[RhyCap] Người Yêu Bỏ Lỡ...
1.Mùa hè năm ấy
Mùa hè năm ấy, tôi năm tuổi. Ngồi trước sân nhà ngoại đầy nắng, hương hoa xứ rụng trắng cả lối đi.
Cái nắng miền biển vừa gắt lại vừa thơm mùi muối hoà vào cát cháy, tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ.
Sau khi bà ngoại mất mẹ tôi bận bịu lo đám tang. Tôi đơn giản chỉ biết bố tôi đã không ở nhà nhiều ngày sau vụ cãi nhau với mẹ.
Tôi về nhà ngoại khoảng một tháng trước khi bà qua đời, ngoại dịu dàng hơn bố tôi rất nhiều, là người đầu tiên lo lắng cho mẹ con tôi.
Tôi không hiểu lắm định nghĩa từ "ly hôn" nhưng tôi nghe được nó từ miệng các cô, dì.
Mẹ tôi bận bịu tôi không được ai chăm bẵm, tôi thường ngồi một mình tại sân nhà nghịch cát. Nhưng hôm nay có vẻ lạ, mẹ dắt tay một cậu nhóc đến ngồi cùng tôi, khẽ nói.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Duy à, đây là Quang Anh con của bạn mẹ. Từ nay, hai đứa chơi với nhau nhé.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu quan sát cậu ta.
Tóc rối, mắt to môi hồng nụ cười rực rỡ như nắng tháng sáu.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh là Quang Anh, sau này anh sẽ chăm sóc em.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh lớn hơn em 3 tháng,nên từ giờ em phải gọi anh là anh Quang Anh, biết chưa.
Tôi bật cười với cái cách so đo trẻ con của anh, môi bất giác cong lên.
Từ khi bà mất hình như chẳng ai nói chuyện với tôi.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Vâng, anh...ba tháng tuổi.
Cậu ấy nhíu mày, nghiêng người chỉ thẳng vào mặt tôi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Này!! Không được cãi!
Tôi làm bộ vô tội, chớp mắt.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Thì em có cãi đâu, hơn 3 tháng thì phải gọi bằng "anh 3 tháng" chứ
Quang Anh nhướng mày lấy chân đá viên sỏi trước mặt tôi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Không phải "anh 3 tháng" mà là anh lớn hơn em 3 tháng, phải gọi là anh Quang Anh.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Ừ, nghe cũng...chẳng quan trọng lắm.
Hoàng Đức Duy|Mini|
3 tháng thì có gì ghê gớm đâu.
Quang Anh hất cằm khoanh tay.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Lớn hơn là lớn hơn, không có nhưng nhị gì hết!!
Tôi lùi một bước, cười khẩy.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Nghe vẫn không thuyết phục.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Này!! Anh lớn hơn, không được cãi.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Có cãi đâu, sự thật mà.
Quang Anh quơ tay, nhào tới định túm áo tôi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Em cứ thử xem, anh đánh cho bây giờ.
Tôi né sang một bên, giọng khiêu khích.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Đánh được thì đánh.
Quang Anh túm lấy áo tôi, đánh vào lưng.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Bỏ ra!!
Tôi quát anh, đẩy mạnh một cái. Quang Anh loạng choạng nhưng lập tức quay lại, xông vào.
Chúng tôi vật nhau lăn trên nền sân, chân tay quơ loạn xạ, vừa đánh vừa hét inh ỏi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Cãi này!!
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Bướng hả!!
Tôi đẩy anh ra nhưng bất thành.
Tiếng bước chân vội vã từ phía sau vang lên.
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh: Mấy đứa kia, dừng lại ngay!
Chúng tôi giật mình, nhìn về phía tiếng gọi. Mẹ Quang Anh chạy đến mặt đỏ bừng, mẹ tôi thì đứng bên cạnh, tay tách chúng tôi ra.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Hai đứa làm gì mà om sòm thế.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Con làm sao vậy? Sao lại đánh nhau với Quang Anh.
Tôi ngẩng mặt lên, cắn môi.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Quang Anh bắt con gọi bằng "anh"... Con không thích.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Không được đánh nhau, biết chưa mọi chuyện phải nói nhẹ nhàng.
Tôi mếu máo gật đầu, nhìn sang Quang Anh.
Mẹ tôi có vẻ dịu dàng, nhưng mẹ Quang Anh thì...
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh:Quang Anh, sao mày lớn mà lại đánh em!!
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Tại nó cãi kìa!!
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Nhỏ thì phải nghe lời người lớn chứ.
Mẹ Quang Anh cầm tay anh, kéo nhẹ người tét vào mông một cái.
Quang Anh bắt đầu mếu máo.
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh:Lớn thì không được bắt nạt em, em không thích cơ mà.
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh:Hai đứa bây bằng tuổi, sao con cứ hơn thua vậy?
Quang Anh cúi gầm mặt không dám đáp.
Mẹ tôi tiến đến ngăn mẹ Quang Anh lại, nhỏ giọng.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Thôi được rồi, đừng đánh thằng bé nữa.
Mẹ Quang Anh dừng tay, nhìn sang tôi đang mếu máo sau đó lại nhìn sang Quang Anh.
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh:Sang xin lỗi em đi.
Quang Anh khó chịu nhưng không dám cãi, đánh sang đứng cạnh tôi khẽ khàng xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Xin lỗi.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Con xin lỗi anh Quang Anh đi.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Xin lỗi.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Sau này Đức Duy gọi Quang Anh là anh trai nha.
Mẹ tôi dịu giọng nhưng nghiêm nghị.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gọi Quang Anh là "anh trai"
2. Thành An giận rồi
Hôm sau, từ sớm mẹ đã dặn dò tôi kĩ lưỡng.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Duy mẹ và mẹ Quang Anh bận bịu lo đám tang của bà ngoại, con sang nhà anh Quang Anh ở nha.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Anh Quang Anh sẽ chăm sóc con, con phải nghe lời anh nha.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Con biết rồi.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Con biết tự lo cho bản thân mà phải không?
Hoàng Đức Duy|Mini|
Con hiểu rồi...
Tôi mang theo balo, thong dong đến nhà Quang Anh, nhà anh khá xa cách khoảng 1km nhưng không sao tôi biết đi xe đạp.
Khoảng chỉ 15 phút tôi đã ở ngay căn bếp nhà Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Em đến rồi à?
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Ăn sáng đi, đừng có chậm trễ.
Quang Anh bày ra bàn 2 dĩa bánh mì kèm trứng ốp la còn cẩn thận lấy sữa đặt bên cạnh.
Tôi không đáp, chỉ ngồi vào bàn ăn hết bữa sáng, đến khi ăn xong khẽ nhìn sang Quang Anh vẫn chưa ăn hết lát bánh mì, mắt chỉ chăm chăm xem tivi.
Tôi thở dài, mang đĩa đi bỏ vào bồn rửa.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Trưa rồi Duy, em phải ngủ trưa đó.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Không được cãi lời.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Anh đi ngủ đi, anh cũng phải ngủ mà.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Em nhỏ không được cãi lời, đi ngủ mau.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Nếu em không ngủ trưa anh sẽ mách mẹ em.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Thế thì em sẽ mách mẹ anh vì anh xem tivi mà không ngủ trưa.
Quang Anh đưa tay lên đầu vờ như suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Thế này, chúng ta đều không ngủ trưa, nhưng phải giữ bí mật với mẹ.
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
Nhưng chỉ một lúc sau Quang Anh mãi mê xem tivi không thèm chơi cùng, tôi đành lẻn ra ngoài đạp xe đến nhà Thành An.
Đến khi quay lại, tôi đoán Quang Anh đã biết tôi lẻn ra ngoài nên mới nổi giận.
Quang Anh lớn giọng mắng.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Em đi đâu vậy? Tại sao lại đi lung tung!!
Thành An thấy tôi bị mắng liền xông lên đứng chắn trước mặt.
Đặng Thành An |Mini|
Quang Anh!! Để Duy tự do chút đi.
Đặng Thành An |Mini|
Cũng tại Quang Anh không thèm chơi với Duy đấy.
Quang Anh thở dài bất lực.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Thôi được rồi, lần này anh bỏ qua, nhưng anh sẽ theo dõi em đấy nhé.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Anh cút đi!! Thành An là bạn em, anh đừng có bám theo.
Quang Anh vẫn lủi thủi đi theo, đến tận phòng khách thậm chí còn đuổi Thành An về vì tôi không quan tâm anh.
Đến lần thứ ba bị đuổi Thành An bực tức bỏ về.
Đặng Thành An |Mini|
Không thèm, đi mà chơi với nhau đi.
Tôi khó chịu ra mặt vì Quang Anh liên tục làm phiền, bực tức bỏ vào phòng đóng cửa.
Quang Anh gọi liên tục bên ngoài nhưng tôi không quan tâm.
Đến tôi tôi lặng lẽ bước ra ngoài ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Tôi không biết anh ấy mừng vì thấy tôi hay là vì buồn chán, nhưng mắt anh ấy sáng rõ.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Em không sống thiếu anh được đâu.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Em cần người chăm sóc mà phải không.
Tôi không đáp nhưng nhẹ nhàng tặng Quang Anh một ánh mắt.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Đi tắm trước đi, anh sẽ chăm sóc em.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh sẽ tắm cùng em.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Không cần!!
Hoàng Đức Duy|Mini|
Đừng có hòng tắm chung.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh là anh trai mà phải chăm sóc em trai tận tình chứ.
Ngay lập tức khi Quang Anh vừa chen được vào cửa, tôi nhanh chân đá bay anh đi xa rồi đóng cửa lại.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Đừng có làm phiền em!!
Tôi gắt giọng cố gắng hét to nhất.
Sau khi tắm tôi và Quang Anh ăn cùng nhau bữa tối là đồ ăn mẹ mang sang.
Y như lúc sáng, Quang Anh lại chăm chăm xem tivi, tôi chỉ dọn dẹp bát đĩa sau đó vào giường.
Đến khi tôi lim dim sắp ngủ Quang Anh mới mở cửa bước vào, tôi vừa chuẩn bị ngủ lại giật mình.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Này!! Anh mở cửa lớn quá đó.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh có mở lớn đâu, tại em không chịu được ồn ào đó.
Tôi quay đi không thèm đôi co.
Quang Anh khẽ khàng lên giường lấy chăn phủ qua bụng rồi phủ ngang vai tôi, nằm xích lại gần ôm nhẹ.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Đi ra, đừng có lợi dụng.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh đang chăm sóc, mẹ hay làm như vậy nên anh cũng làm như vậy.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Vậy sẽ dễ ngủ hơn, Duy ngủ ngoan nha.
Quang Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi.
3.Chuyến đi phiền phức
Hôm sau, tôi tự động về nhà như mẹ đã dặn, nhưng chưa kịp về thì đã vướng phải cục phiền phức to đùng này.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Duy...ở lại chơi với anh trai đi..
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Hay anh sang nhà Duy ngủ nha, anh ôm thù Duy ngủ mới ngon phải hong.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Em phải về!!
Quang Anh xìu đi rõ, tay níu lấy vạt áo tôi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Vậy à...về rồi thì đừng đi chơi với Thành An nữa nha.
Tôi chẹp miệng, gạt tay anh ra.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Không!! Không chơi với anh thì có.
Về đến đầu hẻm tôi đã nghe tiếng cãi vã vang vọng. Giọng mẹ khàn đặc vì khóc, còn ba tôi thì gay gắt.
Bước vào nhà, chén đĩa vỡ mảnh thuỷ tinh dày đặc trên sàn.
Ba tôi hét lên, dường như sắp mất kiểm soát.
Nvp-Nam
Ba Đức Duy:Tôi là ba nó, tôi có quyền.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Anh đã phản bội tôi, vậy mà còn đòi quyền nuôi con.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Anh có thương nó không!!
Ông ta vung tay tát vào má mẹ, bà sững lại vài giây như không tin, gò má trắng buốt giờ đã đỏ bừng, nước mắt nhoè xuống càng khiến nó rát hơn.
Tôi chạy đến đứng trước mặt bà, hét lên.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Sao ba lại đánh mẹ!!
Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ về lưng sau đó lại dịu giọng.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Duy ngoan mẹ không sao, mình đi nha...rời khỏi đây nha.
Nvp-Nam
Ba Đức Duy:Mày tránh ra, chuyện của người lớn!
Nvp-Nam
Ba Đức Duy:Hay là lâu quá tao không dạy mày, mày hưởng cái thói của nó rồi.
Tôi nắm chặt tay, vòng tay của mẹ càng siết hơn.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Ly hôn đi, tôi sẽ nuôi Đức Duy.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Duy con theo mẹ mà phải không!
Tôi nhìn mẹ khẽ gật đầu, nước mắt bà giờ đã choè đi tầm mắt.
Cuối ngày, mọi thứ im lặng đến lạ thường.
Tôi biết bản thân sẽ đến một nơi thật xa, đi xa hay là chạy trốn?
Mẹ manh mọi thứ vào vali và balo, tôi cũng thử hỏi.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Mình đi đâu vậy mẹ?
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Mình rời thành phố nha, đi đến nơi khác một cuộc sống khác.
Bên ngoài tiếng chuôn cửa dồn dập, vang inh ỏi cả khu nhà.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Duy ra mở cửa đi con.
Tôi bước ra mở hé cửa thì...bịch!!
Nguyễn Quang Anh xông vào, ngồi ngay lên người tôi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Ủa Duy hả?
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Ây da, tại em đứng gần cửa quá.
Anh ấy đứng dậy phủi tay, tôi mới kịp định hình lại, là Quang Anh và mẹ của anh ta.
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh:Sao lại tự nhiên xông vào nhà người ta thế?
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh:Quang Anh xin lỗi em!!
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh xin lỗi Duy.
Tôi phớt lờ Quang Anh nhìn sang mẹ cậu ấy.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Dì tìm mẹ con ạ?
Mẹ Quang Anh gật đầu sau đó tiếp lời.
Nvp-Nữ
Mẹ Quang Anh:Mẹ con đâu rồi?
Hoàng Đức Duy|Mini|
Mẹ con ở trong nhà ạ
Mẹ Quang Anh bước vào phòng, nơi mẹ tôi đang ngồi.
Tôi chưa kịp phản ứng Quang Anh đã kéo tay đến trước sân bày ra đủ loại đồ chơi.
Tôi nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Này là gì?
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Đồ chơi siêu nhanh đó, em không biết hả?
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Nhìn em vậy mà bị khờ ha, tôi ghê.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Ai cần anh thương hại em.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Em bị khờ như vậy chỉ có anh bảo vệ được em thôi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Nhớ nghe lời anh biết chưa.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Em đi nơi khác rồi, tìm em trai mới đi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Đi? Đi đâu cơ?
Hoàng Đức Duy|Mini|
Sống ở nơi khác, không cho anh đu bám nữa.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Gì chứ!!
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh cũng phải đi!!
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Anh phải bảo vệ em!!
Quang Anh lập tức đứng dậy, chạy vào trong nhà gào khóc ầm ĩ.
Tôi cũng lật đật chạy thep vì nghĩ mình lỡ nói gì quá đáng.
Quang Anh nằm bẹp trên sàn, gào lên inh ỏi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Con cũng muốn đi!! Con muốn đi với Duy.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Mẹ..mẹ con muốn đi.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Chỉ có con mới bảo vệ được Duy thôi!! Không có con Duy sẽ buồn đó!!
Mẹ tôi nhìn anh sau đó lại nhìn mẹ Quang Anh, thở dài rồi cất tiếng.
Nvp-Nữ
Mẹ Đức Duy:Được, được nhưng nếu con không bảo vệ được Duy dì sẽ lập tức không cho con lại gần Duy nữa.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Vâng, vâng con bảo vệ được Duy mà.
Nguyễn Quang Anh|Mini|
Quang Anh bảo vệ được Duy, Quang Anh hứa đó.
Tôi nhìn anh nói khẽ, đủ để bản thân nghe thấy.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Chuyến đi phiền phức.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Hình như sẽ xa An rồi, không biết An hết giận chưa ta.
Hoàng Đức Duy|Mini|
Tại Quang Anh cả.
Thái Tử Gia Bắc Kinh
Định viết 1 bộ mới, nếu bộ này hot.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play