(Rhycap)Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu
Chap 1: Bọn trẻ sao rồi?
Hoàng Đức Duy sinh ra và lớn lên trong gia đình có của ăn của để
Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.Vì cậu hội tụ đủ các yếu tố của con nhà người ta trong truyền thuyết
Nhưng ít ai biết sự thật về gia đình đã mục nát và thối rữa bên trong của cậu
Nhưng không theo lẽ thường tình dù gia đình không hòa thuận êm ấm.Vậy mà cậu lại có tính cách khá hướng ngoại và ấm áp.
Bố cậu hai hôm lại dẫn con riêng về
Lần đầu cậu còn có cảm xúc căm ghét đứa trẻ.Tần xuất càng nhiều cậu lại thấy thương chúng nó hơn.
Mẹ cậu thì hết lòng giúp đỡ cho người mà bà coi là tri kỷ.Đó là người bà yêu nhưng không có được.
Từ bé cậu đã học được cách chăm sóc trẻ con
Cậu có hai đứa em gái và 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Chúng nó coi cậu là người thân thiết nhất.
Cậu coi chúng nó là gia đình
Nhưng mẹ của chúng không thích thấy họ thân thiết với nhau.
Còn mẹ cậu thì chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu chứ đừng nói thoải mái hay không.
Nhưng hôm nay mẹ dắt một đứa trẻ về và nói đấy là em cậu.
Hoàng Đức Duy
Mẹ bảo khinh thường bố vì bố ăn chơi không biết điểm dừng để có hậu quả.
Hoàng Đức Duy
Hứ... giờ mẹ khác gì
Hoàng Đức Duy
Sao các người biết vui cho các người, mà không nghĩ đến những đứa trẻ ấy. Không có tội gì mà bị cuốn vào câu chuyện không đẹp đẽ gì của bố mẹ chúng.
mẹ Duy
Mày nuôi được mấy con nghiệt chủng kia của thằng bố mày.Mà mày không nuôi thêm được thằng em trai này của mày à.
mẹ Duy
Giờ mày theo phe ông ta rồi chứ gì
mẹ Duy
Đúng là sói mắt trắng
sói mắt trắng có thể hiểu là người vô ơn
Hoàng Đức Duy
Sao bà biết mình vô trách nhiệm mà còn đẻ
mẹ Duy
Giờ mày không nuôi thì thôi
mẹ Duy
Tao đưa nó vào trại trẻ mồ côi
Hoàng Đức Duy
Bà...... để đó tôi nuôi
Hoàng Đức Duy
Nhớ chu cấp tiền
mẹ Duy
📲: Tháng này tiền chu cấp mày tự sang lấy đi
Hoàng Đức Duy
📲 Được tí tôi sang
Cậu đi đón bọn trẻ rồi tiện đường đi đến chỗ mẹ của cậu nhận tiền.
bỗng tiếng động cơ vang lên gấp gáp, rồi bất chợt một tiếng va chạm dữ dội xé tan không khí yên tĩnh. Chiếc xe ô tô mất lái lao vào vệ đường, kính vỡ tung tóe. Bên trong xe, cậu ôm chặt lấy bọn trẻ để che chở cho chúng khỏi cú va đập mạnh. Trán cậu rớm máu, gương mặt nhăn lại vì đau nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng về mấy đứa nhỏ, lo sợ chúng bị thương. Những tiếng khóc nấc vang lên trong khoang xe, hòa lẫn tiếng người xung quanh hốt hoảng chạy tới, gọi nhau tìm cách kéo cả năm người ra ngoài.
Những người chạy đến hiện trường lặng đi, ai nấy nghẹn ngào khi thấy cảnh cậu đã ra đi, để lại phía sau tiếng khóc của những đứa nhỏ được cậu bảo vệ đến giây phút cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
cứu bọn trẻ trước
hệ thống
Anh trai gì đó ơi
Hoàng Đức Duy
Mau mau cứu bọn trẻ
hệ thống
Nè để ý tôi trước
Hoàng Đức Duy
Mà từ từ đợi tao xem bọn trẻ thế nào đã
Chap 2:Ok
Hoàng Đức Duy
Các cô chú ơi gọi giúp cháu xe cấp cứu với ạ
Hoàng Đức Duy
Các cô chú ơi//cậu nói trong hoảng loạn//
Cậu chợt nhận ra không phải mọi người không để ý đến cậu
Mà là họ không nhìn thấy cậu
Hoàng Đức Duy
//Nhìn vào ghế lái//
Hoàng Đức Duy
//Hoảng sợ//
Hoàng Đức Duy
người ngồi trong ghế là ai
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải tôi đang ở đây sao
Tiếng xe cứu thương đến gần
Lũ trẻ và cơ thể của cậu được đưa lên xe
Bố Duy
Không phải do thắng con trai của bà thì bọn trẻ sẽ gặp chuyện à
mẹ Duy
Là do nó không đi đường không để ý thì trách được ai
mẹ Duy
Cũng là do bọn yêu nghiệt của ông
mẹ Duy
đúng là nghiệt chủng
Tiếng mở cửa của phòng cấp cứu đã ngăn lại cuộc cãi vã của hai người.
Bác sĩ
Bệnh nhân Bị tụ máu đông trong não
Bác sĩ
Giờ khả năng tỉnh lại là rất thấp
Bác sĩ
Có thể là không tỉnh lại nữa
mẹ Duy
Nghĩa là... sống... thực... vật
Duy tạm chết não bọn trẻ bị hai người họ đem vào trại trẻ mồ côi.
Hoàng Đức Duy
//cố nhập vào cơ thể nằm trên giường//
hệ thống
Ngươi đã làm hành động đó cả trăm lần rồi
Hoàng Đức Duy
à ngươi là ai
Hoàng Đức Duy
Sao lại thấy ta
Hoàng Đức Duy
Sao lại... xấu thế
Hoàng Đức Duy
Giống trong mấy cái chuyện ngôn tình 3 xu mà ta thực hiện theo nhiệm vụ thì sẽ được sống lại ý hả
Hoàng Đức Duy
Ta không làm
hệ thống
Từ từ khoan hãy nói muốn hay không
Hệ thống dẫn Duy đi xem hoàn cảnh hiện giờ của lũ trẻ
Duy lặng lẽ trôi đi trong dáng hình mờ ảo của một linh hồn. Trước mắt cậu là khung cảnh trại trẻ mồ côi ảm đạm, nơi những đứa bé non nớt phải lớn lên trong thiếu thốn và buồn tủi. Có em ôm chặt con búp bê rách nát như một niềm an ủi nhỏ nhoi, có em ngồi lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi xa xăm, mong chờ một vòng tay chưa từng đến. Cơm canh đạm bạc, chăn gối sờn cũ, tiếng cười trong trẻo cũng pha lẫn chút gượng gạo. Duy đứng đó, lặng nhìn từng khuôn mặt nhỏ bé, trong lòng nhói buốt. Cậu biết các em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế, xứng đáng có một tuổi thơ trọn vẹn, chứ không phải cuộc sống đầy khốn khó và thiếu thốn như vậy.
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn ta làm gì
hệ thống
Sao bảo không đồng ý
hệ thống
Ding! Nhiệm vụ chính thức khởi động. Yêu cầu: cứu rỗi các nhân vật phụ trong thế giới, giúp họ thoát khỏi khổ đau và tìm lại hy vọng sống. Mỗi lần hoàn thành, ký chủ sẽ nhận được điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại… hậu quả tự gánh chịu.
Hoàng Đức Duy
Hậu quả tự gánh chịu là sao
hệ thống
Là có thể bị phạt trừ điểm tích lũy
hệ thống
Hoặc trừ nhan sắc chiều cao
Chap 3: Nhiệm vụ đầu tiên(1)
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Duy
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Đi nhanh lên ngẩn người ra đấy làm gì
Hoàng Đức Duy
Khái quát cho ta về thế giới này đi
hệ thống
Người vừa gọi cậu là nam chính
hệ thống
Cũng là em trai của cậu
hệ thống
Nam chính là một học sinh cá biệt đúng nghĩa.Sau khi gặp nữ chính thì được cảm hóa rồi đi đúng hướng và thành công
Hoàng Đức Duy
Chuyện thanh xuân bình thường thì cứu rỗi ai?
hệ thống
Nhưng mà đây là khoảng thời gian nữ chính chưa xuất hiện.Nam chính chưa được cảm hóa nên hay đi bắt nạt mọi người.
hệ thống
Nạn nhân chính là người cậu cần cứu rỗi
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Tôi nói anh không nghe à đi nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Từ từ ai đuổi mà nhanh bình thường mày đã đi học sớm bao giờ đâu.
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Kệ tôi liên quan gì đến anh
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Đi đâu thế lớp bên này
Hoàng Đức Duy
*hệ thống làm ăn vớ vẩn thật chẳng cung cấp cho mình trí nhớ của nguyên chủ gì*
Hoàng Đức Khải(nam chính)
xách cặp cho tao
Hoàng Đức Duy
Sao là anh em mà ta với nam chính lại cùng lớp ?
hệ thống
Vì hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng mà ở với nhau từ bé nên mới không xa cách
Đàn em
Đưa cặp em cất luôn cho
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Hôm nay sao thế ?cứ ngẩn ngơ ?
Hoàng Đức Duy
Không sao tại hôm qua hơi thiếu ngủ
Hoàng Đức Khải(nam chính)
ờ
Hoàng Đức Khải(nam chính)
//Cầm vỏ hộp sữa ném về phía góc lớp//
Hoàng Đức Duy
/ngạc nhiên/
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Vứt hộ
Nguyễn Quang Anh
//Nhặt hộp sữa đi vứt//
Hoàng Đức Duy
*Chắc đây là nhân vật nhiệm vụ*
Hoàng Đức Khải(nam chính)
//Bước tới bàn Quang Anh//
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Bài tập của bọn tôi xong chưa lớp trưởng
Nguyễn Quang Anh
Tôi...sắp làm xong rồi đây/run giọng/
Hoàng Đức Duy
Thôi đừng làm khó cậu ấy
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Bình thường anh là người hay làm khó làm dễ nó nhất mà
Hoàng Đức Khải(nam chính)
giờ bày đặt cái gì
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ lo nói ở đây người khác nghe thấy không giữ được miệng lại không hay
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Sợ đếch gì
Hoàng Đức Duy
Thôi về chỗ đi
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Đi//khoác vai Duy về chỗ//
Hoàng Đức Duy
//cầm giấy dúi vào tay Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
/ngạc nhiên/*lại dở trò gì nữa đây*
Vào tiết học trên bàn đã có vở bài tập của cậu
Hoàng Đức Duy
*chữ đẹp ghê*
Nguyễn Quang Anh
Đưa vở đây
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Lại phải cảm ơn lớp trưởng rồi /giọng cười đùa/
Hoàng Đức Duy
Của tôi để tôi tự chép
Đàn em
Mày thái độ gì thế ?
Nguyễn Quang Anh
//Quay lưng bỏ đi//
Đàn em
Mày khinh tao à.Mẹ con chó
Hoàng Đức Duy
Mày ồn quá rồi đấy im tao ngủ
Đàn em
Hôm nay mày may//chỉ vào mặt Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//Đi về chỗ//
Tiết học trôi chậm như kéo dài vô tận. Duy gục đầu xuống cánh tay, thỉnh thoảng giật mình vì tiếng phấn nghiến ken két trên bảng, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ ngắn. Cậu nghe lờ mờ tiếng bạn bè lật vở, tiếng thầy giảng cứ vang đều đều, xa xăm như một khúc nhạc buồn tẻ
Chuông reo. Cả lớp bỗng ồn ào, ghế bàn kéo xoèn xoẹt, ai nấy rủ nhau chạy ra hành lang. Duy dụi mắt, ngẩng lên còn ngái ngủ. Bên cạnh, Khải khẽ huých khuỷu tay vào người cậu
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Đi không ?
Hoàng Đức Duy
“Đi đâu cơ?”
Câu hỏi kẹt lại trong họng, nhưng chân đã vô thức nhấc lên theo nó.
Trong góc khuất của nhà vệ sinh, Khải lôi gói thuốc nhàu nát từ túi quần, bật lửa lóe sáng một chấm nhỏ trong tay nó. Khói thuốc đầu tiên phả ra, mờ trắng trước mặt.
Hoàng Đức Khải(nam chính)
//chìa bao thuốc đến gần Duy//
Hoàng Đức Khải(nam chính)
Này
Duy sững lại, tim đập nhanh vì bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ Khải sẽ đưa thuốc cho mình.
Duy chần chừ vài giây, mắt nhìn bao thuốc trên tay Khải.Cậu đưa tay ra, hơi run, như không hiểu vì sao mình lại làm thế.
Duy vừa kề điếu thuốc lên môi thì nghe tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Cậu khựng tay, nhưng Khải đã châm lửa cho cậu, nụ cười nghịch ngợm ánh lên trong làn khói.
Đúng lúc ấy, Quang Anh từ ngoài đi vào. Cửa nhà vệ sinh khẽ mở, ánh sáng hành lang tràn vào, soi rõ khung cảnh bên trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play