻ một con số thú vị
Cậu chiếu lên màn hình một biểu đồ thị phần toàn cầu.Đường xanh, đại diện cho Sterling, đang giảm nhẹ, trong khi đường đỏ, một công ty mới nổi, lại đang tăng vọt ở đúng thị trường mà H&H nắm giữ
Đại diện Sterling thoáng nhíu mày
Toàn không trả lời ngay, mà bước về phía Hải, cúi xuống gần như sát vai anh, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe
Văn Toàn
Cứ để tôi dẫn trước vài nước, rồi anh vào kết thúc
Khoảng cách gần đến mức Hải cảm nhận được mùi hương gỗ trầm nhẹ từ người Toàn, và… một nhịp tim không phải của mình. Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch một cách khó kiểm soát
Quay lại đối tác, Toàn nói tiếp
Văn Toàn
Nếu Sterling vẫn muốn giữ thị phần ở châu Á, các ngài sẽ cần một đối tác đủ sức chống lại công ty đỏ kia. Và…
Văn Toàn
không ai làm điều đó tốt hơn H&H
Đại diện Sterling bắt đầu dao động, những trao đổi bên tai nhau đã không còn chắc nịch như lúc đầu
Hải nhận ra thời điểm, liền chen vào
Ngọc Hải
Chúng tôi sẽ đồng ý thương vụ, nhưng điều khoản phải theo hướng đôi bên cùng lợi. Nếu không…
Anh dừng lại, mắt chạm vào mắt Toàn
Ngọc Hải
…thì không cần bàn tiếp
Khoảnh khắc đó, anh thấy ánh nhìn Toàn dành cho mình không chỉ là đồng minh trong một trận chiến thương mại. Nó giống… sự công nhận, pha chút gì đó như thách thức nhưng lại tin tưởng tuyệt đối
Cuối cùng, Sterling gật đầu. Hợp đồng được ký
Khi mọi người rời phòng, chỉ còn Hải và Toàn lại. Hải chậm rãi đóng tập tài liệu, không ngẩng lên
Ngọc Hải
Cậu quen làm vua lắm à, sao cứ thích điều khiển thế cờ vậy?
Toàn chống tay lên bàn, cúi xuống gần, mắt cong cong
Văn Toàn
Không. Nhưng tôi biết… có những ván cờ, vua và hậu phải đứng cạnh nhau thì mới thắng
Hải ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, bất giác khựng lại nửa giây. Anh muốn nói gì đó, nhưng Toàn đã quay lưng bước ra, để lại mùi gỗ trầm nhàn nhạt và câu nói vang mãi trong đầu
Tổng tài lanh
Ê này nó drama hay j vậy
Tổng tài lanh
Ủa hình như chưa có miếng tình cảm gì hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play