[LỗiThụy] Tùy Hứng
1
Ngày 11 tháng 5 trời nhiều mây.
Cậu đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo.
Cửa phòng bật mở, Thanh Dương bước vào.
Theo sau đó là cô trợ lý riêng của hắn
Thanh Dương
Tiểu Điền, hôm nay công ty hơi nhiều việc, anh không dẫn em đi ăn được.
Hắn chậm rãi bước tới ôm eo cậu từ đằng sau.
Điền Gia Thụy
Không sao, em sẽ tự đi.
Điền Gia Thụy
Anh chắc vất vả lắm nhỉ?
Hắn không nói gì, tựa cằm lên vai cậu.
Cậu khẽ cười, quay lại áp hai tay lên má hắn.
Điền Gia Thụy
Được rồi, vậy em đi đây.
Điền Gia Thụy
Có gì cô hỗ trợ công việc giúp anh ấy, tôi đi trước đây.
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Qua cửa sổ, cô ta khẽ nhếch môi khi nhìn thấy chiếc xe của cậu khuất dần.
Sơ Tình
Ây da~Thanh Dương à em nhớ anh lắm đó~
Sơ Tình lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Thanh Dương
Anh cũng vậy mà.
Sơ Tình
Nhưng chúng ta cứ mập mờ như vậy hoài sao?
Thanh Dương
Em yên tâm đi, đợi sau khi công ty phát triển thịnh vượng, rồi anh sẽ lừa tên đó kí giấy chuyển nhượng tài sản, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Thanh Dương
Em đợi một chút nữa thôi.
Thanh Dương mỉm cười kéo trợ lý ngồi lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô ta.
Sơ Tình
Chồng em thật tài giỏi!
Thanh Dương
Em cũng vậy thôi, bảo bối à~
Điền Gia Thụy
Nên ăn gì đây nhỉ?
Điền Gia Thụy
Không có anh ấy đi cùng, tự nhiên cũng mất hứng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.
Thừa Lỗi
📞Đoán xem đây là ai hả?
Cậu hơi khựng lại, rồi khẽ cười. Nụ cười không giấu được sự ngỡ ngàng xen lẫn ấm áp.
Điền Gia Thụy
📞Cậu về rồi sao?
Là anh – người con trai năm nào hay rượt theo cậu giữa cánh đồng sau trường, giấu vội thanh kẹo mút vào túi áo chỉ để chờ một nụ cười.
Họ đã đồng hành cùng nhau suốt một thời thanh xuân cấp 3 tươi đẹp.
Năm đó, gia đình anh có việc phải ra nước ngoài một chuyến.
Cả hai cũng dần ít liên lạc.
Thừa Lỗi
📞Ừ, chuyến bay sắp hạ cánh rồi, cậu đến sân bay Tân Lộ đợi tôi.
Nắng chiều chiếu nghiêng qua cửa kính, ánh lên trong mắt cậu một điều gì đó vừa hoài niệm vừa mong chờ.
Tiếng loa vang lên không dứt, thông báo những chuyến bay vừa hạ cánh. Người qua kẻ lại hối hả.
Mọi thanh âm vang vọng, nhưng chẳng một tiếng nào lọt được vào đầu cậu.
Cậu siết chặt quai túi đeo, có chút căng thẳng.
Cánh cửa trượt vang lên tiếng "ting", rồi dòng người bắt đầu đổ ra. Cậu kiễng chân, mắt đảo quanh tìm kiếm.
Anh vẫn cao hơn cậu một cái trán, vai rộng, áo sơ mi đen lẫn trong nắng chiều ươm nhẹ.
Điền Gia Thụy
Lâu rồi không gặp.
Anh mỉm cười kéo theo chiếc vali màu bạc, trên tay là một bó hoa.
Điền Gia Thụy
Đẹp thật, cậu đặc biệt mua cho tôi sao?
Anh bật cười khẽ, rồi chẳng đợi thêm lời nào, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Họ cùng bước ra khỏi sân bay. Trên xe, tiếng nhạc vang lên êm đềm.
Tiệm cà phê quen thuộc vẫn ở đó.
Cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ – như thói quen từ thời còn là học sinh, hai đứa thường ngồi nhìn mưa rơi rồi bày trò đoán xem người đi ngang kia làm nghề gì.
Anh đem khay đồ uống về bàn, rồi ngồi xuống đối diện.
Điền Gia Thụy
Là mocha à? Cậu vẫn nhớ sao?
Tiếng nhạc jazz nho nhỏ vang lên giữa không gian trầm ấm.
Thừa Lỗi
*Lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lại ốm đi nhiều rồi.*
Điền Gia Thụy
Vẫn tốt, cậu thì sao?
Thừa Lỗi
Tôi cũng vậy, lần này anh về để điều hành tập đoàn thay bố mẹ.
Điền Gia Thụy
Họ vẫn khỏe chứ?
Thừa Lỗi
Ừ, nhưng họ đi du lịch rồi, chắc mai về.
Thừa Lỗi
Tối mai có buổi tiệc lớn ở trung tâm thành phố đó, cậu có đi không?
Điền Gia Thụy
Có chứ, mấy buổi tiệc đó sao thiếu tôi được.
Anh khẽ cười, khuấy nhẹ mocha.
Cậu mỉm cười đưa tay phải trước mặt anh, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh nằm yên vị trên đó.
Điền Gia Thụy
Tôi đính hôn rồi đó.
Anh hơi khựng lại, rồi mỉm cười.
Thừa Lỗi
Lúc trước từng kể với tôi đang yêu, giờ thì sắp cưới rồi.
Thừa Lỗi
Tôi thấy mừng cho cậu.
Gia Thụy mỉm cười đưa tách cà phê lên uống, cứ như chưa từng biết có ai thầm yêu cậu suốt một thời niên thiếu.
Điền Gia Thụy
Sau khi đính hôn xong, Thanh Dương bảo tôi nghỉ việc ở nhà để hắn chăm, tôi cũng đồng ý.
Thừa Lỗi
Vậy cậu không muốn làm thiết kế thời trang nữa sao?
Điền Gia Thụy
Không hẳn, chỉ là không đến nữa thôi, vẫn nhận các mẫu thiết kế của khách quen tại nhà.
Thừa Lỗi
Anh ta đối xử với cậu vẫn tốt chứ?
Điền Gia Thụy
Cũng rất tốt.
Điền Gia Thụy
Anh ấy đôi khi quên một số thứ vụn vặt, nhưng vẫn rất yêu thương tôi.
Điền Gia Thụy
Còn cậu thì sao? Đã tìm được người phù hợp cho mình chưa?
Điền Gia Thụy
Chắc hẳn đó là người rất tuyệt vời nhỉ?
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi khẽ cười, nhưng trong đó lại là hàng nghìn điều chưa từng được nói ra.
Thừa Lỗi
Phải, cực kì tuyệt vời.
Điền Gia Thụy
Vậy khi nào kết hôn?
Điền Gia Thụy
Ba mẹ cậu không chấp thuận sao?
Thừa Lỗi
Không phải, vì người đó không thích tôi.
Điền Gia Thụy
Có người không thích cậu sao, tôi chưa từng thấy đấy.
Điền Gia Thụy
Thôi, cậu nhiều người theo đuổi mà, sợ gì chứ.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, hiển thị tên người gọi là Lam Ly, cậu khó chịu trực tiếp cúp máy.
Điền Gia Thụy
Số gọi làm phiền thôi.
Điền Gia Thụy
Giờ cậu còn hay viết lách không?
Thừa Lỗi
Thỉnh thoảng, có thời gian thì viết.
Thừa Lỗi
Nhưng ý tưởng cũng cạn rồi.
Điền Gia Thụy
Là do..không còn người truyền cảm hứng?
Thừa Lỗi chỉ cười, không trả lời. Một sự im lặng quá đỗi êm đềm, mà cũng quá rõ ràng.
Điền Gia Thụy
Vị cà phê này, cũng giống như hồi xưa. Vừa đắng vừa ngọt.
Thừa Lỗi
Giống như cậu vậy.
Điền Gia Thụy
Giống như chúng ta.
Gió chiều khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi cà phê quyện lẫn mùi bánh nướng.
2
Thừa Lỗi
Về thôi, sắp tối rồi. Vị hôn phu của cậu chắc đang chờ.
Điền Gia Thụy
Để tôi đưa cậu về luôn.
Thừa Lỗi
Không cần đâu, tôi gọi xe rồi.
Điền Gia Thụy
Vậy tôi về trước, bữa nào rảnh ghé nhà chơi nha.
Cậu đứng dậy đeo chiếc túi rồi vẫy tay với anh.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, trong đáy mắt, có thứ gì đó chậm rãi lùi xa – như ánh hoàng hôn cuối ngày.
Dù đẹp đến mấy..cũng phải nhường chỗ cho bóng tối.
Cậu dừng lại ở tiền sảnh, đưa mắt nhìn một lượt khắp không gian quen thuộc nhưng trống trải.
Phòng khách đèn sáng, nhưng lại không có ai. Như mọi khi, vẫn chỉ có mình cậu.
Điền Gia Thụy
Cắm vào bình pha lê trong phòng khách. Nhớ thay nước mỗi ngày.
Nvp
Hoa đẹp quá! Chủ tịch quả là yêu cậu!
Lời nói ấy khiến Gia Thụy hơi khựng lại. Trong một thoáng, nụ cười của cậu dần phai nhạt.
Điền Gia Thụy
Là bạn tôi tặng.
Nvp
À..dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm ngay!
Gia Thụy chỉ khẽ gật đầu, bước chậm rãi lên cầu thang.
Vừa vào đến phòng, cậu buông người xuống giường, đầu tựa vào thành nệm.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên báo tin nhắn.
Thanh Dương
🗨️Tối mai có một bữa tiệc lớn ở thành phố, em nhớ chuẩn bị nha.
Thanh Dương
🗨️Tối nay anh không về, em không cần đợi cửa đâu.
Điền Gia Thụy
🗨️ Được, em biết rồi.
Cậu để điện thoại xuống tủ đầu giường, lặng lẽ thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi rời khỏi phòng.
Xuống đến phòng ăn, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm treo trên cao chiếu xuống chiếc bàn dài.
Nvp
Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đũa nhưng không vội ăn.
Nvp
Có cần để phần cho ngài ấy không ạ?
Điền Gia Thụy
Không cần đâu.
Cô gái cúi đầu, ngập ngừng nói.
Nvp
Tôi thấy..hình như ngài ấy không còn yêu cậu chủ nữa rồi. Lần nào cũng để cậu ăn tối, ra ngoài một mình.
Nvp
Cũng thường xuyên không về nhà.
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt vào khoảng lặng vốn đã mong manh trong lòng cậu.
Gia Thụy chỉ mỉm cười, gắp một con tôm, bỏ vào bát.
Điền Gia Thụy
Chị nghĩ nhiều rồi, anh ấy.. có lẽ là bận việc thôi.
Nvp
*Rõ ràng là không quan tâm nữa rồi còn gì! Dạo này em ấy ít cười như vậy, chắc hẳn là do anh ta.*
Bầu không khí rơi vào im lặng. Không còn tiếng trò chuyện, chỉ còn tiếng đũa va nhẹ vào chén bát.
Một bữa tối cô đơn – cũng giống như hàng trăm buổi tối trước đó.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, dịu dàng rơi xuống sàn nhà lát gỗ nâu sẫm.
Gia Thụy vẫn chưa thức. Cậu nằm nghiêng người, ôm chiếc gối sát vào lòng.
Mãi đến gần 8 giờ, cậu mới chậm rãi mở mắt. Hơi thở còn vương chút mỏi mệt, như thể cả đêm qua giấc ngủ không thật sự đến nơi.
Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi bước vào phòng tắm.Khi xuống đến phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Cháo trắng, trứng hấp và một tách trà ô long còn nóng.
Nvp
Cậu chủ, buổi sáng tốt lành.
Điền Gia Thụy
Chào buổi sáng.
Cậu ngồi xuống, ăn từng thìa cháo chậm rãi.Một buổi sáng yên bình… nhưng lạnh lẽo.
Cô gái thấy cậu có vẻ không vui, liền bưng bình hoa được cắm cẩn thận đến trước mặt cậu.
Nvp
Hoa này đẹp thật đấy! Người tặng cho cậu quả là có tâm!
Gia Thụy ngẩng lên nhìn bình hoa một chút, rồi mỉm cười.
Điền Gia Thụy
Chị nói đúng.
Điện thoại rung lên. Gia Thụy rướn tay cầm lấy, nhưng khi mở màn hình, chỉ là tin nhắn từ ngân hàng.
Cậu khẽ mím môi, đặt lại xuống bàn.
Nvp
À còn một bưu kiện được gửi đến cho cậu sáng nay.
Nvp
Tôi thấy ghi trên đó là Thừa Lỗi.
Cô gái liền bưng chiếc hộp đến đưa cho cậu.
Gia Thụy có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười nhận lấy.
Bên trong là hộp socola cao cấp.
Trong đó còn có một tờ giấy ghi chú.
Cậu sững sờ một thoáng, hơi ngập ngừng mở tờ giấy ra:
"Mua dư một hộp, ăn hộ tôi đi."
Điền Gia Thụy
*Đây chẳng phải hãng mình thích nhất sao?*
Cô gái bên cạnh thấy cậu vui, cũng bất giác cười theo.
Nvp
Có phải người tặng hoa hôm qua cho cậu chủ, cũng là người này luôn đúng không ạ?
Nvp
Hình như..chủ tịch đã rất lâu rồi chưa tặng gì cho cậu phải không?
Cậu hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng cứng đờ.
Nvp
Tôi thấy cậu xứng đáng với một người tốt hơn.
Nvp
Hôm nay cậu chủ có đi đâu không ạ? Tôi sẽ chuẩn bị xe trước.
Điền Gia Thụy
Không cần đâu.
Đến giữa trưa, trời đổ mưa nhẹ.
Cậu ngồi trong phòng làm việc bên cửa sổ.
Một quyển sách mở dang dở trên tay nhưng ánh mắt cậu không dừng lại ở bất kỳ dòng chữ nào.
Bất giác cậu mở điện thoại ra, gửi một bức ảnh cho Thanh Dương.
Điền Gia Thụy
🗨️ Anh xem, trời lại mưa rồi kìa.
Điền Gia Thụy
🗨️ Anh nghĩ xem tối nay sẽ có bao nhiêu khách?
Phải một lúc lâu sau hắn mới hồi âm.
Thanh Dương
🗨️ Anh bận họp cả ngày. Có gì để tối nói nhé.
Chỉ một dòng, lạnh nhạt như thông báo công việc.
Không một câu “Em ăn sáng chưa?”, “Ngủ có ngon không?” — những điều giản đơn nhất mà một người yêu thương lẽ ra sẽ nhớ.
Gia Thụy đặt điện thoại xuống bàn, khẽ xoay vòng chiếc nhẫn mảnh trên tay, món quà Thanh Dương từng tặng vào ngày kỷ niệm.
Giờ đây, nó giống như một lời nhắc nhở về những điều từng rất đẹp, nhưng đang dần trở nên xa lạ.
Điền Gia Thụy
*Tình yêu này.. còn được bao nhiêu thật lòng?*
Cậu đóng quyển sách lại, đứng dậy, tựa trán vào ô cửa kính lạnh.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
Buổi chiều trôi qua chậm chạp, ánh nắng cuối ngày đổ xiên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng vàng mờ nhạt.
Tin nhắn của Thanh Dương đến vào lúc gần năm giờ.
Thanh Dương
🗨️Anh sẽ đến đón em lúc sáu giờ.
Thanh Dương
🗨️Ăn mặc đẹp một chút nhé, Thụy.
Cậu không trả lời. Chỉ đứng dậy, lặng lẽ chọn một bộ vest sẫm màu.
Khi vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Cậu hơi ngẩn người, bước ra mở cửa.
Điền Gia Thụy
Sao lại là cô?
Cô ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Sơ Tình
À,.. sếp Thanh bận chuẩn bị vài thứ nên bảo tôi qua trước, xem anh cần gì thì giúp một tay ạ.
Điền Gia Thụy
Không cần đâu, tôi chuẩn bị xong hết rồi.
Sơ Tình
Vậy.. nhà có cà phê không ạ?
Sơ Tình
Có thể là tiệc xuyên đêm, nên tôi muốn tỉnh táo một chút, anh có phiền không ạ?
Điền Gia Thụy
Trong bếp, ở tủ phía trên bên trái.
Cô ta rảo bước vào bếp với một sự tự nhiên đáng ngờ, như thể đã quá quen thuộc với nơi này.
Chỉ vài phút sau, cô ta quay lại với hai ly cà phê trên khay.
Sơ Tình
Tôi có làm thêm một ly. Chúng ta cùng uống cho vui nhé?
Cậu hơi khựng lại, rồi cũng nhận lấy và uống cạn.
Cô ta cũng vui vẻ uống ly nước của mình.
Chẳng bao lâu sau, tiếng xe dừng lại trước cổng. Thanh Dương bước vào, trên người vẫn là bộ vest chỉn chu thường ngày.
Hắn cười nhẹ, đi thẳng tới chỗ cậu.
Thanh Dương
Em xong chưa? Chúng ta đi.
Nhưng vừa bước được vài bước ra đến cửa, cậu đột ngột khựng lại.
Một cơn choáng váng mạnh như sóng ngầm cuốn qua đầu.
Tay cậu run lên, buông thõng. Máu mũi bắt đầu rỉ ra, đỏ tươi trên nền da trắng bệch.
Thanh Dương
Thụy? Em sao vậy?
Điền Gia Thụy
Em thấy.. không ổn lắm. Chắc không đi được rồi.
Gương mặt hắn thoáng biến sắc, rồi ngay lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh.
Hắn nói bằng giọng đầy tiếc nuối.
Thanh Dương
Không được chứ, em biết buổi tiệc này quan trọng thế nào mà.
Sơ Tình lúc ấy từ phía sau bước tới, cất giọng ngọt lịm nhưng ánh mắt lóe lên sự đắc thắng.
Sơ Tình
Nhưng mà..tôi thấy sắc mặt anh ấy không được tốt lắm.
Sơ Tình
Hay là.. nghỉ ngơi ở nhà đi, hôm nay cũng không bắt buộc phải có anh mà?
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy cánh tay hắn, hơi thở gấp gáp.
Sơ Tình
Để tôi đi thay đi. Dù sao tôi cũng nắm được hết lịch trình và nội dung buổi tiệc.
Gia Thụy hơi khựng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn cô ta.
Một chút ngập ngừng lướt qua gương mặt cậu, nhưng rồi cậu cũng khẽ gật đầu.
Điền Gia Thụy
Vậy thì..cảm ơn cô.
Sơ Tình
Không có gì đâu, tôi sẵn lòng mà.
Thanh Dương quay sang, vuốt nhẹ tóc cậu như thể đang dỗ dành.
Thanh Dương
Vậy bọn anh đi trước kẻo trễ giờ nhé.
Thanh Dương
Em ở nhà nghỉ ngơi, bảo người hầu nấu chút cháo.
Điền Gia Thụy
Được. Em biết rồi.
Cách cửa đóng lại, căn nhà trở lại tĩnh mịch.
3
Gia Thụy loạng choạng bước về phía ghế sofa, ngồi thụp xuống.
Cậu đưa tay lên lau dòng máu mũi vẫn chưa kịp khô, lòng ngực nặng nề như có đá đè.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Cô người hầu vừa xuống đã hốt hoảng lao đến.
Nvp
Cậu chủ không sao chứ ạ?!
Nvp
Tôi đưa cậu lên lầu nha!
Gương mặt cậu tái đi, mái tóc dính mồ hôi ẩm ướt vì cơn sốt bắt đầu âm ỉ lan khắp cơ thể. Cậu chậm rãi nằm xuống ghế.
Điền Gia Thụy
Không cần đâu.
Cô gái hơi ngập ngừng, rồi tiến lại, cúi xuống đặt tay lên trán cậu.
Nhiệt độ nóng bừng ngay dưới lòng bàn tay khiến tim cô siết lại.
Nvp
*Sao đột nhiên lại sốt rồi.*
Nvp
Tôi đi nấu cháo cho cậu.
Nói rồi cô vội vã quay đi, không dám chậm trễ.
Chẳng mấy chốc, khay cháo trắng thơm nghi ngút, cùng thuốc và khăn lạnh được cô bưng ra.
Nhưng cậu đã ngủ mất. Chẳng phản ứng gì dù cô gọi mấy lần, giọng đầy lo lắng.
Nvp
Cậu chủ, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé.
Không có tiếng đáp lại.Cô chỉ biết đặt một chiếc khăn mát lên trán cậu, rồi lặng lẽ đặt khay cháo lên bàn.
Cô ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ thở dài, một lời thì thầm không ai nghe được.
Nvp
Tôi chỉ là người hầu, mà còn đối xử với cậu ấy tốt hơn cả anh ta..
Sơ Tình khoanh tay đầy tự mãn.
Sơ Tình
Anh thấy em giỏi không? Em đã bỏ thuốc ngủ liều cao vào ly cà phê đó rồi.
Sơ Tình
Mấy ngày nay mưa nắng thất thường, hôm trước anh ta còn dầm mưa. Đang bị cảm cộng thêm thuốc ngủ thì không bệnh mới lạ.
Thanh Dương đưa tay lên xoa đầu cô ta, ngữ điệu ấm áp đến lạ.
Thanh Dương
Em chỉ là muốn đi cùng anh thôi, đúng không?
Sơ Tình sà vào lòng hắn, ánh mắt long lanh, đôi môi cong cong kiêu ngạo.
Sơ Tình
Anh biết rồi còn hỏi.
Hắn cười, vòng tay ôm lấy cô ta.
Ánh đèn thành phố trượt qua cửa kính, phản chiếu gương mặt đầy đắc ý của đôi cẩu nam nữ ngồi ở ghế sau.
Âm nhạc du dương vang lên, xen lẫn tiếng cười nói của những vị khách trong giới kinh doanh đang tụ họp.
Cô ta trong bộ váy ôm sát màu đỏ rượu, đôi môi hơi cong lên khi tự nhiên khoác lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.
Sơ Tình
Ở đây toàn là người nổi tiếng trong giới thương trường, anh phải tận dụng cơ hội đấy.
Họ lướt qua những nhóm khách mời đang trò chuyện, dừng lại trước một người đứng bên quầy rượu.
Thanh Dương
Là người em nhất định phải kính trọng.
Anh mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, áo sơ mi trắng cài kín cổ, không mang cà vạt, nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng và cao quý một cách tự nhiên.
Thanh Dương
Xin chào Thừa tổng ạ.
Thừa Lỗi chậm rãi quay người lại. Trong tay anh là một ly vang đỏ sóng sánh, nhẹ nhàng lắc nhẹ dưới ánh đèn.
Thanh Dương
À, tôi là Thanh Dương, chủ tịch tập đoàn Thanh thị.
Hắn đưa tay ra bắt, nét mặt tự tin đầy tính toán.
Sơ Tình
Còn tôi là Sơ Tình, trợ lý của sếp Thanh ạ.
Anh chỉ liếc nhìn họ một lượt, ánh mắt thoáng hiện một tia giễu cợt, rồi khóe môi nhếch lên.
Thừa Lỗi
Tôi còn tưởng cô đây là vợ cậu đấy.
Sơ Tình giật mình, vội buông tay khỏi Thanh Dương, ngượng ngùng cúi đầu.
Thanh Dương cười gượng, chưa kịp nói gì thì Thừa Lỗi đã tiếp lời.
Thừa Lỗi
Điền Gia Thụy đâu? Cậu ấy bảo hôm nay sẽ đến.
Hắn thoáng khựng lại, rồi cười nịnh nọt.
Thanh Dương
Ý Thừa tổng đây là Điền Gia Thụy sao? Ngài là bạn thân thời cấp ba mà tiểu Điền vẫn hay kể phải không?
Sơ Tình
Thì ra anh Thụy có người bạn tuyệt vời như vậy.
Thanh Dương
Tôi nghe nói rằng ngài rất tài giỏi, phong độ và tốt-
Thanh Dương liếc nhanh qua Sơ Tình rồi đáp.
Thanh Dương
À..vợ tôi thấy không được khỏe, nên đã ở nhà nghỉ ngơi rồi ạ.
Sơ Tình
Phải đó ạ, nên tôi đã đề xuất đi thay.
Thanh Dương vội nâng ly rượu trên tay, hướng về phía anh.
Thanh Dương
Rất vinh hạnh được gặp Thừa tổng ở đây.Tôi mời ngài một ly nhé.
Thừa Lỗi nhìn hắn vài giây, rồi chậm rãi đưa ly lên, cụng nhẹ vào ly hắn.
Thừa Lỗi
*Tên này căn bản không xứng với cậu ấy.*
Thanh Dương thấy cô ả cứ nhìn anh chằm chằm, hắn ta có chút khó chịu huých vai cô ả.
Sơ Tình
*Anh ấy vừa đẹp trai, tài giỏi lại có khí chất, xứng với mình hơn.*
Sơ Tình
Cho tôi xin phương thức liên lạc với ngài được không ạ?
Thừa Lỗi
Xin lỗi, không tiện.
Anh uống cạn rượu trong ly, rồi quay đi.
Trong ánh mắt anh lúc đó, chất chồng những tầng cảm xúc phức tạp.
Từ sau cuộc trò chuyện với hai người kia, tâm trí Thừa Lỗi như tách hẳn khỏi khung cảnh ấy.
Anh đứng lặng bên lan can tầng hai, ánh nhìn dõi xuống phía dưới.
Nơi Thanh Dương đang trò chuyện với vài nhà đầu tư, còn Sơ Tình đứng cách đó không xa, vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo
Anh đã thấy quá nhiều kiểu quan hệ trong giới này, đa phần đều là vì lợi ích, quyền lực và danh vọng.
Thừa Lỗi
*Cậu ấy. chưa bao giờ là kiểu người hủy lời hẹn một cách tùy tiện.*
Thừa Lỗi
*Mà nếu cậu ấy không khỏe thật.. tại sao không nhắn gì cho mình như trước?*
Thừa Lỗi
*Hơn nữa... tại sao lại để cô trợ lý kia đi thay? Từ khi nào cậu ấy dễ dàng chấp nhận chuyện như thế?*
Anh lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn gần nhất giữa anh và cậu.
Lòng anh chùng xuống, ngón tay vô thức bấm số Gia Thụy.
Đến lần thứ ba mới có người bắt máy.
Thừa Lỗi
📞Điền Gia Thụy, sao nay cậu không đến?
Nvp
📞À vâng tôi là người giúp việc, hôm nay cậu ấy không được khỏe nên đã ở nhà rồi ạ.
Nvp
📞Anh có cần tôi để lại lời nhắn không?
Buổi tiệc vẫn tiếp tục náo nhiệt với tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa lẫn mùi rượu và nước hoa đắt tiền.
Thừa Lỗi lập tức quay người rời khỏi buổi tiệc, không màng đến những ánh mắt nhìn theo đầy bất ngờ.
Vừa đến cổng biệt thự nhà cậu, anh lập tức bấm chuông.
Cửa được mở bởi một người giúp việc. Vừa thấy anh, cô gái khẽ cúi đầu.
Nvp
Xin chào, anh là người gọi điện lúc nãy đúng không?Anh là bạn của Điền Gia Thụy sao?
Phòng khách tĩnh lặng đến lạ thường.
Trong ánh sáng mờ vàng, Gia Thụy đang nằm ghế sofa, gương mặt tái nhợt, trên trán là một chiếc khăn mát.
Thừa Lỗi bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ cậu.
Không có hồi âm. Anh quay sang nhìn người giúp việc vừa bước tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Thừa Lỗi
Đã có chuyện gì vậy?
Cô gái hơi lúng túng, ngập ngừng giây lát rồi cúi đầu.
Nvp
Là lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cậu ấy.. đột nhiên bị choáng váng, máu mũi chảy rất nhiều.
Nvp
Tôi nhớ trước đó, cậu ấy có uống cà phê do cô Sơ Tình pha.
Đôi mày anh nhíu lại, dường như đã hiểu ra. Trong mắt anh thoáng qua một tia sắc lạnh.
Nvp
Cậu ấy thể chất hàn, sợ lạnh bẩm sinh, hôm trước còn dầm mưa.. có thể là cảm lạnh rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái cho cậu, ngón tay hơi run chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy.
Nvp
Cậu ấy ngủ rất sâu, tôi gọi mãi mà vẫn không tỉnh. Cháo và thuốc tôi đã để trên bếp rồi ạ.
Anh gật đầu, lấy khăn trên trán cậu đưa cho cô, rồi đứng dậy.
Không đợi thêm, anh cúi người, nhẹ nhàng bế gọn cậu vào lòng.
Cơ thể cậu thật nhẹ.. quá nhẹ so với trí nhớ của anh.
Thừa Lỗi
Cô mang một thau nước ấm và một chiếc khăn khác lên phòng giúp tôi.
Bước chân anh vững chãi nhưng gấp gáp trên từng bậc cầu thang.
Phòng cậu rộng, nhưng tối.
Anh xoay vai bật công tắc đèn. Ánh sáng dịu phủ lên tấm ga trắng, chiếc ghế bành bên cửa sổ, và một vài cuốn sách mở dở trên bàn.
Anh nhẹ nhàng đặt Gia Thụy xuống giường, chỉnh gối, kéo chăn lên đắp ngang người cậu.
Người giúp việc gõ cửa và mang vào thau nước ấm cùng khăn sạch.
Anh lau mặt cậu, phần cổ và hai tay.
Từng động tác đều cẩn trọng, nhẹ nhàng khiến cô có chút bất ngờ.
Nvp
Hai người..thật sự là bạn sao?
Anh hơi sững lại, rồi khẽ cười.
Thừa Lỗi
Sao cô lại hỏi vậy?
Nvp
Tại vì tôi thấy anh đối xử với cậu ấy rất tốt, hoa và quà trước đó đều do anh tặng phải không?
Anh nhúng ướt chiếc khăn rồi gấp lại đặt trên trán cậu.
Dù không nói gì nhưng nụ cười đã thay anh trả lời tất cả.
Người giúp việc đứng một bên, tay vẫn bê thau nước.
Nhìn hai người hồi lâu, rồi như không thể kìm nén được nữa, cô khẽ lên tiếng.
Nvp
Anh và cậu ấy..không chỉ là bạn đúng không?
Mọi thứ dường như ngưng đọng lại.
Anh cẩn thận đắp lại chăn cho Gia Thụy, ngón tay lướt nhẹ qua gò má cậu – một cái chạm mang theo sự dịu dàng vô tận.
Nvp
Anh đơn phương cậu ấy phải không?
Nvp
Tôi thấy anh tốt như vậy, sao cậu ấy lại chọn Thanh Dương?
Nvp
Tại sao lại là người như hắn chứ?
Một chuỗi câu hỏi bật ra như trút hết nỗi bất bình, khiến bầu không khí chợt trở nên nặng nề hơn.
Anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ.
Thừa Lỗi
Yêu một người… không nhất thiết người ấy phải thích lại mình.
Thừa Lỗi
Không phải cứ chân thành..là sẽ được đáp lại.
Cô gái bỗng im lặng. Không khí dần trầm xuống.
Thừa Lỗi
Yêu thầm chính là tự ti, nhưng vì tự ti nên mới yêu thầm.
Cô gái cụp mắt xuống. Dường như lần đầu tiên, cô mới hiểu được thứ tình cảm chân thành thật sự là như thế nào.
Thừa Lỗi
Được rồi, cô đi nghỉ đi. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.
Cô gái còn định nói gì nữa, nhưng rồi lại thôi.
Nhìn hai người họ, cô bỗng cảm thấy mình không nên chen vào khoảng lặng dịu dàng ấy.
Nvp
Vậy.. nếu cần gì, anh cứ gọi tôi.
Cô cúi đầu xoay người rời đi, khép cửa lại một cách cẩn thận.
Ánh trăng len qua khung cửa, đổ dài trên sàn nhà.
Thừa Lỗi ngồi yên, một tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Gia Thụy.
Anh cúi đầu, chạm trán mình vào trán cậu.
Thừa Lỗi
*Đơn phương chính là loại tình cảm không bao giờ bị từ chối..*
Thừa Lỗi
*Nhưng..cũng không bao giờ được chấp nhận.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play