[AllKieu ] Hầu Nhỏ Của Anh!
DEMO
Mỡ
Mình đã xoá bộ kia vì lí do riêng
Mỡ
Nhưng mấy boà cx đừng buồn quá vì hôm nay
Mỡ
Tui lên cho mấy🐬 một bộ hoàn toàn khác với bộ ánh sáng kia
Ở một bên dòng sông nơi lấp lánh ánh trăng trong đêm
Dưới làn sông đó lấp loé những gợn sóng nhỏ
Có những sinh vật đang sinh hoạt ở dưới làn nước xinh đẹp ấy
Và dưới làn nước đó lấp ló một thân xác nhỏ bé xinh đẹp như búp bê
Nhưng...không còn cử động nữa
Trần Minh Hiếu
NÀY! ÔNG NÓI ĐIÊU ĐÚNG KHÔNG ĐỒ KHỐN!
Trần Minh Hiếu
Em..ấy không thể- không thể như vậy đc!
Minh Hiếu chàng trai trẻ tuổi gương mặt sáng sủa và đẹp trai có tiếng của làng Khoa An
Một người vốn chỉ biết lạnh nhạt và luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng...bây giờ đang tức giận đến mức mất bình tĩnh?
???
Thầy lan: xin cậu hãy bình tĩnh lại!
???
Thầy lan: Tôi không có nói điêu! Hiện tại bây giờ cậu bé này đã không còn thở nữa!
Khi ông vừa dứt lời thì đã có chàng trai lao tới nắm chặt lấy cổ áo ông
Đặng Thành An
Ông! chắc chắn nói dối!
Cậu ta hét lên đầy giận giữ
Đặng Thành An
Em ấy khoẻ lắm! Làm sao có thể chết dễ vậy được!!!
Càng nói tia lửa giận giữ trong mắt cậu càng bùng cháy to hơn
???
Thầy lang: Xin..- cậu..hãy- tin tôi..
Ông ta nhọc nhằn thở ra từng hơi
Thấy vậy một cậu trai trông có vẻ bình tĩnh ra tay kéo Thành An ra một bên
Đặng Thành An
BỎ TAO RA! NGUYỄN QUANG ANH!!
Thành An bây giờ như một con chó điên nếu ai dám khích cậu ta chắc không còn toàn thây
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh lại đi An!
Đặng Thành An
Mé nó chó chết nhà mày!
Đặng Thành An
Tao giết hết!
Cậu ta gầm lên một cách giận giữ, lý trí Thành An bây giờ toàn mầy mù và hình ảnh nhỏ bé ấy
Bóng dáng nhỏ nhỏ ngày nào còn đòi cậu cho đi chơi giờ đã không còn sức sống nữa
Thế giới của cậu bây giờ sụp đổ hoàn toàn
Cậu ngã khụy ôm đầu bật khóc
Đặng Thành An
Hức..- không thể!..Không thể..như vậy được!
Đặng Thành An
Kiều à!.Hức em đùa..anh đúng không!!
Đặng Thành An
Em.-hic...không thể nào chết dễ vậy mà!!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
...
Nhưng thật tiếc! Chẳng có phép màu nào xảy ra nữa
Cậu vẫn nằm đó vẫn hình dáng đó nhưng đã không còn linh hồn thuần khiết ở trong đó nữa
Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra ở nhà Cai tổng?
Chúng ta hãy quay ngược thời gian về quá khứ để tìm hiểu chuyện gì nhé
Mỡ
Hihi mong chờ cùng mình nha
Mất tiền rồi á!
Mỡ
Mấy boà cảm thấy demo thế nào hihi
Ngay ở cổng huyện thường hay vắng người nay lại xuất hiện thêm một dáng người nhỏ nhắn?
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Ừm...đến nơi rồi!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Phù~cuối cùng cũng có thể gặp cậu ấy rồi!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
//Nhìn xung quanh// Nơi đây đông người thiệc á!
Cậu bây giờ giống như một kẻ ngốc vậy nhìn đâu cũng thấy thích thú
Và ngay giữa lúc cậu đang thích thú thì đã bị một người tông chúng
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Á!//ngồi bệt xuống//
???
Người lạ: mẹ nó! Mày không biết nhìn đường à?!!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Dạ!..em..cháu xin lỗi!
Em luốn cuốn đến nỗi nhặt vội đồ bị rơi ở túi bị rơi ra chạy đến chỗ ông ta để xin lỗi
???
Người lạ ://Phủi người//Trai tráng thế này mà bị mù!//bỏ đi//
Sau khi người kia bỏ đi thì em cũng đã thở phào nhẹ nhõm người
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*May thật người ta không bắt đền mình!*
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Thôi đi kiếm gì ăn đã~*
Nghĩ đến thế thui mà bụng em đã kêu ọc ọc rồi
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Ui đằng kia bán bánh rán kìa!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Lại mua một cái mới được!
Ngay giữa lúc bụng em không chịu nổi nữa rồi thì một sạp bán bánh rán đã hiện ra trước mắt
Em nhìn thấy nó mà hai con mắt sáng như đèn vậy
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
À khoan! Để mình xem tiền còn đủ không đã!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Tiền để dành còn đi đường nữa!
Ngay giữa lúc phấn khởi mở túi ra tìm tiền thì..
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Tiền mình! đâu rồi!*
Em như không thể tin vào mắt mình lục lọi hết cặp vì nghĩ chắc tại mình tìm không kĩ thôi
Nhưng sau một hồi tìm thì kết quả em nhận lại được là không có một tờ tiền nào hiện ra trước mắt em cả
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Tiền đó là cả đi cả về nữa!*
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Giờ làm sao đây!*
Cậu thất thần ăn cũng chẳng màn tới nữa giờ cậu chính thức thở thành vô gia cư rồi sao!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Nhưng mà tiền mình mất đâu được chứ!*
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Mình đã cất kĩ nơi sâu nhất rồi mà*
Nghĩ đến đó đầu óc em bắt đầu nhớ lại những đoạn đường mình đi qua
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*À đúng rồi! nãy mình có va phải người ta chắc là rơi ở chỗ đó rồi!*
Cậu liền phấn khởi hẳn mà lao đi ngay tức khắc
Làm hầu?
Em lao ra đến nơi nãy đã va chạm làm em rơi đồ ở đó
Em nghĩ sẽ phép màu xảy ra giúp em tìm lại tiền của mình
Nhưng tiếc thật cho dù em có cố gắng bảo nhiêu thì vẫn không tìm lại được số tiền đó
Thanh Pháp lúc này thất thần không suy nghĩ được gì
Số tiền đó là tất cả mà em có để mang theo bên mình
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
//mệt mỏi// Số tiền đó là mẹ trước khi chết đã để lại cho mình mà bây giờ mình lại làm mất đúng thật là vô tích sự mà
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Mình định lấy tiền đi tìm cậu ấy mà!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Hic..đúng thật là vô tích sự hết chỗ nói mà!//tủi thân//
Giờ em phải làm sao bây giờ tiền thì không có nhà cũng không về được
Bây giờ em chỉ muốn chết quách cho xong
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
* Số mình đen thật!*
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*huhu- ước gì mẹ còn ở đây*
Em tính tình luôn ngốc nghếch nên làm việc gì cũng chẳng nên hồn
Nay lại còn bất cẩn mà làm mất tiền nữa đúng là xui xẻo
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Vậy là bây giờ mình phải ở ngoài đường thật sao!*
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Huhu không chịu đâu!*
Con Lan
Này cậu gì đó ơi!//lay nhẹ người cậu//
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
//Ngước mắt lên// Chị gọi em gì vậy ạ?
Con Lan
*Trời ạ! Thằng bé này trắng quá*
Cô gái đó nói cũng đúng thật vì ngay từ nhỏ đã hơi ngốc nên mẹ luôn bắt em ở nhà vì sợ em sẽ bị người ta dụ
Nên từ bé em chỉ có đúng một người bạn là hàng xóm ở kế bên nhà
Nhưng khi em lên 6 người nhà hàng xóm đó đã chuyển đi khiến em mất liên lạc
Con Lan
À này sao cậu vậy?
Con Lan
//Ngồi xuống cạnh em//
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Dạ chỉ là em bị mất tiền thôi ạ..
Nhắc đến đó là hai hàng mắt của cậu lại mắt đầu ngập úng nước
Con Lan
*Ui trời nhìn chỉ muốn bẹo cho phát!*
Con Lan
Vậy cậu định làm gì tiếp theo?
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Dạ chắc đi làm sai vặt cho mấy quán ăn thôi ạ..
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Dù gì em cũng không thể về nhà được nữa..//sụt sịt//
Nghe cậu nói vậy thì lòng Lan chợt đau nhói trước cậu nhóc đáng thương này
Con Lan
Vậy thì cậu có hức thú đi làm hầu không?
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Dạ..dạ gì cơ?
Nghe cô nói làm hầu cậu chỉ biết ngơ ngác vì cậu chẳng hiểu hầu là như nào cả
Con Lan
Chẹp- là làm tay sai vặt cho một gia đình giàu có thôi!
Con Lan
*Đúng ngốc thật , này chắc dễ dàng bị dụ lắm!*
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Vậy..nhưng không biết người ta có muốn em không nữa..
Nói đến đây cậu lại chần trừ vì cậu ngốc thế này sao người ta nhận được
Con Lan
Ui xời không sao đâu!
Con Lan
Cứ theo chị dần già chị chỉ cho!
Con Lan
//nắm lấy tay em//
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Nhưng em..//do dự//
Khi cậu định mở lời thì đã bị cô bịt mỏ lại với gương mặt kiên quyết
Con Lan
Chị nói được là được!
Con Lan
Dù gì nhà cai tổng cũng đang thiếu người làm để em vào đó làm cùng chị
Con Lan
Dù gì thì em cũng còn nơi nào để đi đâu đúng không?
Con Lan
*Thôi thì cũng đáng thương thế này thì để chị bảo vệ em!*
Nói đến đó cô đã dịu hẳn giọng xuống nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
Vậy để em đi cùng chị!
Nguyễn Thanh Pháp- Hầu nhỏ
*Thôi dù gì bây giờ có quay về thì cũng sẽ bị đánh đập thôi thì thử một lần vậy!*
Thế là hai con người chẳng biết gì về nhau bắt đầu thân từ đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play