Caprhy - Chán Ghét.
1. Mở đầu
Nguyễn Quang Anh.
Em đấu xong chưa ? Anh có mang nước--
Hoàng Đức Duy.
// Hất đổ chai nước //
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy !
Nguyễn Quang Anh.
A-anh thích em..!
Hoàng Đức Duy.
Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây ?
Hoàng Đức Duy.
Tôi không thích anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy..--
Hoàng Đức Duy.
Biết phiền không ?
Hoàng Đức Duy.
Đừng để tôi phải ghét anh.
Nguyễn Quang Anh.
💬 Duy..Anh nhớ em..
Hoàng Đức Duy.
💬 Anh im lặng một chút đi được không ?
Hoàng Đức Duy.
💬 Anh ồn quá.
Nguyễn Quang Anh.
Em..Em không có chút tình cảm nào với anh sao ?
Nguyễn Quang Anh.
Anh thích em lắm, Duy ..
Hoàng Đức Duy.
Không, một chút cũng không.
Hoàng Đức Duy.
Thôi mà anh..
Hoàng Đức Duy.
Em xin lỗi..
Hoàng Đức Duy.
Đừng giận em.
Nguyễn Quang Anh.
Duy, anh yêu em.
Hoàng Đức Duy.
Ngốc, câu đó phải để em nói chứ.
Hoàng Đức Duy.
Em yêu anh.
Hoàng Đức Duy , một nam sinh vừa chuyển đến trường Starlight vào một buổi sáng nắng rơi nhẹ như bụi.
Sự xuất hiện của nó tựa một vệt sáng lướt qua sân trường, đủ để thu hút bao ánh nhìn.
Từ lúc nó chuyển tới, những lời tỏ tình cứ lần lượt tìm đến. Dịu dàng có, mãnh liệt có… nhưng tất cả đều bị nó từ chối bằng một vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Và trong đó có cả.. Nguyễn Quang Anh.
Cậu là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật. Cậu vẫn thường hay đứng ở ngoài xem Đức Duy chơi bóng rổ. Mỗi lần đều mang theo một chai nước đặt cạnh nó.
Thế nhưng, bất kể Quang Anh cố gắng đến đâu, Đức Duy vẫn chưa từng một lần nhìn cậu thật sự.
Hoàng Đức Duy.
// Uống nước //
...
Tớ..Tớ th-thích cậu..!!
...
C-cậu làm làm ng-người yêu..-
Hoàng Đức Duy.
// Đi ngang qua //
...
Tớ thích cậu lâu rồi--
Hoàng Đức Duy.
Tôi vừa chuyển đến đây chưa được 4 ngày, thích lâu là bao nhiêu ?
Hoàng Đức Duy.
Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây ?
Hoàng Đức Duy.
Với lại, đừng gọi tên tôi một cách thân thiết như thế.
Hoàng Đức Duy.
Thứ con gái như cậu thì đừng mơ mà làm quen tôi.
Hoàng Đức Duy.
// Rời đi //
2. Làm quen
Huỳnh Hoàng Hùng.
Ê, thằng mới chuyển tới ấy.
Nguyễn Thanh Pháp.
Duy gì đó á hả?
Huỳnh Hoàng Hùng.
Ừ ừ, nó có gì mà nhiều người thích vậy?
Trần Phong Hào.
Nó đẹp, nó giỏi, nó giàu.
Trần Phong Hào.
Bảo sao không mê..
Nguyễn Quang Anh.
Hình như tao cũng mê luôn rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Hết đứa để mê hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh.
Hỏng có biết..
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng mà nhìn em ấy có vẻ quen mắt.
Nguyễn Quang Anh.
Hình như tao đã gặp ở đâu rồi ấy.
Trần Phong Hào.
Dù có gặp ở đâu thì tao nghĩ nó sẽ không thích mày đâu.
Đặng Thành An.
Thật, chổn vãi lành.
Nguyễn Quang Anh.
Kệ, tao sẽ tán em ấy cho bằng được!
Đức Duy ngồi tựa vào ghế, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút như thể chẳng bận tâm đến ai. Trông thì lôi thôi, chả ra dáng gì, vậy mà vẫn thu hút không ít ánh nhìn của mấy bạn nữ trong lớp.
Hoàng Đức Duy.
Tôi không ăn.
...
Bánh này tớ tự làm đấy..
Hoàng Đức Duy.
Đã bảo là không ăn mà!
...
Tớ..Tớ thích cậu lắm Duy!
Hoàng Đức Duy.
Kệ cậu ai hỏi.
Hoàng Đức Duy.
Nói xong chưa?
Nguyễn Thái Sơn.
Anh ấy phũ.
Hoàng Đức Duy.
Bây thử nghĩ tới cảm giác của tao đi.
Hoàng Đức Duy.
Phiền chết mẹ ra.
Lê Quang Hùng.
Nghe mít đặc quá.
Đỗ Hải Đăng.
Hay..Thằng Duy không thích con gái!?
Đỗ Hải Đăng.
Một đống đứa con gái đó không thích.
Hoàng Đức Duy.
Tại nó xấu.
Lê Quang Hùng.
Tình yêu quan trọng vẻ bề ngoài lắm sao!?
Trần Đăng Dương.
Rồi khùng nữa.
Đỗ Hải Đăng.
Tao thấy có đứa cũng đẹp mà.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà nó nói nhiều vãi Iồn.
Hoàng Đức Duy.
Đau hết cả đầu.
Lê Quang Hùng.
Chứ mày nói ít quá ha?
Ra chơi, dù chẳng hề muốn, Duy vẫn bị cả đám bạn lôi kéo xuống căn tin.
Đứa khoác vai, đứa thì đẩy đẩy.. Cuối cùng Duy bất đắc dĩ phải ngồi dưới căn tin nồng nặc mùi đồ ăn.
Hoàng Đức Duy.
Gì cũng được.
Trần Đăng Dương.
Bây bốc một nắm cho nó ăn đi kìa.
Ở một góc khác, Quang Anh đứng nép phía sau bức tường. Ngại ngùng muốn làm quen nhưng chả dám bắt chuyện.
Cậu hít sâu, thu hết can đảm, bước ra được… đúng một bước. Rồi lại giật mình né vào trong khi Duy cùng đám bạn vừa đi ngang qua hành lang.
Nguyễn Quang Anh.
Hay là thôi..-
Trần Phong Hào.
Ủa ai cho, mày lôi tụi tao xuống mà giờ thôi là thôi sao?
Hào đẩy Quang Anh về phía Duy làm cậu ngượng đỏ cả mặt.
Đức Duy đứng khoanh tay, ngậm kẹo mút, quay đầu lại vì nghe tiếng động. Ánh mắt nó lia qua Quang Anh, không hẳn là khó chịu nhưng cũng chẳng có chút thiện cảm nào.
Quang Anh đứng chết trân tại chỗ, không biết nên xin lỗi, cúi đầu hay chạy mất cho rồi. Trong khi Hào phía sau thì cố nhịn cười, vai còn rung lên vì quá khoái trò đẩy bạn vào chỗ khó.
Nguyễn Quang Anh.
" Mẹ con chó nhớ mặt tao "
Nguyễn Quang Anh.
Xin.. Lỗi..
Nguyễn Quang Anh.
Cho anh.. Ờm.. Xin số được không? // ấp úng //
Quang Anh lúc này như quả cà chua rồi, hận đời không có cái hố nào để chui xuống.
Hoàng Đức Duy.
Tôi không có số điện thoại.
Gì đây? Cách từ chối thể loại mới à?
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. Xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh.
//Rời đi//
3.
Tác Giả.
Đẹp trai từ nhỏ=)
Hoàng Đức Duy.
Ra sân bóng đi.
Hoàng Đức Duy.
Hôm nay tao nhất định phải thắng bọn 10a2.
Nguyễn Thái Sơn.
Skibidi toilet.
Đức Duy vắt áo khoác để trên vai, ung dung bước đi trên hành lang.
Ánh nắng từ ô cửa sổ hắt xuống, viền quanh người nó một lớp sáng mỏng, khiến bóng lưng nó đã nổi bật càng nổi bật hơn.
Một tay nhét trong túi quần, tay còn lại giữ hờ vạt áo khoác. Tóc rũ nhẹ xuống trán, gió thổi qua làm vài sợi khẽ lay khiến nó có sức hút vô cùng.
...
2 : Tránh ra hết! Đây là chồng tao.
...
4 : Aaaa, Duy nhìn tao kìa!
...
5 : Tào lao! Nhìn tao mà!!
...
3 : Có cứt, Duy nhìn tao bây tuổi l.
...
6 : Dẫn em đi đẻ chồng ơi!!
Sân bóng chiều nay đông bất thường.
Một nửa đến cổ vũ vì thích bóng rổ.
Nửa còn lại..Rõ ràng đến vì Hoàng Đức Duy.
Trần Phong Hào.
Sao tụi mình cũng phải ra đây vậy?
Đặng Thành An.
Thì Quang Anh kéo ra đây chứ ai kéo.
Nguyễn Quang Anh.
Bây xem với tao đi tao xem một mình buồn lắm..
Huỳnh Hoàng Hùng.
Tụi tao không rảnh ra đây xem người tình của mày đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng có nói vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Biết tao khoái lắm không?
Đỗ Hải Đăng.
Ê, cái ông nãy xin làm quen với mày kìa Duy.
Hoàng Đức Duy.
Kệ mẹ ổng chứ.
Hoàng Đức Duy.
Vô đấu này.
Nói là kệ, vậy mà mắt nó vẫn lướt qua nơi mà thằng bạn chỉ.
Có lẽ sự ngại ngùng, ấp úng ấy cũng khiến nó.. Chú ý đến đấy chứ?
Nguyễn Quang Anh.
Kìa! Vô đấu rồi!
Nguyễn Quang Anh.
Duy đâu Duy đâu??
Trần Phong Hào.
Bên kia kìa mẹ.
Nguyễn Thanh Pháp.
// Quay mặt cậu qua //
Đặng Thành An.
Gì đơ luôn rồi?
Nguyễn Quang Anh.
Đ-đẹp quá..
Nguyễn Quang Anh.
Tao mà không tán được Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh.
Tao không làm người nữa !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play