Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐIỀN HỦ NINH × TỬ DU | Thanh Xuân Trong Mắt Em

#1 • Gặp gỡ

Yii 🐟
Yii 🐟
Hẹ hẹ
Yii 🐟
Yii 🐟
vì quá mê couple này nên mới bấm bụng viết
Yii 🐟
Yii 🐟
không hẳn là fic đầu tay nhưng cứ xem là thế đi=)
Yii 🐟
Yii 🐟
Chúc các vợ đọc truyện vv
Yii 🐟
Yii 🐟
Nếu có thiếu sót mong góp ý, xin cảm ơn
𝐂𝐚̣̆𝐩 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡
Điền Hủ Ninh (21 tuổi – Tộc Rắn): Lạnh lùng, trầm mặc, quyền lực, ánh mắt luôn mang cảm giác áp bức. Là thiếu chủ tập đoàn Điền thị – đứng đầu cả nước trong mảng kinh tế và công nghệ. Có khả năng “nghe” nhịp tim và cảm xúc của người đối diện. ♧⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞♧ Tử Du (19 tuổi – Con người): Thiếu gia nhà giàu, ăn chơi nhưng không hư hỏng, thường tỏ ra hoạt bát để che giấu sự cô đơn. Khi cần vẫn có thể trở nên lạnh lùng và lý trí đến bất ngờ. Gia đình kinh doanh lớn trong ngành bất động sản.
𝐂𝐚̣̆𝐩 𝐏𝐡𝐮̣
Triển Hiên (20 tuổi – Tộc Cáo): Đẹp trai, phong nhã, là con trai duy nhất của gia tộc họ Triển – đứng đầu ngành thời trang cao cấp. Cáo giỏi mưu lược, luôn cười nhưng tâm khó đoán. ♧⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞♧ Lưu Hiên Thừa (19 tuổi – Con người): Con trai duy nhất của một gia đình công chức quyền thế, bố là thứ trưởng, mẹ là giám đốc sở tư pháp. Cứng đầu, có nguyên tắc, ghét bị kiểm soát.
﹛♛﹜𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓶𝔂 𝓫𝓵𝓸𝓰
*Brừm~ brừm~
Tiếng động cơ vang lên ồn ào giữa sân trường, một chiếc xe thể thao màu đen lao qua cổng học viện Ánh Nguyệt, bánh xe trượt nhẹ trên nền gạch. Một nam sinh đang băng qua, hoảng hốt lùi lại
Nam sinh: Này! Cậu điên à?!
Tử Du cúi đầu ra cửa kính, cười nhạt
Tử Du
Tử Du
Xin lỗi nha, tôi không thấy
Một bóng người cao lớn bước ra từ hành lang, bước chân chậm rãi nhưng lại khiến không khí như đặc quánh
Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng khóa chặt vào Tử Du
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Dừng xe // lạnh giọng //
Tử Du nhướng mày, nhưng vẫn thắng gấp
*Két!!
Âm thanh ma sát của lốp xe và gạch vang lên chói tai
Tử Du
Tử Du
Anh là ai? Bảo tôi dừng là dừng à?
Anh tiến lại gần, tay đặt nhẹ lên mui xe, giọng trầm thấp
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Cậu vừa suýt giết người đấy
Tử Du ngả người ra ghế, ánh mắt có chút bỡn cợt
Tử Du
Tử Du
Chỉ là suýt thôi mà
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen của anh khẽ lay động. Anh nghiêng đầu, đôi mắt rắn lặng lẽ quan sát từng nhịp thở của cậu
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Tên gì?
Tử Du
Tử Du
Tử Du, cậu thì sao?
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Xuống xe // ra lệnh //
Tử Du bật cười, mở cửa bước xuống, đứng đối diện
Tử Du
Tử Du
Muốn nói chuyện thì nói. Nhưng đừng nhìn như thể muốn nuốt sống tôi chứ?
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Nếu cậu còn chạy xe kiểu đó trong trường...-
Anh ngừng lại, cúi sát xuống, ánh mắt lạnh băng
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
-...tôi sẽ khiến cậu không còn cơ hội cầm vô-lăng nữa
Tử Du
Tử Du
Đe dọa à? Tôi lại tò mò xem anh làm được gì
Một vài sinh viên tụ tập từ xa, xì xào. Anh liếc họ, tất cả im bặt. Tử Du nhận ra sức ảnh hưởng của người này không hề nhỏ
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Vào lớp đi
Tử Du
Tử Du
Lần sau nếu muốn gặp, chỉ cần gọi tôi. Không cần dùng ánh mắt sát khí như vậy đâu // nhếch môi, lùi 1 bước //
Anh không đáp, chỉ quay lưng rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần ở hành lang. Tử Du nhìn theo, khoé môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại thoáng lên tia hiếu kỳ

#2 • Con rắn của học viện

Tiết học đầu buổi sáng vừa kết thúc, hành lang ồn ào tiếng bàn tán. Tử Du cầm cốc cà phê, thong thả bước, tai lắng nghe từng câu rì rầm
A: Cậu biết chưa? Điền Hủ Ninh lại dọa một thằng năm nhất khóc hôm qua
B: Tưởng gì bất ngờ lắm. Người ta gọi hắn là con rắn của học viện mà
A: Nghe bảo hắn thuộc tộc rắn thật đấy, nhìn vào mắt hắn là tim đập loạn
Tử Du đứng cạnh tủ đồ, nhướn mày
Tử Du
Tử Du
Con rắn? Ý là biệt danh à?
A // giật mình //: À… Tử Du? Ờ… cậu vừa chạm mặt hắn hôm qua rồi còn hỏi?
Tử Du
Tử Du
Thì hỏi cho rõ. Con người mà bị gọi là rắn thì chắc thú vị lắm
B // hạ giọng //: Không phải con người, Hủ Ninh là nhân thú tộc rắn. Lạnh lùng, khó gần, ít nói, nhưng quyền lực thì khỏi bàn
Tử Du
Tử Du
Tộc rắn… ra là thật // nhấp ngụm cà phê, cười nhẹ //
Tử Du
Tử Du
Nghe càng giống lời trêu đùa..
A và B nhìn nhau, lắc đầu, như muốn khuyên cậu đừng dính dáng
A: Tốt nhất cậu đừng lại gần. Người như Hủ Ninh không hợp đùa giỡn đâu
Tử Du
Tử Du
Tôi chỉ tò mò thôi. Không định đùa, chỉ… muốn biết con rắn ấy trườn thế nào
Một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cuối hành lang. Hủ Ninh, tay đút túi quần, bước chậm nhưng khiến mọi tiếng ồn dần tắt
B: Mới nhắc luôn, như ma vậy // lầm bầm //
Tử Du quay lại, nở nụ cười
Tử Du
Tử Du
Điền Hủ Ninh!
Anh dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Một khoảnh khắc, đôi mắt hổ phách ấy dừng trên cốc cà phê của Tử Du
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Uống ít thôi, tim cậu đập nhanh lắm rồi
Tử Du khựng lại, sau đó bật cười
Tử Du
Tử Du
Anh nghe được cả nhịp tim tôi?
Hủ Ninh không đáp, chỉ liếc nhẹ, rồi rẽ vào lớp. Tử Du nhìn theo, trong mắt không chỉ còn tò mò, mà còn là ý định tìm hiểu cho bằng được

#3 • Gu ăn mặc của Thừa Thừa

Trong lớp học thiết kế thời trang nọ, tiếng máy chiếu kêu lạch cạch. Lưu Hiên Thừa ngồi hàng ba, tập trung ghi chép, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tay áo xắn gọn gàng
Một bóng người ngồi xuống ghế bên cạnh, mùi hương nhẹ thoảng qua
Triển Hiên liếc từ đầu đến chân, môi cong nhẹ
Triển Hiên
Triển Hiên
Sơ mi trắng, quần tây đen… cậu định tham gia tang lễ à?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Đây là trang phục lịch sự. Có vấn đề gì không? // ngẩng đầu, cau mày //
Triển Hiên
Triển Hiên
Không vấn đề… chỉ là trông buồn chán thôi
Triển Hiên
Triển Hiên
Cậu mặc như thể sợ ai đó phát hiện mình có dáng người chuẩn vậy
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
... // đặt bút xuống, quay sang nhìn //
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tôi đến học, không phải trình diễn cho ai ngắm
Triển Hiên ngả người ra ghế, giọng nhàn nhã
Triển Hiên
Triển Hiên
Nhưng cậu đang học thiết kế, thị giác là tất cả
Triển Hiên
Triển Hiên
Ăn mặc như thế, cậu đang tự chôn ý tưởng của mình
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh thì nghĩ mình là ai để phán xét tôi ăn mặc như nào?
Triển Hiên
Triển Hiên
Hửm? // cười nhếch //
Triển Hiên cúi gần, giọng thấp
Triển Hiên
Triển Hiên
Triển Hiên. Chủ tịch tập đoàn HT
Triển Hiên
Triển Hiên
Cũng là người có quyền loại cậu khỏi buổi casting tuần sau
Hiên Thừa khựng một nhịp, rồi nhếch môi
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Nếu anh định dùng quyền lực để bắt tôi ăn mặc theo ý anh, thì tiếc quá —
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tôi không phải ma-nơ-canh
Triển Hiên cười nhẹ, ánh mắt như vờn mồi
Triển Hiên
Triển Hiên
Chưa phải… nhưng sẽ là
Triển Hiên
Triển Hiên
Tôi sẽ đích thân thay đổi gu của cậu
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tôi không cần!
Triển Hiên
Triển Hiên
Cậu sẽ cần, khi đứng trước ống kính của tôi
Máy chiếu tắt, giáo viên yêu cầu nộp bản phác thảo. Triển Hiên đứng lên, bước qua bàn Hiên Thừa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn
Triển Hiên
Triển Hiên
Ngày mai, bỏ cái sơ mi trắng đó đi
Triển Hiên
Triển Hiên
Mặc thứ gì khiến tôi thuận mắt, tôi sẽ xem xét việc có nhận cậu hay không
Hiên Thừa nhìn theo bóng lưng cáo của anh, mím môi. Trong mắt ánh lên tia thách thức

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play