Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Cũ À ! Chúng Ta Kết Hôn Nhé.

Chương 1

" Thưa Phu Nhân , Thiếu gia gọi về nói hôm nay đi gặp khách hàng nên không thể về sớm, thiếu gia nói phu nhân hãy ăn cơm trước, không cần chờ"

Người làm khép nép thông báo, Tôi đóng lại cuốn sách đang đọc nhẹ nhàng khép lại đặt lên ngăn tủ gật đầu như đã biết, người làm thấy vậy liền lui xuống , cô ấy nói với dì bếp:

" Hôm nay là tròn một tháng Thiếu gia không về rồi. Vợ chồng gì mà sống xa lạ như người dưng , thật sự không hiểu người giàu sống kiểu gì"

Dì bếp khẽ mắng mỏ:" Lo tập trung vào công việc của mình đi đừng xen vào chuyện của chủ cô không thay đổi được cái tính đó sớm muộn gì cũng bị cho thôi việc"

Nghe vậy tất thảy mọi người đều im lặng không dám bàn luận gì thêm. Tôi thở dài nhìn đồng hồ trên tay , cười nhẹ. Nói với Dì Bếp:

" Tôi đói rồi mau dọn thức ăn lên đi"

Thức ăn được dọn ra toàn những món Vương Mạc Hàn thích, Tôi luôn kiu người làm luôn chuẩn bị những món anh thích, mặc dù tôi biết rằng anh không thương xuyên về nhà dùng cơm , nhưng theo thói quen, ngày nào cũng vậy.

Kết hôn được hai năm, trong hai năm qua tôi vẫn cố gắng bước chân vào trái tim của Vương Mạc Hàn, luôn làm tốt trách nhiệm của một vị Phu Nhân danh giá, giúp anh chu toàn gia đình, thay anh báo hiếu cho hai bên. Tôi luôn làm hoàn thành nhiệm vụ thật tốt chỉ muốn nhận được lời khen ngợi từ anh, nhưng ngược lại với sự mong đợi của tôi anh luôn khách khí cảm ơn và chuyển thật nhiều tiền vào tài khoản của tôi giống như khi bạn làm việc thật tốt bạn sẽ được tăng lương , tăng thưởng.

Tôi vẫn âm thầm lặng lẽ chịu đựng những lời nói cay nghiệt từ mẹ anh, luôn bị bà ghẻ lạnh mà chưa lần nào dám phản kháng cũng chưa từng than thở với anh bất cứ điều gì, một mình nhẫn nhịn. Khi tôi càng cố gắng vun vén gia đình , Tôi càng hy vọng cho tương lai sau này, thì anh vẫn luôn lạnh nhạt, anh không vô tình, chỉ là anh không muốn biết, càng không muốn xen vào cuộc sống của tôi.

Khẽ mỉm cười nhìn lại bức ảnh cưới treo trên đầu giường, trong đó tôi cười thật hạnh phúc còn anh chỉ gượng cười nhẹ. Tôi lắc đầu, thu dọn đồ đạc cho vào vali , chỉ còn hai tuần nữa, Tôi sẽ chính thức độc thân, sẽ quya lại khoảng thời gian hai năm trước, không bị lễ giáo , phép tắc làm cho nghẹt thở nữa.

Hôm nay anh không về, không phải là do anh bận rộn với công việc mà là Bạch Nguyệt Quang của anh về nước rồi, người con gái anh yêu đã quay trở lại cùng anh vẻ ra một cuộc sống mới. Đến lúc Tôi nên trả lại cuộc sống này cho cô ấy . Chức danh Vương Phu Nhân này, Tôi thật sự không muốn làm nữa.

Điện thoại vang lên, giọng anh mệt mỏi nói:"

" Dung Âm, em đến quá bar Nguyệt Sắc đón anh về được không? Anh đang ở phòng 502 lầu 5"

Tôi đồng ý, lập tức mặc vội áo khoát vào đến đón anh, khi chân vừa đặt trước cửa phòng , bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông , anh ta đang nói :

" Mạc Hàn, Tống Tiểu Ngư đã về rồi! Khi nào thì cậu ly hôn?"

Mạc Hàn im lặng không trả lời, anh đưa ánh mắt khó chịu về hướng người đàn ông khi nãy vừa nói. Anh ta lập tức im lặng, Tôi bước vào, vì quá vội mà chân không mang giày chỉ xỏ đại đôi dép đi trong nhà. Mạc Hàn thấy vậy, đứng dậy đi ra phía Tôi . Nắm tay tôi rời đi bỏ lại đằng sau những đôi mắt nhìn tôi cười giễu cợt.

Ra xe, anh chu đáo lấy đôi giày trong cốp xe ra mang vào cho tôi , giọng anh ấm áp nói:

" Sau này nhớ ra đường che chắn kỹ vào, em dễ cảm lạnh chú ý sức khỏe"

Tôi cười mà hốc mắt đỏ hoe, phải chi anh đừng đối xử tốt với tôi như thế thì khi quyết định rời xa anh, Tôi sẽ không luyến tiếc như vậy. Thấy tôi im lặng, anh cốc vào trán Tôi , mỉm cười nói:

" Đừng để bụng chuyện bạn anh nói bọn họ nói xằng bậy thôi"

Tôi mỉm cười nhìn anh, nụ cười gượng gạo. Anh khẽ nói:

" Em cười như vậy còn xấu hơn cả khóc"

Vừa nói anh vừa cười. Tôi lập tức thu hồi lại nụ cười z trả lời anh:

" Em đưa anh về, khuya rồi ở bên ngoài không tốt"

Anh gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, suốt quảng đường chúng tôi không nói gì thêm, Tôi chỉ im lặng nhìn thẳng ra phía trước, tập trung vào công việc lái xe của mình. Anh thấy vậy thở dài nói:

" Dung Âm, em đang lái xe , không phải đi đánh trận. Đừng nghiêm túc như vậy"

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt bất lực trả lời:

" Mạc Hàn, em vừa lấy bằng lái được 2 ngày cho nên anh hãy để em tập trung cao độ dùng hết chuyên môn học được đưa anh về nhà an toàn"

Anh không nói gì nữa, nhắm mắt im lặng . Về đến nhà, định gọi anh xuống xe thì thấy anh ngủ ngon lành. Tôi phì cười nói khẽ::" Mạc Hàn, anh gan thật dám giao cả tính mạng mình cho một người vừa mới biết lái xe" nói xong, Tôi khựng người lại, im lặng ngắm nhìn anh thật lâu, muốn thu hết khuôn mặt này vào lòng, sau này rời đi vẫn sẽ không dễ dàng quên được. Anh khẽ động đậy, ngay lập tức tôi ngồi yên về vị trí của mình, mắt nhìn thẳng ra phía trước, Mạc Hàn mở mắt thấy đã đến nhà, anh hỏi:

" Đến rồi sao? Sao em không gọi anh dậy?"

Tôi trả lời, giọng hơi lắp bắp:" Cũng vừa mới tới thôi"

Anh gật đầu, bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Tôi thủng thẳng đi đằng sau anh, vào nhà người giúp việc mang lên trà giải rượu cho tôi, Tôi lập tức nói:

" Cô mang qua cho anh ấy đi"

Người giúp việc nhìn Tôi với ánh mắt bất ngờ. Trước đây mỗi lần anh say rượu là do chính tay tôi mang trà lên cho anh, bởi vì tôi muốn cùng anh có không gian riêng nên tất cả mọi thứ liên quan đến anh tôi tự muốn đích thân mình làm. Nhưng bây giờ thì khác dù sao chỉ còn hai tuần nữa tôi và Nhà Họ Vương không còn liên quan gì đến nhau . Bây giờ cho bọn họ tập làm từ từ là vừa.

Chương 2

Mạc Hàn thấy người giúp việc mang trà giải rượu lên cho mình. Anh bất ngờ vì từ trước đến đây tất cả là do tôi làm nhưng anh không hỏi gì chỉ nhận cốc trà sau đó ở lại phòng làm việc cho đến sáng hôm sau mới về phòng ngủ. Tôi đang ngủ cảm giác bên cạnh trùng xuống, bàn tay to lớn của anh choàng qua ôm lấy eo Tôi. Tôi cứng người, sau đó nghe anh nói:

" Ngủ thêm đi, trời còn sớm"

Tôi im lặng nằm cạnh anh, ích kỷ hít hà hương thơm trên người anh, Tôi sợ sau này rời đi rồi sẽ không còn cơ hội này nữa. Mở mắt ra lần nữa, Mạc Hàn đã rời đi, Tôi cũng thức dậy sửa soạn quần áo, trang điểm nhẹ nhàng. Điện thoại vang lên, là Mẹ anh ( Bà Thu Thảo) gọi đến , giọng bà lạnh nhạt nói:

" Mau về nhà tôi có việc cần nói với cô"

Tôi hít mạnh một hơi , mở cửa bước vào. Bà Thu Thảo đang ngồi ung dung ở giữa bàn ăn xung quanh là các dì . Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ . Bà Thu Thảo nói trước:

" Chuyện cô ly hôn với Mạc Hàn các dì và các Thím đã biết hết rồi. Cô định khi nào rồi đi?"

Tôi nhé giọng trả lời: " Sau khi giấy Ly hôn gửi về. Nhận được con sẽ đi"

Dì 3 lên giọng đạo đức nói :" Chị Hai, dù sao Dung Âm cũng là con cháu nhà mình hai năm , từ từ chị hẵn đuổi , chưa chi chị lại gấp gáp như vậy?"

Thím 4 xen vào:" Phải đó chị hai, dù sao cũng là vợ cũ của Mạc Hàn, tuy rằng không ràng buộc con cái, nhưng từng ngủ chung. Thông thả hẵn đuổi"

Nghe vậy tôi cười lạnh trong lòng, hẵng là đuổi , dù sao hai năm qua tôi cũng đã cố gắng hết mình cung phụng Họ, làm nơi trút giận của họ. Công bằng mà nói, Họ cũng nên thương hại Tôi một chút chứ hà cớ gì đến giây phút cuối cùng này rồi mà vẫn chán ghét xem tôi là thứ rẻ mạt mà khinh bỉ như vậy.

Tôi ung dung trả lời:" Mẹ dì và các thím cứ yên tâm. Khi con chấp nhận Ly hôn ra đi với hai bàn tay trắng thì con đã không còn lưu luyến gì đến Vương Gia cho nên mọi người đừng sốt ruột, khi nào giấy ly hôn gửi về con sẽ chính thức rời đi."

Bà Thu Thảo không hài lòng nhưng vẫn im lặng, lúc này Thím 6 tức giận đứng thẳng dậy chỉ thẳng vào mặt Tôi mà quát lớn:" Ranh con, hôm nay lại dám trả lời lại bọn tao à? Mất dạy đến thế là cùng"

Tôi cười khinh bỉ giọng điệu cợt nhả trả lời:" Thím 6 ,đừng tức giận hại sức khỏe ở nhà thím tức giận với hai đứa con của thím như vậy là đủ rồi đừng tức giận người dưng như con , mệt càng thêm mệt thật sự không xứng đáng , với lại các dì các Thím nói oan ức cho con như vậy tại sao con lại không được trả lời, con có miệng càng có lý lẽ riêng của mình, trả lời là điều tất yếu thôi mà"

Bà Thu Thảo lúc này mới nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng nói :" Dung Âm, bấy giờ cô vẫn là cháu dâu nhà họ Vương. Ăn nói phải giữ phép tắc"

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà mẹ chồng chuẩn bị cũ của mình , dõng dạc trả lời:" Dạ mẹ, hai năm qua con thiết nghĩ mình đã làm tròn chức trách của một người cháu dâu rồi, bây giờ sắp không còn làm nữa cho nên không cần thiết phải cố gắng. Nếu như mẹ và dì Thím không thích con sẽ về , tránh làm mọi người phiền muộn khi nhìn thấy con"

Nói xong Tôi đứng dậy cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi, sau lưng tôi nghe thấy những tiếng oán trách, tức giận đang rủa xả mình. Nhưng tôi bây giờ đã không còn bận tâm đến những lời nói đó nữa. Chuyện đơn giản như vậy mà tôi phải cố gắng chịu đựng suốt hai năm qua, nhìn thấy từng gương mặt của họ kể cả trong giấc mơ Tôi cũng phải bất giác mà sợ hãi.

Bây giờ sắp được tự do , Tôi thoải mái tự làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn , Tôi thấy mình như đã được sống lại lần hai, bởi mới thấy vì yêu Mạc Hàn, Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn luôn In sâu từng lời dậy của mẹ như thế nào, cuối cùng cũng là Ly hôn, hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, cho dù bản thân cố gắng, hy sinh, chịu đựng đến đâu đi nữa thì cuối cùng vẫn ly hôn .

Về nhà Người giúp việc hỏi tôi hôm nay chuẩn bị thức ăn gì cho Mạc Hàn, Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời: " Tôm hấp, cua lột chiên giòn , súp bào ngư. Cá phi lê hấp tỏi"

Người giúp việc nhìn cô chằm chằm, sau đó hạ giọng nói khẽ:" Phu Nhân, cô quên rồi sao, Thiếu gia bị dị ứng với hải sản"

Tôi gật đầu nhìn người giúp việc :" Tôi biết"

Người giúp việc nghe vậy liền nhắc lại:" Phu Nhân vừa nói làm hải sản"

Tôi lại gật đầu trả lời:" Đúng rồi, làm hải sản nhưng không phải cho Mạc Hàn ăn, là tôi ăn"

Người giúp việc lại một lần nữa bất giác nhìn tôi. Tôi cười nói tiếp:" Dù sao anh ấy cũng không về ăn cớ gì phải cứ làm những món anh ấy thích cũng chẳng có ai ăn lại phung phí ra. Tôi ăn trước, anh ấy về có gì ăn nấy , không ăn được thì chịu khó chờ nấu món mới"

Dứt lời tôi về phòng ,nghe vậy người giúp việc gật gù đi về hướng phòng bếp.

Chương 3

Mạc Hàn về thấy tôi ăn cơm trước không đợi anh như mọi khi trong lòng anh không vui, đi đến bên cạnh tôi, ngữ điệu không hài lòng nói

'' Dung Âm, em quên là anh bị dị ứng với hải sản sao?'

Tôi lắc đầu'' Không quên, là em kiu bọn họ làm hải sản''

MạC Hàn như không tin, nhìn tôi đầy nghi ngoặc. Tôi nói:'' Em nghĩ anh không về nên em muốn ăn gì thì kiu làm món đó. Anh không ăn được có thể tự mình kiu bọn họ làm món khác''

Anh không nói gì,quay ra hướng dì bếp nói'' Làm cho tôi bát mì thịt bò''

Dận dò xong anh lên phòng thay quần áo, khi xuống đã không còn thấy tôi, anh hỏi người giúp việc:'' Phu Nhân đâu?''

Người giúp việc trả lời:'' Phu Nhân ăn xong về phòng ngủ rồi ạ''

Anh không nói gì , ăn xong anh lên phòng làm việc đến nữa đêm mới về phòng ngủ, khi về phòng anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi, vòng tay rắn rỏi ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi nghe tiếng thở điều điều vang lên bên tai, Tôi mở mắt nhìn anh thật lâu. Nước mắt vô thức rơi , Không còn lâu nữa tôi sẽ rời xa vòng tay rắn chắc này của anh, và nó sẽ là nơi ấm áp cho một người khác tựa vào, Tôi có chút tham lam nép sát vào ngực anh , cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng còn ở gần anh, sau này có lẽ trong mơ cũng không thể gặp lại. Từ khi kết hôn với anh , Tôi ngoan ngoãn ở nhà làm tốt bổn phận, ước mơ của thời sinh viên cũng bị Tôi dập tắt, xung quanh tôi chỉ có anh, nghe lời anh, Làm tròn trách nhiệm với anh và gia đình anh. Chưa một lần mạnh dạn sống theo ý mình, ăn mặc cũng phải xem trước ngó sau sợ bản thân sơ suất Làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Trong mắt anh tôi luôn là con gái hiểu chuyện, nghe lời và biết trên biết dưới. Tuy không có tình yêu nhưng hai năm hôn nhân anh chưa từng đối xử tệ với tôi. Chỉ là chúng tôi luôn có một vách ngăn vô hình chặn ở giữa, ngủ chung giường sống chung nhà nhưng lại chưa từng hiểu gì về nhau, một người luôn làm tròn trách nhiệm Người vợ , Người còn lại cư xử đúng mực của một người chồng. Ôm nhau ngủ, thức dậy cùng nhau nhưng lại chưa từng hôn nhau , chưa từng nắm tay nhau . Có thể tất cả chỉ là trách nhiệm, chỉ là bổn phận. Những gì cần làm điều phải làm, nhưng lại không cùng nhịp với đối phương.

Cách đây hai tháng, vào một đêm mưa rất to ,tiếng sét làm tôi tỉnh giấc sợ hãi chạy đi tìm anh , thấy anh trong phòng khách , một thân hình to lớn chững chạc đứng trong bóng tối dưới ngọn đèn mờ trên tay đang cầm ly rượu ánh mắt thâm trầm nhìn vào cô gái trong bức ảnh , Tôi biết đó là ai, đó là Tống Tiểu Nhu Người con gái anh yêu. Hai năm rồi anh vẫn không thể quên cô ấy , Tôi cười lạnh trong lòng thấy hốc mắt ươn ướt Tôi mới nhận ra mình lại vô thức khóc, cố gắng không để cho tiếng nấc phát ra tôi ôm lấy miệng mình chạy thật nhanh về phòng khóa cửa, co ro ngồi xuống đất sợ hãi. Tiếng sét liên tục phát ra làm cho người tôi rung rẫy. Lúc tôi cần anh nhất thì anh lại đi nhớ thương Người phụ nữ khác, lúc tôi luôn cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của hai người anh lại vô tình Không nhìn thấy,luôn để tôi phải một mình chịu đựng tất cả. Lúc đó tôi mới quyết định rằng, tốt nhất mình nên rời đi.

Một tuần sau đó Tống Tiểu Nhu về nước, hôm đó anh đi không về, một mình tôi ngồi chờ anh bên mâm cơm nguội lạnh, Người làm liên tục gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy, Không gọi về . Sáng hôm sau dòng tin tức in rõ với dòng chữ đậm ở tranh nhất:

'' Bất Gặp Tổng Giám đốc Vương Mạc Hàn Hẹn Hò Cùng Người Phụ Nữ Lạ''

kèm theo đó là một tấm hình chụp được ở sân bay, tay anh ôm bó hoa thật to Người con gái thì nhào vào lòng anh, ôm siết lấy anh, cho dù gương mặt của cô gái kia đã được làm mờ nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Tống Tiểu Nhu, Người con gái anh ngày đêm thương nhớ.

Tôi mỉm cười chua chát ánh mắt bất lực nhìn lên tấm hình cưới, giọng lạc đi vì khóc:

'' Đến lúc dừng lại rồi , Không phải của mình thì cuối cùng vẫn không thuộc về mình''

Tin tức được lan truyền nhanh chóng khiến cho Vương Mạc Hàn bị phóng viên quay quanh yêu cầu được phỏng vấn anh, mọi người đều nghi ngờ hôn nhân giữa anh và tôi gặp trục trặc, khi nghe phóng viên nào đó hỏi khi nào anh sẽ ly hôn với vợ. Mạc Hàn tức giận, gằn giọng nhìn thẳng vào cô ta trả lời dõng dạc:'' Tôi sẽ không ly hôn, nếu như cô còn dám nói lại một lần nữa , thì sau này con đường sự nghiệp của cô lập tức bị cắt đứt''

Cô phóng viên kia sợ hãi liền im bặt. Tất cả mọi người còn lại cũng dừng chân không dám chạy theo anh nữa. Hôm đó cô được bà Thu Thảo gọi về nhà tổ nói chuyện. Bà ta nói rất nhiều, kể rất nhiều và trách móc Tôi rất nhiều. Những gì tôi nhớ được là bà nói:

'' Vương Mạc Hàn đã cố gắng sống tốt với cô hai năm rồi nhưng cô vẫn không thể nào chiếm được trái tim của nó vậy thì bây giờ cô buông tha cho nó đi, để nó tự do quay về với người con gái nó yêu. Ngay từ đầu tôi đã ngăn cản cuộc hôn nhân này rồi vì tôi thừa biết cô không xứng đáng với Mạc Hàn. Tại lúc đó nó quá buồn cho nên cần người lắp vào nên chọn đại một người không xứng đáng như cô. Bây giờ cô cũng thấy rồi đó , Tống Tiểu Nhu đã về, cô cũng sớm muộn gì cũng bị Mạc Hàn ruồng bỏ thôi, bây giờ cô đồng ý ly hôn Tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn làm lại cuộc đời sau này đừng làm phiền đến con trai tôi là được, chỉ hy vọng rằng sau khi ly hôn ai hỏi thì cô cứ nhận hết lỗi về mình ,nhà họ Vương chúng tôi không bao giờ để cô thiệt thòi. Còn nữa Mạc Hàn là người sống rất có trách nhiệm cho nên chuyện ly hôn này cô tự âm thầm mà làm, nhân dịp nào đó mà lừa Mạc Hàn ký vào . Xong việc tiền sẽ được gửi vào tài khoản cá nhân cô''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play