[ Học Đường / Phần Một ] Nổi Loạn...!
Chap 1 : Bệnh viện ( 1 )
Buổi sáng sớm ngày xx , bên trong khu chung cư ồn ào có một căn phòng im lắng ko một tiếng ồn
Cô đang ngủ say sưa thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Trương Ngọc Thy - n9
📱alo,ai đấy nhỉ ? [ giọng ngáy ngủ ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
📱Thy ơi Thy con mau đến bệnh viện XX đi , chị con nhập viện rồi [ giọng nghẹn lại ]
Trương Ngọc Thy - n9
📱dạ ! chị hai nhập viện á mẹ [ tỉnh ngủ + bật người dậy ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
📱ừm , đến nhanh nha [ khóc ko ra tiếng ]
Trương Ngọc Thy - n9
📱Mẹ đợi con tý con đến ngay đây [ hoảng loạn ]
Cô nhanh chóng vscn rồi thay quần áo
cô nhanh chóng lấy xe phi nhanh đến địa chỉ mà mẹ nói
Trương Ngọc Thy - n9
[ chạy nhanh đến chỗ lễ tân ]
Trương Ngọc Thy - n9
chị...chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Trương Huyền Anh đang ở phòng bệnh nào ạ [ thở dốc ]
Trương Ngọc Thy - n9
em là em gái của bệnh nhân ạ
nv phụ nữ
à dạ , bệnh nhân này ở phòng cấp cứu tầng ba ạ [ nói với cô ]
Thế rồi cô nhanh chóng chạy đến chỗ thang máy rồi nhanh tay bấm lên tầng ba
Trương Ngọc Thy - n9
....[ im lặng + căng thẳng ]
cô hiện tại vừa lo vừa căng thẳng vì lo cho chị gái
Tiếng thang máy vang lên và cánh cửa đang dần ở ra
Trương Ngọc Thy - n9
[ nhanh chạy đến chỗ mà lễ tân chỉ ]
lúc đó cô nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi ở ghế ngay cạnh phòng cấp cứu
Trương Ngọc Thy - n9
Mẹ...[ hít lấy hít để ko khí ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
Thy ơi,chị của con...con bé... [ nước mắt muốn rơi mà ko đc ]
vì bà đã khóc rất nhiều rồi,khóc đến nỗi mắt bà sưng lên
Trương Ngọc Thy - n9
... [ im lặng + lặng lẽ ôm bà ]
Cô vừa ôm bà vừa hướng mắt đến người đàn ông đang ngồi cúi mặt xuống ngay cạnh cánh cửa phòng cấp cứu
Người đó là cha của cô , ông tên Trương Hữu Minh là một chủ tịch của một công ty. Ông là trụ cột trong gia đình. Là một người kinh doanh nên em có tính cách quyết đoán và kiên trì. Tuy trên kinh doanh tính ông là thế nhưng về nhà ông rất hiền và dễ tính
con người đang được cô ôm là mẹ cô, bà tên Cố Tinh Lam. bà là chủ của một quán cà phê và một nhà hàng lớn,bà có tính cách hiền lành nhưng không dễ tính
còn người đang ở trong phòng cấp cứu kia là chị gái sinh đôi với cô, Chị tên là Trương Huyền Anh năm nay học lớp 11 trường GHT một ngôi trường danh giá. chị ấy là người có tính cách nhu nhược hiền lành và dễ bị ăn hiếp.
# lưu ý: tên trường là tác giả bịa ra
còn cô tên là Trương Ngọc Thy là em gái sinh đôi với Huyền Anh, năm nay cô cũng học lớp 11 nhưng cô học trường THJ một ngôi trường danh giá không khác gì trường GHT và hai trường cách nhau rất xa. Cô là một người có tính cách rất khó tức giận một Khi tức giận là rất khó nguôi và còn là một người hay bày trò
đột nhiên cô lên tiếng nói
Trương Ngọc Thy - n9
mẹ ba thằng anh của con đâu rồi [ nhìn bà ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
ba thằng đấy không đến đâu [ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu ]
cô còn có ba người anh nữa
Trương Ngọc Thy - n9
[ nghiến răng ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
mẹ chưa báo với bọn nó
gia đình ba người cùng đứng dậy
Cánh cửa được mở ra. Một người bác sĩ bước ra đằng sau là một chiếc giường được các cô y tá đẩy ra.
cô và mẹ cô chạy đến bên chiếc giường
Chap 2 : Bệnh viện (2)
mẹ cô và cô cùng chạy đến bên chiếc giường
Trên chiếc giường có một người con gái đang nằm bất động , trên cơ thể người con gái đó được quấn toàn băng gạc
tưởng tượng phần cơ thể toàn băng gạc nha tại tui ko tìm được ảnh phù hợp
Mẹ cô nhìn muốn khóc mà khóc ko được.Cô nhìn người chị mà mình yêu thương đang nằm trên giường mà chỉ biết im lặng
Sự im lặng cộng với ánh mắt trùng xuống đã cho thấy bọn đánh chị cô đã chạm đến giới hạn của cô rồi ( giới hạn của cô là gia đình cô )
vị bác sĩ vừa nãy bước ra đột nhiên lên tiếng
nv phụ nam
bác sĩ: anh chị là người nhà của cô bé này đúng ko ?
Trương Hữu Minh - bố n9
Vâng là bọn tôi
Trương Hữu Minh - bố n9
con bé bị lm sao vậy bác sĩ?
nv phụ nam
Bác sĩ : Anh chị lm cha mẹ kiểu j mà để con bé ra nông nỗi này hả
Trương Hữu Minh - bố n9
[ im lặng nghe bác sĩ nói ]
nv phụ nam
bác sĩ : cơ thể con bé bị thiếu dinh dưỡng và thiếu máu
nv phụ nam
Bác sĩ : cộng với việc trên cơ thể con bé có rất nhiều vết thương cũ mới chồng chất lên nhau
Trương Hữu Minh - bố n9
[ nắm chặt tay lại ]
nv phụ nam
Bác sĩ : con bé có lẽ đã bị trầm cảm rồi ko phải nhẹ đâu
nv phụ nam
Bác sĩ : anh chị cho con bé qua khoa thần kinh để khám đi
Trương Hữu Minh - bố n9
Vâng,tôi cảm ơn bác sĩ [ kiềm chế cảm xúc ]
nv phụ nam
Bác sĩ : ko có j cho con bé ăn nqbveusnskkysqbnwwisouwj
nv phụ nam
Bác sĩ : để bổ xung dinh dưỡng và máu
nv phụ nam
Bác sĩ : Tôi xin phép
Trương Hữu Minh - bố n9
Vâng
Nói xong vị bác sĩ bước đi vừa đi vị bác sĩ vừa thở dài
nv phụ nữ
mời anh đi theo tôi đến quầy thanh toán
Trương Hữu Minh - bố n9
Vâng [ đi theo cô y tá ]
còn những người còn lại thì đẩy chiếc giường đến phòng hồi sức
Cô và mẹ cô lên thăm xem chị cô tỉnh chưa
Đang đi thì gặp bố cô đi đâu đó
Cố Tinh Lam - mẹ n9
Anh đi đâu đấy? [ nhìn bố cô ]
Trương Hữu Minh - bố n9
Anh đi mua cháo cho con bé [ bước đến chỗ mẹ cô ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
Con..con bé tỉnh rồi à [ mất bình tĩnh ]
Trương Ngọc Thy - n9
[ im lặng đứng đằng sau ]
Trương Hữu Minh - bố n9
ừm em lên thăm con đi nha [ ôm mẹ cô chấn an ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
anh lên với em,em và Thy đã mua cho anh và con rồi [ nhanh chóng bước đi ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
ko để con bé một mình đc
Trương Hữu Minh - bố n9
ừm
Cả nhà ba người nhanh chân bước vào thang máy lên tầng
cả ba nhanh chóng đến phòng thăm chị cô
Tiếng mở cửa gấp gáp vang lên
Trương Huyền Anh - chị gái n9
bố mua cháo về rồi ạ
cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen óng ả và gương mặt xinh xắn lên tiếng nói
Cố Tinh Lam - mẹ n9
con..con tỉnh rồi hả [ bà chạy đến bên chị cô ]
Trương Huyền Anh - chị gái n9
mẹ
Trương Huyền Anh - chị gái n9
em
Cố Tinh Lam - mẹ n9
sao vậy con ?
Trương Ngọc Thy - n9
hửm [ nghiêng đầu qua một bên ]
Trương Huyền Anh - chị gái n9
hai người đến thăm con à
Cố Tinh Lam - mẹ n9
đúng rồi [ ngồi cạnh chị cô ]
Trương Ngọc Thy - n9
[ đi đên bên ghế cạnh giường cùng rỏ hoa quả ]
Trương Huyền Anh - chị gái n9
mẹ ơi em ấy sao vậy ạ [ nói nhỏ ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
ko phải sao đâu mà rất sao đấy [ nói nhỏ ]
Trương Huyền Anh - chị gái n9
là sao mẹ [ nói nhỏ ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
[ nhìn cô ]
Trương Ngọc Thy - n9
[ từ từ gọt táo ]
Trương Hữu Minh - bố n9
[ đi đến đứng bên mẹ cô ] có chuyện j đấy [ nói nhỏ ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
[ giật mình ] anh này nhá tý thì tim bay ra ngoài
Trương Hữu Minh - bố n9
[ nói nhỏ ] con bé đang cọc lắm đấy đừng chọc nó điên lên
Cố Tinh Lam - mẹ n9
em biết rồi [ nói nhỏ ]
Trương Huyền Anh - chị gái n9
con biết rồi ạ [ nói nhỏ ]
cả ba người này đều rén cô
nói sao nhỉ? là do một lần thằng anh ba cô đánh chị cô bầm dập trong khi chị cô đã làm j ổng đâu
Thế là khi cô biết chuyện ánh mắt của cô tràn ngập sát khí cơn tức giận bao chùm tất cả.
Bố mẹ cô thấy thế liền chạy vào lấy bỏng ngô và cái ghế ra ngồi xa cô và thằng anh cô
ko cần biết chuyện j họ chỉ biết là sắp có chuyện thôi
Cơn tức giận càng lên cao khi nghe chị cô bị anh ba cô ko cho ăn cơm
bố mẹ cô khi nghe đến đây cơn tức giận trong lòng họ bộc phát nhưng họ vẫn im lặng
Trong đúng ngày hôm đấy thằng anh ba cô suýt ch.ết vì bị cô đáng may có bố mẹ cô ngăn cản từ đấy tới bây giờ đã đc một năm rồi
Từ lúc đó đến tận bây giờ thằng anh ba cô siêu sợ cô luôn
Tự nhiên cô cất giọng làm họ giật mình
Trương Ngọc Thy - n9
ba mẹ con có chuyện muốn nói với chị ba mẹ cho con và chị ko gian riêng tư để nói chuyện đc ko ạ
Cố Tinh Lam - mẹ n9
[ giật mình ]à đc thôi để mẹ và bố con ra ngoài nha
Trương Hữu Minh - bố n9
bố mẹ ra ngoài đây
Trương Huyền Anh - chị gái n9
bố mẹ [ nhìn hai người bằng ánh mắt SOS ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
chúc con may mắn [ nói nhỏ ]
Trương Hữu Minh - bố n9
bai con nha [ nói nhỏ ]
thế rồi cả hai cùng đi ra ngoài
Trương Ngọc Thy - n9
chị ăn táo đi [ đưa đĩa táo ]
Trương Huyền Anh - chị gái n9
hì [ cầm miếng táo cắn ]
Trương Ngọc Thy - n9
chị hay quá ha bị như vậy còn cười tươi được
Trương Huyền Anh - chị gái n9
thui tha chị đi nha
Trương Huyền Anh - chị gái n9
năn ní á [ cầm tay cô đung đưa nhẹ ]
Trương Ngọc Thy - n9
bây giờ em hỏi chị một số chuyện chị trả lời thật lòng cho em
Trương Ngọc Thy - n9
sai một chuyện là chị ko xong với em đâu
Trương Huyền Anh - chị gái n9
ok hỏi đi cưng [ gặm táo ngon lành ]
Trương Ngọc Thy - n9
chuyện những vết thương này có phải là do bọn hs ở trường chị lm ko?
Trương Huyền Anh - chị gái n9
đúng vậy [ nói nhỏ dần ]
Trương Ngọc Thy - n9
vụ này có liên quan đến hai thằng anh cả và hai không ?
Trương Huyền Anh - chị gái n9
..[ suy tư ]k..
Trương Ngọc Thy - n9
chị nói dối em thử xem [ ngắt lời ]
Trương Huyền Anh - chị gái n9
Có liên quan một chút
Trương Huyền Anh - chị gái n9
hai người họ không tham gia đánh chị nhưng khi nhìn thấy họ không giúp [ cuối gầm mặt cười khổ ]
[ abc ]: hành động
* abc *: suy nghĩ
📱:điện thoại
👁: giao tiếp bằng mắt
📩: nhắn tin
❄: lạnh lùng
Trương Huyền Anh - chị gái n9
* mình lm j sai với bọn họ ư,rõ ràng năm đó là do cô ta làm mà * [ ko kìm đc nước mắt ]
Trương Ngọc Thy - n9
[ nhìn chị ] còn anh ba thì sao
Trương Huyền Anh - chị gái n9
anh ấy hay giúp chị
Trương Ngọc Thy - n9
ừm,em hiểu rồi
Trương Huyền Anh - chị gái n9
là sao ??
Trương Ngọc Thy - n9
Bây giờ em hỏi ý kiến chị, em tính bảo với bố mẹ là cho chị sang trường em học còn em sang trường chị học.
Trương Huyền Anh - chị gái n9
hả, không được Chị không muốn m bị như chị
Trương Ngọc Thy - n9
chị quên em từng học taekwondo, karate và boxing
Trương Huyền Anh - chị gái n9
à ờ nhỉ
Trương Ngọc Thy - n9
mà còn là đai đen nữa
Trương Huyền Anh - chị gái n9
Trời lâu rồi không để ý quên mất mày từng có đai đen
Trương Ngọc Thy - n9
sao ý chị thế nào?
Trương Huyền Anh - chị gái n9
Ý mày là chị sang trường mày với thân phận của mày và mày sang trường chị với thân phận của chị
Trương Ngọc Thy - n9
gần thế em muốn sang trường chị với cái tên của chị nhưng chị sang trường em thì chị thích lấy tên chị hay em chả được
Trương Huyền Anh - chị gái n9
Thế cũng được á
Trương Ngọc Thy - n9
đúng rồi
Trương Ngọc Thy - n9
Ý chị như thế nào?
Trương Huyền Anh - chị gái n9
Thế cũng được
Trương Ngọc Thy - n9
để em bảo bố mẹ
Trương Ngọc Thy - n9
chị nghỉ đi
Trương Huyền Anh - chị gái n9
ok bye nha
Trương Ngọc Thy - n9
bye chị
Chap 3: Đi học
cô vừa ra ngoài đã thấy bố mẹ cô đứng ngay cạnh cửa
Trương Ngọc Thy - n9
bố mẹ
cả hai người đều im lặng nhìn cô
Trương Ngọc Thy - n9
bố mẹ có lẽ đã nghe đc cuộc hội thoại vừa rồi nhỉ
Trương Hữu Minh - bố n9
bố và mẹ đều nghe
Trương Ngọc Thy - n9
con ko biết suy nghĩ hai người như nào nhg con ko chấp nhận mình có 2 người anh như vậy
Trương Hữu Minh - bố n9
[ im lặng ]...
Cố Tinh Lam - mẹ n9
[ im lặng ]
kể cả họ cũng ko chấp nhận đc người con trai của mình lại lm như vậy với chính em ruột của mình
Trương Hữu Minh - bố n9
bố mẹ nghe theo con vậy
Cố Tinh Lam - mẹ n9
mẹ thấy ý con cũng đc
Trương Ngọc Thy - n9
Vâng [ nhìn vào hai người trc mặt ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
mẹ muốn con phải lm cho hai thằng kia biết lỗi của mình
Trương Hữu Minh - bố n9
con lm j cũng đc bố mẹ ủng hộ quyết định của hai đứa
Trương Ngọc Thy - n9
con cảm ơn bố mẹ
Trương Ngọc Thy - n9
[ ôm cả hai người ]
Trương Hữu Minh - bố n9
[ ôm lại ]
Cố Tinh Lam - mẹ n9
[ ôm lại ]
Trương Ngọc Thy - n9
bố mẹ để chị dưỡng thương một thời gian rồi mới đi học
Cố Tinh Lam - mẹ n9
đương nhiên rồi con
Trương Hữu Minh - bố n9
[ suy tư ]
cô cứ nhìn ông là người bố đang tự trách bn thân vì ko bảo vệ đc con và trao nhầm sự tin tưởng cho con trai mình
Trương Ngọc Thy - n9
mai con đi học luôn nha bố mẹ
Trương Hữu Minh - bố n9
đc để bố báo với nhà trg mai con sẽ đi học lại
Cố Tinh Lam - mẹ n9
để mẹ đi mua đồ ăn nha
Trương Ngọc Thy - n9
bố ko sai đâu ạ,lên đừng tự trách bản thân nữa ạ
Trương Hữu Minh - bố n9
ừm bố biết rồi
Trương Ngọc Thy - n9
mà bố đừng bảo chuyện con thay chị học cho ai biết nha
Trương Hữu Minh - bố n9
bố cũng nghĩ là ko nên nói vì chị con giấu thân phận rồi mới đi học ở đấy à
Trương Ngọc Thy - n9
chốt thế nha bố
Cố Tinh Lam - mẹ n9
Đây là đồng phục của con
Trương Ngọc Thy - n9
sao to vậy mẹ
Cố Tinh Lam - mẹ n9
m bé hơn chị m còn j ?
Trương Ngọc Thy - n9
con cao mà mẹ
Cố Tinh Lam - mẹ n9
cao ghê 1m5 à
Trương Ngọc Thy - n9
[ bĩu môi ] mẹ này
Cố Tinh Lam - mẹ n9
đi thay đi
#chú ý : sorry mọi người nha tui ko tìm thấy đồng phục thể dục của nam lên là mọi người tưởng tượng giống bộ của nữ nha
Cố Tinh Lam - mẹ n9
Đồ ăn sáng đây ăn đi nha con yêu
Trương Ngọc Thy - n9
vâng mẹ
Sau khi ăn xong cô lên lấy cặp rồi đi ra xe bác tài xế nhà mình,cô ko quên chào cả mẹ mình nữa
Trương Ngọc Thy - n9
cháu chào bác ạ
nv phụ nam
bác tài xế : chào cô chủ nhỏ
Trương Ngọc Thy - n9
nhờ bác chở cháu đến trường ạ
nv phụ nam
bác tài xế : ko có j hết [ xua tay ] đây là công vc của bác mà
Thế là xe khởi động rời đi
Từ lúc cô bước lên xe đến trường là ngày mà ngôi trường này đón chuẩn bị tàn hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng nào
Đi qua siêu thị thì cô bảo
Trương Ngọc Thy - n9
bác đợi cháu một tý đc ko ạ
nv phụ nam
bác tài xế : cô chủ nhỏ muốn mua j ạ
Trương Ngọc Thy - n9
vâng cháu mua ít đồ ăn nhẹ ạ
Trương Ngọc Thy - n9
mà từ nay bác cứ gọi cháu là Thy đc rồi
nv phụ nam
bác tài xế : cái này ...
Trương Ngọc Thy - n9
ko sao đâu bác
nv phụ nam
bác tài xế : đc rồi mà bác gọi cháu là tiểu Thy đc ko
Thế rồi cô xuống xe đi đến siêu thị
tầm 10 ph sau cô đi ra với vài món
Trương Ngọc Thy - n9
đi thôi bác
nv phụ nam
bác tài xế : ok đi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play