[KuroxKira] Ác Ma Được Tôi Cưng Chiều
Chap 00
Đôi lời từ tác giả
Bộ này do tui ngẫu hứng nghĩ ra và thấy nó thú vị quá nên mất mấy buổi tối để xây dựng cốt truyện cho nó
Đôi lời từ tác giả
Và giờ tui sẽ chính thức viết nó thành truyện
Đôi lời từ tác giả
Truyện không teencode không viết tắt và không xàm lông nhé ae=))
Đôi lời từ tác giả
Có thể là có mấy đoạn hơi xàm=)))))) tại motip truyện nó cũ với đại trà nên ae thông cảm=)) tui viết cho vui thui à😔
Đôi lời từ tác giả
Nhưng mà sẽ vẫn có một vài lỗ hổng=) hầu như truyện nào tui viết cũng có lỗ hết
Đôi lời từ tác giả
Góp ý từ các bạn sẽ giúp tui lấp lỗ
Đôi lời từ tác giả
Nên góp ý nhiều nhiều nhe 🫰
Đôi lời từ tác giả
Không căng thẳng quá là được
Đôi lời từ tác giả
Lần đầu tui viết thể loại này nên là hơi rung lại còn là truyện chat
Đôi lời từ tác giả
Tuy không phải sở trường nhưng mà vì otp tui cố gắng viết để không bị cringe
Kuro
Tên: Kuro
Tuổi: 24
Giới thiệu sơ qua: Là một con người hiền khô, nhân viên văn phòng – trưởng phòng tài chính, đối với Kira là sự chiều chuộng vô cùng tận
Kira
Tên: Kira
Tuổi: 136
Giới thiệu sơ qua: Một ác ma chưa trưởng thành tim đầy vết xước, vô tình lạc đến nhân gian, vô tình được một con người nhặt về và vô tình yêu luôn con người ấy.
" suy nghĩ "
* Âm thanh*
// hành động //
___lời nhắn từ tương lai ___
Đôi lời từ tác giả
Do tạo nvat ko để ý nên tui tạo nhầm 2 Siro rùi=))))
Đôi lời từ tác giả
Tên và ảnh của các nvat lạ ko có trong mega smp là tui lấy gợi ý từ Pin nhe
Siro
Tuổi: 233
Phản diện độc ác, tàn bạo. Anh trai ruột của Kira nhưng căm ghét em mình, luôn tìm cách đẩy cậu đến bóng tối vô tận
Và một số diễn viên khác=))))
Đôi lời từ tác giả
Cho nó đủ chữ để up thôi=)
Chap 1
Trong đêm khuya vắng lặng, không gian đột nhiên bị xé toạc tạo ra một khe nứt đỏ rực, làn khói đen bốc lên từ miệng nó.
Từ trong khe nứt đó, một ác ma chưa trưởng thành bước ra. Nó vô tình bị cuốn vào vết nứt và đi qua thế giới bên này. Trên mặt nó vẫn còn sự hoảng loạng non nớt, đôi mắt đỏ ngầu run lên đảo ngược trái phải.
Xung quanh nó là một thế giới xa lạ, một thành phố với những toà nhà cao chọc trời vẫn còn sót lại một số ánh đèn điện yếu ớt.
Kira
Nơi này không giống!!
Kira
Không phải nơi của mình
Tuy chưa trưởng thành, nhưng hắn cũng sống được cả trăm năm, dáng vẻ của nó trông như trẻ vị thành niên. Cơ thể cao gầy nhưng không yếu ớt trái lại còn đầy vẻ gây áp lực cho kẻ khác. Gương mặt với đường nét sắc sảo, ngũ quan như được tạc từ bóng đêm, làn da trắng mịn càng làm nổi bật đôi mắt đỏ như máu của hắn.
Mái tóc đen rũ xuống, trông khá bù xù như vừa bị thổi bởi một cơn bão lớn. Hai chiếc sừng nhô lên từ trán, cong nhẹ về sau như sừng rồng non, màu đen pha viền đỏ.
Từ lưng hắn, một đôi cánh xòe ra, màu đen là chủ đạo, nhưng mép cánh nhuốm đỏ như máu khô, phần đầu gân cánh lấp lánh sắc tím mỗi khi ánh trăng chạm tới. Một chiếc đuôi dài vươn ra từ thắt lưng hắn, đen bóng, thon mảnh, phần chóp nhọn uốn cong như lưỡi móc.
Hắn có lẽ đang bị thương, xoay đầu nhổ một ngụm máu đen đặc, máu còn vương lại trên khoé môi. Cơn đau âm ỉ lan ra khắp người khiến hắn rùng mình cánh đuôi và sừng hắn cũng biến mất giờ trông hắn chẳng khác gì một người bình thường
Kira
Là nhân gian nơi con người sinh sống à?
Hắn đi lang thang giữa thành phố xa lạ, nép mình trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn như một con thú hoang. Hắn khuỵu xuống trong một con ngõ chật hẹp ẩm ướt, dựa vào tường nhắm chặt mắt.
Kira
"Chết thật! Vòng xoáy không gian trong khe nứt quá mạnh khiến mình bị thương rồi"
Rạng sáng, trời đổ cơn mưa, hắn chật vật tạm trú vào một mái hiên nhỏ của nhà dân gần đó. Cứ thế, dòng người qua lại ngày càng nhiều nhưng không một ai thèm để ý đến hắn. Bởi bộ dạng hắn bây giờ như thể mấy ông cháu lấc ca lấc cấc bỏ nhà đi bụi đánh nhau đầu đường xó chợ chả ai muốn quan tâm.
Bỗng một người đàn ông cầm ô bước tới.
Kira
? // đề phòng cảnh giác //
Kira
// mí mắt nặng trĩu //
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên hắn được đưa đến bệnh viện gần đấy
Nvp nam
Người lạ: Hầy nhắc nhẹ anh tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng
Kuro
Chả lẽ bắt tôi thấy chết không cứu à?
Nvp nam
Người lạ: Tôi nói thế thôi, ai biết cậu ta có phải lừa đảo hay ăn vạ gì không
Kuro
// Không thèm để tâm //
Nvp nam
Bác sĩ: Cậu nhóc này không sao, chỉ là mệt quá nên ngất xỉu thôi, về nhà nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Cậu ấy dầm mưa khá lâu cẩn thận là bị ốm
Kuro
// Bước vào phòng bệnh //
Kira
// nhìn chằm chằm, ánh mắt dò xét //
Kuro
Hay là bị điếc? Có biết nói không?
Kira
// Ánh mắt toé lửa //
Kuro
Vậy là không bị điếc. Không câm không điếc thì trả lời đi
Kuro
"Ra là trẻ mồ côi hèn gì" // thở dài //
Kuro
Nếu đã vậy em về nhà với anh nha
Kuro
Dù sao anh cũng sống một mình buồn chết
Kuro
Em yên tâm, anh đủ tiền nuôi 10 miệng ăn
Người đàn ông không biết mình đã nhặt một sinh vật không rõ về nhà
Chap 2
Kuro
Từ giờ em sẽ ở đây với anh
Kira
// Nhìn quanh một vòng //
Kira
"Dù sao cũng đang bị thương, ở lại một thời gian sau đó..."
Kuro
Vào trong nằm nghỉ đi
Màn đêm buông xuống, Kira trở về nguyên hình. Đôi cánh hắn mở rộng, bóng bao trùm cả căn phòng. Hắn nhìn Kuro đang nằm trải đệm dưới đất ngầm đánh giá.
Người đàn ông cao hơn mét 8 vai rộng, cơ ngực nổi lên rõ qua lớp áo đen mỏng. Cánh tay rắn chắc phủ kín gân cơ, bắp tay nổi đường nét dày đặc. Ánh trăng từ cửa sổ phản chiếu lên đường cằm sắc sảo, sống mũi cao và mái tóc đen hơi rối.
Kira tìm đến chỗ khe nứt mở ra định trở về từ đó nhưng nó đã biến mất không dấu vết. Hắn chỉ đành ngậm ngùi quay về.
Kuro
// Dụi mắt // + // ngáp //
Kuro
Đói chưa anh nấu mì cho ăn
Kira
... // nhìn xung quanh //
Kira
"Nơi này quá chán, quá yên bình nếu không phải đang bị thương mình thật muốn khiến cả thành phố này nhuốm máu"
Kira
"Thôi vậy, dưỡng thương trước đã khi nào khoẻ mình sẽ tìm cách rời khỏi đây"
Kira
// Nhìn Kuro // "Tiện thì hút cạn sinh khí của hắn luôn"
Kuro
"Thằng bé này sao lầm lì vậy chứ, cũng có câm đâu mà kiệm lời gớm"
Kuro đang nấu ăn dưới bếp bỗng ở ngoài có tiếng chuông cửa
Kuro
Em ra mở cửa giúp anh với // nói vọng ra //
Kira
... // quay mặt đi //
Kuro
Sang tìm tôi có gì hông
Ken
Hôm trước săn được vé đi du lịch
Ken
Định cuối tuần rủ ông đi chơi á
Ken
À cái cậu kia là ai vậy
Kuro
À nó là Kira thằng bé đấy mồ côi thương quá nên tôi nhặt về
Ken
Hảa thương vậy // nhìn Kira //
Kira
"Đừng có dùng mắt đó nhìn tôi!"
Ken
Nhìn như này chắc trẻ vị thành niên nhỉ
Ken
Thương em phải bươn trải từ nhỏ, làm sao nó có thể sống được đến giờ vậy
Kuro
Mặc kệ trước đây nó thế nào, giờ có tôi rồi thằng nhóc đó sẽ ổn thôi
Kuro
Tôi đang làm thức ăn, thằng bé hơi kiệm lời ông đừng làm nó khó xử
Kira
" Nói 136 tuổi có doạ người ta sợ không?"
Ken
Chắc mới 16–17 thôi ha
Kira
// gật đầu // "đại đại đi"
Ken
Đúng là hơi kiệm lời thật
Ken
Anh là Ken bạn của anh Kuro
Ken
"Cái dáng vẻ này ngoan ngoãn đáng yêu quáaa"
Kuro
// bê 2 bát mì lên // xong rồi đây hôm nay làm bát mì trộn cho ấm cúng ha
Kuro
// gắp mì ăn // ăn đi ngon lắm đấy
Kira
!!! // Bị bỏng vội nhả ra //
All
Ken + Kuro:
// Bật cười // cẩn thận bỏng
Kuro
Ăn đi không có là đói xỉu đấy
Kuro
Hay phải để anh bón cho hả?
Ken
Ờm vậy 2 người cứ ăn đi ha
Ken
Cuối tuần nhớ dắt theo cả Kira đi nữa nheee
Kuro
Biết rồi về đi tạm biệt
Kira
// bắt chước vẫy tay chào //
Kuro
Ăn đi anh nấu ngon lắm đó
Kuro
Không ăn mất công anh nấu anh buồn lắm
Kuro
Thế nào ngon đúng không?
Kira
Không giống những thứ trước đây tôi ăn
Kuro
Đương nhiên không giống! Mấy cái đó ăn không tốt cái này anh nấu chắc chắn phải ngon rồi
Kuro
"Có lẽ trước kia em ấy sống khổ lắm"
Sau khi cánh cửa đóng lại căn phòng chỉ còn một mình Kira. Lúc này hắn mới đi vòng quanh khám phá.
Hắn bật tivi lên và bắt đầu tìm hiểu về những con người, về thế giới không phải của hắn.
Có lẽ vì quá sức hấp dẫn Kira cứ thế xem tivi hết cả buổi cho đến khi Kuro về, cũng là lúc trời bắt đầu tối.
Kuro
// cười // thích xem phim này vậy hả
Kuro
Vậy cứ xem đi, anh đi nấu cơm
Kira
"Nấu cơm?" // Tò mò đi theo //
Kuro
Được rồi lấy hộ anh lọ dưa muối đi
Kira
"Hắn dám sai bảo ta hả?"
Kira
// Giơ lên // cái này à?
Không hiểu sao Kira lại thấy lòng mình man mát vui, như vừa được công nhận, như vừa làm được một chuyện nhỏ nhưng đầy tự hào, cười nhẹ không để ý cộc đầu vào cánh cửa tủ. Nụ cười tắt ngúm thay vào đó là gương mặt đen xì.
Kuro
// tiến tới // có đau không em
Kuro
// xoa nhẹ đầu Kira // hậu đậu quá trời
Kuro
// thở dài // không có lì nhe! Hư là đánh đòn đấy
Kira
// ngẩng phắt đầu lên ánh mắt sắc lạnh nhìn anh //
Kuro
Nhìn gì mà nhìn lên nhà ngồi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play