Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllCap] Độc Chiếm Cừu Con~

Chapter 1

Hoàng Đức Duy, một cậu bé vừa mới tròn 5tuổi nhưng lại không may mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chỉ có mình cậu bé đó sống sót. Điều này khiến cho cậu nhóc như em để lại chấn thương ám ảnh tâm lí nặng nề.
Sau hôm cái ngày đen tối đó xảy ra khiến Đức Duy muốn thu mình lại, không muốn giao tiếp với bất kì ai. Người ngoài ai nhìn vào liền cảm thấy thương xót và tội nghiệp cho cậu nhóc không may mắn này.
Nhưng sự cô đơn ấy không kéo dài được lâu. Một tuần sau, bác sĩ thông báo với Hoàng Đức Duy có một người phụ nữ muốn gặp em. Khi người phụ nữ ấy bước vào, cậu nhóc lại cảm thấy người này trong thật quen thuộc đến kì lạ, nhớ không nhầm thì em đã gặp qua người này ở đâu rồi thì phải.
Người phụ nữ nhìn Đức Duy rồi cười nhẹ, bà tự giới thiệu bà tên là Trần Thị Phương Linh, rồi còn tự nhận mình là bạn thân của bà Hoàng - cũng là người mẹ vừa mới mất của em.
Lúc đầu thấy Đức Duy có vẻ chưa tin lắm, bà Trần để muốn chứng minh liền lấy điện thoại rồi vào album ảnh cho cậu nhóc xem hình.
Đó chính là bức ảnh từ hai năm trước, trong ảnh có bà Trần với người kế bên không ai khác là mẹ của Đức Duy, cả người họ đều cười rất tươi.
Hoàng Đức Duy nhìn vào bức ảnh thật lâu, tới đây em lại nhớ đến mẹ. Thấy mắt em rưng rưng muốn khóc thì bà Trần liền dịu dàng ôm em vào lòng mà an ủi vỗ về.
Bà Trần như một vị cứu tinh mà Đức Duy cần đến lúc này vậy. Cái ôm nó ấm áp và dịu hiền vô cùng, làm em không kiềm được mà khóc thật lớn như muốn trút bỏ hết tất cả những chuyện xấu của bấy ngày nay.
Nhìn bộ dạng của đối phương ngay lúc này, bà Trần biết Đức Duy đã trải qua những gì. Vừa mất cha vừa mất mẹ thì một cậu bé chỉ mới 5tuổi như Đức Duy thì làm sao có thể chịu đã kích lớn nổi chứ.
Đợi khi cậu nhóc đang ở trong lòng ngừng khóc, bà Trần mới nói mục đích gặp Hoàng Đức Duy của bà. Là bà muốn nhận nuôi Đức Duy, điều này khiến em sửng sốt.
Và khi được biết lí do vì bà Trần muốn chăm sóc Đức Duy thay cho mẹ của em cũng như người bạn thân của bà, muốn cho em một tổ ấm mới để được yêu thương và che chở.
Giọng bà nhỏ nhẹ và đầy chân thành khiến cho người trước mặt có một sự dao động mạnh mẽ, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý.
-Hết-

Chapter 2

Từ bệnh viện đến nhà bà Trần cũng phải mất một tiếng mới đến nơi.
Ngồi trong xe, Đức Duy được bà Trần hỏi thăm rất nhiều nên em cũng không cảm thấy cô đơn nữa.
Cạch!
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Tài xế riêng: Đến nơi rồi thưa bà chủ/dừng xe/
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Tài xế riêng:/mở cửa chạy vòng ra sau mở cửa cho chủ nhân/
Bà Trần quay lại nhìn Đức Duy-người vừa mới được nhận nuôi từ bệnh viện về, mỉm cười, nhẹ giọng bảo
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Chúng ta tới nhà rồi, mau xuống xe thôi/xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ…/bước xuống xe cùng bà Trần/
Nhà Trần
NovelToon
(Hình ảnh minh họa)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
“Woa..Nhà to quá đi!”/mắt sáng/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Vào nhà thôi nào/nắm tay Duy/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Vâng/để bà Trần dắt đi/
Trong phòng khách
Hình ảnh một cậu nhóc nhìn ước chừng khoảng 9-10tuổi gì đó đang ngồi chơi lego đắt tiền một mình trên tấm thảm lông trắng tuyết cao cấp và mềm mại.
Mà hình như mặt cậu nhóc đó không hề vui thì phải, nhìn có đôi chút phụng phịu, lâu lâu lại tự lẩm bẩm một mình.
Nhân vật bí ẩn(nam)
Nhân vật bí ẩn(nam)
Mẹ đến giờ còn chưa về nữa, anh hai lại không chịu chơi với mình gì cả. Chán chết đi được!/chán nản/
Rồi cậu nhóc này ngước lên thấy bác quản gia từ ngoài bước vào, trên tay bác còn xách theo một túi đồ nhỏ, không biết bên trong đựng gì.
Toang định hỏi thì quản gia liền lên tiếng trước, thông báo cho người trước mắt.
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản gia: Thiếu gia, bà chủ về rồi ạ
Nhân vật bí ẩn(nam)
Nhân vật bí ẩn(nam)
“Hửm, mẹ về?!”
Cậu nhóc lập tức nhìn ra ngoài cửa thì thấy thấp thoáng cái bóng quen thuộc đang từ từ tiến vào nhà.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Âydo~ Mẹ về rồi đây!
Nhân vật bí ẩn(nam)
Nhân vật bí ẩn(nam)
A! Mẹ về!/mừng rỡ+chạy về phía bà Trần/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Bống khờ của mẹ đây à/cười trêu/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Um~ Bống không có khờ nha/hơi dỗi/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Rồi rồi Bống của mẹ không khờ/cười+xoa đầu Dương/
Bà Trần nhìn xung quanh ngôi nhà, rồi mắt lại và phải đống đồ chơi bày bừa mà Dương để lại, bà khẽ nhíu mày.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Bống làm bài tập xong chưa mà lấy đồ chơi ra chơi thế kia?/nhìn người trước mặt/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Bài tập có chút xíu à. Xíu Bống làm xong cũng được mà~/chu chu mỏ+nũng nịu/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Cái thằng nhóc lười biếng này!/bật cười/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Chiêu này không có tác dụng với mẹ mày đâu nhóc/lấy tay cốc đầu Dương/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Uida!/tay ôm đâu/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Mẹ kì cục ghê!/nhìn bà Trần+bỉu môi/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Hửm?/nhíu mày/
Bây giờ Trần Đăng Dương-con út của bà Trần mới chú ý đến cái đầu nhỏ thấp thỏm ở đằng sau lưng mẹ của mình.
Nhóc con chớp chớp mắt, rồi lại ngẩng lên nhìn bà mẹ, tò mò hỏi.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Mẹ, ai đang ở đâu lưng mẹ thế kia?
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
/có chút giật mình+nắm chặt tay người kế bên/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Còn nắm tay mẹ nữa kìa/nhìn xuống bàn tay đang nắm của bà Trần/
Bà Trần nhìn Đức Duy rồi quay lại nhìn Dương, giọng có đôi chút mờ ám càng khiến người ta càng tò mò.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Tí nữa con sẽ biết thôi/nháy mắt/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Mà…Anh hai đâu rồi?/ngó nghiêng xung quanh/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Anh hai đang ở trên phòng học bài ạ
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Kêu anh hai xuống đây cho mẹ đi Bống!
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Vâng!
Nói rồi Đăng Dương chạy lên lầu. Ở dưới phòng khách chỉ còn Duy với bà Trần, bà cho em ngồi xuống chiếc sofa cho đỡ mỏi chân.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Con ngồi đây này/vỗ vỗ chơi rõ ngồi kế bên/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ/ngồi xuống/
Hoàng Đức Duy được bà Trần nhận nuôi nên em rất vui, nhưng vẫn có một sự lo lắng bủa vây trong em. Lỡ như…
Lỡ như người trong nhà họ không thích em thì sao?
Đó là điều em đang lo nhất lúc này.
5phút sau
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Tụi con xuống rồi đây/chạy xuống nhà/
Đi theo sau là một cậu trai 12tuổi với tính cách có phần nghiêm túc và khó gần.
Nếu so với tính cách của Trần Đăng Dương và cậu trai đúng là quá khác biệt, không giống một chút nào.
Nhân vật bí ẩn(nam)
Nhân vật bí ẩn(nam)
Con chào mẹ!
Nhân vật bí ẩn(nam)
Nhân vật bí ẩn(nam)
Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hai đứa mau xuống đây ngồi đi, mẹ có chuyện muốn thông báo đây
Hai đứa trẻ đều ngồi xuống chiếc sofa đối diện bà Trần và Đức Duy.
Cậu trai khẽ liếc sang người ngồi kề bên bà Trần rồi nhướng mày đầy kín kẽ.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Đây là Hoàng Đức Duy, là người mới nhận nuôi từ bệnh viện về/nhìn Đức Duy/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Nhận nuôi?/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
E..em chào mấy anh ạ/rụt rè+hơi run/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Em l..là Hoàng Đức Duy, năm nay 5tuổi ạ/ngoan/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
“Em ấy dễ thương thật!”/nhìn em thích thú/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hai đứa giới thiệu cho em nó biết đi kìa/hối/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
À anh tên là Trần Đăng Dương, 10tuổi/cười/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trông em đáng yêu thật đó/khen/
Được Dương khen khiến Đức Duy có phần ngại ngùng, mặt có đôi chút hồng nhẹ.
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ!/mỉm cười/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Èo Bống ơi, mày làm em Duy đỏ mặt rồi kìa/trêu/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Hì hì
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Anh là Trần Minh Hiếu, 12tuổi, anh trai của thằng này/lạnh+chỉ Dương/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Vâng/lí nhí+vô thức bấu chặt tay/
Bà Trần nhìn ra Đức Duy có vẻ sợ con trai cả của bà nên bà đã quay sang Hiếu trách móc con trai.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hiếu mày bớt lạnh lùng được không, mày làm em Duy sợ rồi này/cau mày/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Tch/tặc lưỡi/ Vâng!
Rồi bà Trần quay lại sang nhìn Duy, dịu giọng bảo.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Con không cần sợ, thằng Hiếu nó không có ý gì đâu, nó chỉ có chút khó gần thôi/xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ!/gật đầu/
Trần Minh Hiếu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Duy, thầm nghĩ.
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
“Cũng ngoan phết chứ đùa”
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Từ nay Duy sẽ là em trai của hai đứa con, đồng thời cũng là tiểu thiếu gia của nhà họ Trần chúng ta/nghiêm giọng tuyên bố/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Ủa vậy con được làm anh rồi hả?!/ngạc nhiên+mừng rỡ/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Đúng vậy
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Con thì chẳng có ý kiến/nhún vai/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
/nhìn chằm chằm Đức Duy/
-Hết-

Chapter 3

Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
“Sao anh Hiếu cứ nhìn mình hoài vậy chứ!?”
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
“Khó chịu quá đi mất!”/len lén nhìn Hiếu/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Mẹ chỉ thông báo vậy thôi
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hai đứa chúng mày(ý nói Hiếu và Dương) mà bắt nạt cục vàng(ý nói Duy) của mẹ là chết với mẹ nghe chưa/đe doạ/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Vâng/đồng thanh/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Vâng/đồng thanh/
Rồi bà Trần lại cho gọi bác quản gia đến.
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản gia nhà Trần: Bà chủ gọi cho gọi tôi ạ?/đi đến/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Bác dẫn tiểu thiếu gia lên phòng mà tôi kêu giúp việc đã dọn dẹp rồi ấy
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Đó sẽ là phòng ngủ của tiểu thiếu gia/dặn dò/
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản gia nhà Trần: Vâng/cung kính/
Dặn dò xong, bà Trần lại quay qua nhìn Duy nói.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Duy này, con đi theo bác quản gia lên phòng ngủ mới của con nhé/cười/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ/mỉm cười/
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản gia nhà Trần: Tiểu thiếu gia đi theo tôi
Hoàng Đức Duy đứng dậy rời khỏi ghế, rồi đi theo bác quản gia cùng lên lầu. Giờ trong phòng khách chỉ còn Dương, Hiếu và bà Trần.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
/nhìn theo bóng lưng của Đức Duy/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
/định đứng dậy/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hiếu, con định đi đâu đó?/nhìn Hiếu/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Con đi lên phòng
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Ngồi lại đây một chút, mẹ có chuyện riêng muốn nói với hai đứa/nghiêm túc/
Trầm Đăng Dương khó hiểu nhìn bà Trần.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Mẹ còn chuyện gì muốn nói với tụi con vậy ạ?
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
/nhíu mày/
Bà Trần nhìn hai anh em một lúc lâu, rồi thở dài.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Haizz…
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hai đứa có thích em Duy không?
Đăng Dương nhanh nhảu đáp.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Con thích em Duy lắm luôn, em ấy dễ thương quá trời~/hồn nhiên/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Với lại có em ấy thì em ấy sẽ chơi với con. Chứ không giống như anh Hiếu, chả chịu chới với con gì cả~/liếc xéo Hiếu+bỉu môi/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Ý gì?/nhướng mày/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
/nhún vai/
Dương nói thêm.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Nói chứ con thích làm anh lắm!/cười tươi/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Vậy còn Hiếu?
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Con thì bình thường, miễn nó không làm ảnh hưởng đến con là được
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Cái thằng nhóc này!/lẩm bẩm/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Nói chung hoàn cảnh của em Duy rất tội nghiệp/buồn bã/
Bà Trần kể lại hoàn cảnh của Hoàng Đức Duy hiện tại, những chuyện mà em đã trải qua như thế nào.
Hai anh em họ Trần im lặng ngồi lắng nghe, sắc mặt âm trầm hơn hẳn. Hai người như chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
“Em ấy thật tội nghiệp, mới 5tuổi đã phải chịu cảnh này rồi…”
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
“Bị mắc bệnh tâm lí sau cuộc tai nạn ư?”/âm trầm/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Mẹ ơi, vậy em Duy là con trai của bạn thân mẹ ạ?/hỏi/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Đúng vậy/gật nhẹ/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Mẹ muốn thay cô ấy chăm sóc đứa con trai của họ, dù sao khi họ còn sống họ đã giúp mẹ rất nhiều. Giờ là đến lúc mẹ trả ơn cho họ rồi/cười nhẹ/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Vậy nên từ giờ ai dám đụng hay bắt nạt đến Đức Duy là không xong với mẹ đâu/sắc bén cảnh cáo/
Cùng lúc này Đức Duy và quản gia đi xuống.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hửm, Đức Duy lại đây với mẹ nào~
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
/rụt rè đi lại chỗ bà Trần/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
/nhìn em không rời mắt/
Minh Hiếu cũng chăm chú nhìn Duy, ánh mắt dịu hẳn không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Đức Duy thích phòng mới mà mẹ chuẩn bị không?/nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ Duy thích lắm ạ!/cười xinh/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Duy này, em cười xinh lắm luôn á!/khen/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
/ngại/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
“Nụ cười em ấy rất đẹp như ánh nắng ban mai vậy…”/có chút rung động/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Úi chà, anh Bống lại trêu em Duy rồi
Nói xong câu này, bà Trần suy nghĩ thêm gì đó rồi nói tiếp.
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hay là mẹ cũng đặt tên thân mật cho em Duy luôn nha?/mỉm cười/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ?/ngơ ngác/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Gọi tên Duy hoài cũng bất tiện, hay mẹ đặt tên ở nhà cho thân mật hơn nha
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hừm để mẹ suy nghĩ xem nào…
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Úi úi con biết đặt tên em là gì rồi này/háo hức/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
/nhìn Dương/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Con tên Bống thì ta bỏ dấu sắt ra thì được tên Bông
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Ta đặt tên em là Bông đi!
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Duy, con thấy sao?/quay lại nhìn em/
Minh Hiếu bây giờ cũng lên tiếng đồng tình với cách gọi này mà Đăng Dương đặt ra.
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Anh thấy tên này cũng dễ thương đấy chứ!/nhẹ giọng/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ được ạ!
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Vậy từ giờ tên của Duy ở nhà gọi là Bông nhé/cười tươi/
Mọi người nói chuyện làm quen nhau một lúc lâu thì Đức Duy bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, miệng của Dương thì nói liên hồi không ngừng hỏi han em. Còn Minh Hiếu thì thì thoảng lại nói đôi ba câu coi như cũng góp vui chút ít.
Tới giờ ăn cơm tối, Đăng Dương hí hửng ngồi kế bên bên Đức Duy, miệng thì vẫn ngân Nga không ngừng.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Để anh Bống ngồi chung với em Bông nhé!/cười cười/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Mày cũng im mồm đi Bống, nói nhiều nhức hết cả đầu rồi đây này/khó chịu/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Kệ em chứ, chả liên quan gì đến anh cả/giọng gợi đòn/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Này thằng kia, nay định láo với ai đấy!?/trừng mắt/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Plè!/lè lưỡi/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Thôi thôi, lo mà ăn đi kìa. Em Bông đói rồi đây này/ngăn/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Ăn thịt nè con!/mỉm cười+gắp thịt cho Duy/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Con cảm ơn ạ!/cười/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
/nhìn em/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
/nhìn em/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hai anh em tụi mày lo mà ăn đi kìa!
Ăn được giữa chừng, bỗng nhiên Dương lại đột nhiên xin bà Trần cho Đức Duy ngủ cùng với mình đêm nay.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Mẹ ơi, tối nay cho em Bông ngủ cùng với con nha?
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
??/ngơ ngác/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hửm?/nhìn Dương+khẽ nhíu mày/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Em Bông có phòng rồi mà, cần gì phải ngủ cùng con chứ?
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Đi mà, một đêm thôi~/nài nỉ/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Hỏi em Bông xem em có đồng ý không đã
Đăng Dương quay sang nhìn em bé đang ngồi cạnh mình.
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Nay em ngủ chung với anh nha~/mắt long lanh+nắm lấy tay em/
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
Trần Minh Hiếu(lúc nhỏ)
“Nó làm gì khó coi vậy trời??”
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ…/chần chừ/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Đi nha, tối nay qua phòng chơi đồ chơi rồi ngủ với anh lun/dụ dỗ/
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy(lúc nhỏ)
Dạ…được ạ!
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Hì hì, anh Bống iu em Bông nhìn lắm lun~/tay tạo hình trái tim/
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Trần Thị Phương Linh(mẹ Trần)
Eo ơi, khó coi quá Bống ơi!/phán xét/
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương(lúc nhỏ)
Ưm~ Kệ con!/trề môi/
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play