[All Nguyên] Sáu Người Họ Cũng Trùng Sinh?
Chương1
T/g Mz
Fic thứ2 mong mn ủng hộ!
Sau khi Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị u não, nghe xong tôi không tin nổi liền hỏi lại bác sĩ nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn như vậy...
Ngày hôm nay trời không nắng cũng không mưa, bầu trời cứ âm u giống như tôi vậy..
Về đến nhà thì tôi thấy sáu người họ. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm. 6 gương mặt đó không một chút cảm xúc nào mà cầu hôn tôi.
Đầu óc tôi lơ lửng, rồi liền suy nghĩ.
Trương Chân Nguyên
"Chắc là do bà ấy lại bắt 6 người họ cưới tôi rồi.."
T/g Mz
Thấy vậy thì chán quá
Tôi không trả lời mà nhẹ nhàng đi lên lầu trong tâm trạng không mấy vui vẻ.
Đinh Trình Hâm
Không cưới cũng chẳng sao.
Lưu Diệu Văn
Cậu ta làm như bản thân mình cao quý lắm chẳng bằng.
Tống Á Hiên
Tốn tiền mua nhẫn.
Tôi nghe thấy hết những lời than phiền đó nhưng không còn đau buồn nữa.
Trương Chân Nguyên
Không ngờ cũng có ngày này.
Trương Chân Nguyên
Mệt mỏi thật..
Bỗng có thứ gì ấm ấm chảy xuống, là máu mũi!
Nó chảy rất nhiều lau hoài lau hoài mới hết.
Trương Chân Nguyên
Haiz mệt thật.
Trương Chân Nguyên
Thôi đi mua một ít đồ ăn mới được!
Sau khi mua một ít đồ xong tôi cảm thấy không khí ở ngoài thật dễ chịu nên đi dạo một chút rồi về.
Thì tôi bắt gặp anh. Nghiêm Hạo Tường, anh bế một người con gái chạy vào xe của mình rồi chạy đi đâu đó. Tôi nhìn theo chiếc xe đó cho đến khi khuất mất thì mới thôi...
Người con gái đó chỉ có thể là Triệu Uy, cô ấy là một người bạn hồi năm cấp 2 của tôi. Uy Uy rất tốt bụng, lúc tôi khó khăn nhất cô ấy ra tay giúp đỡ tôi, nên tình bạn giữa tôi và cô ấy cũng kha khá tốt.
Nhưng sau khi ra trường chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Trương Chân Nguyên
Anh ấy..chở Uy Uy đi đâu vậy nhỉ..?
Trương Chân Nguyên
Thôi bỏ đi chiều tối rồi về thôi..
Trương Chân Nguyên
La Trì anh khỏe không? (tươi cười)
La Trì
Em gầy hơn trước rồi..(sót xa)
La Trì, anh ấy lúc trước là đàn anh của tôi. Anh ấy có vẻ ngoài cũng khá điển trai, anh cũng rất tốt bụng với tôi phải nói là rất tốt! Anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi hết.
La Trì
Em đừng dấu anh nữa..
Trương Chân Nguyên
D-dấu gì ạ? (chột dạ)
La Trì
Em bị..u não đúng không? (cuối mặt)
Trương Chân Nguyên
Sao anh biết..? (rưng rưng)
La Trì
Em giấu thứ gì thì anh đều biết hết..
La Trì
Muốn khóc thì cứ khóc đi..(ôm)
Trương Chân Nguyên
Oa..oaaa..hic hic.!
Bao nhiêu cảm xúc của tôi đều vỡ òa khi nghe câu nói của anh La Trì..
Tôi khóc thật lớn, thật lớn. Tôi khóc đến mức hai mắt sưng tấy, anh ấy thì ra sức vỗ về tôi.
Đinh Trình Hâm
Giờ này mới về? (lạnh giọng)
Tống Á Hiên
Vào nấu ăn đi.
Hạ Tuấn Lâm
Lẹ đi tụi tôi đói rồi.
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, Diệu Văn đâu? (nhẹ giọng)
Nghiêm Hạo Tường
Kiếm làm gì?
Trương Chân Nguyên
Không gì..(đi vào bếp)
Thế là tôi như mọi ngày cứ tới giờ là làm đồ ăn cho 6 người họ. Tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại không phản kháng nhỉ? Chính là yêu 6 người họ..
Cuối cấp, tôi chẳng hiểu sao bản thân mỗi lần gặp 6 người họ lại đỏ mặt, tim đập nhanh, lúng túng Triệu Uy bảo là tôi biết yêu rồi đấy!
T/g Mz
Coi lại Concert thì thấy...
T/g Mz
Anh ta xinhh xỉu 😆💞💗
Chương2
T/g Mz
Ừm thì hiện tại không có mắm nào đọc hết 🙂
Trương Chân Nguyên
Đây, Ăn đi tôi lên lầu..(quay lưng rời đi)
Tấm lưng nhỏ bé và gầy gò của tôi quay đi. Tôi cảm thấy cơ thể nặng nề cần được nghĩ ngơi, đi lên tới phòng tôi bắt đầu cảm nhận cơn đau đầu ập tới, mắt thì mờ lòa cố gắng lê cơ thể đầy sự mệt mỏi và đau đớn mà ngã lên trên giường.
Do mệt mỏi hay buồn ngủ mà tôi vừa ngã xuống đã thiếp đi.
Chắc là do mệt mỏi mà tôi ngủ tới tận trưa, xuống nhà thì chẳng thấy ai cả chỉ còn mỗi mình tôi. Xuống bếp tôi nấu một ít mì để ăn.
Ăn được vài đũa tôi cảm thấy bắt đầu chán ăn mà bỏ luôn tô mì còn nóng hổi chỉ vơi đi một ít bé xíu. Tôi đã bắt đầu chán ăn từ vài tháng trước! ăn bất cứ thứ gì đều không vừa miệng, ngày qua ngày uống nước nhiều hơn ăn.
Nên nhìn tôi rất gầy gò và thiếu sức sống. Năm cấp 2 và cấp 3 tôi rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả con gái rất nhiều! nhưng..sau khi gặp 6 người họ thì tôi tiều tụy rất nhiều! Bỏ rơi bố mẹ mà theo đuổi 6 người họ.
Trương Chân Nguyên
Đi dạo một chút đi.
Cô bé nhỏ
Oaa..oaaa (khóc lớn)
Trương Chân Nguyên
em bé nhỏ ơi.
Trương Chân Nguyên
Sao em khóc vậy?
Trương Chân Nguyên
Bố mẹ em đâu? (nhẹ nhàng hỏi)
Cô bé nhỏ
Hic..hic em lạc mẹ mất rồi..(nức nở)
Trương Chân Nguyên
Ừm..nín đi mẹ em biết em khóc là đau lòng lắm đó! (lau nước mắt cho bé)
Mẹ của cô bé
Nè!! (hét lớn)
Trương Chân Nguyên
Chị..chị là ai?
Mẹ của cô bé
(Đẩy ra) Anh là ai mà lại gần con gái tôi?!!
Tôi không biết chị gái xinh đẹp trẻ trung đó là ai mà chạy tới nói với tôi là bé gái đó là con gái của chỉ, tôi nghe xong định giải thích mà bị chị ta giáng cho cái tát mạnh.
Một bên má của tôi sưng lên vì cái tát ấy, bên mép miệng tôi rỉ máu vì cái tát quá mạnh!
Trương Chân Nguyên
A! (ôm má)
Mẹ của cô bé
Con có sao không? (lo lắng)
Cô bé nhỏ
Anh ấy không có làm gì con hết!
Cô bé nhỏ
Anh ấy là người tốt!!
Mẹ của cô bé
Con đừng biện minh cho anh ta!
Mẹ của cô bé
Người đâu! đánh cậu ta cho tôi!! (hét)
Chị ấy kêu vệ sĩ của mình đánh tôi, chưa kịp hoàn hồn tôi đã bị 2 tên vệ sĩ đó lao đến đá tôi, đánh tôi.
2 người họ đánh tôi tới khi chị ấy bảo dừng lại, tôi nằm thoi thóp trên đường nhưng trên đường không một bóng ai cả. Tôi đau đớn cơ thể nặng nề hễ di chuyển cơ thể lại đau. Nhưng chẳng hiểu một cách thần kì nào mà tôi cố gượng dậy mà lê lết cơ thể đầy vết thương về nơi được gọi là nhà.
Cánh cửa nhà được mở ra, trước mắt là thấy 6 người họ đầy đủ nhưng sau đó tầm nhìn đã mờ lòa!
Mã Gia Kỳ
Đi đâu mà bỏ nhà cửa!
Tống Á Hiên
Đi đâu mà thương tích đầy người thế kia!
Trương Chân Nguyên
Nay..tôi hơi mệt, các anh ăn ngoài đi..
Mã Gia Kỳ
Nói đại là lười đi!
Đinh Trình Hâm
Có bữa cơm mà cũng không làm.
Lưu Diệu Văn
Chẵng hiểu kiểu gì mà mẹ ưng!
Nghiêm Hạo Tường
Lên phòng đi! nhìn cậu chướng mắt chết đi được!
Hạ Tuấn Lâm
Cơ thể của mình chẳng bảo vệ gì cả!
Trương Chân Nguyên
Tôi lên lầu..(mệt mỏi)
Tôi vào phòng tắm để tắm sạch vết máu của mình, nhìn vào gương lại nhớ về khuôn mặt khả ái xinh đẹp ngày xưa mà tôi lại cảm thấy cay xòe ở mắt.
Nhớ lại bố mẹ khi xưa đã yêu thương mình hết mức nhưng lại bỏ rơi họ, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Trương Chân Nguyên
Ha..bản thân giờ tệ hại thật..! (sờ mặt)
Trương Chân Nguyên
Chẳng khác gì một con chó bị xiềng xích cả..(bật cười)
Tôi cảm thấy thật buồn cười, cuộc đời của bản thân không khác gì một con vật nuôi của người khác!
Luôn ra sức bảo vệ người tổn thương nhưng bản thân lại tổn thương gấp ngàn lần, luôn tin tưởng những lời nói dối, luôn đi theo tiếng gọi tình yêu.
Giờ lại thành ra như thế này.
T/g Mz
Truyện này t/g sẽ tâm huyết lắm nhaaa
T/g Mz
Ờm dù ko có ai đọc nhưng vẫn raa
Chương3
T/g Mz
Thì em cảm ơn chị Mai đã đọc và like cho em ạaaa
T/g Mz
Không nói nhìu vô thoii
Sau khi tắm sạch sẽ xong tôi leo lên giường và cầm lên chiếc điện thoại đã lâu không dùng tới, mở điện thoại lên tôi thấy anh La Trì đã gửi rất nhiều tin nhắn hỏi thắm tôi nhưng đều không được trả lời.
Tôi nhanh tay nhắn trả lời từng tin
Nhắn xong tôi dẹp điện thoại qua một bên rồi quyết định đi xuống nhà, xuống dưới cầu thang tôi nghe có một giọng nói ngọt ngào vang lên, âm thanh quen thuộc chỉ có thể là Uy Uy thôi!
Tôi nhìn lại bản thân thì thấy vẫn còn nhiều vết thương nên tôi kéo tay áo xuống che đi vết thương. Vì hôm nay trời hơi se lạnh nên tôi mới mặc áo dài tay nhưng vì hơi vướng nên tôi mới săn lên.
Vương Triệu Uy
Chân Nguyên của tớ! lâu không gặp!
Trương Chân Nguyên
Uy..Uy?
Hạ Tuấn Lâm
Cô quen cậu ta?
Vương Triệu Uy
Bạn hồi cấp 2!
Vương Triệu Uy
À, tớ mới chuyển đến nên giờ đi làm quen mọi người!
Vương Triệu Uy
Với lại tớ cũng là hàng xóm của cậu nữa á!
Vương Triệu Uy
Nguyên Nguyên à nhìn cậu ốm quá..(nắm tay tôi)
Trương Chân Nguyên
Tớ..không sao! (mỉm cười)
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng mang chút dịu dàng mà hạ giọng nói, chẳng hiểu sao 6 người họ nhìn tôi cười nhưng mặt lại đơ ra. Tôi đã lâu không cười như vậy vì ngày nào cũng mang bộ mặt không một cảm xúc.
Mã Gia Kỳ
"Cậu ta..cười kìa.."
Hạ Tuấn Lâm
"Đã lâu không thấy cậu ta cười..nụ cười đó vẫn giống năm đó..!'
Lưu Diệu Văn
"Anh ta cười nhìn..đẹp..!"
Nghiêm Hạo Tường
"Anh ta đã lâu không cười, giờ cười lại nhìn vẫn đẹp..!"
Tống Á Hiên
"Cười? nhìn cậu ta cười chẳng khác gì năm đó.."
Trương Chân Nguyên
Cậu ở đây..tôi đi lấy cho cậu ít trái cây!
Vương Triệu Uy
Tớ không ở lại lâu đâu!
Vương Triệu Uy
Mà..(nheo mày)
Tôi thấy biểu cảm kì lạ của Triệu Uy thì khó hiểu, sao cậu ấy lại nhìn mình vậy?
Trương Chân Nguyên
Có gì sao? (nghiêng đầu)
Vương Triệu Uy
Sao..tay của cậu--
Trương Chân Nguyên
Không..không gì đâu! (giấu tay ra sau)
Vương Triệu Uy
Cậu bị đánh..?
Trương Chân Nguyên
K-Không phải! cậu..cậu hiểu lầm rồi..
Vương Triệu Uy
Đừng nói dối nữa!
Sao cô ấy biết? tôi đã cố dấu rồi cơ mà, haha..chắc cô ấy thấy mình ghê tởm lắm, cơ thể đầy vết thương nhìn chẳng ra gì cả.
Cô ấy nhanh chống đi về nhà bỏ lại đầy sự bất ngờ. Tôi đứng dậy quay lưng đi thẳng lên lầu bỏ lại 6 người kia gượng mặt ngơ ngác.
Đinh Trình Hâm
Cậu ta..bị đánh?
Lưu Diệu Văn
Nhưng..làm gì mà bị đánh?
6 người họ dấu chấm hỏi đầy đầu, còn tôi trốn trong phòng. Cô ấy ghét tôi sao? nếu vậy thì giờ chỉ còn anh ấy bầu bạn với tôi thôi..sau từng ấy năm cuối cùng chỉ vỏn vẹn 1,2 người bạn..
Bỗng tôi chợt nhớ tôi vẫn còn một đứa em họ! em ấy theo họ mẹ, là Ngụy Tử Thần! em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, từ khi rời bỏ ba mẹ tôi đã không nói chuyện đến em ấy!
Tôi đã lâu không nhắn hỏi thăm em ấy, nên nghĩ đến liền đi tới giường vớ lấy điện thoại rồi vào wechat kiếm em ấy!
Nói kiếm vậy chứ trong máy chỉ có La Trì và em ấy thôi..
Triệu Uy thì tôi chẳng biết mở lời sao để xin.
Trương Chân Nguyên
Ngụy Tử Thần...
Trương Chân Nguyên
Giờ anh chẳng biết mở lời làm sao nữa..
T/g Mz
Nhiêu đó đủ mua card ko taaa
T/g Mz
Hay để tiền đi ăn nhỉ?
T/g Mz
Tui mới đổi tên truyện cho nó ngắn áa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play