Dưới Lớp Sương Che Giấu
Chương 1 – Gương mặt ẩn trong đám đông
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng vàng nhẹ trải lên những tán lá xanh rì của hàng cây cổ thụ chạy dọc con đường dẫn vào cổng Trung học Phổ thông Hoàng Gia.
Sương sớm chưa tan hẳn, để lại một lớp hơi mỏng trong không khí mát dịu.
Tiếng cười nói, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gõ leng keng của chuông xe đạp hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt của một ngôi trường danh giá.
Giữa đám đông học sinh đang vội vã bước qua cổng, Lâm Tĩnh Uyên xuất hiện, chậm rãi, bình thản như một nốt nhạc trầm giữa bản hòa ca rộn rã.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Cô mặc bộ đồng phục chuẩn mực của trường: áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt xanh dương đậm gọn gàng, váy caro xếp ly ngang gối, tất trắng tinh và đôi giày da đen mới đánh bóng.
Bộ đồng phục vốn đơn giản, nhưng khi ở trên người cô, lại toát lên vẻ thanh lịch đến khó tả.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*Tóc cô đen nhánh, suôn thẳng, dài đến tận thắt lưng, óng ả như được phủ một lớp ánh sáng mỗi khi chạm nắng. Làn da trắng mịn, mỏng như có thể thấy mạch máu dưới lớp biểu bì, khiến người ta dễ liên tưởng đến làn da của những búp bê sứ tinh xảo.*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*Đôi mắt của Tĩnh Uyên màu đen sâu, mí mắt mảnh và hàng lông mi dài cong tự nhiên, ánh nhìn bình thản nhưng cũng đủ để người đối diện cảm thấy khoảng cách.*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*Gương mặt cô mang nét cân đối, chiếc cằm nhỏ nhắn, sống mũi cao vừa phải, và đôi môi màu hồng nhạt tự nhiên, không cần son phấn vẫn cuốn hút.*
Hầu hết mọi người ở trường đều biết Tĩnh Uyên là một học sinh xuất sắc, nhưng khó gần. Cô ít nói, không tham gia vào những câu chuyện ồn ào, và hiếm khi thấy được nụ cười của cô.
Ngay cả khi nhận được lời khen, cô cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đủ lịch sự nhưng giữ nguyên khoảng cách.
Nhưng ít ai biết, phía sau sự bình lặng đó là một thân phận không hề tầm thường.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*Tĩnh Uyên là con gái út của Lâm Gia – một gia tộc lâu đời và quyền lực trong giới thương trường, nổi tiếng với tập đoàn kinh tế đa ngành trải rộng khắp cả nước.*
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
*Ba của Tĩnh Uyên – Lâm Hạo Khiêm – là người đứng đầu Lâm Gia, một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất thành phố. Ông vốn trầm tính, quyết đoán và rất kín tiếng. Trong giới thương trường, một cái nhíu mày của ông cũng đủ khiến nhiều người phải dè chừng. Nhưng với con gái út, ông lại là một người cha dịu dàng, luôn dành cho cô sự bao bọc đặc biệt.*
Phạm Nhã Lan (Mẹ Nữ Chính)
*Mẹ của Tĩnh Uyên – Phạm Nhã Lan – xuất thân từ một gia đình học thức lâu đời. Bà tinh tế, khéo léo, giỏi quán xuyến việc gia đình và luôn là cánh tay đắc lực của chồng trong mọi mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, bà rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái.*
Từ nhỏ, Tĩnh Uyên đã được mẹ dạy rằng
Phạm Nhã Lan (Mẹ Nữ Chính)
Danh dự của gia tộc không nằm ở việc khoe khoang, mà ở cách con giữ mình
Bởi vậy, dù sống trong nhung lụa, cô luôn lựa chọn sự kín đáo, tránh mọi sự phô trương không cần thiết.
Ở một phía khác của sân trường, một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng vừa dừng lại.
Trần Duy Minh bước xuống, cao ráo và nổi bật đến mức dù không cố ý vẫn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Anh mặc cùng bộ đồng phục như bao nam sinh khác, nhưng áo sơ mi mở một nút cổ, cà vạt thắt lỏng, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, tạo ra cảm giác tự do và có phần bất cần.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*Duy Minh có dáng người rắn rỏi, vai rộng, đôi chân dài và bước đi thẳng, vững chãi. Khuôn mặt anh góc cạnh, đường nét rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng và ánh mắt sâu sắc, sắc bén như muốn nhìn thấu người đối diện.*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*Là con trai trưởng của Trần Gia, một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trong giới chính trị và thương mại, Duy Minh từ nhỏ đã sống trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Nhưng trái ngược với vẻ lạnh lùng mà nhiều người nghĩ, anh rất cưng chiều cô em gái của mình – Trần Diệp Nhi.*
Về ba mẹ và cô em gái bé nhỏ của Trần Duy Minh
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
*Ba của Duy Minh – Trần Hoằng Thạc – là Chủ tịch Tập đoàn Trần Thịnh, một doanh nghiệp đa ngành trải dài từ bất động sản, ngân hàng đến truyền thông. Ông nổi tiếng là người tham vọng, cứng rắn và cực kỳ coi trọng lợi ích. Trong mắt ông, hôn nhân không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là một quân cờ chiến lược để củng cố quyền lực.*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
*Mẹ của Duy Minh – Vương Diễm Quỳnh – từng là tiểu thư danh giá của Vương Gia, sau khi kết hôn trở thành phu nhân quyền lực bậc nhất giới thượng lưu. Bà có phong thái sang trọng, lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Dù rất yêu con trai, bà lại tin rằng việc sắp xếp cho Duy Minh một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối là cách bảo vệ anh tốt nhất. Chính bà là người đã nhiều lần nhắc đến “hôn ước” giữa Trần Gia và Lâm Gia, dù Duy Minh chưa từng để tâm.*
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
*Diệp Nhi nhỏ hơn anh một tuổi, cùng học chung trường, nhưng ở lớp dưới. Cô có tính cách hoạt bát, tươi sáng, luôn cười nhiều và dễ dàng bắt chuyện với mọi người*
Trong số những người ở trường, Diệp Nhi là một trong số ít người chủ động nói chuyện với Tĩnh Uyên, dù hai người không thực sự thân thiết.
Quay trở lại bên Tĩnh Uyên, khi cô vừa bước qua cổng, Diệp Nhi từ xa đã vẫy tay gọi
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Chị Uyên! Ở đây!
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*dừng lại, khẽ mỉm cười* Chào em
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
*chạy đến, hơi thở gấp* Chị biết không? Hôm nay anh Minh lại bị mấy bạn nữ bao vây ở cổng trường đó.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Em nghĩ chắc anh ấy sẽ muộn học mất thôi *quay đầu nhìn anh, vẻ mặt bất lực*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*khẽ cười, giọng nhẹ nhàng* Chuyện đó đâu có gì lạ. Anh em nổi tiếng mà
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Nhưng mà chị Uyên này … ba năm học chung lớp mà chị với anh ấy chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Em thấy chuyện này kỳ lạ thật đấy *vẻ mặt suy tư*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Không quen thì không nói. Đơn giản thế thôi *nhún vai*
Diệp Nhi bật cười, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tò mò.
Trong lớp 12A1 – lớp chọn của trường – Lâm Khánh Vy đang ngồi ở bàn đầu. Cô lớp trưởng này nổi tiếng là “tiểu thư danh giá” trong mắt mọi người.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
*Mái tóc dài uốn nhẹ phần đuôi, luôn thơm mùi nước hoa thoang thoảng. Khuôn mặt trang điểm khéo léo, giọng nói mềm mại và cách cư xử khéo léo khiến cô được lòng cả giáo viên lẫn học sinh.*
Tuy nhiên, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc.
Họ “Lâm” của Khánh Vy hoàn toàn không liên quan gì đến Lâm Gia.
Thực tế, tên thật của cô ta là Nguyễn Khánh Vy, xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng hoàn toàn không thuộc giới thượng lưu.
Cô ta đã cố tình đổi họ trên giấy tờ nhập học, tạo ra một cái danh đủ để mình chen chân vào những buổi tiệc, những mối quan hệ mà bình thường cô không thể tiếp cận.
Đôi khi, Khánh Vy còn bóng gió ám chỉ rằng mình “có họ hàng xa” với Lâm Gia, hoặc khéo léo để người khác tự hiểu như vậy.
Tin đồn ấy lan nhanh, và bởi vì Tĩnh Uyên chưa từng xuất hiện công khai trong các buổi tiệc gia tộc, nên không ai nghi ngờ.
Thực ra, Tĩnh Uyên đã biết chuyện này từ rất sớm.
Một lần tình cờ, cô nghe thấy Khánh Vy nói chuyện điện thoại ở hành lang, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe được cô ta nói
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
📞: Nếu ở đây ai biết tôi họ Nguyễn thì coi như xong đời
Cùng với vài mảnh thông tin khác mà cô ghép lại, sự thật trở nên quá rõ ràng.
Nhưng Tĩnh Uyên không nói ra.
Không phải vì cô sợ Khánh Vy, mà vì trong mắt cô, chuyện này… chẳng đáng để mất thời gian.
Chỉ cần Khánh Vy không làm điều gì gây tổn hại đến danh dự hoặc lợi ích của Lâm Gia, thì việc cô ta khoác lên mình một cái danh hão cũng chẳng khác gì một trò chơi xã hội phù phiếm.
Cô nhớ lại lời cha đã từng nói với mình:
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Sức mạnh của con không nằm ở việc con vạch trần kẻ khác, mà ở chỗ con biết khi nào cần và khi nào không cần làm vậy.
Chính vì thế, Tĩnh Uyên chọn cách im lặng, quan sát từ xa, và giữ nguyên khoảng cách với Khánh Vy như giữa hai người xa lạ.
Khi tiếng trống báo vào lớp vang lên, Duy Minh vừa kịp bước vào.
Vừa thấy anh, Khánh Vy lập tức đứng dậy, bước đến gần, giọng đầy quan tâm:
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Anh đến trễ nữa rồi. May mà thầy chưa vào.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*cười dịu dàng, xoa đầu Khánh Vy* Kẹt xe một chút.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
*mỉm cười, gật đầu*
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
À mà hôm nay tan học mình đi ăn đi nha. Em vừa tìm thấy một quán bánh ngọt ở gần trường ngon lắm á *cười*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Ừm *cười dịu dàng, gật đầu*
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Với cả đi shopping luôn nha, em có một chiếc váy muốn mua lâu lắm rồi.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
*Giọng cô mềm mại, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Được, chiều em tất *bật cười, xoa đầu cô ta*
Ở góc lớp, Tĩnh Uyên vẫn yên lặng sắp xếp sách vở, không một lần ngẩng đầu lên nhìn.
Đối với cô, Duy Minh hay Khánh Vy cũng chỉ là bạn học – không hơn, không kém.
Nhưng cô không biết rằng, chỉ vài tháng nữa, mọi mối quan hệ này sẽ thay đổi hoàn toàn.
Tiếng chuông báo giờ học vừa dứt, Tĩnh Uyên lấy điện thoại từ ngăn bàn.
Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới từ số liên lạc được lưu với cái tên đơn giản: Anh Hai.
[Tin nhắn]: “Tiểu Uyên, tuần sau anh về. Chuẩn bị tinh thần nhé, anh sẽ có quà bất ngờ cho em.”
Khóe môi Tĩnh Uyên khẽ cong lên, ánh mắt thoáng mềm mại hơn thường ngày.
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
*Lâm Tĩnh Vũ – người anh trai hơn cô bốn tuổi, hiện đang du học ở Anh – luôn là niềm tự hào của gia đình và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Từ nhỏ, anh đã thay cha mẹ ở bên bảo vệ, chăm sóc em gái.*
Ký ức của Tĩnh Uyên bất giác hiện về: những ngày cô bị bạn bè bắt nạt hồi tiểu học, anh sẵn sàng đứng chắn trước mặt, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói “đụng vào em gái tôi thì đừng trách”. Nhưng khi ở bên cô, Lâm Tĩnh Vũ lại là người anh ấm áp, luôn kiên nhẫn lắng nghe và chiều chuộng từng sở thích nhỏ nhặt của em.
Cô khẽ gõ vài chữ trả lời:
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
💬 Vâng. Anh nhớ giữ sức khỏe.
Chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung.
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
💬 Anh lúc nào cũng khỏe. Em cứ lo học đi, phần còn lại để anh.
Tĩnh Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng cất điện thoại.
Chương 2 - Khi những lối rẽ chạm nhau
Tiếng ve sầu râm ran kéo dài suốt sân trường báo hiệu mùa hè đang đến gần.
Trên bảng, những con số, công thức và bài văn mẫu vẫn đều đặn xuất hiện mỗi ngày, nhưng trong không khí lại phảng phất mùi chia ly.
Lớp 12A1 đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút, bàn học ngập sách vở và tờ ghi chú đầy màu sắc.
Lâm Tĩnh Uyên vẫn giữ nhịp sống yên lặng quen thuộc: sáng đến trường, trưa ăn ở căn-tin, chiều về nhà.
Thỉnh thoảng, cô trò chuyện với Trần Diệp Nhi — cô em gái hoạt bát của Trần Duy Minh. Dù Diệp Nhi hay trêu đùa, hỏi han, Tĩnh Uyên cũng chỉ đáp gọn gàng, ít khi bộc lộ cảm xúc.
Ở phía bên kia lớp, Trần Duy Minh và Khánh Vy vẫn là cặp đôi khiến nhiều ánh mắt ghen tỵ. Vy dịu dàng, luôn mỉm cười bên cạnh anh, và bề ngoài không có gì thay đổi.
Nhưng nếu để ý, người ta sẽ nhận ra những lúc cô ta thất thần, ánh mắt tránh né, hoặc viện cớ mệt mỏi để rời khỏi lớp sớm.
Trong một quán cà phê yên tĩnh ở trung tâm.
Khánh Vy ngồi đối diện một người phụ nữ quý phái, dáng ngồi thẳng, từng cử động đều toát lên khí chất cao ngạo. Chỉ riêng ánh mắt sắc lạnh của bà cũng đủ khiến không gian xung quanh như trĩu xuống.
Trần phu nhân đặt một phong bì dày trước mặt Vy rồi cất tiếng
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
*giọng thẳng và dứt khoát* Cô cầm số tiền này và rời khỏi con trai tôi.
Khánh Vy khẽ nhướn mày. Nụ cười ngọt ngào quen thuộc vẫn ở trên môi, nhưng sâu trong đáy mắt thoáng hiện tia khinh thường.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Bác đang nói đùa sao? Cháu và Duy Minh thật lòng yêu nhau.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Thật lòng? *nghiêng đầu, nhếch môi cười mỉa.*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Vậy tại sao tôi lại có bằng chứng cô mạo danh người khác để khoe mẽ đủ điều ở trường?
Vy thoáng khựng, song nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Cô thong thả xoay tách cà phê, giọng nhẹ nhưng ẩn chứa sự thách thức.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Bác nghĩ vài tấm hình và vài đoạn tin nhắn cắt ghép là đủ sao?
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Thế giới này vốn chẳng thiếu hiểu lầm.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Tôi không cần cô phải thừa nhận.
Giọng Trần phu nhân lạnh như dao cắt.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Chỉ cần cô cầm tiền và biến mất khỏi đời nó, tôi sẽ giữ im lặng.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Nếu không… tất cả mọi người, kể cả nó, sẽ biết bộ mặt thật của cô.
Sự dịu dàng trên gương mặt Vy tan biến. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, khóe môi hơi cong lên.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Bác tưởng như vậy là thắng sao?
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Bác có thể bắt cháu rời xa anh ấy hôm nay, nhưng không thể ngăn được việc một ngày nào đó cháu quay lại.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Thanh xuân của anh ấy… rồi sẽ nhớ đến cháu thôi. *nhếch mép*
Trần phu nhân nhìn chằm chằm, không đáp, nhưng ánh mắt đầy khinh miệt.
Vy đứng dậy, thong thả bỏ phong bì dày cộm vào túi xách, bước ra cửa và không quên để lại một câu
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Được thôi, cháu sẽ rời xa anh ấy theo ý bác… nhưng nhớ kỹ, cháu sẽ quay lại.
Tiếng gót giày lách cách vang xa.
Trần phu nhân thu lại ánh nhìn, lòng thầm nhủ
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
“Con bé này không hề đơn giản. Xem ra là không thể coi thường được rồi. Thôi thì trước mắt cứ như vậy trước đã”
Khánh Vy nhắn tin cho Duy Minh
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
💬 Anh ra sau trường, em có chuyện muốn nói.
Một lúc sau, anh đến điểm hẹn, thấy cô ta đứng dựa vào gốc cây bàng, mái tóc buông xõa, ánh mắt như đang cố giấu điều gì.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Vy, sao lại hẹn anh ra đây? Có chuyện gì à? *giọng anh xen chút lo lắng*
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
*ngước lên, đôi mắt hơi đỏ, khoé môi run nhẹ.*
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Em… em sắp phải đi du học.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*sững lại* Du học? Sao lại đột ngột như vậy? Em chưa từng…
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
*cúi đầu, bấu chặt quai túi xách*
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
*giọng run rẩy, xen lẫn nức nở*
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Là… ba em ép.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Em không muốn, thật sự không muốn…
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Em đã cố nói với ông, nhưng…
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
*ngừng lại, hít sâu, để giọt nước mắt rơi đúng lúc.*
Anh nhìn cô, cảm giác như bị ai bóp nghẹt lồng ngực.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Nếu là quyết định của ba em, thì anh sẽ tìm cách.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Anh có thể chờ em, hoặc…
Vy lập tức lắc đầu, mạnh đến mức vài sợi tóc bung ra.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Không! Anh đừng chờ em. Em không muốn anh… lãng phí tuổi trẻ vì em.
Anh ngẩn ra, cảm thấy như tất cả âm thanh xung quanh bỗng bị rút hết, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Vy…
Cô bước tới, ôm lấy anh trong một thoáng ngắn ngủi, mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
Coi như… chúng ta đã có một đoạn thanh xuân đẹp. Anh hãy quên em đi…
Rồi cô buông tay thật nhanh, quay lưng bước đi, chiếc váy đồng phục khẽ lay động theo từng nhịp chân.
Anh đứng đó, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá rơi loang lổ trên vai.
Trong đầu anh, hàng loạt câu hỏi xoay tròn.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Vì sao lại đột ngột như vậy?”
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Sao không cho anh cơ hội?”
Anh không hề biết, lý do thật sự đã bắt đầu từ buổi gặp gỡ trong quán cà phê hôm trước.
Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua, mùa hè bắt đầu.
Bạn bè rủ nhau đi biển, leo núi, tụ tập, nhưng Duy Minh từ chối hết.
Phòng của anh chất đầy sách vở chưa dọn, bàn học vẫn còn những dòng chữ và ký hiệu ôn tập dang dở.
Nhiều đêm, anh nằm nghe tiếng xe ngoài phố, nhớ lại cái ôm ngắn ngủi và câu nói “hãy quên em đi” của Vy, cảm giác hụt hẫng bám riết như sương mù.
Một tối, Diệp Nhi gõ cửa phòng anh, tay ôm một đĩa trái cây.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Anh… ăn chút đi, cả ngày rồi em chẳng thấy anh ra khỏi phòng.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Anh không đói. *đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách.*
Nhưng rõ ràng anh chẳng đọc được chữ nào.
Diệp Nhi đặt đĩa trái cây xuống bàn, chống cằm nhìn anh.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Em biết là anh đang buồn vì chị Vy.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Nhưng mà… nếu một người thật sự muốn ở bên anh, họ sẽ tìm mọi cách, không phải tìm mọi lý do để rời đi.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*im lặng, bàn tay vô thức siết nhẹ cây bút.*
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Anh trai em giỏi lắm, tốt lắm.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Nếu chị ấy không nhận ra điều đó, thì là do chị ấy tự mình đánh mất chứ không phải tại anh.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
*nói chậm rãi, rồi mỉm cười trêu nhẹ.*
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Hơn nữa… em tin là anh sẽ gặp người tốt hơn chị ấy nhiều.
Lời nói tưởng chừng bâng quơ ấy lại khiến anh khựng lại.
Anh không đáp, nhưng khóe môi hơi giãn ra, và khi Diệp Nhi rời đi, anh mới khẽ thở dài.
Ngoài trời, gió hè thổi nhẹ, như muốn xua bớt màn sương nặng nề đang phủ lấy anh.
Còn Tĩnh Uyên, mùa hè của cô lặng lẽ hơn.
Ngoài những buổi học thêm ngắn hạn và đọc sách ở thư viện, cô dành thời gian chuẩn bị đón anh trai Lâm Tĩnh Vũ trở về.
Sân bay đông đúc nhưng ánh mắt Tĩnh Uyên vẫn dễ dàng nhận ra dáng người cao lớn, bước đi dứt khoát của anh trai.
Lâm Tĩnh Vũ trông chín chắn hơn sau mấy năm du học, làn da rám nắng nhẹ, nụ cười ấm áp khi nhìn thấy em gái.
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Tiểu Uyên! *dang tay ôm lấy cô.*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Anh Vũ *giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, ánh mắt sáng lên*
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Em dạo này cao hơn rồi đấy.
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Nhưng vẫn gầy quá, ăn uống kiểu gì vậy? *vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô*
Tĩnh Vũ vẫn nhẹ nhàng đối xử với Tĩnh Uyên như thói quen từ hồi cô còn bé.
Bữa cơm tối hôm đó ấm cúng hơn thường lệ.
Ba mẹ vui vẻ kể chuyện nhà, Tĩnh Vũ thì hỏi han về việc học, về trường lớp.
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
À, lớp em có ai… nổi bật không? *hỏi bâng quơ*
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Anh nghe ba nhắc đến một cậu… Trần gì đó?
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*hơi khựng lại, rồi chỉ cười nhạt* Chắc là Trần Duy Minh.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Học giỏi, nổi tiếng, vậy thôi. *nhún vai*
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Ồ, nghe tên thôi đã thấy kiểu học bá rồi. *bật cười, gắp thêm thức ăn vào bát cô*
Tĩnh Uyên nhanh chóng chuyển chủ đề, cô không hề nhận ra ánh mắt của ba mình, ông Lâm Hạo Khiêm vừa thoáng nét suy nghĩ.
Bất ngờ thay, cả Tĩnh Uyên và Duy Minh đều đăng ký nguyện vọng vào cùng một trường đại học. Mặc dù đây là ngôi trường theo mong muốn của ba mẹ hai bên, nhưng cả hai người đều rất ngoan ngoãn nghe theo.
Và thế là cả hai lại tiếp tục học chung một trường.
Ban đầu, họ vẫn giữ khoảng cách, chỉ biết mặt nhau từ xa.
Một chiều tan học, Tĩnh Uyên đi bộ về ký túc xá thì bị ba nam sinh chặn đường, miệng cười cợt vì bị cô từ chối lời mời đi cà phê hôm trước.
Giọng nói đầy ý chế nhạo, tay một tên còn cố nắm cổ tay cô.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Buông ra. *giọng lạnh lùng nhưng bình tĩnh.*
Trước khi sự việc đi xa, một giọng nam trầm vang lên.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Các cậu muốn gì? *ánh mắt sắt lạnh*
Duy Minh xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người bọn họ.
Chỉ với sự áp đảo từ khí chất của anh cũng đủ để khiến đám kia chần chừ rồi bỏ đi.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Cảm ơn. *nói gọn, tỏ vẻ biết ơn vừa phải, không quá mức.*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Không có gì. *đáp, bước đi trước*
Hai người cứ thế quay người rời đi, mỗi người một ngã.
Nhưng từ hôm đó, khi gặp nhau ở thư viện hay căn-tin, họ bắt đầu chào nhau, đôi lúc trò chuyện vài câu ngắn.
Diệp Nhi sau khi biết anh trai và Tĩnh Uyên có chút tương tác sau vụ giải vây lần trước thì thỉnh thoảng lại ghép đôi trêu anh trai và cô, khiến cả hai có chút lúng túng.
Tĩnh Uyên đang rảo bước ra cổng thì cơn mưa đổ xuống ào ạt.
Cô chạy vào mái hiên của tòa nhà khoa, lau nhẹ những giọt nước trên tóc.
Duy Minh cũng bước vào, áo sơ mi ướt nhẹ ở vai.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Lại mưa kiểu này… *khẽ lắc đầu*
Anh đứng cách cô một khoảng vừa phải.
Im lặng bao trùm, chỉ có tiếng mưa rơi và mùi đất ẩm.
Một lúc sau, anh bất giác mở lời.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Thật ra… cậu không giống như tôi tưởng.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*nghiêng đầu* Giống thế nào?
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Trước giờ tôi nghĩ… cậu khó gần lắm. Nhưng chắc không hẳn.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*khẽ nhếch môi* Có lẽ cậu chỉ mới gặp phần… không lạnh lùng của tôi.
Anh mỉm cười nhẹ, hiếm khi lộ ra vẻ thoải mái như thế.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Vậy hy vọng là tôi sẽ gặp nhiều phần đó hơn.
Cô im lặng, nhưng khóe môi hơi cong lên, đủ để ánh đèn vàng phản chiếu một tia sáng nhỏ.
Trong lòng anh, một nhận định mới được ghi lại.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Cô ấy… không hẳn là bức tường băng mà tôi nghĩ.”
Không biết từ khi nào, cảm giác xa cách ban đầu đã bớt đi đôi phần, thay vào đó là một chút ấm áp mơ hồ.
Mưa vẫn rơi, và giữa hai người, đã có một nhịp gì đó khẽ thay đổi — chưa phải tình cảm, nhưng đủ để một ngày nào đó có thể đi xa hơn.
Chương 3 - Hôn ước bất ngờ làm đảo lộn mọi thứ
Một tuần sau buổi trú mưa hôm ấy
Trời âm u như sắp mưa tiếp, gió nhẹ lùa qua hành lang mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa sáng.
Sinh viên vừa tan tiết cuối, tiếng nói cười, tiếng bước chân hòa thành một thứ âm thanh đặc trưng của giờ tan học.
Trần Duy Minh thu dọn sách vở, ngáp dài, trong đầu đã vẽ ra cảnh tối nay ra sân bóng, xả hết stress sau một tuần dồn bài và deadline.
Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
Màn hình sáng lên với hai chữ “Mẹ” và biểu tượng cuộc gọi đến.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
📞 *nhấc máy, giọng vẫn còn uể oải* Con nghe, mẹ
Giọng Vương Diễm Quỳnh vang lên, ngắn gọn và sắc lạnh khác hẳn thường ngày.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
📞 Con về nhà ngay.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
📞 Có chuyện quan trọng.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
📞 Con đang ở trường, còn…
Anh chưa nói hết câu thì bị ngắt lời.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
📞 Không có gì quan trọng hơn chuyện này.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
📞 Về ngay.
Lời bà cứng như mệnh lệnh, không chừa một chút khe hở nào cho anh có cơ hội phản bác.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
📞 *khựng lại, cau mày* Chuyện gì vậy mẹ
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
📞 Tối nay con cần phải gặp một người…
Bà ngừng vài giây, như định nói gì đó rồi lại thôi.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
📞 Mẹ… ?
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
📞 Về nhà rồi nói *giọng dứt khoát*
Và rồi cuộc gọi kết thúc khi anh chưa kịp hỏi thêm gì.
Duy Minh đứng lặng vài giây, cảm giác bất an len vào ngực.
Mẹ anh vốn không phải kiểu người hay tạo kịch tính.
Nếu bà nghiêm đến mức đó… chắc chắn chuyện này không hề đơn giản.
Duy Minh lái xe về tới nhà. Vừa dừng trước cổng, anh đã thấy chiếc SUV đen của ba đậu ngay ngắn trong sân.
Bước vào phòng khách, anh bắt gặp cả ba và mẹ đang ngồi ngay ngắn, bên cạnh là cô em gái Trần Diệp Nhi với đôi mắt tò mò như đang hóng chuyện.
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Ngồi xuống. *ông lên tiếng, giọng không to nhưng đủ sức ép*
Anh tháo ba lô, ngồi xuống ghế đối diện, mắt đảo qua từng người
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Mẹ anh khẽ liếc ba rồi chậm rãi lên tiếng
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Con biết Lâm gia chứ?
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Tập đoàn đa ngành trải rộng khắp nước?
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Có nghe qua.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*nhíu mày* Nhưng liên quan gì đến con?
Ba anh dựa người vào ghế, ánh mắt sắc như dao nói
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Nhiều năm trước, khi con đột ngột phát bệnh nặng, công ty ta cũng bên bờ phá sản.
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Viện phí chất đống, không mời nổi bác sĩ giỏi…
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Chính ông Lâm đã đứng ra cứu.
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Ông ấy rót vốn, cứu công ty, và mời đội ngũ bác sĩ hàng đầu chữa trị mới giữ được mạng sống cho con.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Ân tình đó, ba mẹ không bao giờ quên.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Khi ấy, hai bên đã định ước.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Khi con và con gái ông ấy đủ tuổi, sẽ kết làm thông gia.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*khựng lại, sau đó bật cười ngắn* Mẹ đang nói… con có hôn ước?
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Đúng *gật đầu*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Và đã đến lúc thực hiện.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Con không đồng ý. *dứt khoát*
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
*nhướng mày* Vì sao?
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Vì đây là thời buổi nào rồi mà vẫn… ép cưới?
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Con có thể trả ân bằng cách khác. *giọng gay gắt*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
*bình tĩnh, khoanh tay* Hôn sự này không chỉ trả ân.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Nó còn củng cố hợp tác lâu dài, giữ vững cả hai gia đình.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Con cưới con bé, nghĩa là giữ được ân tình lẫn lợi ích.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*đứng bật dậy* Con không đi gặp ai hết.
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
*giọng trầm xuống, lạnh hơn cả gió ngoài hiên* Nếu con từ chối, từ mai đừng mong nhận một đồng nào từ ta.
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Học phí, nhà ở, xe cộ tự đi mà lo.
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Và quên luôn chuyện dùng mối quan hệ Trần gia sau này.
Trần Hoằng Thạc (Ba Nam Chính)
Con muốn sống như một người bình thường thì ta sẽ để con nếm trải.
Không khí trong phòng như đông cứng.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
*cắn môi, khẽ nói* Anh hai… hay là… đi thử xem.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Em thấy… chuyện này cũng không đến mức tệ.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Em im đi. *gắt, nhưng nhẹ giọng hơn thường*
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
*bĩu môi*
Sau vài giây im lặng, anh hít sâu rồi nói
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*gằng giọng* Được, con đi.
Ở một phía khác của thành phố, Lâm Tĩnh Uyên cũng vừa tan lớp.
Điện thoại rung, hiện tên Ba.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
📞 *bắt máy, giọng dịu* Con nghe ạ.
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
📞 Tối nay, con mặc đẹp một chút.
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
📞 Chúng ta sẽ ăn tối với những người rất quan trọng. *giọng ông trầm nhưng ấm*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
📞 Ai vậy ạ? *cô hơi ngạc nhiên*
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
📞 Trần gia.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Trần gia? Đây chẳng phải gia đình Trần Duy Minh sao?” *khẽ cau mày suy nghĩ*
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
📞 Năm đó, con chưa đủ tuổi để hiểu, nhưng họ nợ chúng ta một lời hứa.
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
📞 Giờ là lúc thích hợp để thực hiện lời hứa ấy.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
📞 Con có thể biết là lời hứa gì không ạ? *cô cau mày*
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
📞 Lúc gặp con sẽ biết. Giờ thì về nhà chuẩn bị đi nha con gái. *giọng ông dịu dàng*
Ba cô cứ thế và không phải thích gì thêm nữa.
Cúp máy, Tĩnh Uyên thấy có chút khó hiểu.
Nhưng vốn không phải kiểu người lo xa, cô chỉ nghĩ đơn giản đây là một buổi gặp xã giao.
Về đến nhà, cô thay váy, vừa cài khuy vừa tìm anh trai Lâm Tĩnh Vũ để dò hỏi.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Anh, tối nay mình ăn tối với nhà Trần… là vì gì vậy?
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
*ngẩng lên khỏi xấp hồ sơ, nhún vai* Anh cũng không rõ.
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Mà hình như ba cũng không nói gì với anh.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Anh không đi cùng à? *cô hơi bất ngờ*
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Chắc là không rồi.
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Công ty có việc gấp nên giờ anh phải đến đó gấp. *xoa đầu cô, cười trấn an*
Lâm Tĩnh Vũ (Anh Hai Nữ Chính)
Thôi, em cứ đi, rồi về kể anh nghe.
Nói xong, anh vội quay lại cầm lấy sấp tài liệu còn sót trên bàn rồi quay người đi ra cửa, để lại Tĩnh Uyên với hàng loạt câu hỏi chưa lời đáp.
Tại nhà hàng cao cấp nằm ở tầng 25 của một khách sạn sang trọng.
Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lung linh, tiếng đàn piano du dương trôi nhẹ trong không gian.
Nhà họ Trần đến trước, chọn phòng VIP tầng hai.
Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng mở.
Một gia đình bước vào: dẫn đầu là Lâm Hạo Khiêm phong thái điềm đạm, bên cạnh là Phạm Nhã Lan thanh lịch, theo sau là Tĩnh Uyên trong chiếc váy xanh nhạt.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*ánh mắt Tĩnh Uyên khựng lại* Là… cậu?!
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*Duy Minh cũng sững sờ* Cậu?!
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Chuyện gì đây?” *thầm nghĩ*
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
*Diệp Nhi há hốc mồm* Ủa, chị Tĩnh Uyên?!
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Không ngờ chị lại là vị hôn thê của anh hai nha! *bật cười thích thú*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*suýt nghẹn* “Hôn…thê?!”
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Hừ, giờ thì mình biết lời hứa mà ba nói cần thực hiện là gì rồi.” *khẽ nhếch mép*
Cô ngồi xuống đối diện Duy Minh, trái tim đập nhanh không phải vì rung động, mà vì tình huống quá bất ngờ.
Ánh mắt anh nhìn cô hơi lạnh, xen lẫn chút bực dọc, như thể cô vừa làm gì sai.
Bữa tối tiếp diễn trong bầu không khí gượng gạo.
Mẹ Duy Minh liên tục tìm đề tài trò chuyện, ba mẹ Tĩnh Uyên cũng khéo léo dẫn dắt câu chuyện, nhưng hai nhân vật chính thì gần như im lặng.
Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau rồi lại nhanh chóng lảng đi, như sợ bị người kia nhìn thấu tâm trạng thật.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Không khí này… chẳng có gì lạ. Bao nhiêu buổi tiệc xã giao trước giờ cũng vậy. Chỉ khác là hôm nay, người ngồi đối diện mình lại là ‘hôn phu’ trên giấy tờ.”
Khóe môi anh gần như không nhếch, hàng mày nhíu nhẹ như thể không mấy kiên nhẫn.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Nếu không phải ba mẹ ép, mình sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây.”
Nhưng dù nghĩ vậy, anh vẫn vô thức liếc về phía Tĩnh Uyên.
Cô ngồi thẳng lưng, dáng điềm tĩnh, ánh mắt bình thản, gương mặt không một gợn sóng.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Không khó chịu, không bối rối… bình thản đến mức khiến mình mới là người khó chịu. Rốt cuộc... cậu ta đang nghĩ gì?”
Những món ăn thượng hạng lần lượt được dọn ra, nhưng cả hai gần như không động đũa.
Khi món tráng miệng được đưa lên, ông Lâm Hạo Khiêm khẽ cười
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Sắp xếp cho hai đứa học chung từ cấp ba đến giờ, vậy mà giờ gặp nhau sao vẫn cứ như hai người xa lạ thế này.
Câu nói khiến Tĩnh Uyên hơi khựng lại, nhưng gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, mắt khẽ nghiêng về phía ba mình.
Chuyện bị ba mẹ “sắp đặt” vốn không còn xa lạ đối với cô vì từ nhỏ cô đã quen với những cuộc gặp gỡ được tính toán kỹ lưỡng như thế này. Có khác chăng, lần này người trong cuộc lại là Duy Minh.
Cô liếc sang Duy Minh, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú.
Duy Minh hơi cúi đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Phản ứng ấy khiến khóe môi Tĩnh Uyên gần như muốn cong lên.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Tò mò thật… Cậu sẽ im lặng cho qua hay tìm cách phản bác đây?” *cô tự nhủ, ánh mắt mang chút mong chờ*
Không rõ là khó chịu hay đơn thuần ngạc nhiên, nhưng rõ ràng anh không giấu được một thoáng phản ứng trước lời của ba cô.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*hơi cau mày* “Sắp xếp? Học chung?… Hóa ra không phải ngẫu nhiên. Ba mẹ đã lên kế hoạch từ lâu.”
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Thật phiền phức… Nhưng sao cậu ta lại nhìn mình với vẻ như đang… mong đợi gì vậy?”
Tĩnh Uyên quan sát anh thêm vài giây, rồi mới chậm rãi hỏi ba mình
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*giọng cô mềm nhưng ẩn ý* Ba… sắp xếp gì vậy ạ?
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Hơi thất vọng nhé. Chỉ cau mày vậy thôi sao.” *khẽ liếc nhìn anh*
Ông Lâm nhấp một ngụm rượu, cười đầy ẩn ý nói
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Trước giờ, ba và ba của Minh vẫn có một lời hẹn.
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Muốn hai gia đình kết thân, tốt nhất là để con cái cùng trưởng thành, hiểu tính nhau từ sớm.
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Vậy nên chuyện hai đứa học cùng trường, cùng lớp… không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Nghe vậy, Tĩnh Uyên chỉ khẽ “à” một tiếng, đặt ly nước xuống.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Thì ra thế… cũng chẳng có gì bất ngờ. Xã hội này, mối quan hệ và lợi ích luôn song hành.”
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Vấn đề là… cậu ta sẽ làm gì, khi vừa dứt mối tình đầu đã bị đẩy vào chuyện này?”
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Tò mò thật”
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*Duy Minh khẽ hít vào, gương mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt tối lại, hàm khẽ siết.* “Mình ghét việc bị sắp sếp mọi thứ như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của cậu ta càng khiến mình khó chịu hơn.”
Tĩnh Uyên đã bắt gặp được sự thay đổi thoáng qua ấy của Duy Minh.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*khóe môi cô chợt cong nhẹ, nghĩ* “Thái độ cậu ta thay đổi liên tục… thú vị thật.”
Duy Minh nhìn thấy nụ cười đó, mày chau chặt hơn.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Cười?”
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Trong tình huống này?”
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Rốt cuộc cậu ta đang muốn cái gì đây?”
Cô đáp lại ánh nhìn của anh bằng một cái nhún vai nhẹ, đôi mắt sâu như giấu kín trò đùa riêng.
Anh nhìn thấy thì khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố kìm nén vì bây giờ đang ở trước mặt người lớn. Anh phải giữ thể diện cho gia đình.
Không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn, Diệp Nhi không thể chịu thêm được nữa nên đã lên tiếng phá vỡ.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Chị Tĩnh Uyên, hôm trước ở trường em thấy chị vẽ đẹp lắm.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Chị học chuyên ngành mỹ thuật phải không ạ?
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*Tĩnh Uyên quay sang, mỉm cười nhã nhặn* Ừm, chị học thiết kế đồ họa
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Vậy chị… có hay chơi game không? * Diệp Nhi nghiêng đầu*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Thỉnh thoảng thôi. *cô đáp, giọng mềm và gọn*
Suốt bữa ăn, Tĩnh Uyên giữ thái độ lịch sự, chỉ trả lời khi được hỏi.
Đôi khi cô cảm giác Duy Minh đang quan sát mình, nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt anh đã dời đi.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Không hẳn là lạnh lùng… nhưng cũng chẳng dễ đoán.”
Bữa tối khép lại khi đồng hồ điểm chín giờ.
Khi mọi người đứng dậy trao đổi vài câu xã giao, Tĩnh Uyên chỉ khẽ gật đầu chào Duy Minh trước khi theo ba mẹ ra xe.
Dáng cô thẳng, từng bước chậm rãi và bình thản, như thể hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt xã giao thông thường.
Ngay khoảnh khắc quay lưng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Cái nhìn của cô trong trẻo, không e ngại, cũng không cầu xin, chỉ lặng lẽ quan sát như muốn đo xem anh sẽ phản ứng thế nào với mối hôn ước ép buộc này.
Khi bắt gặp ánh mắt ấy, tâm trí Duy Minh khẽ dao động.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Cậu ta… đang quan sát mình?”
Anh vốn ghét cảm giác bị soi xét, nhưng ở đây lại không hề khó chịu mà chỉ thấy như đang bị thách thức.
Chỉ qua một ánh nhìn, cô dường như đã chạm đến những suy nghĩ anh vẫn cố giữ kín.
Trên xe, Tĩnh Uyên dựa vào ghế, vuốt nhẹ mấy sợi tóc bên vai. Ánh đèn đường lướt qua, vẽ lên gương mặt cô những mảng sáng tối đan xen.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Hôn ước… mình cứ nghĩ chỉ là câu chuyện người lớn kể cho vui, không ngờ lại đến lượt mình.”
Cô khẽ thở, khóe môi cong lên một nụ cười gần như không rõ rệt.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Mà lại đúng lúc cậu ta vừa chia tay Khánh Vy cách đây không lâu… Một mối tình sâu đậm như vậy, bắt cậu ta quên ngay thì e là rất khó.”
Ngón tay cô xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc — thói quen mỗi khi suy nghĩ.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Không biết họ yêu nhau sâu đậm đến mức nào, nhưng cái cách cậu ta im lặng suốt bữa tối khiến mình nghĩ… cậu ta chưa thực sự buông bỏ được.”
Nếu là người khác, hẳn cô đã thấy phiền phức. Nhưng lần này lại khác.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Chuyện hôm nay, mình không thấy áp lực hay khó chịu. Mà chỉ đơn giản là… mình tò mò. Muốn xem anh ta có bản lĩnh phá vỡ sự sắp đặt này hay không.”
Đôi mắt cô khẽ nghiêng nhìn ra khoảng tối ngoài cửa kính.
Từ bé đến giờ, Tĩnh Uyên đã quen đối diện những toan tính của người lớn, nhưng đây là lần đầu tiên người trong câu chuyện khiến cô muốn quan sát lâu hơn.
Cô không định chen vào chuyện tình cũ của anh, nhưng cũng chẳng đóng vai kẻ ngoài cuộc.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
“Thử xem cậu ta xử lý ra sao… biết đâu sẽ thú vị hơn mình nghĩ.”
Tĩnh Uyên đang mải nhìn ra ngoài cửa kính thì giọng ông Lâm Hạo Khiêm vang lên từ ghế trước, trầm mà chậm rãi.
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Con thấy cậu ta thế nào?
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*cô quay lại, ánh mắt vẫn bình thản* Thế nào… là sao ạ?
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Là về tính cách, cách cư xử… Dù gì thì, chuyện hôn ước này cũng không phải ai cũng chấp nhận dễ dàng. *ông liếc cô qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch*
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
*Tĩnh Uyên khẽ cười, nụ cười không rõ ý* Con không mong chấp nhận hay từ chối ngay đâu.
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Con chỉ mới tiếp xúc với cậu ấy gần đây nên chưa thể đánh giá được gì nhiều.
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
Vậy con muốn gì?
Lâm Tĩnh Uyên (Nữ Chính)
Con muốn xem, anh ta sẽ làm gì tiếp theo. *giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn sau đó là một tia hiếu kỳ lẫn thử thách*
Lâm Hạo Khiêm (Ba Nữ Chính)
*ông Lâm im lặng vài giây, rồi bật cười trầm thấp* Con gái ba… vẫn y như trước. Luôn chọn đứng ngoài quan sát trước khi bước vào.
Tĩnh Uyên chỉ nghiêng đầu, không đáp, ánh mắt lại hướng về màn đêm ngoài cửa kính.
Duy Minh đang tựa đầu vào ghế, trong ánh mắt vẫn đọng hình ảnh của Tĩnh Uyên khi bước đi.
Cái dáng bình thản, ánh nhìn chẳng hề dao động ấy… vừa khiến anh khó chịu, vừa thôi thúc một sự hiếu kỳ khó gọi tên.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Mình vốn ghét cay ghét đắng kiểu hôn ước ép buộc.”
Sau khi chia tay Khánh Vy, anh càng không muốn ai can thiệp vào đời mình. Với anh, tình yêu phải xuất phát từ trái tim, không phải từ những thỏa thuận trên bàn rượu.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
“Nhưng sự thản nhiên của cậu ta, và ánh mắt như thách thức kia… khiến mình không thể bỏ qua.”
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*Cậu ta giống một tấm gương mờ. Đứng gần thì thấy bóng mình, nhưng muốn nhìn rõ thì lại trông rất mờ nhòe.*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*Có gì đó thôi thúc mình chạm vào, phá vỡ bức tường vô hình ấy…*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*Không phải vì hôn ước, càng không vì gia đình, mà chỉ vì…*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
"Mình muốn biết đằng sau bức tường đó là một người như thế nào.”
Bàn tay anh siết chặt trong túi quần, ánh mắt trầm xuống. Mẹ anh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn nhưng không hỏi gì.
Có lẽ bà cũng nhận ra — con trai mình đã bắt đầu nghĩ khác, dù chính anh chưa kịp định nghĩa điều đó là gì.
Về đến nhà, Duy Minh đi thẳng lên phòng. Anh tháo cà vạt, thả người xuống ghế với vẻ mệt mỏi.
Cánh cửa khẽ mở, mẹ anh bước vào, tiến lại gần và ngồi xuống đối diện.
Trên tay bà là một tập hồ sơ dày, bìa kẹp chặt bằng ghim inox.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Con không vừa ý à? *bà hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sâu đến mức như muốn soi thấu đáy lòng anh*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Sao ba mẹ lại tự ý sắp đặt hôn sự của con như vậy? *anh ngồi thẳng dậy, lạnh giọng*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Vì đó là ân nhân của gia đình. Hơn nữa, mẹ thấy con bé Tĩnh Uyên là một cô gái tốt.
Bà ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Còn có một sự thật… mà con cần phải biết.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Cô gái tên Khánh Vy mà con quen… không hề có mối quan hệ nào với Lâm gia.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Trước khi nhập học, cô ta đã đổi họ của mình sang họ Lâm vì cô ta biết tiểu thư Lâm gia chưa bao giờ xuất hiện.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Mục đích của việc đó là để khoe khoang và trục lợi cho bản thân cô ta.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Không thể nào. *anh nhíu mày* Vy không phải là người như vậy.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*giọng đã mang theo sự gay gắt* Mẹ đừng vì muốn ép con thực hiện cái hôn ước hoang đường này mà bôi nhọ danh dự của Vy.
Bà khẽ bật cười mỉa, không đáp lời, chỉ đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi thong thả mở từng trang.
Bên trong là hàng loạt ảnh chụp Khánh Vy xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô ta giới thiệu bản thân là có quan hệ với Lâm gia. Đôi khi còn mấp mé và thể hiện như mình chính là cô "tiểu thư giấu mặt" của Lâm gia.
Có tấm cô ta khoác tay một doanh nhân lớn tuổi trong buổi đấu giá từ thiện của giới thượng lưu, trên thiệp mời bên dưới ghi: “Con gái tập đoàn Lâm”.
Một số ảnh khác là ảnh chụp màn hình tin nhắn, trong đó Khánh Vy gửi cho một người được lưu tên là “Bí mật lớn nhất của em”.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
💬 Đùa gì chứ, ông ta tưởng em là con nhỏ tiểu thư Lâm gia giấu mặt ấy nên đút lót cho em không ít tiền. Vậy nên, tiền bạc khỏi phải lo.
Bà lật tiếp một phong bì, rút ra bản sao email từ trợ lý của Lâm Hạo Khiêm gửi trực tiếp cho ba anh, khẳng định
NV nam phụ
Trợ lý của ba Tĩnh Uyên: 📩 Gia đình chúng tôi không có bất kỳ người thân nào tên Khánh Vy. Cô gái này không liên quan đến Lâm gia.
Và cuối cùng… là một đoạn ghi âm ngắn.
Giọng Khánh Vy vang lên, kèm tiếng cười khẩy.
Lâm Khánh Vy (Nữ Phụ Tâm Cơ)
📼: Chỉ cần mượn cái họ Lâm thôi, đám doanh nhân muốn bám víu vào Lâm thị tự khắc mở ví. Thêm mấy anh nhà giàu thích ảo tưởng nữa, haha…
Nghe đến đó, cổ họng Duy Minh như bị siết chặt.
Trần Duy Minh (Nam Chính)
Không thể nào… Vy không phải người như vậy… *giọng anh trầm hẳn xuống, nhưng ánh mắt vẫn cố bám víu vào một khả năng khác*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Con có thể giải thích cho những tin nhắn, ảnh chụp và ghi âm này không? *mẹ anh nhìn thẳng vào anh*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Dù là vì lý do gì, việc mượn danh người khác để trục lợi là sai.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Con cần phải nhìn rõ điều đó.
Trong đầu, hình ảnh Khánh Vy hôm nào còn cười dịu dàng dưới tán phượng… giờ chồng lên giọng cười mỉa mai trong đoạn ghi âm, méo mó và xa lạ đến mức anh không nhận ra.
Từ cửa, Diệp Nhi ló đầu vào, vẻ lưỡng lự
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Anh hai…
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Em thấy chị Tĩnh Uyên rất tốt.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Chị ấy dịu dàng, lễ phép, lại xinh đẹp.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Còn chị Khánh Vy… *khẽ mím môi, vẻ lưỡng lự*
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Thái độ chị ấy đối với em từ đầu đã khiến em khó chịu rồi.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
Anh hai vẫn là nên nghe lời ba mẹ thì hơn. *khẳng định chắc nịch*
Trần Duy Minh (Nam Chính)
*anh liếc em gái, khẽ thở dài* Ra ngoài đi.
Trần Diệp Nhi (Em Gái Nam Chính)
*bĩu môi, đóng cửa*
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Mẹ chỉ nói đến đây thôi. Phần còn lại con tự mà suy xét đi.
Bà nói xong thì đứng lên đi ra cửa. Trước khi đi, bà còn dặn dò anh thêm.
Vương Diễm Quỳnh (Mẹ Nam Chính)
Nghỉ ngơi sớm đi, mai con còn có tiết học nữa đấy.
Nói xong, bà cũng rời khỏi phòng anh.
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong khoảng lặng nặng nề. Duy Minh tựa người ra ghế, tay đưa lên xoa thái dương.
Hồ sơ vẫn mở trên bàn, những bức ảnh và dòng chữ in trên giấy như đang nhìn chằm chằm vào anh, đòi một câu trả lời.
Mỗi chi tiết, mỗi âm thanh từ đoạn ghi âm vẫn vang vọng trong đầu, như từng nhát dao cắt vào ký ức ngọt ngào anh từng có với Khánh Vy. Nụ cười hiền dịu dưới tán phượng… giờ tan vỡ, nhường chỗ cho tiếng cười khẩy đầy tính toán.
Anh muốn tin vào Vy, muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng những bằng chứng rành rành trước mắt lại như chiếc gông xiết chặt lấy trái tim.
Cảm giác nghẹn ứ dâng lên, vừa là thất vọng, vừa là thứ đau đớn âm ỉ không thể gọi tên.
Ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống, phủ bóng hồ sơ lên đôi bàn tay anh. Duy Minh khẽ nắm chặt chúng lại, cố xua đi ý nghĩ rằng… có lẽ, mối tình này ngay từ đầu đã được xây trên một lời nói dối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play