Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHung) Ngôi Nhà Trên Dốc Âm Hồn (DomicMasterD) (Domas)

౨ৎChap #1. Cánh Cửa Không Đóng.

Trời âm u, mây thấp đến mức gần như quét qua ngọn cây. Cơn gió lạnh rít qua khe gió khô. Dưới chân dốc, hai người đứng im nhìn lên ngọn đồi lởm chởm đá, nơi ngôi nhà cũ hiện ra như một cái xác đang phân hủy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỗ này nhìn như phim ma Nhật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phim ma thì còn nhẹ, cái này là thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vào 11 giờ đêm vậy. Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điều tra. Lần cuối cùng người ta thấy ông Phan sống là lúc ông ấy bước vào căn nhà này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba ngày sau, người ta chỉ tìm được móng tay của ông ấy trong vũng máu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình// Chỉ... móng tay?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật// Không thi thể, không vết kéo lê, và... không gì cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay thật. Vậy mình vào để tìm móng chân à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Tao vào để tìm thứ đã khiến ông ấy biến mất.
Cả hai lặng lẽ tiến lên. Ngôi nhà hai tầng hụp xụp năm lọt thỏm giữa khu rừng thưa. Tường loang lổ, mái ngói thủng nhiều chỗ. Cửa chính chỉ khép hờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không khóa? //nhỏ giọng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào đón đấy. //đẩy cửa//
Cánh cửa gỗ cọt kẹt, mở ra một khoảng tối đặc quánh. Bên trong có người ngai ngái như xác chuột chết lâu ngày, trộn với mùi tro nhang lạnh tanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ghê quá... vào thật hả? //lùi lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đi theo tao được không. Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chắc. Nhưng tao ghét để mày đi một mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tốt. //cười nhẹ//
Họ bước vào, sàn gỗ kêu răng rắc dưới chân, đèn pin quét qua một bàn thờ cũ, di ảnh đen trắng bị nứt. Trên bàn có chuỗi hạt, vài lá bùa cháy đỏ và bát nhang đổ nghiêng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương... nhìn góc kia. //thì thầm//
Góc phòng phòng có một lồng chim sắt rỉ. Bên trong là một... cục tóc người. Đen bóng, dài, dính máu khô.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái quái gì thế!? //nổi da gà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tóc thật, máu thật. Thứ này dùng để giữ vong. //nhìn chăm chú//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý mày là... trong nhà này có hồn ma?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chỉ là hồn ma. Là thứ gì đó... đã vượt giới hạn.
Soạt... Một âm thanh như vải kéo nhẹ, cả hai quay đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ai đó ở trên lầu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoặc thứ gì đó.
Họ nhìn nhau, không ai nói gì. Rồi Dương đi trước, từng bước lên cầu thang cũ kỹ. Hùng theo sau tay nắm chặt đèn pin.
Cạch... cạch... Tiếng bước chân trên tầng hai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe rõ không? //thì thào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải mình tưởng tượng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa bao giờ tưởng tượng.
Cầu thang dẫn lên hành lang hẹp, một cánh cửa khép hờ ở cuối dãy. Từ đó, một tiếng gõ — rõ ràng — vang lên ba lần. Cốc... cốc... cốc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba lần. Cách nhau đúng 13 giây. //thở dốc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống hệt lời ông Phan nói trước khi mất tích.
Cốc... cốc... cốc. Tiếng gõ phát lên lần nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lùi lại, đừng lên tiếng. //rút lá bùa từ trong túi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày định làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mở cửa. //giọng lạnh tanh//
Cánh cửa kéo kẹt mở ra... Bên trong tối đen.
Một giọng nói vang lên từ hư không.
"Trả... lại... da... của tao..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng yên!!
"TRẢ LẠI!!!"
Căn phòng đột nhiên lạnh toát. Một bóng trắng lướt qua cửa sổ.
__________
Nhỏ khùng iu em😘
Nhỏ khùng iu em😘
Bộ này bộ cuối😔💔
Nhỏ khùng iu em😘
Nhỏ khùng iu em😘
Hứa kh xoá nữa 😊😱
Nhỏ khùng iu em😘
Nhỏ khùng iu em😘
Trừ trường hợp fic flop🥰🥰

౨ৎChap #2. Cái Bóng Trong Gương.

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày... mày thấy không? //hít mạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy. //Mắt vẫn hướng ra cửa sổ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ đó... nó không có mặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Nó chỉ có da treo lủng lẳng ở vai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má! Đừng nói mấy câu kiểu đấy nữa, tao nổi hết da gà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh đi. Nó chưa định giết chúng ta... //lùi lại một bước, giơ lá bùa//
Một tiếng "rắc" vang lên. Cái gương lớn dựa vào tường rung nhẹ. Trên mặt gương mờ đục xuất hiện, hai bóng người đang đứng, nhưng không phải hình phản chiếu của họ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương... đó không phải mình. //hoang mang//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, đó là ông Phan và... một người phụ nữ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người phụ nữ... không có mắt?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là vợ ông ta. Chết trước ông ta hai tháng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày biết nhiều quá đấy. Đừng nói với tao mày tới đây không phải lần đầu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần trước tao không vào được phòng này. Nhưng tao cũng không hiểu tại sao lần này nó lại mở.
Một tiếng thì thào vang lên từ gương:
"Đi đi... trước khi hắn tìm thấy các ngươi..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi thôi! Nghe chưa? Chúng ta phải đi! //hoảng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không! Hắn là ai?
Bóng người đàn ông trong gương bắt đầu cào vào mặt kính. Mỗi vết cào để lại đường rạn nứt đen sì.
"KẺ GIỮ DA"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương. Tao không muốn biết nữa! Ra ngoài thôi! //kéo tay Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muộn rồi!
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang, cạch... cạch... cạch, mỗi bước như đè cả ngôi nhà xuống. Mùi hôi thối như thịt cháy trộn lẫn mùi da xộc lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương... //tái mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lùi vào góc.
Bóng trắng lướt ngang cửa phòng. Nhưng lần này... nó dừng lại. Từ khoảng tối, một bàn tay dài ngoằng thò vào, móng đen nhánh, quệt nhẹ vào tường để lại quệt cháy sạm.
"Da... mới..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó đang... ngửi chúng ta. //nghẹn họng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lấy trong túi ra lọ bột đen// Khi tao ném, nhớ chạy thẳng xuống cầu thang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn mày?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ chạy.
Tiếng "xoẹt" vang lên, Dương hất bột vào bóng trắng. Một tiếng thét ghê rợn vang lên, như tiếng của hàng chục người kêu cùng lúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chạy!
Họ lao xuống cầu thang. Nhưng khi đến cửa, cánh cổng đã đóng sập lại từ lúc nào. Ngoài cửa sổ, bóng trắng đã đứng sẵn, chặn đường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta bị kẹt. //thở dồn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không, còn một lối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hầm.
Tiếng gõ lại vang lên. Cốc... cốc... cốc. Lần này không phải từ trên, mà từ... dưới sàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dưới chân chúng ta...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lối xuống đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày chắc là hầm, không phải... quan tài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả hai.
Tiếng thì thào lại vọng lên:
"Xuống đây... nhanh..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe có vẻ không phải lời mời an toàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế mày có muốn ở lại với hắn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Mở đi!
Dương lôi tấm thảm cũ, để lộ một cửa sập. Họ vừa mở thì một làn hơi lạnh buốt phả lên, kèm mùi tanh như máu mới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức-..tao ghét mùi này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cố đi, dần sẽ quen thôi.
Tiếng bước chân trên tầng trên dồn xuống. Không còn thời gian, cả hai trượt xuống hầm. Bóng tối nuốt chửng họ.
__________
Nhỏ khùng iu em😘
Nhỏ khùng iu em😘
Lần đầu tiên viết kinh dị bằng try chat🥰💔

౨ৎChap #3. Hầm Xác.

Bóng tối đặc quánh. Không khí ẩm như vừa bước vào miệng của một giếng chết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thấy gì hết...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chờ chút. //đánh lửa//
Ánh lửa bật lên, soi ra bức tường đá ẩm. Trên tường... treo la liệt những mảnh da người đã khô, găm bằng đinh sắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi... mẹ kiếp...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nôn, tiếng sẽ vọng lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày bình tĩnh kiểu quái gì khi đang đứng giữa một... xưởng thuộc da người?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh thì mới sống.
Tiếng "lạch cạch" vang lên trong bóng tối, như kim loại va vào nhau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nghe thấy không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có, bên trái.
Một chiếc lồng sắt to như quan tài, nằm ở góc hầm. Bên trong, một bóng người co quắp, tay bị xích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn... sống không?
Một giọng yếu ớt từ trong: "Đi... nhanh... kẻ giữ da..."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông là ai?
Người Trong Lồng
Người Trong Lồng
Tôi là người thay thế cuối... hắn sẽ... mặc da các người...
Tiếng kéo lê nặng nề vang lên từ cầu thang hầm. Mùi hôi thối đặc hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó xuống!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngậm miệng! //bị miệng em//
Bóng trắng xuất hiện ở lối vào. Từ cổ xuống vai chỉ là da trễ nải, máu đen rỉ ra. Hắn cuối đầu, ngửi không khí.
"Da... mới..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó ngửi được. //siết chặt tay Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rút và góc phải, đừng nhìn thẳng.
Bóng trắng lê tới gần lồng sắt, người bên trong run bần bật.
"Da... của mày... rách rồi..."
Một tiếng rít kinh hoàng. Cánh tay hắn thò vào lồng, lột nguyên mảng da lưng của ông cụ như bóc vỏ chuối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết tiệt. //lùi sát tường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến lúc rồi. //mắt lạnh//
Dương rút ra từ trong túi áo ra một con dao khắc bùa, lười thép mờ. Anh bước chậm về phía "Kẻ Giữ Da".
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày định làm gì? //ghé tai nói nhỏ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cắt đường khí.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe nguy hiểm chết mẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thử thì sao biết được?
Bóng trắng quay lại, đôi mắt rỗng sâu hoắm. Hắn lao tới, Dương né sang bên, dao quét ngang. Một tiếng "xoẹt" vang lên, để lại vết rách sâu trên cổ hắn.
"AaaAAA!!!"
Tiếng hét rung cả hầm. Những mảnh da trên tường run bần bật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chạy hay đánh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chạy.
Họ phóng thẳng về phía cuối hầm, một cánh cửa gỗ hiện ra. Dương dùng vai húc mạnh, cửa bật. Một lối hẹp dẫn ra... nghĩa địa phía sau nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thoát rồi? //thở gấp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa. Hắn sẽ ra đây.
Tiếng kéo lê kim loại vọng lại phía sau. Từ cửa hầm, bóng trắng bò ra, nhanh hơn bất kỳ con người nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thẳng ra cổng nghĩa địa, đừng quay lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn mày?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao giữ hắn lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Tao không bỏ mày đâu!
Bóng trắng lao tới, Dương ném con dao cho Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cầm lấy. Nếu hắn chạm vào, chém ngay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sẽ không để hắn chạm vào đâu. Yên tâm!
Tiếng rít lại vang lên. Trận rượt đuổi trong nghĩa địa bắt đầu.
__________
Nhỏ khùng iu em😘
Nhỏ khùng iu em😘
7h sáng luôn rồi 😱
Nhỏ khùng iu em😘
Nhỏ khùng iu em😘
Đi ngủ đây🥰💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play