[Đam Mỹ] "Ta Vậy Mà Xuyên Vào Vai Phụ Phản Diện Rồi !".
#1.Mọi chuyện là thế này !
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Xin chào các độc giả kiên trì !!!
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Hôm nay tớ lại viết ra một bộ truyện mới.
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Đầu tiên phổ cập một số "kiến thức" nhỏ để mọi người đọc truyện nhé ?
/.../ Nghĩa là suy nghĩ của nhân vật.
[...] Là lời thoại qua điện thoại của nhân vật.
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Khả năng là chỉ có vậy thôi,cảm xúc,hành động của nhân vật em sẽ sử dụng cách viết ra để mô tả cho thêm chi tiết ạ !
Cậu năm ấy chủ là một đứa trẻ con nhỏ bé nhem nhuốc mang theo cái tên Trương Kỳ Ân.
Cậu được nhận nuôi bởi một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu,không phải giàu nứt đá đổ vách thì cũng là dạng có của ăn của để.
Cha của cậu là một doanh nhân,mẹ cậu thì là giáo viên toán của một trường tiểu học có tiếng.
Năm 8 tuổi,cậu được đưa về quê sống một thời gian với ông bà vì cha mẹ cậu đang phải lo chuyện làm ăn không có thời gian chăm lo.
Ở quê,kế bên nhà cậu cũng có một hộ gia đình khác,nổi tiếng là tốt bụng và khá giàu có.
Đó là gia đình họ Tô,vì là trẻ con mà nên rất dễ làm quen với nhau. Cậu làm thân với một cô bé khác,sinh sau cậu 2 tháng mang tên Tô Như Nguyệt.
Có một sự thật là...Đó là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nắm quyền và điều khiển tập đoàn Tô Thị nổi tiếng khắp xứ Thượng Hải. Vì họ cần được nghỉ ngơi sau hơn chục năm chiến đấu trên thương trường nên quyết định sống ẩn một vài năm vậy. Dù sao thì có phá sản,số tiền họ kiếm được cũng đủ sống cho mấy đời sau rồi !
Cậu thì đương nhiên chẳng biết gì về gia thế thật của cô bạn cùng gia đình cô gái kia nên cứ hoan hỉ chơi chung với nhau thôi.
Cậu thân quen với cô ấy 3 năm liền,với sự chân thành và ngây thơ thuần túy. Cậu không quan tâm đến việc gia đình họ có nghèo khó đến mức nào hay những lời đồn rằng gia đình cô gái kia giàu có ra sao. Cậu chỉ biết họ là bạn.
Lại là một ngày trời nắng oi ả. Cậu thì gầy gầy bé bé,ngồi xổm cầm cành cây khô héo mà chọc chọc xuống đất. Tô Như Nguyệt thì hai tay chống nạnh,mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt,chiếc băng đô đỏ có nơ,mái tóc dài đen óng ả xõa sau lưng.
Thật sự rất ra dáng một cô tiểu thư kiêu ngạo coi trời bằng vung !!!
Tô Như Nguyệt.
Ê thằng nhóc !!!
Trương Kỳ Ân.
Chị gọi em cái gì,sao trông chị khó chịu thế ?
Tô Như Nguyệt.
Để tôi tiết lộ cho cái này nè !!!
Trương Kỳ Ân.
Tiết lộ cái gì cơ ?
Cậu bĩu môi,tay thì đặt cành cây khô xuống ngước nhìn lên cô tiểu thư kiêu căng tay đang khoanh trước ngực,mặt thì hất lên tận trời.
Tô Như Nguyệt.
Tôi đây là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô đó biết chưa !?!?!
Trương Kỳ Ân.
Thế thì sao,"thiên kim tiểu thư" là cái gì ?
Tô Như Nguyệt.
Aisss thằng nhóc ngốc~
Cô thở dài thườn thượt ra dáng thất thất vọng vọng lại thần thần bí bí,nhìn cậu cười gian rồi bảo.
Tô Như Nguyệt.
Đưa kẹo đây,tôi nói cho !
Cô một tay chống nạnh một tay thì chìa ra vẫy vẫy đòi kẹo.
Trương Kỳ Ân.
Nhưng - Nhưng em còn mỗi một cục...
Cậu lo ngại đứng dậy,móc từ túi quần ra một gói kẹo be bé. Ánh mắt vừa tiếc nuối vừa tò mò. Không biết có nên đưa hay không.
Sau một lúc,cậu cắn răng đưa cục kẹo cho cô.
Cô cười khúc kha khúc khích,vui vẻ nhận lấy viên kẹo.
Trương Kỳ Ân.
Thế nó là gì ???
Tô Như Nguyệt.
Mai tôi nói cho ehehe !!!
Cô nói xong thì quay lưng chạy đi mất,miệng vẫn cười rất vui.
Tô Như Nguyệt.
Thằng nhóc dễ dụ ahaha,cho xin cục kẹo nhá !!!
Trương Kỳ Ân.
Chị - Chị lừa em,trả kẹo đây !!!
Cậu hoảng cả lên đuổi theo đòi lại kẹo...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cậu bé,cô bé 11 tuổi ngày nào giờ đã 22 tuổi,cùng học chung một trường đại học.
Trong một hôm nọ trên trường,cô ngồi chung bàn với cậu. Đưa tay vào trong cặp rút ra một cuốn sách gì đó dày cồm cộp nhìn thôi là nản chẳng muốn đọc...
Trương Kỳ Ân.
Lại nữa à,em ngán lắm rồi~
Tô Như Nguyệt.
Ngán cái gì mà ngán,đọc tiếp cho tôi. Tới trang 302 rồi,đọc lẹ đi trời !!!
Cô mở cuốn sách ra,dí nó vào tay cậu.
Đó là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó rất nổi tiếng đó nha !!!
Vậy mà ngày nào lên lớp học,cô cũng bắt cậu đọc cho cô nghe. Cổ thì khô không khốc,mặt thì đỏ bừng bừng lên vì quá ngại nhưng cậu cùng không dám không đọc chỉ vì một câu :
Tô Như Nguyệt.
Không đọc thì đừng hòng chị mày bao trà sữa với mì cay !!!
Cứ nhắc đến là cậu xanh cả mặt,dí mắt vào đọc liền.
Lí do cô ép cậu đọc đâu chỉ có vậy...
Lí đó là nhân vật phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết này có tên giống cậu,Trương Kỳ Ân 😭💔 !!!
Thụ chính là một sinh viên nghèo cố gắng học tập phấn đấu tại một ngôi trường đại học có tiếng. Vì tính cách chất phác,kiên cường đó mà thụ chính được 3 tên đại thiếu gia để ý và theo đuổi.
Không thể không nhắc đến vai phản diện kinh điển. Phá phách,đồn điều thất thiệt,chơi xấu hay tính kế với thụ chính thì nhân vật phụ đó đều làm chỉ vì tìm kiếm sự chú ý từ 3 tên đại thiếu gia kia. Kết cục thì ai cũng biết thảm thôi rồi nhé,kể cả cô bạn phản diện của cậu ta cũng vậy...Hahaha...
Đó là một phần tóm tắt nhanh sơ qua nhé...
Tô Như Nguyệt.
Đọc tiếp đi chứ...Sao lại dừng !?!
Cậu thì nhíu mày đầy khó tin và bất lực.
Cái tên nhân vật phụ đó giờ thì đang khóc lóc bù lu bù loa đòi được chuyển vào chung phòng với 3 tên đại thiếu gia kia. Cố tình chiếm chỗ của thụ chính,cả cô bạn kia của cậu ta cũng vậy khóc thuê luôn. Bởi vậy mà ép thụ chính và giáo viên chuyển phòng cho.
Trương Kỳ Ân.
Cái tên này thật sự là hết thuốc chữa,đọc thôi cũng thấy nhục rồi !!!
Tô Như Nguyệt.
Vậy mới vui chứ.
Trương Kỳ Ân.
Vui cái đầu chị ấy,thật là,đúng tiểu thuyết máu chó đọc một câu là đủ vứt cả cuốn rồi !!!
Tô Như Nguyệt.
Ê ê,coi chừng đó nha cái miệng hại cái thân đó nha !
Trương Kỳ Ân.
Không có đâu,khỏi lo !
Đột nhiên,từ trang sách. Một hố đen to khủng khiếp hiện ra,hai người đớ hết cả thân mắt chữ A miệng chữ O. Chưa kịp làm gì thì đã bị cái hố đen hút vào trong nó.
Trương Kỳ Ân.
Cái miệng chị xui quá à !!!
Tô Như Nguyệt.
Tôi không biết gì hết !!!
Đó là lời trăn trối cuối cùng của hai người...
Ngọc Ánk [Tác Giả].
哈哈哈 !!!
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Chương đầu tiên chủ yếu là phần sơ lược nói về lí do hai người xuyên không,lai lịch của hai nhân vật chủ chốt đó thôi !
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Mấy bạn thấy có ổn không ?
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Hơi ngắn nhỉ ?
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Hết chap rồi,tạm biệt !
Ngọc Ánk [Tác Giả].
掰掰宝贝!!!🫶❤️
#2. Thật sự là cũng quá xui xẻo rồi.
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Xin chào !
Đầu thì ong ong vừa choáng vừa đau. Mắt thì cứ lờ mờ phải nheo lại vì chút ánh sáng từ cửa sổ.
Trương Kỳ Ân.
/Cái gì vậy trời,đùa tao à ? Chẳng nhìn thấy gì cả,mắt mình mờ quá.../
Cậu lồm cồm ngồi dậy tay ôm đầu đầy khó chịu và hoảng sợ. Người run bần bật.
Trương Kỳ Ân.
/Con m* nó,còn chưa thể nói được. Chỗ nào đây,bệnh viện à,mờ quá/
Tâm trạng của Kỳ Ân bây giờ rất tệ. Hoảng loạn,sợ hãi,lo lắng... Dù sao thì việc mình xuyên không vào một thế giới khác quả thực rất sốc. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ...
Khi mà những ngôi nhà,những con người hay cha,mẹ,ông,bà đều đang ở một nơi khác mà mình không biết thế nào để đuổi kịp. Mọi thứ đều xa lạ và khó hòa nhập.
Hai tay cậu như muốn cào rách ga trải giường,đầu cúi gằm càng ngày càng hoảng cả lên.
Cậu co rút chân lại,hai đầu gối áp vào ngực,gục đầu xuống đầu gối hoảng quá mà thút thít khóc.
Trương Kỳ Ân.
/Làm sao bây giờ,thị lực vẫn chưa hồi phục,nói cũng thật khó khăn...Chị Nguyệt có ở đây không ?/
Cậu có vận sức,cảm giác như cổ họng bị xé toạc.
Trương Kỳ Ân.
Chị - Chị Nguyệt...
Giọng cậu vừa yếu vừa khàn,có phần run vì đang khóc và sợ.
Trương Kỳ Ân.
Chị Nguyệt ơi...
Cậu lại gục mặt xuống khóc,lấy tấm chăn bao trùm cơ thể. Cảm giác như được bảo vệ.
Sau khoảng vài phút,cuối cùng cậu đã khôi phục lại những chức năng cơ thể bình thường.
Trương Kỳ Ân.
Nhìn - Nhìn thấy rồi...Đây là chỗ nào ?
Cậu tự hỏi chính mình. Loạng choạng đứng dậy khỏi giường,suýt thì vấp ngã. Bước đại vào phòng nào đó.
Trương Kỳ Ân.
Là phòng tắm sao...
Cậu rụt rè bước vào,hai mắt vẫn còn đỏ nhẹ vì khóc.
Đi lại gần chiếc gương,cậu mới nhận ra đây không phải cơ thể thật của mình. Giọng nói cũng chẳng phải nữa...
Trương Kỳ Ân.
Cái quái gì thế,tại sao ?
Cậu hoảng quá mà ngã vật xuống sàn. Phải đến cả nửa tiếng sau mới bình tĩnh lại được.
Cậu ngồi trên giường,nghiêm túc xem lại thẻ sinh viên giấy tờ tùy thân để biết xem mình là ai.
Trương Kỳ Ân.
Đúng thật vẫn là tên mình. Nhưng cái thế giới này rốt cuộc là nơi đ*o nào vậy ?
Cậu lục tung cả chiếc giường lên,tìm ra được một chiếc điện thoại.
Trương Kỳ Ân.
Sắp hết pin rồi,toàn tin nhắn giục đi học là sao chứ ?
Trương Kỳ Ân.
Tin nhắn từ giáo viên cả.
Trương Kỳ Ân.
Tạm thời cứ xin nghỉ vậy,mình cần ổn định mọi thứ.
Cậu nhanh tay nhắn lại. Rồi mang điện thoại đi sạc pin.
Càng lúc cậu càng cảm thấy đầu mình nhức,như sắp ốm nặng vậy..
Trương Kỳ Ân.
Chết mất phiền quá...Vừa bịa chuyện bị ốm xong đã bị vả rồi,haizzz...
Cậu thở dài thườn thượt,tìm kiếm trong mấy cái tủ kéo. Chẳng có tí thuốc nào cả.
Trương Kỳ Ân.
Phải đi mua rồi sao,trong cái ví này cũng còn chút tiền,còn dư để mua vài bịch thuốc ốm...
Trương Kỳ Ân.
Nhìn như thế này chắc chắn là ký túc xá rồi,có lẽ họ đều đang đi học rồi. Tranh thủ đi mua thuốc vậy.
Cậu lấy đại cái áo khoác hoodie trên đầu giường,mặc vào rồi lấy chút tiền bỏ vào túi.
Ra khỏi cửa cũng phải lấy điện thoại chụp lại số phòng để có gì quên còn lấy ra xem.
Cậu rảo bước mà đi lung tung,cứ thấy cái cầu thang nào dẫn xuống là đi. Đi một lúc thành ra lại ra khỏi được ký túc xá nam.
Cậu thở phào nhẹ nhõm,cười nhẹ nơi khóe môi. Ra khỏi cổng ký túc xá,cậu lại ra khỏi trường.
Nhìn xung quanh rồi đi về bên trái,có một tiệm thuốc gần đó.
NVP NỮ.
Cô bán thuốc : /Ồ,thằng nhóc này,đừng nói lại định mua thuốc ngủ hay thuốc sổ đấy nhé./
Trương Kỳ Ân.
Ờ ừm,cô ơi,có bán thuốc đau đầu và cảm cúm không ạ ?
NVP NỮ.
Cô bán thuốc : /Sao nay lại nói chuyện kiểu vậy nhỉ,thôi kệ,lễ phép thế này chẳng phải tốt hơn sao/ Có,con muốn bao nhiêu ?
Cậu mơ màng đi về phía ký túc xá,đầu lại nhức nhức nhớ nhớ quên quên.
Trương Kỳ Ân.
/Phòng mấy vậy ta,à điện thoại đâu rồi nhỉ,chóng mặt quá/
Tay cậu thì lạnh ngắt,run bần bật lấy điện thoại ra. Lấy bức ảnh ghi số phòng ra xem,gật gù rồi lờ đờ đi về phòng với cơn sốt ngày càng tăng.
Trương Kỳ Ân.
/302,302,302.../
Đi lên tầng cao nhất,người cậu giờ yếu run bần bật. Lấy chiếc chìa khóa phòng trong túi,mở cửa rồi vào trong.
Cậu ngã gục xuống giường,thở hổn hển vì sốt cao,mồ hôi lăn dài trên trán.
Cởi áo hoodie ra. Rót cho mình một cốc nước. Tay run rẩy cầm bịch thuốc.
Trương Kỳ Ân.
Mắt lại mờ mờ rồi,thật sự là cũng quá xui xẻo rồi. Chỉ là bịa chuyện mà cũng dính chưởng...
Mắt cậu lơ ma lơ mơ,cầm đại lên bịch thuốc lên mà uống rồi nằm ừ xuống giường.
Trương Kỳ Ân.
Không biết chỗ này học hành sao nhỉ,không biết mình có theo kịp không nữa,dù sao ở thế giới cũ mình cũng đang học năm 3 đại học rồi.
Cậu gác tay lên trán mà nghĩ,đầu các lúc càng đau. Đã bắt đầu thấy ảo giác nhẹ.
Cái nắng gắt lúc giữa trưa thật sự rất mạnh mẽ,cậu đã kéo rèm lại nhưng vẫn bị nó làm cho chói mắt đến sắp mù rồi.
Cậu nép vào sâu trong giường. Thiêm thiếp mà ngủ đi trong cơn sốt dữ dội 40°C.
Nằm ngủ được 2 tiếng mồ hôi cậu ra rất nhiều,dù đã bật quạt riêng lên kèm theo chế độ hơi nước để làm mát nhưng vẫn rất nóng.
Cái gối ướt vì mồ hôi và cả nước mắt.
Cậu ngất hẳn đi. Nằm vậy cho tới tối.
NVP NAM.
Thầy giám thị : Tôi tới kiểm tra phòng đây,mau mở cửa !
NVP NAM.
Thầy giám thị : Trong phòng có người không thế,giờ này còn chưa ai về phòng à !?!?!
Ông thầy giám thị đầu tóc đã nửa trắng nửa bạc,thở dài rút ra chiếc chìa khóa dự phòng có đánh dấu số 302.
Mở cửa phòng mà bước vào.
NVP NAM.
Thầy giám thị : Lại là em à,Trường Kỳ Ân,đừng có làm loạn,tại sao có trong phòng lại không mở cửa cho tôi kiểm tra !?!
Ông quát lên,giọng đầy bực tức.
Cậu thì im thin thít,sốt cao đến mức ngất lịm đi.
NVP NAM.
Thầy giám thị : Trương Kỳ Ân,em có nghe tôi nói không !?
Ông thầy bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ,những bịch thuốc nằm rải rác trên giường,cốc nước vơi đi một nửa....
Ông thầy bước lại gần,gương mặt đã không còn khắc kỷ hay tức giận nữa.
Ông ấy lay nhẹ người cậu.
NVP NAM.
Thầy giám thị : Trường Kỳ Ân,em có ổn không vậy ?
Lay cậu một lúc,ông mới hoảng cả lên khi biết cậu đang ngất lim đi từ hồi chiều rồi.
Giờ đã là 8 giờ tối mất rồi.
Ông chạy ra ngoài hô hào nhờ sự hỗ trợ từ vài bạn học nam khỏe mạnh.
Cậu được cõng ra khỏi phòng,người nóng bừng bừng vì sốt. Khóe mắt thì cứ lăn dài những giọt lệ.
Cậu được đưa tới phòng y tế để chăm sóc.
Tin đồn cậu bị sốt đến ngất lịm đi đã được đồn thổi tràn lan trên diễn đàn của trường đại học số 3.
Cậu thì vẫn ngất đi. Nằm trên giường,vẫn yếu và sốt...
Đã là sáng hôm sau,cậu đã tỉnh dậu trong cơn mơ màng.
Được cô y tế cho uống thuốc và truyền nước biển.
NVP NỮ.
Cô y tế : Em cứ nằm lại ở đây thêm vài giờ nữa cũng được,sốt đến 40°C như vậy...
NVP NỮ.
Cô y tế : Em đã uống thuốc gì khi ở phòng vậy ?
Trương Kỳ Ân.
Em,em uống thuốc cúm chứ sao nữa ạ.
Cậu ngơ cả mặt ra mà hỏi.
NVP NỮ.
Cô y tế : Cô thu hồi lại mấy bịch thuốc đó rồi...
Trương Kỳ Ân.
Thế có gì sao ạ ?
NVP NỮ.
Cô y tế : Bịch thuốc em uống là thuốc tiêu hóa...
NVP NỮ.
Cô y tế : Phải,là thuốc tiêu hóa. Em sốt quá nên không thấy gì luôn sao,haizzz,cứ lo nghỉ ngơi đi.
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Hôm nay chỉ tới đây thôi nhé.
#3. Em biết chị không bao giờ bỏ rơi em.
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Hello các độc giả kiên trì !
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Tặng quà coi không thì đừng trách tôi tàn nhẫn💔
Cô y tế đã ra khỏi phòng để đi công tác một thời gian ngắn.
Cậu ngồi trong phòng y tế đầy mùi thuốc sát trùng nhưng nó lại giúp xoa dịu cậu.
Một cảm giác cô đơn,lạc lõng bao trùm lấy cậu.
Cậu nhớ nhà,nhớ cha nhớ mẹ,cũng nhớ chị Nguyệt kiêu ngạo luôn giúp đỡ,bao bọc cậu...
Mặt cậu buồn đi hẳn,ngồi một mình trong phòng.
Lưng dựa vào thành giường sắt.
Cánh cửa được mở ra một cách không kiêng dè.
Một cô gái mạnh mẽ bước vào đến trước mặt cậu. Hai tay khoanh trước ngực,khuôn mặt kiêu ngạo đầy mất kiên nhẫn.
NVP NỮ.
Cô gái : Nói,có phải Ân Ân của chị Nguyệt không !?
Cô ấy hỏi thẳng như hét vào mặt cậu.
Miệng cậu he hé vì bất ngờ,một lúc sau mới lắp bắp.
Trương Kỳ Ân.
Đúng,đúng vậy. Chị là ai.
Trương Kỳ Ân.
Chị - Chị Nguyệt !?!?!
Tô Như Nguyệt.
Hừm,hừm !!!
Tô Như Nguyệt.
Nhận ra rồi à,thằng nhóc.
Mặt cậu mếu máo cả lên,bật khóc nức nở.
Cô thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh,vỗ vai cậu nhè nhẹ trấn an tinh thần cậu.
Cậu thì gục mặt vào vai cô,khóc nức nở.
Trương Kỳ Ân.
Em tưởng chỉ có một mình em ở đây...Hức...Nhớ chị quá,sợ chết mất...
Tô Như Nguyệt.
Mày lo cái gì,chị mày ở đây rồi,không ai dám bắt nạt mày đâu.
Tô Như Nguyệt.
Nghe chị,nín coi,bẩn hết áo tôi rồi !!!
Cậu giật cả mình,né mặt ra. Dùng tay lau đi nước mắt.
Tay cô ấy đang cầm một túi đồ ăn.
Tô Như Nguyệt.
Ăn đi,chỗ này đồ ăn cũng na ná chỗ mình thôi.
Cậu gật đầu lia lịa,ngồi thẳng lên,cầm lấy bịch đồ ăn.
Trương Kỳ Ân.
Ăn chung với em đi.
Tô Như Nguyệt.
Ừm,không lẽ tôi để em ăn hết.
Vừa mới ngồi ăn được khoảng 30 phút.
Lại có một người khác bước vào.
Bắc Đường Đản.
Còn phải đề tôi nói bao nhiêu lần nữa,diễn trò đủ chưa ?
Giọng của người kia đầy bực tức kìm chế và mất kiên nhẫn.
Tay Tô Như Nguyệt đang đút bánh cho cậu ăn cũng khựng lại. Cậu cũng cứng cả người,ăn lấy miếng bánh rồi quay sang nhìn.
Cậu nhướng mày đầy khó hiểu.
Trương Kỳ Ân.
Uhmm...Xin lỗi,anh là ai ?
Tô Như Nguyệt.
Gì vậy,ai đấy,tự nhiên vào đây nói người ta như vậy ?
Bắc Đường Đản.
Kỳ Ân... Còn định diễn trò gì nữa,chưa đủ sao. Đừng nghĩ giả ốm như vậy thì bọn tôi sẽ chú ý.
Giọng hắn lạnh tanh,ánh mắt 3 phần khinh miệt 7 phần khó chịu.
Bắc Đường Đản.
Đừng làm loạn để họ nghĩ rằng cậu là người bị hại.
Bắc Đường Đản.
Dù có cố thế nào thì cậu không thể đổ lỗi cho Âm Âm bỏ thuốc cậu.
Tô Như Nguyệt.
Anh bị thần kinh à,không thấy người ta đang truyền nước biển à !?!?!
Tô Như Nguyệt.
Mặt trắng nhợt cả lên !
Tô Như Nguyệt.
Đều là người chung một trường cả,đã không ưa nhau thì thôi...
Tô Như Nguyệt.
Người ta ốm nặng đến ngất mấy tiếng như vậy,đã không giúp đỡ hỏi han một câu lại còn nghĩ xấu cho người ta !!!
Tô Như Nguyệt.
Anh là ai,tại sao lại đổ oan cho Ân Ân như vậy !?
Tô Như Nguyệt.
Thằng bé đã vu khống gì cho cái tên Âm Âm đó chưa ?
Trương Kỳ Ân.
Thôi kệ đi chị,thế giới này nó cũng kỳ kỳ lạ lạ lắm,có những chuyện mình không giải thích được.
Cô khẽ thở dài,đẩy hộp bánh bông lan trứng muốn cho cậu.
Bắc Đường Đản.
Nếu đã không muốn nhận thì thôi vậy.
Bắc Đường Đản.
Xem ra là ốm đến mất trí nhớ à ?
Bắc Đường Đản.
Nghe đây...
Bắc Đường Đản.
Tôi là Bắc Đường Đản.
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Phong thái vẫn vô cùng lãnh đạm và kiêu căng,vô cùng lạnh lẽo.
Tô Như Nguyệt.
Mau ăn đi,đói sắp thăng thiên rồi kìa.
Cầm lấy hộp bánh,ăn nhanh thật nhanh.
Trương Kỳ Ân.
Bông lan trứng muối oqr chỗ này cũng ngon thật á chớ !! Ahaha.
Tô Như Nguyệt.
Ngon thật,ăn nhiêu đây cũng đủ no rồi. Còn mấy hộp sữa với đồ ăn vặt kìa.
Tô Như Nguyệt.
Thôi,chị đi học,hôm nay em cũng nghỉ đi,có gì về phòng mà nằm.
Trương Kỳ Ân.
Ừm,em biết rồi.
Tô Như Nguyệt.
Tôi đi đây.
Cô nói xong thì đứng dậy,vãy tay nhẹ với cậu rồi quay lưng rời đi.
Cậu thở dài khe khẽ nhìn bóng lưng cô biến mất.
Lặng lẽ ăn mấy miếng bánh.
Chẳng bao lâu sau. Lại có một cậu trai khác đến,cao khoảng 1m7.
Nhã Thanh Âm.
Kỳ - Kỳ Ân à...
Trương Kỳ Ân.
Hả,gọi tôi à ?
Nhã Thanh Âm.
Ờ ừm,cậu ổn không ?
Hắn tiến lại gần,rụt rè ngồi kế bên cậu.
Cậu thì sao,có biết là ai đâu. Chỉ biết rằng tên này đẹp trai phết,cũng thích thích.
Trương Kỳ Ân.
Ờ,tôi ổn...Cậu quen tôi à,bạn cùng lớp sao ?
Tên kia thì ngớ cả người. Vẻ mặt vừa ngại vừa đau,trông có vẻ hoảng cả lên.
Nhã Thanh Âm.
Cậu ốm đến mất trí nhớ rồi à ?
Trương Kỳ Ân.
Mất trí gì chứ,tôi căn bản không quen cậu.
Hắn đột ngột ôm chặt lấy cậu. Tay cầm bánh,tay cầm thìa suýt thì rớt hết xuống.
Trương Kỳ Ân.
Cậu đây là không thích tôi sống lâu à ?
Trương Kỳ Ân.
/Trông vậy mà khỏe dữ thần/ Nghẹt thở chết tôi rồi !
Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai hắn.
Nhã Thanh Âm.
Ờ ừm,xin lỗi nhiều...Tôi,tôi chỉ là hơi kích động.
Nhã Thanh Âm.
Là bạn thân của cậu. Chúng ta chơi với nhau từ hồi bé đó.
Nhã Thanh Âm.
Có nhớ không ?
Nhã Thanh Âm.
Ở hả...Nhã Thanh Âm.
Trương Kỳ Ân.
/Cái tên này nghe thật quen...Hình như ta gặp nó ở đâu rồi.../
Mặt cậu ta sáng lên,lại ôm cậu tiếp. Làn nay nhẹ nhàng hơn,hắn ta rúc đầu vào cổ cậu.
Trương Kỳ Ân.
Ê ê,ôm gì thế ?
Hắn ta hơi khựng lại,ánh mắt trở nên có phần thất vọng.
Nhã Thanh Âm.
Không,không thích à,vậy thì chỉ ôm thôi.
Trương Kỳ Ân.
Tôi đang ốm,không sợ bị lây bệnh à ?
Nhã Thanh Âm.
Không,có vấn đề gì sao ?
Trương Kỳ Ân.
/Cái tên này,rốt cuộc là so. Bạn thân mà ôm rồi lại còn ngửi ngửi cổ là sao nữa. Mình với chị Nguyệt cũng chỉ ôm 2 lần. Tên này.../
Tống Bạo Thiên.
Âm Âm à,em vào đây làm gì,bị bệnh à ?
Một giọng nói cất lên,mang theo sự lo lắng ấm áp.
Khi người đó xuất hiện ở ngoài cửa. Mặt hắn đang mang theo vẻ dịu dàng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Là cảnh cậu đang ốm,xanh xao nhợt nhạt đang được Nhã Thanh Âm ôm lại còn như đang hôn cổ cậu.
Trương Kỳ Ân.
Hử,anh là ai,biết tên tôi à ?
Nhã Thanh Âm thấy hắn thì cũng bỏ cậu ra. Cậu cũng chẳng bận tâm,cậu không thích bị ôm như thế. Nhất là với một người không rõ ràng như vậy.
Tống Bạo Thiên.
Âm Âm à,không cần chọc tức tôi kiểu vậy...
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Donate cho tui...
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Donate đi...
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Cúng cho tuiii😭💔
Ngọc Ánk [Tác Giả].
Ănk thịk cậu bây giờ💢💢💢
Download MangaToon APP on App Store and Google Play