Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Con Của Anh

Chương 1 quá khứ¹

Từ năm chín tuổi cô đã bị lạc mất bố mẹ trong một lần đi chơi lang thang giữa phố phường xa lạ đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt lem luốc của cô bé khiến ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ may mắn thay anh một thiếu niên mới mười ba tuổi đã bắt gặp cô và đưa về nhà
Ban đầu anh chẳng mảy may quan tâm đến cô trong mắt anh cô chẳng khác gì một thứ rác rưởi bị vứt lại giữa cuộc đời chỉ là một đứa phiền phức phải gánh vác anh lạnh lùng khô khan giao cho cô những việc vặt trong nhà như một người giúp việc nhỏ tuổi thậm chí đôi khi còn chẳng buồn gọi tên cô
Thế nhưng, có một đêm anh vô tình đi ngang qua phòng cô ánh đèn lờ mờ hắt ra khe cửa tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong im lặng anh hé cửa nhìn vào cô bé nhỏ xíu ngồi co ro trong góc giường ôm chặt con gấu bông vừa khóc vừa gọi "bố mẹ" trong mơ hồ không hiểu sao tim anh khựng lại một người luôn nói rằng mình ghét trẻ con như anh lần đầu tiên cảm thấy có chút chạnh lòng
Từ đêm đó anh dần thay đổi anh không còn để mặc cô tự xoay xở bắt đầu chú ý đến từng bữa ăn giấc ngủ của cô dù vẫn luôn lạnh lùng trong lời nói nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô đã không còn là sự xa cách anh cưng chiều cô theo cách rất riêng bảo vệ, che chở, và... kiểm soát
Anh cách cô 4 tuổi
Thời gian trôi qua cô từ một cô bé nhút nhát ngày nào đã dần trưởng thành vẫn là mái tóc mềm buông xõa ánh mắt lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc nhưng cô giờ đã biết tự nấu ăn biết chăm sóc bản thân và biết ngoan ngoãn nghe lời anh dù đôi khi trong lòng không hiểu vì sao mình phải làm như thế
Còn anh anh cũng lớn dần từ một cậu thiếu niên mười ba tuổi thành một chàng trai lạnh lùng và kiêu ngạo mọi thứ trong tay anh đều có trật tự cuộc sống không bao giờ lộn xộn… trừ cô
Cô là ngoại lệ duy nhất mà anh không thể kiểm soát bằng lý trí
Anh bắt đầu nhận ra những cảm xúc lạ lẫm mỗi khi nhìn thấy cô cười với người khác mỗi lần thấy cô đi học về muộn mỗi lần cô gọi tên ai đó khác không phải là anh sự bực bội khó chịu rồi lo lắng những thứ ấy lớn dần từng chút một chiếm lấy trái tim mà anh từng nghĩ đã đóng băng nhưng anh không nói gì hoặc cũng có thể là chưa muốn anh giấu những cảm xúc ấy vào sâu bên trong biến nó thành những mệnh lệnh, những lời cấm đoán lạnh lùng cấm cô chơi với con trai cấm cô về muộn cấm cô cười đùa quá nhiều nơi đông người
Còn cô thì vẫn ngây thơ chẳng hay biết gì trong mắt cô anh vẫn là anh người nuôi dưỡng người quản lý và cũng là người khiến cô sợ hãi cô không biết rằng đằng sau ánh mắt lạnh lùng và những lời quát tháo ấy là từng cơn xao động mà anh không thể kiềm chế nổi cô chỉ biết anh hay kiểm soát mình hay giận dỗi vô cớ và đôi khi nhìn cô rất lâu không nói một lời nào
Nhưng cô không biết rằng chính ánh mắt thơ ngây đó lại là thứ khiến tim anh nhiều lần rối loạn đến phát điên
_____
Hôm nay cô đang nằm trên giường cuộn mình trong chiếc chăn mỏng lười biếng nghịch điện thoại
Cạch
Lục An Dao
Lục An Dao
/Ngẩng đầu/
Lục An Dao
Lục An Dao
Anhhh~
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Khựng lại/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Nhìn bộ đồ của cô/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Thay!
Lục An Dao
Lục An Dao
Ơ... Em mặc xíu thôi mà
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Không
Lục An Dao
Lục An Dao
Tí nữa em thay được không..
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Lục An Dao
Lục An Dao
Anh có chuyện gì sao ạ?
Anh đứng tựa vào thành bàn tay khoanh trước ngực nhìn cô thật lâu trước khi chậm rãi lên tiếng
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Sắp tới sinh nhật lần thứ 16 của em muốn gì?
Lục An Dao
Lục An Dao
Hm... Em không biết nữa chưa nghĩ tới
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên

Chương 2 Quá khứ²

Lục An Dao
Lục An Dao
Mà… anh chưa ngủ hả? Tối rồi đó
Anh đứng yên ánh đèn vàng hắt lên gương mặt khiến đường nét thêm phần lạnh lùng và mệt mỏi
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Không ngủ được
Cô hơi nhổm người dậy chống tay lên gối
Lục An Dao
Lục An Dao
Lại mất ngủ nữa ạ?
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Lục An Dao
Lục An Dao
Anh bị vậy hoài không tốt đâu
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Tối nay ngủ cùng em
Lục An Dao
Lục An Dao
/Chớt mắt ngơ ngác nhìn anh/
Lục An Dao
Lục An Dao
/Gật đầu/
Lục An Dao
Lục An Dao
Dạ
Anh không nói gì thêm chỉ bước đến ngồi xuống mép giường
Cô vô tư dịch người sang một bên kéo chăn lên ngang ngực rồi nằm nghiêng mắt vẫn nhìn anh
Lục An Dao
Lục An Dao
Anh nằm cái kia đi, mỗi người một chăn cho đỡ chật
Giọng cô nhẹ hều không chút đề phòng chỉ đơn thuần nghĩ rằng nằm gần nhau quá thì anh sẽ không ngủ ngon
Anh nghiêng đầu nhìn cô
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Không chật
Lục An Dao
Lục An Dao
Nhưng... nằm gần thế này khó ngủ lắm á
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Không sao
Lục An Dao
Lục An Dao
Um tuỳ anh nha đừng giành chăn em là được
Lục An Dao
Lục An Dao
Mà em ngủ hay không nằm yên nên anh đừng để ý đó
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Lục An Dao
Lục An Dao
/Xoay lưng về phía anh/
Lục An Dao
Lục An Dao
Ngủ ngon anh
Lục An Dao
Lục An Dao
/Nhắm mắt/
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơi thở đều đặn dáng ngủ vẫn ngoan ngoãn như mọi khi chỉ khác là,cô chẳng hề hay biết trái tim người phía sau vẫn còn thức
Anh nằm đó không nhúc nhích mắt vẫn mở trừng trừng trong bóng tối
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
...
Trong cơn mơ mơ màng màng như một thói quen từ thuở nhỏ cô vô thức xoay người lại
Lục An Dao
Lục An Dao
/Vòng tay ôm anh/💤
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Ực/
Cô vẫn đang ôm anh vòng tay vô thức siết nhẹ hơn hơi thở đều đều khuôn mặt áp vào ngực anh chẳng mang chút đề phòng nào
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
*Mẹ kiếp nứng vãi*
Phía dưới anh căng lên anh cô nhắm chặt mắt không suy nghĩ gì
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
*Đéo ngủ được*

Chương 3 Quá khứ³

Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Ha..ha..
Anh bắt đầu thở gấp
Ngón tay siết chặt lấy cạnh giường quai hàm cứng lại
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
*Bình tĩnh*
Anh đưa tay lên vòng qua eo cô ôm chặt
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Vùi mặt vào tóc cô/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Thật nhỏ bé... lớn nhanh đi!
Lục An Dao
Lục An Dao
ưm..💤/Ngủ ngon lành/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
*Mẹ kiếp nứng chết đi được*
Anh dịch tay xuống tay anh đặt lên hông cô áp sát vào mình hơn
_______
Sáng sớm ở cổng trường
Lục An Dao
Lục An Dao
/Mở cửa đi xuống/
Lục An Dao
Lục An Dao
Bai bai~ em đi học đây
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Gật đầu/
___
Tan học
Lục An Dao
Lục An Dao
Òo
Lục An Dao
Lục An Dao
Nhiều bài mình không hiểu ghê
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Không sao không sao
Lục An Dao
Lục An Dao
/Cười/
Cô bật cười khúc khích tay còn vô thức vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ta
Từ trong xe anh vừa định mở cửa thì khựng lại
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Nhíu mày/
Cảnh tượng trước mắt như một cú đấm bất ngờ vào ngực rõ ràng không có gì sai nhưng lại khiến lồng ngực anh nghẹn cứng
Cô đang cười
Nhưng nụ cười đó không phải dành cho anh
Cô đang nói chuyện với một thằng con trai khác
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Không có gì đâu từ nay có gì không hiểu bảo tớ
Lục An Dao
Lục An Dao
/Gật đầu/ Được được
Mà cô không hề hay biết có một người cách đó chỉ vài mét đang phải siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Mở cửa bước ra/
Cô vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt anh sắc lạnh và âm u như trời sắp mưa
Lục An Dao
Lục An Dao
*Chết mẹ*
Nụ cười trên môi cô lập tức tắt lịm
Cô vội vã cúi đầu chào bạn nam rồi líu ríu chạy lại phía anh
Lục An Dao
Lục An Dao
Anh tới rồi hả…
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Lên xe❄️
Lục An Dao
Lục An Dao
...
_______
Trên xe không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa thổi khe khẽ
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Nam sinh đó là ai?
Lục An Dao
Lục An Dao
/Giật mình quay sang nhìn anh/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play