Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Thầy Ơi

chương 1

mắm
mắm
mắm chào mng
mắm
mắm
tht ra mắm đã bí idea cho bộ HHKCT từ lâu r
mắm
mắm
sợ mng đợi khco truyện thì mời mng đọc bộ này nha
mắm
mắm
nếu muốn hiểu truyện thì cứ đọc mô tả trc.
mắm
mắm
cảm ơn
_____________
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thầy ơi
Lai Bâng
Lai Bâng
hửm ?
Vương Thuyên
Vương Thuyên
chừng nào thầy mới chịu coi mệnh của con vậy ạ ?
Lai Bâng
Lai Bâng
đưa tiền đi, ta coi.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
con đã bị mẫu thân đưa vô đây học theo thầy thì làm gì có tiền !!
Lai Bâng
Lai Bâng
vậy thì thôi. *dẹp tẩu thuốc vô ngăn kéo*
Vương Thuyên cực kì bất mãn với thái độ hời hợt của Lai Bâng dành cho y.
vậy mà là thầy sư xem mệnh bậc nhất cái thành này.
học cùng rồi mới biết là người xấu cỡ nào.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thầy là tiên nhân thì làm gì chả được.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
đâu cần phải hẹp hòi với đệ mình như vậy.
Lai Bâng
Lai Bâng
con cũng là tiên nhân mà.
Lai Bâng
Lai Bâng
tự xem đi.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
...
nói chuyện với Lai Bâng thật đúng là y phí thời gian thật mà.
y khó chịu phủi đít, đứng dậy đi kiếm sách để coi cách tự xem mệnh.
Lai Bâng
Lai Bâng
*cười mỉm*
Lai Bâng
Lai Bâng
"ngu ngốc."
Lai Bâng
Lai Bâng
"làm gì có cách để tự xem mệnh cơ chứ."
cái lý do y muốn được xem mệnh vì nó muốn biết mai mốt bản thân sẽ ra sao, chừng nào mới thoát được Lai Bâng.
với lại ...
chừng nào y có vợ.
hồi trước nó chơi trò vợ chồng với những bạn trong xóm.
Nó mới đầu rất vui vì được đống giả làm chồng cùng với con bé xinh nhất xóm.
ai mà ngờ con bé đó ghét bỏ, không chịu làm vợ cho nó, cuối cùng là để con xấu xí hơn làm vợ.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thầy ơi ...
Vương Thuyên
Vương Thuyên
con tìm mãi không có cách.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
người dạy cho con được không ạ ?
Lai Bâng
Lai Bâng
con hỏi thần xem, lỡ sao người ta dạy được cho con.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thầy lại từ chối con !
Lai Bâng
Lai Bâng
thầy còn không biết cách tự xem mệnh.
Lai Bâng
Lai Bâng
dạy nhóc thối như con thì được gì ?
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thầy !
y á khẩu, hận không thể xiên luôn thằng già trước mặt đang ngồi hiét hà tẩu thuốc như thằng nghiện.
quân triều đình
quân triều đình
Thóng tiên nhân !
Lai Bâng
Lai Bâng
hửm ? *quay đầu lại*
quân triều đình
quân triều đình
hoàng đế bảo ngài diện kiến.
Lai Bâng
Lai Bâng
ồ, vậy à ?
Lai Bâng
Lai Bâng
nhóc thối.
Lai Bâng
Lai Bâng
cất giúp ta tẩu thuốc.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
"mịa nó, tối ngày hút hút." *cầm tẩu thuốc*
Vương Thuyên
Vương Thuyên
vâng
Lai Bâng nhìn gương mặt miễn cưỡng của Vương Thuyên khẽ cười rồi xoa đầu y.
Lai Bâng
Lai Bâng
chút ta về mang cho chút bánh.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
*lườm quýt*
quân triều đình
quân triều đình
đi thôi.
Lai Bâng
Lai Bâng
ừ.
________________
hoàng đế
hoàng đế
Thóng tiên nhân ! *bật dậy*
hoàng đế
hoàng đế
người tới rồi. *niềm nở*
Lai Bâng
Lai Bâng
diện kiến hoàng thượng.
hoàng đế
hoàng đế
hiện tại nước ta đang thiếu nhân tài.
hoàng đế
hoàng đế
liệu ...
Lai Bâng
Lai Bâng
hoàng thượng biết đấy.
Lai Bâng
Lai Bâng
phải có chút ngân lượng thì ta mới có sức mà đi.
Lai Bâng
Lai Bâng
thân này h-...
hoàng đế
hoàng đế
được được
hoàng thượng vội cắt lời.
chắc chuyện cũng vội lắm rồi.
Lai Bâng
Lai Bâng
hahah, cảm ơn người.
Lai Bâng
Lai Bâng
với lại cho ta xin chút bánh cho tên tiểu tiên nhân được không ?
______________
Vương Thuyên
Vương Thuyên
ngon quá.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
rồi mai mốt thày phải đi xa một chuyến hả ?
Vương Thuyên
Vương Thuyên
*nhai bánh*
Lai Bâng
Lai Bâng
ừm.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
đi bao lâu thế thầy ?
Lai Bâng khẽ đánh mắt nhìn qua Vương Thuyên đang nhai bánh rồm rộp.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thật ra thầy đi lâu chút cũng được.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
con tự lo được ạ.
Lai Bâng
Lai Bâng
ai nói ta đi lâu ?
Vương Thuyên
Vương Thuyên
...
nụ cười trên môi Vương Thuyên tắt lịm.
Lai Bâng
Lai Bâng
ta đi tầm vài ngày thôi.
Lai Bâng
Lai Bâng
đâu cần nhất thiết phải đưa thêm một tiên nhân về.
Lai Bâng
Lai Bâng
*nhả khói*
Lai Bâng
Lai Bâng
con nghĩ kiếm tiên nhân dễ lắm à ?
Vương Thuyên
Vương Thuyên
"thằng già chết tiệt ..."
________________
mắm
mắm
chẹp

chương 2

mắm
mắm
Cảm ơn mng vote với tặng bông nha
________________
dân làng
dân làng
Thóng tiên nhân sao nay lại lui xuống làng chơi thế ?
1 người dân mà anh quen biết từ rất lâu về trước nay đã thành ông bác 50 tuổi.
Anh ngước mắt nhận lấy trà, không vội húp trước một ngụm.
Lai Bâng
Lai Bâng
Haha
Lai Bâng
Lai Bâng
Không có gì.
Lai Bâng
Lai Bâng
Chỉ là ở trong cung khiến ta cảm thấy nặng nề thôi.
Lai Bâng
Lai Bâng
Xuống đây thăm bà con cô bác chút.
dân làng
dân làng
Ngài cần gì cứ bảo tôi.
Lai Bâng
Lai Bâng
Vậy à ?
Lai Bâng
Lai Bâng
*liếc nhìn bóng lưng người rời đi*
Lai Bâng
Lai Bâng
*thở dài*
Lai Bâng
Lai Bâng
“Chưa kiếm được tiểu nhi nào phù hợp nữa.”
Lai Bâng
Lai Bâng
Thời gian trôi qua lẹ quá.
Lai Bâng quyết định đi dạo một chút. Quanh làng ắt cucng sẽ nhiều chuyện hay ho lắm.
Ngồi một chỗ miết cũng chẳng có gì hay ho.
Tẩu thuốc cũng gần hết lá thuốc bên trong để hút rồi.
Lai Bâng
Lai Bâng
Chậc.
Lai Bâng
Lai Bâng
“Đường gì mà sỏi đá gớm.”
Đi một chút anh lại thấy bọn trẻ trong làng nô đùa
Cũng hơi mỏi chân nên lại tấp vào quán nước bên cạnh.
dân làng
dân làng
Ahh
dân làng
dân làng
Thóng tiên nhân !
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừm
Lai Bâng
Lai Bâng
Cho một ly trà.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cảm ơn.
dân làng
dân làng
*phấn khích*
dân làng
dân làng
Vâng !
Trong làng ai cũng biết danh anh.
Nên Lai Bâng cũng ngại đi thăm thú.
Tưởng tượng đi đâu cũng có người phấn khích nhận ra mình.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ugh …
Lai Bâng
Lai Bâng
“Chả vui, phiền muốn chết !”
Tiếng trẻ con bên ngoài càng ngày càng lớn.
Những tiếng nói đầy ám khí, quyền rũa.
Lai Bâng
Lai Bâng
*nhếch mí*
Trẻ con
Trẻ con
1: Mày k.inh tởm !
Trẻ con
Trẻ con
1: M- mày
Trẻ con
Trẻ con
1: mày mà lại gần đây ! Thì coi chừng !
Trẻ con
Trẻ con
1: *chọi đá*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ahhh !
Trẻ con
Trẻ con
2: haha đáng đời.
Trẻ con
Trẻ con
2: dám chống lại đại ka tao.
Trẻ con
Trẻ con
2: cho mày biết.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cầ.m mồm ! *lồm cồm bò dậy*
Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, bên trong thanh tịnh bấy nhiêu.
Lai Bâng
Lai Bâng
“Có bản lĩnh đấy”
dân làng
dân làng
Nước trà của ngài ạ.
Lai Bâng còn đang ngắm nghía trận ẩu đả bên ngoài.
Làm cho người phục vụ quán nước cũng phải nhìn theo.
Cô hốt hoảng, vội mang thằng bé con nhà mình.
dân làng
dân làng
Mau về nhà mau lên !
Trẻ con
Trẻ con
2: mẹ !!
dân làng
dân làng
Nhanh !
Trẻ con
Trẻ con
2 : ….
Thế chỉ còn lại một thằng nhóc.
Cậu nhỏ tóc xoăn đen nhánh kia bắt đầu làm thế võ lạ.
Lúc này Lai Bâng khẽ nhếch môi cười khinh.
Lai Bâng
Lai Bâng
“Nít ranh này chẳng biết coi bao nhiêu phim kiếm hiệp.”
Rồi cú đá bỗng vút ra. Ngay lập tức thằng nhóc thối đấy ngã nhào.
Lai Bâng
Lai Bâng
Wow !
Lai Bâng
Lai Bâng
Đá hiệu quả phết.
Trẻ con
Trẻ con
1: ahh
Trẻ con
Trẻ con
1: Quái vật !
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*lau má.u từ trán*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Câ.m mồm đi thằng ngu !
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao nói cho mày biết !
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nếu còn gây sự thì chính tao bẻ không còn cái răng nào để mày ăn cháo !
Lai Bâng
Lai Bâng
Wow ! Oách đó.
Lai Bâng khẽ nâng cốc trà, húp một ngụm.
Khẽ khàng đứng dậy đi ra ngoài.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cần khăn giấy không nhóc ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*cảnh giác*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cóc cần !
Lai Bâng
Lai Bâng
“Láo”
Lai Bâng
Lai Bâng
Nói cho nhóc biết. *ngồi xổm*
Lai Bâng
Lai Bâng
Muốn làm đệ tử của ta không ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhóc sẽ không thiệt thòi đâu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Kh-
Lai Bâng
Lai Bâng
Đừng vội trả lời.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cơ hội chỉ có một.
Lai Bâng
Lai Bâng
Được ở trong cung.
Lai Bâng
Lai Bâng
Không lo cái ăn cái mặc đâu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhìn lại bản thân một chút rồi hẵng trả lời.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhóc suy cho cùng vẫn còn bé, đừng để cái tôi làm hỏng chuyện tương lai.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Người thì biết cái gì mà nói ?!
Lai Bâng
Lai Bâng
Hửm ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Dựa vào cái áo rác nát như cái giẻ lau chân của ngươi.
Ngọc Quý khẽ nhìn lại bản thân.
Vô thức siết tay vì bị người trước mặt sỉ vả đến đau lòng.
Không thể cãi được.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đưa trán đây.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*im lặng*
Lai Bâng
Lai Bâng
*xoa nhẹ*
Lai Bâng làm phép điều trị. Chẳng mấy chốc trên trán cậu đã chẳng còn vết thương nào.
Lai Bâng
Lai Bâng
Còn giờ ta đi đây.
Lai Bâng
Lai Bâng
Muốn đi theo thì cứ qua bên quán trọ kia.
Lai Bâng
Lai Bâng
*đứng dậy*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Khoan !
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*nắm góc áo Lai Bâng*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Người cho con theo cùng…
Thế là từ đó, câu chuyện bắt đầu.
____________________
mắm
mắm
Lười ra chap
mắm
mắm
Mà chap chất lượng ha

chương 3

mắm
mắm
mắm muốn nói là sẽ tạm hoãn bộ Hạ hạnh kiểm nha vì hiện tại chx nghĩ ra đc diễn biến của nó trc khi end
______________________
Ngọc Quý
Ngọc Quý
chú ơi.
Lai Bâng
Lai Bâng
gọi là thầy.
Lai Bâng đánh mắt về phía thằng nhóc bé tí bên cạnh. Hiện tại thì anh cũng chưa muốn về cung lắm.
dù sao nhóc Vương Thuyên cũng đâu muốn anh trở về sớm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
thầy ơi.
Lai Bâng
Lai Bâng
hửm ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thầy sẽ dạy con cái gì vậy ạ ?
Lai Bâng
Lai Bâng
võ thuật.
Bỗng dưng nói tới võ thuật, đầu anh hiện lên hình ảnh Vương Thuyên.
nhóc đó học võ phải gọi là dở tệ.
chỉ có được mỗi chuyện điều lại dương khí với thi triển phép.
còn về võ thì kém xa các vị tiên nhân đời trước.
Lai Bâng
Lai Bâng
đi về cung.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
dạ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*thu gom đồ đạc của Lai Bâng*
Ở với anh chỉ mới vài ngày mà đã ngoan ngoãn như vậy.
nếu như không thấy cậu đá tên nhóc con lần trước chắc anh còn tưởng cậu rất hiền.
Lai Bâng
Lai Bâng
quần áo có hơi rộng với con.
Lai Bâng
Lai Bâng
về cung thì cứ tắm rửa trước, thầy sai người mang quần áo tới.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
tạ ơn thầy.
mắt cậu sáng long lanh. Lai Bâng khẽ mỉm cười.
Vương thuyên mà được một góc như vậy thì tốt.
___________________
Vương Thuyên
Vương Thuyên
hắt xì.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
ai nhắc mình nãy giờ vậy trời.
_______________________
quân triều đình
quân triều đình
ngài hồi cung sớm thế ?
quân triều đình
quân triều đình
chà.
quân triều đình
quân triều đình
cậu nhóc này thật là may mắn.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
chào chú.
Lai Bâng không nhiều lời, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quốc Hận lướt qua người canh cổng.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thầy !!
Vương Thuyên
Vương Thuyên
sao thầy về sớm thế ?
Lai Bâng
Lai Bâng
về sớm để quản con.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
...
Vương Thuyên
Vương Thuyên
kiếm người lẹ khiếp. *lẩm bẩm*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
thầy ơi ...
Lai Bâng
Lai Bâng
*khẽ nhìn Ngọc Quý*
Cậu nhóc ngày một ép sát thân thể bé nhỏ vào người anh.
Lai Bâng
Lai Bâng
Vương Thuyên.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
dạ ?
Lai Bâng
Lai Bâng
đừng phá.
Lai Bâng
Lai Bâng
tiểu nhi sợ.
Vương Thuyên chớp mắt rồi liếc sang Ngọc Quý.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
sao thầy mang một người vô dụng như vậy về ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*mặt đanh lại, liếc nhìn Vương Thuyên*
Vương Thuyên
Vương Thuyên
...
Lai Bâng
Lai Bâng
đi tắm trước đi.
Lai Bâng
Lai Bâng
*rời đi*
Vương Thuyên
Vương Thuyên
chào ... ngươi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
cút.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
????????
________________________
Lai Bâng
Lai Bâng
*nhả khói*
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thầy ơi. *rón rén*
Lai Bâng
Lai Bâng
con có thẻ ngừng phá một chút được không ?
Vương Thuyên
Vương Thuyên
...
Vương Thuyên
Vương Thuyên
"mấy người ức hiếp tôi !!!"
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*ngồi ngay ngắn*
Lai Bâng
Lai Bâng
trước tiên, tiểu nhi này tên là-
Vương Thuyên
Vương Thuyên
Quốc Hận.
Lai Bâng
Lai Bâng
hửm ?
Lai Bâng
Lai Bâng
biết rồi thì thôi, hai đứa đấu võ với nhau đi.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
thôi mà, con sai rồi.
Lai Bâng
Lai Bâng
nhanh lên.
Lai Bâng
Lai Bâng
*phủi tàn thuốc*
Quốc Hận đi ra ngoài trước. Vương Thuyên thấy vậy cũng lò mò đi theo.
Lai Bâng
Lai Bâng
"vẫn là thế võ đó."
Lai Bâng chẳng hiểu nổi, dù võ thuật chẳng giống ai nhưng lại hiểu quả chẳng tưởng.
lòng anh dấy lên một nghi ngờ về xuất thân của cậu bé này.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
ức-
Vương Thuyên
Vương Thuyên
"đá mạnh vậy."
Vương Thuyên từ đầu thấy thế võ kì quái đó đã mau chóng khinh suất Quốc Hận.
lơ là để bị ăn đá nên y nhăn mặt.
Lai Bâng
Lai Bâng
dừng tay đi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*liếc nhìn Lai Bâng*
Vương Thuyên
Vương Thuyên
huhu, có giỏi thì so tiên thuật với nhau !!
Vương Thuyên
Vương Thuyên
võ thuật đau phải sở trường của con đâu !!
Lai Bâng
Lai Bâng
im miệng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Quốc Hận là người thường, chẳng thể thi triển thuật được đâu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
con làm được ạ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
nhưng nó chỉ để tiện cho việc hái trái trên cành cao thôi ạ.
Lai Bâng
Lai Bâng
haha, con nói nhảm quá.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
con làm được mà.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
cho mượn má chút.
Vương Thuyên
Vương Thuyên
hả ?
Quốc Hận không nhiều lời, nhẹ nhàng búng ngón tay, lập tức bên má của Vương Thuyên bị nhéo tới đau âm ỉ.
Lai Bâng
Lai Bâng
*bất ngờ*
Lai Bâng
Lai Bâng
"mình chẳng thể cảm nhận được chút dương khí nào."
Lai Bâng
Lai Bâng
tạm thời con nên hạn chế xài thuật này trong cung.
Lai Bâng
Lai Bâng
còn về sau, nếu như thuật con giống của tiên nhân thì thầy có thể dạy.
Vương Thuyên ngồi cạnh ngơ ngác, trong tiềm thức của thằng bé thì Quốc Hận ...
chính là tiên nhân giống cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
*thở dài*
Vương Thuyên
Vương Thuyên
wow
Vương Thuyên
Vương Thuyên
Hận ơi, ngươi có thể làm phép này không ? *tươi cười*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
tôi không biết.
Lai Bâng
Lai Bâng
*im lặng*
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play