Đợi | SGPBang × SGPJiro |
chap 1.
thôn lừ 🥰
Vì là một thiên bình t10 nên mình đã bỏ chuyện " lai bánh giả ngốc " 🥰
thôn lừ 🥰
để chuyển sang một chuyện mới
Vào một buổi chiều nọ tôi đang đi dọc theo hàng lang
Cảm nhận từng hơi nắng ấm áp không quá gắt của mùa hạ.
Ngọc Quý
// đống sách tôi đang cầm trên tay rớt hết xuống sàn //
Ngọc Quý
// ngước nhìn lên //
Ngọc Quý
Bộ cậu không có mắt à
Ngọc Quý
Va vào tôi đây này!!
Lai Bâng
Rõ ràng là cậu không chú ý va vào tôi trước cơ mà
Lai Bâng
Bây giờ lại còn nằm đó ăn vạ// chán ghét nhìn tôi //
Cậu ấy là Lai Bâng , Thóng Lai Bâng!!
Được biết cậu ấy là một học bá của trường tôi. Hắn suốt ngày cắm mặt vào sách vở , năm nào cũng đứng nhất trường.
Cậu ấy có lẽ là mẫu người yêu lí tưởng của các bạn nữ trong trường tôi. Vì đơn giản cậu ấy có một vẻ ngoài điển trai chiều cao lên tới 1m80 , đặt biệt ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng là vậy nhưng khá ấm áp.
Ngọc Quý
Này cậu không thấy cậu làm tôi ra nông nổi này cậu còn đứng đó nhìn nữa// tức giận //
Đúng vậy cậu ấy đã khiến tôi được bonus thêm một vết xước ở đầu gối cũng chảy máu, là vài vết bầm tím nhỏ ở khuỷu tay.
Dù đó chỉ là vết thương nhỏ chả đáng đau chút nào nhưng cơ thể tôi rất yếu, vết thương này đè lên vết thương khác khiến tôi cảm thấy rất sót và rất đau.
Lai Bâng
nhưng đó chỉ là một vết thương nhỏ// vừa nói vừa dọn lại đống sách tôi làm rớt//
Ngọc Quý
// không muốn nói nữa //
Ngoài ra tôi không hề ưa cậu ta!!
Vì chúng tôi thực sự có tính cách cực kì trái ngược hoàn toàn với nhau.
Tôi là Ngọc Quý , Nguyễn Ngọc Quý.
Tôi được biết đến với tính cách hoà đồng , thân thiện gần gũi với tất cả mọi người.
Hầu như trong trường không ai là không biết tới tôi.
Đó cũng chính là lí do tôi không hề ưa cậu ta vì cậu ta khá ít nói nói thẳng ra là không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình ở góc thư viện, có cảm giác rất khó gần .
Ngọc Quý
// loạng choạng đứng dậy//
Lai Bâng
// ném đống sách vừa nhặt xuống sàn + đỡ tôi kịp thời //
Và thế là 4 mắt nhìn nhau.
Lúc đấy khoảng cách chúng tôi gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của cậu ấy.
Lai Bâng
// nhìn tôi si mê //
Và tôi là người phá vỡ không khí đấy trước
Ngọc Quý
// đẩy cậu ấy ra //
Ngọc Quý
Này bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ mà nhìn lắm thế??
Lai Bâng
// lục trong cặp sách + đưa cho tôi một miếng băng cá nhân //
Lai Bâng
// dọn lại đống sách + để lên hành lang //
Ngọc Quý
Cái thằng này nó bị câm à
thôn lừ 🥰
xin phép kết thúc chap 1 tại đaya
chap 2.
Ngọc Quý
Ui tới giờ đi về r
Ngọc Quý
Thật sự ko muốn về căn nhà đó một chút nào// buồn bã //
Lai Bâng
// vô tình tan học đi ngang qua lớp tôi //
Ngọc Quý
// quay sang về phía cửa //
Ngọc Quý
// không quan tâm + tiếp tục thu dọn đồ để về //
Lai Bâng
Ô hay// nực cười//
Lai Bâng
anh gọi mày đấy nhóc
Ngọc Quý
// xách cặp bỏ đi //
Lí do mà tôi không nói chuyện với cậu ấy cũng khá đơn giản vì khi tan học tôi phải về nhà thật sớm
Vì ở nhà tôi phải làm biết bao nhiêu chuyện như quét nhà , lau nhà , rửa bát , cắm cơm ,... Trước khi ba của tôi đi làm về
cho nên hầu như ra về là mọi người đều không hề thấy tôi ở đâu và họ cũng chỉ nghĩ là tôi có chuyện gì đó hoặc đi làm thêm
Lai Bâng
// nắm cổ tay tôi giữ tôi lại //
Lai Bâng
Mày làm cái gì mà gấp thế??
Tay cậu ấy vẫn siết chặt cổ tay tôi
nhân vật phụ
Nhân vật 1: này có chuyện gì mà hot boy của trường mình lại đến đây tìm Quý của tụi mình thế!
nhân vật phụ
Nhân vật 2: ê cái ông già kia bỏ tay Quý của tụi tui ra
Càng lúc càng nhiều đám đông quay quanh chúng tôi
Ngọc Quý
// dắt tay cậu ấy đi //
Lai Bâng
// vừa chạy + nói // này mày đang dẫn anh đi đâu vậy
khi đi xa được đám đông đó một đoạn tôi đã bỏ tay của cậu ấy ra về nói rõ với cậu ta
Ngọc Quý
// thả tay cậu ấy ra//
Ngọc Quý
Này nãy cậu làm gì đấy
Lai Bâng
anh thấy mặt mày buồn nên anh hỏi thôi mà// mặt ngây thơ//
Ngọc Quý
Nhưng cậu là cái thá gì của tôi
Ngọc Quý
Tôi có việc rồi tôi đi trước// bỏ đi //
Thanh Lâm
Này mày thích thằng đó hả// đập tay lên vai Bâng //
Lai Bâng
Tao yêu từ kiếp trước luôn thì có
Thanh Lâm
hết nói nổi mày luôn // bất lực //
Lai Bâng
Mày cũng y chang tao khác cái choá gì??
Lai Bâng
Mày cũng thích thằng Vương- // bị chặn họng //
Thanh Lâm
// bịt mỏ Bâng lại //
Thanh Lâm
Câm cái họng lại
Thanh Lâm
Mày nói ra bí mật đó là tao xẻ con peter mày ra trăm mảnh đó
Lai Bâng
Xía cũng như nhau // khó chịu //
Cứ thế bình minh ban đầu bắt đầu lại khoác lên mình một chiếc áo đỏ rói mang tên hoàng hôn
Trời cứ thế tối dần tối dần..
Ngọc Quý
// bê đồ ăn tối ra//
ba của Quý
// say xỉn bước vào nhà //
ba của Quý
Thằng Quý đâu// hét toáng lên //
ba của Quý
Xuống đây cho tao// say//
Ngọc Quý
// xuống lầu + đứng đối diện ba//
ba của Quý
// nắm tóc Quý //
ba của Quý
Mày thấy tao về không biết ra đón hả
Ngọc Quý
// ngã xuống sàn //
ba của Quý
Mày là con choá hay con người mà mày nguu y chang con moẹ mày vậy hả??
Mẹ tôi m.ấ.t sớm lúc tôi chỉ mới 5 tuổi , một cái tuổi còn khá là nhỏ. Ba tôi từ đó cũng thành một kẻ n.g.h.i.ệ.n r.ư.ợ.u , và cũng từ ngày đó tôi bắt đầu sống trong sự sợ hãi, tăm tối đến nghẹt thở
Tôi luôn phải làm vừa lòng ông ấy vì tôi biết một khi ông ấy tức giận sẽ khinh khủng như thế nào.
ba của Quý
Mày..mày.. đừng để tao nóng // đẩy tôi sang một bên //
Ngọc Quý
// nằm im ở đó không nhúc nhích//
Lúc đấy và mọi lần tôi đều nằm im một chỗ và lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt uất ức tôi phải chịu đựng, nhưng tôi vẫn ráng không khóc ra tiếng
thôn lừ 🥰
Okiee kết thúc chap 2 ở đây nhé
chap 3.
Vẫn như ngày thường nắng ban mai vẫn nhẹ nhàng xuyên qua từng kẻ lá , xuyên qua từng dãy lớp học
Và tôi vẫn giữ nụ cười trên môi khẽ chào mọi người trong trường.
Ngọc Quý
// cười + vẫy tay// Chào !!
nhân vật phụ
Nhân vật 1: Hii Quý iuu
nhân vật phụ
nhân vật 2: Á ẻm chào t kìa đáng yêu quá
nhân vật phụ
Nhân vật 1: tất nhiên má đáng yêu nhất thế giới luoonn
Lúc đấy tôi vừa mới bước chân vào cửa lớp đột nhiên..
Lai Bâng
Này nhóc // đập tay lên vai tôi //
Lai Bâng
Cầm-// chuẩn bị đưa bịch đồ ăn sáng ra//
Tấn Khoa
// Đẩy Bâng ra// Ê ê anh bạn
Tấn Khoa
Bỏ tay ra khỏi bạn tôi ra!! // khoác vai tôi //
Hữu Đạt
Ủa ê ê ai cho đụng vào
Hữu Đạt
// sợ + cầm tay Bâng // đi đi.. đi mày ơi
Ngọc Quý
// nói nhỏ với Khoa//
Ngọc Quý
ủa mày với thằng đó có mối quan hệ gì với nhau vậy??
Tấn Khoa
Xuống căn tin đi rồi tao nói rõ cho// kéo Quý đi //
Cậu ấy là Tấn Khoa, Đinh Tấn Khoa
Là người bạn đầu tiên của tôi, cậu ấy thật sự là một người rất tốt , cậu ấy luôn nhõng nhẽo với tôi , nhưng tôi không cảm thấy phiền vì cậu ấy thật sự nhõng nhẽo dễ thương tới mức muốn tan chảy ngay lập tức.
Nhưng đó chỉ với ngoại lệ thì cậu ấy mới có tính cách như vậy chứ thật ra với ngoài lề thì cậu ấy rất lạnh lùng , nhưng vẫn rất quan tâm với mọi người luôn mở lời xin lỗi khi làm sai hoặc có lời nó hơi quá.
Còn kia là Hữu Đạt, Nguyễn Hữu Đạt
Cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên của Lai Bâng, cũng được biết đến với sự đẹp trai pha chút dễ thương khiến người đối diện muốn gặm chiếc má của cậu ấy ngay lập tức.
Cậu ấy có tất cả phải nói là hoàn hảo về mọi mặt.
thôn lừ 🥰
Okie kết thúc chap 3 ở đây thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play