| Đường Hầm Đen | Số Mệnh.
Chapter Oneৎ
[ ... ] – Hành động, diễn tả.
" ... " – Suy nghĩ.
' ... ' – Thì thầm.
📞 – Trả lời điện thoại.
☎️ – Điện.
– Kính thưa quý hành khách.
– Chuyến tàu cuối cùng đã ga cuối.
– Ga cuối khách sạn tự do.
– Xin mang theo hành lý cá nhân.
– Và xuống tàu theo thứ tự.
Tiểu Nhất Bạch
"Tôi ngủ thiếp đi à?"
Tiểu Nhất Bạch
"Người đó đâu rồi? ga cuối không phải là di động sao?"
Tiểu Nhất Bạch
" Sao 20 phút là đến rồi?"
Tiểu Nhất Bạch
[ Nhìn đồng hồ ]
Tiểu Nhất Bạch
"Khó lòng hắn còn có đồng bọn?"
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc.
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi của công việc, tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn phát ra...
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Nhược Ái Thy
[ Nhìn xung quanh]
Nhược Ái Thy
"Ga này có vấn đề à? xui thật trúng bữa mình có việc gấp nữa."
Nhược Ái Thy
[ Nghe lỏm được câu chuyện của Tất Phàm]
Nhược Ái Thy
'Tôn Sáng phát ra gì vậy anh?'
Tôn Sáng
'Em không cần thiết phải biết đâu.'
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy..
Trang Tất Phàm
Haha..anh hiểu mà.
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay.
Trương Tĩnh Nghị
[ Nắm tai Tống Chí Minh]
Trương Tĩnh Nghị
Một khi nghe thấy là hứng thú luôn phải không?
Tống Chí Minh
Đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi.
Điền Giai Ngọc
Mấy người đàn ông, nhắc đến chuyện này như anh em nhiều năm vậy.
Điền Giai Ngọc
Có phải không?
Điền Giai Ngọc
[ Nhìn Bằng Thụy]
Bằng Thụy
[ Im lặng, mất khả năng nói chuyện]
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc là hệ thống thông báo bị hỏng.
Lý Minh Tùng
Nên mới thành thế này.
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ.
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà.
Nhược Ái Thy
'Tôn Sáng mình nên xuống tàu không?'
Tôn Sáng
'Chuyện chưa rõ lắm, đừng xuống."
Nhược Ái Thy
'Anh không xuống thì em xuống đấy."
Tôn Sáng
[ Xoa nhẹ tay Ái Thy ]
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua hai mươi mấy phút, sao mà xuống được.
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng lại là ba phút.
Tôn Sáng
Từ lúc thông báo tới giờ đã trôi qua ba phút rồi, tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn?
Nhược Ái Thy
"Kì lạ thật.."
Nhược Ái Thy
"Mà hình như số người trên tàu thưa thớt đi thì phải."
Nhược Ái Thy
"Trước khi ngủ thiếp đi mình nhớ cũng đông đông."
Nhược Ái Thy
"Nếu là trò đùa thì đâu thể tới mức này?"
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt! phải gọi điện khiếu nại!
Trịnh Thiên Tường
[ Bật điện thoại lên]
Trịnh Thiên Tường
Đệt! còn không có sóng, bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Ở lại cũng không được, đi cũng không được.
Tiểu Nhất Bạch
E rằng cho này không đơn giản.
Hạo Hạo
[ Sợ hãi, run rẩy ]
Nhược Ái Thy
"Trời ơi ổng dọa con nít."
Nhược Ái Thy
"Mà thật ra mình cũng hơi sợ.."
Nhược Ái Thy
"Tôi muốn về nhà!! hụ hụ."
Tôn Sáng
[ Khẽ nhìn Ái Thy]
Tôn Sáng
"Biểu cảm đấy là sao? bị dọa sợ rồi nhỉ..?"
Tôn Sáng
'Đừng suy nghĩ nhiều.'
Tôn Sáng
'Đừng sợ có tôi bên em.'
Tôn Sáng
"Haizz..vậy lì như ngày nào."
Đổng Đình
Anh đừng có nói bậy..! làm con tôi sợ tôi không tha cho anh đâu!
Nhược Ái Thy
Mọi người..nhìn phía đằng đó kìa.
Tiểu Nhất Bạch
"Có vẻ chỗ này không thể ở được."
Tiểu Nhất Bạch
"Nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp, dù có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài vẫn hơn."
Tiểu Nhất Bạch
[ Đứng dậy, rời khỏi tàu]
Trương Uy
Ơ này đây là chuyến cuối, có chút nữa tàu chạy thì anh không lên kịp đâu.
Trương Uy
Thật cứng đầu nhỉ.
Nhược Ái Thy
"Không mùi, nếu hỏng hóc vì lí do nào chắc chắn sẽ thoáng mùi."
Nhược Ái Thy
"Hình như nó là một làn sương mù đúng hơn nó còn di chuyển. "
Nhược Ái Thy
"Đệt! đùa nhau à.."
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm, và đang tiến về phía chúng ta.
Bằng Thụy
Tôi không biết, các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi.
Tống Chí Minh
Tôi thấy dù có hỏng hóc, cũng không nên như thế này.
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy ra ngoài vẫn tốt hơn.
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại em luôn rồi đúng không?
Trang Tất Phàm
[ Nhìn Tiểu Nhất Bạch]
Trang Tất Phàm
"Mẹ kiếp! liều thôi."
Trương Uy
Đã có hai người đi rồi, bây giờ chúng ta làm sao?
Tôn Sáng
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm.
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người.
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới đây ngồi đợi, còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không.
Can đảm chết sớm
Đúng, tôi có việc gấp.
Can đảm chết sớm
Không có thời gian mà ở đây.
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta mau đi thôi.
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý.
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em dắt con nha.
Tống Chí Minh
Ơ, bọn họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi.
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi, còn cần anh nói.
Trương Tĩnh Nghị
Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi.
Nhược Ái Thy
"Tính bả cọc cằn quá, cứ tưởng tâm hồn bự sẽ.."
Nhược Ái Thy
"Ông người yêu chịu đựng được là quá hay rồi."
Vann𝜗ৎ
Toi định ra thêm bộ "Ngươi..nói dối!"
Vann𝜗ৎ
Nếu ai xem bộ đó rồi thì xem xong nổ não luon
Vann𝜗ৎ
Nhưng toi khoái bộ đó rồi..
Vann𝜗ৎ
Coi xong không chừng não lên một bậc nữa cũng nên🧏♀️
Chapter Twoৎ
[ ... ] – Hành động, diễn tả.
" ... " – Suy nghĩ.
' ... ' – Thì thầm.
📞 – Trả lời điện thoại.
☎️ – Điện.
Trang Tất Phàm
[ Quẹt thẻ ]
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây là thẻ tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Tại sao lại thành ra thế này.
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình chưa rõ.
Tôn Sáng
Tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ theo đại đội vẫn sẽ tốt hơn.
Trịnh Thiên Tường
Cái- cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? tại sao lại... trong túi tôi?
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy, tôi cũng có một cái, cái gì vậy?
Bằng Thụy
Cái này tôi cũng không biết.
Tôn Sáng
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này.
Nhược Ái Thy
"Cái này là thẻ tàu điện ngầm phải không?"
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?!
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đó.
Nhược Ái Thy
"Đoán đúng rồi."
Nhược Ái Thy
"Mà thằng nào đổi cái thẻ xấu hoắc vậy trời.."
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành ra thế này?
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã thay đổi thẻ của chúng ta.
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc là ai đang trêu đùa vậy?
Tôn Sáng
Thôi được, ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp.
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường
[ Mở điện thoại lên]
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt! vẫn không có sóng sao?
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng
Không biết, bây giờ cũng không có sóng hay là ta xuống đợi đi.
Lý Minh Tùng xoay đi chưa kịp bước đi, thì của của ga tàu điện ngầm đột ngột đóng mạnh xuống.
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này?!
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm đóng lại rồi?
Can đảm chết sớm
Tôi còn có việc quan trọng.
Can đảm chết sớm
Không thể mắc kẹt ở đây được.
Can đảm chết sớm
Tôi là người địa phương biết đường, dù đi bộ cũng phải đi.
Tôn Sáng
Tình hình này quá kì lạ.
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có tòa nhà bị cô lập thế này.
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung, mà sương mù này cảm giác không ổn chút này.
Can đảm chết sớm
Không được, tôi thực sự có việc gấp, ai muốn đi thì đi theo tôi.
All – Trừ những người cần trừ
...
Can đảm chết sớm
Vậy mà không có ai, thế tôi đi trước.
Can đảm chết sớm
[ Đi vào làn sương mù]
Nhược Ái Thy
"Vậy mà cũng cứng đầu mà đi."
Nhược Ái Thy
"Đệt! hết nói nổi"
Nhược Ái Thy
[ Khoanh tay, mặt thái độ]
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nghĩ sao?
Trang Tất Phàm
[ Nhìn Tiểu Nhất Bạch]
Tiểu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Nhược Ái Thy
Chỉ có xung quanh khách sạn mới không có sương mù và vòng sương mù này đang từ từ thu hẹp nhỏ lại, phải không?
Nhược Ái Thy
[ Nhìn Tiểu Nhất Bạch]
Tiểu Nhất Bạch
"Cô gái này..có vẻ cũng được."
Trang Tất Phàm
Thật..thật à?
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý, tôi nói về anh lúc nãy.
Tiểu Nhất Bạch
Anh ấy có gì hay ho? bỏ cái tâm lý anh hùng đi.
Tiểu Nhất Bạch
Tôn trọng lựa chọn của người khác.
Trang Tất Phàm
Anh nói hay quá!
Đổng Đình
Hai người còn nói chuyện vui vẻ à? thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
[ Nắm lấy cánh tay Đổng Đình]
Lý Minh Tùng
Đừng nói bậy.
Tôn Sáng
Anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ.
Tôn Sáng
Có vẻ rất có năng lực, tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào.
Tiểu Nhất Bạch
Ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói, tóm lại mọi người hiểu nhau là được.
Tôn Sáng
Điều tôi muốn nói là vì mọi người đều không dám rời đi đến một nơi kỳ lạ như này.
Tôn Sáng
Đáng lẽ phải đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau.
Trang Tất Phàm
Anh bạn ơi! đi đâu thế? đợi tôi.
Tiểu Nhất Bạch
[ Dừng bước, xoay đầu lại]
Tiểu Nhất Bạch
Tôi thấy anh nói về đoàn kết giúp đỡ nhau rất đúng, vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng.
Tiểu Nhất Bạch
Chắc sẽ sớm đến đây, nếu sợ thì theo lên đi.
Tôn Sáng
Anh bạn này nói đúng, chúng ta đi phía trước xem trước đã.
Nhược Ái Thy
Vâng, đi thôi.
Tôn Sáng
[ Nắm tay Ái Thy, đi]
Tống Chí Minh
[ Nắm lấy cổ tay Trương Tĩnh Nghị]
Tống Chí Minh
Được rồi, chúng ta cũng qua đó, Bằng Thụy.
Tống Chí Minh
[ Nhìn Bằng Thụy]
Trương Tĩnh Nghị
Tôi chưa quyết định! kéo tôi làm gì?
Tống Chí Minh
Không phải lúc bình thường đâu, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên.
Trương Tĩnh Nghị
Anh- anh..
Trương Tĩnh Nghị
Anh dám..-
Điền Giai Ngọc
Tôi cũng thấy Tống Chí Minh nói đúng đấy.
Điền Giai Ngọc
Kiến Nghị, không phải lúc giỡn đâu.
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta đi không?
Lý Minh Tùng
Đi, chúng ta cũng theo.
Vann𝜗ৎ
Ê mắc gì hết hè nhanh vậy💔
Chapter Threeৎ
[ ... ] – Hành động, diễn tả.
" ... " – Suy nghĩ.
' ... ' – Thì thầm.
📞 – Trả lời điện thoại.
☎️ – Điện.
Nhược Ái Thy
"Casket Hotel?"
Trang Tất Phàm
Quái gì thế này?
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi ở chỗ như này? chắc là người chết não mới ở.
Trang Tất Phàm
Đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy.
Tôn Sáng
Không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm.
Tôn Sáng
Đi nào, chúng ta mau đi cứu anh ấy.
Trang Tất Phàm
[ Giữ tay Tôn Sáng]
Trang Tất Phàm
Không đúng, anh bạn tình hình thế này nhìn sương mù có cảm giác thân thiết trong sương mù chắc chắn không an toàn.
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng ngạo hiểm.
Tôn Sáng
Những gì anh nói tôi đều hiểu.. nhưng- nhưng đó là một mạng người.
Nhược Ái Thy
Chính miệng anh nói đi riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm sao? giờ đòi chạy đi cứu mặc tính mạng anh sẽ như nào? anh nghĩ tới chưa?
Nhược Ái Thy
Anh chàng hồi nãy không nghe lời tự ý tách đi giờ gặp chuyện gì không hay là lỗi của anh ta, nhất thiết anh phải đi cứu sao?
Nhược Ái Thy
Tôi biết lòng anh chắc chắn sẽ muốn nhưng suy nghĩ lại hộ tôi.
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều, chắc là chỉ sương mù dày quá nên ngã xuống hố.
Tống Chí Minh
Anh cũng tự nói rồi, theo đám đông vẫn tốt hơn mà.
Tôn Sáng
Ừ.. chỉ có thể thế thôi.
Trương Uy
Vậy chúng ta đều vào trong không?
Trang Tất Phàm
Anh không nghe thấy à?
Trang Tất Phàm
Anh ấy lúc nãy đang ở trong nhà, không biết gặp chuyện gì.
Trang Tất Phàm
Giờ sương mù vẫn đang ám sát chúng ta, không vào thì làm sao?
Tống Chí Minh
Nhanh vào đi.
Tống Chí Minh
Sương mù có vẻ ngày càng gần rồi.
Tôn Sáng
Đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Mời các vị.
Trang Tất Phàm
Sao? chúng ta đã mở cửa rồi.
Trang Tất Phàm
Không lẽ còn muốn chúng ta còn đi trước à?
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả đâu có chuyện tốt như vậy.
Nhược Ái Thy
"Hưởng lợi từ người khác mà còn lên giọng thượng đế nữa?"
Tiểu Nhất Bạch
"Thằng này có vẻ thô lỗ nhưng tư duy khá rõ ràng, cũng là một tay sai không tệ mà thực ra hắn chẳng làm gì chỉ dựa vào việc đi theo tôi đầu tiên và vài câu nói, đã được người khác mặc định cùng phe với tôi thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa, thật là thông minh."
Đổng Đình
Đàn ông chân chính các anh vào trước sao lại không được?
Đổng Đình
Không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước?
Trang Tất Phàm
Ông già cũng là đàn ông chân chính, sao ông không vào trước?
Đổng Đình
Anh nói gì thế, ông ấy có vợ con.
Đổng Đình
Làm sao mạo hiểm được?
Lý Minh Tùng
Thôi thôi, đừng nói nữa.
Tôn Sáng
Không sao, tôi vào.
Tôn Sáng
[ Nhìn vào trong cửa, thở sâu]
Nhược Ái Thy
[ Tay đút vào túi áo khoác, đi theo sau Tôn Sáng]
Tôn Sáng
[ Nhìn xung quanh]
Nhược Ái Thy
[ Khẽ liếc nhìn Tôn Sáng]
Tôn Sáng
Hiện tại có vẻ không nguy hiểm, mọi người vào đi.
Tôn Sáng
[ Trao đổi ánh mắt]
Tôn Sáng
Cô này, tốt nhất che mắt con lại bên trái có chút..
Đổng Đình
Sao? bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm có gì, chỉ cần không nguy hiểm là được.
Trịnh Thiên Tường
Nhanh vào đi, sương mù ngày càng gần rồi.
Mọi người nhanh chóng chạy vào trong, theo sau đó là Tiểu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm.
Khi tất cả đã vào trong cánh cửa khách sạn đóng sầm lại.
Trang Tất Phàm
Chết tiệt! sao cửa đóng rồi?
Trang Tất Phàm
Đêt! cửa này kéo không mở được.
Trang Tất Phàm cố đến mấy cũng không mở cửa ra được.
Trang Tất Phàm
Giờ làm sao?
Tôn Sáng
Có vẻ hiện tại chúng ta không ra được.
Đèn bắt đầu nhấp nháy liên hồi, rồi sáng hẳn.
Tống Chí Minh
Đây- đây lại là tình huống gì nữa?
Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì Trương Tĩnh Nghĩ với nét mặt tái mét ngã xuống nền sàn, rồi hét lên một tiếng.
Nhược Ái Thy
[ Nhìn theo hướng đó]
Điền Giai Ngọc
[ Sợ hãi, ngất]
Bằng Thụy
[ Giữ Điền Giai Ngọc lại]
All – Trừ những người cần trừ
[ Run rẩy, sợ hãi]
Đổng Đình
[ Che mắt Hạo Hạo]
Tôn Sáng
[ Nhìn Tiểu Nhất Bạch]
Tôn Sáng
"Sao người này không sợ chút nào vậy?"
Tôn Sáng
"Tôi từng là lính, thực hiện nhiệm vụ bí mật nhìn đột ngột cũng giật mình thằng này sao bình tĩnh thế?"
Tôn Sáng
"Như nhìn xác chó vậy, không lẽ hắn.."
Tôn Sáng
"Ái Thy mình không nói, so với phản ứng của mọi người tên này bình tĩnh đến đáng sợ."
Nhược Ái Thy
'Bệnh nghề nghiệp của em trổi dậy rồi.'
Tôn Sáng
'Cứ từ từ, không nhất thiết phải làm đâu."
Nhược Ái Thy
[ Nhìn chằm chằm vào xác chết]
Trang Tất Phàm
Anh ấy đã dùng mạng sống để cảnh báo chúng ta, anh ấy là người vĩ đại.
Trang Tất Phàm
Xin nhận tôi một lạy.
Tôn Sáng
Thôi thôi, ý tứ là được rồi.
Tôn Sáng
Vấn đề là anh ấy gặp nạn ở ngoài, thi thể sao lại có ở sảnh?
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ấy ở đây? sao không đưa anh ấy ra ngoài? dù sao còn có trẻ con.
Đổng Đình
Anh nghĩ cách đi, không thể cứ che này mãi.
Tiểu Nhất Bạch
Thằng kia, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn.
Tiểu Nhất Bạch
Lấy hai cái đắp lên là được.
Lý Minh Tùng
Ây ya, tôi ngu quá.
Lý Minh Tùng
Cảm ơn cảm ơn.
Lý Minh Tùng
[ Chạy đi lấy]
Trang Tất Phàm
Não mày bị hỏng à? hắn bảo đắp lên thi thể không phải đắp trẻ con.
Lý Minh Tùng
Ây ya, tôi ngu quá.
Thấy thế Ái Thy đi lại kéo tấm khăn trải bàn khỏi người Hạo Hạo rồi đi lại đắp lên thi thể kia.
Tiểu Nhất Bạch
"Hoảng loạn đến thế này, không suy nghĩ gì thằng này đã sợ đã sợ mất hồn rồi."
Tiểu Nhất Bạch
"Ngoài tôi và thằng có vẻ từng là lính, còn có thằng béo và cô gái này những người khác đa phần đều như vậy."
Tôn Sáng
Đến đây, mọi người ngồi đây.
Vann𝜗ৎ
Nghề của mẻ Ái Thy là cái nghề toi muốn làm đó quý vị💔
Vann𝜗ৎ
Chỉ sợ cuộc đời không đưa đẩy toi làm nghề đấy😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play