[Oneshot Lookism_ Kim Gi-Myung X Reader] Bốn Mùa Cùng Anh
[Kim Gi-Myung] Bốn mùa cùng anh
Vả hàng lúc 3h sáng
Chuyện là tui vả quá rồi 💔
Vả hàng lúc 3h sáng
Làm luôn quả oneshot cho nóng
Vả hàng lúc 3h sáng
Sẵn tiện mài dũa văn phong
Vả hàng lúc 3h sáng
Hẹ hẹ hẹ
Vả hàng lúc 3h sáng
Mới đầu tui định viết dạng tiểu thuyết
Vả hàng lúc 3h sáng
Mà dài lắm, sợ đọc bị ngán 💔
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Park Tae-Jun
Nhân vật được miêu tả theo góc nhìn của tôi nên không tránh khỏi tình trạng OOC
Không liên quan đến nguyên tác
Childhood friends to lovers
Nhẹ nhàng tình cảm cho hệ tiêu hóa 🤓
Tác phẩm được viết ngẫu hứng nên không đảm bảo chất lượng nội dung 🙍
Đôi khi việc xưng hô sẽ bị nhầm lẫn 🙇♀️
Mùa đông năm nay, tuyết phủ lên từng mái nhà ở Gangseo, như một lớp bụi mỏng phủ lên những kỷ niệm đã ngủ yên của khu phố
Những con đường quanh co giữa khu dân cư chìm trong cái lạnh buốt
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng mảnh vụn trên nền gạch đỏ ẩm ướt bên dưới lớp tuyết mỏng
Hơi lạnh phả vào mặt, len lỏi qua từng sợi tóc, chạm vào đầu mũi đỏ ửng
Con hẻm nhỏ nhà em và Gi-Myung vẫn quen thuộc như mọi khi: hàng rào gỗ sẫm màu, những khóm hoa ven đường teo hóp trong cái lạnh, và tiếng trò chuyện của những con người chăm chỉ đã dậy từ sớm
Em đứng trước cửa nhà, quấn chiếc khăn len đã sờn, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mùi thơm lành lạnh của gió sớm trộn lẫn hương bánh nướng từ cửa tiệm bên kia đường
Và rồi... Gi-Myung xuất hiện, đầy bất ngờ như mọi lần
Kim Gi-Myung, từ bé đến lớn, lúc nào cũng như vậy- xuất hiện với một dáng vẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến tim em loạn nhịp lên
Anh mặc áo khoác dày màu xám tro to sụ, mái tóc đen hơi rối vì chưa chải gọn đã bám một vài bông tuyết trắng, cặp mắt nâu ánh lên một thứ dịu dàng mà em chẳng bao giờ chịu thừa nhận
Vừa trông thấy em, khóe môi Gi-Myung cong nhẹ, nhưng vẫn không quên lễ phép cúi chào cặp vợ chồng già ở hiên nhà
Kim Gi-Myung
/Xoa đầu em/ Công chúa mít ướt của anh hôm nay dậy sớm ghê
Gi-Myung vẫn gọi em bằng cái biệt danh trẻ con ấy, như thể chưa từng để ý rằng nó khiến mặt em nóng lên
Ngày đó em cư xử như một cô tiểu thư đỏng đảnh, khóc ầm ĩ lên mỗi khi mọi thứ không như ý mình
Và Gi-Myung, sẽ là người vừa dỗ dành vừa cười vào cái bản mặt đầm đìa nước mắt nước mũi ấy
Anh gọi em là "Công chúa mít ướt", rồi tự xưng rằng mình là "Chàng hiệp sĩ ngầu nhất thế giới"
Lúc đầu em chẳng bận tâm, nhưng càng lớn, Gi-Myung cứ gọi em như thế... Khiến em ngại muốn độn thổ ấy
Em bĩu môi, cố tỏ ra khó chịu, hy vọng cái lạnh âm ỉ sẽ là lý do khiến gò má em ửng hồng
[Y/N]
Ai là công chúa của anh chứ, cái đồ… hiệp sĩ rởm
Nhưng những lời càm ràm ấy không thể ngăn được bàn tay anh giật nhẹ chiếc khăn em đang quấn, kéo lại cho ngay ngắn
Cái chạm của anh chẳng bao giờ vội vã, ngón tay lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp đến khó tin
Đó là Gi-Myung của em, từ những ngày còn bé tí
Em gặp anh lần đầu khi mới năm tuổi, vừa được bố mẹ gửi đến nhà ông bà sống tạm
Gi-Myung, khi ấy mới bảy tuổi, khi nghe thấy tin một đứa trẻ khác vừa chuyển đến thì liền háo hức chạy sang với cái kẹo mút trên tay- thứ mà anh gọi là món quà làm quen
Ánh mắt trẻ thơ của anh lúc ấy sáng lên như có chút gì đó muốn khám phá, rồi không chút ngại ngần mà tiến lại gần, đưa tay ra, nụ cười rạng rỡ đến mức mặt trời cũng thấy hổ thẹn
Kim Gi-Myung
Nhận kẹo rồi thì tụi mình là bạn đó. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em
Em lúc ấy ngơ ngác nhìn cái kẹo trên tay, chưa hiểu gì ngoài việc… thằng nhóc này to mồm thật
Nhưng anh chẳng bận tâm đến ánh nhìn phán xét đó mà một mạch kéo em ra bãi đất trống- nơi mấy đứa trẻ con hay tụ tập chơi đùa
Cứ thế, hai đứa dành phần lớn tuổi thơ bên nhau, cùng nhau trải qua bốn mùa, lặp đi lặp lại như một thước phim cũ mà chẳng ai nỡ bỏ qua
Mùa xuân, hai đứa chạy tung tăng giữa mấy hàng cây mới ra lộc, thỉnh thoảng hắn hái mấy bông hoa dại rồi lúi húi làm một chiếc vòng hoa, không nói không rằng mà đeo cho em
Kim Gi-Myung
Công chúa là phải có vương miện /cười toe toét/
Lúc ấy anh đã nói thế đấy
Em sẽ bĩu môi, chạm vào những bông hoa có phần dập nát do sự vụng về của anh
Miệng thì chê hoa xấu nhưng em vẫn không tháo nó khỏi tóc
Mùa hè, cả hai ra bờ sông câu cá, hay chạy chân đất trên nền đất nóng rát, rồi lại mua kem que từ tiệm tạp hóa xập xệ của ông Choi
Và lần nào anh cũng ăn xong trước rồi lén cắn vào phần kem của em, khiến em hét ầm lên rồi đuổi theo
Cả hai rượt đuổi nhau, giữa những tiếng cười và tiếng ve rền rĩ
Mùa thu, lá rụng đầy con đường về nhà, hai đứa thường đá lá, nghe tiếng sột soạt vui tai
Gi-Myung sẽ nhặt những chiếc lá đỏ rực và đẹp nhất, kẹp vào quyển sổ của em, bảo để "làm kỷ niệm"
Mùa đông, khi trời bắt đầu có tuyết, cái lạnh như xé da, anh sẽ luôn chỉnh lại áo khoác, mũ, khăn quàng cổ của em
Kim Gi-Myung
Công chúa mít ướt của anh không được lạnh
[Y/N]
Không cần đâu... Mà đừng có gọi em như vậy nữa!! /đỏ mặt/
Em vờ như không cần nhưng vẫn nhận lấy, cảm nhận hơi ấm còn vương lại từ tay anh
Hoặc hai đứa ngồi sát nhau trong quán cơm canh nhỏ, thổi khói nóng nghi ngút, bàn tay vô thức chạm vào nhau dưới gầm bàn
Những năm tháng trôi qua, cả hai vẫn bên nhau như thế
Gi-Myung vẫn nghịch ngợm, vẫn trêu chọc, vẫn đánh nhau rồi bị mắng, nhưng những cử chỉ ân cần thì chưa bao giờ mất đi, mà chỉ lớn dần và trở nên rõ ràng như ban ngày
Cảm giác dịu dàng ấy cứ lặng lẽ lớn lên
Em không rõ từ khi nào, nhưng mỗi lần thấy anh cười với mình, lòng lại lăn tăn như một cơn sóng nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng
Lúc Gi-Myung vô tình chạm vào tay, hơi nóng lan ra khắp cơ thể
Mỗi lần anh cột lại dây giày giúp, tim em lại đập loạn một cách khó tin
Mỗi lần anh đánh nhau, em lại muốn ôm chầm lấy hơn là la mắng, phản đối
Có lần, Gi-Myung tuyên bố em là "Công chúa của tao" giữa đám bạn, khiến em đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa chẳng muốn anh thu lại câu ấy
Lúc đó, em mới nhận ra… Cái cảm giác trong lồng ngực không còn giống hồi bé
Nó không còn chỉ là sự tin cậy đối với một người bạn, mà là thứ gì đó âm ỉ như than hồng dưới lớp tro, chờ một cơn gió để bùng lên
Còn đối với Gi-Myung, anh thì vẫn trêu chọc em như ngày xưa, vẫn gọi em là "Công chúa mít ướt" mỗi khi em tỏ ra yếu đuối
Nhưng bên dưới cái vẻ nghịch ngợm ấy, là những cảm xúc mà anh chẳng thể gọi tên
Gi-Myung không rõ từ khi nào mà hạt giống ấy lại len lỏi vào tim, rồi đâm chồi nảy lộc theo thời gian, bây giờ đã nở rộ những bông hoa đầy mê hoặc
Gi-Myung che ô cho em dù anh đang ướt như chuột mắc mưa, đứng chắn trước em vào những ngày đông rét buốt, luôn luôn mang theo loại kẹo em thích trong túi để xoa dịu mỗi khi em giận dỗi, để ý đến từng thay đổi nhỏ nhặt của em, lòng nhói lên khi nghe em càm ràm vì đã đánh nhau
Gi-Myung luôn tự nhủ rằng đó chỉ là sự quan tâm dành cho một người bạn hay một người em gái
Nhưng than ôi, sao trái tim anh lại cứ đập rộn ràng như trống hội thế kia?
Đêm giao thừa năm nay, Gangseo lạnh hơn mọi năm
Khu phố sáng rực đèn lồng đỏ và dây đèn nhấp nháy, người ta tụ tập ở sông Hàn- nơi sẽ bắn pháo hoa khi đồng hồ điểm 0 giờ, để đón năm mới
Em và Gi-Myung chen giữa đám đông, vai chạm vai, hơi thở tỏa ra thành từng làn khói trắng, thi thoảng gió lùa qua khiến tóc em bay vào má anh
Gi-Myung nắm lấy tay em trong đôi bàn tay to sụ, cười toe toét trước vẻ ngạc nhiên ngốc nghếch trên mặt em
Kim Gi-Myung
/Siết nhẹ tay em/ Đỡ lạnh hơn chưa?
Gi-Myung hỏi, giọng không còn trêu chọc như thường, mà dịu dàng lạ lùng
[Y/N]
/né tránh ánh mắt/ Ừm, đỡ lạnh rồi
Em khẽ kéo mũ len xuống che mặt, không muốn anh thấy mình đang đỏ bừng
Khi tiếng đếm ngược vang lên, pháo hoa bắn lên từ bờ sông, rực rỡ nở rộ trên nền trời đen kịt, như ai đó vừa rắc lên hàng ngàn viên ngọc sáng
Kim Gi-Myung
/quay sang nhìn em/ Đẹp ghê...
Gi-Myung nhìn em chằm chằm, đôi mắt chất chứa đầy suy tư và ngưỡng mộ
Còn em, vẫn mải mê với những đốm sáng đầy màu sắc trên bầu trời đen
[Y/N]
Phải đó, đẹp hơn trên TV nhiều /cười đầy háo hức/
Anh nhìn em rồi lại nhìn bầu trời, rồi lại lặp lại hành động đó, mím môi như đang đấu tranh điều gì
Gi-Myung thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn vì lạnh và cả vì tim đang đập nhanh
Em nhìn anh với vẻ đầy thắc mắc, cố không chú ý đến đôi gò má ửng hồng rõ ràng của Gi-Myung
Gi-Myung nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, xoa nhẹ mu bàn tay của em bằng ngón cái
Kim Gi-Myung
Không phải... Theo kiểu bạn bè đâu /đỏ mặt/
Cái nụ cười ngốc nghếch trên môi dần được thay thế bằng vẻ há hốc mồm
Cảm giác như tất cả âm thanh xung quanh tắt dần, chỉ còn lời thừa nhận văng vẳng trong đầu và ánh mắt dịu dàng của anh
Trái tim em đập dồn dập như trống hội, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng
Môi em cong lên lần nữa, không nhịn được cười khúc khích, khoé mắt cũng cảm thấy ươn ướt
Vừa xấu hổ vừa thấy lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng đã ôm bấy lâu
[Y/N]
Em... Cũng thích anh
Gi-Myung mở to mắt, thoáng sững lại, rồi mím môi cười, có chút ngượng mà em hiếm khi thấy
Nói lời tỏ tình hoá ra lại dễ dàng như thế à?
Vậy là mất công mấy ngày qua Gi-Myung phải soạn kịch bản rồi tập đi tập lại trước gương, bị mẹ bắt gặp rồi lại phải hắng giọng tỏ ra ngầu
Em siết chặt lấy bàn tay anh- bàn tay đã từng ân cần xoa đầu em, dắt em qua đường khi còn bé, từng che chở khỏi cơn mưa bất chợt, từng vụng về chỉnh lại khăn quàng cổ cho em vào những ngày lạnh lẽo
[Y/N]
/cười xoà/ cùng nhau trải qua thêm nhiều mùa nữa nhé, hiệp sĩ rởm
Gi-Myung chớp chớp mắt, dường như vừa rơi khỏi trí tưởng tượng của mình
Nhưng không mất nhiều thời gian để anh đáp lại nụ cười mà anh ngày đêm tương tư
Kim Gi-Myung
Ừ, cùng nhau… cả đời cũng được
Pháo hoa vẫn nở rộ trên bầu trời đêm Gangseo, từng chùm sáng rực rỡ như đang mừng cho hai kẻ ngốc vừa đến với nhau sau ngần ấy năm vòng vo
Cả hai vẫn nắm tay nhau thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi là tất cả sẽ tan biến thành giấc mơ
Hơi ấm từ tay anh truyền sang, len lỏi qua từng mạch máu, đẩy lui cả cái lạnh mùa đông
Giữa đám đông ồn ào, giữa tiếng reo hò mừng năm mới, em chỉ nghe rõ nhịp tim anh hòa vào nhịp tim mình- cùng một tần số, cùng một câu trả lời đã chờ từ lâu
Gió khẽ thổi, cuốn theo tiếng cười và những lời chúc, nhưng tất cả chỉ làm nền cho khoảnh khắc này
Em ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm vẫn nhìn mình không rời, dịu dàng và kiên định như lời hứa anh vừa nói
Kim Gi-Myung
Ừ, chúc mừng năm mới
Giữa trời đêm đầy pháo hoa, anh cúi xuống, khẽ chạm môi em
Một cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng đủ để làm bùng cháy điều gì đó sâu thẳm
Năm mới bắt đầu, và em biết, từ đây, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều sẽ có anh bên cạnh
Tình trạng: chưa chỉnh sửa
Vả hàng lúc 3h sáng
Chúc mừng 2k chữ 🎉
Vả hàng lúc 3h sáng
Nếu mà tui hứng thú thì sẽ mở rộng tác phẩm này thành "Tổng hợp oneshots" 😍😍😍
Vả hàng lúc 3h sáng
Mà nghĩ đến chuyện viết mỗi chương khoảng hơn 1k chữ là thấy nhức nhức cái đầu 🤓💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play