[JsolNicky - Jsol X Nicky] Tình Địch Tỏ Tình Với Tôi!
Chương 1
Nguyễn Thái Sơn
Này, Trần Phong Hào!
Trên đường trường, cậu học sinh đang đi đằng trước ngừng bước, nghiêng người nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Ánh chiều tà rọi qua góc tường cũ kỹ, in bóng những sợi dây thường xuân leo kín tường xuống nền gạch đỏ vàng đan xen. Một nửa gương mặt của cậu nhóc nhuộm trong màu nắng, lấm tấm những đốm sáng nhỏ li ti, ánh mắt lành lạnh như dòng suối trong vắt lóng lánh dưới ánh mặt trời.
Tim Thái Sơn bỗng đập lỡ một nhịp.
Nguyễn Thái Sơn
“Má nó, nhóc này đẹp quá rồi đấy”
Thái Sơn nhất thời quên béng mình định làm gì, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.
Cậu nhóc thò tay vào túi quần đồng phục, có thể thấy đường nét đốt ngón tay hơi gồ lên.
Nguyễn Thái Sơn
/bỗng hoàn hồn/
Nguyễn Thái Sơn
“Không đúng, mình đến để dằn mặt tình địch cơ mà! Má nó, sao đột nhiên lại ngây ngẩn thế này!”
Tình địch cao tay vãi chưởng.
Thái Sơn lập tức đanh mặt lại, thể hiện vẻ mặt mà mình tự cho là vô cùng đáng sợ, hắng giọng một cái.
Đương lúc Thái Sơn định hành động, Phong Hào lại nhấc bước đi tới.
Nguyễn Thái Sơn
/bất giác ưỡn thẳng sống lưng, lên dây cót tinh thần 200%/
Trần Phong Hào
/chậm rãi tới gần/
Gương mặt xinh đẹp dần hiện rõ và phóng đại trước mắt Thái Sơn. Hắn vô thức nắm chặt quần đồng phục, yết hầu lăn lên lộn xuống.
Thái Sơn nghĩ bụng, đến rồi, tình địch đến dằn mặt hắn rồi!
Nguyễn Thái Sơn
/ánh mắt lạnh đi, nghiêm túc nhìn cậu/
Trần Phong Hào
/chậm rãi rút tay ra khỏi túi/
Ngón tay thon dài trắng nõn cầm một phong thư màu hồng, kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ giữ miệng phong thư, đưa đến trước mặt Thái Sơn.
Trần Phong Hào
Em thích anh từ rất lâu rồi.
Đầu óc Thái Sơn nhất thời chết đứng, hệt như cái máy in đột nhiên bị kẹt giấy.
Trần Phong Hào nói gì cơ?
Trần Phong Hào nói gì đấy?
Trần Phong Hào
/mím môi, hơi cụp mắt, vành tai càng lúc càng đỏ/
Trần Phong Hào
“Quả nhiên là.. không được ư?”
Giọng của Phong Hào rơi vào tai Thái Sơn, khiến hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ánh mắt không khác gì kẹo cao su dính chặt trên mặt anh, chẳng thể nào rời đi nổi.
Đường nét gương mặt nhóc khóa dưới mềm như tơ lụa, lọn tóc rối cuốn quanh vành tai hồng, dái tai tựa như viên ngọc trai đỏ tròn trịa xinh xắn, khiến người ta không nhịn được muốn đặt trong tay để ngắm nghía.
Nguyễn Thái Sơn
“Đáng yêu quá”
Nguyễn Thái Sơn
/cắn mạnh vào lưỡi/
Cơn đau đưa hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ phóng túng.
Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì đấy?!
Trần Phong Hào
Em có thể theo đuổi anh không?
Thái Sơn không nghe thấy nhóc khóa dưới đã nói những gì, chỉ nghe thấy câu cuối cùng.
Em có thể theo đuổi anh không?
Thái Sơn không nói năng gì, cầm cặp sách quay đầu chạy mất dạng, hệt như đằng sau có ma đuổi theo hắn.
Ánh chiều tà dần dần tan biến, Phong Hào thu cánh tay không biết đã giơ lên bao lâu về, ngón tay lướt qua cái tên được viết ngay ngắn từng nét trên phong thư - Nguyễn Thái Sơn.
Sáng sớm ngày kế, Thái Sơn cầm cặp sách bước vào phòng học lớp 11A. Nhét cặp sách vào ngăn bàn xong, hắn bơ phờ nằm bò ra bàn, quầng mắt đen sì, cả người nồng nặc hơi thở mang tên “héo”.
Bạn cùng bàn hết sức kinh hãi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Thái Sơn có dáng vẻ như vậy.
Lê Quang Hùng
/rít mạnh một hơi sữa cho đỡ sợ, sau đó hỏi/
Lê Quang Hùng
Này Sơn, tối qua mày đi trộm cắp gì à?
Nguyễn Thái Sơn
/bực bội liếc hắn một cái, quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục nhắm mắt lại/
Ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt hắn, khiến hắn không tài nào ngủ nổi.
Thái Sơn đanh mặt duỗi tay kéo rèm cửa sổ ra, nhưng không hứng ngủ nữa, hắn khoanh tay ngồi trên ghế, một chân đạp lên thanh chắn dưới bàn, trên mặt thiếu điều viết bốn chữ “cấm động vào ông”.
Lê Quang Hùng
Không phải chứ, Thái Sơn, mày làm sao đấy?
Lê Quang Hùng
Hôm qua dằn mặt nhóc khóa dưới không thuận lợi à?
Nhắc đến vụ này, Thái Sơn càng sa sầm mặt mày.
Đệt, tất cả là tại Trần Phong Hào, hôm qua hắn mất ngủ cả tối, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu “Em có thể theo đuổi anh không” của Trần Phong Hào.
Mẹ nó, đúng là gặp ma rồi!
Quang Hùng và Thái Sơn ngồi cùng nhau từ hồi cấp 2, vừa nhìn biểu cảm của hắn đã biết là mình đoán đúng, nhất thời hứng thú bừng bừng.
Lê Quang Hùng
/hai mắt hắn sáng quắc, lập lòe vẻ hóng hớt/ sao thế? Không lẽ mày bị nhóc khóa dưới dằn mặt ngược lại à?
Bị tỏ tình có tính là dằn mặt không?
Từ bé đến lớn, Thái Sơn thường xuyên được tỏ tình, nhưng lần này hình như khác hoàn toàn?
Lê Quang Hùng
Chậc, sao thế được nhỉ.
Lê Quang Hùng
/ném hộp sữa vào thùng rác ở cuối lớp/ với cái tướng tá mặt mày này của mày, không lý nào lại như thế!
Lê Quang Hùng
Hầy, cơ mà nếu không làm gì được nhóc khóa dưới thì mày đi tán hoa khôi trường luôn đi.
Lê Quang Hùng
Tao nói mày nghe, chuyện tán gái ấy, cho dù mày có đuổi hết tình địch đi thì hoa khôi trường cũng chưa chắc sẽ thích mày đâu, vòng vo thế làm gì? /vắt chéo tay sau gáy, nghiêng ghế lắc lư/
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn cậu, ánh mắt mông lung/ tao theo đuổi hoa khôi trường làm gì?
Lê Quang Hùng
/suýt thì ngã khỏi ghế, vội túm lấy cái bàn để ngồi vững lại, kinh hãi/ không phải mày thích hoa khôi trường à?
Nguyễn Thái Sơn
/nhíu mày/
Từ nhỏ hắn đã nuôi chí phải lấy một người vợ xinh đẹp và có khí chất nhất thế giới, đây là một trong những ước mơ của hắn.
Hoa khôi trường là cô gái xinh đẹp và có khí chất nhất trường, hắn yêu tha thiết ước mơ của mình, hoa khôi trường tương đương với ước mơ, hắn thích hoa khôi trường cũng chẳng có gì là sai cả.
Nguyễn Thái Sơn
Thích thì phải theo đuổi à?
Nguyễn Thái Sơn
Chúng ta vẫn đang học cấp 3, phải đặt việc học lên đầu, không được yêu sớm đâu.
Lê Quang Hùng
/nhìn hắn như sinh vật lạ/ thế mày không định tỏ tình với hoa khôi trường à?
Nguyễn Thái Sơn
Có chứ, chờ khi thi đại học xong đã.
Lê Quang Hùng
Hay, hay lắm, rất ra dáng người thừa kế chủ nghĩa xã hội.
Quang Hùng rất muốn trao giải thanh niên năm tốt cho Thái Sơn.
Chẳng ai có mạch não như hắn đâu.
Lê Quang Hùng
Thế mày không lo hoa khôi trường bị nhóc khóa dưới cướp mất à?
Phong Hào tỏ tình với hắn rồi kìa.
Má, sao hắn phải nghĩ đến chuyện Trần Phong Hào tỏ tình với hắn chứ!
Lê Quang Hùng
/thấy sắc mặt lại bắt đầu khó coi, gãi đầu bối rối/
Lê Quang Hùng
“Hôm nay tên này bị làm sao vậy?”
Lê Quang Hùng
/thở dài, vỗ vai hắn, chuyển đề tài sang câu chuyện khác/ không lo thì thôi, nhưng mà tao thấy năm nay chưa chắc Tịnh Nhi đã ăn được cái danh hoa khôi trường đâu.
Lê Quang Hùng
Mày xem diễn đàn chưa? Trời má, Trần Phong Hào trâu bò vãi, bỏ xa Trần Tịnh Nhi tận hơn một nghìn phiếu, vinh quang leo lên đầu bảng xếp hạng hoa khôi trường!
Nguyễn Thái Sơn
/trợn mắt, vẻ mặt như bị sét đánh/ MÀY NÓI GÌ CƠ?
Lê Quang Hùng
/lấy điện thoại ra ấn vài cái, chìa màn hình cho hắn xem/ đây, xem đi.
Nguyễn Thái Sơn
/giật lấy chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình/
Nguyễn Thái Sơn
Bỏ phiếu bình chọn hoa khôi trường khóa mới.
No.1 Trần Phong Hào lớp 10A, số phiếu: 10304.
No.2 Trần Tịnh Nhi lớp 11B, số phiếu: 8799.
Thái Sơn cảm thấy thế giới quan của mình nát vụn.
Hoa khôi trường khóa mới là Trần Phong Hào.
Hắn muốn yêu đương với hoa khôi trường.
Cũng có nghĩa là, hắn phải yêu đương với Trần Phong Hào?!
Gương mặt Thái Sơn vặn vẹo trong thoáng chốc.
Lê Quang Hùng
/nhìn vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi của hắn, uể oải bảo/ không biết thần tiên phương nào đã chia sẻ ảnh của Trần Phong Hào lên, nhưng phải công nhận nhóc khóa dưới đẹp thật, thậm chí còn xinh hơn cả con gái như Tịnh Nhi nữa.
Nguyễn Thái Sơn
/dán mắt vào ảnh của Phong Hào trong diễn đàn/
Cậu nhóc trong bức ảnh mặc đồng phục huấn luyện quân sự, nghiêng mặt nhìn vào ống kính. Làn da cậu trắng nhợt, gương mặt nhẵn bóng, gần như không thấy dấu vết hay lỗ chân lông nào, tóc mái tỉa ướt đẫm mồ hôi, che khuất chừng nửa vầng trán.
Cậu nhóc có đôi mắt hoa đào, nhưng khí chất lạnh nhạt đã làm phai bớt vẻ quyến rũ, trái lại kiêu hãnh như đóa hoa đào nở ở nơi cao nhất, cao không thể với tới. Màu mắt của cậu rất nhạt, lấp lánh màu hổ phách, lông mi vừa dài vừa cong, khi chớp mắt giống như cánh bướm đang vỗ cánh đậu vào nhụy hoa.
Men xuống theo sống mũi xinh xắn, có thể nhìn thấy đôi môi mịn màng, màu môi hơi đậm, giống như đóa mai đỏ nở rộ trong tuyết, điểm thêm màu sắc rực rỡ cho bức tranh thủy mặc tinh xảo vừa lạnh nhạt vừa tĩnh lặng ấy.
Đẹp đến độ khó phân nam nữ, rung động lòng người.
Nguyễn Thái Sơn
/nuốt nước bọt mấy cái, bỗng úp ngược màn hình điện thoại xuống bàn/
Thái Sơn cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập dồn dập, hắn quay mặt đi, vùi đầu vào trong bóng râm.
Trong giờ học buổi sáng, đầu óc Thái Sơn toàn là bóng dáng tấm ảnh của Phong Hào bị đăng trên diễn đàn, chồng chéo với khoảnh khắc hắn chặn cậu vào chiều hôm trước, phác họa ra một Trần Phong Hào xinh đẹp và sống động.
Lê Quang Hùng
Thái Sơn, Thái Sơn.
Lê Quang Hùng
/vội dùng đầu bút gõ xuống bàn của hắn/
Nguyễn Thái Sơn
/nghiêng đầu nhìn cậu/
Lê Quang Hùng
/mấp máy môi/ cô gọi mày kìa!
Nguyễn Thái Sơn
/ngẩng đầu lên/
Trên bục giảng, cô giáo Toán học tao nhã và tri thức đang mỉm cười nhìn hắn, gõ vào bảng đen, nói:
: Thái Sơn, em lên giải câu này đi.
Thái Sơn liếc nhìn đề bài, kéo ghế ra đi lên bục giảng, bẻ một mẩu phấn trắng, bắt đầu viết câu trả lời.
Bụi phấn trắng để lại những dòng lời giải dài thật dài trên bảng đen.
Mắt Thái Sơn bỗng mờ đi trong thoáng chốc, khi hắn giật mình hoàn hồn, đằng sau bốn chữ “vì vậy ta có” đã xuất hiện thêm một chữ “Hào.”
Đầu ngón tay hắn run lên, suýt nữa đánh rơi mẩu phấn.
Hắn vội vã lấy giẻ lau bảng xóa chữ “Hào” kia đi.
[ Vì vậy ta có: Hàm số F(x) có và chỉ có một nghiệm. ]
Kết luận xong, Thái Sơn thở phào, bỏ phấn xuống rời khỏi bục giảng.
Hắn điên thật rồi, thế mà suýt nữa đã viết tên của Phong Hào lên bảng.
: Ừm, bạn Thái Sơn giải bài này đúng rồi, cả lớp nhất định phải chú ý…
Thái Sơn lên tinh thần, quyết định nghiêm túc nghe giảng, nhưng giáo viên trên kia đang nói cái gì, hắn không nghe lọt một câu nào cả, chiếc bút đen để lại trên tờ giấy nháp một dấu chấm to bằng móng tay út.
Cuối cùng cũng chờ đến lúc chuông hết giờ vang lên, cô giáo vừa dứt lời câu “tan học”, hơn nửa lớp đã phóng ra ngoài như bay, bắt đầu lao vào hành trình tranh giành nhà ăn nước sôi lửa bỏng.
Lê Quang Hùng
/chép miệng, hỏi/ Sơn, đến nhà ăn không?
Lê Quang Hùng
/nhún vai/ thế tao đi đây.
Hắn lấy thẻ cơm ra khỏi cặp sách, ánh mắt lơ đãng lướt qua ô cửa, dừng lại ở bóng dáng cao gầy trên hành lang đối diện.
Lê Quang Hùng
/kinh ngạc/ ê, kia không phải nhóc khóa dưới sao?
Nguyễn Thái Sơn
/đanh mặt, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ/
Trần Phong Hào
/đút một tay trong túi quần, đứng trước cửa lớp 11B/
Không lâu sau, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp hơn anh một cái đầu đi ra khỏi phòng học.
Sau đó hai người sóng vai đi xuống sân trường.
Nguyễn Thái Sơn
/nheo mắt, ánh mắt xẹt qua chút khó chịu/
Chương 2
Phong Hào đón được Tịnh Nhi, lúc quay người, anh không nhịn được liếc bệ cửa sổ lớp đối diện một cái.
Người nọ đang cầm bút viết viết vẽ vẽ, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Trần Phong Hào
/vô thức co ngón tay lại, ánh mắt lóe lên sự mất mát khó mà nhận ra/
Mặt Phong Hào quanh năm không có biểu cảm gì, không thể nhìn ra chút cảm xúc nào, anh chỉ nói:
Trần Phong Hào
Không có gì, đi thôi.
Hai người đi xuống tầng dưới.
Trần Tịnh Nhi
Sắp làm xong thủ tục rồi, chắc tuần sau là em có thể chuyển lên lớp 11 thôi.
Trên đường đến nhà ăn, Tịnh Nhi và Phong Hào nói về tiến độ làm thủ tục nhảy lớp của anh.
Hiện tại Phong Hào đang học lớp 10, nhưng anh muốn nhảy lên lớp 11 học ban khoa học xã hội.
Ở cấp ba, phân ban là việc quan trọng chỉ sau thi đại học, nó gần như sẽ quyết định phương hướng chuyên ngành và công việc trong tương lai.
Phong Hào mới học lớp 10, đứng nhất khối thi đầu vào, với thành tích của anh, thường sẽ muốn học khoa học tự nhiên.
Trong trường trung học trực thuộc, khối 11 và 12 đều chỉ có một lớp khoa học xã hội.
Nhưng Phong Hào lại chỉ thích khoa học xã hội.
Trần Phong Hào
/nghe vậy chỉ lạnh nhạt gật đầu, ra hiệu mình biết rồi/
Trần Tịnh Nhi
/thở dài/ em định nhảy lớp đến ban khoa học xã hội thật à?
Trần Tịnh Nhi
/lại thở dài/
Trần Tịnh Nhi
“Em họ nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều tính cách quá lạnh nhạt”
Trần Tịnh Nhi
Dì biết chuyện này chưa?
Trần Phong Hào
/cúi đầu nhìn bóng cây đưa qua đưa lại dưới đất/
Trần Phong Hào
/bất giác nhớ đến cây thường xuân chiều hôm qua/
Trần Phong Hào
Em báo rồi.
Quan hệ của Phong Hào và gia đình không tốt lắm, bố mẹ đều đang ở thủ đô, không quan tâm đến anh, từ cấp hai anh đã ở nhờ nhà cô, một thân một mình đi học ở đất Sài Gòn cách thủ đô cả nghìn dặm.
Khi ấy, Phong Hào mới 13 tuổi.
Tịnh Nhi không hỏi anh tại sao lại không học ở thủ đô, sợ suy đoán trong lòng trở thành sự thật.
Với một đứa trẻ thông thường, những việc này luôn có sự tư vấn của bố mẹ, nhưng Phong Hào lại chỉ có một mình.
Tịnh Nhi không muốn nhắc đến những chuyện buồn lòng, chuyển sang nói về thái độ của mọi người trong lớp dành cho Phong Hào:
Trần Tịnh Nhi
Em biết không, bây giờ em nổi tiếng ở lớp chị lắm đấy.
Trần Tịnh Nhi
Nhất là tụi con gái lớp chị, họ thích em cực, ngay cả chỗ ngồi để tuần sau em tới cũng giữ sẵn cho em rồi!
Trần Phong Hào
/lơ đãng gật đầu/
Trần Phong Hào
/đột nhiên ngừng bước/
Trần Tịnh Nhi
/ngẩng đầu thắc mắc/ sao vậy?
Đôi môi vốn đã nhạt màu giờ còn tái hơn.
Trần Phong Hào
Chị, chị có thích Nguyễn Thái Sơn không?
Gió thổi ngọn cây bay lên, câu nói nhẹ tựa lông hồng của Phong Hào rơi vào tai cô.
Trần Tịnh Nhi
/ngớ người ra một thoáng/
Trần Tịnh Nhi
Sao lại hỏi vậy?
Phong Hào cụp mi che giấu cảm xúc trong đáy mắt, tựa như giấu hết tâm sự của mình đi.
Trần Phong Hào
Không có gì.
Trần Tịnh Nhi
/nghiêng đầu nhìn anh một hồi, cười nhạt/ Nguyễn Thái Sơn hả, không thích.
Sợi dây căng cứng trong lòng Phong Hào bỗng chùng xuống, ánh mắt như tảng băng kiên cố chợt xuất hiện vết nứt, lộ vẻ không thể tin nổi.
Trần Tịnh Nhi
/duỗi tay, uể oải nói/ cái đồ trai thẳng chết tiệt như Nguyễn Thái Sơn, người nào thích phải thì người đó xui xẻo. Ai thích thì thích, nói chung chị không thích.
Trần Phong Hào
Trai thẳng? /lẩm bẩm/
Trần Tịnh Nhi
Thật ra Nguyễn Thái Sơn cũng đẹp trai phết, không thể nói là ngày xưa chị không rung động chút nào. Chị từng hỏi hắn có muốn qua lại với chị không, ai dè hắn lại hỏi chị phẫu thuật thẩm mỹ có phải không!
Trần Tịnh Nhi
/trợn mắt/ ha, bà đây chỉ trang điểm thôi mà? Không thích thì cứ nói là không thích, lại còn bảo chị là bây giờ còn nhỏ phải đặt việc học lên đầu, không được yêu sớm.
Trần Tịnh Nhi
Bà đây không yêu đương nhân lúc còn trẻ, chẳng lẽ đợi đến già ế chỏng ra chắc?
Trần Tịnh Nhi
/tận tình khuyên bảo/ loại con trai đầu gỗ kiểu này căn bản không biết tình cảm lãng mạn là gì, tâm trí chỉ có công thức toán lý hóa thôi. Hào à, sau này em đừng tìm người như thế nhé.
Trần Phong Hào
/nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu/
Lê Quang Hùng
Thái Sơn, chiều nay đi chơi bóng không?
Hết giờ học, Quang Hùng nhanh chóng ôm quả bóng rổ đặt ở xó lớp lên, hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
/đang buồn bực trong lòng, nằm bò ra bàn/ không!
Lê Quang Hùng
/chậc lưỡi, cầm bóng rổ đi/
Mọi người trong lớp cũng lục tục rời đi. Không biết Thái Sơn nằm ườn ra đấy bao lâu, cuối cùng hắn ngồi thẳng dậy, lấy cặp sách ra khỏi ngăn bàn, nhét hết bài tập được phát hôm nay vào cặp, một tay xách cặp vắt chéo lên vai, ra khỏi phòng học.
Hoàng hôn nóng như lửa cháy, khi ánh tà dương cuối cùng biến mất nơi đường chân trời, Thái Sơn nhìn thấy Phong Hào ở bến xe trường.
Cậu nhóc ngồi trên băng ghế ở bến xe, đôi mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào biển quảng cáo, cặp sách được ôm trong lòng.
Nguyễn Thái Sơn
/bất giác ngừng bước/
Gương mặt ngủ say yên tĩnh của Phong Hào vừa có vẻ đẹp điềm đạm lại vừa mang đến cho người ta cảm giác mong manh, giống như miếng lamen bé xíu mỏng tanh trong tiết thí nghiệm sinh học, xinh đẹp mà dễ vỡ, cần phải nâng niu thật cẩn thận.
Có lẽ, vào khoảnh khắc ấy, hắn không thể không thừa nhận, Phong Hào thật sự rất xinh đẹp, thậm chí hoa khôi trường khóa trước là Tịnh Nhi cũng còn lâu mới rung động lòng người bằng cậu.
Thi thoảng những kẻ trên diễn đàn cũng có mắt nhìn phết.
Nhưng mà muộn thế này rồi, sao một mình anh lại ngủ ở bến xe buýt?
Thái Sơn chần chừ trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn không nhịn được bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Hắn khẽ khàng kéo khóa cặp sách ra, dưới đống đề thi lộn xộn, chiếc áo khoác đồng phục mùa thu bị mẹ hắn nhét vào hồi sáng vẫn đang nằm yên trong đó.
Nguyễn Thái Sơn
/lấy áo khoác ra, nhẹ nhàng mở áo, sau đó khoác lên người anh/
Vốn không có suy nghĩ gì khác, nhưng trước khi ý thức được, ánh mắt hắn đã dán chặt lên sườn mặt của cậu nhóc ấy rồi.
Da anh trắng bóc, gương mặt gần như không một tì vết, giống như quả trứng gà đã bóc vỏ.
Thái Sơn bỗng thấy tay mình ngưa ngứa.
Tóc của anh hơi dài, che khuất nửa vành tai, hơi thở dài và nhỏ, ngũ quan tinh xảo như một búp bê sứ.
Đến khi lông mi Phong Hào chợt rung động, Thái Sơn mới đột nhiên hoàn hồn, thoáng chốc rút tay khỏi động tác khoác áo cho anh, ngồi thẳng tắp y như pho tượng ở một bên.
Trần Phong Hào
/mơ màng mở mắt ra/
Trần Phong Hào
/men theo hơi thở của người bên cạnh, nhìn sang/ anh Thái Sơn?
Thái Sơn bỗng cảm thấy đầu trái tim mình như bị khều một cái, tê tê ngứa ngứa.
Tai hắn lặng lẽ đỏ ửng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lại không tự chủ được cứ liếc trộm người bên cạnh.
Trần Phong Hào
/kéo manh áo đồng phục vì ngồi thẳng dậy mà bị trượt xuống/
Trần Phong Hào
/không nhịn được liếc nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên/
Nguyễn Thái Sơn
“Đáng… đáng yêu quá”
Nguyễn Thái Sơn
/nắm chặt quần đồng phục, tim đập thình thịch/
Trần Phong Hào
/gấp chiếc áo thật gọn gàng, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo, nâng trong lòng bàn tay, đưa cho hắn/ cảm ơn anh.
Nguyễn Thái Sơn
/ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn hai cái cổ tay/
Dường như hắn chỉ cần một tay cũng có thể nắm trọn cổ tay của Phong Hào.
Nguyễn Thái Sơn
/ngượng nghịu nói/ nhóc mặc đi, đừng để bị cảm lạnh.
Trong mắt Phong Hào lóe lên sự kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời thu tay về, mở áo ra lần nữa, mặc lên người mình.
Áo của Thái Sơn to hơn của anh một cỡ, mặc vào người anh, vạt áo có thể che đến đùi, ống tay cũng thừa ra một đoạn.
Trần Phong Hào
/bẻ ống tay áo lên hai lần, để lộ cổ tay mảnh khảnh/
Trần Phong Hào
/nghiêng đầu, nhìn thẳng vào hắn, từ tốn nói/ cảm ơn anh.
Thái Sơn nhìn dáng vẻ Phong Hào mặc áo đồng phục của mình, trái tim bỗng như có lửa cháy, khiến toàn thân hắn nóng bừng.
Nguyễn Thái Sơn
/không nhịn được cởi hai cúc áo dưới cổ ra/
Nguyễn Thái Sơn
“Thời tiết mẹ gì đây, sang thu rồi mà vẫn nóng thế!”
Nguyễn Thái Sơn
Muộn thế này rồi sao nhóc vẫn ở đây? /đưa mắt đi, chuyển chủ đề câu chuyện/
Trần Phong Hào
/lặng lẽ nhìn hắn/
Trong đôi mắt lạnh nhạt kia dường như chỉ có bóng dáng của một mình hắn.
Trần Phong Hào
Em đang đợi anh /khẽ nói/
Trần Phong Hào
Cùng nhau về nhà.
Khoảnh khắc ấy, Thái Sơn cảm thấy gân xanh trên cổ mình bỗng cứng đờ, ngay cả quay đầu đi cũng không nổi.
Giọng Phong Hào giống tuyết trên núi cao, nhưng giây phút ấy lại như băng tuyết tan chảy, tụ thành dòng nước mềm mại, vây kín hắn không một kẽ hở.
Hắn vô thức muốn phản bác một câu “nhỡ không đợi được thì sao”, nhưng không biết vì lẽ gì mà chẳng thể thốt thành lời.
Hai người đều im lặng, trong bầu không khí dường như không chỉ có bụi bặm trôi nổi, mà còn ẩn chứa hơi thở vô hình, nhỏ bé, dày đặc, ngấm vào mảnh trời con con trước mắt.
Đến khi chiếc xe buýt cuối cùng tiến vào bến, Thái Sơn bỗng nhiên đứng bật dậy, tay chân như người máy bước lên xe, khiến tài xế phải nhìn hắn mấy lần.
Phong Hào cũng lên theo sau hắn, ngồi ở vị trí cùng hàng nhưng cách lối đi với hắn.
Bảy giờ tối, ánh đèn màu quýt trên đường quốc lộ sáng lên hàng loạt, chiếu vào cửa kính xe.
Nguyễn Thái Sơn
/quay đầu/
Hắn có thể nhìn thấy sườn mặt mơ hồ của anh, dưới ánh đèn màu ấm, nó dường như trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Còn gương mặt hắn cũng được tấm kính phản chiếu ngay bên cạnh sườn mặt của anh, nhìn như hai người đang cùng nhau chụp ảnh chung.
Thái Sơn xuống trước Phong Hào một bến.
Lúc khoác cặp sách xuống xe, hắn nghe thấy Phong Hào nói:
Trần Phong Hào
Tạm biệt anh.
Nguyễn Thái Sơn
/không nhịn được quay đầu nhìn anh/
Chỉ nhìn một cái, trong đôi mắt lành lạnh của Phong Hào, hắn dường như cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt người ta, khiến hắn không khác gì bị bỏng, thu ánh mắt về, vội vã xuống xe.
Hắn đứng cạnh bến xe buýt, đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, cho đến khi nó biến mất ở ngã rẽ.
Thái Sơn muộn màng nhận ra, không ngờ bản thân lại nhìn chằm chằm một cái xe nát lâu như thế, hắn thầm chửi bậy trong lòng, hậm hực khoác cặp sách về nhà.
Nguyễn Thái Sơn
/đẩy cửa ra/
Mẹ hắn đang bày bát đũa ngẩng đầu nhìn hắn, cười bảo:
Tạ Uyển An
Về rồi à, sao hôm nay con về muộn thế?
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì đâu ạ.
Tạ Uyển An
/liếc nhìn con trai nhà mình/
Vẻ mặt của hắn đã tố cáo tất cả.
Tạ Uyển An
/hơi nhướng mày, trao đổi ánh mắt với bố hắn đang ngồi đọc báo trên sofa/
Tạ Uyển An
Sắp ăn cơm rồi, mau đi rửa tay đi.
Thái Sơn cất cặp sách vào phòng, đến phòng tắm rửa tay, sau đó ra ăn cơm.
Một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn.
Tạ Uyển An
Thái Sơn à, tối thứ sáu con có việc gì không?
Tạ Uyển An
/múc cho hắn bát canh, đặt trước mặt hắn/
Tạ Uyển An
Thứ bảy Quang Anh đi nước ngoài rồi, chú con muốn tối thứ sáu hai nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.
Quang Anh là em họ của Thái Sơn, nhỏ hơn hắn một tuổi, năm nay cũng thi đỗ trường trung học trực thuộc, vào lớp mười, nhưng đã chuẩn bị đi du học.
Hắn và Quang Anh cùng nhau lớn lên từ bé, tình cảm không tồi, cũng nên tiễn nhau một chuyến.
Tạ Uyển An
Thái Sơn, con muốn ra nước ngoài không?
Tạ Uyển An
/gật đầu/ không muốn đi du học cũng được, nhưng thi đại học trong nước cũng không dễ, con phải cố gắng vào đấy.
Nguyễn Thái Sơn
/cười/ mẹ à, mẹ vẫn chưa tin vào thực lực của con trai mẹ ư?
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thi đỗ trường danh tiếng cho mẹ xem. Mẹ thấy trường B hay trường Q tốt hơn?
Tạ Uyển An
/không nhịn được phì cười, lườm con trai quở trách/ ba hoa vừa thôi, ăn cơm đi.
Nguyễn Thế Hạo
/đẩy gọng kính, nghiêm túc nói/ học hành giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi, không thể vì thành tích tốt nhất thời mà kiêu căng tự mãn, nên tiếp tục cố gắng…
Tạ Uyển An
/không chịu nổi cắt ngang lời dạy bảo của ba hắn/ được rồi, được rồi, giáo sư Nguyễn à, đừng lôi bài ông dạy học sinh ra nói trên bàn cơm nữa, mau ăn đi!
Nguyễn Thế Hạo
/bất lực im miệng/
Chương 3
? ? ?
Xin chào, đây là hàng chuyển phát nhanh của cậu Trần Phong Hào, mời cậu ký tên ạ.
Trần Phong Hào
/nhận chiếc hộp trong tay anh giao hàng/
Anh ký tên vào đơn rồi cầm hộp đồ vào nhà.
Trần Tịnh Nhi
/tò mò ghé tới/ em mua gì vậy?
Phong Hào là người chưa bao giờ mua hàng qua mạng, thế mà lần này lại đặt hàng chuyển phát nhanh!
Trần Phong Hào
/đặt hộp lên tủ giày, xé băng dính, để lộ thùng xốp màu trắng ở bên trong/
Mở thùng xốp, nửa quả bóng rổ màu cam lộ ra.
Trần Tịnh Nhi
/kinh ngạc trợn tròn mắt/ em mua bóng rổ á?!
Trong ấn tượng của cô, Phong Hào không bao giờ có hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài sách, càng đừng nói là hoạt động thể thao.
Thế mà lần này lại đặt mua bóng rổ?!
Phong Hào thản nhiên lấy quả bóng rổ ra, rút chiếc túi đen được tặng kèm bên trong, anh nhét quả bóng vào, buộc chặt lại, đoạn đặt nó lên tủ giày. Sau đó anh bóc hết lớp băng dính xung quanh hộp, gập gọn hộp giấy rồi vứt vào thùng rác.
Trần Phong Hào
Sao vậy? /nhìn cô/
Trần Tịnh Nhi
/há hốc miệng/
Trước ánh mắt lành lạnh của Phong Hào, lời nói đã ra đến khóe môi lại bị nuốt trở vào.
Trần Tịnh Nhi
Không có gì.
Trần Phong Hào
/lấy giày thể thao ra khỏi tủ giày, ôm quả bóng rổ lên, nhìn cô/ em ra ngoài đây.
Trong lòng Tịnh Nhi vô cùng bứt rứt, nhưng ngại hơi thở nguy hiểm của em họ nhà mình đang phả thẳng vào mặt, cô chỉ đành đè nỗi thắc mắc xuống.
Trần Tịnh Nhi
/cười tươi/ ừ, về sớm nhé!
Phong Hào ừm một tiếng, cầm điện thoại và chìa khóa ra khỏi nhà.
Tịnh Nhi quay đầu chạy ra ban công, chống tay lên lan can nhìn bóng anh ra khỏi cổng, ôm quả bóng rổ đi xa, không nhịn được nghiêng đầu suy nghĩ.
Trần Tịnh Nhi
“Một người tuyết như em ấy, đêm hôm khuya khoắt lại lén chạy ra ngoài, rốt cuộc định làm gì đây?”
Bây giờ là hơn chín giờ tối, lúc Phong Hào đến sân bóng, cả sân vắng tanh không một bóng người.
Trần Phong Hào
/đỗ xe đạp công cộng ở một bên/
Trần Phong Hào
/ôm quả bóng trong rổ xe lên, đi vào sân bóng gần như bỏ hoang/
Hàng rào sắt bao quanh sân bóng đã bung bên này thủng bên kia, ánh đèn lúc sáng lúc tối, thi thoảng lại phát ra tiếng nổ lách tách như củi cháy.
Sân bóng được vẽ trên nền xi măng, vì đã quá lâu đời, đường kẻ trắng trở nên mờ dần, bên cạnh vạch ba điểm còn có một vết nứt, chỗ lồi chỗ lõm.
Đây vốn là sân bóng rổ đầu tiên do mấy khu nhà xung quanh đây dựng lên, nhưng theo đà phát triển kinh tế, mỗi khu đều có chỗ tiện lợi hơn, nơi này dần bị bỏ hoang.
Anh giống như một cụ già không theo kịp thời đại, gần đất xa trời, lẻ loi trốn trong một góc nhỏ yên ắng, lặng lẽ đợi ngày ra đi.
Trần Phong Hào
/lấy quả bóng mới mua ra khỏi túi, ôm trong lòng, đi từng bước vào giữa sân bóng/
Trần Phong Hào
/đứng trong sân, nhìn chằm chằm quả bóng rổ mình đang ôm trong tay, hơi nhíu mày/
Trần Phong Hào
Cái này… chơi thế nào đây?
Bình thường xem Thái Sơn chơi bóng, hẳn là cứ ném bóng lên rồi đập?
Phong Hào cắn môi theo thói quen, giống như khi gặp phải đề toán khó giải.
Trần Phong Hào
Thôi, cứ thử xem sao.
Trần Phong Hào
/bất chợt buông tay/
Quả bóng rơi xuống, đập vào mặt đất.
Phong Hào dồn sức giơ tay đập thật mạnh, tiếng xé gió vang lên phần phật, quả bóng lướt qua bàn tay cậu, lăn lông lốc sang chỗ khác.
Trần Phong Hào
/nhìn bàn tay trống không của mình/
Gương mặt trắng trẻo hiếm khi ửng đỏ.
Anh bất đắc dĩ đi nhặt quả bóng đã lăn lên bãi cỏ về, đặt trên mặt đất. Anh lấy khăn giấy ra khỏi túi quần, lau sạch từng hạt bụi dính trên quả bóng, sau đó lại ôm quả bóng lên, quay về chỗ vừa luyện tập.
Lần này, anh không tập chuyền bóng nữa mà ném thẳng vào rổ luôn.
Anh khép bằng hai chân, đứng trên vạch kẻ trắng, ngoan ngoãn như bé học sinh lớp một trong lễ chào cờ. Vẻ mặt anh rất trang trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm cái rổ cũ kỹ rỉ sắt.
Anh giơ thẳng hai tay qua đầu, sau đó dùng lực ném đi. Trên không trung, quả bóng vẽ ra một đường cong xinh đẹp, nhưng chẳng thể tạo thành đường parabol.
Trần Phong Hào
/không giữ nổi vẻ mặt lạnh nhạt nữa/
? ? ?
Này, Trần Phong Hào!
Trần Phong Hào
/bị âm thanh bất thình lình dọa giật nảy mình/
Trần Phong Hào
/quay đầu lại/
Người vừa mới chia tay không lâu đang tựa vào cánh cổng sắt của sân bóng rổ, nhìn anh với vẻ thích thú.
Trần Phong Hào
/ánh mắt có một thoáng mơ hồ/
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc đang làm gì đấy?
Trần Phong Hào
/hơi né tránh, tai dần nóng lên/
Trần Phong Hào
“Thái Sơn đứng ở đây bao lâu rồi, anh ấy đã nhìn thấy những gì rồi?”
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc biết chơi bóng?
Thái Sơn thấy Phong Hào cúi đầu không nói, thuận tiện bỏ chai xì dầu đang cầm trong tay vào rổ xe đạp.
Nguyễn Thái Sơn
/đút hai tay vào túi, đi đến trước mặt anh/
Trần Phong Hào
Em không biết.
Nguyễn Thái Sơn
Thế nhóc muốn học?
Trần Phong Hào
/ngẩng đầu nhìn hắn/
Dưới ánh đèn mơ hồ, đôi mắt lành lạnh dường như có thêm độ ấm.
Nguyễn Thái Sơn
/siết chặt bàn tay đang đút trong túi/
Muốn học chơi bóng rổ, muốn đến gần anh ấy một chút.
Trần Phong Hào
/nhìn hắn không chớp mắt/
Anh khiến người ta yêu thích hơn cả con mèo nhìn khách bằng ánh mắt ướt át trong tiệm thú cưng.
Nguyễn Thái Sơn
/sờ tai, lòng thầm chửi bậy/
Nguyễn Thái Sơn
/hắng giọng, chìa tay ra trước mặt anh, hơi quay mặt đi/ ờm, mang ra đây, tôi dạy nhóc.
Nguyễn Thái Sơn
/cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng trên đất/
Cái bóng của hắn che hết cả cái bóng của Phong Hào.
Gầy như vậy, trông người chẳng có mấy lạng thịt, phải rèn luyện thôi.
Trần Phong Hào
/sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi/
Không biết tại sao ánh mắt này khiến lòng Thái Sơn rất buồn bực, hắn đoạt lấy quả bóng trong tay Phong Hào, giơ một tay lên, quả bóng rơi thẳng vào rổ.
Nguyễn Thái Sơn
Đấy, đơn giản lắm, học được chưa?
Trần Phong Hào
/thành thật lắc đầu/
Nguyễn Thái Sơn
/gãi đầu, xị mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn/
Nguyễn Thái Sơn
/sải bước đi nhặt quả bóng lăn dưới đất lên, quay về bên cạnh anh một lần nữa/
Nguyễn Thái Sơn
/đứng cạnh anh, hai tay nâng quả bóng, giảng giải/ đặt quả bóng trong tay, dùng bụng ngón tay giữ bóng, để trống lòng bàn tay, không được chạm vào quả bóng.
Nguyễn Thái Sơn
Lúc ném bóng thì dùng lực cổ tay, như thế này này.
Nguyễn Thái Sơn
/vừa giảng vừa chuyển động cổ tay làm mẫu cho anh/
Đèn đường thi thoảng phát ra tiếng lách tách, giống như khúc nhạc đêm duy nhất trong tiết học không ai khác hay biết này.
Nguyễn Thái Sơn
Thế đấy, nhóc thử xem /đưa quả bóng cho anh/
Trần Phong Hào
Ồ /nhận quả bóng, thử giơ tay lên/
Nguyễn Thái Sơn
Không phải thế /uốn nắn/
Nguyễn Thái Sơn
Đừng đặt hai tay ở hai bên, cầm gần vào giữa một chút.
Trần Phong Hào
/thử dịch tay vào trong/
Thái Sơn không nhìn nổi nữa, trực tiếp ra tay điều chỉnh tư thế giúp anh.
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc xem, cầm ở đây này.
Hai người dựa sát vào nhau, mùi sữa tắm trên người Thái Sơn thong thả bay vào mũi Phong Hào.
Bóng dáng cao lớn gần như bao phủ cả người anh.
Nguyễn Thái Sơn
Hiểu chưa?
Nguyễn Thái Sơn
/cúi đầu/
Vành tai ửng đỏ của Phong Hào đập vào mắt hắn.
Nguyễn Thái Sơn
/bất thình lình buông tay, lùi về sau một bước/ khụ khụ, nhóc… nhóc tự tập đi!
Trần Phong Hào
/mím môi, gật đầu/ vâng.
Nguyễn Thái Sơn
“Ngoan quá.”
Trong đầu Thái Sơn bất ngờ bật ra từ này. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên.
Nguyễn Thái Sơn
/lấy điện thoại ra nhìn/
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn người bên cạnh một cái, quay lưng nghe điện thoại/
Tạ Uyển An
- Thái Sơn à, con đang ở đâu đấy?
Nguyễn Thái Sơn
/bất giác thấy chột dạ/
Hắn giống như oắt con bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Khụ khụ, con gặp bạn học trên đường, nói chuyện một lát.
Tạ Uyển An
- Thế à, mẹ còn tưởng con chạy đến thủ đô mua xì dầu cho mẹ rồi chứ, mãi không thấy về.
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn sang chai xì dầu bị mình tiện tay đặt trong rổ xe đạp công cộng/ …
Nguyễn Thái Sơn
Con về ngay đây.
Tạ Uyển An
- Ừ, đi đường cẩn thận.
Thái Sơn cúp máy, quay đầu thấy Phong Hào ném trượt, gương mặt có vẻ chán nản, như một chú mèo nhỏ không ôm được bạc hà mèo.
Thái Sơn bỗng cảm thấy hơi ngứa tay.
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ tôi giục tôi về rồi.
Trần Phong Hào
/nghiêng đầu nhìn hắn/ anh phải về rồi sao?
Nguyễn Thái Sơn
/gật đầu/
Trần Phong Hào
/ôm quả bóng lăn lóc dưới đất lên, ngước mắt nhìn hắn, khẽ nói/ tạm biệt.
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn chằm chằm đôi mắt như ngọc lưu ly dưới ánh đèn đường/
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại thốt ra câu:
Nguyễn Thái Sơn
Ngày mai đến xem tôi chơi bóng không?
Trên sân, quả bóng vẽ thành một đường parabol, rơi vào tay Thái Sơn, sau đó nhanh chóng hòa vào trận đấu dưới bàn tay của chàng trai.
Hắn thành thạo di chuyển bóng vượt qua những người khác, giơ tay lên, quả bóng vững vàng rơi vào rổ!
Ngoài sân bỗng rộ lên tiếng hoan hô.
Thái Sơn như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua vô số bóng dáng ngoài sân, đập tay với Quang Hùng, sau đó đi ra ngoài sân bóng.
Ngoài sân, một nữ sinh đưa bình nước khoáng cho hắn:
? ? ?
1: Anh uống nước đi!
Nguyễn Thái Sơn
/cười nhạt/ cảm ơn, không cần.
Sau đó hắn lướt qua chỗ nữ sinh kia, đi đến đằng sau, chìa tay về phía nam sinh đang cầm bình nước trong tay nọ:
Nguyễn Thái Sơn
Cho tôi phải không?
Nguyễn Thái Sơn
/trán toàn là mồ hôi, đầu thì rối tung/
Nếu là trước kia, Phong Hào chắc chắn không thể chịu nổi. Nhưng khi mọi thứ xảy ra trên người Thái Sơn, thì hình như lại tự nhiên không gì sánh được, khiến người ta chẳng thể nào chống cự.
Thái Sơn cao hơn anh nửa cái đầu, bị ánh mắt sáng rực của hắn nhìn chằm chằm, Phong Hào cảm thấy vành tai đang âm ỉ nóng lên.
Trần Phong Hào
/mím môi, đưa nước cho hắn/ cho anh.
Thái Sơn ngắm phần tai ửng đỏ bị che bởi mấy lọn tóc rối, lại nhìn gương mặt giả vờ bình tĩnh của anh, tâm trạng bỗng thấy vui đến lạ.
Nguyễn Thái Sơn
/vặn nắp chai ra tu ừng ực/
Lê Quang Hùng
Thái Sơn, chơi nữa không? /đứng trong sân ôm quả bóng hỏi hắn/
Nguyễn Thái Sơn
/vô thức liếc sang anh/
Trần Phong Hào
“Ơ, nhìn mình làm gì?”
Nguyễn Thái Sơn
/bàn tay cầm chai nước hơi cứng lại/
Nguyễn Thái Sơn
/làm như không có chuyện gì, đóng nắp chai nước lại, cầm cặp sách lên/ không chơi nữa, về nhà đây.
Lê Quang Hùng
Gì vậy trời?
Thái Sơn đi rồi, Phong Hào cũng đi theo.
Nữ sinh đưa nước cho Thái Sơn lặng lẽ rỉ tai với bạn.
? ? ?
1: Cậu có thấy dạo này Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào hơi thân thiết không?
? ? ?
2: Có à? Chắc hai người họ quen nhau từ trước rồi?
Nữ sinh cứ thấy là lạ chỗ nào đấy.
Thái Sơn khoác cặp sách ở một bên vai, nhìn như thờ ơ đi đằng trước, thực tế là đang lén lút chú ý đến hành động của người phía sau.
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và có quy luật vẫn luôn bám theo hắn, hắn mới yên tâm.
Hai người sóng vai đứng ở bến xe buýt chỉ còn lác đác vài người, đợi xe tiến vào bến.
Nguyễn Thái Sơn
Vừa nãy nhóc thấy tôi chơi bóng thế nào rồi chứ?
Hai người đứng trong bến xe, một trái một phải, khoảng cách trống ở giữa rộng đến nỗi đủ để nhét thêm một người nữa.
Trần Phong Hào
Em thấy rồi.
Trần Phong Hào
/khoé môi hơi cong lên/
Trong mắt anh giống như có những vì sao đang sáng lấp lánh.
Trần Phong Hào
Anh giỏi lắm.
Nguyễn Thái Sơn
/cảm thấy trái tim mình bỗng đập thình thịch/
Nguyễn Thái Sơn
/kéo quai đeo cặp sách, ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng/ ờ..
Nguyễn Thái Sơn
Thế nhóc học được chưa?
Nguyễn Thái Sơn
/nhíu mày/
Hắn suýt nữa thốt ra mấy câu chê bai, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Phong Hào, hắn lại lặng lẽ nuốt trở về.
Nguyễn Thái Sơn
/quay sang bảo/ thế thì nhớ xem thêm mấy lần nữa.
Trần Phong Hào
/mỉm cười/ vâng.
Nguyễn Thái Sơn
/đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì/ …
Đúng lúc này, xe buýt chạy đến dừng ở cạnh bến.
Nguyễn Thái Sơn
/bước vọt lên xe/
Trần Phong Hào
/lên theo sau hắn/
Hai người vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua.
Rõ ràng mới chỉ bắt xe cùng nhau được hai hôm, vậy mà lại thành thạo như đã bắt xe cùng nhau vô số lần.
Xe chạy đến bến, trước khi xuống xe, Phong Hào gọi Thái Sơn lại.
Trần Phong Hào
Anh ơi, tối nay em sẽ đến sân bóng luyện tập.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play