Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vampire

chap 1

⚡🐑🏠
Tác giả
Tác giả
ahihi
Tác giả
Tác giả
Fic thứ 2
Tác giả
Tác giả
Mong mn ủng hộ^^
- - -
Thế giới đã thay đổi
Vampire - những kẻ từng bị săn đuổi
Từng bị gọi bằng những cái tên ghê rợn như “quỷ hút máu”, “ác quỷ đêm tối"
Nay lại có thể lặng lẽ sống giữa lòng thành phố hiện đại
Trà trộn vào đám đông con người như một phần tự nhiên của xã hội
Họ biết Vampire tồn tại, nhưng không phải ai cũng nhận ra khi có một Vampire đang đứng cạnh họ
Thở cùng một bầu không khí, bước chung một lối đi
Và em - Hoàng Đức Duy cũng vậy
Một vampire được sinh ra trong dòng huyết thống cổ xưa không sợ ánh sáng, không hóa thành tro dưới nắng ban trưa
Tuy nhiên ánh nắng vẫn khiến làn da của em bỏng rát như thể từng tia nắng đang cào xé lấy lớp thịt dưới làn áo sơ mi
Chỉ là không đến mức khiến Vampire như em phải tan biến
Em vẫn có thể bước đi tự do vào ban ngày
Chỉ là có hơi không thoải mái
Những đôi kính râm, áo choàng mỏng, và một chút kem chống nắng đặc chế dành riêng cho vampire
Những thứ ấy giúp em sống sót, hòa nhập và che giấu thân phận của mình đủ tốt
Hầu hết vampire hiện đại đều duy trì sự sống bằng máu
máu động vật hoặc máu người được lấy trong điều kiện kiểm soát
Các trung tâm hiến máu ngầm, ngân hàng máu dành riêng cho vampire hoặc dịch vụ buôn bán máu đen thị trường
Tất cả tạo nên một hệ thống cung cấp đầy rủi ro và bất ổn
Dù máu động vật vẫn có thể giúp vampire sống sót, nhưng không ai phủ nhận máu tươi của con người vẫn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mạnh mẽ và gây nghiện nhất
Vấn đề là máu người không hề rẻ
Đặc biệt trong khu vực em sống “Vampire Place”
Một vùng bán hợp pháp nằm sát rìa thành phố
Nơi cư ngụ của hàng ngàn vampire cố gắng sinh tồn, tranh giành từng giọt máu giữa cái đói và sự kiểm soát của chính quyền
Một túi máu AB+ tươi mới, lấy trực tiếp có thể đổi được vài tuần thức ăn hoặc một mạng sống
Không lạ khi nhiều vampire bất chấp luật lệ mà tràn vào thành phố ban đêm để săn mồi
Những tin tức về các vụ mất máu bất thường, cơ thể lạnh toát trong hẻm vắng, những cơn sốt bí ẩn lan truyền
Tất cả khiến con người lo lắng, dè chừng, hoang mang
Vampire vẫn đang sống từng ngày...
Nhưng luôn bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại
Còn em
Chỉ đang cố tồn tại, như một con người thực thụ...
- - -
Dưới cơn mưa đêm rả rích như nỗi u uất của thành phố mục ruỗng này
Tại một góc cảng hoang vắng
Nhà kho số 12 - khu vực vốn đã bị chính quyền bỏ hoang từ lâu đang diễn ra một cuộc giao dịch ngầm mà bất kỳ ai có chút máu mặt trong giới ngầm cũng phải kiêng dè nếu lỡ đụng vào
RYC - một tổ chức mafia đứng đầu toàn quốc
Dẫn đầu là hắn- Nguyễn Quang Anh
Gã đàn ông được mệnh danh là “con sói máu lạnh mặc vest đen"
Ánh sáng vàng yếu ớt từ bóng đèn huỳnh quang chập chờn chiếu lên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của hắn
Trên tay hắn đang cầm một điếu thuốc lá được châm lửa chậm rãi
Từng đốm đỏ bập bùng như máu cháy
Hắn vừa phả ra làn khói trắng đục, vừa hờ hững gật đầu sau khi xác nhận toàn bộ hàng hóa và tiền bạc đã được trao đúng thỏa thuận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ nhưng giọng đủ uy để khiến tất cả đàn em của hắn đồng loạt gật đầu, không ai dám trái lệnh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giải tán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi về theo hướng cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiểm tra kỹ đuôi
Một vài tên đàn em vẫn nấn ná lại gần rút khăn giấy lau bớt nước mưa trên giày hắn
Thậm chí cẩn thận che ô dù biết trời đang mưa không nặng hạt nhưng đủ để áo vest thấm lạnh
Hắn đứng đó, ngậm thuốc, liếc mắt nhìn từng vệt nước nhỏ lăn dài trên mái tóc của mình
Hắn đang định rảo bước rời đi thì phía trong góc tối cuối nhà kho
Có một chuyển động bất thường khiến ánh mắt hắn nheo lại
Một bóng dáng nhỏ bé, đang lom khom lục lọi gì đó dưới sàn
Hắn phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em im lặng tuyệt đối
Cả nhóm lập tức lùi lại
Chỉ còn hắn tiến về phía góc tối
Từng bước chậm rãi nhưng lại dứt khoát
Bước chân phát ra âm thanh đều đều vang vọng giữa không gian rỗng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Là người hay thứ gì vậy?"
Nhưng ngay khi hắn chỉ còn cách bóng dáng ấy vài bước thì...
* Soạt
Người kia
Chính là em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay phắt lại/
Mái tóc sũng nước dính bết vào gò má nhợt nhạt
Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên rực rỡ trong bóng đêm
Hai tay em giơ cao, móng tay nhọn dài cong nhẹ và đặc biệt là cặp răng nanh sắc nhọn lộ ra đầy thách thức
NovelToon
Minh họa nhẹ nhẹ hen🙈
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
GRƯRRRRR
Em gầm nhẹ như mèo hoang
Cổ họng phát ra tiếng gừ gừ đe dọa
Tưởng chừng có thể khiến một người bình thường ngã lăn ra vì sợ
Nhưng hắn chỉ đứng yên nhìn em
Rồi bật cười
Một tràng cười khàn khàn đầy thích thú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hơi lùi lại một bước/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" nhe răng ra nãy giờ mỏi cả miệng vậy mà hắn ta lại cười mình?"
Hắn rút điếu thuốc ra khỏi miệng, rồi nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt như đang quan sát một sinh vật lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi, nụ cười nửa miệng ngả ngớn/ Cưng tính dọa anh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Răng nanh nhỏ xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Móng tay thì cong cong như cosplay Halloween
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương chứ có gì đâu đáng sợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sững người, lẩm bẩm/ Dễ thương?!...
Em đứng lẩm bẩm rồi liếc sang thấy mình đang ở tư thế như mèo con xù lông thì lập tức hạ tay xuống, khẽ hắng giọng để che đi sự bối rối
Cặp răng nanh cũng rụt lại theo phản xạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nói nhỏ, giọng lạc đi vì mất kiểm soát/ Tôi tưởng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưng tưởng gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng anh sợ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày, giọng khẽ trầm xuống, rồi cúi người tiến gần hơn một chút, hơi thở thuốc lá phả sát vào da em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sống giữa giới súng đạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giết người không chớp mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cưng dọa anh bằng hai cái răng nanh này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng yêu thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đơ/
Mưa vẫn rơi
Ánh sáng vàng vẫn chập chờn
Mà trái tim vampire lạnh giá của em đã có một nhịp khẽ chệch đi...
- - -
⚡🐑🏠

Chap 2

⚡🐑🏠
- - -
Trời vẫn mưa không ngớt
Nước mưa từng giọt nặng trĩu trút xuống mái tôn rỉ sét của nhà kho dội thành những tiếng lộp bộp khô khốc vang vọng
Hơi lạnh phả lên da thịt, từng cơn gió quất vào lớp áo mỏng ướt sũng khiến em rùng mình
Nhưng giờ đây trong đầu em không còn cảm nhận gì ngoài một nỗi đói khát gào thét
Cơn đói máu kéo dài hơn hai tuần đủ để khiến lý trí vampire trở nên méo mó và bản năng trỗi dậy mãnh liệt
Và hắn...
Gã đàn ông thản nhiên đứng giữa đám đàn em, không súng, không phòng vệ, không lùi bước
Chỉ có ánh nhìn vừa nguy hiểm, vừa chế giễu, vừa bình thản đến mức khiến em phát cáu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười cái gì mà cười?
Em bỗng lao tới nhanh như cơn gió đêm xuyên qua bóng tối
Gạt tay hắn lên, kè cổ tay hắn sát răng nanh của mình
Cặp mắt đỏ rực ánh lên trong mưa như ngọc máu
Tay em siết lấy cổ tay hắn không quá mạnh nhưng dứt khoát
Môi khẽ mím lại để răng nanh chỉ còn cách làn da hắn vài phân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng khàn đặc vì kiệt sức nhưng vẫn gằn lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tôi ít tiền mua máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cắn anh đấy
Đám đàn em của hắn tròn mắt rồi liền thò tay xuống thắt lưng định móc súng
Người thì toan lao đến định gạt em ra miệng đồng loạt la lên
NVP
NVP
ĐẠI CA
NVP
NVP
CẨN THẬN
NVP
NVP
NÓ LÀ VAMPIRE ĐẤY!!!
NVP
NVP
ĐẠI CA, MAU TRÁNH RA
NVP
NVP
NÓ ĐANG MẤT KIỂM SOÁT ĐẤY!
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lùi lại
Chỉ hai từ
Lạnh như thép
Nhẹ như gió
Ánh mắt hắn không nhìn ai ngoài em
Hắn cũng không cử động mạnh
Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn em đang cố tỏ ra đáng sợ
Miệng nhe răng
Tay run run vì lạnh, vì đói
Và có thể vì chút xíu xấu hổ lỡ dọa sai người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưng lại dọa anh nữa đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ/
Một tràng cười khàn khàn nhưng không hề mỉa mai
Là thứ cười như thể thấy được một sinh vật bé nhỏ đang ra sức cào cấu để sống sót
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tính cắn anh thật hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tay anh không ngon đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng vẫn cứng đầu nhưng mỏng manh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Biết đâu được
Đôi tay em vẫn nắm cổ tay hắn
Nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu mềm ra lộ rõ vẻ do dự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi đầu xuống gần em, giọng trầm ấm nhưng pha chút trêu chọc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cưng muốn có máu thì đi theo anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cho cưng tất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lập tức nheo mắt cảnh giác/ Không tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nghiêng đầu nghiêng cổ, nanh vẫn kề da hắn, nhưng tay đã hơi buông lỏng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bật cười, giọng đầy khiêu khích/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizzzz...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà có mấy bịch máu tươi trữ hoài không dùng đến cũng uổng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tính vứt đi mà giờ có đứa lại cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ lại thấy hơi tiếc nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại, hai mắt bỗng sáng rực lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật...thật không?
Gò má em hồng lên trong làn mưa lạnh
Em ngây người mất mấy giây
Tim đập thình thịch
Không vì sợ...
Mà vì mùi máu người thật gần
Thật nồng
Và thật khó cưỡng
Mà hơn tất cả
Là niềm hy vọng sống sót
Em hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng hạ cổ tay hắn xuống
Tay khẽ run vì kiệt sức và nhịn ăn quá lâu
Mưa làm tóc em dính bết vào trán, môi nhợt nhạt run nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lí nhí hỏi, ngẩng mặt nhìn hắn như thể đang đánh cược cả mạng sống mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi phải làm gì đề được ăn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt vì đói và lạnh của em rồi mỉm cười/
Một nụ cười đậm chất mafia...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai gì, làm nấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/
Cái gì đó nghe hơi sai sai
Nhưng cơn đói máu trong bụng gầm lên điên cuồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đừng kêu làm mấy việc kỳ cục là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là chấp nhận làm người của anh rồi ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười, tay nhét điếu thuốc đã tắt vào túi áo rồi quay bước đi, không quên ném lại một câu hờ hững/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà lấy máu
Em đứng khựng lại
Rồi lập cập chạy theo như mèo ướt
Tay giữ chặt áo mưa bị rách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa đi vừa lẩm bẩm/ Chỉ... chỉ vì máu thôi, không có ý gì khác đâu
Đám đàn em của hắn đứng nhìn từ xa, mắt chữ O mồm chữ A
NVP
NVP
1: Ủa đại ca dắt nó về thiệt hả?
NVP
NVP
2: Cái này không phải về uống máu mà là về bị dụ uống máu rồi...
- - -
⚡🐑🏠

Chap 3

⚡🐑🏠
NovelToon
Tác giả
Tác giả
uki nò:0
- - -
Mưa đêm đã tạnh từ lâu
Nhưng cái lạnh vẫn bám trên da em như chưa chịu rời
Bước chân theo hắn vào bên trong khuôn viên
Em gần như quên mất mình đang là con tin của trùm mafia RYC
Trước mắt là một tòa nhà đồ sộ như cung điện hiện đại
NovelToon
Tường kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, từng đường kiến trúc sắc sảo, sang trọng đến khó tin
Sân trước trải dài là thảm cỏ xanh mướt
Điểm xuyết vô số loài hoa nở rộ, hương thơm dìu dịu hòa lẫn mùi đất ẩm sau mưa
Sân sau cũng rộng không kém
Ánh đèn soi rõ những lối đi uốn lượn giữa các khóm hồng, tulip, oải hương…
Đẹp đến mức khiến em cũng phải ngẩn ngơ
Em vừa đi vừa liếc trái nhìn phải như một đứa trẻ lạc vào thế giới cổ tích
Và rồi...
*Bộp
Có thứ gì đó rắn chắc đập vào mặt em
Không
Chính xác là em đâm vào lưng hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... /bật ra một tiếng khe khẽ, theo phản xạ lùi lại, hai tay xoa xoa trán, mắt hơi nhăn lại vì đau/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chỉ khẽ ngoái đầu nhìn, ánh mắt nửa như trách, nửa như buồn cười, nhưng chẳng nói gì, lẳng lặng bấm mật khẩu cửa, bước vào trước/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội vàng lẽo đẽo theo sau như con mèo vừa làm đổ bình hoa, không dám kêu ca gì/
Bên trong ngôi nhà
Một hàng dài người hầu cùng một quản gia tóc bạc đã đứng chờ sẵn
Không khí nghiêm trang đến mức em hơi giật mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị quần áo cho em ấy
Quản gia Choy
Quản gia Choy
/cuối đầu/ Vâng thưa cậu chủ
Hắn chỉ thản nhiên ra lệnh rồi chẳng nói thêm câu nào
Rồi hắn rảo bước lên lầu, bỏ em lại trong tầm mắt đầy tò mò của đám người hầu
Quản gia - một ông chú cao gầy, giọng trầm ấm nhẹ nhàng giới thiệu từng khu vực trong nhà
Từ phòng khách rộng như sảnh khách sạn, đến thư viện có mùi gỗ và sách cũ, rồi dẫn em đến phòng tắm
Nước nóng, khăn bông, tinh dầu
Mọi thứ xa hoa đến mức em có chút ngỡ ngàng
Khi bước ra, em đã được đưa một bộ đồ ngủ bông mềm mại, màu nhạt, ấm áp đến mức trông em chẳng khác gì thú bông cỡ nhỏ
NovelToon
Sau khi xong xuôi, quản gia dẫn em lên phòng làm việc của hắn
Cửa gỗ cao, tối màu
Ánh sáng bên trong lọt ra khe cửa mỏng manh
Em đứng đó, hai bàn tay khẽ siết vào nhau, tim đập nhanh
Em do dự một chút rồi quyết định đưa tay gõ cữa
*Cốc Cốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Giọng hắn vang lên, trầm và rõ ràng
Em đẩy cửa, bước vào, rồi khép lại nhẹ nhàng
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn đang ngồi sau bàn làm việc phủ đầy giấy tờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hỏi, mắt không rời khỏi tài liệu/ Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lí nhí, mắt nhìn xuống, hai tay đan vào nhau/ Máu...
Lúc này, hắn mới ngẩng lên, hơi nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nói bé xíu nhưng đủ để hắn hiểu ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...đói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa tay lên trán, thở dài/ “Nãy giờ lu bu quá nên quên mất cho em ấy ăn"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy, đi lại phía em, bàn tay to ấm áp đặt lên đầu em xoa nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, công việc lộn xộn quá
Em khẽ cúi mặt, vừa ngượng vừa… vui kỳ lạ
Hắn ra mở cửa, quay lại nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo anh
Cả hai xuống tầng hầm, tới kho trữ đông
Cánh cửa vửa mở đã khiến em phải há hốc mồm
Bên trong là những dãy tủ lạnh công nghiệp xếp ngăn nắp
Mỗi ngăn chứa bịch máu tươi được dán nhãn cẩn thận
Từ nhóm A, B, O cho tới những nhóm máu hiếm như Rh- hay Bombay
Theo hiểu biết của em, nhiều loại trong này đắt đỏ đến mức có tiền chưa chắc mua nổi
Ánh mắt em lập tức dán chặt vào những bịch đỏ tươi kia
Cổ họng khô khốc, bụng gào lên như thú dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn loại nào, tự em chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, ngơ ngác như không tin nổi/ Thật...thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi được chọn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhàn nhạt đáp/ Mau lấy đi
Em không chần chừ nữa, hai tay chộp liền hai bịch, ôm như báu vật
Hắn khẽ nhướng mày cười, rồi dẫn em ra bàn ăn
- -
Tiếng mưa ngoài kia đã lùi xa
Chỉ còn lại hơi lạnh len qua khung cửa kính
Bàn ăn dài trải khăn trắng, giữa là hai bịch máu tươi đặt trong ly thủy tinh cao, đỏ óng như rượu vang thượng hạng
Em ôm ly trong hai tay, nhấp một ngụm
Cảm giác máu ấm lập tức tràn qua cổ họng khiến cả cơ thể như được hồi sinh
Đã hơn hai tuần rồi em mới lại được uống thứ này mà không phải chầu chực hay đánh liều ngoài đường
Hắn thì ngồi đối diện, tay cầm ly rượu vang sóng sánh
Mắt hắn vẫn dõi theo từng cử động của em, vừa như đang quan sát vừa như tính toán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giọng vang lên, trầm nhưng không hề gắt/ Này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hơi giật mình, đặt ly xuống/ Hoàng Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
20 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật nhẹ, rồi đáp lại một cách thản nhiên/ Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
22 tuổi
Câu giới thiệu ngắn gọn, nhưng lại toát ra một khí chất khó gần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghiêng đầu, ánh mắt như xoáy sâu/ Giờ thì kể đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một mình chạy vào kho hàng của anh giữa đêm mưa tầm tã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là vì cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cắn nhẹ môi, đôi mắt thoáng ngập ngừng. Nhưng cuối cùng, tiếng thở dài nhẹ thoát ra cùng lời thú nhận/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...đang nuôi hơn 50 bé vampire bị ba mẹ bỏ rơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhướng mày, nhưng không chen ngang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn nhỏ đói lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có ai chăm nên tôi phải làm nhiều việc để mua máu cho tụi nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bốc vác, rửa bát, bưng bê, thậm chí nhận việc nguy hiểm ngoài đường… miễn có tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mấy tuần nay tôi không kiếm đủ, tụi nhỏ đã bắt đầu yếu đi rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn/ Tối nay...tôi không định trộm gì của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ hy vọng tìm được chút máu thừa trong kho để ít nhất vài đứa có thể qua đêm nay...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi/
Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt hắn khiến khóe môi khẽ cong lên một cách khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưng gan thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dám mò vào lãnh địa của trùm RYC chỉ để tìm máu nuôi mấy đứa trẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giọng không rõ là trêu chọc hay khâm phục/ Nhưng nếu đã nuôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì định nuôi đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng vài giây, rồi mỉm cười mệt mỏi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến khi tụi nó có thể tự lo cho mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoặc...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến khi tôi không còn thở nữa
- -
⚡🐑🏠

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play