Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bản Demo Cuối Cùng

1. #Tạm nở nụ cười không vui

FuongMeo
FuongMeo
Chương 1 do Meo đảm nhận nhá ✿
__________
"Ai cũng thấy ánh đèn sân khấu, nhưng mấy ai nhìn thấy cái bóng chập choạng phía sau nó?"
__________
???
???
Mọi người vẫy tay kìa
???
???
Captain! Mau quay lại chào đi!
Duy quay đầu, nuốt nghẹn mồ hôi, hít sâu và.. cười.
∘₊✧──────✧₊∘
Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, nghệ danh Captain Boy.
Ca sĩ, rapper, dancer, sáng tác, visual..
Một idol toàn năng mà công ty YM rầm rộ suốt hai năm qua như biểu tượng của thế hệ Gen Z không bao giờ biết mệt.
Mỗi lần bước lên sân khấu, cậu mang theo cả triệu ánh mắt kỳ vọng.
Mỗi lần livestream, cậu buộc phải luôn miệng em ổn, em vui lắm, hôm nay được gặp mọi người, em hạnh phúc.
Dù đêm hôm trước nằm co ro trong toilet vì đau bao tử đến toát mồ hôi lạnh.
22 tuổi, nhưng mệt như đã sống quá nửa đời người.
∘₊✧──────✧₊∘
19:45 - Phòng chờ concert fan meeting.
???
???
Captain, cổ áo nhăn
???
???
Quản lý nói không được mặc đồ như vầy lên sân khấu
Cậu ngẩng lên khỏi điện thoại.
Trong gương, khuôn mặt mình phản chiếu với lớp nền dày đến ngộp.
Quầng mắt dưới mí đã được che đi kỹ lưỡng, nhưng nếu nhìn lâu, vẫn thấy được đường viền xám xịt.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Xin lỗi, em đã ủi rồi nhưng..
???
???
Em biết hôm nay có livestream trên nền tảng quốc tế chứ?
???
???
Hôm qua stylist đã nhắn
???
???
Em không đọc tin trong nhóm chat à?
Duy cắn môi, không dám nói rằng mình đã ngủ gục trước khi kịp mở app.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em sửa ngay
Cậu quay sang góc phòng, cúi người rút bàn ủi hơi nước mini từ túi.
Tay run, vai cũng run, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra không có gì.
???
???
Captain, em còn chưa uống thuốc đúng không
???
???
Lúc nãy nhìn em tập vũ đạo mà chị chỉ thấy lo thôi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Lát nữa uống ạ, em không sao đâu
---
Trước giờ diễn 30 phút, fan đã phủ kín hội trường.
Ánh đèn flash từ điện thoại lóe lên liên tục.
Cậu nghe thấy tiếng hò reo vọng từ sau cánh gà.
???
???
1. Duy ơi! Tụi em yêu anh!
???
???
2. Cố lên nha bé ơi!
Một lần nữa Duy cười, lần này là nụ cười "đúng tiêu chuẩn nghệ sĩ".
Không quá phấn khích, không quá lạnh lùng.
Vừa đủ để được gọi là "thân thiện" trong hàng ngàn ống kính.
???
???
Bước lên sân khấu, thở sâu
???
???
Nhớ bài talk
???
???
Nhớ dẫn dắt phần dancer
Cậu gật đầu.
Đèn sân khấu sáng.
Tiếng nhạc nổi lên.
Hoàng Đức Duy bước ra mang theo ánh sáng, nhưng để lại sau lưng mình một cái bóng dài u ám.
---
Phần talk sau sân khấu - livestream.
???
???
Captain Boy của chúng ta hôm nay đẹp trai quá nhỉ cả nhà?
???
???
Ai ở đây đã follow cậu ấy từ thời vừa debut thì giơ tay nào~
Cmt bên dưới nhảy liên tục, chỉ hiện một chữ quen thuộc là "em!".
???
???
Duy à, em có lời nào gửi tới các fan đã theo em suốt hành trình này không
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thật ra, em.. em luôn biết ơn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Có nhiều hôm em mệt, muốn từ bỏ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhưng nhờ mọi người mà em có thêm lý do để cố gắng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mỗi một tấm banner, một câu shout, một dòng comment
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em đều đọc, đều nhớ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Cảm ơn vì đã yêu một người như em
Một tràng pháo tay nổ ra.
Trong ánh sáng lấp lánh của glowstick, có ai đó đang rơi nước mắt.
Nhưng không ai biết người duy nhất muốn khóc ở đây.. là Duy.
---
23:12 - Hậu trường.
Duy cúi đầu chào ekip, mặc áo hoodie, tháo lens, tháo micro, và thở phào.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Xong rồi..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Được về nhà rồi..
Nhưng nhà là đâu?
Căn hộ cao cấp 15 tầng mà công ty thuê cho Duy, hay là chiếc ghế sofa ở phòng tập mà cậu hay gục trên đó mỗi khi luyện đến khuya?
???
???
Mai có lịch thu âm với producer người Hàn
???
???
9 giờ sáng, nhớ tới sớm
Duy gật gật, nhưng chẳng nói gì.
???
???
Captain này..
???
???
Em ổn chứ?
Một thoáng lặng im.
Rồi Duy cười - nụ cười lần thứ bao nhiêu trong ngày, chính cậu cũng không nhớ.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ổn mà, em là idol mà chị
???
???
Ừm, idol thì phải luôn ổn
『••✎••』
Đợt phỏng vấn 3 tháng trước.
???
???
Đức Duy, cậu nghĩ điều gì là khó nhất khi trở thành idol?
Cậu nhìn thẳng vào máy quay, rồi đáp:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Không phải tập luyện
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Không phải lịch trình
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mà là giữ được chính mình
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Và giữ được.. lý do bắt đầu
『••✎••』
Đêm đó, Duy ngồi bên cây đàn, mở một bản beat chưa viết lời.
Ánh đèn từ ban công hắt lên nửa gương mặt, tạo thành thứ ánh sáng nhạt như sắp tắt.
Cậu gõ nháp vài dòng vào điện thoại, rồi dừng lại.
"Và khi anh muốn được lớn khôn. Sẽ phải học cách cô đơn, đừng học làm người vô ơn.."
__________
FuongMeo
FuongMeo
Ủng hộ đứa con tinh thần này của Meo và Yuu nhá!

2. #Mạnh mẽ một lần thôi

NiYuu ღ
NiYuu ღ
meoww
NiYuu ღ
NiYuu ღ
hihi chap này Yuu viết nhooo
__________
Sáu giờ sáng, điện thoại của Duy réo inh ỏi với hàng chục thông báo từ quản lý: lịch trình, link họp, lời nhắc trang phục.
Cậu rời giường khi trời vẫn mờ sương, ngồi trên ghế trang điểm suốt một tiếng rưỡi để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh tạp chí.
Ánh đèn flash chớp liên tục, stylist hối thúc thay bộ này sang bộ khác, gương mặt Duy luôn giữ nụ cười “đúng chuẩn Captain Boy” trong khi lưng áo đã ướt mồ hôi.
Mười một giờ, cậu vội vàng di chuyển đến buổi họp báo ra mắt nhãn hàng mới.
Hơn bốn mươi phút trả lời câu hỏi, ký poster, chụp ảnh với khách mời.
Mọi câu trả lời đều hoàn hảo, không thừa không thiếu, không một khe hở để báo chí khai thác sai hướng.
Đến chiều, là buổi tổng duyệt cho concert tuần sau.
Vũ đạo dồn dập, micro chạy liên tục. Bắp chân mỏi nhừ, cổ họng khô rát, nhưng Duy vẫn phải lặp đi lặp lại động tác cho đến khi đạo diễn hô “Tốt rồi!”.
Bảy giờ tối, cậu livestream giao lưu với fan.
Mỉm cười, vẫy tay, đọc từng comment.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em ổn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em vui lắm
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hôm nay được gặp mọi người, em hạnh phúc lắm
Câu nói như lập trình sẵn, ngay cả khi cổ họng muốn bật ra một tiếng thở dài.
Kết thúc livestream, Duy thở phào, tháo tai nghe, ngồi im giữa phòng vài phút.
Ngoài trời mưa lất phất, nhưng quản lý vừa báo tin: “Paparazzi đang bám gần phòng nghỉ, đừng về vội.”
Cậu khoác vội áo, đội mũ, đeo khẩu trang, luồn vào con hẻm nhỏ.
Lúc này, Duy chỉ muốn một nơi nào đó thật xa máy quay, thật xa những câu hỏi và ánh nhìn soi mói.
『••✎••』
Quán cà phê “Pawfee” nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, tách biệt hẳn với sự ồn ào của thành phố.
Ánh đèn vàng ấm hắt ra ngoài, cửa kính mờ hơi nước, bên trong có vài bóng mèo cuộn tròn.
Cánh cửa kêu leng keng khi Duy bước vào.
Một anh chàng đang đứng quầy ngẩng lên nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn là vị khách cuối cùng hôm nay đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn uống gì không?
Người kia gật nhẹ, giọng khàn và mệt
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Cho… một ly latte nóng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nếu có chỗ yên tĩnh thì cho em ngồi ở đó
Quang Anh hơi nhướn mày.
Cách nói chuyện nhỏ, ngắn gọn, ánh mắt đảo liên tục về phía cửa như đang canh chừng ai đó - rõ ràng không phải khách bình thường.
Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ dẫn cậu tới góc bàn sát cửa kính, nơi ánh đèn vàng hắt xuống trông ấm như ánh lửa.
___
Một lúc sau, khi ly latte được đặt xuống bàn, cậu khách khẽ tháo khẩu trang, chỉ trong tích tắc, Quang Anh nhận ra.
Ánh mắt ấy.
Gương mặt ấy.
Là Captain Boy - người mà anh đã lặng lẽ nghe nhạc suốt hai năm qua, người giúp anh vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất.
Anh đứng lặng vài giây, như thể não cần thời gian để xử lý việc một idol đang ngồi ngay trước mặt mình, trong quán cà phê mèo nhỏ bé này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là... em..?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh... nhận ra em?
Quang Anh mỉm cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó mà không nhận ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng yên tâm, anh không phải paparazzi đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây… không ai làm phiền em
Duy khẽ gật, hai tay ôm lấy ly cà phê như tìm hơi ấm.
Mắt cậu vẫn liếc ra ngoài, tiếng mưa át đi nhịp thở gấp.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//thì thầm// Hôm nay… em không chịu nổi nữa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Họ cứ bám theo em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em.. chỉ muốn trốn đi… một chút thôi
Một chú mèo tam thể nhảy lên ghế cạnh Duy, dụi đầu vào tay cậu.
Duy cười, nhưng khóe mắt hơi ươn ướt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống đối diện// Em không cần phải cười đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây… không ai bắt em phải gồng mình cả
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…Nhưng em là Captain Boy
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Lúc nào cũng phải mạnh mẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt cậu// Vậy thì… ít nhất hôm nay, hãy mạnh mẽ một lần thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng là mạnh mẽ để thành thật với cảm xúc của mình
Duy khựng lại.
Trong ánh nhìn của anh chủ quán, không có sự phán xét, không có ánh mắt tò mò - chỉ có sự bình yên.
Cậu đặt ly xuống, thở dài, và lần đầu cho phép bản thân nói thật
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em... mệt lắm
Quang Anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào quầy, lấy một chiếc khăn mềm khô, anh trở lại, đưa nhẹ về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau tóc đi, không lại ốm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây có mèo, có cà phê… và có anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ ngồi bao lâu tùy em
Mưa vẫn rơi, mèo vẫn cuộn tròn, và ở một góc quán nhỏ, một idol trẻ tuổi lần đầu dám bỏ xuống chiếc mặt nạ của mình.
__________
NiYuu ღ
NiYuu ღ
hihi
NiYuu ღ
NiYuu ღ
xong chap rùii
NiYuu ღ
NiYuu ღ
ủng hộ bé bi này của Meo với Yuu nhooo
NiYuu ღ
NiYuu ღ
iuu lứm

3. #Hai người "bạn"

FuongMeo
FuongMeo
Chương này Meo đảm nhận ♡
__________
Trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, hai ly latte nóng bốc khói nhè nhẹ, tỏa mùi thơm ngọt ngào như xoa dịu không khí im lặng ban đầu.
Con mèo mướp của quán, cái đuôi dài lướt nhẹ qua mặt bàn. Vừa nhảy lên ghế cạnh Quang Anh rồi cuộn tròn ngủ.
Duy chạm nhẹ vào tách latte.
Nhìn ra ngoài, theo dõi từng chiếc xe vụt qua con đường ướt mưa, đôi mắt vẫn còn chút mỏi mệt sau một ngày dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe nhạc của em hai năm rồi
Quang Anh chống tay lên cằm, mắt hơi cong khi nhớ lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu nghe là bài Rolling Down
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó anh đang.. ở một chỗ tệ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mở nhạc lên, tự nhiên thấy đỡ hơn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//thoáng bất ngờ// Anh.. là fan của em thật ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh không xin chữ ký đâu, em yên tâm
Lời nói pha chút dí dỏm khiến Duy bật cười lần đầu tiên trong buổi tối.
Nụ cười không phải kiểu mỉm cười vì fan muốn thế hay mỉm cười để máy ảnh chụp đẹp hơn, mà thật sự nhẹ nhõm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nghe nhạc của em.. anh thấy mình không một mình nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước đây anh hay nghĩ.. chắc mình chẳng còn lý do gì để sống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng khi nghe em rap những câu kiểu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Dù có lúc ngoảnh đầu lại, anh thấy bản thân gục ngã. Và dù có ngã trăm lần nữa, không tiếc khi biết mọi thứ sẽ qua.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ.. ừ nhỉ rồi sẽ qua hết mà, nên anh đứng dậy lần nữa
Duy chớp mắt.
Trong lòng dấy lên cảm giác lạ - vừa ấm, vừa nhói.
Không phải lần đầu fan nói với cậu những lời như vậy, nhưng.. cách Quang Anh nói khác hẳn.
Không phô trương, không kịch tính, chỉ là sự thật giản dị.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em.. không biết nhạc mình có thể giúp ai tới mức đó
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em chỉ.. viết để tự cứu mình thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chính vì vậy nó mới chạm tới người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra.. mạnh mẽ cũng chỉ là một lựa chọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và đôi khi, yếu đuối mới cần nhiều can đảm hơn
Cậu ngẩn người.
Câu nói đó.. giống như một mảnh ghép còn thiếu trong tâm trí cậu.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em lúc nào cũng phải mạnh mẽ trước mọi người.. đến mức em quên mất là mình cũng được phép mệt
Quang Anh không đáp ngay.
Anh chỉ đưa tay ra, vuốt nhẹ con mèo mướp đang ngủ say, như cho Duy thời gian thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nên hôm nay cứ coi anh là bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần idol, không cần fan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là hai người đang uống latte nóng trong một buổi tối mưa
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến Duy thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bạn à?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//khẽ cười// Bạn gì mà không xin ảnh, không xin chữ ký, không khoe với ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// Bạn thật thì đâu cần làm mấy trò đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh giữ cho riêng mình cũng được
Im lặng vài giây, tiếng mưa bên ngoài nhẹ như tiếng nền của một bản ballad.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh có bao giờ đến concert của em chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không giỏi ở nơi đông người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em muốn.. lần tới anh sẽ đến
Nụ cười của Duy lần này khác hẳn ban nãy.. ấm hơn, thật hơn.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em muốn
Họ cứ thế nói về âm nhạc, về những bài Duy đã viết, những đoạn rap Quang Anh thích nhất.
Không có khoảng cách, không có danh xưng.
Chỉ là.. hai con người tìm thấy nhau trong một quán cà phê có mèo mướp làm chủ.
Và trong một buổi tối mưa, khi thế giới ngoài kia vẫn ồn ào, Duy lần đầu thấy lòng mình bình yên đến vậy.
__________
FuongMeo
FuongMeo
(づ¯3¯)づ ♡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play