Chilling W/ [Bijan X Zanis] [Bijan X Triệu Vân]
1
Tgdz
Nói trước là bộ này theo hướng côn trùng nhưng nó không vượt mức pickleball đâu yên tâm nếu ai cảm thấy khó chịu có thể không đọc
Xin cảm ơn
Bijan và Zanis là hai anh em ruột với nhau cùng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn cơ cực. Cậu kém anh 3 tuổi.Mẹ mất khi cậu mới lên bảy, cha đi làm công trình xa nhà, một tháng mới về vài hôm. Ngôi nhà nhỏ cuối con hẻm chỉ còn hai anh em.
Ngày đầu tiên mẹ mất, Cậu khóc suốt, ngủ cũng giật mình thét gọi mẹ. Anh chỉ biết ôm em, vỗ lưng:
Bijan
Có anh đây rồi… em đừng sợ.
Hồi ấy, Anh mới mười ba tuổi, nhưng đã phải học cách nấu cơm, giặt quần áo, dỗ em học bài. Bữa nào trong nhà chỉ còn gói mì, Anh sẽ nhường hết cho cậu, còn mình uống nước lã cho qua cơn đói.
Cậu hay cười, nhưng anh biết nụ cười ấy nhiều khi chỉ để anh yên tâm.
Khi cậu vào cấp ba, anh đã học năm cuối đại học, vừa học vừa làm thêm ở quán cà phê. Buổi tối, về nhà là hai anh em cùng nhau ăn cơm và nói chuyện.
Một lần, trời đổ mưa, Cậu đứng ngoài hiên, đôi mắt mơ màng nhìn những giọt mưa rơi nghiêng. Anh bước ra, khoác áo mưa lên vai em:
Zanis
Em chỉ muốn đứng một chút thôi… ở cạnh anh, em thấy ấm.
Câu nói khiến anh khựng lại. Có gì đó len lỏi vào tim, vừa ấm vừa nhói. Từ hôm ấy, anh bắt đầu sợ những khoảng im lặng giữa hai người — sợ ánh mắt em nhìn lâu quá, sợ những câu nói tưởng chừng vô hại lại khiến tim anh rung lên.
Mùa đông năm cậu học lớp 11, cậu bị sốt cao đột ngột. Anh bỏ ca làm, phóng về nhà, chạy khắp nơi mua thuốc, nấu cháo. Suốt đêm, anh ngồi bên giường, lau mồ hôi, thỉnh thoảng nắm tay em để chắc rằng cậu vẫn còn đó.
Khi cậu mở mắt, giọng khàn đặc:
Zanis
Anh… em mơ thấy anh bỏ em đi…
Bijan
/xoa đầu cậu/Ngốc. Anh mà bỏ em thì anh sống làm gì?
Cậu mỉm cười, bàn tay yếu ớt siết nhẹ tay anh. Ánh mắt ấy khiến anh quay đi, sợ bản thân sẽ nói ra những điều không nên nói.
Thời gian trôi, tình cảm vẫn vậy — thậm chí còn sâu hơn — nhưng xen giữa là một bức tường vô hình. Họ vẫn ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng, vẫn cười đùa như xưa, nhưng những lúc chạm ánh mắt, cả hai đều lảng tránh.
Zanis
Anh nghĩ… nếu chúng ta không phải anh em, thì…?
Bijan
Đừng nói mấy chuyện ngớ ngẩn.
Nhưng tim anh lại đập mạnh, vì câu hỏi ấy giống hệt điều anh từng tự hỏi mình biết bao lần.
Ba năm cấp ba của cậu trôi qua êm đềm cùng anh nhưng trớ trêu thay, cậu nhận được học bổng du học. Bố cậu mừng rỡ, nhưng anh thì im lặng. Anh biết đây là cơ hội tốt, nhưng cũng là dấu chấm hết cho thứ tình cảm mơ hồ này.
Hôm tiễn ở sân bay, cậu ôm anh rất chặt:
Zanis
Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Em… sẽ nhớ anh nhiều lắm.
Anh nuốt xuống mọi lời, chỉ vỗ nhẹ lưng em. Khi cậu quay đi, bóng dáng nhỏ dần trong đám đông, anh mới khẽ thì thầm:
Bijan
"Nếu kiếp sau được chọn… anh sẽ không làm anh của em nữa."
Những tin nhắn thưa dần. Những cuộc gọi cũng ngắn hơn. Giữa khoảng cách hàng nghìn cây số và hàng nghìn lý do không thể, thứ tình cảm ấy bị nhốt lại trong tim, không tên, không hình hài, nhưng dai dẳng như vết sẹo.
Ngoài kia, mùa đông đã qua, nhưng trong lòng anh, mùa đông của năm ấy… chưa từng tan.
Bảy năm trôi qua. Thành phố đã đổi thay, con hẻm nhỏ nơi hai anh em từng sống cũng khác hẳn. Cậu đứng trước cánh cổng sắt cũ, tay khựng lại trước khi bấm chuông
Cánh cửa mở ra. Bijan xuất hiện — vẫn là anh, nhưng mái tóc đã lấm tấm bạc ở thái dương. Nụ cười chào đón không còn ấm như xưa, chỉ còn một sự điềm tĩnh lạ lẫm.
Zanis
/khẽ nói/Em… về rồi.
Anh đáp, giọng bình thản đến mức cậu thấy nhói.
Căn nhà giờ vẫn thế có điều là cha cậu đã không còn. Di ảnh cha mẹ và một người phụ nữ (chắc là chị dâu cậu) cậu được để bên cạnh nhau và trên khuôn mặt họ nở một nụ cười như đang chào mừng cậu quay về nhà sau vài năm xa cách. Trên kệ gỗ có một khung ảnh cưới. Người trong ảnh là anh, đứng cạnh một người phụ nữ hiền hậu. Ánh mắt anh trong ảnh nhẹ nhàng, nhưng không giống ánh mắt anh từng dành cho cậu.
Cậu thắp hương, cúng bái họ để tỏ lòng thành kính rồi anh ra nói chuyện với anh
Zanis
Ủa anh cưới từ lúc nào vậy sao anh không báo cho em biết?
Bijan
Khoảng 3 năm từ khi em đi. Anh không báo cho em biết vì nếu em về thì sẽ ảnh hưởng đến việc học nên anh không báo
Zanis
Mà sao chị… mất vậy anh?
Anh dừng tay rót nước, người cứng đờ lại, ánh mắt hơi chùng xuống:
Bijan
Cô ấy mất rồi… ba năm sau khi cưới. Bệnh nặng.
Một khoảng lặng dài. Cậu bối rối, không biết nên nói gì.
Anh mỉm cười nhạt, như để xoa dịu:
Bijan
Em đừng buồn. Cuộc sống là vậy… có những người đến để ta thương, nhưng không ở lại được.
Ánh mắt anh khi nói câu ấy khiến cậu thấy nghẹn. Vì cậu biết, trong thâm tâm, câu nói ấy đâu chỉ dành cho người vợ đã mất.
Bijan
Thôi để anh xuống bếp làm cơm để mừng em về nhà
Bijan
Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi chắc em đi đường mệt rồi
Trong bữa cơm, cả hai nói về công việc, bạn bè, chuyện gia đình. Không ai nhắc đến những đêm đông cũ, những câu nói dang dở, những ánh mắt né tránh năm nào.
Cậu chỉ ở lại một đêm. Khi anh đưa chăn, cậu khẽ gọi:
Zanis
Anh… nếu hôm ấy, em nói ra hết… thì mọi thứ có khác không?
Anh đứng im một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu:
Bijan
Chúng ta vẫn là anh em. Không thể khác.
Câu trả lời bình thản như một lưỡi dao. Cậu mỉm cười, nhưng thấy mắt mình cay.
Sáng hôm sau, cậu rời đi. Trước khi bước lên taxi, cậu quay lại:
Zanis
Nếu có kiếp sau… anh có muốn gặp lại em không?
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi đáp nhỏ:
Bijan
Có. Nhưng không phải… với tư cách anh em.
Cửa xe khép lại. Chiếc taxi lăn bánh, mang theo cả mùa đông năm nào — mùa đông vẫn chưa từng tan trong tim hai người.
Tgdz
Tr ơi viết xong thấy đau tim ghê
Tgdz
Ai cần chữa lành không? Lên xe tôi chở đi bệnh viện nè🗿
#2
Tgdz
Mn chọn giùm sốp cái nào đẹp đc k😘
Tgdz
Anh tí anh tèo anh nào em cũng quý :)))
Tgdz
Mê ẻm vãi tiếc k có tiền mua ẻm
Tgdz
Bộ này sẽ là nối tiếp với #1
Tgdz
À hôm nay là sinh nhật sốp mọi người có thể chúc sốp đc k? Cảm ơn mọi người nhiều 🥰
Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi cậu hạ cánh, mọi thứ sụp đổ.
Cậu đã bị một nhóm người lạ tiếp cận với lý do “giúp tìm đường”. Trước khi kịp phản ứng, chiếc khăn tẩm mùi hóa chất đã bị bịt chặt lên mũi.
Khi tỉnh lại, cậu bị trói trong một căn phòng tối ẩm, xung quanh là tiếng rít của cánh cửa sắt và tiếng bước chân nặng nề.
Những ngày tiếp theo là chuỗi địa ngục: bị hành hạ, bị đe dọa, và bị tước hết hy vọng. Mỗi khi nghĩ đến anh, cậu lại cố gắng sống thêm, nhưng thể xác thì ngày một kiệt quệ.
Ở quê nhà, anh sốt ruột vì những tin nhắn anh gửi cậu lâu rồi không thấy phản hồi lại.
Anh gọi điện, liên hệ khắp nơi, báo cảnh sát, thậm chí định bay sang tìm em.
Nhưng vào một đêm khi chuẩn bị đi ngủ thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh mở máy lên xem thì thấy tên cuộc gọi là cậu
Anh vui lắm, vừa nhấc lên thì có một giọng người lạ, lạnh tanh, pha chút khinh miệt:
Bijan
📞: "Alo, Zanis à sao anh nhắn tin đến em mà lâu không thấy em trả lời lại anh vậy?"
Và một số diễn viên khác:)))
📞: "Zanis nào, bọn tao là hội bắt cóc đây, em trai mày bị bọn tao bắt cóc và đang ở chỗ bọn tao. Muốn nó sống thì chuẩn bị tiền chuộc."
Và một số diễn viên khác:)))
Thế nhá/cười gian xảo/
Nghe xong tim anh như ngừng đập. Anh lao đi tìm mọi cách liên lạc, gọi cho cảnh sát.
Bijan
📞:" Alo, đây có phải là cục Cảnh sát không? Tôi là người báo cho các anh đi tìm em trai tôi hôm trước ấy, em trai tôi bị bắt cóc bên nước ngoài. Làm ơn các anh có thể tìm kiếm em trai tôi được không?"
Và một số diễn viên khác:)))
📞:"Được rồi chúng tôi đã tiếp nhận vụ án. Chúng tôi sẽ cử người đi tìm kiếm ngay lập tức và nhanh nhất có thể."
Bijan
📞:"Dạ cảm ơn các đồng chí"
Bọn chúng gửi cho anh là những hình ảnh mơ hồ, những đoạn ghi âm tiếng cậu thở gấp, khóc lặng, và tiếng bọn chúng cười đểu.
Và một số diễn viên khác:)))
Tôi cần 500 ae đi giải cứu Zanis:)))
Anh đi vay mượn khắp nơi nhưng không đủ tiền để chuộc cậu về
Và một số diễn viên khác:)))
📞:"Alo. Bao giờ có tiền đưa cho bọn này đây? Bọn này không chờ được lâu đâu. Mày mà không có tiền thì cái xác của em mày không còn đâu."
Bijan
📞:"Bọn mày chờ đi. Tao sẽ chuyển cho bọn mày nhưng nhớ đừng làm hại gì đến em ấy nhá"
Và một số diễn viên khác:)))
📞:"Được hạn đến 3 hôm nữa. 3 hôm sau mà không có tiền thì chuẩn bị nhận xác đi là vừa"
Và một số diễn viên khác:)))
Mày nghe rõ rồi đấy. 3 hôm nữa mà anh mày không có tiền thì mày xác định. Giờ thì phục vụ bọn tao đi
Chúng xé quần áo cậu ra rồi đút vào bên trong cậu
Chúng không dạo đầu mà cứ thế đâm vào bên trong. Cơn đau+cơn khoái cảm lạ kì xen lẫn vào nhau khiến cậu đau đớn như c.hết đi sống lại
Zanis
Ah~đau nhẹ nhàng thôi
Zanis
Chúng mày còn không dạo đầu nữa đau c.hết tao mất
Zanis
Chúng mày là s.úc v.ật chứ không phải phải con người nữa
Và một số diễn viên khác:)))
Bitchhh. Shut f.uck off your mouth
Tgdz
Dịch: Câm mồm đi con đ.ĩ
Chúng hành hạ cậu đến khi cậu mệt lả người rồi mới thôi
Và một số diễn viên khác:)))
Nó sao vậy. Thôi tha cho nó đi
Chúng rút ra, từng dòng tinh nóng hổi chảy từ từ từ h.ậu h.uyệt cậu ra
Trong đi đó, anh vẫn đi vay mượn khắp nơi để mong cứu vãn
Nhưng thật sự chỉ tốn công vô ích họ không cho anh mượn đã thế họ còn chửi rủa anh
Và một số diễn viên khác:)))
Đã không có tiền rồi nhà thì lại nghèo còn cho nó đi nữa. Không có đâu đi về đi
3 ngày sau, tin tức cuối cùng từ cơ quan ngoại giao như một nhát dao xuyên tim: *Thi thể cậu đã được tìm thấy…*
Ngày cậu “trở về”, chuyến bay chở thi thể cậu về nước đáp xuống trong cơn mưa nặng hạt. Cơ thể em gầy rộc, đầy thương tích, ánh mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Anh đứng lặng, bàn tay run run chạm vào chiếc quan tài lạnh lẽo,mắt trống rỗng. Anh áp tay lên lớp gỗ, run rẩy như muốn chạm vào gương mặt em lần cuối.
Bijan
Anh xin lỗi… Tất cả lỗi tại anh… Giá như ngay từ đầu anh không để em đi thì mọi chuyện đã không xảy ra đến mức này...
Giọng anh vỡ ra, nghẹn lại trong cổ họng.
Suốt những ngày sau, anh sống như cái bóng, ánh mắt thất thần, người thì trắng bệch thiếu sức sống. Anh ăn uống qua loa, tránh mọi cuộc trò chuyện, đêm nào cũng mơ thấy ngày anh và cậu đứng nói chuyện ở một chiếc taxi. Cậu mỉm cười, rồi quay lưng đi mãi.
Một buổi sáng nọ, người ta tìm thấy anh ngồi bất động bên di ảnh cậu, trên tay là bức thư chưa kịp gửi:
Bijan
"Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong được gặp lại em… sớm hơn, để không bao giờ lỡ mất nữa."
Không ai biết, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, anh đã mỉm cười… vì anh tin, ở đâu đó, anh sẽ gặp lại cậu.
Và thế là, hai linh hồn rời khỏi thân xác, bước vào một vòng luân hồi mới – nhưng vẫn mang theo nguyên vẹn ký ức của kiếp trước.
Mở mắt lần nữa, anh nhận ra mình đã tái sinh… và vẫn nhớ tất cả. Mỗi buổi sáng thức dậy, hình ảnh cậu của kiếp trước vẫn rõ mồn một: nụ cười ngại ngùng, ánh mắt ướt khi trời mưa, bàn tay lạnh vào mùa đông.
Suốt 25 năm kiếp mới, anh tìm kiếm. Anh không biết cậu sẽ sinh ra ở đâu, là ai, thậm chí còn sống ở thời điểm nào. Anh chỉ bám vào một niềm tin duy nhất: "Chúng ta đã hứa".
Cho đến một ngày, ở quán cà phê nhỏ gần trường đại học, anh nhìn thấy một chàng trai đang cúi đầu đọc sách. Dáng ngồi, đôi vai, từng cử chỉ đều quen thuộc đến mức tim anh chùng xuống. Khi chàng trai ngẩng lên, đôi mắt ấy – đôi mắt kiếp nào cũng khiến anh tan ra – nhìn thẳng vào anh.
Anh biết ngay, không cần xét nghiệm ADN, không cần bằng chứng, đây chính là Zanis của anh. Nhưng cậu thì không nhớ gì. Cậu chỉ bảo:
Zanis
Em cảm giác… như đã biết anh từ rất lâu rồi.
Anh mỉm cười, không vội vàng kể hết. Anh chọn cách ở bên, chăm sóc, cùng cậu trải qua từng ngày như thể đang viết lại câu chuyện dang dở của hai người.
Và rồi, một buổi tối mưa rơi, khi anh đưa cậu về nhà, cậu bất giác nói:
Zanis
Lạ lắm… Em vừa nhớ ra một câu… “Nếu có kiếp sau… anh tìm em nhé.”
Bijan
Và anh đã tìm thấy em./thì thầm/
Lời nói đó cũng được cậu nghe thấy
Zanis
Là anh sao, anh cũng được sống lại sao?
Zanis
Anh có biết em tìm anh khổ sở như thế nào không?
Bijan
Anh cũng vậy mà bé cưng. Giờ thì 2 ta đã ở đây rồi anh sẽ không bỏ lỡ em một giây phút nào nữa đâu
Bijan
Không có rào cản nào ngăn chúng ta bên nhau nữa rồi
Rồi anh kéo cậu vào trong vòng tay.
Cậu quay lại và được anh trao cho một nụ hôn thật sâu
Zanis
/nhắm mắt và tận hưởng/
Không còn ranh giới, không còn “không thể”. Ở kiếp này, họ được yêu nhau, được trao nhau trái tim đậm sâu và chọn ở lại bên nhau đến hết cuộc đời này.
Anh nhìn cậu mà nghĩ: *Cuối cùng, anh đã giữ được em… qua hai kiếp*.
Tgdz
Má nó đoạn đầu đau tim kinh
Tgdz
Chúc mọi người một ngày vui vẻ và mát mẻ. Yêu mọi người nhiều
#3
Tgdz
Sốp thấy bộ kia HE nhưng kiểu chưa chữa lành nên viết thêm bộ nữa
Trời vào thu, nắng không còn gắt mà vàng ươm và dịu dàng. Gió khẽ thổi, mang theo hương lá bàng bắt đầu úa. Sân trường nhuộm màu ấm áp, dưới tán cây, tiếng trò chuyện và tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng trống báo hết tiết thể dục.
Zanis bước chậm rãi, tay ôm tập vở. Trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính vào má. Vòng chạy sáng nay làm chân cậu hơi mỏi, nhịp tim vẫn còn nhanh. Cậu loay hoay tìm khăn giấy thì một giọng nói trầm, nhẹ nhưng đủ để át tiếng ồn xung quanh vang lên:
Và một số diễn viên khác:)))
Này, lau mồ hôi đi, kẻo bị cảm.
Cậu ngẩng lên. Bijan – cậu bạn cùng bàn suốt từ đầu năm – đang đưa cho cậu một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, góc khăn thêu hình bông cúc nhỏ. Khăn có mùi xà phòng dịu, dễ chịu.
Zanis
/ấp úng/ Ơ… tôi có khăn giấy…
Bijan
Khăn giấy đâu có ấm bằng cái này.
Anh cười, nụ cười rất hiền, khóe mắt hơi cong, như nắng nhẹ buổi sớm.
Zanis hơi bối rối, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Ánh mắt Bijan khi ấy bình thản, nhưng lại khiến cậu cảm giác như có gì đó rất đặc biệt, khó gọi tên.
Cậu vốn không phải kiểu người dễ mở lòng. Nhưng ngồi cạnh anh vài tháng, cậu dần nhận ra anh luôn để ý những thứ nhỏ nhặt.
Hôm cậu quên bút, trên bàn đã có sẵn một cây bút chì mới tinh. Khi Zanis ngủ gật trong giờ Văn vì tối ôn bài, Bijan chẳng đánh thức mà lẳng lặng đẩy cuốn vở ghi sang cho cậu.
Có hôm, trời đột ngột trở lạnh, Zanis chỉ mặc áo sơ mi. Giữa giờ, Bijan đưa cho cậu một gói kẹo gừng:
Bijan
/quan tâm/Ăn cho ấm.
Zanis
/ngạc nhiên/Cậu… lúc nào cũng mang kẹo sao?
Bijan
Không. Nhưng tôi biết cậu hay quên ăn sáng.
Câu trả lời bình thản, nhưng khiến tim cậu khẽ rung một nhịp.
Cậu không nói ra, nhưng những việc nhỏ ấy cậu nhớ rất kỹ. Nhớ như cách người ta giữ một bí mật ngọt ngào cho riêng mình.
Chiều thứ sáu, bầu trời xám xịt ngay từ tiết ba. Khi tiếng trống tan học vang lên, mây đã nặng trĩu và chỉ vài phút sau, mưa đổ xuống như trút. Sân trường biến thành một tấm màn nước trắng xóa.
Học sinh túm tụm dưới mái hiên. Zanis lục cặp tìm ô – tất nhiên chẳng thấy.
Zanis
Ôi trời ơi, mình quên mang ô rồi.
Zanis
Ngày gì đen thế không biết.
Ngay lúc đó, Bijan xuất hiện bên cạnh, giọng vừa đủ nghe.
Zanis
Ừ… chắc tôi chờ mưa tạnh./nhìn ra khoảng mưa mịt mù./
Bijan im lặng vài giây. Rồi bất ngờ, ánh sáng mờ mờ che trên đầu cậu. Cậu ngẩng đầu lên, một chiếc ô màu xanh đã mở, hạt mưa rơi lộp bộp lên vải. Anh đứng sát bên, tay cầm ô chắc chắn.
Bijan
Đi thôi, tôi đưa cậu về.
Zanis
Nhưng… nhà cậu ngược hướng mà?/khẽ hỏi/
Bijan
Không sao. Tôi thích che cho cậu hơn.
Anh nói nhẹ, nhưng từng chữ như đọng lại lâu trong không khí khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.
Đi trên đường, cậu cắn môi, chẳng đáp. Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình, và cả nhịp thở chậm rãi của anh.
Từ hôm ấy, cậu để ý hơn. Dù trời nắng hay mưa, anh vẫn đi cùng cậu một đoạn dài trước khi quay lại.
Zanis
Không sợ mất thời gian à?
Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng con đường.
Bijan
Không. Với lại… tôi có lý do riêng.
Cậu muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt ấy khiến cậu thôi. Chỉ lặng lẽ bước cạnh, nghe tiếng lá xào xạc dưới chân và cảm giác bàn tay muốn tìm một bàn tay khác nhưng chưa đủ dũng khí.
Ngày cuối cùng của học kỳ một, sân trường vàng rực lá bàng. Buổi học kết thúc, anh gọi cậu ra góc sân – nơi có cây bàng già mà hai người hay ngồi mỗi khi chờ tan ca học thêm.
Gió đầu đông thổi nhẹ, vài chiếc lá bàng chao nghiêng rơi xuống. Anh đứng trước cậu, tay siết chặt quai cặp, hít sâu:
Bijan
Tôi… thích cậu./giọng run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định./
Bijan
Tôi biết cậu hay quên ô, quên mang áo khoác, và đôi khi quên cả ăn sáng. Nhưng tôi không phiền. Thật ra… tôi muốn là người nhớ thay cho cậu.
Cậu bất ngờ, môi khẽ mở nhưng chưa kịp nói thì anh nói tiếp.
Bijan
Tôi không giỏi nói lời hay, nhưng… nếu có thể, tôi muốn đi cùng cậu, dù là đường ngược hướng.
Một thoáng im lặng. Gió khẽ đẩy vài lọn tóc của cậu. Cậu cười – nụ cười ấm hơn cả nắng thu:
Zanis
Ờm thật ra thì tôi c...cũng thích cậu nhiều lắm./ngại ngùng/
Anh chớp mắt, như không tin vừa nghe đúng. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy:
Zanis
Với lại… cậu nhớ mang ô nhé. Để còn che cho cả hai.
Bijan
Được thôi./mỉm cười/
Họ đứng dưới tán bàng già, lá rơi nhẹ quanh chân, và đâu đó, tiếng trống của buổi chiều vọng lại, như đánh dấu một mùa mới – mùa mà cả hai đã thuộc về nhau.
Người ta bảo, tình cảm tuổi học trò mong manh như lá rơi. Nhưng đôi khi, chỉ cần một chiếc ô màu xanh và một đoạn đường ngược hướng, người ta đã đủ để nhớ nhau cả đời.
Tgdz
Bộ này kết HE nhưng thấy chưa đủ ngọt nhỉ?
Tgdz
Hay thêm 1 bộ ngọt nữa ta🗿
Tgdz
Rồi chúng ta sẽ đến truyện ngược🗿
Tgdz
Chúc mn có một ngày vui vẻ và mát mẻ nha:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play