Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllTanjiro] Động One Short

[Sanemi x Tanjiro]Lời Yêu Chưa Kịp Nói

Nhắc trước chap này Tan ko lời nhé:))))
---_---_---
Sau cuộc chiến thảm khốc ở vô hạn thành,Chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã bị đánh bại.Nhưng bù lại,còn số thương vòng đếm không xuể.
Trong đó có cả em..."Kamado Tanjiro"
Sau trận chiến khốc liệt ấy,gã là một trong những kẻ mày mắn sống sót "Phong Trụ Shinazugawa Sanemi" hay còn được biết đến với nhiều biệt danh lẫy lừng khác như : "Phong Sẹo","Ông Kẹ",....Nhưng những kẻ mà gã yêu thương lại không mấy mắn như vậy.
Người em trai của hắn,người em trai mà hắn luôn yêu thương,ra sức bảo vệ trong thầm lặng ấy vậy mà lại chết ngay trước mắt hắn?
Còn những trụ cột của gã kẻ thì chết mất xác,kẻ thì bị ăn,kẻ thì bị chém thành nhiều mảnh...
Sau cùng trong những đại trụ thì cũng chỉ còn gã và Tomioka trở về.
Vâng,trong các đại trụ tham gia sự kiện ấy chỉ còn đúng 2 người trở về.
Chiến tranh đã kết thúc,nhưng nhựng nụ cười rạng rỡ đâu rồi?
Tại sao chỉ có những giọt lệ lăn dài trên má của từng người?
Những tiếng khóc nức nở,những tiếng hét đầy sự tuyệt vọng.Buổi sớm mai hôm ấy,không khí âm u đến nỗi bầu trời tối đen, không một tia nắng cứ như thể mặt trời đã biến mất .
-----------------
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
"A-anh hai....hức,e-em đã thành người rồi này!"
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
"Anh hãy tỉnh đi,có được không?"
Cô khóc nức nở,những giọt lệ ấy cứ rơi ... Rơi mãi ...
Cô quỳ ngày cạnh xác của em,trên tay cầm chặt đôi bông tai của anh mình.Trước mắt cô,thế giới này giường như đã sụp đổ,người quan trọng nhất của cô là em.Cô chỉ còn mình em là người thân thôi...
Cô tự trách thân mình,căm ghét bản thân mình khi không thể cứu được người mà em yêu quý nhất.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Tanjiro...Anh xin lỗi"//Nắm lấy tay em rồpi khóc//
*RẦM*
Cánh cửa bị đá bay đi,ông kẹ đã tới.Trên người hắn vẫn còn chi chít đầy vết thương do cuộc chiến trước đó.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người,hắn khựng lại.Cơ thể như không đứng vững mà lùi lại vài bước.
Trước mắt hắn,người con trai mà hắn yêu vậy mà đang nằm yên một chỗ được phủ lên bằng một tấm vải trắng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Cậu đến đây làm gì?"
Giyuu khẽ cau mày,khuôn mặt lộ rõ vẻ đau buồn và khó chịu.Nezuko thì chẳng quan tâm sự đời mà vẫn khóc,tay vẫn luôn cầm chặt lấy đôi bông tai của em.
Lời nói của anh như gió thoảng,hắn hoàn toàn không để tâm.Hắn chỉ chăm chăm nhìn xác em trên nền đất lạnh rồi như mất trí lao đến lật tung tấm vải ra.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Này cậu làm gì vậy hả!?"//Nắm lấy cổ áo hắn//
Shinazugawa Senami
Shinazugawa Senami
"MÀY TRÁNH XA RA!!!"
Hắn hét lên,hất văng Tomioka xuống đất rồi mạnh bạo nắm lấy đầu em lôi dậy.
Shinazugawa Senami
Shinazugawa Senami
"THẰNG KHỐN,MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!"
Shinazugawa Senami
Shinazugawa Senami
"MÀY CHỈ ĐANG GIẢ VỜ THÔI,MÀY CHƯA CHẾT MÀ!!!"//Đấm liên tục vào mặt em//
Gã như kẻ mất trí,cứ liên tục giáng xuống những cú đấm mạnh mẽ.Dẫu cho dù có đang bị thương nhưng hắn vẫn sung sức lắm
Hắn cứ đánh,cứ đánh mặc cho mọi người có can ngăn hay cố tách ra.Hắn đánh em đến nỗi đầu em chảy máu nhưng em vẫn bất động.
*tách....tách...*
Những tiếng tí tách nhỏ nhẹ vang lên,gã bỗng ngừng lại.Từng giọt,từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Cuối cùng gã cũng thừa nhận...
Thừa nhận rằng em đã "chết" rồi.
Hắn quỳ sụp xuống,ôm chầm lấy cái xác lạnh lẽo ấy của em.
Shinazugawa Senami
Shinazugawa Senami
"Thằng chó chết...Mày nói mà chẳng giữ lời gì hết..."
Shinazugawa Senami
Shinazugawa Senami
NovelToon
-----------
Từ ngày em đi,thế giới xung quanh hắn giường như đã mất đi ánh sáng,xung quanh hắn chỉ là những sự âm u đáng sợ.
Hắn tự nhốt mình lại,cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài...
Từ đó chẳng còn ai thấy hắn nữa.
Nếu như trước đó anh chịu thừa nhận,thừa nhận rằng là thích cậu.Thì có lẽ bây giờ chẳng phải sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút sao?
Em như mặt trời nhỏ còn anh như những bóng đêm u tối.Em đã soi sáng cho anh,cho anh hiểu thế nào là yêu thương.
Anh nợ em nhiều thứ ...
Nhưng suy cho cùng thứ mà anh hối hận nhất chính là chưa kịp nói lời yêu em.
Đời này anh nợ em một lời yêu.....
---_---_---
Như vậy ổn ko cho xin ý kiến v ạ 😃

[Muichiro x Tanjiro] Thất Hứa.

Giữa những ngày luyện tập căng thẳng, Muichiro và Tanjiro có hẹn nhau ở Hà Phủ. Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng trải dài trên mặt đất, vương lại trên chiếc bàn gỗ nhỏ là nhiều chiếc bánh cả hai yêu thích cùng đi kèm với đó là những tách trà nghi ngút hơi ấm.
Anh khẽ đặt nhẹ chén trà xuống,nghiêng người vền phía Muichiro khẽ hỏi.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Muichiro này ...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu nghĩ thế nào về trận chiến sắp tới?
Muichiro dừng lại động tác đang nâng trà lên,ánh mắt như kệ sự đời hướng về phía mặt trời đang dần khuất,nơi vẫn còn đọng lại ít những ánh sáng loang loảng cuối chân trời.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tớ cũng chẳng có gì để nghĩ cả.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đó đơn giản chỉ là chiến đấu thôi,kết quả thế nào...Khi kết thúc thì sẽ rõ.
Giọng cậu bình thản,dửng dưng như gió thoảng.
Tanjiro khẽ mỉm cười,không vì câu trả lời hờ hững ấy mà cậu chùn lòng.Ánh mắt cậu lại hướng về phía hoàng hôn đỏ rực phía sau dãy những dãy núi xa xăm.
Cả một bầu trời rộng lớn được nhuộm một màu tím thơ mộng,phủ lên cảnh vật một vẻ bình yên hiếm hoi.
Tanjiro thì ngắm hoàng hôn, Muichiro thì ngắm ánh sáng của cậu.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Tanjiro trong thầm lặng.Bởi trong khoảnh khắc ấy, đổi với cậu có lẽ là đẹp nhất.
"Đẹp nhất khi ánh chiều tà ôm lấy dáng hình người quan trọng nhất của cậu"
Thời gian cứ thế trôi qua,cả hai kể cho nhau đủ thứ truyện trên đời.
Từ những câu truyện xưa,những kỉ niệm cũ hay cái cách mà dòng đời đưa đẩy họ trở thành những kiếm sĩ,...
Khi bóng đêm mờ mịt bao trùm lấy Hà Phủ,cuộc trò chuyện giữa đôi bạn ấy cũng khép lại.
Tanjiro đứng dậy,định quay trở về phủ của Shinobu.Bất chợt Muichiro gọi khẽ:
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tanjiro...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Hả,có chuyện gì sao Muichiro?//Quay đầu lại//
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Khi...Khi trận chiến kết thúc...t-tớ có chuyện muốn nói....//Ngập ngừng//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ừm,tớ cũng vậy!//Mỉm cười//
Nói rồi,Tanjiro lại chạy đi.Để Muichiro vẫn đứng đó để mặc cho gió đêm khẽ lay tà áo như lời nhắc nhở cậu nên trở về phòng.
Muichiro thẫn thờ,ôm trong mình thứ cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào mơ hồ và hỗn loạn ấy.
-----------
"Tanjiro.."
"Khi...Khi trận chiến kết thúc...t-tớ có chuyện muốn nói...."
"Ừm,tớ cũng vậy!"
Những câu nói ấy,nó gióng như một lời hứa ngầm...
Một lời hứa rằng "Cả nhất định phải trở về"
Trở về để nói cho nhau nghe những điều bị chôn vùi tận sâu trong lòng,những thứ cảm xúc chưa từng được gọi tên.
Muichiro thích Tanjiro lắm, tuy rằng không thể xác định được thứ tình cảm hay cảm xúc đặc biệt mà cậu mặc định chỉ dành riêng cho Tanjiro có phải là yêu không.
Nhưng giường như Tanjiro cũng rất thích cậu mà...?
Cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ non nớt vẫn còn đang chập chững bước trên con đường đời dài đằng đẵng.
Thế nhưng,trong sự vụng về ấy,ít ra họ vẫn còn nhận ra rằng:
Thứ tình cảm,cảm xúc mà họ dành cho đối phương không đơn thuần là tình bạn,cũng chẳng phải sự cảm kích hay cảm thông gì cả.
Mà nó là...
Nó là....
"Một thứ tình cảm không thể gọi tên sao?"
Trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Muzan bùng nổ.Cả đội quân diệt quỷ bị cuốn vào "Vô Hạn Thành"-Sào Huyệt tăm tối của lũ quỷ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
TANJIRO!CẬU ỔN CHỨ!?
Muichiro hét lên,tay vẫn đang cố gắng ghì chặt thanh kiếm đang cắm sâu vào cơ thể quái dị của tên chứa quỷ trước mắt.
Khoé môi cậu rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi,nó chầm chậm rơi từng giọt từng giọt tạo nên những âm vang "tí tách" "tí tách".
Máu đỏ rơi xuống,hoà mình vào với nền đất lạnh của chiến trường tàn khốc.Cơ thể cậu giờ liệu có còn chỗ nào lành lặn?
Từng khúc xương vỡ vụn,nội tạng gần như đã bị dập nát,cơ thể không có chỗ nào lành lặn.
Nhưng từng vết thương,vết xước hằn sâu vào da thịt ấy là chứng minh cho sự gan dạ cho một "Thiên Tài" ở tuổi mười bốn.
*Phập!*
Âm thanh rợ người khẽ vang lên,nhưng dù chỉ là một tiếng động nhỏ ấy lại khiến cho người ta cảm thấy hoảng loạn.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Khặc-!
Đôi mắt cậu mở to,cảm nhận từng cơn đau ập đến khi bị xúc tu của Muzan đâm thẳng vào bụng.
Chưa kịp định hình,thân thể nhỏ bé ấy bị hất văng ra xa.Tiếp đó những chiếc xúc tu quỷ dị kia chỉ tập chung tấn công một mình cậu.
Từng nhát,từng nhát đâm xuyên thủng qua người cậu.Cơ thể ấy chằng chịt những vết thương,máu bắn từng toé vương vãi khắp nơi,nội tạng lòi cả ra ngoài,xương cũng lộ rõ.
Nhưng cậu không là,cũng không hét.Đơn giản là chỉ hướng ánh mắt về phía người mà cậu coi là quan trọng nhất.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
MUICHIRO!!!
Tiếng thét thảm thiết ấy vang vọng,Tanjiro với đôi mắt nhoè lệ mà chứng kiến người bạn của mình ra đi dưới kẻ mà y căm hận nhất.
Một bên đổ máu - Một bên đổ lệ
Trong khoảnh khắc ấy,trái tim cậu như bị bóp nghẹt.Y lao thẳng về phía trước vố những nỗi uất hận tràn trề.
Đôi chân y rướm máu nhưng vẫn kiên định lao về phía trước.
Thanh kiếm của cậu giơ cao,ánh lên sắc đỏ kì ảo.Rồi chém xuống chặt đứt không ít những xúc tu đang điên cuồng hành hạ Muichiro.
Những chiếc xúc tu ấy lùi lại,không giám tấn công.Y đứng chắn trước cậu như muốn bảo vệ.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Muichiro,nghe tớ...đừng ngủ!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Đừng ngủ có được không?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Sắp kết thúc rồi!Mặt trời sắp lên rồi!
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Cái gì!?
Lời vừa dứt,những tia sáng nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện.Bình minh ló dạng,ánh nắng bắt đầu soi sáng mọi thứ.Đốt cháy những thứ không nên tồn tại.
Muzan,khi mặt trời ngoi lên.Hắn sợ hãi và muốn bỏ chạy,nhưng Tanjiro không cho phép điều đó xảy ra.
Cậu gắng sức dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại,vượt qua giới hạn của mình mà dồn lực chém bay đầu hắn.
Hắn gầm lên cùng với chiếc đầu bị lìa cổ.Cơ thể hắn rạn nứt khi bị ánh mặt rời thiêu đốt,và cuối cùng hoá thành tro tàn.
*Keng*
Thanh kiếm của y rơi xuống,cơ thể cũng không tự chủ mà ngã khụy xuống nền đất lạnh.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tốt rồi nhỉ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chúng ta thành công rồi...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chúng ta thắng rồi...
Y khẽ bật cười,một nụ cười ngốc nghếch.
"Nhưng có lẽ...cả hai chúng ta đều thất hứa rồi..."
______END______
Sarar
Sarar
Đến cuối cả hai đứa vẫn chưa biết tình cảm của hai đứa là gì.
Sarar
Sarar
Và tôi cũng vậy
Sarar
Sarar
Đến cuối tôi cũng chẳng thể hiểu tôi đang viết cái beep gì:)
Sarar
Sarar
Đăng tạm
Sarar
Sarar
Tôi viết lại 3 lần rồi🥲🥲🥲
Sarar
Sarar
Lần 1 là do lỡ xoá đi tải lại nên mất.
Sarar
Sarar
Lần 2 là đang viết dở chừng thì không hểu cái mẹ gì nên xoá:)
Sarar
Sarar
Lần 3 là lần này định xoá nốt r nhưng lười nên đăng tạm🤡🥲
Sarar
Sarar
NovelToon
Sarar
Sarar
Trả đơn cho bạn mong bạn đừng chê:)
Sarar
Sarar
Lúc đầu ước chừng cũng tầm 500 - 800 từ thoii mà ai ngờ hơn 1000 từ rồi:)))
Sarar
Sarar
Trả nốt đơn nữa chắc nghỉ là vừa🤡

[Zenitsu x Tanjiro]

Bạn có tửng hỏi...
Khi làm một tiểu thuyết gia hay những nghề tương tự có cảm giác như nào không?
Nó khá nhàn...
Nhàn khi bạn có đứa bạn thân là 1 Trap boy chính hiệu.
Tôi là Tanjiro,một tiểu thuyết gia hay viết những câu truyện ngắn.Đừng hỏi tại sao tôi lại chọn làm nghề này nhé,vì đó là sở thích của tôi.
Lúc đầu,khi mới bắt đầu viết những mẩu truyện tôi nghĩ nó sẽ nhàn lắm.
Ai ngờ...Đó chỉ là do tôi nghĩ vậy thôi.
Ý tưởng,chất xám,những tình tiết quan trọng,quá trình tiến triển nhân vật,dùng từ ngữ sao cho hay,tả sao cho dễ hình dung,....
Một mớ hỗn độn,có lúc tôi còn chẳng biết tôi đang viết cái gì nữa.
Nhưng tôi nhận ra rằng...
Bên cạnh tôi có một cứu tinh!
Là Zenitsu,bạn thân của tôi.Một kẻ đào hoa,hay trêu đùa những cô gái nhỏ.
Tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi làm bạn từ bao giờ,cũng chằng nhớ rõ cái ngày mà chúng tôi làm bạn với nhau.
Vì những cái kí ức ấy chắc phải từ năm tôi tiểu học rồi.
Nhờ những câu chuyện tình của nó và người yêu nó nên tôi mới có ý tưởng để viết truyện ấy.
Đôi lúc nó còn không phải là người nghĩ lý do chia tay vì tôi đã nghĩ hộ nó rồi.
Vậy mới gọi là cứu tinh!
Dù vậy nhưng nhờ cậu ta mà tôi mới dính vào đống rắc rối đó trời...
---------------------------------
*Cạch*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"!!!"//Giật mình//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Zenitsu,Hôm nay về sớm vậy?"//Ngoảnh đầu ra sau//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Bộ cậu cấm tớ về sớm à?"//Cởi giày//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Cấm được cấm lâu rồi!"
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Hả?"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Loại người như bậy đuổi được là đuổi luôn chứ nói gì là cấm về sớm"//Cắn bút//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Tanjiro,đừng nói vậy chứ?"//Khóc ròng//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Tại sao,tớ nói thật đó!"
*Phập*
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Huh,tiếng gì vậy?"//Nghiêng đầu//
Biết là tiếng gì không?
Là tiếng con tim của ai đó đang tan nát đó.
Câu nói ấy của Tanjiro như một con giao sắc nhọn đâm thẳng vào con tim bé nhỏ của Zenitsu.
Anh hoá đá,ôm lấy trái tim đang vỡ vụn của mình
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"T-TANJIRO,CẬU KHÔNG THỂ NÓI THẾ ĐƯỢC!!"//Oà khóc lao vào Tanjiro//
*Rầm*
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"CẬU KHÔNG THỂ NÓI THẾ!!!TỚ SẼ BUỒN CHẾT MẤT!!!!"//Đè lên người em//
Vâng,trên sàn nhà là hình ảnh hai con người đang nằm đè lên nhau.Một người thì khóc sướt mướt,một người thì bình thản tỏ vẻ không quan tâm.
Ừm... Không quan tâm...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
[Con m* nó,sao đè lên tao!!??]//Cố đẩy Zenitsu ra//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
AHHH! TANJIRO KHÔNG CẦN TÔI NỮA RỒI!!!//Ôm chặt lấy em, nước mắt vẫn chảy ròng ròng//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
[C-cứu,sắp chết rồi]//Muốn phản kháng nhưng không thành//
-[Sau một lúc ăn vạ]-
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Hic,hic, cậu hứa đi!"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Tớ hứa,hứa mà"//Khóc thầm trong lòng//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Hôm nay cậu bị gì vậy?'
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Như trẻ con"//Chọt chọt má Zen//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Cậu không biết đâu,cô ta bỏ tớ rồi"//Ngồi vẽ vòng tròng//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
*Chứ không phải cậu bỏ nó hả???*//Ánh mắt dò sét//
*Ting*
Tiêng chuông điện thoại lặng lẽ kêu lên,báo hiệu có tin nhắn gửi đến.Cậu lười biếng đứng dậy vớ lấy chiếc cặp sách vừa bị hai người làm cho rơi mạnh xuống đất.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Tớ chịu cậu thiệc đó,hết thuốc chữa mà!"//Lôi điện thoại ra//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
*May chưa vỡ*//Thở phào//
Cậu mở điện thoại của mình lên,một dòng tin nhắn từ người lại gửi đến.
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Đồ trà xanh!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"O^O?"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
💬:???
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Tanjiro,mày là thằng khốn!
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Tại mày mà anh ấy mới bỏ tao!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"...."//Nhìn về phía nghi phạm lớn nhất//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Đừng nhìn tớ,tớ vô tội!"//Quay mặt đi//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
💬:Khoan đã,có gì từ từ nói:(
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Khoan cmm
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Lúc đầu rõ ràng anh ấy yêu tao,mày cx chỉ là thế thân của tao thôi
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Vậy mà m lại quyến rũ anh ấy
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Giờ anh ấy bỏ tao r,vừa lòng chx thằng đĩ!?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
💬:Ê nha không đụng thì đừng chạm nha 🥲
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Cmm,thằng lol
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Zenitsu..."//Gân nổi đầy mặt//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Cậu tính sao đây?"//Cố cười//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"!!"
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
//Gục vào vai cậu//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Kệ đi,cậu để ý làm gì.."
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Thằng kia sao ko trl?
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Hay ko chấp nhận được sự thật!?
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Chấp nhận đi,m chỉ là kẻ thay thế thôi
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Từ màu tóc,màu mắt giống nhau
Nv Phụ:
Nv Phụ:
💬:Khuôn mặt cả hai ta cx có điểm giống nhau
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Vậy là nhờ ơn cậu tớ bị gán mác rồI đó!"//Giọng giận dỗi nhưng mắt vẫn gián vào điện thoại//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Thì kệ đi"//Giật lấy điện thoại cậu//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Nếu không muốn bị gắn mác nữa thì làm người yêu tớ đi~"//Thì thầm vào tai em//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"C-Cậu..."//Đỏ mặt//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Như vậy thì tớ sẽ không phải tìm người thay thế nữa"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Đ-Đồ điên!Trả đ-điện thoại đây!!"//Đẩy Zenitsu ra//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
"Nếu cậu bắt được"//Đưa nó lên cao//
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Bảo là trả đây mà!?"//Cố với lấy//
"Nè rơi giờ!?"
"Không biết,không biết,trả đây!!!"
*Bụp*
"Á!!ĐIỆN THOẠI CỦA TOII!!!"
---------
Sarar
Sarar
Z là ổn chx:)?
Sarar
Sarar
Chap này là trả cho Kenny:)
Sarar
Sarar
NovelToon
Sarar
Sarar
Mà đừng hỏi tại sao ko coá tiêu đề,tại vì tui ko bt đặt như lào.
Sarar
Sarar
Mai toii đi khai giảng
Sarar
Sarar
Ai tốt bụng đặt hộ đi ạ🥹🥹
Sarar
Sarar
Mà bà cô bắt 6h đã phải có mặt:)))
Sarar
Sarar
Đcm thật:)))
Sarar
Sarar
Dù gì cx đêm rồi,ngủ sớm nhé
Sarar
Sarar
Không là mấy nữa chúng ta lại chạy thận cùng nhau đấy🤡
Sarar
Sarar
Bye❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play