[SongMỹ][MỹMỹ X Orange] Họa Trung Nhân Ảnh
Chap 1
Phòng tranh hôm đó đông hơn bình thường. Bức tường màu trắng loang loáng ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, như thể mỗi bức tranh là một cửa sổ dẫn sang thế giới khác. Vũ Thị Ngân Mỹ đứng cách bức “Khói tro” của mình ba bước, lặng im nghe tiếng giày của khách qua lại, tiếng thủ thỉ của đôi tình nhân trẻ đang bình luận tranh phía sau.
Cô không bao giờ giải thích tranh của mình. Đó là nguyên tắc. Người ta nhìn thấy gì thì đó là ý nghĩa thật nhất.
Giữa dòng người lẫn lộn áo vest và váy dạ hội, một cô gái nhỏ nhắn bước vào khung nhìn của cô. Tóc buộc cao, áo sơ mi trắng hơi rộng, tay ôm tập bản vẽ — kiểu ăn mặc của sinh viên kiến trúc hoặc mỹ thuật. Cô gái đứng trước “Khói tro” rất lâu, như đang tìm một điều gì đó.
Ngân Mỹ liếc qua. Có gì đó ở đôi vai mảnh ấy khiến cô không dứt mắt ra được. Nhợt nhạt… và hơi run.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Xin lỗi…
Tiếng cô buột ra, bản thân còn chưa kịp nghĩ sẽ nói gì tiếp theo.
Cô gái quay sang, đôi mắt to nhưng ánh nhìn hơi mơ hồ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em… ổn không? Trông em hơi…
Ngân Mỹ dừng lại, tìm từ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
…mất sức.
Cô gái khẽ cười, nụ cười có chút ngạc nhiên, như thể không ngờ mình vừa được hỏi thăm.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tại em đứng lâu thôi. Không sao đâu.
Ngân Mỹ im lặng ba giây, rồi từ túi tote lôi ra một hộp sữa tươi còn lạnh, chìa ra.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Uống đi. Đường sữa giúp tỉnh hơn đó.
Cô gái nhận hộp sữa, ngón tay chạm nhẹ vào tay cô.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
…Cảm ơn chị.
Giọng nhỏ, nhưng rõ ràng là có chút gì khác lạ. Một thoáng thôi, ánh mắt kia giống như đang xác nhận điều gì đó rồi lại trở về bình thường.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tranh của chị hả?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em nhìn nó… như gặp ở đâu rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vậy à? Có thể là do màu sắc quen mắt thôi.
Cô gái uống một ngụm sữa, mắt vẫn không rời bức tranh.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không, không phải màu. Là cảm giác.
Câu nói khiến Ngân Mỹ khẽ nghiêng đầu, như muốn hỏi thêm. Nhưng lúc quay lại, ai đó gọi tên cô từ phía sau. Cô quay đi một giây, và khi quay lại, cô gái đã bước sang khu khác, lẫn vào đám đông.
Hộp sữa vẫn trong tay em, hơi nước lạnh đọng thành giọt rơi xuống nền gạch.
Ngân Mỹ không hiểu vì sao mình lại thấy… nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh đó.
BíBo
Ê ê xin lỗi mọi người nha. Tui xoá vài bộ rồi tại lâu quá quên. Với hơi tài lanh tính viết nhiều otp với truyện đa thể loại. Mà kiểu không có đu cp đó nên không cảm xúc lắm. Dập đầu ba cái xin lỗi tất cả các bạn. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
BíBo
Với tui sắp đi làm thêm kiểu trãi nghiệm thôi. Nữa học nữa sợ không có thời gian.
BíBo
Giải thích chút là tui viết xong truyện này rùi. Cảm hứng chính là tui xem lại MV Chân Ái của cổ Cam với nghe bài đoá phù dung cuối cùng-))
BíBo
Tên thì tiếng Hán Việt dịch ra chắc là bóng người trong tranh á-))
Chap 2
Quán cà phê nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh, cửa kính mờ hơi nước vì trời vừa tạt mưa.
Ngân Mỹ ngồi sát góc, laptop mở nhưng chẳng gõ chữ nào. Cô đang phác vài nét chì trên giấy hình một đôi mắt, hơi buồn, hơi xa xăm.
Tiếng chân vang lên. Ai đó bước vào, lắc nhẹ mái tóc ướt.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị… họa sĩ triển lãm, phải không?
Ngân Mỹ ngẩng lên. Là cô gái hôm trước. Áo hoodie xám, tóc cột cao, đôi mắt vẫn sáng như vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cô gái hôm trước à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhớ em?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ừ… Em nổi bật mà.
Câu trả lời làm Cam bật cười khẽ, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện như họ quen nhau từ lâu.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em là Hoàn Mỹ. Hay được gọi là Cam. Hôm bữa… chưa kịp cảm ơn chị vì hộp sữa.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không cần đâu.
Ngân Mỹ vẫn vẽ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em tới đây thường à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không. Chỉ là… em đi ngang thì thấy chị ngồi ở đây, nên vào.
Nói xong, Cam chống cằm, nhìn thẳng vào cuốn sketchbook.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị vẽ mắt ai vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chưa biết. Chỉ là… nó cứ hiện lên trong đầu chị.
Cam im một chút, ánh mắt như muốn nói gì, nhưng rồi đổi sang nụ cười:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vậy cho em xem khi nào chị vẽ xong nhé?
Cả buổi, họ nói vài câu rời rạc, phần lớn là im lặng. Nhưng lạ thay, im lặng đó không hề khó chịu. Thỉnh thoảng, Cam cầm cốc trà nóng lên, hít một hơi sâu như đang tận hưởng thứ gì đó lâu lắm rồi mới có lại.
Khi Ngân Mỹ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, Cam khẽ thốt:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị đúng là…
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em nói gì?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không có gì. Em nói chị giống… một nhân vật truyện tranh thôi.
Họ rời quán lúc trời ngớt mưa. Cam bước chậm hơn nửa nhịp, để khoảng cách vừa đủ gần, vừa đủ xa.
Trước khi rẽ vào con hẻm tối, em quay lại, mỉm cười:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Mai chị có ở đây không?
Ngân Mỹ đáp mà không nghĩ:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Có.
Cam gật nhẹ, rồi xoay người biến mất vào bóng tối.
Ngân Mỹ nhìn theo, không hiểu sao mình lại thấy… giống như vừa tiễn một người quen từ kiếp trước.
Chap 3
Chiều hôm đó, trời âm u. Ngân Mỹ ngồi trong xưởng vẽ ở tầng ba, gọi là xưởng nhưng thật chất là nơi ở nhưng lại không phải nhà của cô. Cửa sổ hé mở để gió lùa vào mang theo mùi đất ẩm. Cô đang tô lại màu cho một bức tranh dang dở thì tiếng gõ cửa vang lên.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vào đi.
Cửa khẽ mở. Cam đứng đó, hơi thở nhẹ và đều, như vừa bước từ nơi xa đến. Áo khoác denim hơi sờn, mái tóc lấm tấm sương.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em đi ngang, thấy đèn sáng nên ghé thử.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em không biết chị sẽ ở đây luôn.
Ngân Mỹ nhìn đồng hồ. 6 giờ tối. Khu phố này vốn vắng, ít người qua lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em… có vẻ hay tình cờ gặp chị nhỉ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Có lẽ vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Sao em biết nơi này?
Em tiến lại gần bàn vẽ, nghiêng đầu nhìn bức tranh. Như là một cách đánh trống lãng. Lờ đi câu hỏi của cô.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Lại là… ánh mắt đó.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ừ. Lần nào vẽ, chị cũng bắt đầu từ đôi mắt này.
Cam đưa tay ra, như định chạm vào bức tranh, nhưng dừng lại giữa chừng. Một giây sau, Ngân Mỹ nhận ra… không phải em không muốn chạm, mà là không thể. Khoảng cách ngón tay đến bề mặt tranh gần như chạm, nhưng không có bóng in xuống lớp màu.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em uống gì không?
Mỹ phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ đó.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Trà… được không?
Trong lúc Mỹ xuống bếp pha trà, căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Khi cô quay lại, Cam đang đứng bên cửa sổ, mắt hướng ra con hẻm tối bên dưới.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em đang nhìn gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
…Khói.
Giọng em trầm hơn thường lệ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Khói ở đâu?
Mỹ bước tới, nhìn theo hướng đó. Không có gì ngoài những ánh đèn đường mờ nhòe.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chắc… em nhầm.
Nói rồi, em nhận lấy tách trà, ôm bằng cả hai tay. Mùi trà hoa nhài lan ra, nhưng đâu đó… vẫn có một thoáng mùi khói gỗ cháy thoảng qua mũi Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị có hay mơ không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mơ?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ừ. Những giấc mơ… lặp đi lặp lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Có. Gần đây… chị hay mơ thấy một cô gái đứng trong màn khói.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Có lẽ… em cũng mơ giống chị.
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Cam hạ mắt xuống, thổi nhẹ tách trà. Hơi nước bốc lên, che mất nét mặt em.
Bên ngoài, gió thổi mạnh, cánh cửa sổ rung lên như vừa có ai đó đi ngang. Cam cất tiếng nhỏ:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Mai em sang nữa được không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Được.
BíBo
Để ý mấy chi tiết này đi. Nhiều khi khó hiểu. Mà chap cuối sẽ hiểu hết nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play