[RhyCap] Vậy Thì Chúng Ta Là Gì...?
Một vài lời bé bé xinh xinh và giới thiệu nhân vật truyện mình
Như nà
Thì... tui cũng không mong bộ này sẽ viral như bộ kia
Như nà
Tại vì... theo cá nhân tui đánh giá thì bộ này có vẻ suy, rất suy luôn
Như nà
Nó lấy cảm hứng từ một câu chuyện của tui
Như nà
Tui cũng chưa biết kết như nào
Như nà
Trong phần giới thiệu tui để SE
Như nà
Nhưng vẫn lưỡng lự lắm
Như nà
Đọc truyện này mấy bà sẽ thấy tui viết theo một kiểu rất nhẹ nhàng, không như bộ kia
Như nà
Rất chữa lành nhưng cũng rất chữa rách
Như nà
Một phần vì tâm trạng nó không ổn định lắm
Như nà
Nó lên nó xuống như tàu lượn siêu tốc í
Như nà
Mấy bà cũng hong cần thắc mắc lắm đâu
Như nà
Nhưng mà đặt mấy bà vào hoàn cảnh đó, mấy bà sẽ hiểu hơn
Như nà
Tui mong là bộ này sẽ không làm mấy bà buồn
Như nà
(Mặc dù tui viết tui đã khóc)
Như nà
Nhưng mà hi vọng nó sẽ là nguồn động lực để mấy bà có thể tốt hơn trong cuộc sống nè
Như nà
Tui cũng mong mấy bà sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong bộ này
Như nà
Tại vì bản thân tui còn thấy đau
Như nà
Nhưng mà không sao đâu
Như nà
Tui sẽ cố gắng dành spotlight cho 2 abe nhà mình nhiều nhất
Như nà
Không kém phần vui nhộn vì đây là tuổi học trò mà
Như nà
Ai mà chả từng có một lần nhung nhớ người khác, đúng không
Như nà
Nên là, hãy tích cực đón nhận tác phẩm này nha
❗CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI "ÁNH TRĂNG TAN"❗
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy- Bông
16 tuổi
Vừa chuyển từ Quận 1 về Quận 12 sinh sống cùng ông bà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh- Bột
16 tuổi
Dân địa phương ở quận 12
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp- Kiều
16 tuổi
Bạn của Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương- Bống
16 tuổi
Bạn Quang Anh
Ông của Anh- Ông Tám
Ông của Anh- Ông Tám
76 tuổi
Bà của Anh- Bà Năm
Bà của anh- Bà Năm
77 tuổi
Ông của Duy- Ông Sáu
Ông của Duy- Ông Sáu
76 tuổi
Bà của Duy- Bà Bảy
Bà của Duy- Bà Bảy
75 tuổi
1 nò
Mùa hạ ở Sài Gòn năm 2022, nóng lắm, có cảm tưởng như có thể nướng thịt ngoài trời luôn á
Em cất bước đi trên con phố, trên trán lấm tấm mồ hôi mà nhìn xung quanh.
Mọi người tay đan trong tay, nói cười vui vẻ, trao nhau chai nước, que kem.
Em không có bạn chơi cùng, em chỉ cô độc một mình.
Vì em không hợp với những loại mỹ vị sang chảnh, những hãng đồ đắt tiền, những vật dụng xa xỉ.
Bởi vậy, em trở về vùng ngoại ô Sài Gòn để sống cùng ông bà, vừa tìm được cảm giác yên bình của đất Quận 12, vừa không khiến bố mẹ lo toan.
Ghé vào tiệm tạp hóa gần đó, em cất tiếng gọi, cái chất giọng dễ thương độc quyền mà chẳng ai có được:
Hoàng Đức Duy
Cô ơi cho cháu lon coca
???
Cô ơi cho cháu lon coca
Cả hai đồng thanh nói, trùng hợp đến từng ngữ bộ, cử chỉ
Cô bán hàng: Cô còn có một lon thôi à
Cô bán hàng: Hai đứa tính sao đây?
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên nhìn “Người khổng lồ”//
???
Hmmm, dạ vậy thôi cho cậu ấy đi ạ
???
Cho cháu lon mirinda xá xị nha cô
Cô bán hàng: Có liền có liền
Một lát sau, cô chạy ra cùng 1 lon coca, 1 lon mirinda
Cô bán hàng: Hai đứa đi chung hả?
Cô bán hàng: Vậy cô tính tiền chung nha
Hoàng Đức Duy
Dạ không dạ không
Hoàng Đức Duy
Bọn con đi riêng cô ạ
Cô bán hàng: Vậy hả, làm cô cứ tưởng đi chung.
Cô bán hàng: Cô xin lỗi hai đứa nghen!
Cô bán hàng: Mỗi đứa hết 10 nghìn, cô lấy ống hút cho hai đứa ha.
Nói rồi, cô chạy vào lấy hai chiếc ống hút ra, đưa cho cả hai rồi nhận tiền.
Trước khi cả hai rời đi, cô còn cho mỗi đứa một viên kẹo nữa. Cô thân thiện nhỉ.
Hoàng Đức Duy
//Chụp 1 tấm ảnh polaroid//
Hoàng Đức Duy
//Cất vào túi//
Hoàng Đức Duy
//Khui lon nước//
Cậu trai kia cao lắm, em ước lượng đâu đó khoảng 1m8 đổ lên cơ. Mà em chỉ mỗi 1m68, mỗi lần nhìn đều phải ngước lên.
Mà Sài Gòn lạ lắm, vừa nảy còn nóng đến tan mỡ, quay qua quay lại đã sụp tối, mây đen kéo đến mất rồi
Cậu trai đó gây được sự chú ý từ em không chỉ nhờ chiều cao mà còn là trái bóng đá cậu ta cầm.
Hoàng Đức Duy
“Trông cũng bảnh phết chứ đùa”
Em nghĩ vậy thôi chứ đời nào dám nói ra.
Cái chất giọng gì đây, vừa ngọt ngào, ấm áp mà lại còn quan tâm người khác. Em mà tâm lý không vững có lẽ đã truyền nước từ khi nào rồi cơ chứ.
Hoàng Đức Duy
Bạn kêu mình á?
Hoàng Đức Duy
//Tự chỉ chính mình//
???
Khi nãy bạn để quên ví nên mình cầm ra cho bạn nè
???
//Chìa tay đang cầm chiếc ví//
Hoàng Đức Duy
Mình cảm ơn nha
Hoàng Đức Duy
Não hay quên quá
???
À thôi mình có việc đi trước
???
Có gì gặp lại sau nhá!!
Hoàng Đức Duy
Hẹn gặp lại sau! //Nói với theo//
Hoàng Đức Duy
//Vẫy tay chào lại//
Hoàng Đức Duy
“Cậu ấy, đẹp trai thật đó.”
Hoàng Đức Duy
“Nhưng… làm gì mà có duyên gặp lại cơ chứ?”
Em luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy đó.
Em ghé vào tiệm hoa, mua một bó hoa lavender vừa phải về nhà.
Em cảm thấy thoải mái, nhờ mùi hương của lavender.
Bởi vậy, đi ngang qua em, người ta có thể dễ dàng bắt gặp được cái sự bí ẩn mà dịu dàng của lavender thoang thoảng trên người em.
Hoàng Đức Duy
//Bước vào nhà//
Hoàng Đức Duy
Ông bà ơi con về rồi
Ông của Duy- Ông Sáu
Ôi thằng cháu kháu khỉnh ngày nào của ta giờ đã trưởng thành, xinh trai như này à?
Hoàng Đức Duy
Ngại c.hết con mất
Hoàng Đức Duy
Ông nói thế thì chịu rồi
Hoàng Đức Duy
Con sao xinh vậy được
Bà của Duy- Bà Bảy
Ối giời ơi thằng Duy đây á?
Bà của Duy- Bà Bảy
Sao nhìn lớn thế này?
Bà của Duy- Bà Bảy
Mới ngày nào còn bồng trên tay cho bú sữa mà ta
Bà của Duy- Bà Bảy
Nay lớn vậy trời.
Hoàng Đức Duy
Bà cứ nói quá
Hoàng Đức Duy
Con ngại ch.ết đấy
Bà của Duy- Bà Bảy
Thôi vào ăn này, kẻo nguội hết luôn á
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng dạ vâng
Ông bà cùng em có một bữa ăn ấm cúng, nói chuyện với nhau trên trời dưới đất.
Nhìn vậy thôi chứ không hề có khoảng cách nào giữa hai thế hệ
Ông bà của em rất thương em, bởi vậy hè nào em cũng về thăm ông bà, chốc lát lại trở về nội đô xa hoa- Quận 1.
Lịch trình dày đặt, công việc chồng chất khiến ba mẹ em chẳng thể nào dành thời gian bên con mình.
Anh của em thì đi du học ở tận Anh, hiếm khi về thăm nhà nên em chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
Nhìn vậy thôi chứ thân nhau lắm đó.
Hơi ấm gia đình duy nhất em cảm nhận được trong suốt 16 năm qua chính là ông bà của mình.
Được nghe bà kể chuyện mỗi tối, được nghe ông chỉ cách chăm cây, là đủ mãn nguyện em rồi.
Em thu mình giữa Sài Gòn nhộn nhịp, tráng lệ, có lẽ bởi vì em thích cái sự im lặng, chóng vánh của một vùng quê, hay ngoại ô cũng được.
Bởi vậy, em chẳng có mấy bạn bè thân
Bọn họ coi em là một sinh vật lạ, một kẻ dị hợm, không biết hưởng thụ cuộc sống.
Ban đầu em khóc nhiều lắm cơ, nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, em mặc kệ những lời nói như chó sủa cạnh tai.
Chuyển về Quận 12 sau 9 năm đèn sách ở những ngôi trường danh giá, em không thấy khó chịu, lạ lùng hay bất cứ gì khác mà nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm khi được là chính mình
Nhẹ nhõm khi không còn phải đeo một lớp mặt nạ vô nghĩa
Tối đến, em lấy cuốn nhật ký của mình ra, viết như thói quen.
Hoàng Đức Duy
|Ngày 25 tháng 5 năm 2022|
Hoàng Đức Duy
|Mình chuyển về quận 12 rồi, chuyển cả về với ông bà của mình. Mình có mang theo bạn Cừu của mình nữa. Bạn Gà, bạn Rắn chắc phải tạm biệt thôi. Ba mẹ nói nó cũ quá rồi, chẳng thể mang theo, đến nhà ông bà được, không ông bà lại xót. Họ đúng là…chỉ nghĩ cho mỗi cái danh dự của họ thôi, chả hiểu cảm giác của mình gì hết.|
Hoàng Đức Duy
|Mình đi mua coca uống giải khát, gặp được cậu kia đẹp trai lắm cơ. Cậu ấy còn tốt bụng nữa, tiệm còn mỗi một lon thôi mà cậu ấy nhường cho mình. Nếu là người khác, có lẽ đã cướp mất rồi|
Hoàng Đức Duy
|Có lẽ…mình có tâm tình với cậu ấy rồi…|
Hoàng Đức Duy
|Nhưng người như mình làm gì có tư cách để thầm thích một người toàn diện như vậy cơ chứ|
Hoàng Đức Duy
|Suy cho cùng, mình cũng chỉ là cái móng chân của người ta|
Hoàng Đức Duy
|Làm sao có thể chạm tới những thứ mỹ vị cao sang ở những nhà hàng cơ chứ?|
Hoàng Đức Duy
|Ngày đầu đến Quận 12, hi vọng sẽ có nhiều mục tiêu hơn, được gặp nhiều người hơn, hơn cả ở thành phố|
Em vừa ghi, nước mắt em cứ vô thức tuôn ra, gượng cười, gạt nước mắt mà viết tiếp.
Em luôn như vậy, suốt 16 năm, mắt em vì thế thường hay sưng sưng vào buổi sáng.
Luôn luôn ôm nỗi khổ một mình, chẳng ai hiểu thấu em cả.
Hoàng Đức Duy
Con thứ 5800 rồi, sao ba mẹ vẫn chưa quan tâm con?
Ba mẹ em làm việc liên tục ở nước ngoài, chả dành thời gian cho em. Mỗi lần như vậy, em thường hay gấp hạc, gấp đến tận 5800 con rồi đó.
Rồi em chìm vào giấc ngủ, với những khát khao và hoài bão của một cậu nhóc 16 tuổi.
Như nà
Sương sương nhiêu đó mà hơn 1300 chữ 😨
Như nà
Mấy bà nhớ like, comment nga
Như nà
Đừng bỏ tui một mình nha
Như nà
Bởi vì tui không mún phải ngủ 1 mình đêm nay đâu~
Như nà
Cảm ơn vì đã đọc ⚡🐑❤💛
2 nò
Sáng hôm sau, em thức dậy mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, bởi tiếng kêu trầm ấm của người bà cùng ánh nắng khỏe khoắn của mùa hạ.
Bà của Duy- Bà Bảy
Dậy nè con ơi
Hoàng Đức Duy
Con xuống liền
Hoàng Đức Duy
“Bao giờ mới trị được căn bệnh này cơ chứ?”
Áo phông, quần short, không thể nào tối giản hơn được nữa. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em cất hộp hạc, cất cả cuốn nhật ký vào hộc tủ mà bước ra ngoài.
Em lon ton chạy xuống cùng chiếc máy ảnh polaroid của mình, không quên chiếc điện thoại trong túi quần.
Hoàng Đức Duy
Con mời ông bà dùng bữa ạ
Hoàng Đức Duy
Uầy, cả sủi cảo bà làm luôn á?
Bà của Duy- Bà Bảy
Đương nhiên rồi
Bà của Duy- Bà Bảy
Cháu trai bà về đây chắc chắn phải tiếp đãi nồng hậu chứ, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Con ngại đấy
???
Ông ơi…hộc…hộc…hộc… ông Tám có đưa cho ông bức thư của Hội Cựu chiến binh ạ
Ông của Duy- Ông Sáu
Mang vào dùm ta với, cửa không khóa
Ông của Duy- Ông Sáu
Đẩy vào là được
???
//Chạy vào// Đây ạ //Đưa hai tay//
Ông của Duy- Ông Sáu
Cảm ơn Quang Anh nhá
Nguyễn Quang Anh
Dạ không có gì ạ
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em// Ô
Nãy giờ anh vào, anh không có để ý em. Tại anh bị ép đi.
Ông của Anh- Ông Tám
Dậy đi Quang Anh
Ông của Anh- Ông Tám
Dậy sớm tập thể dục cho khoẻ mạnh
Ông của Anh- Ông Tám
Lười biếng riết rồi quen
Nguyễn Quang Anh
Cho con 5 phút nữa thôi
Nguyễn Quang Anh
5 phút nữa hoi mà, ônggg~
Ông của Anh- Ông Tám
//Kéo chăn anh//
Nguyễn Quang Anh
Aiiiiis //Ngồi dậy vò đầu//
Nguyễn Quang Anh
Mới có ngày đầu tiên mà ônggggg~
Ông của Anh- Ông Tám
Dậy, lẹ
Ông của Anh- Ông Tám
Trai tráng gì mà nằm lười thây ra ở đó
Ông của Anh- Ông Tám
Sau này giúp ích được gì không?
Nguyễn Quang Anh
//Nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Con hơi bị khoẻ đấy, ông đừng khinh con
Ông của Anh- Ông Tám
Khoẻ mà cái tay như thế à?
Ông của Anh- Ông Tám
Béo béo tròn tròn như tay con nít
Nguyễn Quang Anh
Gen di truyền mà
Ông của Duy- Ông Sáu
Tao tay thon thế này
Ông của Duy- Ông Sáu
Thôi vệ sinh cá nhân đi rồi đưa đồ hộ ông
Ông của Duy- Ông Sáu
Thư của Hội Cựu chiến binh đưa cho ông Sáu ở cuối đường
Nguyễn Quang Anh
//Chun mũi//
Nguyễn Quang Anh
Xuống tận cuối xóm gần cái nhà có con chó chà bá đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Con sợ lắm luôn á
Ông của Duy- Ông Sáu
Sợ cũng đi, lớn rồi
Ông của Duy- Ông Sáu
Trưởng thành lên
Nguyễn Quang Anh
Vâng //Lười biếng đi vệ sinh cá nhân//
Và nhận được tình trạng hiện tại
Ông của Duy- Ông Sáu
Hai đứa biết nhau à?
Ông của Duy- Ông Sáu
Ông đây cũng tính gọi hai bây ra làm quen
Ông của Duy- Ông Sáu
Mà quen như này rồi thì chắc khỏi cũng nên duyên nhờ?
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Ủa bạn ở cùng hẻm hả?
Hoàng Đức Duy
Mình cứ tưởng bạn ở đâu xa lắm ấy.
Hoàng Đức Duy
Tại tiệm ấy cũng khá xa đây mà.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thói quen thôi
Nguyễn Quang Anh
Mà bạn dùng bữa đi, có gì mình dẫn bạn đi tham quan sau
Nguyễn Quang Anh
Bạn mới tới mà, ha?
Hoàng Đức Duy
Vậy…để mình tiễn bạn.
Bà của Duy- Bà Bảy
Ối giời Duy ới
Bà của Duy- Bà Bảy
Người ta đang đứng ở cổng luôn đấy
Bà của Duy- Bà Bảy
Con tiễn người ta về chầu trời à?
Hoàng Đức Duy
//Ngại đỏ mặt gãi cổ//
Hoàng Đức Duy
//Cứng họng//
Hoàng Đức Duy
//Đang chưa biết nói gì thì đầu loé ra một ý tưởng//
Hoàng Đức Duy
Tại vì con chó kia, con cũng thân với nó á
Hoàng Đức Duy
Bản thở hổn hển con nghĩ cũng tại con chó đó
Nguyễn Quang Anh
//Trúng tim đen//
Nguyễn Quang Anh
“Nói đúng có cần nói to vậy không trời?”
Nguyễn Quang Anh
//Muốn đào hố xuống cho đỡ nhục//
Hoàng Đức Duy
Nên là mới bảo là con tiễn
Hoàng Đức Duy
Đúng không? //Nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
À Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Thấy mình nói đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Ấm ức gật đầu//
Ông của Duy- Ông Sáu
Thôi bây quàng quài đi
Ông của Duy- Ông Sáu
Để chỗ cho người già hưởng thụ
Nguyễn Quang Anh
Vậy con xin phép ạ //Cúi đầu đi ra//
Hoàng Đức Duy
//Vội vàng xỏ dép hình con vịt chạy theo anh//
Nguyễn Quang Anh
“Lon ton lon ton nhìn cũng cưng ha”
Ra tận đến cổng, khuất cả con chó, em mới ấp úng nhìn anh, cắn má trong mà ngập ngừng nói:
Hoàng Đức Duy
Có gì…cho mình xin lỗi nha…
Hoàng Đức Duy
Khi nãy do không có lí do…nên là mới nói như vậy…
Hoàng Đức Duy
Có gì…bỏ qua cho mình nha //Cúi gầm mặt//
Hoàng Đức Duy
//Tay bấu chặt vạt áo//
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Không trách đâu
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì…//Cúi xuống ngang mặt em//
Nguyễn Quang Anh
Bạn nói cũng đúng mà
Ánh nắng ban mai phả vào nước da dịu nhẹ mùi anh đào, cùng mái tóc mượt mà đen óng của em khiến tim anh rơi hẫng một nhịp.
Mặt em đỏ, môi em hồng, mắt em đen, da em trắng, anh nhìn em ở khoảng cách này thật sự rất lạ
Không chỉ là một chàng trai, em còn có thể là một cô công chúa cơ, anh nghĩ thầm
Thấy cũng đã khá lâu từ lúc anh nhìn em, em bối rối xoay mặt sang chỗ khác, vành tai đã đỏ, nay càng đỏ hơn
Hoàng Đức Duy
Mình còn vào nữa
Hoàng Đức Duy
Tí nữa tầm 9h mình ra đây nói chuyện, được không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy, chào bạn nha, hoa anh đào nở vào mùa hè.
Nguyễn Quang Anh
//Chạy đi//
Hoàng Đức Duy
“Nói vậy là có ý gì cơ chứ?”
Hoàng Đức Duy
“Hoa anh đào làm sao nở vào mùa hè?”
Hoàng Đức Duy
//Nhìn bóng lưng anh một lúc rồi vào nhà//
Nguyễn Quang Anh
//Chạy nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại em//
_________________________
Như nà
Ngọt quá không ta, thôi chữa lành đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play