Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Hai Ta Là Vạn Trùng Bóng Tối [DuongKieu]

Chương 1 : Mở Đầu

Bngoccc
Bngoccc
Lời nói đầu : Chân thành cảm ơn mọi người đã ghé qua truyện của mình để đọc , mình rất biết ơn , mong mọi người sẽ có trải nghiệm tốt khi đọc truyện của mình, mình viết truyện đã rất nhiều nhưng có thể sẽ còn nhiều sai sót , có gì không đúng có thể nói với mình để truyện có thể hoàn thiện hơn ,chân thành cảm ơn mọi người!
_____
8 năm yêu nhau là một quãng thời gian đủ dài để nhiều cặp đôi thấy quen thuộc đến mức nhạt nhẽo, nhưng với Trần Đăng Dương và Pháp Kiều, từng ngày trôi qua vẫn như ngày đầu họ chạm vào nhau
Trần Đăng Dương 26 tuổi, Chủ tịch tập đoàn DPM, chiếc ghế quyền lực anh ngồi hôm nay là kết quả của những năm tháng cày xới thương trường. Với người ngoài, anh là biểu tượng của sự lạnh lùng và khắt khe. Nhưng khi ở cạnh Kiều, anh giống một người hoàn toàn khác ,ấm áp, dịu dàng, đôi khi còn trẻ con đến mức khiến cô bật cười.
Pháp Kiều 24 tuổi, chủ một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Cô không giỏi kinh doanh, nhưng khéo tay và kiên nhẫn, mỗi chiếc bánh đưa ra đều như chứa cả mùa nắng trong đó. Gương mặt cô lúc cười khiến người ta thấy yên lòng, đôi khi Dương vẫn đùa rằng, chỉ cần nhìn nụ cười đó, mọi áp lực của anh đều tan biến.
Họ quen nhau khi Dương 18 tuổi và Kiều 16 tuổi, ban đầu chỉ là vài câu trò chuyện vụng về. Đến ngày anh tốt nghiệp cấp 3, Kiều đã tỏ tình trước, sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, sẽ bỏ lỡ người mình thương. Anh đã gật đầu, và từ đó, tình yêu của họ bắt đầu.
_______
Buổi sáng hôm nay, tiệm bánh của Kiều thoang thoảng mùi bơ sữa và mùi cà phê rang. Ánh nắng xiên qua tấm rèm trắng, rọi lên gương mặt cô đang lúi húi trang trí chiếc bánh dâu. Dương bước vào, bỏ áo vest lên ghế, tay xắn nhẹ ống tay áo sơ mi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại quên ăn sáng nữa đúng không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em ăn rồi mà, ăn… một miếng bánh quy hồi nãy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một miếng bánh quy không phải bữa sáng, Kiều
Anh bước đến gần, lấy muỗng xúc một miếng kem từ chiếc bánh trước mặt cô, ăn một cách thản nhiên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Này… đó là bánh của khách đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì anh cũng là khách, khách đặc biệt
Kiều lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên. Với cô, Dương lúc thế này chẳng giống vị Chủ tịch lạnh lùng mà thiên hạ đồn đại.
_____
Cuối ngày, khi ánh đèn vàng trong tiệm bật lên, Dương ngồi ở góc bàn quen thuộc, laptop mở nhưng mắt lại dõi theo từng cử chỉ của Kiều.
Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, sẽ bỏ lỡ mất hình ảnh này.
8 năm trôi qua, họ vẫn ở bên nhau như thế , tưởng như chẳng điều gì có thể chen vào.
_______

Chương 2 : Ocean Cream

______
Tiệm bánh “Ocean Cream” hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Trời cuối thu, gió nhẹ mang theo mùi thơm của bơ và vani từ bên trong bay ra tận ngoài phố.
Pháp Kiều đang lúi húi xếp bánh vào tủ kính thì cửa mở, Trần Đăng Dương bước vào, vẫn là bộ vest chỉn chu, cà vạt buộc gọn gàng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn cả nắng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay tiệm đóng cửa sớm nhé, anh muốn bắt cóc em nguyên buổi tối
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//ngẩng lên, môi cong cong//Bắt cóc thì phải chuẩn bị tiền chuộc đấy. Bánh kem với hoa hồng nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống ghế, tháo cà vạt//Tiền chuộc là anh đây, đủ chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừm… chưa. Ít nhất phải thêm một nụ hôn
Anh bật cười, bước lại gần, tay khẽ vòng qua eo cô, cúi xuống hôn nhẹ. Nụ hôn ngắn thôi nhưng đủ để mùi ngọt của đường và bơ len vào cả hơi thở.
______
Buổi chiều, Dương bất ngờ biến mất một lúc. Khi quay lại, anh mang theo một chiếc hộp giấy lớn và túi hoa hồng đỏ thẫm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Mắt sáng lên/)Đừng nói… anh mua hết chỗ này cho em nha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Anh mua cho vợ tương lai của mình
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cười khẽ// Vợ tương lai… là ai nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đang đứng trước mặt anh đây này
________
Đến tối, tiệm đóng cửa sớm như lời hẹn. Trên bàn, chiếc bánh kem tròn nhỏ thắp nến lung linh. Kiều ngồi đối diện, má hơi ửng vì rượu vang, còn Dương lặng lẽ nhìn cô, như muốn khắc từng khoảnh khắc này vào trí nhớ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh nhìn gì mà lâu vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng trầm ấm//Nhìn em. Mỗi năm em lại đẹp hơn, và anh lại càng muốn giữ em bên mình hơn
Tiếng cười của cô vang lên, tan vào tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ. Tất cả tưởng như chỉ có hạnh phúc, không một gợn mây.
_________
Nhưng khi Kiều vào trong dọn dẹp, điện thoại Dương rung lên. Anh liếc màn hình, ánh mắt thoáng tối lại. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:
“Nếu không gặp, tôi sẽ tự tìm đến cô ấy.”
Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại. Chỉ vài giây sau, Dương đút máy vào túi, bước vào bếp, vòng tay ôm Kiều từ phía sau như chẳng có gì xảy ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thì thầm//Sinh nhật vui vẻ, Kiều
__________

Chương 3 : Số Lạ

Tiệm Ocean Cream buổi sáng lúc nào cũng rộn ràng nhất. Ánh nắng mới lên, xuyên qua tấm kính lớn rọi vào quầy bánh, khiến những lớp kem trắng mịn ánh lên như sóng biển.
Pháp Kiều đeo tạp dề xanh nhạt, tóc búi cao, vừa bắt bông kem vừa trò chuyện với mấy vị khách quen.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên. Không cần nhìn, cô cũng biết ai vừa bước vào.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//vẫn cúi đầu làm bánh//Chủ tịch của em hôm nay lại trốn việc à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt túi cà phê xuống bàn//Không trốn. Đi làm thêm thôi. Công việc ở đây quan trọng hơn cả công ty
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Công ty nghe được chắc khóc hết nước mắt
Anh nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống quầy, bắt đầu cẩn thận cắt dâu tây giúp cô. Bàn tay vốn quen với bút ký hợp đồng và tài liệu nay lại cầm dao gọt trái cây một cách thành thạo.
Giữa lúc ấy, một bé gái chừng sáu tuổi chạy vào, lon ton kéo tay Dương.
Bé Gái
Bé Gái
Chú ơi, chú đẹp trai quá! Chú là bạn trai của cô Kiều hả?
Dương bật cười, gật đầu không chút ngại ngùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải bạn trai đâu… là chồng tương lai của cô Kiều
Kiều nghe vậy, mặt đỏ lên, giả vờ cúi xuống chỉnh lại khay bánh để che nụ cười.
_________
Buổi trưa, khách vắng, Dương ngồi ở góc cửa kính, vừa đọc tài liệu vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô. Không biết từ lúc nào, cái tiệm Ocean Cream này đã trở thành nơi anh tìm đến để thở, để buông bỏ hết mọi áp lực.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//đặt ly trà nóng xuống bàn anh//Anh làm việc cũng nghỉ mắt một chút đi. Nhìn anh mấy hôm nay mệt lắm rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cô, giọng nhej//Có em ở đây là anh nghỉ rồi
_____
Chiều xuống, ánh nắng hắt vàng lên từng kệ bánh. Dương cùng Kiều đóng cửa tiệm sớm, dạo bộ ra bờ sông gần đó.
Họ nói đủ thứ chuyện, từ hồi mới quen nhau đến những lần cãi vã nhỏ nhặt, rồi cười vì nhận ra chưa từng có trận giận dỗi nào quá một ngày.
Tối muộn, Dương đưa Kiều về nhà. Trước khi rời đi, anh nghiêng xuống hôn trán cô thật lâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ sớm nhé, mai anh qua đón đi ăn sáng
Kiều mỉm cười, gật đầu.
________
Khi xe anh rẽ khỏi con phố, điện thoại trong túi áo lại rung lên. Vẫn là số lạ ấy.
“Anh định trốn tôi đến bao giờ?”
Ánh mắt Dương thoáng nheo lại. Nhưng ngay lập tức, anh nới lỏng tay lái, gương mặt trở lại bình thường, như chưa có gì xảy ra.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play