[ Han Jisung ] Ký Ức Mùi Bánh Gạo Cay
Chương 1 – Bánh gạo cay chiều thu
Jong Seoyun
Han, nhanh lên!
Jong Seoyun
Tớ muốn tới trước khi hết bánh gạo cay đấy!!
Eunchae kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao, chép miệng khi nhìn sang cậu bạn đang thong thả đi bên cạnh
Han nhét tay vào túi áo, cười nửa miệng
Han Jisung
Bà Kim làm cả nồi to đùng, chẳng ai tranh với cậu đâu mà lo
Jong Seoyun
Cậu không hiểu đâu, món đó ngon nhất là khi mới vớt ra, nóng hổi, cay xè…
Jong Seoyun
Ăn lúc đó mới đã!
Han nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi má ửng hồng vì lạnh
Han Jisung
Hay là cậu đang lợi dụng cái cớ “ăn nóng mới ngon” để bắt tớ chạy bộ với cậu?
Họ bước vào quán. Mùi ớt và nước dùng ngọt thơm lập tức bao trùm, khiến bụng Seoyun réo lên
Bà Kim
Aigoo~ Hai đứa lại tới à? Ngồi đi, bà lấy cho
Seoyun vội ngồi xuống chiếc bàn gỗ quen thuộc, trong khi Han chậm rãi cởi áo khoác
Han Jisung
Cậu lúc nào cũng háo hức như lần đầu ăn
Jong Seoyun
Vì mỗi lần ăn với cậu đều vui mà
Han hơi khựng lại, ánh mắt anh thoáng dao động
Han Jisung
Cậu lúc nào cũng nói mấy câu… làm tớ khó hiểu…
Jong Seoyun
Khó hiểu gì chứ? Tớ chỉ nói thật thôi mà!
Bà Kim đặt xuống bàn một đĩa bánh gạo cay đỏ au, khói nghi ngút. Seoyun cầm đũa, gắp một miếng đưa lên miệng, vừa thổi vừa mỉm cười
Han chống cằm, nhìn cô bạn nhỏ nhắn trước mặt. Ánh mắt cậu vô thức dừng ở đôi môi đang đỏ lên vì cay
Tim bỗng đập nhanh hơn, nhưng cậu chỉ im lặng, gắp một miếng cho vào bát của cô
Han Jisung
Ăn nhiều vào, cậu dễ ốm lắm đấy
Jong Seoyun
Cậu cũng vậy đó!
Jong Seoyun
Tớ không muốn phải tới nhà trông cậu bệnh đâu
Han khẽ cười, nhưng trong lòng lại ấm lên một cách lạ lùng. Giữa mùi ớt cay nồng và cái lạnh đầu thu, họ không hề nhận ra rằng, những khoảnh khắc giản dị như thế này đang dần dệt nên một thứ tình cảm khác
Chương 2 – "Cậu là đồ ngốc của tớ"
Sáng thứ Hai – sân trường. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, học sinh vội vã chạy về phòng học.
Seoyun vừa cầm túi bánh gạo cay nóng hổi vừa tìm cách len qua đám đông
Jong Seoyun
Xin lỗi, cho mình qua với…
Han Jisung
// từ xa, giọng to //
Han Jisung
Seoyun! Lại đây, mau lên, tớ giữ chỗ rồi!
Cậu đứng ngay bên cửa lớp, tay cầm một ly sữa dâu, vẫy gọi cô bạn nhỏ từ thuở lên ba. Seoyun thở hổn hển khi tới nơi
Jong Seoyun
Cậu hét to thế, cả lớp nhìn rồi kìa…
Han Jisung
// nhếch môi cười trêu //
Han Jisung
Tớ thích cho mọi người biết cậu là bạn của tớ
Jong Seoyun
Cậu… đúng là đồ ngốc mà
Cả hai vào lớp, Han kéo ghế cho Seoyun ngồi xuống bên cạnh. Cử chỉ đơn giản nhưng khiến mấy bạn nữ phía sau khẽ xì xào
Bạn nữ 1
Hình như họ thân quá ha…?
Bạn nữ 2
Nghe nói là bạn từ nhỏ đó
Seoyun giả vờ không nghe thấy, nhưng Han thì hơi nhíu mày, quay lại liếc nhẹ một cái khiến hai cô nàng im bặt
Giờ ra chơi. Han lôi từ cặp ra một túi bánh gạo cay khác
Jong Seoyun
Ơ? Tớ mới mua bánh mang cho cậu mà…
Han Jisung
Thì tớ cũng mua cho cậu
Han Jisung
Ai bảo cậu cứ nghĩ tới tớ trước?
Jong Seoyun
// bật cười //
Jong Seoyun
Chắc tại mùi bánh gạo cay luôn làm tớ nhớ tới cậu
Han im lặng vài giây, mắt hơi sáng lên. Cậu nhớ lại hồi bé, cả hai thường ngồi trước cửa hàng cô Yoon ăn bánh gạo cay, mặc cho trời mưa phùn hay gió lạnh
Han Jisung
Vậy thì… từ giờ, cứ ngửi thấy mùi bánh gạo cay, cậu phải nhớ là tớ cũng đang nghĩ tới cậu
Jong Seoyun
Nghe có vẻ… hơi sến nhưng thật
Han Jisung
// cười gian //
Han Jisung
Tớ cố tình đấy!
Chiều – sân bóng rổ. Seoyun bị kéo ra sân bóng rổ vì Han được mấy anh lớp trên rủ thi đấu giao hữu. Cô đứng bên ngoài cầm chai nước
Jong Seoyun
// nhỏ giọng //
Jong Seoyun
Tên ngốc này, chạy nhanh quá… sẽ mệt mất thôi
Han Jisung
// đang chơi nhưng quay lại hét to //
Han Jisung
Seoyun! Tớ vẫn nghe thấy đấy!
Jong Seoyun
// giật mình //
Han Jisung
// cười to giữa sân //
Han Jisung
Cậu vừa lo cho tớ phải không?
Jong Seoyun
// đỏ mặt nhìn hướng khác //
Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Han vẫn tiến lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa chai nước cho Seoyun
Han Jisung
Cảm ơn vì đã lo cho tớ, đồ ngốc
Jong Seoyun
Cậu mới là đồ ngốc…
Tối – trước cửa nhà Seoyun. Han đi bộ cùng Seoyun về nhà như mọi khi
Han Jisung
Ngày mai chúng ta ra quán cô Yoon nhé?
Han Jisung
Tớ nghe nói cô vừa làm mẻ bánh gạo cay mới
Jong Seoyun
Lại bánh gạo cay… Cậu không chán à?
Han Jisung
// nhìn nghiêng sang cô //
Han Jisung
Nếu ăn với cậu thì tớ chẳng bao giờ chán
Seoyun im lặng vài giây, rồi khẽ cười. Cô không biết từ bao giờ những câu nói ấy của Han đã khiến tim mình lỡ một nhịp
Chương 3 – "Chỉ cần cậu ở đây"
Sáng hôm sau – trước cổng trường. Seoyun vừa tới cổng thì đã thấy Han đứng tựa vào bờ tường, tay cầm túi bánh gạo cay nóng hổi, miệng cười như thể trời hôm nay chỉ dành để đợi cô
Jong Seoyun
Sao cậu đến sớm thế?
Jong Seoyun
Bình thường toàn sát giờ mới vào cơ mà?
Han Jisung
Tớ muốn đưa cậu bữa sáng… mà nóng thế này, tớ phải chạy nhanh để không bị nguội
Jong Seoyun
Cậu có cần quan tâm như vậy không?
Han Jisung
// nghiêng đầu //
Han Jisung
Có. Bởi vì đó là cậu!
Seoyun cúi đầu, giả vờ mở túi bánh để tránh ánh mắt của Han, nhưng tim thì đập nhanh đến khó chịu
Trong lớp học. Giáo viên môn Văn bất ngờ thông báo một bài tập
"Viết thư gửi cho người mà em muốn nói lời cảm ơn nhất"
Seoyun cầm bút, định viết cho mẹ, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Han đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu vừa nghiêm túc vừa yên tĩnh hiếm thấy
Bạn nữ bên cạnh
Seoyun này… Cậu với Han thật sự chỉ là bạn thôi hả?
Jong Seoyun
// hơi giật mình //
Jong Seoyun
Ừ… tất nhiên, sao cậu lại hỏi thế?
Bạn nữ bên cạnh
// cười mờ ám //
Bạn nữ bên cạnh
Tớ thấy không giống lắm đâu~
Seoyun khẽ cắn bút, rồi lại cúi xuống viết:
"Gửi đến cậu – người luôn đi bên cạnh tớ dù mưa hay nắng. Cảm ơn vì đã là một phần tuổi trẻ của tớ."
Giờ ra chơi – sân thượng trường. Han gọi Seoyun lên sân thượng, đưa cho cô một lon nước ngọt mát lạnh
Han Jisung
Này, có phải trong giờ Văn cậu cứ nhìn tớ không?
Jong Seoyun
// giật mình nhẹ //
Jong Seoyun
Cậu… làm gì mà để ý thế?
Han Jisung
Vì tớ cũng đang nhìn cậu!
Jong Seoyun
Cậu… nói linh tinh gì vậy chứ…
Han Jisung
// nghiêm túc //
Han Jisung
Không linh tinh, tớ nói thật!
Gió trên sân thượng thổi mạnh, làm tóc Seoyun bay nhẹ. Han vô thức đưa tay vén một lọn tóc sang bên tai cô. Cử chỉ ấy khiến cả hai im lặng vài giây
Han Jisung
Chỉ cần cậu ở đây… tớ thấy yên tâm rồi
Chiều – quán bánh gạo cay của cô Yoon. Sau giờ học, cả hai ngồi cùng nhau ở bàn quen thuộc
Cô Yoon
Hai đứa hôm nay lại tới à?
Cô Yoon
Trông giống như hẹn hò ấy nhỉ?
Han Jisung
// không chớp mắt //
Han Jisung
Nếu như thật thì sao ạ?
Jong Seoyun
Cậu nói gì vậy?!
Han Jisung
Tớ chỉ hỏi thôi mà
Cô Yoon bật cười, mang ra một phần bánh gạo cay đặc biệt nhiều phô mai
Han Jisung
// gắp một miếng đưa cho Eunchae //
Han Jisung
Cẩn thận nóng đấy
Jong Seoyun
Cậu cứ như ông cụ non ấy
Han Jisung
Vậy thì… cậu là bà cụ non của tớ
Seoyun nghẹn mất vài giây vì câu nói ấy
Tối – tin nhắn trước khi ngủ
Han Jisung
📱Chỉ muốn nói… ngày mai tớ lại đến sớm
Han Jisung
📱Mang bánh gạo cay nữa
Jong Seoyun
📱Cậu không sợ chán à, Han?
Han Jisung
📱Không. Vì mùi bánh gạo cay giống như mùi của tuổi trẻ… và giống cậu
Seoyun đặt điện thoại xuống, ôm gối và chôn mặt vào đó. Cô biết, có lẽ mình đang dần thích tên ngốc ấy rồi
cừu cái 🐑
Hay hok nổ tiếng nghe vui tai coaii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play