Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng X Quý] Người Yêu Bỏ Lỡ

chap 1 | ăn mày hả ?

chú 3 duy
chú 3 duy
bộ thứ hai nè
chú 3 duy
chú 3 duy
bộ kia đang làm biếng nên đẻ bộ này
chú 3 duy
chú 3 duy
đặc biệt là nó dựa trên câu chuyện có thật
______________________
trời đông thì dù cho có là Sài Gòn nóng bức cũng phải khoác lên mình chiếc áo len dày đặc
mọi vật đều co rúm bởi sự lạnh giá ấy nhưng rất may là nhà tôi có lò sưởi
nổi tiếng là giàu nhất xóm mà sao lại để mình thiệt thòi chỉ vì thời tiết chứ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/ôm gấu bông/
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
Quý, con uống cacao nóng không ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
có ạ !
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
sao năm nay trời lạnh quá đi mất
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
không biết ba con dưới Sóc Trăng như nào
ba em ít khi có mặt ở nhà vì bận mần chuyện dưới đó, vậy nên em dần phai tình cảm với ba
và gắn bó với mẹ hơn
nói như thế chứ Quý yêu ba lắm, em hiểu cảm giác cô đơn không ai chơi cùng khi vắng bóng ông
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
của con đây /bưng ra/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
con cảm ơn mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
thơm quá đi mất !
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
/chờ mỉm/
bà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhìn ra ngoài trời, gió thổi buốt đến những chiếc lá uể oải rớt xuống nền đất
không có tuyết nhưng đủ để một chú mèo con khó sống qua đêm
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
haizz...con là còn có mẹ đấy
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
chứ vài đứa trẻ trong xóm làm gì được uống cacao nóng như con
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
còn là do đích thân mẹ nấu cho /lườm/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
rồi tự nhiên mẹ lôi chuyện thiên hạ ra mắng con vậy...
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
ngứa mồm, được chưa ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
dạ... /ấm ức/
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
uống xong thì mau rửa ly rồi ra ngoài vận động, rõ chưa ?
miệng còn vết cacao chưa nguội vậy mà mẹ em đã đưa ra yêu cầu khó chịu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
trời lạnh mà mẹe
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
trời lạnh thì ra ngoài chơi cho mát
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
ở nhà riết hâm cái đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
mẹ sáng tạo thật
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
ý kiến ?
bà giơ nắm đấm, trừng mắt nhìn em. Nhìn ả vũ phu trước mặt em không dám kháng cự
đành cắn rứt lòng trung thực nói một chữ "dạ" cho cô hài lòng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
vậy mẹ có áo ấm không, lạnh vậy chế𝚝 cóng mất
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
ngoài Bắc nói vậy ta còn tin, trong này đâu đến nỗi /thờ ơ/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nhưng nó lạnh lắm
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
thì con mặc áo đi, mẹ treo ngay cửa ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
vâng
em vội vàng húp nốt nửa ly cacao còn lại. Cầm lấy chiếc áo phủi phủi
nhưng lạ cái em không mặc vào ngay mà để nó trên ghế, bước ra ngoài
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/bước lại vào nhà/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
a...mém nữa có món người rã đông rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/mặc áo vào/
khác với khi nãy, giờ em đã cảm nhận được sự mềm mịn, ấm áp của chiếc áo
làn da trắng nõn nà bước ra trời lạnh khiến nó đỏ ửng lên
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
phù... /thổi vào tay/
đông êm đềm như này thì tốt quá chứ như năm trước, gió thổi làm em lười chảy thây
ấy mà vẫn chỉ lai rai vài người ra mua đồ rồi lại trở vào nhà vì cái thời tiết
nhìn từ đầu tới cuối xóm chỉ một mình em đứng giữa đường trơ mặt ra
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ơ...rồi ra đây chơi với ai nhỉ ? /đi lòng vòng/
Quý như đứa vừa trốn viện, lang thang khắp xóm. Em dừng lại tại bãi đất trống
nơi đây sớm đã bị coi thành bãi rác tập thể nên rất bừa bộn nhưng chả hôi tí nào
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/leo vào/ có mèo con hả ta? nghe tiếng gì sột soạt nhể
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ăn mày hả ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/ngước nhìn Quý/
mặt cậu bé lem luốc thật, Quý có nghe mẹ nói về những hoàn cảnh thế này
trong thế giới của em, em phải giúp những người như anh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/lau đi vết bẩn/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
cậu không lạnh à ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/thở ra vài hơi nóng làm ấm tay/ tớ có
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
vậy sao cậu ngồi đây ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tớ lạc chú chó nhà tớ mất /ngó nghiêng/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
thôi lấy đỡ cái găng tay của tớ này
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
rồi mình cùng tìm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tớ không cầ-
không để anh nói thêm, Quý trực tiếp đeo vào cho Bâng
hành động dịu dàng làm anh nguôi ngoai sự đề phòng với người lạ này
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
cảm ơn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
chó cậu màu gì thế ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
đen
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
còn gì nữa không ? chỉ đen thôi à ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
bụng màu vàng nâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
oke /lục lọi/ ủa...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
xóm rộng thế sao cậu lại tìm ở đây
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
vì chó nhà tớ thích bắt chuột /tìm kiếm/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
phải ha...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"cậu ấy trầm ghê"
_hết chap 1_
chú 3 duy
chú 3 duy
má...vừa viết mà nước mắt lã chã luôn :))
chú 3 duy
chú 3 duy
tuổi thơ của sốp đó

chap 2 | chọc tổ ong

Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
có khi nào nó về nhà rồi không ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
hm...có thể
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
vậy thôi tớ về nhà nha
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
cho tớ theo được không /luyến tiếc/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
không có ai chơi cùng cả
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không được...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
để tớ về nhà kiếm nó rồi quay lại chơi cùng cậu
bạn này bị thời gian thúc ép hay gì mà chạy nhanh dữ vậy, mới đây đã mất hút
Quý nhìn theo anh, thở một hơi dài chán nản
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
có thể nhà cậu ấy nghèo nên không muốn mình thấy chăng ?
em không rõ, đó là gợi ý mà bộ não ngốc nghếch đưa được cho em
trời lạnh vậy mà có người tin vào lời hứa ấy, ngồi chờ anh quay lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/thở dốc/ ha...tớ đến hơi trễ, xin lỗi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
không sao /phủi mông/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
có con chó chưa ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/khẽ gật/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
vậy là tốt rồi /cười/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ừm /vô cảm/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
vậy giờ mình đi vận động gì đó nha
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tùy cậu
em kéo Bâng đến cây mít trước cổng nhà bà Thôn, trên đó là một tổ ong
gió buốt vậy mà chúng vẫn vo ve kiếm mật được, hay thiệt !
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
này ong vò vẽ á /nhìn anh/ nguy hiểm lắm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
cậu định chọt cho nó rớt xuống hả ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
chính xác !
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
để ở đây lỡ nó đốt người ta sao
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
nó đốt người ta chứ đâu có đốt tụi mình
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
cậu làm vậy nó mới nổi giận mà chích đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nhưng tớ muốn làm siêu nhân /ra thế/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
chíu..! bảo vệ mọi người
Bâng nhìn em một lúc không nói gì khiến Quý bỗng nhiên ngại ngùng
nói đúng hơn là "quê"
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/đưa anh cái rổ/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
giờ tớ chọt nó rớt xong cậu trùm này lại
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nhảy xuống kênh nha
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/gật đầu/
1
2
3
theo tiếng đếm, tổ ong rơi xuống đất cái bịch. Vô vàn con ong chui ra
chúng tập hợp lại rượt em và anh, xui cái là còn bị chích vài chỗ
ÀOO
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/nín thở/ ư..
khi hơi thở gần như đã cạn kiệt, Quý mới bất đắc dĩ ngoi lên
em thấy Bâng đã ngồi chiễm chệ trên bờ, quần áo ướt sũng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
cậu...cậu không lạnh ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
con người chứ phải con gì đâu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tớ chờ cậu thôi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
cậu là con người thì phải biết suy nghĩ chứ !
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
lạnh thế này mà ngồi ở đấy /run rẩy/
vừa trách anh, cơ thể Quý vừa run lên từng cơn. Không khéo cảm mất
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
thôi vừa nhà thay quần áo đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nhưng về rồi cậu có ra đây nữa không
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/chừng chừ/ không biết
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
sao lại không biết
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hay tớ qua nhà cậu chơi nha /hớn hở/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/lắc đầu/ thôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tớ không thích
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
tớ không chê nhà cậu nghèo đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đừng có ngại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không...thích
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
tớ có kì thị đâuu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tớ đã nói là không !
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
sao cậu quát tớ...
người cao cao đứng trước mặt em khá áy náy vì hành động khi nãy
Bâng mím môi rời đi, đầu quay lại khẽ nhìn em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đúng là mình vẫn tốt hơn người khác
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
chắc gia đình cậu ấy khó khăn lắm
còn đang ngắm theo bóng anh thì cơn gió phũ phàng lôi em về hiện thật
đúng rồi, người Quý đang ướt. Trên tay còn sưng tấy và ong đốt
em nhảy tung tăng, trả về cho mẹ đứa con bầm giập khi ra ngoài
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
thưa mẹ con mới về
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/cởi dép/
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
không muốn mà chơi lâu vậy t-
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
TRỜI ƠI CON TÔI
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
làm gì mà mẹ hoảng dữ vậy ? /ngơ ngác/
tại em không biết, chứ lúc mẹ tiễn quần áo mới toanh, da dẻ hồng hào
vậy mà bây giờ kẻ đứng trước mặt trông có ra thằng con khi nãy không cơ chứ !
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
con làm trò gì mà mình mẩy lắm lem vậy
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
/phủi áo em/
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
bảo lạnh mà nghịch nước để ướt thế /đau xót/ vào tắm nhanh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
oke mom /thản nhiên/
vết chân bẩn đầy nhà theo đường đi của em, Giang thở dài mệt mỏi
Du Thủy Trường Giang
Du Thủy Trường Giang
biết vậy để nó ở nhà cho lành !
_hết chap 2_

chap 3 | gia thế

anh đi đến một căn nhà lớn khá đoan trang, nhìn là biết bối cảnh không nhỏ
hẳn là cậu ấm nhà giàu đây mà, biệt thự, sân, hồ cá,... đều toát ra mùi tiền
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
con về mà không chào hỏi ai thế bé ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
thưa mẹ con mới về
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
trời lạnh sao không ở nhà cho ấm ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
cao thích ra ngoài
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
mày ra ngoài chơi để báo cái nhà này à
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không ạ
việc ba có nặng lời cũng bình thường thôi vì anh vốn quen rồi
sinh ra đã không được chào đón thì sống chả khác gì con rối trong nhà
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
nhìn mặt đã không ưa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
xin phép con lên phòng
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
ây...khoan đã
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
ngồi uống trà với mẹ một tí đi bé con
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
thôi ạ
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
mẹ bảo gì mày nghe không ? điếc à ! /quát/
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
/vỗ vai anh/ đừng nặng lời thế chứ
Ân nhìn vợ mình có chút mềm lòng, ông thở dài quay đi
Bâng nghe thế đàng ngồi xuống, Thư rót cho anh ly trà, đặt trước mặt anh
trà này có màu đỏ hồng khá đẹp mắt chắc hẳn không rẻ, khói bốc lên coa mùi thơm nhẹ
khi uống vào vị không ngọt quá nhưng rất vừa miệng làm Bâng phải gật gù khen ngợi
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
ngon chứ ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ngon ạ /nhăm nhi/
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
đương nhiên phải ngon rồi /cười mỉm/
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
con vừa uống 28 tỷ đồng vào bụng mà
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
cái gì ?!
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
hửm ? sao anh sốc quá vậy /nhàn nhã/
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
28 tỷ /tròn mắt/
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
ừm /rót cho Bâng/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
con cảm ơn
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
trà đắt như vậy sao lại cho nó uống chứ
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
con em mà...anh sủa bậy gì thế Ân
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
chậc, tùy em
anh thưởng thức ly trà trên tay, nhìn người cha trước mắt, khinh thường nhếch môi
đúng là hắn ta không sợ vợ mà là quá cưng chiều mẹ anh mới thế
nhưng trong thế giới Bâng, đó là một rào cản tới thành công bởi thứ gọi là tình yêu
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
con muốn lên phòng thì có thể rồi đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
con vẫn muốn ngồi đây cùng mẹ tí
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
/lườm anh/ ...
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
có chuyện muốn nói sao ? /cười mỉm/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/gật đầu/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
xóm bên, gia đình có nhà to nhất khu là ai hở mẹ ?
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
mẹ đâu biết
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
tự nhiên con hỏi ngang mẹ không có rành
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
thôi để nó lên phòng đi /cau mày/
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
sao vậy ?
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
em đang nói chuyện với con mà
Thóng Lạc Ân
Thóng Lạc Ân
người ngợm ướt vậy ngồi cho bệnh ?
giờ cô mới để ý thân thể của Bâng, ngạc nhiên trong chốc lát
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
/choàng áo cho anh/
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
xin lỗi, mẹ không để ý con /cười mỉm/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không sao ạ
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
lên phòng tắm rửa đi, mẹ sẽ tra cứu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
con cảm ơn
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
nhưng nó có gì đặc biệt hả bé con ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
sao mẹ hỏi vậy ?
bà cười khúc khích, cầm ly trà ngửi hương thơm nhàn nhạt bay lên
chậm rãi nói
Ngô Kỳ Thư
Ngô Kỳ Thư
mẹ vẫn tò mò ai đã làm con trai mẹ để ý ~
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/bỏ đi/ hừ...
không phải vì có hứng thú mà là do anh đã thấy Quý có chút quen mắt
không biết đã gặp nhau ở đâu, anh cảm thấy mình dường như rất thương em
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không lẽ là em trai thất lạc ? không đúng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
tóc đen thế kia mà...
Bâng vứt bỏ dòng suy nghĩ lang thang dở hơi, cởi quần áo ngâm mình vào làn nước ấm
tâm trạng anh dần phẳng lặng hơn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/nhắm mắt thư giãn/
hình bóng Quý liên tục hiện trong đầu anh, dần dần anh thấy mình đứng tại một khu rừng
xung quanh là tro tàn, xác người, máu,... phía dưới là em
không hiểu sao anh lại khóc, khóc thảm thiết, dù chả biết gì đã xảy ra
nhưng anh cảm thấy rất đau, người phía dưới cũng đau đớn không kém
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/mở mắt/ chuyện gì vậy chứ !
_hết chap 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play