Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] "Anh Sẽ Luôn Ở Đây"

chap1

Đúng 8:00 tối giữa phố đông Hà Nội, em hẹn anh ra ngoài đi dạo cho thoáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này, mình ra quán đó ăn nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Anh cùng em ngồi ăn tại quán ăn lề đường mà hai người hay ghé qua
Phố và Hà Nội mùa thu vẫn vậy, vẫn đông đúc và se lạnh khiến người ta lúc thì lại thấy thật yên bình, nhưng lúc lại thấy thật lạc lõng giữa biển người
Quán ăn lề đường vẫn thế, cô chủ quán vẫn thân thiện vui vẻ như thường. Cô vẫn nhớ món ăn mà hai người hay gọi
Chỉ là, có những người đã thay đổi rồi.
Nvat phụ
Nvat phụ
Cô chủ quán: hai đứa vẫn ăn như thế phải không? Chờ cô chút cô lấy ra liền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cảm ơn cô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay em mệt à? Sao lạ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À em có sao đâu, hơi chán chút thôi //gượng cười//
Nvat phụ
Nvat phụ
Cô chủ quán: đây ăn đi nhé, Duy nay lại giận gì Quang Anh rồi hả? Quang Anh lo mà dỗ em đi nhé//trêu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì hì dạ con biết rồi// gãi đầu, cười gượng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Anh cùng em ngồi ăn như thường lệ, chỉ là ít nói chuyện với nhau hơn, ít cười đùa hơn, ít trêu nhau hơn. Cả buổi ăn chỉ diễn ra trong sự gượng gạo mà chưa từng xuất hiện giữa hai người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh, em ăn xong rồi.Mình ra công viên bên kia ngồi cho yên tĩnh nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
No chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chúng mình đi
Quang Anh trả tiền cho cô rồi cũng nắm tay em dắt em ra khỏi đám người nhộn nhịp, ai nhìn vào cũng thấy họ thật hạnh phúc
Nhưng chỉ riêng trong lòng mỗi người mới hiểu được mình đang có thật sự vui vẻ như bề ngoài không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi đây ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lau ghế cho em//
Hai người ngồi trong 1 góc ít người đi lại, sự yên tĩnh lạ lẫm chưa từng có giữa hai người. Chẳng ai nói 1 câu nào, phải 10phút sau em lên tiếng trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, mình dừng lại nhé ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...cho anh biết lí do được không, em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hết tình cảm với anh rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, nhưng anh sẽ luôn ở đây. Ở phía sau và chờ em quay về
Em chỉ im lặng, không nói gì thêm nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Sự im lặng lại bao trùm, không phải sự im lặng khiến chúng ta bình yên như lúc còn yêu mà là sự im lặng đến ngạt thở. Im lặng không phải vì chẳng còn gì để nói mà là chẳng còn tư cách nào để nói nữa
Anh và em vẫn ngồi đó, im lặng nhìn ra đám đông bên ngoài. Vẫn chưa về chỉ ngồi im ở đó chờ đối phương cất lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi, anh đưa em về?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền anh nữa ạ, em tự về được ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần cuối mà Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ//
Bình thường đi về em vẫn luyên thuyên nói đủ thứ trên đời, hôm nay lại im chẳng nói gì. Anh cũng chẳng còn nói "ôm anh cho chắc vào nhé". Hôm nay đường về nhà im ắng khiến cả hai khó chịu
Anh muốn mở lời hỏi han em, xem em có lạnh không? Buồn ngủ chưa? Và có thật sự hết tình cảm với anh rồi không? Nhưng anh lại chọn im lặng, không phải vì không thích chỉ tại không đủ can đảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh ạ //xuống xe, tự cởi mũ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôm anh tạm biệt đi chứ //dang tay chờ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình chia tay rồi mà ạ, anh cứ trêu em thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không trêu, anh muốn ôm thật. Vì lần cuối anh được ôm em rồi mà

chap2

_____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cho anh ôm là anh ở đây luôn đó nha
Em tiến lại gần anh, lặng lẽ dang tay ôm người con trai ấy. Em ôm không phải vì anh "ăn vạ" mà là thật sự muốn ôm anh
Cái ôm "tạm biệt". Thật sự thì em cũng không muốn cái ôm đó chút nào, không phải ghét cũng không phải hết yêu. Mà vì em sợ mình sẽ rơi nước mắt,sẽ không nỡ vì người trước mặt em bây giờ là người bên cạnh em 2năm qua. Lúc nào cũng cạnh nhau, vậy mà bây giờ lại phải rời xa
Anh ôm em vào lòng thật chặt, không phải như trước là "sợ em đi mất" mà bây giờ là em đi mất thật rồi. Sau cái ôm này, em sẽ không còn là của anh nữa, không còn Đức Duy nhõng nhẽo, bướng bỉnh, không còn em bông đáng yêu, ngoan ngoãn. Không còn là của anh nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này. Nhớ tự chăm sóc bản thân, tìm thằng nào yêu em như anh, lo cho em được như anh, chăm sóc em tốt như anh nhưng nếu nó hơn anh thì càng tốt. Nhưng nếu nó không bằng anh thì giấu cho kĩ, anh mà biết là anh dành em lại bằng được đấy nhé! Anh sẽ dạy cho nó biết cách yêu thương em là như thế nào.//siết eo em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ rồi mà. Anh cũng phải thật tốt đấy, em mà biết nhỏ đó không bằng em là em không tha anh đâu. Em mà biết anh không sống tốt là em sẽ tìm anh mang về dạy lại anh cách chăm sóc bản thân rồi tống anh vô rừng cho anh tự lo cho bản thân đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ác thật đấy Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ anh chết luôn trong đó à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không, cho anh chừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh ôm đủ chưa? Tí muộn về không an toàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa. Ôm em xong chết đi luôn cũng được, vậy là anh mãn nguyện rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Nói gì vậy hả? //đánh lưng anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói yêu anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh, rất yêu!
Mới trêu nhau xong vậy mà khi Duy nói "rất yêu" không khí lại trùng xuống, nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài trên má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em khóc đấy nhé, nín đi // bỏ em ra, lau nước mắt cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Rõ là còn yêu, vậy mà chọn cách từ bỏ.Sao phải làm đau cả hai như thế chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, anh về nhé vợ cũ? //trêu em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ đáng ghét! Anh có muốn em cắn anh không hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà, anh trêu em nhỏ có tí mà lại xù lông lên rồi. Chẳng đáng yêu tẹo nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ, anh về đi //đẩy anh ra xe//
Rồi em đi một mạch vào nhà, không nhìn lại. Trong nhà tối om, chẳng có 1 ánh đèn vậy mà em nhỏ cũng chẳng thèm bật lên
Em ngồi sụp xuống sau cánh cửa, không kìm nổi nữa. Em khóc nức nở như đứa trẻ bị mất kẹo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đáng ghét....hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không....hức....yêu
Em nhỏ bên trong nức nở vì đến cuối anh vẫn còn trêu em, chẳng thèm yêu anh nữa. Ghét rồi
Bên ngoài anh cũng chẳng khá hơn, anh đi đường mà nước mắt lăn dài. Suy nghĩ biết bao nhiêu thứ, không biết vì sao em lại hết tình cảm, không biết vì sao đột ngột nói chia tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Em có người mới rồi à? Sao chưa anh tay chứ..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Anh chỉ kêu nói yêu anh chứ đâu cần rất yêu? Nói vậy anh lại càng không nỡ buông đâu bé"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Hay là do lần cuối nên em nói vậy để an ủi anh, hay em chỉ đơn giản coi đó là lời cuối?"
Về đến nhà, anh thẫn thờ bước vào. Từ lúc yêu em đến giờ, anh chưa từng như vậy, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Nhưng chắc cũng chỉ dừng lại ở kỉ niệm

chap3

Đêm ấy, hai người không ai ngủ được. Nhiều tình cảm, nhiều kỉ niệm, nhiều câu hỏi quá mà. Sao ngủ nổi chứ
Hai căn nhà, hai con người. Vậy mà trong lòng có cùng 1 câu hỏi muốn mở lời hỏi đối phương "còn yêu không?" chỉ 3 chữ thôi, vậy mà lại làm hai con người bé nhỏ ấy mất ngủ cả đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh ạ, em cũng chẳng hiểu sao em lại mở lời chia tay với anh. Nhưng em biết, nếu tiếp tục bên cạnh anh. Anh sẽ chẳng thoải mái về sau"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Em còn yêu, rất yêu anh. Nhưng.... anh còn tương lại nữa ạ, đừng vì em mà không nghĩ cho bản thân. Chẳng đáng đâu anh ạ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" 2năm trước, đáng nhẽ ra em không nên bắt chuyện với anh, không nên rủ anh đi chơi, không nên có tình cảm..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Lúc ấy nếu không có em, bây giờ có lẽ anh đã tốt hơn gấp nghìn lần rồi ấy chứ. Có phải em cản trở anh lắm đúng không ạ? Em phiền lắm đúng không ạ?"
Em mang hết lỗi lầm đổ dồn lên người mình, cảm thấy mình không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Điều đó khiến anh bị cản trở và không được hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Duy ơi, anh đau lắm đấy em nhỏ? Lúc em nói chia tay, tim anh như ngừng đập vậy mà vẫn phải gồng lên để hỏi em lí do. Nhưng em lại vứt vào anh câu hết yêu, lúc đấy anh không tin vào tai mình"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Em nhỏ của anh yêu anh lắm cơ mà? Thương anh thế mà? Sao lại hết tình cảm đột ngột vậy em?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Rõ là hai hôm trước em còn lên kế hoạch đi du lịch cùng cả bọn, vậy mà nay đã chia tay anh rồi? Đến lúc đó sao anh dám nhìn em đây...."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Hay hôm ấy em dắt theo người mới? Em công khai người ta sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Em còn yêu anh không vậy?"
Đến tận 4h sáng cả hai mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Chẳng cần biết sáng hôm sau còn phải đi học
Màn đêm vẫn trôi qua thật yên bình, khiến ta cảm thấy thật thoải mái nhưng ở đây đó ngay Hà Nội, màn đêm lại khiến lòng hai người đó khó chịu vô cùng. Vì sự im lặng, vì quá yên bình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play