Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đêm Ở Kí Túc Xá [1409]

Chap 1

Nhóm chat
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ê Việt, mày đến chưa?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao vừa tới cổng trường, đông vãi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Lên tầng 4 nhé, phòng 402, lớp mình tập trung ở đó
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ok, giờ tao lên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
(gửi sticker gấu vẫy tay)
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Bắc cũng ở đây à?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tao đừng ngoài hành lang rồi, vào chưa?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chờ Việt đã
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày đứng im đó, tao lạc là mày đón tao nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
😂
Việt thở hổn hển sau khi leo hết bốn tầng cầu thang.
Cái balo đeo lệch vai làm vai cậu hơi nhức, mồ hôi lấm tấm ở trán.
Cậu đưa mắt nhìn hành lang đông nghịt, nào là nhóm bạn mới, nào là những gương mặt xa lạ đang bận rộn tìm chỗ.
Ngay lúc Việt cúi xuống chỉnh lại quai balo, một bóng người từ phía sau bước nhanh, va vào cậu khá mạnh.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ơ xin l...-
Cậu ngẩng đầu lên định nói xin lỗi, nhưng câu nói chặn ngang cổ họng,
Người vừa va vào cậu là một nam sinh cao hơn cậu hẳn một cái đầu, vai rộng, tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc nhưng bình thản.
Một tay anh ta giữ tập tài liệu, tay kia… đang vô thức đặt lên eo Việt để giữ thăng bằng sau cú va.
...
...
Cẩn thận, đứng chắn lối như vậy dễ bị đụng lắm
Giọng trầm ấm, khẽ ngân như tiếng bass nhẹ, không hề vội.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
À..ừm..xin lỗi *Lúng túng lùi lại một bước, tim đập nhanh bất thường*
Nhóm chat
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Việt, mày tới chưa vậy?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tới rồi...
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Giọng sao nghe lạ thế?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Có chuyện gì à?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Kh..Không có gì đâu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
🤨
Nam sinh đó liếc nhìn Việt một lần nữa rồi bước đi, đôi giày thể thao trắng gõ nhịp xuống nền gạch.
Mùi nước hoa nhàn nhạt còn lảng vảng trong không khí khiến Việt mất tập trung vài giây.
Khang gọi to từ cuối hành lang.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
VIỆT, ĐÂY NÀY
Việt vội bước lại, vẫn còn ngẩn người. Khi vừa tới nơi, Bắc chống tay vào tường, nheo mắt.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ai làm gì mà mày đỏ mặt thế kia?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không...tao chỉ...va vào một người thôi.
Việt xua tay, nhưng ánh mắt vô tình quét qua phòng học, bắt gặp dáng người cao lớn lúc nãy đang đứng trò chuyện với giảng viên.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
/Cái ông va vào tao hồi nãy.../
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Sao/
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
/Đẹp trai/
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*Làm vẻ mặt kiểu 😒*
Buổi giới thiệu lớp bắt đầu. Việt chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, Khang và Bắc ngồi cạnh.
Cậu vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía trước, nơi nam sinh kia ngồi hàng ghế giữa, lưng thẳng, tập trung nghe.
GVCN mỉm cười: À..trước khi bắt đầu, tôi giới thiệu lớp trưởng của chúng ta - Nguyễn Văn Trường
Tiếng vỗ tay vang lên. Việt sững người, nhận ra cái tên đó.
Nam sinh cao lớn bước lên bục, nhìn lướt qua cả lớp… và đôi mắt ấy dừng lại ở Việt một thoáng.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng Việt thấy như bị nhìn thấu.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ông lớp trưởng chính là cái người va vào tao hồi nãy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Má ơi, số mày rồi..
Giữa buổi, Trường đi xuống các bàn để phát giấy đăng ký CLB.
Khi đến bàn Việt, anh khẽ nghiêng người, một tay chống vào mép bàn, áp sát hơn mức cần thiết.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Điền thông tin vào đây, chữ phải rõ, đừng để tôi phải gọi lại hỏi
Giọng anh trầm thấp, hơi cúi sát khiến Việt cảm nhận rõ hơi thở.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
V..vâng
Việt cầm bút, cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ tay bị tay Trường vô tình chạm nhẹ. Cả người cậu khựng lại.
Ánh mắt Trường như nhận ra phản ứng đó, khóe môi cong nhẹ, rồi anh thẳng người, bước đi.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
/Tao nghi lớp trưởng này cố tình/
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Cố tình gì/
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
/Lại gần quá/
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Mới ngày đầu mà đã vậy rồi, coi chừng đó nha/
---
Cuối buổi, Việt ra về, vừa bước xuống cầu thang thì nghe giọng quen thuộc vang lên phía sau.
...
...
Nguyễn Quốc Việt đúng không?
Cậu quay lại. Trường đứng đó, balo vắt một bên vai, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Mai có buổi sinh hoạt CLB, tôi muốn cậu tham gia
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Sao...sao lại tôi? *bất ngờ*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu hợp với mấy hoạt động đó, và..
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Tôi muốn biết thêm về cậu
Nói xong, Trường đi trước, để lại Việt đứng chết lặng, không phân biệt nổi là mình đang hồi hộp hay ngượng.
Cậu liền đuổi theo đến chỗ anh
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*quay đầu lại*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ý..ý anh nói là sao
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhìn cậu rồi cười* Đi tiếp rồi nói
---
Dạ hết

Chap 2

Sau buổi chiều hôm qua thì cả hai cũng đã biết chút chút về nhau và làm quen.
Từ nhà anh đến nhà cậu khoảng 15p.
---
Chat Trường Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*Gửi ảnh chụp vở* Cái này giải sao vậy?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu không nghe giảng à?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nghe chứ, mà không hiểu
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Mai lên lớp tôi giảng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không, giờ đi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Giờ?? Cậu nghĩ đây là mấy giờ?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Gần 10 rưỡi, có sao đâu
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu gan lắm, nhà cậu cách nhà tôi 15p, định chạy sang hả?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ừ đúng rồi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*seen*
15 phút sau
Cậu nhắn cho anh
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Này
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Gì?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mở cửa
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
???
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đứng trước cổng nhà cậu rồi đấy
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu điên à??
Anh thấy vậy liền chạy xuống mở cửa rồi kéo cậu vào nhà.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Trời lạnh như này mà mặc mỗi cái áo khoác mỏng thế này à
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Có lạnh đâu
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Lạnh hay không tôi không quan tâm, vào nhà đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*Đi vào, tháo giày, ngồi bệt xuống ghế sofa*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu đến đây thật chỉ để học toán à
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*Im lặng một giây, rồi nhìn thẳng mắt anh*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Chắc vậy...*lấy ngón trỏ vuốt nhẹ vào má anh*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*Nắm cổ tay cậu, kéo xuống ghế*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu biết giờ là mấy giờ không?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
M..mấy giờ thì liên quan gì
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Liên quan đến việc...*đè cậu xuống sofa*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
...cậu tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nguy hiểm? Tôi tưởng cậu là lớp trưởng gương mẫu??
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Gương mẫu ở trường...còn ở nhà...*cúi xuống, hơi thở nóng sát tai cậu*...tôi không hứa đâu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Thử xem *vẻ mặt thách thức*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu sẽ hối hận đấy?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không
Môi anh áp xuống, ban đầu chỉ là một nụ hôn chậm, rồi nhanh chóng sâu hơn.
Việt giật mình nhưng không né, tay vòng ra sau gáy Trường.
Áo khoác bị kéo ra, văng xuống sàn. Trường không để khoảng trống, bàn tay trượt dọc theo eo Việt, giữ chặt.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*thở gấp, giữa những khoảng hôn*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu nghĩ sao
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*không trả lời nhưng vẻ mặt thách thức*
Áo đồng phục bị kéo bung cúc, từng lớp một.
Bàn tay nóng áp lên da, khiến Việt rùng mình. Tiếng thở xen lẫn tiếng đồng hồ treo tường, từng giây như dài ra.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Lần này… tôi không dừng đâu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Vậy làm đi...
Nụ hôn kéo dài, bàn tay lấn sâu, từng lớp vải biến mất, để lại hơi ấm và nhịp tim dồn dập. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở và va chạm da thịt…
Sau khi nới lỏng đã đủ, anh từ từ đưa "thằng em" của mình
Vào bên trong cậu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Hưm...ưm..m
Cái tiếng cậu vừa thốt lên nó như kiểu cái miếng gì chặn ở cậu trượt vừa được lấy ra ý
Anh nghe xong thụt một phát mạnh
Vì quá kích thích đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Aa...ứm..m...*cậu rùng mình ngẩng mặt lên trần nhà*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*cười khẩy*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*tay ôm chặt eo cậu, ghé sát tai nói* bên trong cậu sướ*g lắm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*nghe xong rùng mình thêm, lấy tay đánh nhẹ vào vai anh*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
im..đi..
sau hơn một tiếng thì cả hai cùng ra
Vì mai còn phải đến lớp nên bắt buộc phải dừng thôi
Chứ anh cũng muốn làm nữa, làm đến sáng cũng ok
Anh chỉ sợ ngày mai cậu không đi được nên chúng tay kết thúc tại đây thôi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Giờ này thì chắc là phải ở đây thôi nhỉ
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Chứ cậu định đuổi tôi v- *ưm*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*hôn cậu*
30 giây
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhả ra*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Làm...làm gì vậy
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tôi đi tắm...
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*kéo cậu lại* ngủ đi mai dậy sớm tôi lo cho
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cứ như vậy mà đi ngủ á
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu không muốn à
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*Không trả lời chỉ nhìn anh*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*vỗ giường* Nằm xuống ngủ đi, muộn rồi, mai còn đi học
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nói rồi anh nằm xuống ngủ trước*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*chần chừ rồi cũng đành nằm vậy mà ngủ*
Là hai người
Vẫn trần truồng đó
cậu nằm xuống rồi nhưng cậu quay người sang bên kia
Là quay lưng về phía anh
anh thì nằm ngửa
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhổm đầu dậy nhìn cậu*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*quay người về phía cậu*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhanh chóng dạng chân cậu ra rồi nhét của mình vào bên trong cậu*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ưm..làm cái..gì vậy
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*muốn dẫy ra*
Nhưng mà anh ôm chặt quá cậu không tài nào cử động được
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Nằm im đi, muộn rồi đó
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Như này sao mà tôi ngủ
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu cứ quên đi là được
Cậu vẫn cố dẫy nhưng không kết quả
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Aiss..cái đồ điên, Văn Trường là đồ điênn...
dẫy một hồi cậu cũng mệt chứ bộ, nên đành quên đi mà ngủ thôi, ai biểu chạy qua nhà anh chi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*Dơ tay ngược lại nằm đầu anh*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
A..đau *cười*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Ngủ đi *hôn gáy cậu*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*rùng mình*
Ngủ
---
Dạ hết

Chap 3

Tua tua tua
Ở trường
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ê Việt, sáng nay mày đi học kiểu gì mà áo sơ mi nhăn tít thế kia
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Thì tao vội… ngủ quên, vừa bật dậy là chạy luôn
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ngủ quên? Hay là ai đó thức khuya làm gì không tiện nói
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cái ông nội mày…đừng có mà suy bụng ta ra bụng người
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*đi đến*
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Gì đấy lớp trưởng
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Việt, ra hành lang gặp tý
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Hả? Làm gì?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Ra là biết
---
Một lúc sau cậu đi ra
[Hành lang - góc khuất cạnh cầu thang]
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*thò đầu ra* Có gì mà gọi tôi ra đây vậy
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*đưa tay kéo áo cậu lại gần*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Cậu mặc áo kiểu này nhìn...khó chịu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Khó chịu? Thì nhăn chứ gì, kệ tôi
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Không phải…*nhìn thẳng mắt cậu*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Nhăn thế này, ai nhìn cũng biết cậu tự mặc vội, không ai chăm cho
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu nói cứ như...
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*cúi sát, giọng thấp* Từ mai để tôi qua đón, ủi luôn áo cho
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*rùng mình* Anh bị gì hả..ai rảnh
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Tôi rảnh với mỗi mình cậu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*ngại né ánh mắt anh*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*cười*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*cúi xuống định hôn cậu*
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*đẩy anh ra* Làm..làm gì vậy
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*chạy về lớp*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhìn theo lắc đầu rồi cũng về theo*
---
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Gì đấy Việt, sao mặt mày đỏ vậy?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chắc mới ăn ớt
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ớt cái đầu mày đó
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*đi qua* đúng là ăn ớt thật, cay lắm
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
*nhìn anh*
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
*nhìn cậu nhướn mày*
---
Cuối giờ học
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Đi căn tin không, tôi bao
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Vậy tôi kéo đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Này!!
Anh nắm cổ tay cậu lôi đi giữa ánh mắt nửa tò mò nửa cười cợt của cả lớp. Cậu mặt đỏ, vừa xấu hổ vừa bực
---
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hai đứa kia… mới đầu năm học mà tình hình căng ghê
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ừ… mà cũng hay. Đỡ phải chờ đến cuối năm
---
Dạ hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play