[BH + Futa] Ánh Sáng Trong Ngục Tối
Chương 1: Sinh nhật thứ 8 - khởi đầu của sự thật đen tối
- Khởi đầu của sự thật đen tối
Đoàn người rời đi khỏi sảnh tiệc. Bàn tiệc đã được những nữ hầu thu dọn sạch sẽ, thảm đỏ trải ra được cuộn lại rồi chuyển đi vào phòng kho đằng sau dinh thự.
Dù hôm nay là sinh nhật nhưng bản thân Nguyệt lại thấy buổi tiệc thật tẻ nhạt. Ngoài việc gặp gỡ ba chị gái lớn tuổi thì nàng không ấn tượng với bất cứ ai hay thích thú với thứ gì.
"Em làm vợ chị nhé?" - là câu nói mà Nguyệt đăm chiêu từ đó tới giờ. Nàng đứng trên cầu thang nhìn mọi thứ được dọn dẹp dưới sảnh, tay ôm con mèo mà suy nghĩ.
Bá Tước Dạ
Kìa con, con chưa ngủ sao?
Người đàn ông nọ bước đến bên nàng. Người này là "cha"(?) của nàng, nàng không rõ nữa nhưng từ khi nhận thức được thì người này đã xuất hiện rồi.
Người đàn ông hiền từ đặt tay lên vai nàng.
Bá Tước Dạ
Con mau đi ngủ đi
Bá Tước Dạ
Để mai chúng ta mở quà nhé!
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ vâng
Bá Tước Dạ
Ngoan, à phải rồi...
Bá Tước Dạ
Chúc mừng sinh nhật con, Tiểu Nguyệt
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Vâng, cảm ơn cha
Nàng ôm con mèo về phòng. Căn phòng màu vàng óng ánh với những bông hoa quỳnh nở rộ bên cửa sổ, ánh trăng chiếu qua in lên tường hình bóng hoa rực rỡ.
Nàng đặt con mèo lên giường, kiễng chân với lấy chiếc áo ngủ để thay. Bình thường nàng có hầu gái chăm nhưng hôm nay tất cả các hầu gái đều đang bận dọn dẹp.
Mặc xong áo ngủ, nàng quay sang, định trèo lên giường ôm mèo ngủ như mọi hôm thì... chiếc giường trống trơn, con mèo đã biến mất.
Nàng cau mày, buồn chán. Hôm nay là sinh nhật mà có rất nhiều điều kì lạ xảy ra với nàng, và đặc biệt là con mèo thường xuyên chạy đi mất tăm.
Nàng đánh mắt nhìn qua cửa, cánh cửa đã hé mở. Căn phòng tối được soi chiếu chút ánh sáng của hành lang bên ngoài. Biết là con mèo đã chạy ra ngoài, nàng không do dự mà mở cửa chạy theo.
Quả thật là chạy ra cầu thang, con mèo đã đứng đó nhìn nàng chằm chằm. Thấy nàng chạy tới, nó liền chạy qua con đường khác làm nàng phải đuổi theo.
Càng chạy theo con mèo, con đường nàng chạy tối dần. Cuối cùng nó đi xuống một con hầm sâu hun hút, trước đây "cha" có dặn nàng không được bước chân xuống vì rất nguy hiểm.
Nhưng không có con mèo thì nàng không ngủ được. Không ngủ đáng sợ hơn so với việc đi xuống một căn hầm tối. Ma cà rồng vốn không sợ tối.
Nghĩ như vậy, nàng bước chân xuống. Cầu thang làm bằng gỗ rất chắc chắn mà lại êm ái, không có phát ra tiếng động nào.
Cuối cùng, nàng cũng xuống được căn hầm, có ánh sáng len lỏi qua cánh cửa dưới hầm. Nàng thức chất đã đi qua căn hầm nhiều lần nhưng chưa từng xuống, những người hầu bảo dưới đó đựng đồ cũ.
Con mèo đã đứng đợi nàng ở đó, đưa ánh mắt khẩu cầu nhìn nàng. Song, nó hất cằm vào cánh cửa, ý chỉ nàng mở ra.
Dẫu sao đã xuống tận đây, nàng không thể không tò mò đẩy nhẹ cửa. Cửa không khóa, ánh sáng nhỏ từ đèn dầu bên trong chiếu vào mắt khiến nàng bất giác nheo lại và....
Trong căn phòng có mùi máu tanh nồng nặc.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã nghe được giọng nói quen thuộc vang lên.
Nhân vật nam phụ + ???
Anh bạn à,
Nhân vật nam phụ + ???
Thôi mà anh đừng chống cự nữa
Nhân vật nam phụ + ???
Anh cứ nói thẳng ra cho tôi biết anh cất hồ sơ cá nhân ở đâu đi.
Không ai khác chính là "cha" của cô, ông ấy đang đứng nói chuyện với ai đó trong nhà giam. Giọng điệu khác hẳn so với trước đây, sự trầm ấm đã hóa ra điệu chế giễu, tàn độc và cay nghiệt.
Và giọng bên trong nhà giam phát ra. Là một giọng nữ và một giọng nam.
Nhân vật nam phụ + ???
Làm ơn, xin ngươi....
Nhân vật nam phụ + ???
Thả bọn ta ra đi
Nhân vật nam phụ + ???
DẠ THIÊN QUÝ!!!
Cơ thể "cha" cô phát sáng và rồi biến thành một người đàn ông lạ mặt.
Đôi mắt người này sắc lạnh như một con rắn độc được nhìn qua chiếc kính. Nụ cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ mà vẻ mặt bình thản đến vô cảm.
Dạ Thiên Quý
Nếu thả ngươi ra thì ta sao thực hiện được kế hoạch của mình
Dạ Thiên Quý
Ta đã ấp ủ suốt bao lâu nay, kế hoạch này...
Dạ Thiên Quý
Không thể bị phá hủy!!!
Hắn gằn giọng, đập mạnh vào song sắt.
Bên trong truyền ra giọng nữ đầy yếu ớt...
Nhân vật nữ phụ + ???
Còn... con gái chúng ta...
Nhân vật nữ phụ + ???
Tiểu Nguyệt....?
Nhân vật nữ phụ + ???
Ngươi đã làm gì con bé rồi?
Đối mặt với câu hỏi đầy sự mong chờ được hồi đáp. Người đàn ông ấy chỉ phá lên cười lần nữa rồi gầm vào trong song sắt.
Dạ Thiên Quý
Yên tâm, yên tâm
Dạ Thiên Quý
Tôi vẫn sẽ yêu chiều nó đến khi tròn 11 tuổi
Dạ Thiên Quý
Đến lúc đó...
Hắn dang rộng tay, mắt ngước lên trần nhà, nơi soi ảnh chiếu một bức họa kì lạ.
Dạ Thiên Quý
CẢ THẾ GIỚI SẼ QUY PHỤC DƯỚI CHÂN TA
Bên trong nhà giam, hai người đã vùng lên. Lúc này, nàng đã nhìn thấy mặt của hai người.
Một người đàn ông có vẻ ngang tuổi "cha" cô. Đôi mắt sắc bén nhưng đầy hoảng loạn, bộ ria mép rậm rạp, mái tóc xù lên và đã dài qua vai. Trên người ông đầy vết thương đang rỉ máu.
Đằng sau lưng ông là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả nhưng đã phai đi đôi chút. Khuôn mặt thanh tú và đôi mắt tím pha lê nhưng đã bị nước mắt ngấn lấy. Trên người cũng rất nhiều vết thương sưng lên.
Trong nhà giam, có rất nhiều bát đũa chưa rửa, một cái bồn cầu tiêu. Nơi bẩn thỉu này có lẽ là thứ mà gia đình quý tộc đáng lẽ không nên có.
Dạ Huyết Minh Lạc
Ngươi...
Dạ Huyết Minh Lạc
Bao lâu nay ta coi ngươi như anh em...
Dạ Huyết Minh Lạc
Coi ngươi như gia đình...
Dạ Huyết Minh Lạc
Mà ngươi lại đối xử với bọn ta như vậy
Dạ Thiên Quý
Là anh đã cứu tôi trong ngày bão
Dạ Thiên Quý
Nhưng anh không nghĩ đó là kế hoạch của tôi sao?
Đôi mắt đục ngầu của Thiên Quý trợn lên, còn Minh Lạc thì kinh hãi.
Dạ Thiên Quý
Nghe cho kỹ đây,
Dạ Thiên Quý
Dạ Huyết Minh Lạc, Dạ Huyết Liên Ca
Dạ Thiên Quý
Con gái hai ngươi đã nằm trong tay ta
Dạ Thiên Quý
Bây giờ các người xuất hiện cũng chẳng khiến cho nó nhận ra cha mẹ của nó đâu
Dạ Thiên Quý
Các ngươi bây giờ bẩn thỉu đầy mùi rác thải, các người nghĩ con bé dám nhận à
Dạ Thiên Quý
NẰM MƠ ĐI LÚC NGU!!!
Đối đầu trước lời nói đầy cay nghiệt của hắn, người phụ nữ - Dạ Huyết Liên Ca vẫn cố gắng gượng mà mở lời.
Dạ Huyết Liên Ca
Làm ơn đi mà...
Dạ Huyết Liên Ca
Ngươi làm gì chúng ta cũng được...
Dạ Huyết Liên Ca
Nhưng làm ơn...
Dạ Huyết Liên Ca
Đừng động tới Tiểu Nguyệt...
Dạ Huyết Minh Lạc
Làm ơn, xin đừng động tới Nguyệt...
Dạ Huyết Liên Ca
Nó là con gái của tôi...
Trái ngược với sự van xin đẫm nước mắt tới từ người phụ nữ, Thiên Quý chỉ lạnh lùng hỏi lại.
Dạ Thiên Quý
Nó là con gái các ngươi
Dạ Thiên Quý
Chứ có phải con gái ta đâu mà ta lo
Dạ Thiên Quý
Nó từ khi sinh ra đã sở hữu sức mạnh đặc biệt
Dạ Thiên Quý
Nó chính là chìa khóa giúp ta thống trị cả thần linh...
Dạ Thiên Quý
Chỉ 1 chút nữa thôi, chỉ cần nó lên 11 tuổi thì nó sẽ sở hữu thứ năng lực vô hạn
Dạ Thiên Quý
Đến lúc đó, chỉ cần g.i.ế.t nó...
Dạ Thiên Quý
Cho nó nhập hồn vào cơ thể ta, ta sẽ chế ngự sức mạnh đó...
Dạ Thiên Quý
TA SẼ LÀM BÁ CHỦ THẾ GIỚI
Ngay sau câu nói này, căn phòng rung lắc dự dỗi, ánh đèn chấp nháy liên tục.
Nàng đã quá sợ hãi, vội vàng chạy khỏi đó, cố gắng không phát ra tiếng động. Nàng chạy, chạy băng qua hành lang, chạy không còn nhận thức được mình đang chạy đi đâu.
Cuối cùng nàng đã chạy về phòng, nàng đóng chặt cửa lại và leo lên giường trùm chăn kín mít, nước mắt rơi thấm đẫm ga trải giường.
Những gì nàng nghe, những gì nàng thấy. Nàng mong đó chỉ là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc chăn, bàn chân đau nhói do chạy quá sức, tê liệt những ngón chân khiến nó sưng đỏ.
Đau rát. Vậy đó không phải mơ...
Cha mẹ nàng thật sự đang bị nhốt dưới hầm ngục tối tăm ấy. Người mà nàng gọi là "cha" bao lâu nay là một kẻ giả mạo.
Nàng không tin. Nàng không dám tin. Không thể tin.
Tiếng mèo kêu phát ra sau lưng. Một bàn chân nhỏ đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt lưng như an ủi nàng.
Nàng nhẹ nhàng quay sang và mở to mắt khi thấy sinh vật trước mặt.
Sinh vật trước mặt là một con mèo trắng với cơ thể mảnh khảnh và bốn chi thon dài. Đôi mắt tím đầy ấm áp nhìn nàng. Cơ thể mặc một chiếc áo choàng tinh tế.
Sinh vật mà ngay cả những đứa trẻ mới sinh ra cũng đều có cơ hội được nhìn thấy trong tiềm thức.
Đại diện cho Thần Linh của Thế giới này. Tinh Linh Sử Kí đầu tiên xuất hiện và chung sống chan hòa với con người. Chị cả của dòng họ Tinh linh mèo, Nguyệt Miêu - Phước Ly A.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
A đại nhân...
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Đừng khóc...
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Ta rất tiếc khi ngay trong sinh nhật lại để cô chứng kiến sự thật kinh khủng này
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Nhưng nếu cứ chần chừ mãi, Minh Lạc và Liên Ca sẽ tới giới hạn mất
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Quanh người cô bây giờ chứa ma lực [Bảo Hộ] của hai người
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Họ đã giữ cho ma pháp này hoạt động 24/7 trong suốt 7 năm
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Nếu ma lực hết, ma pháp sẽ biến mất
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Biết điều này, Liên Ca đã gửi thông điệp tới cho ta
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Nhờ ta bảo vệ cô
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Là Thiên Mệnh Giả* của ta, ta không thể làm ngơ lời thỉnh cầu của cô ấy.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Cô Liên Ca là...
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Là mẹ ruột của cô
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Cô không nghe nhầm đâu, tất cả những gì cô chứng kiến đều là sự thật
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Ta đã gửi "Cá thể chung" đi để dụ cô tới đó
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Và giờ cô đã biết hết mọi thứ
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Cũng như từ giờ ta sẽ bảo vệ cô
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Ma pháp của họ sẽ hết tác dụng vào 0 giờ
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Tức bước sang ngày mai, cô chính thức mất đi sự bảo hộ của họ
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Tiểu Nguyệt...
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Ta sẽ là người hỗ trợ của cô sau này
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Hỗ trợ?
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Sức mạnh của cô rất đặc biệt, nó là con dao hai lưỡi
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Khi đã kiểm soát được nó, cô sẽ rất mạnh và cô có thể đánh bại bất cứ ai
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Nhưng nếu mạnh lên, cô cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhân loại nếu như bị "kẻ khác" điều khiển.
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Vì vậy, ta đến là để đưa cô đi...
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Chính xác hơn là đưa cô thoát khỏi vỏ bọc thiếu nữ ngây thơ
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Trở thành một Chiến Cơ mạnh mẽ và trưởng thành
Giọng nói tuy vẫn trầm ấm nhưng lại mang theo chút lo lắng và nghiêm khắc. Có lẽ người này không hề nói dối.
Song, Ly A giơ tay lên và một chiếc [hộp không gian] xuất hiện. Từ đó lấy ra một vài vật phẩm.
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Ta tặng cô ba đạo cụ ma pháp,
Nguyệt Miêu - Phước Ly A
Hãy đem theo hai vật phẩm này bên người còn vật phẩm thứ ba, đợi ta đến rồi dùng
Lời nói kết thúc thì cũng là lúc cơ thể trắng ấy mờ dần rồi tan biến, trước khi tan để lại lời nói "Hẹn gặp lại Tiểu Nguyệt".
Nàng trên tay nâng niu món đạo cụ vừa được nhận từ Đệ Nhất Tinh Linh và trầm ngâm, mắt đưa nhìn ánh trắng. Số phận đã an bài...
Nàng không thể thoát ra được nữa. Nàng chính thức ra ngoài thế giới đầy nước mắt và tội ác mà len lỏi trong đó một ánh sáng không rõ ràng ấy.
*Thiên Mệnh Giả: ý nói là về người mang theo ý chí của Thần Linh
Chương 2: Mở đầu mờ hồ
Ánh sáng chiếu thẳng vào trong căn phòng làm mắt nàng không khỏi ngứa ngày mà từ từ mở ra. Trước mặt lúc này là hai nữ hầu quen thuộc.
Nữ hầu
Tiểu thư tỉnh rồi ạ
Nữ hầu
Để tôi thay quần áo giúp tiểu thư
Vẫn như thường lệ, nàng giơ tay lên cho nữ hầu cởi y phục ra. Nàng vẫn mơ hồ nhớ lại chuyện buổi đêm qua và cảm thấy cơ thể nàng nặng hơn bình thường.
Trước đây xung quanh nàng luôn tỏa ra luồn khí mát mẻ, dễ chịu. Vậy mà hôm nay lại ngột ngạt khó thở đến mức này.
"Bảo hộ sẽ kết thúc vào ngày mai"? Có lẽ chính là nó, bảo hộ của cha mẹ nàng đã kết thúc nên sự che chở tuyệt đối và yêu thương bất diệt ấy cũng không cánh mà bay.
Nữ hầu
Tiểu thư, bữa sáng của người ạ
Nữ hầu kéo đến một xe đẩy, trên bàn là một đĩa bánh mì nướng quen thuộc - bữa sáng yêu thích của nàng và một ly sữa dâu nóng hổi.
Nàng định dùng dĩa đưa bánh mì lên miệng thì mắt nàng bỗng chốc có biến dị...
Nàng thấy bên trong thức ăn chứa một ít dược phẩm [Tạm ngừng phát triển] siêu hiếm. Được biết thì loại dược liệu này chỉ có duy nhất Nguyệt Miêu - Tô Linh Diệp có.
Nàng khẽ bối rối. Chẳng lẽ từ đó tới giờ nàng luôn bị cho uống thứ thuốc này sao?
Nữ hầu
Tiểu thư không ăn ạ?
Nữ hầu
Tôi đút cho ngài nhé
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ không ạ
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Ừm...
Đây là dược phẩm hiếm nên có lẽ bản thân kẻ đã cho thuốc không dám cho lại lần hai vào một món ăn khác trong một bữa sáng vì như thế quá phí.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em hơi chán bánh mì rồi...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em muốn ăn món khác...
Nữ hầu ra chừng rất bối rối không biết phải làm sao. Thông thường nếu chủ nhân bảo không vừa ý thì người hầu phải đổi ngay. Nhưng phản ứng này rõ ràng... là đã biết trong thức ăn có gì.
Thấy phản ứng này, nàng không khỏi kinh hãi trong lòng. Lẽ nào từ trước tới giờ nàng đang sống chung với một bầy sói, sẵn sàng gặm n.á.t nàng bất cứ lúc nào sao?
Ngay cả người hầu cũng là người của Dạ Thiên Quý. Nếu vậy thì làm gì còn ai trong nhà này nàng có thể dựa vào đây.
Nữ hầu
Thưa tiểu thư, hay người cứ ăn đi...
Nữ hầu
À, để mai tôi bảo đầu bếp đối món ạ
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Nhưng em không thích, bụng em nói không muốn bánh mì nữa
Cho dù là vậy, bắt đầu từ đây, nàng phải tự rèn cho mình sự phản kháng, không thể cứ thế nhượng bộ được.
Nếu không sao nàng có thể sống mà cho đến ngày Đệ Nhất Tinh Linh đến đón được.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Chị không đổi, em không ăn
Nữ hầu
Em đi đổi cho người ạ
Nữ hầu đã rời đi. Trước khi khuất mắt sau cửa, một tia lạnh lẽo và sát ý kèm theo nghi ngờ nhìn về phía nàng.
Nàng biết mình đã bị nghi ngờ nhưng sẽ không sao. Vì nàng đã khảng định rằng những gì xảy ra hôm qua không phải mơ, nàng đã rời xa cha mẹ ruột thật sự và được Phước Ly A đến động viên.
Tay nâng niu một quả cầu nhỏ, tay còn lại chạm vào chiếc vòng cổ đeo trước ngực. Đây là hai món đạo ma pháp Phước Ly A bảo nàng phải đeo bên mình.
Vòng cổ là đạo cụ ma pháp [Giám Huyền Liên], có khả năng thẩm định vật phẩm, soi được chi tiết những chất liệu và cơ quan của vật phẩm.
Món hai là [Kính Ngọc Hộ]. Quả cầu nhỏ tạo ra lá chắn khi cảm nhận ma lực ác ý.
Món thứ ba... nàng đã cất vào trong ngăn kéo bàn học.
Cánh cửa đẩy vào lần nữa, nữ hầu ấy kéo theo một chiếc xe đẩy món ăn khác là mì spaghetti. Đẩy đến trước nàng, cúi đầu.
Nữ hầu
Bữa sáng của ngài ạ
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Cảm ơn chị
Nàng nhìn vào đĩa thức ăn. Đúng như nàng suy đoán, món này không bỏ thuốc. Thuốc [Tạm ngưng phát triển] sẽ tự hòa tan vào đồ ăn nên không thể dùng lại thuốc cũ của đĩa bánh được.
Lúc này, nàng mới yên tâm cầm dĩa thưởng thức bữa sáng.
Nàng đứng trước đường hầm. Nàng không biết có nên bước xuống đó hay không? Nàng vẫn sợ. Sợ những gì mình thấy và sẽ bị người khác nhìn thấy.
Sau bữa sáng, có vẻ người hầu đã bắt đầu nghi ngờ về nàng nên đã có rất nhiều nữ hầu theo sát bên nàng với lí do "gia tăng cảnh giác và bảo vệ". Phải khó khăn lắm nàng mới tìm được cái cớ để đi riêng.
Nhân vật nam phụ + ???
Tiểu thư, cô đang làm gì ở đây vậy?
Giọng nói phát ra làm nàng giật mình nhìn sang. Không biết từ lúc nào đã có người đứng bên cạnh nàng.
Cơ thể to lớn, vạm vỡ. Cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt hung dữ có một vết sẹo dài chéo từ trán xuống mũi. Đôi mắt xanh dương ánh lên sự sắc bén. Sau lưng dắt một thanh đao lớn cơ thể thấy hình ảnh nàng chiếu qua đó.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh Dương...
Lang Trầm Dương
Vâng là tôi, tiểu thư
Lang Trầm Dương năm nay 18 tuổi là một trong những vệ sĩ sói của gia tộc Dạ. Anh được gia đình nhận nuôi để làm vệ sĩ riêng cho nàng nên anh đã ở bên nàng từ khi còn rất nhỏ, thường xuyên bảo vệ nàng. Nhưng vì là thú nhân, mà lại là thú nhân sói nên dù là vệ sĩ, anh không được coi trọng so với số người làm khác trong nhà.
Sói và Cáo (hay Hồ Ly) là hai dòng tộc thú nhân cao quý nhưng lại là tồn tại trái ngược của nhau. Ngày trước, tộc sói là chiến binh ưu chuộng trong chiến tranh, cáo chỉ là kẻ làm công. Nhưng giờ không còn chiến tranh, mà chỉ có chiến tranh chính trị nên sói không còn được xem trọng.
Thay vào đó, cáo và hồ ly lại sở hữu năng lực được gọi là [Thu hút]. Cơ thể sinh đẹp với đôi tai dài và chiếc đuôi to mềm mại đã thu hút cái nhìn của vô vàn những người yêu cái đẹp. Vì vậy mà giờ đa số các hồ ly đều là những chính trị gia giỏi và được đề cao.
Tuy đã có hiệp ước giữa Đại diện của Sói là Nguyệt Miêu - U Lan Phi và Đại diện cho Cáo (Hồ Ly) là Nguyệt Miêu - Sinh Vệ La về sự bình đẳng giữa hai tộc. Nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt soi mói và mỉa mai của hai phía về bên còn lại.
Lang Trầm Dương
Tiểu thư, cô sao vậy?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ không ạ...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em chỉ muốn đi qua vài nơi trong dinh thự thôi
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh làm gì vậy ạ?
Lang Trầm Dương
Tôi vừa đi săn về
Không khí im lặng. Không rõ từ lúc nào nàng lại không còn đòi Dương bế lên vai đi chơi nữa. Có lẽ nào là chính tình yêu đối với hồ ly mà cảm xúc đối với sói của nàng bị nhạt dần hay không?
Nàng vẫn còn nhớ buổi tiếc hôm qua, cảm giác chạm vào cơ thể của nữ hồ ly trắng ấy thật dễ chịu. Hương thơm hoa tuyết phả vào mũi đến bây giờ nàng vẫn không quên.
Thế nhưng giờ, đều này liệu còn quan trọng hay không?
Nàng không biết Dương liệu có phải người cùng giuộc với kẻ giả mạo hay không? Nhưng ánh mắt chứa sự quan tâm của anh lại khiến nàng như vớ được ánh sáng khi bị nhốt trong hầm ngục tối tăm của cảm xúc.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh Dương...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em mệt.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh bế em được không?
Lang Trầm Dương
... Dạ vâng
Chàng sói cẩn thận bế nàng lên. Nàng nằm gọn trong hai bàn tay to lớn và có vài phần lông bị sứt, có lẽ là vết thương khi chiến đấu. Tay anh nâng niu cơ thể bé nhỏ như nâng một đóa hoa, dịu dành và cẩn trọng.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em muốn ra vườn.
Lang Trầm Dương
Nhưng tiểu thư, bây giờ ngoài vườn rất nắng...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Không sao, em muốn ra ngoài cho thoải mái mà
Ma cà rồng không thích thời tiết nóng nực. Tuy có thể đi lại dưới ánh mặt trời nhưng cơ thể lại cực nhạy cảm với cái nắng gay gắt của mùa hè. Đây là lí do mà rất nhiều quý tộc ma cà rồng chỉ thích trò chuyện với nhau vào ban đêm.
Nàng được anh sói bế ra ngoài vườn. Thấy có nắng chiếu vào mặt nàng thì Dương liền đổi qua bế nàng bằng một tay rồi dùng tay còn lại che nắng cho nàng.
Dương đưa nàng đến ngồi dưới một cái vọng lâu và định rời đi. Nhưng nàng kéo lại.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh ở đây với em đi
Lang Trầm Dương
Nhưng ông chủ không cho tôi ở gần tiểu thư lâu đâu ạ
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Kệ ông ấy đi
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em muốn anh ở đây
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Chơi một mình buồn lắm
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Mấy chị hầu, em cảm thấy họ đang giám sát em quá mức
Lang Trầm Dương
... Vậy tôi ở lại ạ
Người này nghe lời đến không ngờ. Nàng biết sói ngày nay thường có xu hướng tự ti đối với người khác giới. Và hiển nhiên, Dương không ngoại lệ, anh là nam nhân hiếm khi tiếp xúc với trẻ con mà lại là nữ giới nên không thể mang lại sự vui vẻ gì đối với trẻ con.
Đã vậy, anh còn không phản bác khi nàng đang cố thử dò hỏi. Nếu là người cùng giuộc chắc chắn anh ta sẽ phản bác "tôi không nghĩ vậy" hoặc "chắc là họ lo cho cô thôi".
Tuy không nói chuyện gì nhiều nhưng nàng đã biết. Có lẽ, Dương chính là người duy nhất nàng có thể tin tưởng trong nhà.
Bỗng nàng nhớ ra một chuyện, liền quay sang Dương.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh Dương, anh hay đi qua mấy nơi buôn bán nô lệ không?
Lang Trầm Dương
!? Sao cô hỏi vậy?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em muốn tìm một người bầu bạn khi anh không ở đây
Lang Trầm Dương
... Vậy ạ?
Lang Trầm Dương
Dù là vậy...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Em sẽ xin phép cha mà...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh sẽ dắt em đi chứ?
Lang Trầm Dương
Tất nhiên rồi ạ...
Nàng nở nụ cười tươi với Dương. Có lẽ người này thật sự không phải là kẻ xấu. Nàng mong là vậy. Và làm ơn đi Dương, xin anh hãy ở bên em đi mà - nàng gào nhẹ trong lòng.
Bỗng nhiên, trong áo của Dương khẽ đụng đậy. Nàng nghiêng đầu nhìn chăm chú. Biết nàng đã thấy, anh chỉ thở dài rồi đưa tay mò vào túi áo và giơ ra cho nàng.
Lang Trầm Dương
Tôi thấy nó nằm ở vườn
Một con sóc màu vàng cam. Hoa văn trên người không chỉ đơn giản là những vệt đen mà là hoa văn cổ khắc kí tự. Là loài Phong Tùng Thử (sóc gió).
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Oaaa!!
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Anh cho em?
Lang Trầm Dương
Tôi có giữ cũng không để làm gì...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Vậy em cảm ơn nhé
Cuộc trò chuyện của cả hai trôi qua nhẹ nhàng và đến tận trưa chiều. Sau khi hộ tống nàng về phòng, Dương quay ngươi, toang đi về cánh cửa và chuẩn bị gia ngoài.
Bá Tước Dạ
À, vệ sĩ Lang...
Lang Trầm Dương
Vâng, thưa ông chủ
Bá tước Dạ đã đứng đợi anh ở ngoài cổng. Người này trước đây luôn bảo anh giám sát con gái của ông nhưng 2 năm trước, anh đã bị đùn ra khỏi tiểu thư mà mình thề sẽ bảo vệ ấy với lí do "cần người hỗ trợ chinh phạt".
Bá Tước Dạ
Cậu Lang, tôi biết con gái tôi rất thích chơi với cậu...
Bá Tước Dạ
Nhưng người cậu luôn có mùi máu tanh, có thể ảnh hưởng tới con bé.
Bá Tước Dạ
Cậu nên cẩn thận một chút.
Lang Trầm Dương
Vâng, tôi hiểu
Ý nói ẩn dụ nhưng rõ ràng là "tránh xa con gái tôi ra". Anh biết mà, vì anh đã vô cùng quen với ánh mắt và nụ cười có phần giả tạo của bá tước nên chỉ dám tuân lệnh.
Nàng biết không? Nàng biết chứ. Nàng đứng từ xa quan sát đã thấy mọi thứ rồi. Điều này càng khẳng định Dương không phải tay trong của kẻ giả mạo này.
Nhìn bóng lưng anh sói rời đi, nàng nắm chặt tay. Nhất định phải để Dương ở bên cạnh cho đến khi ngài Phước Ly A đến đón. Người như Dương, nàng không thể để vụt mất.
Tay ôm con sóc nhỏ, mắt đưa qua cuốn sách để trên bàn. Bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ phải chăm chỉ học thêm "nhiều thứ" trước khi được thoát ly tạm thời khỏi căn nhà này.
Chương 3: Ma pháp
Điều đặc biệt ở những con người nơi đây là gì? Phải, đó là ma pháp. Để sử dụng được ma pháp, con người phải có ma lực. Ma lực thì tồn tại ở khắp mọi nơi, không giống thể lực tiêu hoa đi sẽ phải lấy lại. Ma lực được ngụ ở bất cứ nơi đâu miễn là trong vùng kiểm soát của Thần Linh.
Ma pháp trên thế giới thì vô vàn các loại nếu không tính những ma pháp được con người có tài năng "tự sáng tạo ra ma pháp" tạo ra thêm.
Ma pháp được thực hiện qua các vòng tròn ma thuật được gọi là [Ma pháp trận]. Ma pháp mạnh không dựa trên kích thước của ma pháp trận mà dựa trên ma lực hội tụ của người thi triển, ma lực nhiều thì ma pháp mạnh.
Tuy nhiên, ma pháp trận mà có kích cơ bé thì lại là ma pháp yếu, mà to thì lại mạnh.
1. Sơ cấp: thi triển ma pháp đơn giản và có uy lực thấp. Thường thì không gây sát thương quá lớn đối với người trưởng thành mà hay dùng trong bếp núc hoặc việc nhà.
2. Trung cấp: uy lực trung bình. Đủ để tấn công hoặc phòng thủ khỏi những sinh vật có sức mạnh tầm thường như ma thú, goblin, cây ăn thịt,...
3. Cao cấp: tương đối mạnh. Có thể hạ được những quái vật to lớn hơn. Làm chủ nguyên tố và duy trì ma pháp để thay đổi cục diện.
4. Thượng cấp: ma pháp mạnh mẽ, đủ sức hạ gục được các thần thú mạnh mẽ như rồng, chim khổng lồ, sư tử lửa,... đây là cấp độ "được cho là tối đa" nhất mà con người có thể đạt được.
5. Thần cấp: ma pháp "thường" chỉ có Thiên Mệnh Giả và Thần Thừa Giả mới có thể sử dụng. Cấp độ ma pháp này không được gọi là ma pháp thông thường mà phải thông qua [Hiệp ước], cụ thể là với các Tinh Linh Sử Ký cấp A trở nên. Ma pháp có uy lực vượt xa giới hạn của con người và không có gì có thể đọ lại với sức mạnh của ma pháp cấp độ Thần cấp.
Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Ma pháp thần cấp có thể được trau dồi hay [Cường Hóa] từ các ma pháp Thượng cấp hay Cao cấp mà không cần đến Tinh Linh.
Về nguyên tố thì có cơ bản như: Lửa, Thủy, Phong, Thổ, Mộc, Lôi, Băng. Và nguyên tố đặc biệt: Ánh Sáng và Bóng Tối.
Nguyên tố đặc thù thì mỗi tộc có một loại
- Ma cà rồng thì có [Máu].
- Thú nhân thì có [Thể Chất].
- Nhân ngư có [Bất Tử].
- Elf có [Hư Vô].
- Thiết Cơ có [Máy Móc].
- Băng Linh có [Băng Thể]
- Tinh Linh Sử Ký có [Trường Sinh - Tiến Hóa]
- Vũ Linh có [Nhập Hồn - Thừa Hưởng]
- Thần Thú có [Bắt chước - Tiến Hóa]
Có một khái niệm quan trọng nữa đó là Năng Lực Gia. Những người này sở hữu sức mạnh độc nhất vô nhị mà hiếm ai có được. Và hiện tại không ai dám ghi lại năng lực ấy vì sự an toàn cho các Năng Lực Gia.
Còn về "giới tính". Thế giới này cũng lạ nốt, nam hay nữ mà sở hữu thuộc tính "công" đều sở hữu bộ phận sinh d.ụ.c nam. "thụ" thì mang bộ phận sinh d.ụ.c nữ.
Cái này thì là nguyên do cho việc tình yêu "nam x nam" và "nữ x nữ" xảy ra là chuyện bình thường. Cũng như phá vỡ rào cản giới tính khi giới tính nào cũng có thể sinh con và duy trì dòng máu.
Và oke, đó là sơ lược về thế giới mà nàng đang ở.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Thì ra thế giới này có nhiều điều kì diệu như vậy!
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Mình cũng muốn học ma pháp
Nàng thầm nghĩ, chân vẫn cứ bước qua hành lang. Từ ngày đó tới giờ, nàng thường xuyên tránh mắt các nữ hầu để đi qua cầu thang dắt xuống hầm.
Nàng nghĩ mình thật hèn nhát. Nhưng hiển nhiên là nàng chưa muốn bị hành hạ sớm nên không dám mò xuống đó lần nưa.
Mục đích của nàng là tới thư viện - kho tàng tri thức duy nhất trong căn dinh thự rộng lớn này.
Thư viện lớn với nhiều tầng, mỗi tầng được sắp xếp các thể loại khác nhau. Trung tâm có pho tượng trắng được tạc hình Đại diện cho Tri thức, Nguyệt Miêu - Mĩ Lệ An.
Nàng ngước nhìn những cuốn sách chỉ dạy ma pháp. Mỗi người nên có một sở trường ma pháp riêng. Bản thân nàng không có người dạy hay tư vấn, có lẽ nàng phải tự tìm hiểu.
Cách tốt nhất của việc học ma pháp có lẽ là nên quan sát người khác thi triển thì sẽ hình dung hơn. Mà muốn nhìn thấy ma pháp thì...
Dưới chân, phát ra tiếng kêu. Con sóc mà anh sói tặng đang bám lấy chân nàng, mắt nhìn đầy ý nói.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Sao thế, Kim Khuynh?
Con sóc liên tục cắn rồi kéo váy nàng, tỏ ý muốn nàng đi theo nó.
Lại nói về việc đi theo, sau buổi tối hôm gặp ngài Phước Ly A thì con mèo mà nàng nuôi cũng đã biến mất dạng. Bây giờ có Kim Khuynh ở bên, nàng thấy như được bù đắp phần nào.
Nàng chạy theo Kim Khuynh đến ban công lầu hai nhìn xuống dưới sảnh. Nơi đó, có rất nhiều người hầu và ở giữa trung tâm chính là bá tước Dạ.
Những người hầu đang dọn dẹp nên đã thi triển những ma pháp hệ Thủy để lau sàn, lau cửa sổ, giặt quần áo, tưới cây... ma pháp hệ Lửa để đốt những cây đèn giữ lữa.
Nàng lặng thinh quan sát thật kỹ, từng kĩ thuật thi triển lẫn đọc thần chú, niệm phép nàng đều cố gắng ghi nhớ.
Đêm đến, bên ngoài hành lang đã tắt đèn. Căn dinh thự chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Nàng ngồi trước cửa sổ lớn, căn phòng u tối chỉ có ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua các khung cửa.
Nàng nhìn bàn tay của mình, bàn tay hồng hào, mịn màng được chăm chút từ nhỏ tới giờ không một vết sẹo, trái ngược với bàn tay của Dương, chi chít vết thương mà nàng thấy hôm trước.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ. Mắt nhắm lại. Giơ tay ra trong hư không. Đầu óc thư giãn nhưng vẫn tập trung vào tư tưởng. Miệng lẩm bẩm...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
[Đạn Băng]
Không gian im lặng một hồi lâu. Không có tiếng động. Không có sự phản hồi của ma lực...
Nghe tiếng kêu hoảng hốt của Kim Khuynh, nàng bật mở to mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh...
Trong khắp căn phòng, lơ lửng trên không trung, những hạt bụi lấp lánh rơi xuống từ những ánh sáng buốt lạnh.
Những mảnh băng bay lơ lửng khắp phòng, bất động.
Sau khi nàng hoàn hồn với tình cảnh hiện tại thì các mảnh băng lại biến mất ngay tức khắc.
Nàng từ từ ngồi xuống. Có chút hoảng loạn. Ngực thở phập phồng và nhịp tim đập nhanh. Nàng trong lòng đã léo lên tia vui mừng.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
"Mình làm được..."
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
"Mình dùng được ma pháp rồi"
Nàng cười nhẹ nhưng lòng đầy phấn khích. Nàng bước lên giường và đắp chăn lên người, mắt nhìn lên trần nhà.
Lòng nàng nâng nâng khó tả. Tuy cơ thể vẫn còn cảm giác nóng rực do lần đầu dùng ma pháp nhưng nàng vẫn rất vui. Nếu dùng tốt ma pháp, có lẽ nàng sẽ làm được gì đó...
Nàng đóng mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hiển nhiên là nàng vẫn phải cảnh giác với mấy món ăn sáng và thường xuyên kêu đổi món với đủ các loại lí do. Và phải rồi, họ đã nghi ngờ nàng ra mặt rồi.
Nữ hầu
Tiểu thư, tại sao dạo gần đây cô hay đổi món vậy?
Nữ hầu
Có thể cho tôi biết lí do không?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Hừm...
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Đơn giản là em đang bắt chước các sinh vật hoạt hình ấy ạ
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Vâng, em xem thấy chúng nó hay đổi món ăn thường xuyên vì sợ ăn nhiều sẽ bị ngán
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
À, và chúng sợ ăn nhiều bị nhiễm độc ấy ạ.
Người hầu rời đi. Cánh cửa đóng lại, trả không khí yên ắng cho căn phòng.
Cái này là nàng cố tình. Thực chất không phải cố tình nhưng thực ra nàng hay quan sát Kim Khuynh và thấy nó hay đổi ăn hạt dẻ và hạt thông qua lại từng bữa nên có thể lấy làm lí do.
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa. Nhưng không phải nữ hầu mà là một nam quản gia khác.
Quản gia
Tiểu thư à, tôi có một thông báo
Quản gia
Chị họ của tiểu thư, Dạ Anh Đào đã tới
Quản gia
Mong tiểu thư xuống chào hỏi ạ
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ vâng
Nàng bước xuống giường và chạy nhanh ra sảnh, theo đằng sau nàng là người hầu và quản gia.
Dạ Anh Đào là con gái trưởng của họ Dạ Anh - họ nhà thuộc nhánh nhỏ của gia tộc Dạ. Là con của chị gái của ''cha" cô. Dạ Anh là gia tộc có nhiều những đứa con tài năng về ma pháp hệ Mộc và đa số các con gái đều làm các nữ đồng trinh - Miko*.
Bước tới phòng khách, nàng đã thấy thân ảnh xinh đẹp đang yên vị trên chiếc sofa ở sảnh đợi, tay nâng tách trà tỏa mùi quế.
Một thiếu nữ với mái tóc màu hồng và đôi mắt đỏ đặc trưng của ma cà rồng. Bận bộ đồ kimono phong cách thoáng mát và bên cạnh là một chiếc ô có hình hồ ly.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Chị Đào...
Nghe thấy nàng gọi, Đào quay sang, đôi mắt lấp lánh nhìn em gái. Đào đứng dậy đi đến trước nàng, khom người nắm lấy tay.
Dạ Anh Đào
Lâu rồi không gặp, Tiểu Nguyệt
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ chị
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Chị vẫn khỏe chứ?
Dạ Anh Đào
Chị vẫn sống rất tốt
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Vậy ạ?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Hôm nay chị đến đây chi dạ?
Dạ Anh Đào
À, chị nghe bảo là sắp tới ngày lễ khai giảng rồi
Dạ Anh Đào
Nên đến chúc bé học tốt nè!
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Khai giảng?
Dạ Anh Đào
Ừ, lễ khai giảng của các em thì chắc là khoảng vài tháng sau
Dạ Anh Đào
Nhưng bọn chị thì là tuần sau
Dạ Anh Đào
Học viện sợ không được ra ngoài nên phải tới chúc sớm
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ vâng
Anh Đào hiện 11 tuổi. Theo tuổi ma cà rồng thì là ở bậc tuổi tốt để phát triển năng lực. Nên muốn phát triển thì sẽ được học ở Học Viện tốt.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Chị Đào, học ở trường nào dạ?
Dạ Anh Đào
Là học viện Khoa Học - Ma Thuật Lunaris
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Lunaris?
Dạ Anh Đào
Ừm, là học viện do Đệ Nhất Tinh Linh điều hành đó
Dạ Anh Đào
Sao, bé hứng thú à?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ, em thích ma pháp của ngài Phước Ly A
Dạ Anh Đào
Chị thì lại thích của ngài Tô Linh Diệp
Dạ Anh Đào
Sao em không chuyển qua đó học?
Dạ Anh Đào
Học viện đó dành cho mọi lứa tuổi mà
Bá tước Dạ (?) bước đến bên bàn trà. Dạ Anh Đào đứng dậy, lễ phép cúi chào. Người đàn ông gật đầu cười rồi đi đến bám vai nàng, giọng nô nhu.
Bá Tước Dạ
Con thấy sao, Nguyệt?
Bá Tước Dạ
Có muốn tới đó học không?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ con muốn
Bá Tước Dạ
Vậy ta sẽ đi ghi giấy và gửi lên đó
Dạ Anh Đào
Yay! vậy là được học chung với Tiểu Nguyệt rồi
Nàng bất ngờ khi người đàn ông này lại cho nàng đi học ở trường. Lẽ nào người này không biết mẹ nàng là Thiên Mệnh Giả của ngài Phước Ly A sao?
Sau nói vài ba câu, ông ta rời đi.
Bá Tước Dạ
Hai đứa chơi với nhau nhé
Dạ Anh Đào
Tiểu Nguyệt có muốn xem ma pháp không?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Dạ có *sáng mắt*
Dạ Anh Đào
Được, vậy coi kỹ nhé
Dạ Ạnh Đào nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.
Dứt lời, một cơn gió lớn nổi lên quanh hai người. Ma lực hồng bay xung quanh cùng những cánh hoa đào tạo những luồng gió thổi từng đợt.
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Oaaaa
Dạ Anh Đào
Này là chị được ngài Diệp dạy đó
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Vậy ạ?
Dạ Huyết Nguyệt (ct)
Được tự ngài Diệp dạy sao ạ
Dạ Anh Đào
Ừm, nếu em lọt vào mắt xanh của các Nguyệt Miêu đại nhân ở đó
Dạ Anh Đào
Họ sẽ tự tay đào tạo em, trở thành ứng cử viên sáng giá cống hiến cho đất nước
Dạ Anh Đào
Nếu được đào tạo riêng, em sẽ có năng lực [Sáng Tạo] ra ma pháp mới cũng hay
Dạ Anh Đào
Thật đáng mong chờ quá đi!
Lòng nàng háo hức. Cha (?) nàng đã gửi đơn lên học viện hay không thì nàng cũng sẽ được ngài Phước Ly A đón đi sớm.
Nàng thầm nghĩ. Học viện thật sự vui đến mức nào?
*Nữ đồng trinh - Miko: trong văn hóa Nhật Bản thì là những nữ nhân mặc trang phục truyền thống đi phục vụ ở đền Shinto.
Mấy nữ này trong truyện hay đeo mặt nạ cáo có liên quan đến thần cáo Inari. Trong truyện thì thần cáo Inari chính là Nguyệt Miêu - Sinh Vệ La, đại diện cho tộc Cáo và Hồ Ly.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play