Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Nguyên] Năm Tháng Vẫn Còn Anh

Chap 1

Buổi chiều đầu hạ, ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa sổ, rơi lên bàn học. Trong lớp chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng quạt trần quay kẽo kẹt
Hắn chống cằm, liếc sang bên trái. Cậu đang cúi đầu chăm chú viết, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến người khác muốn phá
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này / dùng bút chọc nhẹ vào tay áo cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Viết hộ em câu này / giọng lười nhác/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em tự làm đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không giúp thì em sẽ ăn vạ ngay tại đây đó /nũng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
…Em trẻ con thế à? /Giọng cậu không lớn, nhưng nghe ra chút bất mãn/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Với anh thì em có thể trẻ con cả đời
Cậu im lặng, không biết đáp lại thế nào. Những câu nói nửa thật nửa đùa của hắn lúc nào cũng khiến cậu phân vân: rốt cuộc là trêu chọc, hay… thật lòng?
Giờ ra chơi, sân bóng rổ náo nhiệt tiếng hò reo. Hắn vừa kết thúc trận đấu, mồ hôi ướt lưng áo, bước thẳng về phía cậu. Không nói không rằng, hắn ném một chai nước lạnh vào tay cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cầm lấy, uống đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh đâu khát
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không uống thì cũng cầm lấy /hắn liếc cậu một cái, ánh mắt sâu như giếng/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không thích người khác nhận đồ của mình ngoài anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Đồ của mình” ư? / sững người /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em ấy nói như thể… mình là ngoại lệ duy nhất vậy / lẩm bẩm/
Ngày hôm sau
Một ngày mưa, gió thổi ướt cả hiên trường. Hai người cùng đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không sợ ướt à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu anh chưa đi thì em cũng sẽ ở đây /đút tay túi quần, tựa người vào tường, ánh mắt dõi theo từng giọt nước rơi/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
…Em đối xử với ai cũng thế sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không / hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc đến mức không thể coi là nói đùa /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ mình anh
Cậu hơi ngẩn ra, không hiểu sao ngực lại nhói một chút
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
‘Sao tim mình lại nhói vậy chứ’
Cắt

Chap 2

Tiếp
Tối hôm đó
Trên đường về
cậu vô tình nghe thấy tiếng anh vang lên từ sân bóng phía sau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ chơi với nó cho vui thôi, cậu nghĩ tôi thật sự thích loại đó à?
Âm thanh lạnh lùng như tắt hết mọi ánh sáng trong lòng cậu. Cậu đứng lặng dưới bóng cây, bàn tay siết chặt đến trắng bệch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thì ra là vậy…..
Thì ra… tất cả chỉ là trò đùa
Từ hôm đó, cậu gần như tránh mặt hắn
Giờ ra chơi, nếu hắn ở lớp thì cậu ra hành lang
Lúc tan học, cậu cố tình chậm lại, để hắn rời đi trước
Vào buổi thí nghiệm 1 tuần sau đó
Trong giờ thí nghiệm hóa học, cậu đang loay hoay chỉnh lại kính bảo hộ thì hắn đã bước tới, cúi xuống sát mặt, giọng trầm mà thong thả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đeo sai rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em… làm gì vậy? /hơi lùi lại/
Hắn không trả lời ngay, chỉ nâng nhẹ quai kính, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi buông một câu hờ hững
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không muốn anh bị hóa chất bắn vào mắt. Dù sao… ánh mắt này, em chưa cho ai được nhìn lâu ngoài mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Cậu nghiêng đầu, tránh ánh mắt ấy/
Buổi trưa
căng-tin đông nghẹt người. Cậu vừa bưng khay đồ ăn ra thì một bạn nữ chạy lại, vui vẻ
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Cậu ngồi với bọn mình nhé?
Cậu gật nhẹ, đang định đi theo thì một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu. Anh đứng ngay đó, không nói nhiều, chỉ kéo cậu thẳng về góc cuối căng-tin
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em làm gì vậy? Anh…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngồi đây
Anh đặt khay cơm của cậu xuống bàn mình, giọng không cao nhưng đủ để chặn mọi lời phản đối
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em quản nhiều quá rồi đấy / cau mày/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải quản… là giữ /khẽ cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu/
Chiều hôm đó
Tiết thể dục
Lớp chia nhóm chạy tiếp sức. Đến lượt cậu, vừa xuất phát được vài mét thì bất ngờ trượt chân. Một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cẩn thận chứ
Giọng anh khẽ bên tai, hơi thở còn phảng phất mùi bạc hà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em buông ra, người ta đang nhìn /đẩy/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kệ họ /cúi thấp, nói đủ để cậu nghe/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em chỉ sợ anh ngã thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vô sỉ
Cậu bỏ lại 1 câu rồi đi mất
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/cười nhẹ/
Cắt

Chap 3

Tối hôm sau
Cậu ở lại trường trực nhật. Khi cậu vừa tắt đèn lớp, chuẩn bị khóa cửa, thì điện thoại vang lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
– Ra cổng sau đi, em đợi.
Ngoài trời gió đêm mát lạnh. Hắn đứng dựa vào xe đạp, tay cầm ly trà sữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Của anh, ít đường, không trân châu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em… nhớ khẩu vị của tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ /mắt nhìn xa xăm/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Những gì liên quan đến anh, em đều nhớ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Tim cậu khẽ run lên/
Đêm ấy, gió không quá lạnh, nhưng bàn tay cầm ly trà sữa lại ấm đến lạ thường
Ngày thứ sáu
trời nổi mưa giông. Khi tan học, cậu phát hiện mình quên mang ô. Đang loay hoay thì một chiếc ô màu đen che trên đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi /tay kia kéo cặp sách trên vai cậu sang mình đeo/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh yếu, không nên dầm mưa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn em? / thoáng bất ngờ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em thì… chỉ sợ anh ướt lạnh thôi
Tiếng mưa rơi ào ào, con đường về nhà bỗng trở nên rất ngắn. Nhưng vừa bước qua một ngã rẽ, cậu thấy vài bóng người quen đứng trú dưới mái hiên
Anh khẽ dừng lại, rút tay khỏi cặp sách cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tới đây là được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh tự về nhé
Cậu ngẩn ra, chưa kịp hỏi thì hắn đã quay người đi thẳng, ô cũng mang theo. Mưa xối thẳng xuống vai, lạnh buốt. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác trống rỗng khó hiểu
Hôm sau, tin đồn lan ra khắp trường
Thanh Phong
Thanh Phong
Nghe nói Hạo Tường đang hẹn hò với bạn nữ lớp bên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Liên quan gì tới tôi đâu / cười nhạt /
Thanh Phong
Thanh Phong
Thanh Phong
Thanh Phong
Mà sao nay giọng cậu khác quá vậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm qua dính nước mưa lên bị cảm nhẹ thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không có gì quan trọng cả
Thanh Phong
Thanh Phong
Vậy nhớ uống thuốc đó nha
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Biết rồi mà / về chỗ /
Nhưng lúc quay về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play