Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyền Thư Dưới Hoa

thập vô danh 10 lá thư trong đêm

tiểu mộc
tiểu mộc
Lạc Yên Tiểu Mộc Cung nữ trẻ, yêu văn chương nhưng bị giam trong cung
tàn phong
tàn phong
Thẩm Du Tàn Phong Con trai quan Thừa tướng, nghiêm túc, sắp cưới người không yêu
vô họa
vô họa
Bạch Vân Vô Họa Họa sĩ mù, nghe và “vẽ” bằng tưởng tượng
thiên bút
thiên bút
Cát Phi Thiên Bút Thư sinh thi rớt ba lần, sống bằng chép thuê
mai hoa
mai hoa
Hàn Tiểu Nguyệt Mai Hoa Tiểu thư nhà võ, luôn giả nam khi ra ngoài
tửu quỷ
tửu quỷ
Trình Cơ Tửu Quỷ Gã say, nửa điên nửa tỉnh, lại nói lời tỉnh nhất
phong linh
phong linh
Diệp Hân Phong Linh Nữ y sĩ, chữa bệnh cho dân nghèo
ngư lang
ngư lang
Lưu Cảnh Ngư Lang Con trai ngư dân, ít học nhưng sâu sắc
trúc lang
trúc lang
Mộc Lâm Trúc Lang Cô chủ quán trà – chính là người khởi xướng trò chơi
??? Bóng Trắng Một người không để lại tên thật. Không ai biết là ai, hay… có thật không?
tiểu mộc
tiểu mộc
Tiểu Mộc: Gửi những người ta chưa từng gặp, Tên ta là Tiểu Mộc. Ta chưa từng được nói chuyện với người lạ, nên ta không biết bắt đầu thế nào… Nếu các người đang đọc thư này, xin hãy viết lại – cho ta biết, thế gian bên ngoài có gì đẹp không?
tàn phong
tàn phong
Tàn Phong: Ta là Tàn Phong. Ta viết thư này khi tay đang cầm thiệp cưới của chính mình. Cô ấy rất tốt, nhưng ta không yêu. Có ai từng cưới vì nghĩa, mà sống cả đời không thương?
vô họa
vô họa
Vô Họa: Chào mọi người. Ta mù. Không phải mù bẩm sinh, mà là do bệnh năm mười hai tuổi. Nhưng ta vẽ – vẽ từ trí nhớ, từ âm thanh. Nếu ai có thể kể ta nghe màu của ánh trăng, ta sẽ vẽ lại nó.
tửu quỷ
tửu quỷ
Tửu Quỷ: Ta là kẻ say. Ta viết bằng rượu, sống bằng cười và chết trong câu thơ. Ai bảo say là mất lý trí? Ta thấy thiên hạ tỉnh quá nên hóa điên.
mai hoa
mai hoa
Mai Hoa: Ta là nam. À không – là nữ. Nhưng ta mặc áo vải, luyện kiếm, uống rượu, nói chuyện như nam. Mẫu thân ta khóc nhiều vì ta. Ta không biết làm nữ nhân mềm mại có gì vui.
thiên bút
thiên bút
Thiên Bút: Ta là kẻ rớt thi ba lần, nên giờ làm người chép văn mướn. Ta không biết mộng làm quan của mình chết từ khi nào. Có ai đó từng mơ rồi tỉnh chưa?
trúc lang
trúc lang
Trúc Lang: Ta là người pha trà trong quán này. Ta chỉ muốn nghe các người nói, để biết cuộc đời có bao nhiêu hương vị khác trà.
ngư lang
ngư lang
Ngư Lang: Ta là kẻ sống giữa nước. Nhà nghèo, nhưng lòng không trống. Có lần ta cứu một người rơi xuống sông, nàng tặng ta một nhành trâm. Đến giờ vẫn giữ.
phong linh
phong linh
Phong Linh: Ta chữa bệnh, khâu vết thương, đỡ đẻ cho người nghèo. Máu, nước mắt, và cả nụ cười – ta đều thấy cả. Nhưng không ai hỏi ta: “Ngươi có mệt không?”
📜 Đêm thứ ba – Thư bắt đầu đan xen
tửu quỷ
tửu quỷ
Tửu Quỷ → Tiểu Mộc: Ngươi hỏi thế gian có gì đẹp? Có. Là hoa dại bên bờ, là khói bếp chiều, là tiếng trẻ cười. Nhưng... cái đẹp nhất là khi có người lắng nghe mình nói.
tiểu mộc
tiểu mộc
Tiểu Mộc → Vô Họa: Màu ánh trăng là bạc... nhưng không lạnh. Nó như hơi thở ai đó khẽ chạm vào má, không thấy nhưng tim biết.
vô họa
vô họa
Vô Họa → Mai Hoa: Ta nghe trong giọng chữ của ngươi có tiếng gươm. Nhưng cũng có tiếng thở dài. Ngươi mạnh, nhưng có mỏi không
mai hoa
mai hoa
Mai Hoa → Tàn Phong: Cưới người không yêu? Thà đâm một nhát kiếm vào ngực. Ta từng được hứa gả cho một kẻ chưa từng nhìn vào mắt ta.
tàn phong
tàn phong
Tàn Phong → Thiên Bút: Ta cũng mộng làm quan. Nhưng rồi ta thấy, làm người khó hơn làm quan. Nếu ngươi từng chép thơ của kẻ đỗ, hãy nhớ: chữ ngươi đẹp hơn họ.
thiên bút
thiên bút
Thiên Bút → Ngư Lang: Ngươi sống thật. Không hoa mỹ. Nhưng câu chuyện về nhành trâm ấy… làm ta nhớ một người cũ.
phong linh
phong linh
Phong Linh → Tất cả: Có ai từng tự hỏi: "Nếu không ai đọc thư này thì sao?" Ta không cần hồi âm. Chỉ cần viết ra, là đủ rồi.
Bóng Trắng: (Lại là một trang trắng. Nhưng ở góc giấy, vẽ một vòng tròn rất nhỏ.)
📜 Đêm thứ sáu – Những điều chưa từng nói
tiểu mộc
tiểu mộc
Tiểu Mộc: Ta là cung nữ. Ta từng thấy hoàng hậu khóc khi đứng trước gương. Nơi ta sống đầy vàng son, nhưng không ai dám viết thật lòng.
tàn phong
tàn phong
Tàn Phong: Ta muốn bỏ trốn. Nhưng trốn đi rồi, ta là ai? Người ta cần ta làm đúng. Ta chưa từng được chọn điều mình thích.
vô họa
vô họa
Vô Họa: Mọi người thấy ánh sáng. Ta thấy âm thanh. Có người từng nói ta “thiếu”. Nhưng ta nghĩ, mình “đủ” theo cách khác.
tửu quỷ
tửu quỷ
Tửu Quỷ: Khi tỉnh, ta là kẻ vô dụng. Khi say, ta là thi nhân. Vậy ta nên sống trong men rượu hay trong ánh mắt người đời?
mai hoa
mai hoa
Mai Hoa: Ta từng nghĩ sẽ sống một mình. Nhưng khi đọc thư các ngươi, ta thấy... có lẽ mình không phải quái vật.
thiên bút
thiên bút
Thiên Bút: Ta viết thuê. Nhưng lá thư này là của chính ta. Không ai trả tiền, nhưng là lần đầu ta thấy chữ mình có hồn.
trúc lang
trúc lang
Trúc Lang: Ta pha trà cho trăm người, nhưng chưa ai hỏi tên ta. Lần này, cảm ơn vì các ngươi đã gọi ta là “Trúc Lang”.
ngư lang
ngư lang
Ngư Lang: Ta không biết viết gì. Nhưng ta muốn nói: “Cảm ơn vì đã cho ta làm một người biết nghĩ, không chỉ biết chèo thuyền.”
phong linh
phong linh
Phong Linh: Có người chết trên tay ta. Nhưng người cuối cùng ta cứu... là chính mình. Nhờ các ngươi.
Bóng Trắng: (Lần này, trên giấy có một câu:) > “Ta là tất cả các ngươi – và cũng là chẳng ai cả.”
📜 Lời cuối – một năm sau
Chín người trong nhóm “Thập Vô Danh” gặp lại nhau trong một buổi hội thơ kín. Họ nhìn nhau, không cần nói, chỉ biết… là “người đó”. Nhưng không ai biết Bóng Trắng là ai. Có người bảo đó là một người đã mất. Có người bảo, đó là một thư tín từ… chính nội tâm mỗi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play