[ JsolNicky ] Ngày Mưa
Chương 1
Tất cả những cuốn sách trên kệ đều bị ngã nằm lộn xộn dưới nền đất . Bên dưới không chỉ có sách , mà còn có cả một con người vừa bị mất thăng bằng do những cuốn sách rơi thẳng vào đầu nằm xuống giữa nền đất
Tiếng cười ở một góc nào đó chợt vang lên trong thư viện . Một cậu con trai tóc hồng nhạt , bóng dáng cao ráo , khuôn mặt điển trai vừa vỗ tay bước ra
Khuôn mặt hắn cười rạng rỡ , tươi roi rói như đã làm một điều gì đó thật hả dạ
Nguyễn Thái Sơn - con trai cưng của chủ tịch tập đoàn TS , kiêm cả hiệu trưởng của trường trung học phổ thông mà cả hắn và anh đang học . Cậu học sinh lớp 10 này rất cá biệt , thường xuyên có mặt vào những vụ việc đánh lộn trong trường học , tuy vậy nhưng vì có ba là hiệu trưởng nên hắn vẫn chưa bị đuổi học , cứ được đà mà bắt nạt những người yếu thế hơn , trai hay gái đều không tha
Thái Sơn
Sao nhỉ , còn dám nghênh ngang không hả ông anh ?
Sơn vừa cười chế giễu , bên cạnh là hai cậu bạn trông cũng chẳng tốt lành gì . Hình như là hai người lúc nảy đã đẩy kệ sách khiến sách rơi vào đầu Hào
Phong Hào
Tấn công bất ngờ , mưu kế dơ bẩn
Phong Hào
Nếu thích thì cứ hẹn ra riêng mà đánh ?
Trần Phong Hào - học sinh ưu tú của khối 11 trường trung học này . Ba mẹ chỉ là những người làm doanh nghiệp bình thường , ngoài độ đẹp trai , học tốt , thân thiện , giỏi võ ra thì gia thế anh cũng chẳng nổi bật bằng Sơn
Thái Sơn
Gan đấy , anh muốn mấy giờ ?
Phong Hào
Sân sau , 5 giờ ngày mai
Thái Sơn
Được được , theo anh
Chiếc đồng hồ cứ mãi phát ra tiếng tích tách , thoáng chốc đã đến đúng 5 giờ chiều ngày hôm sau
Phong Hào bước chân ra từ sau bức tường , Thái Sơn đã đứng đó sẵn từ trước . Tay khoanh , lưng dựa vào tường , đã thế trên tay còn cầm một điếu thuốc lá đang được hút dở . Hào khẽ cau mày , tay anh đưa lên để ngang mũi che lại như không muốn cái mùi khó chịu kia len lõi vào bên trong mũi mình
Sơn nhìn thấy cảnh đó , tay vứt nhẹ điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát
Phong Hào
Xùy , im lặng mà vào việc chính
Không một cơn gió nào thổi qua khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng . Dưới mặt đất là vài vũng nước còn được đọng lại sau cơn mưa hôm qua . Sơn bước đến gần Hào , khoảng cách đối diện , đủ gần để cả hai có thể lao vào nhau
Thấy không khí căng thẳng , Hào liền chủ động , cú đấm thẳng lao vào mặt , Sơn nghiêng đầu né , tay còn lại chặn ngang rồi lên gối vào hông anh . Lực va khiến Hào lùi nửa bước , nhưng lập tức xoay người , quét chân hòng hạ thế đứng . Sơn nhảy nhẹ tránh , đáp trả bằng cú xô mạnh vào vai . Tiếng thở gấp hòa lẫn với tiếng giày trượt trên nền đất
Hào khá giỏi võ nên ra đòn nhanh , liên tục ép hắn lùi ra sau . Một cú móc vào hông khiến Sơn khom nhẹ xuống , nhưng hắn đã nhanh chóng đứng thẳng , lấy chân mà đá vào bụng Hào . Âm thanh đau đớn vang lên , anh khẽ nghiến răng , nắm cổ áo kéo hắn về gần mình , mặt đối mặt
Thái Sơn
Sao , thua chưa ?
Nói dứt câu , Hào lấy đầu gối mình đẩy nhẹ lên trên , anh liếc xuống dưới rồi thẳng thừng lên gối vào hạ bộ của hắn
Hào cười khẽ khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Sơn khi vừa bị đạp một cú vào nơi tuyệt mật
Tuy vậy nhưng Sơn vẫn có ưu thế nhiều hơn , bởi vì Sơn cao , thân hình cũng lớn hơn Hào khá nhiều . Hắn nhanh chóng bước đến , tay ghì lấy chiếc cổ áo sơ mi anh đang mặc , chiếc áo sơ mi thẳng bị nhăn nhúm lại một phần . Hào mím môi , mặt hơi nhăn lại
Phong Hào
Thả xuống , đồ chó
Thái Sơn
Tch , miệng xinh không nói bậy
Nói xong , Sơn liền đưa nắm đấm phía tay còn lại lên , anh nhắm mắt lại nghĩ mình sẽ phải ăn một vố khá đau
Sau một lúc vẫn không thấy có gì rát rát trên mặt , Hào mở hé mắt . Sơn lúc này đã hạ tay xuống , mắt nhìn vào mặt anh rồi cười đểu
Thái Sơn
Ứm , không được rồi
Sơn lấy tay che miệng anh lại , không thèm đánh nữa , hắn thả anh xuống lại đất rồi buông đôi câu khá là..
Thái Sơn
Nhìn như vậy thì ai mà nỡ đánh chứ
Thái Sơn
Mặt xinh mặt đẹp đấy
Sơn cười khẽ , tay vuốt nhẹ cằm , khuôn mặt trông vô cùng biến thái
Thấy Thái Sơn không để ý , Hào chóp lấy thời cơ mà phóng đến đạp vào người Sơn . Hắn quay sang , mặt khá bất ngờ nhưng vẫn đỡ kịp . Hắn đưa tay lên chống lại cú đá sắp tới của anh , Hào không kịp đề phòng mà bị Sơn vặn một phát ngay mắt cá khiến chân bị trật
Ngã xuống dưới đất , mặt anh nhăn nhó vì cảm giác đau đớn đến từ mắt cá chân . Sơn thở dài khụy gối xuống bên cạnh , hắn nhẹ nhàng xem thử chân Hào có bị gì nghiêm trọng không . Hào liếc Sơn , mắt có chút rưng rưng nhẹ vì chân mình như sắp không đi được nữa , đau khủng khiếp
Sơn nhìn thấy thì quay lưng lại rồi nói
Thái Sơn
Lên lưng tôi , chẳng lẽ muốn ngồi đó hoài
Phong Hào
Mắc gì tốt vậy , mày định vứt tao giữa đường à ?
Thái Sơn
Chẳng qua tôi không muốn bị nói đồ vô trách nhiệm , đánh xong rồi vứt ở đó
Phong Hào
Ha , như mày mà còn sợ bị nói à ?
Thái Sơn
Lắm lời , 1 là lên hai là tự lết về nhà ?
Phong Hào
Lên chứ , sao không
Phong Hào
Cơ mà mày biết nhà tao không đó...?
Nói thế chứ Hào vẫn chịu ngoan ngoãn mà leo lên lưng Sơn để được cõng về nhà , ngu hay gì mà không lên ?
Vừa đi lại vừa cằn nhằn , Hào than thở
Phong Hào
Chê tao nặng hoài , mày còn cao lớn hơn tao đấy thằng nhóc
Thái Sơn
Nhóc gì , lớn hơn có 1 tuổi mà lên với ai ?
Phong Hào
Hơn 1 tuổi cũng là lớn , câm mẹ đi
Trên đường về nhà Hào thì anh cứ luyên thuyên nói mãi về việc Sơn quậy và phá phách làm ảnh hưởng đến danh tiếng trường học mà ba Sơn đã tạo nên , Sơn thở dài mà ráng nghe hết , tại lười đáp thôi chứ sợ mẹ gì , Thái Sơn đây làm gì biết sợ ai
Phong Hào
Qua ngã tư này quẹo phải dùm con nha cha
Phong Hào
Ơ sao tóc mày mềm thế ??
Hào lấy tay sờ vào tóc Sơn , xoa xoa rồi nghịch nữa
Sơn cau có vì trước giờ chưa ai dám chạm vào tóc hắn , cơ mà cái thằng anh này lại dám chạm vào mà chẳng xin phép gì . Sơn khó chịu ra mặt , liên tục dọa Hào nếu còn đụng nữa thì sẽ thả xuống giữa đường như thế anh mới chịu dừng
Phong Hào
Aiss , thằng khó tính
Chuyện là Hào bị ngứa tay , hết nghịch tóc thì đến nghịch cổ áo Sơn , sau đó lại chuyển sang má
Tay anh cứ chọt chọt vào hai bên má Sơn khiến hắn ngượng muốn khóc , người đi đường cứ nhìn vào hai người chả khác gì người yêu với nhau . Sơn đỏ mặt , một tay đưa lên đẩy tay Hào ra khỏi má mình , Hào chẳng chịu bỏ ra thậm chí còn nựng thêm vài cái . Chắc tại má Sơn mềm quá thôi , chứ Hào cũng đâu muốn...
Thái Sơn
Đừng sờ nữa người ta nhìn quá trời kìa..
Phong Hào
Khồng , má mày sờ đã thật mà
Thái Sơn
Tôi vứt anh giữa đường nhá , đồ lì lợm
Phong Hào
Ơ , định vứt người bị thương ở đây sao , có trách nhiệm tí đi chứ
Thái Sơn
Thế thì đừng đụng chạm lung tung
Hào rút hai tay khỏi má Sơn mà chuyển sang cổ , bám chặt vào cổ Sơn , anh tựa cằm vào vai hắn mà thiếp đi mất
Thái Sơn
Lúc ngủ trông im lặng , dễ thương thật nhỉ , lúc thức thì chẳng khác gì cái chợ , ồn ào
Đừng lo rằng Sơn không biết địa chỉ nhà Hào , trước khi bắt nạt ai thì đàn em của hắn đã tìm hiểu sẵn hết rồi
Chương 2
Hôm nay trời trong , nắng vàng dịu nhẹ . Một cậu trai còn chưa tỉnh ngủ mơ màng mà bước chân ra khỏi nhà . Nắng ngoài kia nhuộm vàng một phần khuôn mặt của anh trông rất hài hòa
Mắt nhắm mắt mở mà bước đi , Hào bực bội vì hôm nay chẳng phải là ngày phải đi học mà mẹ vẫn bắt dậy sớm . Lý do là gì ? anh chỉ nghe nói phải đi rước một đứa em gái từ thuở xa xưa gì đó , ừm thì cũng không phải em gái ruột đâu , chỉ là một người quen của bạn mẹ anh thôi
Tức thật , Hào còn chả biết người ấy là ai vẫn phải dậy sớm để đón nó về . Khó chịu , anh cằn nhằn từ nhà đến tận sân bay
Thứ 7 là ngày khổ nhất đối với Sơn . Sáng sớm hôm nay , hắn chưa kịp định hình gì đã bị dựng đầu dậy tham gia sự kiện của trường do thầy hiệu trưởng - ba Sơn tổ chức
Phải vào trường với tâm trạng chán nản và bị ép buộc , mặt Sơn hằm hằm hết cả buổi sáng
Chuyện là hôm nay trường tổ chức một vở diễn kịch , chả biết liên quan gì đến Sơn mà hắn phải đến . Gương mặt chán nản nhìn ba mình , hắn chỉ biết nén lại trong lòng mà chẳng thể nói
Ba Sơn
Người đóng vai hoàng tử trong vở kịch này sẽ là Thái Sơn , con trai tôi
Ông đứng trên bục phát biểu , luyên thuyên về những thứ cần thiết cho buổi diễn kịch ngày hôm đó . Và tất nhiên điều cần thiết nhất là phải có người đóng kịch , nhân vật chính không ai khác chính là con trai cưng của ông - Nguyễn Thái Sơn
Ôm đầu mà há hốc , hắn không tin vào những thứ mình nghe được . Thật sự ba hắn dám cho hắn vào diễn kịch à !? , chẳng có hoàng tử nào mà đầu hồng lè , ăn chơi , đánh lộn như thế cả , Sơn sợ thật rồi
Cơ mà.. , nữ chính là ai đây nhỉ ?
Từ phía xa chạy lại , một cô gái thân hình nhỏ nhắn , khuôn mặt khá thân thiện . Hình như Hào đã thấy ở đâu đó rồi mà anh chẳng nhớ , mặt quen lắm
Mỹ Kim
Vâng , anh Hào còn nhớ em không ??
Mỹ Kim
Thế lát em sẽ kể lại đầy đủ cho anh nghe nha
Phong Hào
Sao cũng được , mau về thôi mẹ anh chờ em
Khi cả hai đều đã lên xe , cô vén một bên tóc ra để lộ một vết sẹo khá lớn nằm chễm chệ phía cổ . Anh thắc mắc về lý do tại sao lại có dấu vết đó . Cô cười khẽ rồi cất tiếng
Mỹ Kim
Hồi lúc còn là một đứa con nít bốn tuổi , em có chơi cùng anh , và cả một người anh nữa mà sau này em đã mất liên lạc rồi
Mỹ Kim
Lúc trước ba đứa chúng ta thân lắm , ba mẹ em vẫn còn nhớ mặt đủ hai anh , nhưng chắc bây giờ ba mẹ lớn tuổi nên không nhớ nữa đâu
Mỹ Kim
Ngày hôm kia , hai đứa chúng ta cùng đi chơi chung , em vô tình làm rơi mất thỏ bông giữa đường mà phải chạy lại nhặt . Lúc đó bỗng có một chiếc xe hơi chạy qua , anh lao ra rồi đỡ giúp em lần đó
Phong Hào
T-thật sự là có sao..?
Mỹ Kim
Đó là sự thật , à mà còn nữa , để em kể nốt nhé
Mỹ Kim
Sau khi đỡ cho em , anh bị hôn mê sâu trong vài tháng , lúc tỉnh dậy thì đã mất trí nhớ . Em thì chỉ bị thương do tác động của xe quá lớn , và nguyên nhân gây ra vết sẹo to đùng này chính là vụ tai nạn năm đó đó
Mỹ Kim
Còn cái anh kia sau thấy anh hôn mê sâu thì ảnh cũng buồn lắm ngày nào cũng đến bệnh viện cùng hai bác mà trông anh thôi . Mà do gia đình anh ấy có chút chuyện nên phải đi sang nước ngoài để ổn định lại sự nghiệp , từ đó cũng không thấy gọi về cho ba mẹ em nữa . Em chẳng biết bây giờ anh ấy đã về nước chưa hay vẫn còn ở nước ngoài...
Phong Hào
Ức , đau đầu quá..
Đưa tay lên xoa hai hên thái dương , chân mày anh khẽ nhíu lại
Phong Hào
Anh ổn , không sao
Mỹ Kim
À vâng , thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa
Mỹ Kim
Lần này về nước em phải chơi thật đã , anh nhớ chỉ em nhiều chỗ chơi vui ấy nhé
Phong Hào
* sao mình nhức đầu quá , đó chính là lý do ký ức trước lúc 7 tuổi đều mất hết ư ? *
Dập tắt hết mọi suy nghĩ đang chạy lẩn quẩn trong đầu , Hào thở dài một hơi rồi nghe tiếp việc Kim kể về những câu chuyện cuộc sống khi bên nước ngoài , cực khổ , vui buồn , nhớ nước hay gì đều có hết
Im lặng mà nghe hết chuyện , Hào cười rồi cả hai cùng kể về những câu chuyện xung quanh cuộc sống này , thật vui
Thái Sơn
Công chúa là nhỏ nào ???
Thái Sơn
Cho hoàng tử đóng một mình thôi , đùng nhét công chúa vào chứ !!
Thái Sơn
Tao chưa muốn hôn ai đâu mà !?
Ba Sơn
Than thở gì đấy ông tướng
Thái Sơn
Ba ơi , huhu con không muốn hôn công chúa ở cuối vở diễn đâu
Ba Sơn
Muốn kịch hay thì phải diễn trọn , không than thở gì hết , mau đi tìm người đóng vai công chúa cho ba
Thái Sơn
Con trai được không ba ??
Ba Sơn
Trai gái gì cũng được , vai diễn này cần đeo mặt nạ , khúc cuối mới cởi ra nên chọn người ưa nhìn chút
Tác giả
Chương này viết hơi gấp
Chương 3
Phong Hào
Gì , mày bị xàm à ?
Thái Sơn
Giúp tôi đi chứ , một người đẹp trai như tôi mà phải đi hôn những đứa con gái sến súa ngoài kia sao
Phong Hào
Liên quan đéo gì đến tao ?
Thái Sơn
Giúp đi mà , đóng với anh thì tôi lách kịch bản dễ hơn , không cần ôm hôn gì hết đó
Nhìn thấy thái độ kiêu căng của Phong Hào , Sơn tuy khó chịu nhưng vẫn cố nghĩ ra cách để thuyết phục được con người lì lợm này
Thái Sơn
Đồ ăn sáng một tuần ?
Phong Hào
Chàng là khách phương nào mà lời lẽ như rót mật vào tai ? Coi chừng kẻ đứng bên này sẽ nhớ đến suốt cả mùa trăng
Ngồi bệt xuống mép sân khấu , tay cầm thêm một cuốn sổ nhỏ . Anh vừa cầm cuốn sổ trên tay , miệng vừa mấp máy đọc những lời thoại sến sẩm do Sơn đề nghị . Mép giấy đã bị gấp lại nhiều lần , chắc hẳn là do anh rất tập trung
Thái Sơn
Nếu chàng nhớ , điều đó sẽ được xem là niềm vinh hạnh cả đời của ta
Phong Hào
Á , đến đây thôi
Phong Hào
Nổi hết cả da gà rồi , dừng đi
Thái Sơn
Mới đọc thoại chút xíu mà , anh cứ như vậy thì bao giờ nới xong vở diễn ?
Phong Hào
T-thì từ từ , nếu thay đi nam chính thì tao sẽ diễn ổn hơn đấy
Thái Sơn
Anh phải đóng với tôi !?
Phong Hào
Không vì tô bún bò đầy đủ vào mỗi sáng thì Phong Hào đây cũng chẳng thèm đóng kịch với mày đâu !
Hai tay chống nạnh , anh bày ra bộ mặt giang hồ nhất có thể rồi ngồi nhìn thẳng mặt hắn
Thái Sơn
Ơ hay , anh vật chất đến thế à ??
Thái Sơn cũng chẳng chịu thua , hắn hơi nghiêng đầu , mắt nheo lại , ánh nhìn chằm chằm như muốn dò xét đối phương . Khoé môi kéo lên một chút rồi dùng răng khẽ kẹp lấy môi dưới của mình . Thách thức ngược lại Phong Hào
Phong Hào
Chứ đâu ai muốn phải đóng kịch với một người đã hẹn mình ra đánh l-
Khi cả hai sắp lao vào nhau tới nơi thì bỗng có người gõ cửa
Tiếng gõ cửa như đã phá vỡ không khí ồn ào từ bấy giờ trong phòng . Ngừng lại cuộc cãi vã , ánh mắt Sơn lia sang cửa , vẫn chưa kịp bước đến chỗ cửa thì phía bên kia đã có người lên tiếng
Mỹ Kim
Anh Hào có trong đây không ạ ?
Phong Hào
Cái giọng này..?
Nghe thấy giọng nói từ bên kia cánh cửa , Hào chợt cảm thấy nó rất quen . Ngẫm nghĩ vài giây thì cũng đã nhớ ra , à thì ra đó là Mỹ Kim
Phong Hào
À à có , em vào đi
Cánh cửa được mở ra , Kim bước vào trong căn phòng mà Sơn và Hào đang tập diễn kịch . Thái Sơn lườm cô như muốn hỏi rằng con nhỏ này là ai mà dám vào phá đám chuyện của tao
Bước vào bên trong , Kim cảm thấy có chút rợn người , giống như có ai đang cố theo dõi mình . Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nên nó đã biến mất sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hào , như này chắc hẳn là anh vừa bị chọc tức nên mới như thế
Trong mắt cô , Phong Hào là một con người hiền lành , tính tình chẳng khác gì cục bột . Cô luôn có một suy nghĩ nếu như một ngày nào đó anh cạo đầu , lên chùa chắc cô sẽ không biết lạy ai
Và...đúng rồi , đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi , chứ Phong Hào bây giờ chẳng khác gì trùm trường cả . Ngông phát khiếp
Phong Hào
Em tìm anh có việc gì thế ?
Mỹ Kim
Nay em qua nhà anh thăm hai bác , bác gái nói sáng anh đi sớm nên quên mất việc đem nước
Mỹ Kim
Bác gái nhờ em đem nước lên cho anh đấy
Phong Hào
Ơ vậy à , anh cảm ơn nhá
Đứng một góc nhìn hai người họ , Thái Sơn vẫn chưa biết hai con người này đang có mối quan hệ gì với nhau mà nói chuyện thắm thiết thế . Hắn lườm đến sắp rớt mắt rồi
Mỹ Kim
Thế thôi em về trước , chiều về ăn tối cùng gia đình em nha , nay ba mẹ em đều về nước cả rồi
Phong Hào
Được thôi , tạm biệt
Mỹ Kim
Vâng , tạm biệt anh
Vài câu trò chuyện ngắn ngủi của Hào và Kim đã khiến Thái Sơn càng sinh nghi về mối quan hệ này . Cái gì mà qua nhà chơi , cái gì mà ba mẹ về nước rồi ăn tối cùng , thân đến thế thì chắc hẳn đây không chỉ là mối quan hệ bình thường . Hắn cảm thấy mình như là người thứ ba chen chân vào hai người , khó chịu ra mặt mà lườm nguýt Kim đến khi cô ra khỏi cửa mới chịu dừng
Cảm thấy đằng đằng mùi sát khí ở phía sau , Phong Hào quay lại . Anh nhìn thấy khuôn mặt hắn nhăn nhó , chân mày như sắp hôn vào nhau đến nơi , bật cười mà lên tiếng
Phong Hào
Lườm gì lắm vậy , định nuốt luôn người ta à ?
Thái Sơn
Thân gớm , bạn gái anh à ?
Phong Hào
Đéo , bạn bè thôi
Thái Sơn
Bạn bè nào như thế trời..
Phong Hào
Không tin thì thôi
Thời gian trôi qua nhanh như cánh hoa rơi trong gió mát , thấm thoát đã đến giờ ra về
Hôm nay trời không trong , không nắng , thay vào đó là một bầu trời xám xịt . Mây đen kéo đến từng mảng nặng trĩu , chồng chất lên nhau che khuất tia sáng cuối cùng của buổi chiều muộn . Những cô , cậu học sinh đều đã tấp nập chạy ra về vì sợ sẽ mắc mưa . Hào không gấp gáp như mọi người , anh ngồi ngay ngắn trên bàn học như chờ đợi cơn mưa lớn sắp đến
Gió ngoài kia cũng ngưng đùa giỡn , không gian xung quanh như lắng đọng lại . Hơi ẩm quanh quẩn nơi lớp học , mùi đất ướt như đang chờ một cơn mưa khai mở
Giọt mưa nhỏ rơi , lách tách từng nhịp đều tựa như giai điệu buồn có khúc dạo đầu e ấp . Tán lá rung khẽ ôm lấy những giọt trong veo , để rồi thả xuống mặt đất như rải từng hạt ngọc
Chỉ sau một lúc , những nốt nhạc trầm kia đã chuyển thành một bản nhạc dồn dập , cao trào ngẫu hứng . Mưa trút xuống , trắng xoá cả khoảng không . Hàng ngàn sợi nước đan vào nhau thành tấm rèm bạc kéo xuống từ bầu trời che mờ cả thế gian . Trên mặt đường đọng lại một vũng nước nhỏ , phản chiếu hình ảnh những vệt sáng vàng mờ nhòe từ ngọn đèn đường
Anh ngồi nghiêng người bên bàn học , cằm khẽ tựa vào mu bàn tay , ánh mắt có chút lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ
" Anh Cún , hôm nay em được mẹ mua gấu bông mới đó "
" Hahaha , cùng chơi đi "
" Cún ơi , qua đây chơi ô ăn quan cùng tao nè "
" Ngày mai rồi lại chơi chung tiếp nhá "
" Hức hức m-mẹ ơi , anh Cún chảy m/á/u rồi "
" Cún à , đừng làm tao lo chứ..hức "
" Mau tỉnh dậy đi , em thương anh mà.. "
Những giọng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu anh . Khung cảnh tối thui , tiếng xe thắng gấp , tiếng khóc , những âm thanh ấy như đang trộn lẫn vào nhau , liên tục lặp lại trong đầu . Những hình ảnh mơ hồ như được quay về , không rõ lắm nhưng đủ để Hào thấy rằng nó là một vụ tai nạn xe , khá lớn
Những hình ảnh và âm thanh từ quá khứ như đang dày vò tâm trí anh hiện tại . Không rõ mặt , không rõ người , chỉ là một cảm giác quen thuộc đến lạ , như đã từng chạm đến mà chẳng thể giữ được , đau đầu lắm..
Thái dương anh hơi nhức , cơn đau nhẹ nhưng dai dẳng . Anh khẽ nhắm mắt , thở ra một hơi chậm rồi vươn tay thu dọn lại tập vở nhét gọn vào chiếc cặp đen quen thuộc
Bước chân xuống tầng trệt , anh men theo hành lang dài . Mùi gỗ ẩm quyện trong không khí . Dưới mái hiên của trường , mưa ngày càng nặng hạt hơn , đường sân bóng loang loáng như mặt gương đang rung khẽ . Hào ngồi xuống bậc thềm , cơ thể có chút thu lại vì trời lạnh , tầm mắt dõi ra màn mưa trắng xoá ngoài kia
Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa như này , cũng là một buổi chiều muộn . Vụ tai nạn năm đó xảy ra đã cướp mất đi những ký ức tốt đẹp khi còn nhỏ . Còn đọng lại trong ký ức anh bây giờ là những câu nói không rõ chữ , những hình ảnh mơ hồ lâu lâu lại xuất hiện vài lần . Những thứ đó không giúp anh lấy lại phần ký ức đã mất , nó chỉ khiến anh ngày càng đau đầu hơn
Phong Hào
* mưa thế này thì sao mà về đây trời , hôm nay chú tài xế xin nghỉ buổi chiều mất rồi.. ai rảnh đâu mà đón mình *
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang vắng , xen lẫn tiếng mưa rơi ào ạt . Hào vẫn ngồi bên dưới mái hiên , mắt dán vào màn mưa trước mặt , hai tay siết quai cặp
Một bóng người dừng lại cạnh bậc thềm . Chất giọng trầm quen thuộc cất lên , không nhanh không chậm , giống như đang muốn trêu đùa
Thái Sơn
Định ngồi đây cho mưa tạt hết vào người sao ?
Đưa mắt nhìn sang bên tay trái của mình , Hào ngước lên
Phong Hào
Sao mày còn ở đây ?
Mặc kệ câu hỏi của anh , Sơn đứng đó hai tay đút túi quần . Đầu có hơi cuối xuống , ánh mắt nhìn Hào không mang tính trêu chọc nữa , mà là dáng vẻ trưởng thành , nghiêm túc
Thái Sơn
Sao không về sớm , trễ rồi còn ngồi ngắm mưa à ?
Thái Sơn
Lớn rồi mà còn không biết lo cho bản thân , mau về thôi , tôi có mang dù
Phong Hào
Tốt quá ha , chắc đi được nửa đường mày vứt sẽ tao rồi bỏ về trước
Thái Sơn
Con người ai làm thế
Thái Sơn
Mau về thôi , nhóc lì
Phong Hào
Nhóc gì , mày láo à !?
Hào trợn mắt nhìn Sơn , hai tay còn đưa ra thành hình nằm đấm với vẻ mặt khiêu khích
Thái Sơn
Mưa gió đòi đánh lộn cái gì , muốn hai đứa lết thây về hả
Phong Hào
Xùy , tại mày nói tao trước thôi
Tiếng " xoạch " vang lên khi Sơn giật chiếc dù từ bên hông cặp ra . Một cái xoay cổ tay gọn ghẽ làm tán dù bung ra , che chắn khỏi màn mưa dày đặc. Hắn nghiêng người , chẳng thèm hỏi câu nào mà đã nắm lấy cổ tay Hào , kéo anh đứng lên khỏi bậc thềm
Thái Sơn
Ngồi lì ở đây nảy giờ , sắp mọc rễ luôn rồi kìa
Giọng Sơn chọc ghẹo , khoé môi nhếch nhẹ . Nhưng tán dù lại nghiêng hẳn về phía Hào để nước mưa tạt vào người anh ít hơn
Hào chưa kịp bước đã hơi trượt chân trên nền gạch ướt . Sơn phản xạ nhanh , một tay vẫn giữ chặt dù , tay kia vòng qua đỡ ngang eo , giữ anh đứng vững
Thái Sơn
Đi đứng như này mà đòi đánh ai ?
Phong Hào
Tại trơn thôi.. , cơ mà buông ra được chưa ?
Đưa mắt xuống dưới , cánh tay của Sơn vẫn siết lấy eo Hào , lực vừa đủ để giữ vững cho người kia không ngã
Nhưng mà , với tư thế này thì rất dễ có chút hiểu lầm đó
Phong Hào
Tch , không nhắc là để ở đấy luôn rồi
Sơn cười khờ , bàn tay vừa nảy ôm eo Hào vẫn còn đọng lại chút gì đó khiến hắn cảm thấy tay như vừa bị giật điện
Thái Sơn
Thôi về đi , đứng một hồi cảm hết hai đứa mất
Hai người cùng nhau bước ra ngoài sân , tiếng mưa rào rào như tấm rèm khép quanh . Tán dù nhỏ , cơ thể họ khẽ chạm nhau . Hơi ấm từ cánh tay Sơn âm thầm truyền sang , dù ngoài miệng hắn vẫn tiếp tục than phiền điều gì đó chẳng mấy nghiêm túc
Cổng sắt cao im lìm trong màn mưa lất phất , đèn trước cổng hắt ánh vàng nhạt xuống nền gạch ướt . Cả hai đã đến đúng nơi cần đến , là nhà Hào
Thái Sơn
Sao không vào nhà ?
Thái Sơn
Định đứng đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của tôi sao ?
Phong Hào
Có cái đầu mày , cửa khóa , để gọi quản gia
Tiếng sột soạt của vải ẩm vang lên khi anh rút điện thoại ra từ túi quần . Lướt nhanh vài nút . Đưa máy lên tai , giọng anh bình thản nhưng có chút khàn vì lạnh
Phong Hào
Bác Minh , ra mở cửa giúp cháu với , cháu về rồi
" Dạ vâng , cậu chủ đợi tôi một chút " - đầu dây vên kia vang lên giọng nói của một bác cũng đã lớn tuổi , giọng khàn và chậm . Chắc hẳn bác quản gia này cũng đã làm việc rất lâu ở gia đình anh rồi
Chỉ vài giây sau , tiếng khóa điện kêu lên một cái tách giữa cơn mưa . Cánh cửa lớn từ từ được mở ra , Hào kéo tay Sơn bước vào trong sân nhà
Cất điện thoại vào lại trong túi sau khi đã xong việc . Hào khẽ nhìn qua hắn như đang muốn nói mày đã xong nhiệm vụ , mau biến đi . Sơn hiểu nhưng vẫn chưa muốn rời đi lắm , có một luồng cảm giác gì đó đang muốn níu hắn ở lại bên anh
Thái Sơn
Không biết cảm ơn à , lớn rồi còn đợi nhắc
Phong Hào
Hết giá trị rồi , mau về dùm đi
Thái Sơn
Chả có chút biết ơn gì hết , trông anh như bị ép ấy
Thái Sơn
Trai đẹp tổn thương đó
Bĩu môi , Sơn đưa tay mình lên khẽ chậm lại nơi khóe mắt như đã khóc . Bật cười trước hành động con nít của hắn , anh đưa tay mà cốc đầu hắn cái chốc
Thái Sơn
Ơ , mắc gì cốc đầu người ta ?
Phong Hào
Mày trẻ con quá đó
Lườm anh vài cái , hắn chẳng thèm diễn trò nước mắt cá sấu nữa mà chuyển sang chọc phá đối phương . Sơn chợt nghiêng người , chuyển hướng bàn tay từ mắt mình sang má Hào . Cái chạm nhẹ đầu tiên biến thành một cái nựng má đầy cố ý , nó khiến phần má anh có hơi phồng lên
Hào chỉ kịp trợn mắt , cố nghiêng đầu để né nhưng muộn rồi . Dấu ấn của bàn tay ấm áp kia vẫn còn lưu lại nơi má Hào
Nhăn mặt khó chịu , Hào cất giọng
Phong Hào
Mày làm gì vậy thằng kia !?
Thái Sơn
Coi như bù cho lần trước anh sờ má tôi
Trời ạ , Phong Hào tức đến mức chỉ muốn quay đi ngay lập tức . Hào sợ rằng nếu mình ở lại tên kia sẽ bị anh tát đến ngất
Phong Hào
Aiss , ghét mày quá , biến mau đi
Thái Sơn
Được rồi được rồi , tạm biệt nhé nhóc lì lợm
Thái Sơn quay đầu rời đi . Trước khi đi còn cười vào mặt Phong Hào thêm vài cái , may cho hắn là vì hắn đã đưa anh về nên không muốn đánh đấy nhé , không thì bây giờ hắn đã nhừ xương rồi
Mỹ Kim
Như này chắc có mối quan hệ mờ ám gì rồi , nghi lắm
Tác giả
Được hôm nay siêng nên viết nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play