Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JuneMewnich] Mùa Dịu Dàng

Chương 1: Bạn lớn giận hờn

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nơi bậc thềm trước nhà.
June ngồi bó gối, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt như chú mèo con vừa bị ai đó cướp mất phần cá ngon.
Cô cứ lấy mu bàn tay quệt nước mắt liên tục, chẳng rõ là lau hay lại càng làm cho mặt mình lem luốc hơn.
Phía sau, Mewnich đứng khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nửa bất lực, nửa buồn cười.
Cảnh tượng này… với Mewnich, không còn lạ lẫm gì.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn à…*thở dài*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chỉ có mỗi cái chén thôi mà, sao lại ra đây ngồi khóc như bị bắt ăn mướp đắng vậy?
June Wanwimol
June Wanwimol
*Ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh chứa đầy “oán khí”, giọng lạc đi một chút vì khóc*
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị không phải đang khóc vì cái chén…
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị khóc vì em mắng chị.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em đâu có mắng…*chống tay lên trán*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em chỉ nói là “bạn lớn hậu đậu quá”, vậy thôi mà.
June Wanwimol
June Wanwimol
Thấy chưa!*chỉ tay về phía Mewnich, giọng đầy cáo buộc*
June Wanwimol
June Wanwimol
Đó, đó!
June Wanwimol
June Wanwimol
Em còn bảo chị hậu đậu.
June Wanwimol
June Wanwimol
Em nhỏ hơn chị hai tuổi mà lại dám…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ừ thì em nhỏ hơn chị hai tuổi thật.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng chị là “bạn lớn” trên danh nghĩa thôi.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chứ nhìn cái cách chị vừa bê cái chén vừa lắc lư hát hò…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Thì em cũng chịu thua.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*khẽ nhún vai, khóe môi cong cong đầy trêu chọc*
June mím môi, lườm một cái rõ dài. Rồi như nhớ ra gì đó, cô lại cúi gằm xuống, ôm đầu gối và lẩm bẩm:
June Wanwimol
June Wanwimol
Bạn nhỏ này… rõ ràng là em sai, mà cứ làm như chị sai không bằng…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ơ… chị đang tự lẩm bẩm gì đó?*nghiêng đầu*
June Wanwimol
June Wanwimol
Không nói cho em biết.*quay mặt sang một bên, rõ ràng là đang giận*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Cười khẽ, tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt June*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Thôi nào, bạn lớn… chỉ là cái chén thôi.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Lần sau em mua cho chị cả bộ mới.
June Wanwimol
June Wanwimol
*Vẫn không trả lời, chỉ khẽ hít mũi một cái*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Hay là…*nheo mắt*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị muốn em xin lỗi?
June Wanwimol
June Wanwimol
*liếc xéo, giọng mềm xuống nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiêu*
June Wanwimol
June Wanwimol
Tùy… nếu em biết mình sai… thì xin lỗi.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Được thôi.*đặt tay lên vai June, nói rất nghiêm túc*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Xin lỗi bạn lớn vì đã… trêu chọc bạn lớn một chút.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng mà… thật ra em thương chị nhiều lắm, nên mới nói vậy.
June Wanwimol
June Wanwimol
*Chớp mắt, hơi chững lại*
Rõ rồi… Sự nghiêm túc trong giọng Mewnich làm cơn giận nhỏ xíu trong lòng June tan bớt luôn rồi…
June Wanwimol
June Wanwimol
Thật không?*Giọng nhỏ như sợ bị gió cuốn mất*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Thật.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn nhỏ chưa bao giờ nói dối bạn lớn.*mỉm cười*
June Wanwimol
June Wanwimol
*Im lặng vài giây, rồi bất ngờ chìa tay ra*
June Wanwimol
June Wanwimol
Thế thì dắt chị vô nhà.
June Wanwimol
June Wanwimol
Ngoài này nắng quá…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ai bảo lúc nãy hùng hổ đi ra đây?*nhướng mày*
June Wanwimol
June Wanwimol
Lúc đó giận!
June Wanwimol
June Wanwimol
Giờ hết giận rồi thì muốn vô.*chống chế*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Khẽ cười, nắm tay June kéo cô đứng dậy*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn đúng là… trẻ con hơn cả bạn nhỏ.
June Wanwimol
June Wanwimol
Em im.
June Wanwimol
June Wanwimol
*đỏ mặt, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay Mewnich, không chịu buông*
Và thế là, dưới ánh nắng ấm áp, hai bóng người một cao một thấp cùng bước vào nhà.
Cái chén bị bể đã bị quên lãng từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ vang trong không gian yên bình ấy.

Chương 2: Bạn lớn biến hình

Vừa bước qua ngưỡng cửa, bàn tay June đang nắm tay Mewnich liền… “tự động” buông ra.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ơ, bạn lớn…
Mewnich chưa kịp hỏi thì đã thấy June tung tăng nhảy chân sáo về phía sofa, động tác mềm mại như một chú mèo vừa phát hiện ổ chăn ấm.
“Phịch!”
Cô nàng nằm ườn ra ghế, hai chân gác lên thành, hai tay ôm một cái gối,
Xoay xoay vài vòng cho đến khi tìm được tư thế “lười” nhất.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Đứng nhìn một giây, nhướn mày*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn mới khóc lóc ngoài thềm xong, giờ năng lượng hồi full rồi hả?
June Wanwimol
June Wanwimol
*Lười nhác đáp, giọng kéo dài như thể nói thêm một chữ cũng phí sức*
June Wanwimol
June Wanwimol
Ừ… nhưng mà hơi khát…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*cười khẽ, không nói gì thêm, quay vào bếp pha nước*
Trong lúc đó, nàng bất giác nhớ lại…
Hồi trước, khi June còn theo đuổi mình, trời ơi, ga lăng cỡ nào.
Chỉ cần Mewnich nói khẽ “em đói” là chưa tới năm phút sau, June đã chạy mua đồ ăn, còn bày ra đĩa thật đẹp.
Lúc ấy, ánh mắt chị ấy sáng rực, giọng nói chắc nịch: “Bạn nhỏ muốn gì, bạn lớn cũng lo được hết.”
Còn bây giờ…
June Wanwimol
June Wanwimol
Bạn nhỏ…*nói giọng vào từ phòng khách*
June Wanwimol
June Wanwimol
Nhớ bỏ nhiều đá nha…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Biết rồi.*đáp, vẫn bình thản cho đá vào ly*
June Wanwimol
June Wanwimol
À, và bỏ thêm lát chanh cho chị nha…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Rồi…
June Wanwimol
June Wanwimol
Với lại… với lại…
June Wanwimol
June Wanwimol
Nhớ khuấy nhẹ thôi…
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị không thích tiếng thìa chạm ly nghe chói tai.
Lần này Mewnich khựng lại, quay sang nhìn qua khe cửa bếp, thấy June vẫn đang nằm ườn, một tay phe phẩy chiếc gối ôm như nữ hoàng đang ra “chỉ thị”.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn à…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Lúc trước ai là người cầm ô che nắng cho em mỗi khi ra ngoài nhỉ?*hỏi với giọng vừa trêu vừa trách*
June Wanwimol
June Wanwimol
Thì chị…*chớp mắt, rồi mỉm cười vô tội*
June Wanwimol
June Wanwimol
Nhưng mà bây giờ… đổi vai rồi.
June Wanwimol
June Wanwimol
Em phải chăm chị chứ.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Đổi hồi nào vậy?*đặt ly nước lên bàn, bước lại gần*
June Wanwimol
June Wanwimol
Hồi…
June Wanwimol
June Wanwimol
Mình thành người yêu nhau.*chống cằm, trả lời như thể đây là chân lý hiển nhiên*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn đúng là… “biến hình” nhanh hơn cả siêu anh hùng.*bật cười, lắc đầu*
June Wanwimol
June Wanwimol
Thôi mà… lại đây ngồi với chị.*đưa tay ra, làm điệu bộ nũng nịu*
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị khát khô cả cổ, phải có bạn nhỏ ngồi cạnh mới uống ngon được.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nước thôi mà…*lắc đầu, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh June*
June Wanwimol
June Wanwimol
*hài lòng, chống khuỷu tay lên đùi Mewnich, nâng ly lên uống một ngụm, sau đó nheo mắt cười*
June Wanwimol
June Wanwimol
Ngon hơn hẳn khi bạn nhỏ ngồi bên cạnh.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Coi bộ…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Hôm nay em phải chuẩn bị tinh thần làm “người phục vụ toàn thời gian” rồi.
June Wanwimol
June Wanwimol
Không chỉ hôm nay đâu.*chớp mắt*
June Wanwimol
June Wanwimol
Là cả đời.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*hơi khựng, rồi khẽ mỉm cười, xoa đầu June*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn này…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhõng nhẽo tới mức em cũng hết đường giận được.
June cười híp mắt, tiếp tục nằm ườn, trông chẳng khác gì một chú mèo được cho ăn no, vừa được vuốt ve, vừa sung sướng tận hưởng từng chút một.
Cái hình ảnh “ga lăng” năm xưa…
Có lẽ Mewnich nên cất vào ký ức, vì bây giờ, cô đang quen với một “bạn lớn” hoàn toàn khác –
Điệu, lười và cực kỳ biết cách đòi được cưng chiều.

Chương 3: Buổi tối nhộn nhịp

Trời vừa chập choạng tối, June đã lăng xăng đi lại trong phòng khách, vừa buộc tóc vừa hối hả:
June Wanwimol
June Wanwimol
Bạn nhỏ, lẹ lẹ!
June Wanwimol
June Wanwimol
Trễ suất chiếu mất là chị giận á!
Trong khi đó, Mewnich vẫn bình thản thay áo khoác, động tác chậm rãi như thể thời gian đang chảy theo nhịp riêng của nàng.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn, suất phim còn tới bốn mươi lăm phút nữa mới bắt đầu.
June Wanwimol
June Wanwimol
Nhưng mà…
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị còn muốn ghé mua bắp rang bơ, nước ngọt, kẹo dẻo nữa!*nói một lèo, mắt sáng rực*
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị không muốn bỏ lỡ cảnh mở màn.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Khẽ cười, gật đầu*
Ra đến rạp, June gần như biến thành… con nít thật sự.
Cô vừa thấy quầy bán đồ ăn là mắt sáng như đèn pha, nhảy tưng tưng trước mặt Mewnich.
June Wanwimol
June Wanwimol
Bạn nhỏ ơi, mua cái bắp rang bơ lớn nha!
June Wanwimol
June Wanwimol
Với lại thêm nước coca… không, trà đào… không không, nước chanh dây…
June Wanwimol
June Wanwimol
À mà thôi, mua hết đi!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn định uống ba ly cùng lúc à?*nhướng mày*
June Wanwimol
June Wanwimol
Thì…
June Wanwimol
June Wanwimol
Mỗi loại một ngụm cho đỡ chán.
June Wanwimol
June Wanwimol
*Trả lời tỉnh bơ, như thể đó là một kế hoạch vô cùng hợp lý*
Mewnich nhìn June xoay người liên tục trước quầy, hết chỉ món này lại tới món kia, không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười trong veo ấy vang lên giữa không gian đông người, thu hút cả ánh mắt của nhân viên bán hàng.
-
June đang hí hửng chọn món, nghe thấy tiếng cười thì khựng lại, quay đầu nhìn Mewnich, đôi má lập tức phồng lên.
June Wanwimol
June Wanwimol
Em cười gì?*môi chu chu ra*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Cười bạn lớn đáng yêu quá.*vẫn đang cười, khóe mắt cong cong*
June Wanwimol
June Wanwimol
Không đáng yêu!*bĩu môi, xoay người lại, ra vẻ giận dỗi*
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị nghiêm túc chọn đồ ăn mà em còn cười.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Vậy em không cười nữa.*nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi vẫn còn cong*
June Wanwimol
June Wanwimol
*liếc sang, thấy Mewnich vẫn hơi mỉm cười liền hừ một tiếng, quay ngoắt lại phía quầy*
June Wanwimol
June Wanwimol
Bạn nhỏ mua nhanh đi.
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị sẽ...sẽ..*suy nghĩ, đảo mắt qua lại*
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị sẽ… ngồi cách xa em trong rạp cho em biết!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ồ?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Thật không?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*chậm rãi trả tiền, sau đó cầm cả túi đồ ăn, tiến tới đứng sát June*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Vậy chắc chị không cần bắp rang bơ này đâu nhỉ…
June Wanwimol
June Wanwimol
Không được!*lập tức quay lại, mắt mở to*
June Wanwimol
June Wanwimol
Của chị!
Rồi chẳng kịp giữ “tư thế giận”, cô nhanh chóng ôm túi bắp vào lòng như sợ ai đó cướp mất.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn này…
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Giận dỗi chỉ giữ được có mấy giây thôi.
June Wanwimol
June Wanwimol
*Hắng giọng, cố gắng lấy lại “tư thế” trưởng thành*
June Wanwimol
June Wanwimol
Tại vì… đồ ăn là ngoại lệ.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*lắc đầu, khẽ xoa nhẹ mái tóc June, ánh mắt đầy cưng chiều*
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Ừ, ngoại lệ.
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Nhưng mà em vẫn thấy chị giống con nít nhất ở cái khoản này.
June Wanwimol
June Wanwimol
*chẳng đáp lại, chỉ ôm bắp rang, đi thẳng vào rạp, nhưng bước chân lại chậm hơn để chờ Mewnich đi canh*
Và thế là, buổi tối ấy bắt đầu bằng một suất phim, nhưng có lẽ phần “phim” thật sự là ở ngoài đời —
Nơi một “bạn lớn” vừa nhõng nhẽo vừa đáng yêu, và một “bạn nhỏ” không thể ngừng cười vì người mình yêu.
.
.
.
Như đâu ai biết được...
T/g
T/g
Đây đây, thuốc của mọi người đây.*đưa những người xung quanh chai thuốc*
Người qua đường
Người qua đường
À..ừm, cảm ơn...*nhận chai thuốc tàn hình*
Người qua đường
Người qua đường
=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play