[ Văn Hàm ] Trái Tim...
chap 1
// abc //: hành động
" abc ": nói nhỏ
* abc *: suy nghĩ
mẹ cậu
a...anh à lấy tim c...ủa e....em hiến c....cho con n...nhé
bố cậu
em à // rưng rưng + nắm tay bà //
mẹ cậu
e....m cũng yếu rồi anh với con ở lại mạnh giỏi
bố cậu
// đứng lên đi ra ngoài //
bố cậu
bác sĩ vợ tôi muốn hiến tim cho con...
BS
vậy chúng ta làm phẫu thuật luôn nhé // chuẩn bị đi chuẩn bị đồ phẫu thuật //
Dương Bác Văn - anh
// hớt hải chạy đến // bác sĩ có tim cho bố cháu chưa ạ! // vội vàng //
BS
à có tim nhưng người khác đã dành được rồi
Dương Bác Văn - anh
tại sao chứ bố cháu nguy kịch rồi bác cứu bố cháu với // rưng rưng //
BS
bác không làm được vì người này đã đăng kí hiến cho người khác rồi // khó sử //
BS
thôi tới giờ làm phẫu thuật rồi
BS
bác đi đây // rời đi //
Dương Bác Văn - anh
// suy sụp //
sau khi cậu được phẫu thuật ghép tim thì cũng là lúc bố anh và mẹ cậu ra đi
Dương Bác Văn - anh
// quỳ trc cửa phòng phẫu thuật của bố //
Dương Bác Văn - anh
* t sẽ tìm đc m thôi thằng chó * // suy nghĩ tới người đã tranh quả tim với bố hắn //
Tả Kỳ Hàm - cậu
bố ơi hức...đừng mà xuống đi hức.... bố còn có con mà bố mà đi thì hức....con ở với ai hức....// khóc nấc lên //
bố cậu
bố xin lỗi con bố là người bố tồi
bố cậu
bố không lo được cho con giờ bố đi gặp mẹ con để thứ lỗi đây // nói xong liền nhảy xuống //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// lao đến với ông lại nhưng không với được // BỐ! // hét lên //
đa nhân vật nam-nữ
57: trông thằng bé đó tội thật
đa nhân vật nam-nữ
69: chắc là lại nợ nần gì mới 44 chưd
đa nhân vật nam-nữ
45: để con lại mà không thấy tội lỗi à
v.v và m.m nhưng lời nói có chỉ trích có thương cảm
Dương Bác Văn - anh
ha~ tới lúc rồi // đứng trong đám đông //
chap 2
thì ra tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt
bố cậu nhảy lầu do cty nợ nần
mà số nợ đấy cũng là do cty của anh sắp đặt để bẫy ông vào chiếc hợp đồng đó
Tả Kỳ Hàm - cậu
// chạy từ trên lầu xuống chỗ ông //
Tả Kỳ Hàm - cậu
b-bố ơi bố tỉnh dậy đi đừng ngủ như vậy // gào khóc //
nhân viên ở cty của ông
66: thằng khốn dậy trả tiền lương cho bọn t // ném trứng thối vào người ông //
nhân viên ở cty của ông
44: đúng rồi trả tiền cho bọn t // hùa thro ném đồ vào người ông //
nhân viên ở cty của ông
all: trả tiền! trả tiền! trả tiền // vừa nói vừa ném vào người ông //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// ôm ông // đừng ném bố cháu xin mọi người hức....// che chắn cho ông //
Dương Bác Văn - anh
lên bảo vệ cho cậu ta // nói vệ sĩ //
vệ sĩ
all: rõ! // chạy tới chỗ cậu //
vệ sĩ
đề nghị mọi người tản ra!
Dương Bác Văn - anh
// đi đến chỗ cậu // cậu bé đi với anh nhé // đưa tay ra //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// gật đầu trong vô thức //
hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã chuẩn bị tất cả và gọi anh về
Tả Kỳ Hàm - cậu
📲: wei! Bác Văn nay là ngày gì anh biết không // vui vẻ //
Dương Bác Văn - anh
📲: nay là ngày bình thường chứ ngày gì anh rất bận nên em đừng làm phiền anh được không! // khó chịu //
Tả Kỳ Hàm - cậu
📲:v...vậy tối nay anh về sớm chút nhé
Dương Bác Văn - anh
📲: biết vậy // cúp máy //
Tả Kỳ Hàm - cậu
haiz lúc nào cũng cáu bẩn với mình // thở dài //
Tả Kỳ Hàm - cậu
chắc là anh ấy chỉ bận gì đó thôi // tự chấn an bản thân //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// cười + quay ra định nói gì đó //
Dương Bác Văn - anh
// mở cửa bước vào nhà cầm theo chiếc bánh sinh nhật //
Hạ Mỹ Kỳ-ả
anh Bác Văn à anh không cần làm thế đâu // cười + bước vào //
Dương Bác Văn - anh
nay là sinh nhật của em mà // véo má ả //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// tắt nụ cười //
Hạ Mỹ Kỳ-ả
ơ mà đây là ai thế anh sao lại ngồi ở đây
Tả Kỳ Hàm - cậu
// định nói //
Dương Bác Văn - anh
à chỉ là người hầu thôi
chap 3
Tả Kỳ Hàm - cậu
// bất ngờ + cười gượng // à t..tôi là người hầu
Hạ Mỹ Kỳ-ả
vậy mau đi lấy nước cho chủ di còn gì đứng đó để làm bóng đèn à
Tả Kỳ Hàm - cậu
à vâng tôi đi ngay // lủi thủi đi lấy nước //
Tả Kỳ Hàm - cậu
hôm nay cũng là sinh nhật mình mà // nhìn chiếc bánh nhỏ trên bàn bếp //
Hạ Mỹ Kỳ-ả
lấy nước xong chưa tôi khát rồi! // hét vọng vào //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// bê nước ra //
Hạ Mỹ Kỳ-ả
anh ơi cắt bánh cho bé đi~ // dẹo //
Dương Bác Văn - anh
được rồi // cười + cắt bánh //
Dương Bác Văn - anh
// đưa cho ả // này em ăn đi
Hạ Mỹ Kỳ-ả
dạ~ // cố tình làm rơi // ô thôi xong em lỡ làm rơi rồi mà bỏ đi thì phí quá đúng không anh~
Hạ Mỹ Kỳ-ả
cậu chắc cũng muốn ăn lắm nhỉ coi như cái này tôi tặng cho cậu cậu mau ăn đi
Tả Kỳ Hàm - cậu
// đứng chôn chân tại chỗ //
Dương Bác Văn - anh
mau ăn đồ được Dương phu nhân ban tặng mà không mau nhận lấy
Hạ Mỹ Kỳ-ả
// đứng dậy ấn đầu cậu xuống chỗ bánh // mau ăn!
Dương Bác Văn - anh
// tim hơi nhói // thôi em đừng làm thế bẩn tay // kéo ả ngồi xuống bê cạnh //
Hạ Mỹ Kỳ-ả
dạ thưa chồng~ // õng ẹo ngồi xuống //
Dương Bác Văn - anh
ăn nhanh không tôi đuổi việc bây giờ // giọng lạnh tanh //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// run rẩy bốc từng miếng bánh lên //
Tả Kỳ Hàm - cậu
// bỏ vào miệng //
cậu đang lm cái gì vậy chứ? sao lại phải lm theo lời họ? nhờ sự cưu mang suốt ba năm sao hay vì sự thù hận anh dành cho cậu vì trái tim ấy
Hạ Mỹ Kỳ-ả
con chó nhà anh cũng ngoan đấy chứ // ưỡn ẹo với anh //
Dương Bác Văn - anh
thôi được rồi chơi vậy đủ rồi tên kia mau đứng lên dọn đi
Dương Bác Văn - anh
giờ anh đưa em về nha
Hạ Mỹ Kỳ-ả
thôi anh cho em ngủ ở đây một hôm đi~
Dương Bác Văn - anh
vậy em đi vào phòng trước đi
ả ta ở lại cũng là có lí do hết ở lại để gạo nấu thành cơm với anh rồi đường đường chính chính lm phu nhân của Dương gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play