Fanfic Về Tôi Và Sếp Lớn
Fanfic trong công ty
Kiều Viễn
Sếp Thẩm đang nói chuyện với khách hàng
Kiều Viễn
Tôi ngoài mặt thì chăm chú lắng nghe, thực chất đang lén lút nghịch điện thoại
Kiều Viễn
Diễn đàn công ty có tin mới
Kiều Viễn
Tôi tò mò nên đã nhấp vào xem
Kiều Viễn
Xem ra khoảng thời gian này có không ít người đang làm việc riêng.
Kiều Viễn
Một bài đăng viết fanfic thì hấp dẫn như nào mà nhiều lượt tương tác vậy chứ?
Kiều Viễn
Tôi liếc nhìn ông chủ đang nói chuyện vui vẻ với khách hàng rồi bấm vào bài đăng và xem một cách chăm chú.
Bài đăng: Mỗi lần có khách, sếp lớn đều ở trong phòng tiếp khách với anh thư ký riêng vài tiếng đồng hồ.
Bài đăng: Mỗi lần tiếp khách xong, mặt anh thư ký ửng hồng, chân mềm nhũn, đi lại còn loạng choạng
Bài đăng: Mỗi khi như vậy, sếp lớn nhìn dáng vẻ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của anh thư ký, khóe miệng lại khẽ cong lên, trong lòng nghĩ: "Cậu ấy thật đáng yêu"
Bên dưới toàn là một loạt comment với những biểu tượng cảm xúc nhạy cảm.
Nhân viên N
[Hận không thể gặp nhau ở Hải Đường!]
Kiều Viễn
Tôi đầy rẫy dấu chấm hỏi trên mặt.
Kiều Viễn
Đây là viết về ai vậy?
Kiều Viễn
Sao cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ?
Kiều Viễn
Nhìn lại tên 2 nam chính, Thẩm Tu và Kiều Viễn.
Kiều Viễn
Trời ơi, đây chẳng phải là viết về tôi và sếp lớn hay sao?
Kiều Viễn
Nhìn lại bài fanfic vừa nãy, tôi chỉ cảm thấy có đầy rẫy sự hiểu lầm mà không biết nên giải thích thế nào.
Kiều Viễn
Thứ nhất, sếp lớn và khách hàng nói chuyện lâu để chốt chi tiết, liên quan gì đến tôi?
Kiều Viễn
Thứ hai, sau khi tiếp khách xong, mặt tôi đỏ vì nhiệt độ trong phòng hơi cao nên tôi bị nóng với lại đang làm việc riêng nên hay chột dạ.
Kiều Viễn
Còn chuyện "sếp lớn nhếch mép cười nhìn anh thư ký rồi khen cậu ấy thật đáng yêu", hoàn toàn là nhét chữ vào mồm!
Kiều Viễn
Tôi cần luật sư!
Kiều Viễn
Tôi bực bội ngẩng đầu lại bất chợt đối diện với đôi mắt đen của sếp Thẩm.
Kiều Viễn
Đôi mắt của anh ta không hiểu sao lại vương chút ý cười nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân.
Kiều Viễn
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã vô thức nghĩ: Lẽ nào sếp Thẩm thực sự đang nhìn tôi rồi cười?
Kiều Viễn
Đôi mắt đen hơi nheo lại, Thẩm Tu mở lời.
Thẩm Tu
"Ngồi ngây ra đấy làm gì? Hợp tác đã chốt rồi, tiễn khách đi"
Kiều Viễn
Tôi luống cuống đứng dậy, gập laptop lại rồi nở nụ cười công nghiệp với khách hàng.
Kiều Viễn
"Để tôi tiễn ngài"
Kiều Viễn
Cái bài fanfic này đúng là hại người, suýt chút thì bị sếp tóm được lúc đang làm việc riêng rồi.
Kiều Viễn
Tôi nhất định phải report bài viết này để họ không ship lung tung tung nữa.
Kiều Viễn
Tôi tiễn khách một cách lịch sự, rồi vội vàng quay lại xem tác giả bài đăng đó là ai.
Kiều Viễn
Tôi phải xem ai mà dám to gan đi tưởng tượng về tôi và sếp như vậy.
Kiều Viễn
Tôi phải lôi cổ hắn ra mới được
Kiều Viễn
Nhưng tác giả của bài đăng này lại dùng tài khoản của công ty, dường như không có ý định che giấu thân phận.
Kiều Viễn
Tôi liếc nhìn tên tác giả, Thẩm Ngọc, chỉ thấy tối sầm mặt mũi.
Kiều Viễn
Khí thế muốn bắt người lập tức xìu xuống.
Kiều Viễn
Chết tiệt, sao tác giả lại là em gái của sếp lớn chứ?
Bộ vest
Kiều Viễn
Tôi đã từ bỏ rồi
Kiều Viễn
Nhưng tôi sẽ luôn chú ý đến....
Kiều Viễn
...những bài đăng của cô ấy.
Kiều Viễn
Hôm đó đi làm, điện thoại lại rung lên một cái.
Kiều Viễn
Cô ta lại bắt đầu cập nhật câu chuyện bịa đặt của mình rồi.
Kiều Viễn
Tôi tức giận bấm vào xem cô ta viết những gì.
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Không biết mọi người có phát hiện ra không, bộ vest của nam thư ký lần nào cũng đặc biệt vừa vặn?
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Vừa vặn đến mức đường cong hiện rõ ràng.
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Bật mí nhé, thực ra đây là bộ sếp lớn đặt may riêng cho nam thư ký của anh ấy.
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Mỗi lần sếp lớn nhìn thấy nam thư ký mặc đồ mình chọn đi qua đi lại trước mặt đều vô thức nhìn chằm chằm không rời...
Khu bình luận sôi nổi hẳn lên.
Nhân viên N
[Nóng bỏng muốn nổ tung!]
Nhân viên N
[Nhìn dáng người của thư ký Kiều, ông chủ chắc mỗi ngày đều mlem~]
Nhân viên N
[Ông chủ không gần gũi phụ nữ, không gần gũi đàn ông, hóa ra là đã có bạch nguyệt quang]
Nhân viên N
[Cái gì mà thư ký Kiều? Phải gọi là tiểu thư ký]
Kiều Viễn
Trong lòng tôi cũng nóng ran.
Kiều Viễn
Hoàn toàn bị đám người này làm cho tức chết.
Kiều Viễn
Sao họ cái gì cũng dám nghĩ vậy?
Kiều Viễn
Tôi với Thẩm Tu trong sạch mà?
Kiều Viễn
Hơn nữa tôi là trai thẳng chính hiệu!
Kiều Viễn
Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Tu bỗng nhiên ghé sát lại, tôi bị anh ta gọi tên liền giật mình, trong lòng khẽ hô lên một tiếng.
Thẩm Tu hơi nhíu mày, toàn thân toát ra vẻ "người lạ chớ tới gần", không giận mà có uy.
Thẩm Tu
"Tôi gọi cậu đến giờ là lần thứ mấy rồi?"
Thẩm Tu giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng.
Kiều Viễn
Tôi đã nói rồi mà, ông chủ làm sao có thể...
Giây tiếp theo, Thẩm Tu đưa túi quà lớn trong tay cho Kiều Viễn.
Thẩm Tu
"Hôm nay mặc bộ này"
Kiều Viễn
Tôi mở túi quà ra, bên trong là một bộ vest màu xanh lam mới tinh, nhãn hiệu của một công ty may đo quần áo cao cấp.
Kiều Viễn
Trước đây tôi cứ nghĩ đó là phúc lợi dành cho vị trí thư ký của sếp lớn.
Kiều Viễn
Nhưng từ khi đọc bài viết kia của em gái sếp, tôi không thể nào nhìn bộ vest này bình thường được nữa.
Kiều Viễn
Tôi nhắm mắt lại và trả bộ quần áo về.
Kiều Viễn
"Ông chủ, vô công bất thụ lộc"
Kiều Viễn
"Quần áo đắt tiền thế này, ngài cứ giữ lại mà mặc đi"
Trên gương mặt lạnh như băng của Thẩm Tu hiện lên vẻ ngơ ngác.
Thẩm Tu do dự một lúc rồi hỏi lại.
Thẩm Tu
"Cậu không thích màu này à?"
Kiều Viễn
Sao anh ta lại dùng vẻ mặt đáng thương như thế nhìn tôi chứ!
Kiều Viễn
Tôi chỉ từ chối mộ bộ quần áo thôi mà không được hả?
Kiều Viễn vô thức giải thích.
Kiều Viễn
"Tôi không phải không thích, chỉ là... quá quý giá"
Thẩm Tu ngây người, sau đó lộ vẻ bối rối.
Thẩm Tu
"Bộ này hơn 300 triệu chứ mấy, có gì quý giá đâu?"
Kiều Viễn
Cứ như có một thanh kiếm mang tên "nghèo khó" đâm xuyên qua ngực tôi.
Kiều Viễn
Tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Kiều Viễn
Tôi cố gắng duy trì hình tượng đứng đắn của một thư ký, nhưng thực tế thì đã nghiến răng ken két rồi.
Kiều Viễn
"Nhưng lương của tôi một tháng chỉ có 70 triệu thôi"
Thẩm Tu
"Hóa ra là cậu chê lương thấp"
Kiều Viễn
"Không phải.... tôi không có ý đó!"
Kiều Viễn
Cái miệng chết tiết nói nhanh lên, đừng để chọc giận ông chủ là mất việc.
Thẩm Tu duy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho bộ phận HR
Thẩm Tu
"Vậy tôi tăng gấp đôi lương cho cậu, một tháng 140 triệu ổn chứ?"
Kiều Viễn
Sau đó là mừng rỡ khôn xiết.
Kiều Viễn
Trên đời còn có chuyện tốt thế này sao?
Kiều Viễn
Thẩm Tu nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra ý cười.
Thẩm Tu
"Bây giờ có thể thay bộ vest này được rồi chứ?"
Kiều Viễn
Tôi điên cuồng gật đầu.
Kiều Viễn
Ông chủ, tiểu nhân này nguyện sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!
Lương tăng
Kiều Viễn
Thay quần áo xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Kiều Viễn
Nhưng nghĩ đến mức lương tăng gấp đôi, đầu óc tôi liền choáng váng, chẳng còn chỗ chứa mấy cái nghi ngờ kia nữa.
Kiều Viễn
Tôi mặc bộ đồ mới đến trước mặt Thẩm Tu, xoay một vòng.
Kiều Viễn
Ánh mắt Thẩm Tu lướt trên người tôi.
Kiều Viễn
Đôi đồng tử đen thẫm sâu không thấy đáy chứa đựng cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu nổi, như hóa thành bàn tay vô hình chậm rãi gỡ bỏ từng lớp quần áo trên người tôi, chạm vào làn da nóng rực...
Kiều Viễn
Tôi rùng mình một cái.
Kiều Viễn
Làm sao tôi lại có thể có cái suy nghĩ này được chứ?
Kiều Viễn
Chắc là hôm nay thời tiết nóng nực nên tôi bị ảo giác thôi.
Nhưng như thể muốn xác nhận điều gì đó, Kiều Viễn ngẩng đầu nhìn theo hướng Thẩm Tu.
Thẩm Tu thái độ nghiêm túc đưa cho Kiều Viễn mấy tập tài liệu.
Thẩm Tu
"Mười phút nữa họp"
Kiều Viễn
Tôi thở phào một hơi.
Kiều Viễn
Đấy, tôi đã nói rồi mà, làm sao sếp lớn lại có thể có ý gì với tôi chứ.
Sau khi gửi thông báo họp cho nhóm kế hoạch, Kiều Viễn ngồi trong phòng họp chờ.
Đúng lúc này, tài khoản Thẩm Ngọc lại đăng bài mới.
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Tin nóng đây! Đại boss lại đột ngột tăng lương cho thư ký Kiều!
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Thư ký Kiều năm nay không có công lao gì nổi bật, cũng chẳng chịu áp lực thành tích. Đột nhiên được tăng lương, lý do chỉ có một - *gió bên gối.
Thẩm Ngọc
Bài đăng: Đoán vội thư ký Kiều và đại boss đã unlock map mới - văn phòng!
Kiều Viễn
Tôi hận bản thân không bị mù, lại đi đọc được thứ cay mắt thế này.
Trong phần bình luận vẫn còn người lộ vẻ nghi ngờ.
Nhân viên N
[Tôi thấy thư ký Kiều và đại boss đứng đắn mà. Hai người luôn giữ khoảng cách trước mặt người ngoài. Bạn cũng đâu có tận mắt thấy, sao có thể nói bừa rằng bọn họ... thế này thế kia được?]
Kiều Viễn
Đọc đến đây tôi suýt rơi nước mắt.
Kiều Viễn
Xem ra trên đời này vẫn còn người tỉnh táo.
Đến gần giờ họp, các thành viên nhóm kế hoạch lần lượt đến đông đủ.
Không khí bình luận tạm thời lắng xuống.
Nhưng giữa cuộc họp, nó lại bùng nổ.
Nhân viên N
[Không phải tin đồn! Tôi đã tận mắt thấy, sáng nay thư ký Kiều mặc bộ đồ khác hẳn lúc sáng đi làm, bộ này còn ôm dáng hơn cả bộ kia nữa. Khó mà không liên tưởng đại boss và thư ký Kiều trong văn phòng riêng làm gì]
Kiều Viễn
Đây rõ ràng là vu khống trắng trợn!
Kiều Viễn tức đến đỏ cả mắt.
Sau đó nghe có người gọi mình, cậu ta liền ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Thẩm Tu.
Ban đầu anh ta cau mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Kiều Viễn, sắc mặt chợt dịu xuống, khẽ thở dài.
Thẩm Tu
"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Vấn đề này về sau trao đổi thêm với tôi"
Thẩm Tu
"Thư ký Kiều, qua đây"
Kiều Viễn
Tôi ôm tập tài liệu đi theo sau lưng Thẩm Tu, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nóng rực trong phòng họp đang dõi theo mình.
Kiều Viễn
Chuyện này không biết bọn họ còn định bịa đến thế nào nữa mới chịu dừng.
Thẩm Tu đi phía trước, bước đi không nhanh.
Kiều Viễn lề mề đi phía sau mà vẫn theo kịp.
Kiều Viễn đâm sầm vào lưng Thẩm Tu.
Kiều Viễn
Tôi ôm lấy sống mũi đau nhói, hoảng hốt xin lỗi.
Kiều Viễn
"Xin lỗi sếp, tôi không cố ý!"
Thẩm Tu chậm rãi quay người lại.
Kiều Viễn
Tôi cúi gằm mặt, nghĩ rằng anh ta sẽ trách mình lơ đãng.
Kiều Viễn
Không ngờ, một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi.
Thẩm Tu
"Có bệnh thì xin nghỉ đi, đừng cố chịu"
Kiều Viễn
Khoảnh khắc ấy, tôi xúc động không sao tả nổi.
Kiều Viễn
Thấy chưa, sếp đối xử với nhân viên tốt thế kia.
Kiều Viễn
Sao bọn họ lại nỡ tung tin đồn nhảm nhí về sếp vậy chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play