[AllDaniel] Cáo Con Đừng Quậy!
Chương 1
Loài sinh vật tưởng chỉ có trong truyền thuyết
Được mọi người đồn đại là có sức hút bí ẩn
Có thể mê hoặc tâm trí con người
Có 8 chiếc đuôi to bồng bềnh
Là những điều Park Hyung Suk không có!
Cậu là thành quả của một cuộc tình bị dòng tộc xa lánh
Mẹ cậu đã trót yêu con người
2 người đã vụng trộm và sinh ra cậu
Vì thế, Daniel bị cả tộc xa lánh
tg
Mình sau khi giới thiệu nhân vật thì sẽ gọi tên bảng anh nhé.
Cậu chỉ là con cáo nhỏ, tu luyện mãi mãi cũng chỉ có thể có được 2 cái đuôi
Và cơ thể cậu có t.ử cu.ng!
Daniel, cơ thể chỉ có 1m7
Tuy 1m7 đã là cao nhưng đối với tộc hồ li, vẻ đẹp hoàn hảo là trên hết.
Daniel bị mọi người trong tộc xa lánh, cậu buồn lắm chứ, cậu đâu thể nào quyết định được vẻ ngoài, huyết mạch của mình được đâu?
Thế là 1 hôm trời rơi đầy tuyết, cậu quyết định rời đi, rời khỏi nơi đau thương này
Cậu biến thành con cáo nhỏ, chạy thục mạng trên nền tuyết trắng
Cậu tìm mốt cái hang nhỏ, sau đó nhấp mắt ngủ thiếp đi, ngủ cho quên hết sự đời
Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ ngủ 1 giấc thật dài, ngủ tới khi nào mọi người trong tộc quên đi sự hiện diện của cậu.
Âm thanh sột soạc nhẹ phát ra trong hang
Có 1 chú cáo nhỏ mắt lim dim mở
Park Hyung Suk - Daniel
Ưm~~ |cậu vươn vai nhẹ, ngồi dậy|
Cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết đó là giấc ngủ êm dịu nhất từ trước tới giờ
Cậu chui ra khỏi hang, cơ thể hóa người
Cậu vươn vai, mặt hứng trọn ánh nắng đã lâu không cảm nhận được
Nhưng có gì đó là lạ... Sao cậu chỉ có thể biến thành cậu bé chỉ có m4 m5 thế này??
Park Hyung Suk - Daniel
Ơ Ơ!- |cậu nhìn thấy 2 tay nhỏ bé của mình|
Park Hyung Suk - Daniel
Tch- AHHHHHH |cậu vò vò đầu|
Daniel bé nhỏ lết đôi chân 1 mẫu lết lết tới phía trước
Trên người mang chiếu áo thu rộng thùng thình đã bẩn
Đi một lúc thì cậu thấy 1 chàng trai đang ngồi hì hục cạnh bếp
Từ khi sinh ra, đây là lần đầu cậu thấy người, cậu tò mò lắm, tuy ba cậu là người nhưng khi sinh ra cậu đã sống ở núi rồi
Cậu núp sau bụi cây, đôi tai cáo vểnh cao lên nghe ngóng
Nhưng cậu đâu hay biết, đôi tai cáo đã tố giác nơi cậu đang lẫn trốn
Chàng trai cao to kia khi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh
Khi lia mắt tới bụi cây thì anh 1 chiếc tai thú đang vểnh lênh
Anh tiến tới thì thấy 1 mảnh áo trắng, nghi ngờ là kẻ săn thú, anh 1 tay nhấc bổng lên
Nhìn kĩ đối phương thì anh há hốc bất ngờ, đối phương trông như em học sinh 12 13 tuổi bình thường, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, lông mì thì cụp xuống nhưng mà có gì đó lạ...
Đôi tai cáo với 2 cái đuôi kia là sao!?
Daniel chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên, cậu chỉ biết cuời trừ mà gãi gãi má
Park Hyung Suk - Daniel
Ehe- nếu tôi bảo tôi là thần núi anh có tin không? |cười gượng, tay gãi gãi má|
???
Trông tôi có giống kẻ ngốc không?
Park Hyung Suk - Daniel
Cũng khá giống!-
Cậu vừa dứt lời thì bị 1 phát ký vô đầu
Park Hyung Suk - Daniel
Ư!- Huc- Anh hỏi tôi mà?? |theo phản xạ cậu xoa xoa nơi bị búng|
???
Haiz- Cậu là người của "cậu" phái tới à?
Park Hyung Suk - Daniel
Hả? Tôi là người của tôi phải tới? |ngơ ngác nhìn anh|
???
"Trông có vẻ ngốc?.. Chẳng lẽ bị ngốc thật à" Nếu không phải thì ổn
Park Hyung Suk - Daniel
Um um *Cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn lia lịa gật đầu*
Cậu trai cao lớn thấy hành động ngô nghê của daniel thì chỉ biết thở dài mà đặt cậu xuống, mắt thì tia lia lịa vào tai cáo đang cụp xuống, đuôi thì vẩy vẩy nhẹ của em
???
Mà này, cậu tên gì với lại..... |hắn e nhè nhìn tai và đuôi em, ánh mắt như kiểu em có bệnh|
Park Hyung Suk - Daniel
Tôi tên Hyung Suk!!! |Cậu thấy anh không phản như mấy người họ hàng cũ thì liền cười te toét, tai cáo dựng đứng thẳng, đuôi thì vẩy vẩy|
Park Hyung Suk - Daniel
À chắc cậu cũng thắc mắc lắm tai cáo và đuôi tôi nhỉ, tôi là hồ li đó, ngầu lắm không! |cậu nhìn anh vẻ mặt như muốn khen|
???
|thấy vẻ mặt của cậu, anh đành thở dài| Um- ngầu lắm
Yook Seongji
À, còn tôi là Seongji
Yook Seongji
Mà cậu bao nhiêu tuổi thế?
Park Hyung Suk - Daniel
Tôi tên Hyung Suk!! Còn tuổi thì tôi..
Park Hyung Suk - Daniel
Tôi-.. ư.... |cậu đã lâu rồi không nhắc tới tuổi tác, đành ngẫn mặt ra mà suy nghĩ|
Yook Seongji
"Ngốc thật rồi-"...
Park Hyung Suk - Daniel
Tôi 14- chắc vậy...
Yook Seongji
"Cậu ta có nhớ nhầm không vậy, trông như mới lớn mà nhỉ.." Haiz- Vậy ba mẹ nhóc đâu, à mà tôi lớn hơn nhóc ấy nhé!
Park Hyung Suk - Daniel
Không biết- |cậu lắc đầu lia lịa|
Yook Seongji
?? Được rồi được rồi, nhóc về nhà đi, trễ rồi đấy
Park Hyung Suk - Daniel
Nhà?
Nhà sao? Cái nơi mà cậu đã bỏ chạy đi sao?
Nơi đau thương ấy có được gọi là nhà không?
Cậu nhớ mẹ từng dặn nhà là nơi để về nhưng nơi ấy có chỗ nào chừa chỗ cho cậu đâu
Chẳng phải nơi đựợc gọi là "nhà" cũng là nơi đã ruồng bỏ cậu sao?
Park Hyung Suk - Daniel
|mặt cậu xìu xuống, mắt rưng rưng như chỉ chờ được ứa ra. Cậu lí nhí nói nhỏ| tôi- tôi cũng xứng để được có nhà sao?..
Anh bất ngờ vì câu trả lời của cậu, trông cậu ngô nghê như không biết gì nhưng không ngờ quá khứ của cậu cũng mang nhiều vết thương tới vậy
Anh định hỏi tiếp thì thấy dáng vẻ của cậu bây giờ. Tai cáo đã cụp xuống hằn, chiếu đuôi thì co lại như muốn được bao bọc. Dáng vẻ kia tuy u buồn nhưng Seongji có cảm giác lạ lắm, tim cứ như hẫng đi 1 nhịp khi thấy cậu đang thút thít trước mặt
Trong lòng anh đấu tranh dữ dội, 1 phần thì anh muốn tới mà bảo bọc che chở cho bé con, 1 phần khác thì kiêu anh tỉnh táo lại, em nó tuổi cũng nhỏ hơn đám lân lang gọi mình là sư phụ có vài tuổi
Thấy cậu cứ mãi thút thít, anh đành ôm lấy eo cậu mà kéo sát tới người mình, tay thì nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của em
Yook Seongji
Nè nè- tôi không nhắc nữa, nín đi..
Cậu từ lâu đã không được cảm nhận hơi ấm, khi được cái ôm bao bọc, thứ cậu đã muốn từ lâu thì cậu liền khóc nức. Nước mắt cậu như chuỗi vòng hạt đứt dây, anh càng lo lắng mà vỗ về em. Em khóc mệt rồi thì liền lăn ra ngủ luôn trong vòng tay anh.
Yook Seongji
"Ngủ luôn rồi?? May mà gặp mình, gặp người xấu chắc hẳn bây giờ không còn cái xác"
Mồm anh tuy nói vậy nhưng tay vẫn ôm chặt lấy thân em mà đứng dậy đi vô nhà
tg
À mà tác giả mé size gap nên còn lâu daniel mới cao được m7 😋😋
tg
Tác giả cũng thích top hay ghen, chiếm hữu nên dàn top nhà ta tính cách sẽ không giống lắm như trong truyện nha
Chương 2
Anh vô nhà rồi nằm thẳng cẳng, tay thì cho em gối
Em nằm cạnh bấm chặt vô áo anh
Anh nằm nhìn lên trần nhà mà chỉ biết thở dài, nhìn con cáo nhỏ nằm thở đều mà anh không biết phải làm như nào. Nằm một lúc thì mắt anh lim dim híp lại rồi cũng chìm trong giấc mộng
Yook Seongji
|Nghe tiếng gõ cữa nên đã giật mình thức dậy| Gì thế?...
???
T-THẦY KHÔNG SAO CHỨ!!
Yook Seongji
Sao lại phá cửa rồi?.. |lộp cộp ngồi dậy, tay bị đè vẫn ôm ôm tấm lưng của em|
Park Hyung Suk - Daniel
Um?~ |mắt lim dim mở hé, tay vẫn bấu chặt áo anh|
Cảnh trước mặt cậu thanh niên mới xông vô có vẻ khó diễn tả
2 người âm ấp nhau, 1 người là thầy mình 1 người thì tuy chưa gặp lẫn nào nhưng khuôn mặt lại đẹp như búp bê, người thì nhỏ như học sinh cấp 2
Chưa kể 2 người nằm trong căn phòng tối, quần áo sộc sệch, tay thầy mình còn đang che chở em
???
THẦY LÀ ẤM DÂU!!!! |vừa chạy vừa la toáng lên|
Yook Seongji
NÀY- NÀY!!! |theo phản xạ mà chạy theo, tay kia đang ôm em cũng kéo theo em đi|
Park Hyung Suk - Daniel
Ư- Huc?? sao- sao- SAO LẠI LÔI EM THEO!?
tg
Từ giờ đổi cách xưng hô thành anh-em nhé
Sau khi Seongji tóm được cậu "học trò" của mình thì liền túm vai cậu mà giải thích ngọn ngành câu truyện, kể cả cái tai và đuôi kì lạ của em
???
Vậy là 2 người chỉ vô tình gặp nhau?
Yook Seongji
Ừm, thằng bé hình như chẳng có nơi nào để đi, lúc thầy hỏi thằng bé còn chẳng nhớ rõ tuổi của mình |nhìn xuống người em|
Em bây giờ đang ngồi gọn trong lòng anh, tuy không hiểu 2 người nói gì nhưng khi thấy họ nhìn mình em vẫn khờ khạo mà cười hề hề đáp trả
???
Thầy ơi- sao trông em ấy... đần thế nhỉ?....
Park Hyung Suk - Daniel
Đần? đần là gì vậy?? |đột nhiên chồm tới gần|
Yook Seongji
|thấy em chồm dậy liền ôm hông em kéo lại. Anh đành thở dài nói| Kiêu mọi người tới đây đi, nhóc này chắc phải tạm ở đây đó..
Thế rồi cậu thanh niên bỏ đi, cỡ 15 phút sau cậu quay lại, theo sau là cả đám người đang nhìn Daniel và Seongji với ánh mắt tò mò
Cheonliang fam
À- Um, bọn tôi đã được nghe kể hết rồi. Chúng tôi là Cheonliang Fam, cậu cứ an tâm nhé!!
Park Hyung Suk - Daniel
|cậu há hốc nhìn mọi người, miếng thì lấp ba lấp bấp| d- dạ?
Park Jewoo
Anh là Park Jewoo, xin lỗi vì vừa nãy đạp cửa làm em thức giấc nhé
Lee Hyung Jae
Anh là Lee Hyung Jae
Lim Tae Bong
Anh là Lim Tae Bong
Choi woo Seok
Anh là Choi Woo Seok
Kim Sujin
Tớ là Kim Sujin!!
Park Jewoo
Bọn anh còn 2 người nữa là Kim Miru và Jin Hobin, Miru thì tý cô ấy sẽ tới, còn Hobin thì anh chịu
Park Hyung Suk - Daniel
|nhìn lên chàng trai đang ôm mình bằng anh mắt sáng lấp lánh| em, em được chơi với họ không ạ
Seongji ngước xuống nhìn em, mắt chạm mắt. Cái ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình như đang làm nũng đòi đi chơi, đuôi thì lắc lắc ve vẩy trước mặt thì làm sao mà anh từ chối được đây
Yook Seongji
Ừm em đi chơi đi |xoa xoa đầu em|
Park Hyung Suk - Daniel
|vừa nghe dứt câu em liền chạy tới chỗ mọi người| Em- Em tên là Hyung Suk!!
Kim Sujin
Bây giờ chúng ta là bạn nha? |bắt lấy tay em|
Park Hyung Suk - Daniel
Um um, chúng ta sẽ là bạn |em cười ngốc bắt tay với Sujin, chân không yên mà nhảy tửng tửng lên|
Park Jewoo
*chàng trai đã quen với cảnh khờ khờ khạo khạo của Hyung Suk đang nhìn 3 thanh niên còn lại
Choi woo Seok
Ngốc thật |nói nhỏ đủ nghe với đám bạn|
Lee Hyung Jae
Mà nè.. 2 cái đuôi cáo.. cứ ngoe nguẩy làm tớ muốn sờ thử quá.. |nói nhỏ|
Lim Tae Bong
Để tớ xin cho |nói nhỏ|
Chưa kịp phản ứng thì thằng bạn được coi là "thân" của mình đứng trước mặt daniel, tay thì chỉ xuống đuôi, mồm thì chuyển lời nói của mình cho em
Park Hyung Suk - Daniel
Dạ? Anh ấy muốn sờ em ạ? |nhìn sang hướng Hyung Jae|
Kim Sujin
|ngơ ngác nhìn theo|
Lee Hyung Jae
Anh- Anh sờ 1 lúc được không?
Kim Sujin
Tớ cũng muốn sờ của Hyung!! | háo hức nhìn theo chuyển động của đuôi cậu|
Bên đó thì đang nói chuyện xôm xao, còn bên Seongji vẫn miệt mài làm kẹo cho mấy đứa nhóc. Anh cấm cúi làm, đang làm thì khó hiểu nhìn qua chỗ tụi nhỏ
Yook Seongji
"Hả?... Sờ cái gì của Hyung Suk cơ?.... "
Chương 3
Anh hì hục bên bếp cũi, bên em thì đang cười giỡn với những người anh, người bạn mới
Sau khi làm xong những cây hoa quả bọc đường thì anh tiến tới chỗ tụi nhỏ
Park Hyung Suk - Daniel
HÍ HÍ HÍ, Ở ĐÂY CÓ TRỨNG CHIM NÈ!! |bò tới gần tổ chim|
Trước mắt anh bây giờ là đám học trò đứng dưới hô hào, còn Daniel thì đang lết lết trên cành cây như con sâu to xác
Kim Sujin
THẢ XUỐNG CHO TỚ NÈ HYUNG SUK!!!
Choi woo Seok
CẨN THẬN TÉ ĐÓ NHA!!
Lim Tae Bong
QUĂNG CHO ANH NÈ!!
Lee Hyung Jae
CẬU TA HƯỞNG HẾT ĐẤY EM ĐỪNG TIN!!
Cả khung cảnh nhộn nhịp khác hoàn toàn bên anh, anh nhìn mà mỏ giật giật. Không biết ai bày Daniel cái trò leo cây này nữa
Yook Seongji
| Nhìn qua Jewoo, tay thì đưa cây hoa quả vừa làm|
Park Jewoo
|nhận lấy, mặt thì suy tư| em cảm ơn thầy "sao voi chưa tới thế nhỉ?"
Park Hyung Suk - Daniel
|Thả trứng xuống|
Cheonliang fam
|Tranh nhau chụp|
Kim Sujin
HYUNG XUỐNG ĐÂY ĐI, TỤI MÌNH CHIA NHAU ĂN
Park Hyung Suk - Daniel
TỚ XUỐNG LIỀN ĐÂY!!
Park Hyung Suk - Daniel
Tớ.. Tớ. . .
Em đột nhiên khựng lại khiến mọi người nhìn lên. Bây giờ miệng em méo xệch, tay chân thì rung rẩy ôm lấy cành cây. Có lẻ lúc em leo lên do ham chơi nên không cảm nhận được độ cao, sau khi tàn cuộc thì mới nhận thức được mình đã leo lên cao nhường nào
Park Hyung Suk - Daniel
HUHUHU!! CỨU HYUNG SUK VỚI!! |em la lên, tay vẫn khư khư ôm cành cây như phao cứu sinh|
Yook Seongji
|chau mày nhìn daniel| "haizz, tụi nhỏ này đã ồn rồi giờ thêm 1 đứa khờ khờ ai kiêu gì làm đó nữa.. Thế này mình chưa khùng vì bệnh thì chắc đã bị tại tụi này hành rồi"
Yook Seongji
|Đưa đống kẹo cho tụi nhỏ rồi tiến tới dưới gốc cây| Em nhảy xuống đi, tôi đỡ em
Park Hyung Suk - Daniel
|Em nhảy xuống, theo phản xạ mà bấu vào thứ chạm vào tay mình|
Yook Seongji
AH- |bị nắm tóc kéo xuống|
Anh tuy đã chuẩn bị chụp lấy em rồi nhưng không ngờ thay vì em vịn vô vai mình, em đã vịn vào tóc mình. Cơn đau từ việc bị kéo tóc và thêm Daniel kéo xuống làm anh chưa kịp bế lấy em thì đã té nhào ra phía trước mà đè lên Daniel
Park Hyung Suk - Daniel
AHH!! NẶNG- NẶNG QUÁ |vùng vẫy cố thoạt ra|
Cheonliang fam
..... |cố nhịn người|
Yook Seongji
Em- Em không sao chứ!! |lồm cồm ngồi dậy|
Park Jewoo
"Ôi.. khung cảnh này thật là quen thuộc.. giờ mà ai bất ngờ tới là y như mìn-"
Tiếng rơi đồ vật vang lên, cả đám người nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Cậu thanh niên mang mái tóc màu đen nhuộm đỏ giờ đang há hóc nhìn mọi người, mấy bao đường và lương thực trong tay anh đột nhiên nặng hơn hẳn
???
S-SAO CẬU LÀM VẬY VỚI 1 ĐỨA BÉ, MÀ CÒN LÀ TRƯỚC MẶT TỤI NHỎ NỮA VẬY!!!
Park Jewoo
"Rồi triệu luôn"
Vậy là 1 quy trình lại được lập lại: Biện hộ - giải thích - kể lại - giới thiệu
Na Jaegyeon
Vậy là thằng nhóc này tự mò tới? Cậu không lo là người của đám thầy đồng à? |nhìn hành động ngô nghê của em thì liền không nhịn được mà vương tay tới bóp má|
Yook Seongji
Tôi cũng nghi nên có hỏi thử, nhưng thằng bé ngốc quá, hỏi thì mặt ngơ ra, lâu lâu còn gật đầu hùa dù không hiểu gì |ngồi nhìn em ăn|
Park Hyung Suk - Daniel
|Miệng em không ngừng ăn cây hoa quả bọc đường. Thấy hành động của anh, em liền dụi má vô lòng bàn tay anh|
tg
À mà mấy đứa nhỏ về cho 2 anh lớn nói chuyện rồi nha 🥰🥰
Na Jaegyeon
|Tay khựng lại vì hành động của em| " đ- đ- đáng yêu VÃI"
Na Jaegyeon
|Nhìn sang Seongji| ĐỂ TÔI NUÔI EM ẤY CHO!! |chồm tới kéo Daniel vô lòng|
Park Hyung Suk - Daniel
|ngơ ngác nhìn 2 anh|
Yook Seongji
CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY?? |trố mặt nhìn Na, anh chỉ tưởng đám học trò của mình có vấn đề, không ngờ giờ lòi thêm thằng cốt của mình nữa|
Na Jaegyeon
Chứ cậu định để thằng bé trên núi mãi vậy à? |vừa nói vừa bóp bóp cái đuôi bồng bềnh của em, tay còn lại thì gãi gãi đầu em|
Park Hyung Suk - Daniel
|Em được mát xa thì mắt đã lim dim rồi dựa vô anh mà ngủ|
Yook Seongji
Rồi cậu định đem ấy xuống với hình dạng như này à? Không sợ em ấy bị bắt đi làm thì nghiệm hay gì?
Na Jaegyeon
Tôi sẽ bảo vệ em ấy!!
Yook Seongji
|liếc sang 1 bên khi nghe thấy câu trả lời| Xe cậu, cậu còn chằng bảo vệ được
Na Jaegyeon
<= bị đâm trúng vô tim đen
tg
Hê Hê mb bình luận đi tui thích đọc bình luận lắm 😭😭
tg
Nay siêng bất thường nên tui đăng 2 chap cho mb đọc nha, sợ đăng 1 lần nhiều chap mấy bạn ngán nên tui ngày 1 chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play