Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Cực Hàng) Vô Tình Yêu Em ?!!

chap1

Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
Hàng Nhii!! vào đây
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//lủi thủi theo cô//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
em đừng sợ , nhìn xem có thích không?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nhìn xung quanh//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
Hửm? thế nào ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//lắc đầu//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
ở sao vậy ? nhà chị to thế này mà em lại không thích à?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//lắc đầu kịch liệt//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
thôii nào , được rồi chị hiểu mà
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
không ép em nữa
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//nhìu mày// ?
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
Aa Trương Cực em xem , đáng yêu không ?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
ai vậy chị?
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
à thằng bé này là em của bạn chị , nhờ chị chăm sóc ấy mà
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
rồi tự dưng lại đem về đây ? là sao!
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
chứ không lẽ chị để em ấy ở ngoài sân à? thằng này nói chuyện ngộ
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//cảm thấy khó chịu// tuỳ chị!
anh không quay lại nữa mà bỏ đi ra khỏi nhà
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
ể ? đi đâu đó ?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//không trả lời//
anh không trả lời lại mà bước đi , cô thở dài rồi quay lại nói với Tả Hàng
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
em đừng sợ , tính nó là vậy rồi
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
đi lên chị dọn dẹp cho em một phòng
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//đi theo cô//
dọn xong phòng cho cậu thì cũng là giờ trưa nên cô và cậu đi xuống bếp nấu gì đó ăn
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
hôm nay em không nói chuyện với chị..//hờn dỗi//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nhìn cô//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
//ánh mắt long lanh//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//quay đi//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
“Ơ..”
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//bước vào nhà//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
có gì ăn chưa ?
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
đang nấu đây
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//liếc nhìn cậu//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
dẹp dùm được không? trên phòng tôi đó
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nghiên đầu khó hiểu//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
làm sao? nhờ vả cũng không được hay gì?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
sao không trả lời tôi!!!
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
Trương Cực..em ấy không thich nói ch..
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
tôi phải làm theo lời anh nói à?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
chứ gì nữa ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//làm theo//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
vừa nãy chị nói gì?
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
//còn đang ngạc nhiên//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
nè !! không giỡn nha
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
Tả Hàng em ấy trước giờ rất ít khi nói chuyện , lâu lâu chỉ nói 1-2 chữ rồi thôi
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
bị bệnh gì à? //uống nước//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
chị không biết nhưng nghe nói từ khi ba mẹ em ấy mất thì phải
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//im lặng//
….

chap2

Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//đi xuống//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
xong !
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
cảm ơn nhé , lát tôi lấy kẹo cho cậu
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//lắc đầu//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
không thích hả?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//lắc đầu//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
vậy gấu bông?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//suy nghĩ rồi lắc đầu//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
thế cậu muốn gì ? nói đi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
không cần đâu , nhờ thôi
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
ngoan thế
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//gật đầu mỉm cười//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//cười//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
//nãy giờ đứng quan sát//
Trương Tiểu Ngư
Trương Tiểu Ngư
“có khi nào thiệt là vậy không trời”
sau khi ăn xong thì cậu về phòng để cất đồ còn anh về phòng làm việc , cô ở thì phòng khách xem phim ăn trái cây
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“chết rồi..”
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“mình không biết dọn cái này ở đâu”
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“làm sao đây”
cậu lú đầu ra ngoài ngó nhìn xung quanh , chẳng thấy ai có thể để cậu hỏi , cậu liếc mắt sang căn phòng đối diện mình đang có tiếng ồn nên đã đi qua gõ cửa
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
vào đi !!!
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//mở cửa//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//nhìn// sao vậy ?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
tìm tôi có chuyện gì không?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nhìn anh//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
cậu cần gì ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nhìn không rời//
vì cậu không biết nên nói thế nào cho đúng , cậu không biết cách ăn nói càng không có thể mở miệng nhờ ai đó thứ gì , một là tự tìm hai là bỏ qua
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
anh..anh giúp tôi một chuyện được không?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
nếu không , cũng không sao
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
tôi cảm ơn anh
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
và cũng xin lỗi đã làm phiền anh
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
cậu bình tĩnh coii
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
nhờ tôi giúp gì cho cậu ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
chỉ là..ống nước hơi hỗn độn
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//đứng dậy//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
chưa nói nhờ gì mà nói lắm thế không biết
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//ngượng//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
cảm ơn
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
nói chuyện với tôi nhiều lên , không là sẽ không ngoan đâu
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nhìn anh//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
về phòng đây
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
“đồ điên”
cậu dọn nốt chỗ còn lại sau đó leo lên giường nằm ngủ , một ngày thật mệt mỏi quá đi
anh bên này thì vẫn đang làm việc , cứ như vậy một buổi chiều trôi qua êm ả , chẳng có gì thú vị nữa
….
End Chap

chap3

mấy ngày sau anh có lịch đi công tác , dặn dò kĩ cậu ở nhà chỗ nào không nên vào và chỗ nào không nên đụng , dặn dò đủ điều rồi yên tâm rời khỏi nhà
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
lắm chuyện thật , nhứt cả đầu
cậu nhìn quanh nhà xác nhận không có camera thì thở phào vì không bị giám sát , cậu đi vào bếp kiểm tra đồ ăn sau đó lại lên phòng kiểm tra xem còn thiếu thứ gì nữa không
cậu vừa vào nhà thì bắt gặp có một cô gái nhã nhận ngồi ở sofa , nghe tiếng mở cửa cô ta quay đầu lại nhìn cậu , khuôn mặt cô ta vô cùng tinh sảo , đôi mắt đen huyền ảo , đôi môi căn mỏng , khuôn mặt không có điểm chê
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//khó hiểu nhìn cô//
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
xin chào ! tôi là Hạ Băng , bạn của Trương Cực
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
anh ấy nhờ tôi đến đây giữ nhà giúp anh ấy
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//gật đầu//
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
không phiền cậu chứ ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//lắc đầu//
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
tôi chỉ ở sáng và tối về ngủ thôi
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//gật đầu//
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
tôi ở đâu?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nhún vai + lắc đầu//
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
“cậu ấy ít nói vậy”
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//đem đồ vào bếp//
Hạ Băng nhìn theo bóng lưng của cậu , cô âm thầm cảm thán cậu là một người vô cùng tinh ý , lễ phép lại còn giữ đúng tác phông ,không giống những người cô từng gặp , cậu khá đáng yêu nhưng không dễ gần
_______________________
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
📱alo?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
📱Chí Hâm à?
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
📱không !! tao là A Chí đấy
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
📱mày rảnh không? đến nhà một chuyến xem tình hình ổn không
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
📱Ủa nhà mày còn ai đâu mà không ổn hả thằng kia , ngộ
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
📱đến kiểm tra đi
anh cúp máy không cho hắn nói thêm gì nữa
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
ủa? nết kì vậy cha??
hắn bất lực đành phải đi đến nhà anh để xem giúp anh
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
//ung dung đi vào//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//đang ăn cơm//
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
ủa? cậu là ai vậy ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//khó hiểu nhìn hắn//
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
ủa tôi có đi lộn nhà không ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//nghiên đầu nhìn hắn//
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
không không , đây là nhà Trương Cực phải không ?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//gật đầu//
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
ủa ? cậu là ai?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//không trả lời//
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
cậu ấy là bạn Trương Cực , ở nhờ
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
à à , làm tôi tưởng…
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
cậu tìm Trương Cực hả ?
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
không , tự dưng nó kêu đến kiểm tra
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
*nhạt nhẽo*
cậu đứng dậy dọn dẹp bàn ăn rồi cuối người chào hỏi sao đó lên lầu
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
không nói chuyện được hả?
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
không biết , từ khi đến đây chưa nghe cậu ấy nói chuyện
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
lạ thật
Hạ Băng-cô
Hạ Băng-cô
tôi lên cty đây
Chu Chí Hâm-hắn
Chu Chí Hâm-hắn
//rời đi theo cô//
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play