[Đản Xác] Vết Thương Khó Lành..
Chap 1
Trần Kha
Lũ vô dụng! "tức giận"
Trần Kha
Chỉ có nhiêu đó làm cũng không xong!
Vệ sĩ
Xin lỗi cô chủ "quỳ xuống"
Vệ sĩ
Chúng tôi cố gắng hết sức rồi ạ
Trần Kha
Tôi nói là bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được cô ấy "đập bàn"
Trần Kha
Đám vô tích sự "siết chặt tay"
Trần Kha
Tao cho tụi bây thêm 3 ngày, không tìm được, sẵn sàng mất cái đầu, NGHE RÕ CHƯA "chỉ tay vô mặt vệ sĩ"
Vệ sĩ
Vâng vâng "cuối đầu"
Mọi sự việc xảy ra vào 3 năm trước
Trần Kha
Đan Ny tôi xin lỗi em, em có tin lời tôi nói nữa không? "khóc + quỳ"
Trịnh Đan Ny
Ha, vậy tôi hỏi chị, sao chị làm vậy với tôi? "khóc"
Trịnh Đan Ny
Chị có thật sự yêu tôi không?
Trịnh Đan Ny
Vậy trả lời đi, sao chị làm vậy với tôi, hả? "khóc + thét"
Trần Kha
Nhưng tôi thật sự yêu em..
Trịnh Đan Ny
Vậy hà cớ gì làm vậy với tôi..?
Trịnh Đan Ny
Chị nói đi, chị giải thích đi
Trịnh Đan Ny
Không giải thích được chứ gì?
Trịnh Đan Ny
Vậy thì thừa nhận là chị thích nó, chị yêu nó đi "khóc + tuyệt vọng"
Trần Kha
Không không, chị yêu em mà, chị thương em mà, làm ơn , xin em đừng bỏ chị.. "khóc + ôm em"
Trịnh Đan Ny
Cút đi! "đẩy cô ra"
Trịnh Đan Ny
Chị yêu tôi cái gì? Trong khi chị nói chị yêu tôi, mà chị lại qua lại với nó! "khóc + bất lực"
Trần Kha
Chị thật sự xin lỗi em, nhưng chị chỉ nghĩ là bạn bè bình thường.. "khóc + quỳ trước mặt em"
Trịnh Đan Ny
Ừ, vậy thì cho là bạn bè bình thường đi! "khóc + quay lưng lại"
Trịnh Đan Ny
Trần Kha, chị chính thức đánh mất người yêu chị nhất rồi đó "khóc + rời đi"
Trần Kha
"đứng chết chân + nước mắt vẫn rơi"
Viên Nhất Kỳ
Trần Kha, đừng uống nữa "ra sức khuyên ngăn"
Vương Dịch
Mày kệ mẹ nó đi, cho nó chết luôn cũng được, đáng bị như vậy "đứng dựa tường + vẻ mặt khó chịu"
Viên Nhất Kỳ
Mày thôi đi chưa, nó cũng biết lỗi rồi còn gì?
Trần Kha
Ồn ào "cầm ly rượu + say"
Vương Dịch
Chó chết, mày sủa cái gì, mày sai với con gái người ta, giờ còn lên giọng hả "nhào lại muốn đánh Trần Kha"
Viên Nhất Kỳ
Thôi đi chưa, mày kệ nó đi, nó say rồi, trách làm gì "ngăn kại"
Trần Kha
Ừ, tao là chó, tao là một con chó, tao cảm thấy tao tởm vãi đó.. "khóc + siết chặt ly rượu"
Vương Dịch
Cũng biết nữa sao?
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch! "ánh mắt lạnh"
Vương Dịch
Biết rồi, tao im được chưa "ngồi xuống ghế"
Viên Nhất Kỳ
Còn mày, Trần Kha!
Viên Nhất Kỳ
Say lắm rồi, có gì mai uống tiếp " lấy chai rượu lại"
Trần Kha
Haha, tao uống thì làm sao, chưa chết được đâu "khóc + cười đau khổ"
Viên Nhất Kỳ
Dẹp hết, đi ngủ "tiến lại gần Kha"
Vương Dịch
Đi thẳng lên lầu, quẹo phải "bỏ đi lên"
Viên Nhất Kỳ
Đi, tao đưa m lên phòng "dìu Kha"
Trần Kha
Cảm ơn mày Nhất Kỳ "cười khổ"
Viên Nhất Kỳ
Trời ơi, nhìn ốm mà nặng thấy sợ "để Kha nằm lên giường"
Viên Nhất Kỳ
Tới khi nào mày mới bình thường lại đây "nhìn Trần Kha + rời đi"
Tui chắc chắn đọc đến đây vẫn chưa có ai hiểu ra vấn đề gì
Muốn biết thì từ từ rồi biếtt
Chap 2
???
Khốn nạn, bỉ ổi, đồ tồi "chửi rủa"
Trần Kha
Nè, chửi cái gì mà chửi?
Tiếng chửi ngày một nhỏ lại
Trần Kha
Nè cô kia, cô là ai vậy "cố chạy theo để kêu lại"
Cái bóng của cô gái kia dần dần biến mất
Trần Kha
*giấc mơ đó là sao*
Trần Kha
*cô gái đó là ai*
Trần Kha
"nhìn lên đồng hồ"
Trần Kha
"chạy từ trên lầu xuống"
Viên Nhất Kỳ
"ngồi uống trà + ngắm khu vườn nhỏ do mình trồng"
Vương Dịch
" ngồi trên sofa đọc báo"
Trần Kha
Nè! Sao không kêu tao?
Trần Kha
Ê, điếc hay gì vậy? Tao hỏi hai đứa bây, sao không kêu tao? "mất kiên nhẫn"
Viên Nhất Kỳ
Hả-hả "quay lại"
Viên Nhất Kỳ
Tụi tao thấy mày hôm qua uống nhiều quá nên không kêu
Vương Dịch
Ngày nào cũng vậy "chán nản"
Vương Dịch
Tao chán lắm rồi đó, cứ đi lang bang rồi tối thì vác cái mặt về đây, quậy phá nhà tao "quạo"
Viên Nhất Kỳ
Mày còn lạ nó hay gì? Nó trước giờ có vậy đâu, từ lúc Đan Ny đi nó mới vậy mà
Vương Dịch
Nhưng mà cứ vậy hoài "gục mặt xuống sofa"
Vệ sĩ
📱: thiếu gia, nhiệm vụ ngày giao tôi hoàn thành rồi
Vương Dịch
📱: um, làm tốt lắm, tăng thêm lương cho mày
Vương Dịch
📱: à mà giờ mày về đây được rồi, cho em ấy có không gian riêng đi, cho em ấy tận hưởng cuộc sống
Một nơi cách xa thành phố đông đúc, nằm ngoài ngoại ô, có một căn nhà khá khan trang
Khung cảnh xung quanh rất tuyệt vời
Bao quanh căn nhà ấy là một bãi cỏ xanh ngát, cây cối, hoa lá rất nhiều, không gian yên tĩnh, không khí mát mẻ
Trịnh Đan Ny
Chu chu, nhóc đâu rồi "đi quanh nhà tìm kiếm"
Trịnh Đan Ny
Aaaa nhóc đây rồi "bế Chu chu lên"
Trịnh Đan Ny
Tưởng nhóc đi đâu rồi chứ "ôm Chu chu"
Trịnh Đan Ny
Ai vậy ta "thả Chu chu xuống + ra cửa"
???
Có ai không? "đập cửa"
Trịnh Đan Ny
Nè! Làm gì mà đập cửa nhà tôi vậy? "nhăn mặt"
???
Cứu tôi với "ngã nhào tới người em"
Trịnh Đan Ny
Ê, nè nè "lay người người kia"
Châu Thi Vũ
"dần dần mở mắt"
Châu Thi Vũ
"bật ngồi dậy nhìn xung quanh"
Trịnh Đan Ny
Tôi thay quần áo cho cô rồi "đi vô"
Trịnh Đan Ny
À mà sao cô bị thương nhiều vậy? "lại ngồi xuống giường"
Trịnh Đan Ny
May mà không nghiêm trọng lắm "nhìn người trước mặt"
Châu Thi Vũ
Cảm ơn "không cảm xúc"
Trịnh Đan Ny
Ê! Tôi là ân nhân của cô đó, đừng có nói chuyện kiểu đó "đứng bật dậy + nhìn cô gái kia"
Châu Thi Vũ
Đau họng quá, cho tôi chút nước được không?
Trịnh Đan Ny
ừm "đi lấy nước"
Trịnh Đan Ny
Nè, nước ấm đó, đau họng uống nước ấm cho đỡ đau "đưa nước"
Châu Thi Vũ
Tôi cảm ơn cô nha "nhận"
Trịnh Đan Ny
Tôi họ Trịnh, gọi tôi Đan Ny được rồi "ngồi xuống giường
Châu Thi Vũ
Tôi tên Châu Thi Vũ
Chap 3
Trịnh Đan Ny
À mà sao người cô bị thương nặng dữ vậy?
Châu Thi Vũ là một cô gái không có đủ cha mẹ
Từ khi 3 tuổi ba mẹ cô đã li hôn
Mẹ thì sang Anh làm việc, có gia đình khác
Cô ở với ông bà ngoại, nhà ông bà ngoại thì khó khăn, chỉ cho cô học hết cấp 2 là nghỉ, vài tháng gần đây, ông ngoại thì mất, bà ngoại thì bệnh rất nặng, nên cô phải đi mượn nợ, do lãi cao không đủ trả nên cô bị mấy người cho vay đánh mình mẩy toàn vết thương
Cô thì chỉ có làm thời gian mà kiếm tiền sống qua ngày, nuôi thêm bà
Châu Thi Vũ
Đầu đuôi sự việc là vậy đó "ủ rũ"
Trịnh Đan Ny
Tôi trả nợ giúp cô nha?
Châu Thi Vũ
H-hả nè đừng đùa, số tiền đó rất lớn, cô không trả nổi đâu "lắc đầu"
Trịnh Đan Ny
Nè, đừng có lo, tôi nhờ chị tôi giúp là được chứ gì "lấy điện thoại"
Trịnh Đan Ny
"gọi cho ai đó"
Trịnh Đan Ny
"đi ra ngoài" chị, giúp em một chuyện
Trịnh Đan Ny
*ồn ào vậy trời*
Trịnh Đan Ny
"ngồi xuống ghế"
Trịnh Đan Ny
Đưa tiền cho em lẹ đi, ở đây ồn quá
Vương Dịch
Rốt cuộc mượn số tiền lớn đến vậy để làm cái gì? "nhăm nhi ly rượu"
Vương Dịch
Hửm? "bắt chéo chân nhìn em"
Trịnh Đan Ny
Để giúp một người..
Vương Dịch
"lại quầy gọi rượu"
Vương Dịch
Em có ngáo không?
Vương Dịch
Nghĩ sao mà đi giúp một người xa lạ?
Trịnh Đan Ny
Nhưng mà, gia cảnh cô ấy tội lắm..
Trịnh Đan Ny
Chị cho em mượn đỡ đii, nữa em kiếm tiền trả cho
Vương Dịch
Không! "đứng bật dậy"
Trịnh Đan Ny
Chị à, em năng nỉ đấy "mắt long lanh"
Vương Dịch
Được, nhưng trừ khi cho chị gặp cô ta
Viên Nhất Kỳ
Trần Kha "gõ cửa phòng"
Viên Nhất Kỳ
*quái lạ, có bao giờ kêu nó mà nó im re vậy chứ, vả lại mới 20h không lẽ nó ngủ?*
Viên Nhất Kỳ
"linh cảm không lành"
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi mày trước
Cảnh tượng đập vào mắt Kỳ là hình ảnh Kha nằm trên giường nhuộm đầy màu đỏ của máu, mùi tanh nồng nàn, nguyên nhân là do Kha lấy một mảnh thủy tinh cắt ngay tay, ngay mặt
Viên Nhất Kỳ
TRẦN KHA "nhào lại ôm cô"
Viên Nhất Kỳ
Tỉnh dậy nhìn tao, TRẦN KHA
Viên Nhất Kỳ
Người đâu, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu "la lớn + mất bình tĩnh"
Tại bệnh viện, phòng cấp cứu
Viên Nhất Kỳ
*mày nhất định phải bình an vô sự*
Vương Dịch
Ha~ha "thở dồn dập"
Vương Dịch
Sao-sao rồi "thở"
Viên Nhất Kỳ
"kể lại từ đầu đến cuối"
Vương Dịch
Má nó, không bao giờ nghĩ cho người khác, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết một mình nó đau "nhăn nhó"
Viên Nhất Kỳ
Thôi được rồi mà, lần này chắc nó biết sai rồi mà
Vương Dịch
Có cái đéo, tao nói cho mày biết, cái ngày mà nó ăn nằm với con kia sao nó không nói, cái ngày nó nhắn tin với con kia sao nó không nói?
Viên Nhất Kỳ
Nhỏ tiếng lại, chuyện cũng lâu rồi mà..để cho nó xuống đi "ra sức khuyên"
Vương Dịch
Tao không bao giờ để chuyện này chìm đâu "siết chặt tay"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play