Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Về Quê Lấy Vợ

_ Chương1 _

Tác giả
Tác giả
Dame un grr
Tác giả
Tác giả
😖
Tình yêu đến, oan gia ngõ hẹp, không hẹn mà yêu. Từng coi nhau là "kẻ thù truyền kiếp" nhưng rồi lại nảy sinh tình cảm sau quá trình tiếp xúc. Lần đầu gặp gỡ, câu chuyện bắt nguồn từ việc đi xem mắt hộ...
Từ sáng sớm, khi bản thân vẫn đang đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Quang Anh bực bội nhăn mặt, đưa tay tìm điện thoại trong đống chăn gối ở trên giường. Anh là chàng trai với tính cách nổi loạn, ngông nghênh, và có phần bất cần, không tuân theo sự sắp xếp của gia đình. Mắt nhắm mắt mở nhìn tên liên hệ trên màn hình điện thoại, Quang Anh bắt máy trong trạng thái ái ngại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nghe đây, mới sáng sớm thôi mà bố...
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
6 giờ sáng rồi, sớm gì nữa? Vẫn chưa ngủ dậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con dậy rồi đây.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Chuyện bố nói con cứ để ngoài tai có đúng không? Bà nội ngày nào cũng giục bố đấy, con liệu mà sắp xếp đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nói với bà nội và bố rồi, con không về quê sống đâu. Ở trên thành phố con đang sống rất tốt, công việc cũng ổn.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Cái thằng này, càng nói càng giống như nước đổ lá khoai. Con không về thì trang trại của nhà mình ai quản lí? Bố già rồi, sắp không làm nổi nữa. Về quê ở, nhà mình cũng đâu có thiếu tiền, sao cứ phải bôn ba, bám trụ trên thành phố làm gì hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói tóm lại là con vẫn muốn sống ở đây, con không về quê đâu. Trang trại là của bà nội và bố mà, có phải của con đâu mà con lo. Kệ hai người đấy.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Quang Anh , con muốn bố tức chết đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiện tại bố vận hành, quản lí trang trại rất tốt mà.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Nhưng con là phận con cháu, chuyện của gia đình mình sao không quan tâm được hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải, con sẽ về, nhưng không phải bây giờ
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Không nói nhiều nữa, cho con thêm một tháng nữa. Lo mà chuyển hết đồ đạc, hành lí về quê sống đi. Bà nội phát ốm vì con rồi đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố thật là... Giờ con phải làm sao thì hai người mới không ép buộc con nữa? Tuần sau con về quê chơi một tuần, đúng ý bà nội và bố rồi còn gì?
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Không phải muốn con về một tuần, mà muốn con về quê ở hẳn. Thôi được rồi, nếu con không chịu về quê cũng được, nhưng mà, có một chuyện bà nội và bố muốn con làm ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy ạ?
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Lấy vợ và sinh con. Đừng nói là việc đơn giản như thế con làm không được?
Quang Anh nghe xong chỉ biết ngán ngẩm mà thở dài. Chỉ mới tròn 27 tuổi thôi mà bà nội và bố đã lo anh ế vợ, không có ai thèm lấy. Đứng trước yêu cầu vô lí của bố, Quang Anh chỉ còn cách phản bác lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại nữa, lại nữa... Con đến điên mất thôi.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Tuần sau con về quê chơi, bà nội đã lên danh sách mai mối những cô gái ưu tú trong huyện cho con rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa, biết thế con không về cho xong.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Phải về thăm bà với bố chứ. Con cứ trốn ở trên thành phố thế là không được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là chuyện đi xem mắt. Bố biết mà, mỗi lần con về quê chơi, bà nội lại bắt con đi xem mắt. Tính đến bây giờ đã hơn chục lần rồi đấy.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Quang Anh , bố hỏi thật, con phải trả lời thật. Con không thích con gái sao? Con thích con trai thật à?
Nghe bố đoán mò, Quang Anh không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Đúng là ông bố hay nghĩ ngợi, lo chuyện con trai chưa muốn lấy vợ mà sốt vó cả lên. Không để phụ huynh lo lắng, Quang Anh đành lên tiếng trấn an:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời, bố lại nghĩ con thế. Con trai bố hơi bị đào hoa đấy, chẳng qua là chưa muốn lập gia đình sớm thôi. Con đẹp trai, tài giải thế này, bố với bà không phải lo con ế vợ.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Hm..nếu con thích con trai cũng không sao..kiếm bừa một đứa về cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuỳ bố
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Không muốn nói nhiều nữa.Nếu vậy thì. Bố chỉ muốn thông báo trước cho con biết. Người mà bà nội con giới thiệu tới đây là một người rất xinh đẹp và ưu tú. Là con của một nhà kinh doanh phân bón có tiếng trong huyện. Con cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để con gọi cho bà nội để trao đổi.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Trao đổi gì chứ? Nếu không muốn bà nội đau tim mà nhập viện thì con cứ gọi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố không cứu con sao?
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Chịu, bố còn không cứu được bố thì sao cứu được con? Chuẩn bị tinh thần đi, tuần sau về là phải đi xem mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, con đồng ý là được chứ gì. Bố cứ nói với bà nội sắp xếp việc xem mắt đi. Kiểu gì chuyện cũng sẽ bung bét, không thành như những lần trước thôi. Đến lúc ấy hai người đừng có mà thất vọng rồi lại mắng con đấy nhé.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Bố sẽ nói với bà nội về chuyện xem mắt. Hi vọng kết quả sẽ khác những lần trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, con hiểu rồi. Vậy con cúp máy nhé.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Được rồi. Nhớ những gì bố dặn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, vâng....
Quang Anh mệt mỏi tắt điện thoại. Quả thật, chuyện mai mối này còn khiến anh đau đầu hơn cả chuyện bà nội và bố bắt anh về quê sống. Tỉnh ngủ hẳn sau cuộc gọi đường đột, anh rời khỏi giường.
Thật ra, trong lòng Anh suy nghĩ cũng rất đơn giản. Anh đồng ý đi xem mắt là vì muốn bà nội và bố vui, bản thân hoàn toàn không có hứng thú. Chưa gặp đã định sẵn được kết quả, Quang Anh luôn tự tin bản thân nắm chắc mọi thứ trong tay, dường như có thể kiểm soát hết số mệnh của chính mình. Nhưng mà, tương lai sắp tới, sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến không theo ý anh. Đặc biệt là chuyện đi xem mắt.
Cứ tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ rất vô nghĩa, thật không ngờ đó lại là nhân duyên do ông trời sắp xếp. Oan gia ngõ hẹp, không hẹn mà yêu. Từ ghét trở thành yêu là chuyện mà Quang Anh không thể tưởng tượng nổi. Chính anh còn u mê, bi luỵ vào thứ tình cảm này, đến mức không muốn tìm đường ra.
____
Ở quê.
Buổi sáng ở làng Dương Quý, tiếng gà gáy thay cho đồng hồ báo thức. Tiếng loa phát thanh điểm đến đúng giờ hẹn, phát lên bài thông báo của trưởng thôn cùng vài ca khúc về quê hương.
Duy bị âm thanh chói tai đánh thức, lăn lê bò quàng mãi mới rời khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở bước đi, xíu nữa là đâm trúng cửa. Cậu nhóc nhỏ ngáp đến chảy cả nước mắt, cuối cùng mới tỉnh ngủ hẳn. Đứng ra ngoài hiên nhà, ánh sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp làm Duy hơi khó chịu. Cậu nhăn mắt nhưng miệng lại cười rất tươi. Vươn vai vài cái để lấy tinh thần bắt đầu ngày mới.
"Hôm nay phải tiếp tục sống thôi. Vì trời đẹp thế này cơ mà."
Một ngày mới lại đến, cơm áo gạo tiền vẫn luôn ở trên vai của mỗi người. Duy và bố cũng không ngoại lệ. Căn nhà cấp bốn nằm cuối con ngõ nhỏ, là nơi đã gắn bó với hai bố con mấy chục năm nay. Mẹ Duy sau khi li hôn đã bỏ đi lấy chồng mới từ rất lâu về trước. Khi rời đi còn để lại cho hai bố con một khoản nợ khổng lồ từ việc đầu tư, làm ăn thua lỗ. Bà ấy nói nghèo là một điều tệ hại, nghèo sẽ không có tương lai, chỉ có hiện tại. Biết làm sao được khi mỗi người sinh ra đều mang cho bản thân mình một số mệnh. Cho dù cuộc sống này có mệt mỏi ra sao, Duy vẫn luôn là chính mình, sống làm một người tử tế.
Tạm dừng những suy nghĩ viển vông đang xâm chiếm tâm trí. Duy bắt tay vào làm các công việc thường ngày. Cậu đi ra vườn, chăm chỉ tưới nước, chăm sóc vài luống rau giúp bố. Là người sinh ra từ vùng nông thôn chính hiệu, những việc ruộng vườn này đối với cậu dễ như trở bàn tay.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Duy được nghỉ không cần phải đến trang trại làm việc. Nhà nghèo nên cậu chỉ học hết cấp ba là nghỉ học. Cậu thông minh, rất chân thật và thẳng thắn trong giao tiếp, không thích nói dối hay gây hiểu lầm, luôn thể hiện bản thân một cách tự nhiên và chân thành. Đặc biệt, cậu nhóc có tính cách dễ gần và thân thiện với mọi người xung quanh, không có sự phân biệt hay kiêu ngạo, mà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Năm nay 21 tuổi, tính ra cũng ra đời đi kiếm tiền được vài năm rồi. Ước mơ của Duy đơn giản lắm, chỉ hi vọng sớm trả xong nợ ngân hàng, sau đó để dành tiền mà xây cho bố một ngôi nhà thật khang trang
Cuộc sống nơi thôn quê yên bình, Duy chỉ cần có bố là đủ. Tình yêu thương của ông ấy cũng đủ để cậu có thêm nhiều động lực cố gắng. Người phụ nữ đã rời bỏ bố con Duy để đi tìm người khác, cậu tự nhủ không cần tình yêu thương của bà ấy. Hài lòng với những gì mình đang có và từ bỏ những thứ trời không cho là phương châm sống của Duy
Sau khi làm xong việc ở ngoài vườn, cậu mới đi vào trong nhà ăn bữa sáng. Hai cái bánh mì chấm sữa đối với Duy là đủ dưỡng chất. Ăn uống xong xuôi, cậu thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Hôm nay là cuối tuần, cậu có lịch đi sang nhà cậu bạn Thành An cắt tóc ở làng bên để phụ việc. Tuy mới buổi sáng nhưng trời đã nắng chói chang. Duy che chắn cẩn thận, vít ga xe đạp điện chạy bon bon đi trên đường. Đường quê vắng vẻ thường chỉ có ít người qua lại, không có nhiều phương tiện giao thông. Không khí yên bình, tĩnh lặng càng khiến tâm trạng của Duy thấy thoải mái. Sau hơn 15 phút di chuyển, cuối cùng cậu cũng tới quán của Thành An
Mồ hôi lấm tấm vương trên gương mặt xinh đẹp của Duy. Cậu lấy tay lau đi, nhanh chóng di chuyển vào trong quán. An vừa nhìn thấy cậu , ánh mắt như bắt được vàng, vui mừng khôn siết. Cậu ấy chạy lại, việc đầu tiên gặp Duy là ôm chặt lấy, sau đó liền khẩn khoản cầu xin:
Thành An
Thành An
Bạn yêu của tôi , vị cứu tinh của tôi , xin hãy giúp tôi
Duy ngơ người không hiểu chuyện gì. Cậu bị mắc kẹt trong vòng tay của An, hoàn toàn không thể phản kháng. Cuối cùng đành bất lực lên tiếng thắc mắc:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu sao vậy? Trời nóng muốn chết, đừng có mà ôm tớ thế này.
An nhận ra tình hình không khả quan, vội vàng buông tay. Cậu ta bảo Duy ra ngồi ghế, giọng điệu nghiêm túc vang lên:
Thành An
Thành An
Duy , chúng mình thân nhau đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Thành An
Thành An
Rất thân mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, sao thế? Nay cậu nói chuyện khó hiểu quá?
Thành An
Thành An
Tớ có việc muốn nhờ cậu , suy đi tính lại chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, đừng nói với tớ là cậu lại bảo tớ đi xem mắt hộ đấy nhé?
Thành An
Thành An
Cái cậu này, hiểu ý tớ thế.
Duy tỏ ý không đồng tình, cậu quay mặt đi như muốn né tránh lời đề nghị của Thành An . Việc đi xem mắt phát sinh quá nhiều vấn đề, bản thân Duy cũng không thích nói dối.
Trước đây vì lí do bất đắc dĩ nên mới giúp An, thay cậu ấy đi xem mắt một lần. Tự hứa với bản thân sẽ không có lần sau, vậy mà bây giờ lại rơi vào thế khó. Duy nhất quyết nói câu từ chối:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được, trước đây tớ đi xem mắt hộ cậu một lần rồi. Lần đó là lần đầu cũng như lần cuối. Lần này tớ không cứu nổi cậu đâu.
Thành An
Thành An
Tớ xin cậu đó, Duy , chỉ một lần này thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có người yêu rồi mà? Sao cậu không thành thật với bố mẹ để họ không mất công mai mối nữa?
Thành An
Thành An
Người yêu tớ đang đi lính, gia đình tớ vẫn ngăn cấm mà. Ngoài mặt tớ nói chia tay rồi, nhưng thật ra vẫn đang yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tình yêu bị gia đình ngăn cấm sẽ chẳng đi đến đâu
Thành An
Thành An
Tớ biết mà, nhưng mà chỉ cần bản thân cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đợi anh ấy xuất ngũ, bọn tớ sẽ về thưa chuyện với gia đình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu đương mà cũng mệt mỏi thật đấy. Nhưng tớ thấy cũng không thể trách được bố mẹ cậu
Thành An
Thành An
Ừm, cậu biết mà, nhà tớ kinh doanh phân bón lớn nhất vùng này, tìm cho con mình một người môn đăng hộ đối là chuyện mà bố mẹ nào cũng muốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không về nhà phụ giúp bố mẹ chuyện kinh doanh? Như vậy không phải tốt hơn sao?
Thành An
Thành An
Thật ra người trong cuộc mới biết cái nào tốt cái nào không, cậu ạ. Việc kinh doanh ở nhà đã có bố mẹ và anh trai tớ lo. Tớ chỉ muốn làm những việc mình thích thôi. Coi như tớ xin cậu , thay tớ đi xem mắt một lần này thôi được không? Tớ tuyệt đối không thể kết hôn với người mà bố mẹ sắp đặt được.
Duy là người rất dễ mềm lòng, đặc biệt khi đối diện với những lời cầu xin của người mình yêu thương, quý mến. Cậu và An chơi thân với nhau đã mấy năm nay. Cậu ấy đã từng giúp cậu rất nhiều, từ vật chất cho đến tình cảm. Duy thấy khó xử vô cùng, vừa muốn giúp vừa muốn không. Chỉ sợ lần này đi xem mắt thay mà bị người nhà cậu ấy phát hiện, e rằng cả hai sẽ gặp rắc rối lớn. Thành An không bỏ cuộc, biết Duy là người dễ mềm lòng nên không ngừng buông lời ngon ngọt như muốn thao túng tâm lí cậu :
Thành An
Thành An
Cậu cứ coi như đi xem mắt hộ là một công việc làm thêm của cậu đi. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ trả phí. Cho cậu 2 triệu nhé, được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu trả tớ 2 triệu thật ư?
Nhắc đến tiền, Duy liền thay đổi thái độ. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Cậu đang cần tiền để trả nợ rồi xây nhà cho bố nên những việc có tiền, chỉ cần không phạm pháp là cậu sẽ nhận ngay. Duy hơi do dự, nếu giờ lấy tiền của An thì bản thân không đứng đắn cho lắm. Nhưng sống thì phải thực tế, lòng tham nổi lên, vẫn không thể vượt qua những lời dụ dỗ của An Duy miễn cưỡng gật đầu đồng ý:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi, tớ sẽ đi xem mắt thay cậu . Hai triệu tớ nhận đấy, không từ chối đâu. Nhưng mà chỉ một lần này nữa thôi nhé.
Thành An
Thành An
Tớ biết mà, bé yêu của tớ. Hai triệu sẽ được gửi vào đúng ngày cậu đi xem mắt. Chúng ta phải giữ bí mật đấy, không được để người thứ ba biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi, cậu đúng là đại gia, tiêu tiền không tiếc.
Thành An
Thành An
Ôi có 2 triệu thôi mà. Nhà tớ đầy tiền, tiền lãi quán tóc này không đủ để tớ tiêu một tháng ý chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà hôm xem mắt tớ phải làm gì? Cứ đến gặp nói chuyện xong nói câu từ chối là xong à?
Thành An
Thành An
Ừm. Chỉ cần cậu diễn tốt một chút là được. Nghe bố mẹ tớ nói, bên đó thích mẫu người dịu dàng, ngọt ngào và thanh lịch. Hôm đó, cậu cứ làm ngược lại cho tớ là oke.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý cậu là tớ làm khùng làm điên để đối tượng xem mắt ghét không muốn gặp lại đúng không?
Thành An
Thành An
Ừm, đúng đúng. Nghe bố mẹ tớ nói nếu bên kia thấy hợp là sẽ cưới luôn, nên cậu phải điên hết cỡ cho tớ . Cho anh ta chạy mất dép càng tốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng chuyện gì khó khăn lắm. Yên tâm, hôm ấy tớ sẽ khiến anh ta ghét cay ghét đắng, không muốn tiến thêm nữa.
Thành An
Thành An
Haha, tớ tin cậu mà Duy. Cậu còn nhớ không? Cái lần đầu tiên cậu đi xem mắt hộ tớ ấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nhớ mà, tớ đã khiến hắn chạy mất dép, không dám quay đầu nhìn lại còn gì nữa. Tớ còn nhớ là trêu cho anh ta tí khóc nữa.
Thành An
Thành An
Đấy, lần này cứ làm y như lần trước là được. Mắt xanh mỏ đỏ, tóc nhuộm rực rỡ, ăn mặc thoáng mát một chút. Khả năng diễn xuất của cậu không đùa được đâu. Tớ tin cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghĩ đến biểu cảm của đối phương thôi là tớ đã thấy buồn cười rồi.
Thành An
Thành An
Thế mới nói. Hôm ấy tớ sẽ chở cậu đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điểm hẹn ở xa lắm à ?
Thành An
Thành An
Ừm, hẹn ở quán ăn… À không, hẹn ở một nhà hàng trên thị trấn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oke cậu , chốt đơn nhé.
Duy và An không ngừng cười khi nghĩ tới viễn cảnh của ngày hôm ấy. Hai người đã đánh giá quá thấp nhân duyên tiền định mà ông trời sắp đặt. Duy lạc quan không hề nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Lúc mới gặp gỡ, cậu thì chê anh là công tử giấy sống không nổi ở quê được một tháng. Trong khi anh lại coi cậu là hung dữ , xấu tính. Số phận đưa hai người ngỡ tưởng không có điểm chung nhưng lại tạo lên một tình yêu đơn giản mà bền vững. Tuy nhiên, hai người cũng phải trải qua không ít sóng gió mới đến được với nhau. Khó khăn trước mắt, anh lại là người yêu cũ của chị họ cậu
_____
Tác giả
Tác giả
Truyện mới😭😭😭
Tác giả
Tác giả
Hụ hụ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play