[MuộiiMoon] Kẻ Sát Nhân Tâm Thần?
1:
Trời chiều. Ánh hoàng hôn đỏ như m-áu len qua khung cửa, trải dài xuống nền nhà loang lổ. Tiếng gió thổi khe khẽ mang theo hơi lạnh, nhưng không lạnh bằng thứ cảm giác đang bám dính trong không khí mùi tanh nồng khó chịu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// đi vào nhà // Mẹ ơi Hằng về rồi nè-
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Đứng ch-ết lặng //...
Trước mắt em là một người con gái đang ngồi trên ghế, tay cầm con d-ao sáng loáng
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Về rồi à... nhóc con~?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
C-cô là ai!?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Ngẩn đầu nhìn em, mỉm cười chậm rãi // Người... vừa dọn sạch những kẻ ngán đường thôi~ // giọng đầy khêu khích //
Dưới sàn, bóng tối len lỏi giữa những hình thù bất động. M-áu loang ra thành những vệt sậm màu, hằn lên từng đường vân gỗ. Một giọt đỏ sẫm từ lưỡi dao rơi xuống, vang lên tiếng “tách” khô khốc. Âm thanh nhỏ nhưng dội vào tận màng nhĩ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Giọng run rẩy // Tai.. tại sao?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Liếm vết m-áu ở ngón tay, ánh mắt ánh lên tía thích thú // Vì tao muốn~
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô Bị Điên À?!
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Cuối xuống ngang tầm mắt của em, mỉm cười // Ừ, tao điên đấy~
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Nhưng mày biết gì không~? // ghé sát tai em // giờ mày chỉ còn tao thôi~
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô. Không phải hơi thở của sự sống, mà là của một kẻ vừa bước ra từ ranh giới của cái-chết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Lùi lại, tim đập loạn // Cô đừng lại gần tôi!
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Nhếch môi // Đừng lại gần sao? Không nhóc con à~ mày sẽ phải tiến lại gần tao cơ~
Nói rồi, cô nắm cổ tay em, lực mạnh đến mức khiến em đau nhói. Bàn tay ấy lạnh lẽo… nhưng lại không cho em cơ hội vùng ra. Đôi mắt của cô nhìn em như thể đã chọn được “con mồi” duy nhất mà mình muốn giữ lại
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Tao vừa lấy đi tất cả của mày... để mày chỉ còn duy nhất một thứ là TAO thôi~ // nhấn mạnh //
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Cúi xống, khẽ chạm vào tóc em, thì thầm // Và mày sẽ thuộc về tao... mãi mãi~
Bên ngoài, mặt trời lặn hẳn. Bóng tối nuốt trọn căn nhà. Nhưng với em… thứ đáng sợ hơn cả bóng đêm, chính là nụ cười vẫn sáng rực trong đôi mắt của cô.
2:
Tiếng bước chân vang lên khô khốc trên nền nhà lạnh. Mùi tanh vẫn bám riết, dù gió đêm đã len qua từng khe cửa. em bị kéo đi, bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay lạnh ngắt của cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
B-buông tôi ra! tôi không đi đâu hết!
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao // Ở lại để nhìn bố mẹ mày nằm bất động trên vũng m-áu đó sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Im bật, cắn môi //
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Kéo mạnh hơn // Ngoan đi, từ giờ mày không cần nghĩ cho ai khác nữa đâu
Con phố vắng ngắt. Ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài cái bóng của họ như một sợi dây trói vô hình. em không biết mình đang bị dẫn đi đâu, chỉ cảm thấy mỗi bước chân là một lần tiến sâu vào hang ổ của thú săn mồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô định làm gì tôi?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Nhìn em, cười nhẹ // Nuôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
... Nuôi?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Ừ, tao vừa mới gi-ết sạch cả nhà của mày... thì mày phải sống trong tương lai của tao
Em cảm thấy từng lời nói của cô như một bản án. Không phải loại có thể kháng cáo. Không có lựa chọn khác. “Sống trong tương lai của tao” nghĩa là tương lai ấy đã bị định hình… và khóa kín.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu... tôi không đồng ý thì sao?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Nhìn thẳng, nụ cười vụt tắt // Mày sẽ không thể từ chối đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Nghiên đầu, khó hiểu // Tại sao?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Vì lúc mày chỉ mới nói được từ không thôi thì chắc mày đã bị tao băm ra thành trăm mảnh rồi~
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Nhưng tao tin mày sẽ không ngu tới mức vậy đâu
Trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra: Cái chết không phải thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là kẻ có thể quyết định sống-chết của mình… lại muốn giữ mình bên cạnh.
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ // Đây là nhà của tao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có... có luật gì không?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Tất nhiên là có rồi
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
Một: Không được ra ngoài khi chưa xin phép tao
Hai: Không được nói bất kì thông tin gì về tao cho người khác
Ba: Bất cứ lúc nào tao gọi, mày phải có mặt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu tôi vi phạm?
Hồ Võ Thanh Thảo-nhân cách thứ nhất
// Nghiên đầu, nhìn em // Mày biết hậu quả mà, đúng không?
Em gật nhẹ, cổ họng khô khốc. Căn nhà tối om, nhưng đôi mắt của cô lại sáng trong bóng tối… như một kẻ đã tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất của mình.
3:
Buổi sáng đầu tiên ở “nhà” mới. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cũ, chiếu xuống căn bếp nhỏ. Mùi bánh mì nướng thơm lừng khiến em hơi bối rối — kẻ vừa kéo cô ra khỏi địa ngục đêm qua… giờ lại đang đứng quay lưng, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng.
Muộii-nhân cách thứ 2
// Đặt bánh xuống bàn, mỉm cười // Ăn đi, bánh còn nóng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
... Tại sao cô lại làm thế?
Muộii-nhân cách thứ 2
Cái bánh này à? vì mày cần ăn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không... ý tôi là... cô vừa gi-ết bố mẹ tôi mà..?
Muộii-nhân cách thứ 2
Đừng nhắc chuyện đó nữa nhóc con, Hôm nay... tao là một người khác
"Tao là một người khác” vang lên trong đầu em. Cách cô ta nói… không giống giọng đe dọa tối qua. Giống như một người hoàn toàn mới, ánh mắt dịu đi, động tác chậm rãi, không còn sát khí.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô... bị đa nhân cách?
Muộii-nhân cách thứ 2
// Gật đầu //
Muộii-nhân cách thứ 2
// Ngồi xuống đối diện em, đặt xuống một ly sữa nóng // Đôi khi... tao tỉnh dậy... tao không còn là "tao" của ngày hôm qua nữa. Mày gặp người ấy rồi đấy
Muộii-nhân cách thứ 2
Hắn tệ lắm...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
H-hắn?
Muộii-nhân cách thứ 2
// Cười nhạt // Đó là... một phần khác trong con người của tao
Em bỗng thấy mình đang nhìn vào nụ cười ấy quá lâu. Lạ lùng thay… nó không còn khiến cô rùng mình. Nhưng trong tim vẫn còn đó nỗi sợ — bởi nếu “người” này biến mất, thứ còn lại sẽ là cơn ác mộng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy... hôm nay cô sẽ tử tế với tôi sao?
Muộii-nhân cách thứ 2
Tử tế à? // Nghĩ một lúc // Có thể. Nếu mày ngoan
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu tôi không ngoan?
Muộii-nhân cách thứ 2
// Nhìn thẳng, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng mặt tối lại //Thì... hắn sẽ trở lại và dạy cho mày cách ngoan
Câu nói ngọt ngào như mật ong… nhưng bên dưới là lưỡi dao sắc lạnh. em nhận ra — không có “an toàn” thật sự khi sống với kẻ này. Chỉ là hôm nay, chiếc lồng sắt của cô được bọc nhung
Muộii-nhân cách thứ 2
// Đứng dậy, đặt tay lên vai em // Ăn đi. Khi tao còn ở nhân cách này thì tao muốn mày mạnh khỏe
Muộii-nhân cách thứ 2
Vì một ngày nào đó... tao sẽ cần mày đủ mạnh để không bỏ chạy khi thấy m-áu
Bàn tay cô hơi siết lại, rồi buông ra. em cắn một miếng bánh, vừa để xoa dịu cơn đói… vừa để che đi nỗi run rẩy trong tim.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play