[ĐN Ma Đạo Tổ Sư] Hủ Giấm Này Thật Thú Vị
Chap 1: Sự kiện
Phong Linh Nguyệt
Sự kiện cosplay mùa hè năm nay có vẻ sôi động hơn năm ngoái nhể?
Phong Linh Nguyệt
/nhìn xung quanh/ (Đông thật đấy)
hiện tại đang là thời gian diễn ra sự kiện cosplay được tổ chức vô cùng lớn, Thể loại gì cũng có, họ cùng tham gia vào các trò chơi văn nghệ xem ai là người cosplay giống nhất và có tài năng nhất với nhân vật mà mình Cos
Phong Linh Nguyệt
Ahhh!! kia là Ngụy Anh sao, còn biết thổi sáo nữa kìa! /chạy tới bên người kia/
Phong Linh Nguyệt
cô nương đây là Cos Ngụy Anh đúng chứ?
nhân vật nữ
/quay sang/ đúng vậy, còn cô đây là Cos Giang Trừng nhỉ? //cười cười//
Phong Linh Nguyệt
hehe, đúng vậy, đây là nhân vật mà tôi thích nhất truyện. Sao, thấy tôi Cos giống chứ? //hất cằm nên, cười ngạo nghễ//
nhân vật nữ
giống giống, lúc đầu còn suýt nhận ko ra cô là nữ đấy
Phong Linh Nguyệt
được rồi, nếu đã gặp thì chụp kiểu ảnh đc chứ? /móc một chiếc máy ảnh ra/
nhân vật nữ
hân hạnh /cười tạo dáng khoác vai với Linh Nguỵêt/
Phong Linh Nguyệt
Vậy là cô thích Ngụy Anh?
nhân vật nữ
//cười hạnh phúc//đúng vậy, tôi học sáo cũng là vì ảnh, Người gì đâu mà đẹp đến thế. Nếu ko có Vong Cơ thì thật muốn nhận Ngụy Anh làm Chồng rồi *ỉu xìu*
Phong Linh Nguyệt
hahaa! Vậy thì tôi may rồi, Giang Trừng của tôi không có thành đôi với ai cả, tao nói nó đã~ .Đôi khi còn kiếm ít truyện Hi Trừng, Tiện Trừng để đọc giết thời gian, ko ngờ cũng giải trí phết! *hào hứng*
nhân vật nữ
//nhìn cô mà lòng thêm trĩu// Vong Tiện thì Vong Tiện, tôi vẫn đu Ngụy Anh! *sốc lại tinh thần*
nhân vật nữ
mà đọc truyện cô có lụy cái gì hay có ấn tượng nào khó phai không?
nhân vật nữ
Tôi là thích nhất cảnh Ngụy Anh khi thả tóc, cầm trần tình đối đầu với đám thế gia, ta nói cái vẻ đẹp hắc hóa ko gì sánh nổi! *hí hửng*
Phong Linh Nguyệt
Còn với tôi, thứ khiến tôi ấn tượng nhất cũng chính là điều khiến tôi nuối tiếc nhất... //cười khổ//
hai người nhanh chóng kết thân, cùng nhau đi lượn hết một vòng khu sự kiện. Phải nói là quy mô lớn đến nỗi đến xế chiều 2 người mới định trở về
nhân vật nữ
cũng muộn rồi, có lẽ nên quay về để chuẩn bị cho ngày mai đi làm nữa // thở dài//
Phong Linh Nguyệt
tôi cũng vậy, hôm nay vui lắm, cảm ơn cô nha
nhân vật nữ
//cười// tôi cũng thấy rất vui, lâu lắm rồi tôi mới có một người bạn hợp với mình như cô. Vậy tôi đi trước nha, tạm biệt /vẫy tay chào/
Phong Linh Nguyệt
//cười// Um /định giơ tay lên chào thì khựng lại/
Phong Linh Nguyệt
CẨN THẬN! *hoảng hốt* /nắm lấy vai cô gái kia đẩy sang một bên/
nhân vật nữ
*bất ngờ, chưa phản ứng được gì* /bị Nguyệt đẩy ngã xuống đất/
thì ra đằng sau cô gái kia có một chiếc ô tô dường như bị mất lái đâm về phía 2 người, Linh Nguyệt mới phát giác ra thì cũng ko kịp nghĩ gì mà hành động luôn, nhưng kịp đẩy người ta thôi còn bản thân lại không kịp chạy sang chỗ khác. Vậy là chiếc ôtô đó cứ thế đâm vào nàng
nhân vật nữ
*bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt* LINH NGUYỆT!!! //hét lớn//
chiếc ôtô sau khi đâm cô thì cũng dừng lại ko lao đi tiếp, Linh Nguyệt nằm bất động trên vũng máu chảy ra từ cơ thể
Phong Linh Nguyệt
/nhìn người cos 'Ngụy Anh'/ (Giang Trừng, ta còn chưa đu đủ mà...) *tiếc nuối*
Phong Linh Nguyệt
/tầm mắt dần mờ đi rồi bất tỉnh/...
nhân vật nữ
/ ôm lấy cô/Linh Nguyệt! Có ai không mau gọi cấp cứu! /nói lớn+ nhìn xung quanh/
quần chúng
//gấp gáp gọi điện//
quần chúng
*bất ngờ* /xì xào với mọi người xung quanh/
quần chúng
hình như cái xe ôtô kia bị mất lái, tài xế ngủ quên trên hay sao ấy! /tán chuyện/
quần chúng
trời ơi, chết con nhà người ta mất rồi!
Chap 2: sẽ bảo hộ thật tốt
Phong Linh Nguyệt
*đau đơn* (lạnh quá...) /từ từ mở mắt/
Phong Linh Nguyệt
/cố gượng dậy,tựa lưng vào bức tường ngay sau+ nhìn xung quanh/
Phong Linh Nguyệt
*nghi hoặc* (đây là đâu? sao chỗ này nhìn lạ vậy?)
khung cảnh xung quanh có chút vắng vẻ, tuyết đang rơi chậm từng chút một nhẹ nhàng
Phong Linh Nguyệt
tuyết? /giơ một tay ra hứng/ (sao tự nhiên ở đây lại có tuyết?? Không phải mình mới bị ôtô đâm sao?)
cô vội vã nhìn tay chân và thân thể mình, cảm thấy bản thân chỉ có chút mệt mỏi thôi chứ cả người đều lành lặn, nhưng lại có một vấn đề lớn...
Phong Linh Nguyệt
WTF?!? sao tay mình...sao mình lại nhỏ như vậy? *hốt hoảng*
sau một lúc lâu đầy hoảng loạn thì giờ cô mới có thể bình tĩnh lại một chút, cô đứng dậy loạng choạng đi khắp nơi trên đường, nhìn thấy vài người mặc trang phục cổ trang thì cũng đã nghi hoặc rằng mình bị xuyên không
Phong Linh Nguyệt
(lẽ nào mình đây là xuyên không thật sao? nhưng rốt cuộc đây là đâu chứ?) /đi tới kéo tay áo một người qua đường/
Phong Linh Nguyệt
Cho hỏi chút ạ, đây là đâu thế?
người kia trả lời đây là một vùng gần vs Di Lăng
Phong Linh Nguyệt
(Di Lăng!? Mình vậy mà xuyên vào bộ Ma đạo tổ sư! )
quần chúng
Cháu bé, trời lạnh như này nên sớm về với gia đình đi /rời đi/
Phong Linh Nguyệt
à vâng...
Phong Linh Nguyệt
/đứng đực một chỗ/ (nếu không nhầm đây là nơi Ngụy Anh lưu lạc khi còn nhỏ trước khi đc Giang Phong Miên đưa về Liên Hoa Ổ)
Phong Linh Nguyệt
(nhưng mình cũng ko biết đây là khoảng thời gian nào, Ngụy Anh còn nhỏ có ở đây ko? hay là lúc huynh ấy lớn rồi... bản thân còn chả biết mình là ai nữa) *âm trầm*
Phong Linh Nguyệt
(mà nhìn quần áo của cô bé này trông khá nát, lẽ nào cũng là cô nhi lưu lạc? kết hợp với vừa này tỉnh dậy bản thân cũng chỉ ở trong một con hẻm nhỏ thì có lẽ đúng thế rồi) Haiz...
Phong Linh Nguyệt
(ko nhà cửa, cha mẹ, mình xuyên vào đây có khi chết lúc nào ko hay. Dù sao cũng ko bt là thời điểm nào, cứ đi loanh quanh đây tìm thử xem) / bỏ đi/
đi lang thang trên đường một hồi thì từ xa nghe thấy một tiếng kêu la vọng tới
???
Ahhhh, CÓ AI KHÔNG CỨU MẠNG!! Hu Oaaaa! //khóc lóc//
Phong Linh Nguyệt
? /chạy về miếng tiếng hét rồi đứng lép một góc tường quan sát/
Cậu bé kia chạy rồi ngã sụp xuống đất, dường như bị chật chân rồi
???
hức! đau quá //run rẩy nhìn con chó phía trước// *hoảng sợ*
Phong Linh Nguyệt
Ngụy Anh! *bất ngờ* /nhanh nhặt mấy cục đá nhỏ dưới đất ném vào con chó/ Mau Cút!
cũng may con chó kia ko to lắm, lại không phát hiện ra cô ở chỗ nào nên bị dọa chạy mất
Phong Linh Nguyệt
/chạy tới bên cậu bé kia/ Không sao chứ? *lo lắng* /quỳ một chân xuống xem xét thân thể cậu bé kia/
???
*bất ngờ* k-không sao... /ngước nhìn bé gái trước mặt/
Phong Linh Nguyệt
//thở phào// không sao là tốt
Phong Linh Nguyệt
*hớn hở* h-huynh là Ngụy Anh đúng chứ?
Phong Linh Nguyệt
(đã từng xem qua donghua nên hình tượng về Ngụy Anh hồi nhỏ vẫn luôn nhớ rõ)
Ngụy Anh
ah, đúng vậy, muội biết ta sao?
Phong Linh Nguyệt
(em thích anh như vậy, sao có thể không bt chứ*cảm động*) à không, muội ko biết... //cười gượng//
Đúng vậy, trong ma đạo tổ sư, nhân vật mà cô 'yêu' thích nhất chính là Ngụy Anh và Giang Trừng!
Phong Linh Nguyệt
được rồi, thân thể quan trọng, muội đưa huynh ra kia nghỉ ngơi /khoắc một tay NA qua cổ mình, dìu cậu đi/
Phong Linh Nguyệt
/đặt cậu xuống trước một căn miếu gần đó/
Phong Linh Nguyệt
(vừa nãy hình như huynh ấy bị ngã) /nhấc chân NA nên xem xét/
Phong Linh Nguyệt
Huynh bị chật chân rồi, cố chịu đau một chút nhé//cười mỉm// /nhanh tay chỉnh khớp lại/
Ngụy Anh
Áhhh!! //hét toáng lên//
Phong Linh Nguyệt
được rồi, được rồi, xong rồi đây //cười + vỗ lưng trấn an//
Ngụy Anh
//lệ còn ngấn trên khóe mặt// *ỉu xìu*
Phong Linh Nguyệt
muội đi một chút sẽ quay lại, huynh ở đây nha!/chạy mất tăm/
Ngụy Anh hãng còn cảm nhận được nỗi đau vừa rồi nên chẳng nghe rõ cô nói gì, chỉ nghe được khúc sau, tưởng cô bỏ mình ở đây thì có chút buồn lòng
Ngụy Anh
(muội ấy đi rồi...) *tiếc nuối* /ngồi ngây ngẩn ở đấy/
Phong Linh Nguyệt
đại nương! người cho con xin một ít đồ ăn được không ạ, ta rất đói *tỏ vẻ đáng thương* /đứng trước một quầy hàng/
nhân vật nữ
cô bé này ở đâu ra đây, cha mẹ ngươi đâu?
Phong Linh Nguyệt
ta không có cha mẹ, sống một mình, hiện tại ta không có tiền, đại nương nhân từ cho ta xin một ít đi, ơn này ta sẽ không quên! *năn nỉ*
nhân vật nữ
*có chút mủi lòng* thôi được rồi, đây, cho ngươi/đưa một cái bánh bao cho cô/
Phong Linh Nguyệt
đa tạ! chúc người một ngày tốt lành! /nhanh chóng chạy đi/
Phong Linh Nguyệt
/nhìn cái bánh bao/ (mong là từng này có thể giúp huynh ấy ít nào)
Phong Linh Nguyệt
ta về rồi đây! /chạy tới/
Ngụy Anh
/ngẩng đầu nhìn/ *ngạc nhiên* (muội ấy không bỏ ta?!)
Phong Linh Nguyệt
/đưa bánh bao cho Ngụy Anh/ huynh mau ăn, hãng còn nóng đó //cười tươi//
Phong Linh Nguyệt
ta vừa ăn rồi, huynh không phải lo
Ngụy Anh
*cũng tin* đa tạ /cầm lấy bánh ăn/
Phong Linh Nguyệt
/ngồi xổm ngắm NA ăn/ (hạnh phúc! đây chính là hạnh phúc đó! Có thể nhìn ngắm được Ngụy Anh lúc nhỏ, sao ta lại có phước phần như này cơ chứ?) //thầm cảm ơn ông trời ngàn lần//
Ngụy Anh
/liếc thấy cô đang nhìn mình/ m-mụi vừa nay là đi mua đô an cho ta sao? ta tưởng.../vừa nhai vừa nói/
Phong Linh Nguyệt
tưởng ta bỏ huynh sao? /lấy tay chỉ mình/ Sao có thể thế được (ta muốn theo huynh còn chưa hết, sao lỡ bỏ đi)
Phong Linh Nguyệt
nếu được, muội có thể đi theo huynh chứ? *ngượng ngùng* Ta không có cha mẹ, lang thang một mình ở đây, rất cô đơn// ánh mắt long lanh// (<- nói dối ko chớp mắt)
Ngụy Anh
cha mẹ ta cũng ko còn, nếu có muội đi cùng ta thì vui quá!
Phong Linh Nguyệt
*vui mừng* thật tốt! Vậy từ giờ ta đi theo huynh, bảo hộ huynh thật tốt!
Ngụy Anh
muội bao nhiêu tuổi rồi? ta 9 tuổi
Phong Linh Nguyệt
mu... (uy, ta sao biết được nguyên thân này này bao tuổi, bịa đại đi, miễn làm sư muội là được) muội 7 tuổi
Ngụy Anh
đúng rồi, tên ta muội đã biết, còn tên của muội?
Phong Linh Nguyệt
Ta họ "Phong" tên "Linh Nguyệt" (cứ lấy tên thật của mình đi)
Phong Linh Nguyệt
vậy muội có thể gọi huynh là ca ca được chứ? *sợ bị từ chối*
Ngụy Anh
thật sự có thể sao? *vui mừng*
Phong Linh Nguyệt
/nhìn thấy Ngụy Anh như vậy liền xua tan những lo sợ vừa rồi/ tất nhiên là có thể!
Ngụy Anh
/vỗ ngực/được! vậy từ giờ muội sẽ là biểu muội của ta //cười sáng lạng//
Phong Linh Nguyệt
/lấy tay che một phần tầm mắt/ (ch-chói quá!)
Chap 3: Cẩu (nhất)
hai đứa nhỏ cứ vậy mà nương tựa nhau mà sống, lang thang trên đường rồi ăn cùng nhau, ngủ cũng cùng nhau, chung mảnh vải mà đắp. Gặp chó là Linh Nguyệt sẽ lao tới trước mặt đuổi chúng đi; với cô đám chó này chả là gì cả, bởi lẽ ngày xưa lúc chưa xuyên cũng hay đi chọc trong làng, đến nỗi chó ở đó thấy cô cũng chẳng buồn xủa nữa.
Phong Linh Nguyệt
(từ lúc mình xuyên tới đây cũng đã năm ngày trôi qua rồi mà Giang Phong Miên vẫn chưa tới tìm người sao? )
Phong Linh Nguyệt
/liếc sang nhìn Ngụy Anh/ *suy tư*
Ngụy Anh
sao vậy? /nhìn Linh Nguyệt khó hiểu/
Phong Linh Nguyệt
huynh theo ta /nắm lấy tay NA kéo người tới ngồi xuống một bên đường/
Phong Linh Nguyệt
huynh ở đây đợi ta, ta đi rồi sẽ quay lại! /bỏ đi/
Ngụy Anh
ơ? *còn ngơ ngác* /với tay vào không trung rồi lại để xuống, ngồi im chờ đợi/
Ngụy Anh
/ngồi co 2 chân lại, tựa đầu lên đó ngủ gật lúc nào ko hay/
nhân vật nam
/đi tới/ đứa nhỏ này... /quỳ một chân xuống vỗ lưng, nhẹ nhàng gọi NA dậy/
Ngụy Anh
/lờ mờ tỉnh+dụi mắt/ ai vậy?
nhân vật nam
con là Ngụy Anh sao?
Ngụy Anh
vâng //tươi cười//
nhân vật nam
//cười ôn hòa//đưa cho NA một miếng dưa/
Ngụy Anh
/nhận lấy/ đa tạ! /định ăn mà nhớ tới biểu muội của mình thì lại thôi/ (đợi muội ấy về cùng ăn)
Giang Phong Miên
ta là bằng hữa của cha mẹ con, lâu nay luôn tìm kiếm con để có thể thay họ chăm sóc. Con có muốn theo ta không?
Giang Phong Miên
//cười// có
Giang Phong Miên
/ôm Ngụy Anh bế vào lòng định rời đi/
Phong Linh Nguyệt
Ca ca! /chạy tới/
Giang Phong Miên
*bất ngờ* (còn một đứa?)
Ngụy Anh
/túm áo GPM/ đó là biểu muội, có thể đi cùng chứ?
Phong Linh Nguyệt
*bất ngờ* (chỉ định ra chào tạm biệt huynh ấy thôi không ngờ...) *hồi hộp*
GPM chỉ nghĩ có một người thôi, nhưng nếu đã có 2 thì mang cả 2 về vậy
Giang Phong Miên
/giang tay ẫm luôn Linh Nguyệt bên còn lại/
Phong Linh Nguyệt
*có chút chưa tiếp thu được* ...
Vậy là GPM dẫn cả hai đứa nhỏ về Liên Hoa Ổ. Vào đến trong đại điện thì thả cả hai xuống. Một người phụ nữ bên trong đang uống trà nhìn thấy vậy cũng ngưng lại, cau mày nhìn GPM nhưng chưa nói gì
GPM từ tốn vẫy tay gọi một tùy tùng, ý dẫn 2 đứa ra ngoài tham quan
Phong Linh Nguyệt
ta ở lại! *nghiêm chỉnh*
Ngụy Anh
? /nhìn nàng ngốc/
Phong Linh Nguyệt
ca ca ra đó trước đi, chút nữa sẽ ra chơi với huynh //cười trấn an//
Ngụy Anh
//nghe lời đi theo tùy tùng kia//
Giang Phong Miên
Tam nương tử, ta đã tìm thấy chúng rồi, định sẽ để 2 đứa sống ở đây
Ngu Tử Diên
Không phải một? //nhướng mày khó hiểu nhìn Giang Phong Miên//
Giang Phong Miên
Chuyện này-
Phong Linh Nguyệt
/bước tới hành lễ/ Quả thực chỉ có một! //cắt ngang//
Phong Linh Nguyệt
bái kiến Ngu Phu Nhân *cung kính* chuyện này để con giải thích
Ngu Tử Diên
*bất ngờ khi được nhắc tên*
Giang Phong Miên
*bất ngờ ko kém*
còn nhỏ như vậy mà lại có thể nghiêm chỉnh hành lễ, còn biết được tên gọi của 'Bà' gọi một cách kính cẩn như vậy, không phải chỉ là một đứa nhỏ sống ở ngoài thôi sao? sao có thể biết được những điều này, đám con cháu thế gia tầm tuổi này cũng chưa chắc có thể làm đc như Linh Nguyệt khi này
Phong Linh Nguyệt
ta chỉ là một cô nhi lang thang ở ngoài, cha mẹ đều ko có nhớ. Một lần vô tình gặp được Ngụy Anh ca ở ngoài, 2 người chúng ta nương tựa nhau sống nên nhận nhau là huynh muội, ta gọi một tiếng ca ca.
Giang Phong Miên
... (ra là vậy sao)
Phong Linh Nguyệt
*lo lắng* (sau khi giải thích rồi có bị đá ra ngoài ở ko nhể? dù sao cũng ko có quan hệ gì)
dường như nhìn thấu đc suy nghĩ trong đầu cô, GPM liền cười trấn an
Giang Phong Miên
nếu đã về đây thì cứ ở lại /nhìn Linh Nguyệt rồi lại nhìn sang Ngu Tư Diên/
Ngu Tử Diên
... /quay mặt chính diện, hừ lạnh một cái/ (<- im lặng chính là ngầm đồng ý!)
Phong Linh Nguyệt
thật ra ta có một chuyện! ta ko cần được giống ca ca, chỉ mong được làm đệ tử ở Liên Hoa Ổ, theo học tại đây! *ánh mắt kiên định*
Phong Linh Nguyệt
Và mong muốn được học dưới sự chỉ dạy của Ngu phu nhân. (mình căn bản không biết gì về thế giới tu tiên, đọc nhiều thôi chứ sao thực hành được, nếu có thể theo học Ngu phu nhân- một người nghiêm khắc trong tập luyện thì chắc mình sẽ học đc gì đó. Mình cần phải sống, phải có thể làm được gì đó...)
Giang Phong Miên
*ngạc nhiên*
dưới sự kiên quyết của Linh Nguyệt, Giang Phong Miên cũng đành thỏa hiệp, để cô lại cho Tam nương tử sắp xếp, còn mình ra ngoài tìm Ngụy Anh
Ngu Tử Diên
tại sao lại muốn ta đích thân chỉ dạy?
Phong Linh Nguyệt
dù ở ngoài nhưng ta cũng đã từng nghe về Phu nhân, một người mạnh mẽ, quyết đoán, dù có phần nghiêm khắc trong việc dạy đệ tử nhưng ta biết điều đó là tốt nên rất mong được người chỉ dạy!
Ngu Tử Diên
... /nghe vậy dường như có chút vui vẻ hài lòng/
Ngu Tử Diên
được lắm, từ giờ ta sẽ đích thân chỉ dạy cho ngươi /đứng dậy/
Nàng để Ngân Châu dẫn Linh Nguyệt sắp xếp nơi ở, còn bản thân cùng Kim Châu bỏ đi
Sau khi dọn được chỗ ở mới, Linh Nguyệt lúc này mới nhớ tới Ngụy Anh còn đợi mình nên mau mải chạy đi kiếm
Giang Phong Miên
/đang bế Ngụy Anh/ôn hòa nói/ Giang Trừng, con mang chó đi nơi khác đi, Ngụy Anh sợ chó
Giang Trừng
/nhìn GPM bế Ngụy Anh/ *không vui + tức giận* Ta không mang, tại sao ta phải mang đi chứ, đó là chó của ta *nức nở*
Phong Linh Nguyệt
/từ xa đều thấy-> chạy vội hơn/ h-huynh đừng khóc *luống cuống*
Cô thấy Ngụy Anh đã đc GPM bế rồi cũng ko cần để ý, để ý lúc này trong cô chỉ có Giang Trừng
Giang Trừng
n-ngươi là ai? /tức giận nhìn cô/
Phong Linh Nguyệt
t-ta là... /ko biết nên giải thích kiểu gì/
Giang Phong Miên
đấy là biểu muội của A Anh, Linh Nguyệt
Giang Trừng
/nhìn cô ý giận càng tỏ/ ngươi tránh xa ta ra! /hất tay đẩy cô ra/
Phong Linh Nguyệt
*buồn* /lùi về sau một bước/
Giang Phong Miên
Giang Trừng! không được vô lễ!
Giang Trừng
*càng ấm ức hơn*
Phong Linh Nguyệt
ah, Giang thúc! người đừng mắng huynh ấy, là do ta mạo phạm trước! /đứng chắn trước mặt Giang Trừng/
Giang Trừng
*khó hiểu+tức giận* ai cần người lo chứ! /chạy đi mất/
Phong Linh Nguyệt
A Trừng! *lo lắng*
Phong Linh Nguyệt
/quay lại nhìn GPM/ Giang thúc, người đưa Ngụy Anh ca ca đi trước, con sẽ đuổi theo Giang Trừng /nói rồi liền quay người chạy theo hướng Giang Trừng vừa đi/
Phong Linh Nguyệt
/nhìn ba con chó liền ôm lấy cả vào người/
cơ thể cô bây giờ còn khá nhỏ, dù con chó kia vẫn còn nhỏ nhưng ôm cả 3 con lại trông khá ôm tồm, vất vả
Giang Phong Miên
//định nói gì lại thôi// ta dẫn con đi chọn phòng trước nha
Ngụy Anh
Giang thúc, có phải ta sai rồi không, nhưng ta thực sợ chó... *buồn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play