RHYCAP Cái Giá Phải Trả
chương 1: Về Nước
là thủ đô và là thành phố đông dân nhất nước Pháp, cũng là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng Luân Đôn với New York và là một trung tâm hành chính
Giữa thành phố xa hoa, tráng lệ. Dòng đường đông đúc người đi qua trên con phố rộng lớn
Nơi một căn biệt phủ giữa trung tâm thành phố, căn biệt thự lớn và nghi ngoa, tráng lệ giữa lòng đường rộng lớn
Chiếc xe Roll-Royce Phantom lướt nhanh trên con đường đầy ánh đèn đường, nó dừng bánh ngay trước căn biệt thự
Người đàn ông cao lớn, mái tóc màu bạch kim sáng rực giữa màn đêm u tối. Đôi chân sải bước thẳng vào bên trong căn biệt thự
_Tại Căn Biệt Thự Roseblack_
Người đàn ông ấy bước vào, khuôn mặt lạnh tanh. Đôi mắt có tròng đen sâu thẳm như vực đáy không thể biết được có gì bên trong
Ông ta đặt người xuống chiếc ghế sofa rộng lớn ngay chính giữa căn nhà
Đức Nam
//ngậm điếu thuốc,châm lửa//
Làm khói mờ ảo bay phật phờ trên điếu thuốc như thể sương mờ nơi màn đêm hạ xuống
Giọng người phụ nữ quyền lực, cô mặc chiếc váy lụa màu đỏ để lộ vùng lưng trắng muốt. Vóc dáng cân đối và ngang dáng vàng
Đôi chân thon gọn bước từng bước trên bậc thang, tiếng giày cao gót va chạm với mặt thềm tạo nên âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà
Đức Nam
Chào vợ! Anh mới về// nhoẻn miệng cười//
Ngọc Linh
Tưởng đi thì đi luôn chứ// tiến tới ngồi cạnh//
Đức Nam
Anh đâu dám// ôm lấy eo cô//
Từ trên tầng, người con trai trẻ tuổi chạc 17-18 tuổi nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ngồi dưới ghế. Anh ta đứng trên tầng, hai tay chống vào lan can bằng kính đứng đối diện họ nhìn từ trên xuống
Một tay đang cầm chiếc bật lửa vừa bật nắp, vừa xoay nó trên tay như đang nô đùa với ngọn lửa
Tay còn lại lắc nhẹ ly rượu vang màu hổ phách đắt tiền trên tay. Anh nhấp một ngụm rồi lên tiếng
Đức Duy
Tưởng cha chết xó ở góc nào rồi?
Đức Nam
Ta đâu dễ chết như vậy// nhếch mép//
Đức Duy
Đúng nhỉ...một ông trùm như cha đâu dễ bị tiêu diệt
Ngọc Linh
Dù gì cũng về rồi
Ngọc Linh
Con mau xuống đây ta có chuyện muốn nói, Đức Duy// nhìn anh//
Đức Duy
Rồi...xuống thì xuống
Dứt lời anh dốc hết ly rượu vào miệng, dòng rượu trôi thẳng xuống họng anh. Đặt ly lên kệ, anh bước xuống tầng rồi ngồi đối diện họ
Tỏ vẻ lười nhác và chán nản, anh vẫn nghịch chiếc bật lửa màu bạc đấy dù nó đã khá cũ
Đức Duy
Cha mẹ muốn nói gì?
Ngọc Linh
Sắp tới...ta và cha con về nước để tiện thực thi nhiệm vụ
Ngọc Linh
Cũng là để con tiếp quản công ty...
Đức Nam
Nên con sẽ đi theo cha mẹ// vắt chân//
Đức Duy
Không bao giờ!// đứng dậy//
Ông lạnh mặt, trừng mắt nhìn anh và lớn tiếng quát
Đức Nam
Ta nói con ngồi xuống!
Đức Duy
//đảo mắt chán nản ngồi xuống//
Đức Nam
Nếu không...đừng mong con xe đó của con nguyên vẹn
Ngọc Linh
Nói con nhẹ nhàng thôi// huých tay ông//
Đức Duy
Chỉ là về nước thôi mà// nhún vai//
Ngọc Linh
Được rồi để ta sắp xếp trường học cho con
Đức Duy
Con xin phép đi trước// đứng dậy//
Nói rồi anh tiến tới gara, với lấy chiếc chìa khoá rồi mở khoá. Anh bước lên ngồi, nổ máy xe rồi phóng ra khỏi căn biệt phủ
Chiếc Ferrari màu đen tuyền lướt nhanh trên con đường vắng vẻ, tiếng động cơ gầm rú như muốn xé toạc màn đêm yên giấc
Bô nổ liên tục trên đường, thậm chí còn toé ra tia lửa khi anh đạp ga. Những khúc cua gấp, anh dritf bánh xe toé ra tia lửa
Sau một hồi xả láng, anh lại đánh lái quay xe trở về biệt phủ
Như một thói quen khi trở về, sau khi cất xe thì anh liền lên phòng của mình và ngả người trên chiếc giường to lớn
Đức Duy
*lại là chuyển trường*
Đức Duy
*lại là nhiệm vụ, lại là công ty...*
Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho ai đó
Đức Duy
Ngày mai em về nước
Màn hình điện thoại chợt tắt, anh vứt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại
Cơ thể thả lỏng và giấc ngủ sâu đến với anh một cách nhanh chóng
Con cừu biết cà hẩy🥰
Sao sao
Con cừu biết cà hẩy🥰
Thấy sao các mom
Con cừu biết cà hẩy🥰
Em mới đổi avt với cả tên^^
Con cừu biết cà hẩy🥰
Hẹ hẹ
Con cừu biết cà hẩy🥰
Bộ này tớ tập trung toàn phần nhẹ🤡
Con cừu biết cà hẩy🥰
Ủng hộ đóooo
chương 2: về Việt Nam-nhập Học
Ánh nắng len lỏi chiếu rọi vào bên trong căn phòng lạnh lẽo đó
Màu xám là tông màu chủ đạo, màu phụ là màu đen. Hai màu kết hợp với nhau khiến căn phòng như thể không chút sức sống nhưng lại rất sang trọng
Người con trai có mái tóc màu xanh biển vẫn đang say giấc nồng trên giường
Lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng đợt hơi thở của anh, bờ mi cong dài rung rung nhẹ. Cơ thể trần truồng đang lấp ló sau lớp chăn mỏng màu xám
Mặt trời dần cao, ánh nắng di chuyển nhẹ nhàng lên vùng mặt của anh, đôi mắt như bị thức giấc bởi ánh nắng của trời cao. Đôi mắt khẽ hở nhẹ, nhíu mày nhìn bên ngoài
Anh lười biếng ngồi dậy rồi vươn người ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy rồi tiến thẳng vào phòng vệ sinh để vscn
Anh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu đen. Quần ống rộng với đôi giày nike đế cao, tay phải kéo chiếc vali tay trái đút túi áo
Đức Nam
//nhìn anh// xuống rồi à?
Trên môi ông vẫn ngậm điếu thuốc Chapman mùi cà phê, tay vẫn đút túi quần,làn khói trắng nhẹ bay trong cơn gió nhẹ sáng sớm
Ngọc Linh
//bước xuống// mẹ đây
Cô bước xuống nhẹ nhàng và thướt tha dưới tà váy lụa màu đen, mái tóc buộc búi lả lơi. Chiếc váy hai dây lộ ra bờ xương quai xanh rõ nét
Đôi vợ chồng trẻ này đều hoàn mĩ, phải chăng sinh ra đứa con mỹ nam nhân gian là điều bình thường
Đức Nam
Lên xe đi, cha cất vali cho hai mẹ con// đưa tay kéo hai chiếc vali//
Đức Nam
Cha sẽ kêu họ chở bay qua sau
Đức Duy
//nhíu mày, bước lên xe ghế sau//
Ngọc Linh
// lên ngồi ghế phụ//
Sau khi đóng cốp, ông bước lên ghế lái, mở máy xe. Tiếng động cơ vang lên rồi dần dần khuất xa khỏi biệt phủ
_Tại Sân Bay Charles-de-Gaulle_
Ba người họ đi qua kiểm soát viên rồi lên thẳng máy bay khoang hạng thương gia
Chiếc máy bay mang hiệu AC896 dần dần đi trên đường băng rồi cất cánh đi thẳng tới Việt Nam
Đức Nam
Hai mẹ con ngủ đi, bay khá lâu đấy
Đức Duy
//đeo tai nghe, khoanh tay nhìn ra cửa sổ//
Ba người họ xuống máy bay, bước ra khỏi sân bay Nội Bài
Đức Nam
//nhấc máy gọi ai đó//
Đức Nam
Mang một xe ra sân bay đón nhà tôi
Ít phút sau, một chiếc xe limousine màu trắng đi tới
Dừng ngay nơi họ đang đứng, cửa kính kéo xuống dần lộ ra người đàn ông mái tóc màu nâu nhạt. Mặc chiếc áo sơ mi đen, hai ống tay áo sắn lên khuỷu tay. Quần tây màu đen và đôi giày da
Thanh Bảo
Cha! Mẹ!//cười//
Đức Nam
Bảo à? Lâu không gặp
Ngọc Linh
Nhìn con lớn quá nhỉ?
Đức Duy
//gật đầu ngụ ý chào//
Thanh Bảo
Vâng..cha mẹ với em lên xe đi ạ// mở cửa//
Đức Duy
//lên ngồi ghế phụ//
Cậu đánh lái, đưa mọi người đi về. Vừa đi cậu vừa chỉ rõ lại cho họ về đường đi và quy luật
Đức Nam
Rối nhỉ?// nhìn ra cửa sổ//
Ngọc Linh
Ở bên Paris vẫn rối hơn mà?
Họ nói chuyện với nhau, anh vẫn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và vô cảm
Chiếc xe limousine dừng ngay trước cổng lớn, đây là khu nhà A của người giàu. Bảo xuống xe và mở cửa cho họ, tiện kéo luôn hai vali
Thanh Bảo
Tạm thời cha mẹ cứ ở nhà con// mở cổng//
Đức Nam
Liệu có phiền không?
Thanh Bảo
Không đâu ạ// bước vào//
Ngọc Linh
Vậy thì cho cha mẹ ở nhờ vài hôm nhé// bước đi//
Anh vẫn vậy, vẫn lười nhác, cơ thể như bị cưỡng ép buộc phải bước vào
Đức Duy
//sải bước theo họ, thở dài//
Cha mẹ dẫn anh đến ngôi trường mới mặc dù em cũng không thích việc này
Họ dẫn em tới ngôi trường lớn, tông màu chủ đạo là đỏ và trắng
Bên ngoài cổng, trên khung cổng trường là hai trụ cột cao lớn. Tên ngôi trường khắc trên chính giữa
_Trường The Position class_
Đức Duy
!?// nhìn thấy bảng gì đó //
Đó là bảng phân chia những người đầu tư cho ngôi trường này nhiều nhất
Là những học sinh bình thường
Là hội những người đầu tư bình thường, vừa đủ
Là hội 6 người đầu tư nhiều nhất trong trường, nơi mà chỉ những người giàu có mới có thể ở trong hội
Tất nhiên sẽ có đặc cách riêng
Dù là nhóm 6 người nhưng vẫn có một người đứng đầu trong hội
Đến hiện tại vẫn chưa ai đứng đến được vị trí đó
Đức Duy
* Trường này được sản xuất theo kiểu mẹ gì vậy?*
Ba người họ đi lên phòng hiệu trưởng, gặp người đứng đầu ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ, khó vào này
Hiệu Trưởng Kim
Ôi chào mừng chủ tịch Hoàng// đứng dậy//
Hiệu Trưởng Kim
Thật vinh dự khi được ông chú ý tơi ngôi trường này// đưa tay ra//
Đức Nam
//bắt tay// không cần xa hoa vậy đâu
Hiệu Trưởng Kim
Ngài muốn nhập học cho con mình sao ạ?
Hiệu Trưởng Kim
//nhìn anh// chà cậu nhóc này điển trai quá nhỉ
Đức Duy
//ngồi xuống cạnh ông//
Hiệu Trưởng Kim
//nhìn hồ sơ anh// lực học: xuất sắc
Hiệu Trưởng Kim
Tài năng: xuất sắc tất cả
Hiệu Trưởng Kim
//ngước lên// nhân tài này thật hiếm có
Đức Nam
//cười// không cần khen
Hiệu Trưởng Kim
Vậy...ý ông Hoàng như nào vậy?
Đức Nam
// đặt một tấm thẻ lên bàn//
Hiệu Trưởng Kim
//hiểu ý, cầm lên quẹt vào máy kiểm tra//
Đức Nam
Đó là số tiền tôi đầu tư
Hiệu Trưởng Kim
//cười// vậy thì con anh sẽ vào The Gold Club
Đức Nam
Được...đó là điều con tôi muốn// nhìn anh//
Đức Duy
// nhún vai tỏ vẻ đồng ý//
Hiệu Trưởng Kim
Được rồi được rồi
Hiệu Trưởng Kim
Ngày mai sẽ đi học nhé
Hiệu Trưởng Kim
Tối nay sẽ có đồng phục và tên con anh sẽ khắc trên bảng vàng// cười//
Đức Nam
Cảm ơn ông// dơ tay//
Hiệu Trưởng Kim
//bắt tay//
chương 3: Ngày đầu
Ngay tối hôm đó, đúng như lời ông Kim nói
Đồng phục của anh đã được đưa tới tận nhà của anh, bất ngờ là bộ đồng phục vừa khít với người anh
Nhưng...có vẻ bộ đồng phục này trông ngoan ngoãn quá nên anh đã biến tấu nó
Dáng người cao ráo bước vào, mái tóc màu xanh biển được vuốt ngược ra sau và vuốt vểnh nhẹ lên
Anh mặc chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc, chiếc cà vạt được thắt lỏng lả lơi. Bên ngoài anh khoác chiếc áo khoác đồng phục màu xám, quần mặc thì rách vài đường trông khá đầu gấu nhỉ?
Chiếc cặp được anh vắt qua một bên vai, anh ngông cuồng bước vào trường. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh. Một học sinh mới
Anh lên tới lớp của mình, ở trên tầng 3 phía bên tay trái của ngôi trường
???
Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới
Anh kiêu ngạo bước vào, khuôn mặt lạnh tanh. Ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào những người nó ghét
Học sinh bên dưới nhìn anh thì có hơi rụt rè và sợ hãi
Anh đứng đó, miệng vẫn nhai kẹo nhóp nhép. Lười nhác giới thiệu bản thân
Anh cất giọng, chất giọng trầm khàn và đầy lạnh lẽo
???
Vậy em ngồi dưới bàn cuối nhé, nơi đó còn trống
Đức Duy
//gật đầu,bước xuống//
Từng bàn anh đi qua, học sinh đều nhích nhẹ sang một bên như muốn tránh né điều gì đó
Anh bước thẳng xuống bàn cuối, ném cặp xuống ghế rồi đặt người ngồi xuống, hai chân gác lên bàn vắt chéo. Anh lấy quyển sách rồi đặt lên mặt mình
???
//nhìn thấy nhưng không giám nói//
???
Được rồi các em mở sách trang 36 ra nhé
Tiếng xì xào bàn tán anh có thân phận gì
Npc
1: nhìn cậu học sinh mới lạnh lùng nhỉ
Npc
4: người ta mới vào đầu tư hơn 30 tỷ đó, là trong The Gold Club
Npc
3: vậy thì khó tán rồi
???
Các em chuẩn bị cho tiết sau nhé
Đức Duy
Chắc đi dạo tí vậy// đeo tai nghe, tay đút túi//
Anh đi dạo khắp nơi, vừa đi vừa nhìn xung quanh nơi ngôi trường lạ lẫm này
Npc
Thằng khốn! Dám làm bẩn áo tao à?!
Thành An
Tôi..tôi không cố ý...
Thành An
Cho tôi xin lỗi..// rụt rè//
Npc
Mày nghĩ xin lỗi là xong à!?
Npc
Mày biết bộ này rất đắt tiền không!??
Npc
Chắc cả đời bà già mày làm đéo đủ tiền mua đâu// khinh//
Tiếng xô xát đã làm anh chú ý tới bên phía đó
Thành An
Tôi..Tôi xin lỗi..// cúi đầu//
Thành An
Bộ này...bao nhiêu tiền vậy? Để..để tôi đền cho cậu
Giọng nói cậu run rẩy, cơ thể co ro và luôn cúi đầu
Npc
Bộ này là sản phẩm của Dior
Thành An
15 triệu sao?// hoảng hốt//
Npc
Tao không cần biết! Mày đền cho tao
Npc
Không thì đừng mơ mày và bà già mày yên ổn!!// chỉ mặt cậu//
Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ quan tâm những kẻ xung quang mình, chỉ một mình tồn tại trên thế giới này
Nhưng có thứ gì đó...một cảm giác gì đó thôi thúc anh ra xử lí vụ việc
Thành An
Tôi..tôi không trả nổi
Npc
Vậy thì đừng hòng sống yên!!// vung tay định tát cậu//
Thành An
//hé dần mắt ra//
Đức Duy
Cô là cái thá gì mà tôi phải nói?// siết chặt cổ tay ả//
Thành An
Cậu?...// nhìn Duy//
Anh đang đứng chắn trước cậu, cơ thể cao lớn che chắn cho cậu rồi đỡ lẫy tay ả ta bằng một tay
Npc
2: ê thôi mày ơi, nó là học sinh mới và là thành viên của The Gold Club đó// nói nhỏ vào tai ả//
Npc
Lẽ nào..mày là Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Đừng có gọi tên tao!!// hất tay ả//
Đức Duy
Mày đéo xứng gọi tên tao
Đức Duy
Cút! Đừng để tao thấy mày thêm lần nữa!
Cậu vẫn đứng sau lưng anh, bờ vai rộng lớn đang bảo vệ cậu dù không quen biết
Đức Duy
Có ai đời bị bắt nạt mà chịu đựng như cậu không?
Thành An
Tôi..Tôi// ngập ngừng//
Đức Duy
Bộ không biết chống lại à?
Thành An
Tôi đâu phải người nhà giàu như họ...// co ro //
Đức Duy
Chứ cậu vào đây kiểu gì?
Thành An
Tôi là hộ Nghèo không có tiền, họ bắt nạt là đúng..từ bé tôi đã yếu đuối rồi
Đức Duy
// đảo mắt chán nản//
Thành An
Nhưng mà..tôi cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi
Thành An
Tôi không biết trả ơn như nào..// mím môi//
Đức Duy
Không cần// rời đi//
Đức Duy
Từ giờ nên biết chống trả lại đi// vừa đi vừa nói vọng lại//
Đức Duy
Đừng để lũ sâu bọ đè đầu cưỡi cổ
Nói rồi anh dần khuất xa tầm nhìn của cậu, cậu vẫn đứng đó và khắc ghi lời nói của anh
Thành An
*cảm ơn..rất nhiều*
Đức Duy
Không có xe sao về? Xe ngày mai mới về
Thành An
//chạy lại// cậu ơi?
Đức Duy
//quay ra// lại là cậu à?
Thành An
Vậy giờ cậu về kiểu gì?
Cậu nhút nhát hỏi anh, anh nhìn cậu vài giây rồi đáp lại
Đức Duy
Không biết// tựa lưng vào tường,tay đút túi//
Thành An
Ừm..vậy cậu có cần tôi đưa về không?
Thành An
Cậu..khó chịu hả?
Cậu sợ mình nói sai điều gì đó làm anh khó chịu nên khá run
Thành An
Vậy..cậu đi không?
Anh nhìn sang bên kia đường, thấy con xe BMW màu đen xanh đang đậu bên đường, nhìn vào ký hiệu ở đuôi xe thì anh biết đây là xe nhà mình
Thành An
Vậy cậu về cẩn thận nhé?
Đức Duy
//nhìn theo cậu// nhút nhát
Sau đó anh bước qua đường, lên xe ngồi ghế lái
Anh mở máy, động cơ hoạt động gầm rú lên như con mãnh thú săn mồi
Anh đạp ga, phóng đi rời khỏi ngôi trường
Đức Duy
// nhấc điện thoại gọi //
Đức Duy
Điều tra cho tôi về toàn bộ thông tin người tên Đặng Thành An
Đức Duy
Trong vòng 15p phải có đầy đủ trong file
Đừng hỏi vì sao anh lại biết tên cậu vì lúc giải vây cho cậu, đôi mắt anh nhạy bén nhìn được bảng tên của cậu cài trên áo
Anh lái xe đến một tiệm cafe nhỏ và đơn sơ ở góc phố
Quán cafe dù bề ngoài nhỏ nhưng bên trong khá rộng rãi, thoáng mát và trang trí rất đơn giản
Tiếng chuông ở trên cửa phát ra khi anh bước vào, cánh cửa kẽo kẹt kêu lên rồi đóng lại
Anh bước tới bàn khuất nhất rồi gọi cốc cafe đen
Đức Duy
//vắt chân,nhìn quanh quán//
Ngay lúc đó, từ bàn thu ngân. Một người đàn ông bước ra ngồi đối diện anh, người đàn ông ấy mái tóc màu nâu nhạt, nụ cười ấm áp thái cực đối lập với anh
Anh nhíu mày, hỏi một cách lạnh lùng
Người đàn ông ấy bật cười, nhìn em với ánh mắt dịu dàng
Thanh Bảo
Chỉ là..lâu không gặp, nhìn em rất khác sau khi qua Paris nhỉ?
Đức Duy
Vẫn vậy// gác hai tay lên đầu//
ít phút sau, cốc cafe được bưng lên. Anh cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ rồi hơi nhíu mày
Đức Duy
Từ khi nào quán anh nhập hàng bên Anh vậy?// đặt cốc cafe xuống//
Thanh Bảo
Nhận ra sao?//cười//
Thanh Bảo
Anh cứ nghĩ em sẽ không nhận ra cơ chứ
Thanh Bảo
Qua đó những 17 năm đúng thật là thay đổi rất nhiều
Thanh Bảo
Em không còn cười, không còn tinh nghịch như trước nhỉ?
Đức Duy
Mặc kệ tôi// tựa đầu vào thành ghế//
Thanh Bảo
Đổi lại sang loại Mỹ cho anh nhé// đẩy ly cà phê cho nv//
Thanh Bảo
*em thay đổi nhiều quá..anh còn không nhận ra*
Thanh Bảo
*em không còn là cậu nhóc hoạt bát vui vẻ ấy nữa rồi..*
Thanh Bảo
*từ khi...vụ đó sảy ra*
Thanh Bảo
Vậy em đã gặp anh ấy chưa?
Người đàn ông cất tiếng hỏi, anh không trả lời vội
Im lặng một hồi anh mới lên tiếng
Thanh Bảo
À..thì ra là vậy
Bảo đứng dậy, tiến tới bàn thu ngân cầm ly cafe đã được đóng mang về sẵn
Thanh Bảo
Cầm lấy đi// đưa anh//
Thanh Bảo
//mỉm cười hài lòng//
Đức Duy
Về trước// đứng dậy//
Thanh Bảo
Ừm..về cẩn thận nhé
Đức Duy
//gật đầu,rời đi//
Thanh Bảo
*dù sao..em vẫn chưa bao giờ quên anh và anh ấy nhỉ*
Thanh Bảo
//nhìn theo bóng lưng anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play