Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BJYX ] Tuyết Tẫn Vân Sơn

Chapter 1

[ 12 Năm Về Trước ]
Gió rít qua từng khe núi, cuốn những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả xuống vách đá. Ánh hoàng hôn sắp tắt, nhuộm rực một dải đỏ nơi chân trời như máu loang trên tấm lụa trời
Một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc, khoác trên mình chiếc áo rách nát, đôi bàn chân trần lấm đầy bùn và máu, lặng lẽ đứng nơi mép vực
Vương Nhất Bác...1 đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi
Cậu đã không còn khóc nữa, không còn run rẩy nữa. Đôi mắt đen trống rỗng như đã nhìn thấy hết mọi tàn nhẫn của nhân gian. Không gia đình, không nơi để về và không có lí do để sống nữa...khi chỉ còn một bước nữa thôi…tất cả sẽ chấm dứt
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
//nhắm mắt, để mặc cơ thể nghiêng về phía trước//
Ng Bí Ẩn
Ng Bí Ẩn
Đứng Lại !!
Giọng quát vang lên giữa màn tuyết, lạnh như kiếm nhưng lại đủ mạnh để xuyên vào tim người. Ngay sau đó là một lực kéo mạnh mẽ, giữ lấy cổ tay nhỏ bé đang chới với bên vực sâu
Bầu trời mù tuyết chợt hiện lên một bóng người với áo trắng phất phơ, mái tóc đen buộc cao, đôi mắt sáng như chứa cả trời sao lẫn vực thẳm. Kiếm bạc trên lưng lấp lánh ánh lạnh
Tiêu Chiến...1 thiếu niên 16 tuổi
Anh kéo đứa trẻ vào vòng tay, ôm chặt như sợ chỉ buông lỏng một khắc là nó sẽ biến mất. Tuyết rơi trên vai, bám vào vạt áo trắng, lạnh buốt
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Muốn chết đến vậy sao ?//Giọng trầm xuống như không hề hỏi, chỉ là lời thở dài lẫn chút trách móc//
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
//im lặng//
Đôi môi tím tái run run nhưng không thốt ra được một lời. Nước mắt không rơi, chỉ có hơi thở yếu ớt phả ra từng làn khói trắng
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt ấy...đôi mắt quá tối, quá lạnh đối với một đứa trẻ. Không nói thêm gì, anh cởi áo choàng ngoài, quấn lấy thân hình gầy guộc kia rồi bế bổng lên
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Từ giờ...ngươi theo ta !
Chỉ 5 chữ nhưng lại trở thành sợi dây trói buộc cả hai suốt đời. Phía sau họ, tuyết vẫn rơi dày đặc, che khuất mép vực nơi một sinh mệnh vừa được kéo lại từ tay tử thần

Chapter 2

[ Vân Sơn_Đệ Nhất Tiên Môn ]
Vân Sơn nơi tuyết phủ quanh năm. Tầng mây bạc như tấm lụa trời vắt ngang lưng núi, che mờ những mái điện cong uốn lượn. Tiếng chuông đồng xa xa vang vọng như xuyên qua cả lớp sương lạnh mà trầm mặc ngân dài
Khi Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác bước vào cổng lớn, tuyết trắng bám trên áo choàng của anh đã tan thành những vệt nước. Cậu bé trong vòng tay anh vẫn im lặng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đen vô thần chỉ khẽ động khi ánh sáng vàng từ những chiếc đèn lồng treo cao hắt xuống
Ngay lập tức, vài ánh mắt đổ dồn tới
Lạc Dung [ Đệ Tử Tiên Môn ]
Lạc Dung [ Đệ Tử Tiên Môn ]
Đứa trẻ đó là ai vậy ?
Sở Lam [ Đệ Tử Tiên Môn ]
Sở Lam [ Đệ Tử Tiên Môn ]
Sao lại bẩn thỉu thế…bộ ăn mày ngoài trấn à ?
Vô Linh [ Đệ Tử Tiên Môn ]
Vô Linh [ Đệ Tử Tiên Môn ]
Tiên tôn mang nó vào đây…không phải sẽ nhận làm đồ đệ chứ ?
Giọng xì xào nhỏ thôi nhưng trong không gian tĩnh lặng thì nó lại như từng mũi kim lạnh lẽo cắm vào tai người nghe
Nhất Bác không hiểu hết những lời họ nói...nhưng cậu hiểu rõ một điều họ đang nhìn cậu như nhìn thứ gì đó không nên tồn tại ở đây. Ngón tay nhỏ bé vô thức siết chặt vạt áo của Tiêu Chiến như sợ chỉ cần thả ra sẽ bị đẩy về nơi lạnh lẽo kia
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
//bước thẳng, ánh mắt không liếc về phía những kẻ đang bàn tán//
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Từ hôm nay, nó là người của ta !//Giọng vẫn bình thản, trầm và chắc//
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Ai dám động tới nó thì coi như chống lại ta !
Lời tuy nhẹ nhưng khí thế ẩn trong đó khiến đám người kia lập tức im bặt
Qua hành lang dài, cuối cùng họ dừng lại trước một gian viện yên tĩnh, trúc xanh lay nhẹ trong gió, hương tuyết thoảng vào. Tiêu Chiến đặt Nhất Bác xuống ghế gỗ, cởi áo choàng của mình, rồi rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt cậu
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Ở đây không ai làm hại ngươi được
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Ngươi chỉ cần nhớ…từ nay sống cho tốt và sống cho ta
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
//ngẩng lên//
Trong mắt cậu lần đầu tiên có một tia sáng, tuy nhỏ nhưng ấm như hơi trà
Ngoài sân, tuyết lại rơi, phủ trắng cả lối mòn dẫn vào viện. Cậu không biết, khoảnh khắc này đã khởi đầu cho mối ràng buộc vừa cứu rỗi vừa hủy diệt cả hai về sau

Chapter 3

[ Ngày Đầu Nhập Môn ]
Bình minh ở Vân Sơn nhẹ như làn khói sương, mờ ảo giữa tiếng chuông sớm ngân dài. Hương trúc quyện với mùi tuyết lạnh, phả vào hơi thở như thể lọc sạch mọi tạp niệm trần thế
Nhất Bác thức dậy từ rất sớm. Y phục mới còn hơi rộng, tay áo dài che gần hết những ngón tay gầy guộc. Đây là lần đầu cậu mặc đồ của tiên môn màu trắng tinh, đường viền lam nhạt, không một vết bẩn. So với chiếc áo rách nát ngày hôm qua thì nó như một thế giới khác
Tiêu Chiến đích thân đưa cậu đến điện Thính Đạo, nơi các đệ tử mới và tiên sư tụ hội để bắt đầu ngày học. Cánh cửa lớn khắc hoa văn mây rồng chậm rãi mở ra, bên trong là những hàng cột gỗ đỏ tươi, trần cao, ánh sáng sớm chiếu xiên qua, hắt thành những vệt dài trên nền đá xanh
Các vị tiên sư đang chờ...mấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến bế theo một đứa trẻ lạ mặt, lại còn nhỏ như vậy. Một vị tiên sư tóc bạc, ánh mắt sâu nhưng không giấu được tò mò, bước lên hỏi
Bạch Vân [ Tiên Sư ]
Bạch Vân [ Tiên Sư ]
Tiêu Tiên Tôn, đây là...?
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Đồ nhi mới của ta !//trả lời dứt khoát, không để ai có cơ hội phản bác//
Lời vừa dứt thì vài tiếng xì xào nổi lên từ phía sau
" Tuổi còn quá nhỏ...liệu có chịu nổi khổ tu ? "
" Nhìn xem, gầy như que củi...có khi chưa qua nổi mùa đông này "
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 6 Tuổi ]
//cúi đầu, bàn tay lại nắm chặt vạt áo Tiêu Chiến//
Cậu không hiểu hết nhưng vẫn cảm nhận được ý lạnh trong những lời đó. Cả gian điện rộng lớn, duy chỉ có vòng tay sư tôn là nơi cậu thấy ấm
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Tiêu Chiến [ 16_28_35 Tuổi ]
Ngươi đứng cạnh ta, không cần sợ//đặt cậu xuống, nhẹ nhàng xoa đầu//
Buổi học đạo đầu tiên bắt đầu. Khi các tiên sư giảng giải về nguyên lý linh lực và đường tu tiên, Nhất Bác không nói gì, chỉ chăm chú dõi theo từng cử động và giọng nói của Tiêu Chiến. Trong mắt cậu, tất cả những gì đáng tin cậy trên đời này chỉ gói gọn trong bóng lưng ấy
Ngoài trời tuyết lại rơi, từng bông trắng nhẹ đáp lên mái điện đỏ, giống hệt hôm qua ngày cậu bước qua ranh giới giữa cái chết và sự sống

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play