Mùa Hạ [Nguyên Hằng]
1
//a// : Hành động..v.v
/a/ : nói nhỏ
*a* : Suy nghĩ
..v..v..
Nơi có những toà nhà cao chọc trời, nơi của những giới thượng lưu, Về đêm ở Thượng Hải là những ánh đèn nhiều màu buổi đi ăn chơi của những tiểu thư, thiếu gia
Nhưng ở phía nào đó, vẫn luôn có những người nhút nhát, chỉ ở hoài trọng căn hộ..
Di chứng do bị bắt cóc từ lúc nhỏ, để lại đến bây giờ, làm cậu bé ấy sợ xã hội ít giao lưu với mọi người
Từ nhỏ do không muốn đến trường nên bố mẹ em thường mời gia sư đến nhà dạy riêng
Năm nào bố mẹ rủ về quê mẹ cũng lấy lý do trốn tránh để không đi, nên cậu cũng chả biết quê mẹ mình ở đâu, nhưng năm này do bố cậu bận mẹ cậu cứ khăng khăng bắt cậu đi cho bằng được
Trần Dịch Hằng-em
Con không muốn đi đâu //mặt ửng hồng, tay bám chặt cánh cửa nhà//
Trần Y-Mẹ em
Con đi cùng mẹ đi, mẹ không muốn đi một mình //kéo em//
Trần Dịch Hằng-em
Không //khóc, lắc đầu//
Trần Y-Mẹ em
Nghe mẹ đi, về quê thăm mộ bà nữa //kéo em//
Hai mẹ con vật lộn qua lại, Trần Y phải cố gắng lắm mới kéo được Trần Dịch Hằng lên máy bay
Trần Y-Mẹ em
Lên xe về nhà thôi //lôi em lên xe taxi//
Trần Dịch Hằng-em
//sụt sịt//
Chiếc xe đi suốt hai giờ đồng hồ, đi đến một khu phố nhỏ dừng lại ở một ngôi nhà phong cách nhật
Trời lúc này cũng tối rồi, 8 giờ chả tối:))
Trần Y-Mẹ em
Vào Nhà đi con
Trần Dịch Hằng-em
//không nói gì kéo vali vào//
Trần Y-Mẹ em
Haizzz, lại dỗi rồi //lắc đầu ngao ngán//
Trần Dịch Hằng-em
Mẹ, con ở đâu?
Trần Y-Mẹ em
Tầng hai có 2 phòng con ở phòng thứ nhất nhé //cười dịu dàng//
Trần Dịch Hằng-em
Vâng //kéo vali lạch cạch lên tầng//
Em lên phòng mở cửa ra là căn phòng có sàn gỗ, một cửa sổ rèm ren, Loay hoay xếp đồ ra.
Quần áo một vali, Gấu bông đồ chơi một vali nhưng không mang một quyển sách nào cả, sở dĩ em mang nhiều vậy là vì em phải ở đây 3 tháng hè
Trần Dịch Hằng-em
//nằm bịch ra giường//
Trần Dịch Hằng-em
//ôm con gấu bông chiikawa//
Trần Dịch Hằng-em
Buồn ngủ quá //thiếp đi//
Trần Y-Mẹ em
Dậy đi bé yêu //vỗ em dạy//
Trần Dịch Hằng-em
Ừm..để con ngủ chút nữa ạ //giọng sữa, dụi mắt//
Trần Y-Mẹ em
Thôi nào, dạy ăn tối rồi ngủ tiếp ha ~
Trần Dịch Hằng-em
Mẹ xuống trước đi ạ //ôm giấu//
Trần Y nghe lời em xuống ngồi trước, một lúc sau em mới lọ mọ lăn xuống ngồi ăn cơm được
Trần Y-Mẹ em
//ngắp đồ thịt cho em// Ăn đi con cái này ngon lắm nè
Trần Dịch Hằng-em
Vâng ạ //ăn//
Sau khi ăn uống xong xuôi đi em lên phòng ngủ trước còn Trần Y thì rửa bát
Sở dĩ Trần Y thương con như vậy là vì khi sinh em xong thì bị vẫn đề tử cung, nên bố mẹ rất thương em vì là đứa con duy nhất của họ..., còn một việc nữa là lúc nhỏ em bị bắt cóc tống tiền, khi nhận lại được em lại càng yêu thương bao bọc hơn nữa nên em càng chưa biết mùi đời là gì
Gtnv(´∩。• ᵕ •。∩`)
Trần Dịch Hằng-em
15 tuổi, sau vụ bắt cóc nghỉ học năm lớp 2 từ đó học gia sư, map chỉ quanh nhà nên không có bạn, hàng ngày nói chuyện với chiikawa vui vui
Tả Kỳ Hàm-cậu
15 tuổi, sắp lên lớp 10, tính cách cởi mở, bạn thân từ nhỏ là Anh và Hắn
Trương Quế Nguyên-anh
16 tuổi, sắp lên lớp 10 do học chậm một năm, bố đi làm ăn xa từ nhỏ, đang sống cùng mẹ
Dương Bác Văn-hắn
15 tuổi, sắp lên lớp 10, sống cùng bố mẹ, có dấu hiệu mập mờ..
2
Tả Kỳ Hàm-cậu
La la la~ //nhảy chân sáo đi phía trước//
Dương Bác Văn-hắn
Này nó làm sao vậy nhỉ ? //nhìn Cậu phía trước//
Trương Quế Nguyên-anh
Chắc được mẹ cho thêm 20 tệ tiền tiêu vặt //ung dung trả lời//
Tả Kỳ Hàm-cậu
Ê, tụi bây nhà cô Y có người kia //dừng lại ở nhà em, nhìn vào trong//
Trương Quế Nguyên-anh
Chắc cô Y về quê rồi đấy
Tả Kỳ Hàm-cậu
Vào xin kẹo đi bây //hí hửng//
Trương Quế Nguyên-anh
Đúng đó, năm nào cô chú về cũng cho bọn mình cả đống kẹo ngon
Trương Quế Nguyên-anh
Tao cũng muốn ăn
Trương Quế Nguyên-anh
Tao với mài vào bấm chuông đê //chạy trc//
Dương Bác Văn-hắn
Má, tao tưởng một đứa dở rồi ai ngờ đứa còn lại chưa bộc lộ tính cách thật //lắc đầu ngao ngán//
Văn nói thế thôi chứ Văn cũng muốn ăn, nên đi cùng tụi kia luôn.
Trần Y-Mẹ em
Ồ, là các cháu hả //cười tươi//
Dương Bác Văn-hắn
Cháu chào cô ạ //cúi người//
Trương Quế Nguyên-anh
Cháu chào cô
Dương Bác Văn-hắn
Cháu chào cô
Trần Y-Mẹ em
Ngoan thế //xoa đầu cậu//
Trần Y-Mẹ em
Vào nhà đi các cháu
Trần Y-Mẹ em
//bê bánh kẹo, nước ngọt ra// Ăn thoải mái đi mấy cháu
Trương Quế Nguyên-anh
Vâng, cháu không ngại nữa ạ
Dương Bác Văn-hắn
*Tạo ngại nè, vào nhà người ta mà tự nhiên thế*
Tả Kỳ Hàm-cậu
//cầm kẹo lên bóc ăn//
Tả Kỳ Hàm-cậu
Ủa cô Y ơi, sao cháu không thấy chú đâu ạ //vừa ăn vừa nói//
Trần Y-Mẹ em
À, chú đi công tác rồi //ngồi đối diện//
Dương Bác Văn-hắn
Thế cô về quê một mình hả ?
Trần Y-Mẹ em
Không, cô về cùng con trai cô
Trần Y-Mẹ em
Cô kéo mãi nó mới chịu về //cười//
Trương Quế Nguyên-anh
Cô có con trai hả, sao tụi cháu không biết
Trần Y-Mẹ em
Con cô 15 tuổi bằng tuổi mấy cháu, nhưng thằng bé không về quê bao giờ nên các cháu không biết thôi
Tả Kỳ Hàm-cậu
Cô xinh này chắc con cô phải cơ siêu sao ý nhỉ //cười tươi//
Trần Y-Mẹ em
Cháu quá khen rồi //ngại//
Trương Quế Nguyên-anh
Con trai cô đâu cô ?
Trần Y-Mẹ em
À, nó đang ngủ trên tầng
Dương Bác Văn-hắn
10 giờ rồi vẫn ngủ hả cô
Trần Y-Mẹ em
Chắc nó mệt thôi
Tả Kỳ Hàm-cậu
Bao giờ cô cho bọn cháu gặp con cô nha
Trần Y-Mẹ em
Con cô nó sợ xã hội do bị bắt cóc hồi nhỏ, cô sợ nó không chịu gặp thôi //mặt buồn//
Dương Bác Văn-hắn
Cô ơi, hết kẹo rồi
Dương Bác Văn-hắn
Trưa rồi bọn cháu về ăn cơm nha
Trần Y-Mẹ em
Về đi cháu để cô dọn cho
3
Trần Dịch Hằng-em
//đang uống nước//
Trần Y-Mẹ em
Con đi mua cho mẹ chai nước tương nha //đưa tiền cho em//
Trần Dịch Hằng-em
Ơ mẹ, con không đi đâu~
Trần Y-Mẹ em
Đi giúp mẹ đi //nhìn cậu mắt long lanh//
Trần Dịch Hằng-em
Con không biết đường mà ~
Trần Y-Mẹ em
Con đi bên trái đi thẳng có tiệm tạp hoá nhà cô Nhi đó
Trần Dịch Hằng-em
Vâng //cầm tiền ra cửa//
Trần Dịch Hằng-em
Trời ơi, tối quá //hiện vẻ sợ hãi//
Trần Dịch Hằng-em
Ở đây đúng là không giống Thượng Hải //cảm thán//
Trần Dịch Hằng-em
A, kia rồi
Trần Dịch Hằng-em
Đúng tên tiệm tạp hoá nhà cô Nhi luôn //híp mắt nhìn//
Trần Dịch Hằng-em
//bước vào//
Dương Nhi - mẹ hắn
Chào tiểu mũ thụ xinh đẹp, mua gì ?
Trần Dịch Hằng-em
Dạ..dạ..cháu mua nước tương ạ //dụt dè//
Dương Nhi - mẹ hắn
Của cháu //đưa cho cậu//
Trần Dịch Hằng-em
Dạ //nhận lấy//
Trần Dịch Hằng-em
Cháu gửi tiền ạ
Dương Nhi - mẹ hắn
Rồi rồi, cháu con nhà ai mà xinh thế, trông yêu thật //véo má cậu//
Trần Dịch Hằng-em
//hơi khó chịu// Dạ cháu về đây ạ
Trần Y-Mẹ em
Ngoan xinh yêu về rồi hả //cười tươi ra nhân chai nước tương trên tay em//
Trần Dịch Hằng-em
Mẹ, cho con ra ngoài hóng gió tí nha
Trần Y-Mẹ em
Con tự đi được không đấy //lo lắng//
Trần Dịch Hằng-em
Con lớn rồi mà mẹ ~
Trần Y-Mẹ em
Đối với mẹ vẫn là bé 3 tuổi, rồi đi đi con //cười tươi//
Trần Dịch Hằng-em
Dạ //cầm điện thoại rời nhà//
Ngoài trời lúc này cũng chập tối rồi, gió thổi vù vù như sắp bãodù đang là đầu hè, em bước đi một mình trên con đường
Đi mãi đi mãi, chả biết mình đã đi đâu, Ôi Lạc đường mất rồi, điện thoại thì hết pin
Trần Dịch Hằng-em
/ngồi ngục xuống ôm thân//
Trần Dịch Hằng-em
//sụt sịt//
Trần Dịch Hằng-em
Mẹ ơi..mẹ ơi.. //giọng nhỏ//
Trương Quế Nguyên-anh
Ai kia //đi lại phía em//
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu gì đó ơi
Trần Dịch Hằng-em
//ngẩng đầu lên// Hức..hức.
Trương Quế Nguyên-anh
*tiểu mỹ thụ*
Trương Quế Nguyên-anh
Ấy đừng khóc mà //luống cuống//
Trần Dịch Hằng-em
Hức..hức..
Trương Quế Nguyên-anh
đừng khóc, cậu làm sao vậy
Trần Dịch Hằng-em
Tớ bị lạc rồi, không nhớ đường về //mặt đỏ lên do khóc//
Trương Quế Nguyên-anh
Vậy tớ đưa cậu về nha //dịu dàng//
Trương Quế Nguyên-anh
Thật mà đứng dạy đi
Trần Dịch Hằng-em
//đứng dạy//
Anh và Em đi cùng nhau nhưng cũng chả nói gì, nhưng cậu thì khó rồi anh hỏi bố mẹ cậu tên gì thì không nhớ, nhớ mỗi mama(do thường ngày gọi) ,nền anh cũng bất lực lắm chớ
Trương Quế Nguyên-anh
Cậu thật sự không nhớ cả tên ba má cậu sao
Trần Dịch Hằng-em
Do hàng ngày tui chỉ gọi baba mama lên không nhớ //giọng nhỏ//
Trương Quế Nguyên-anh
Trời ơi //bất lực//
Trương Quế Nguyên-anh
Ăn kem không //hỏi em//
Trương Quế Nguyên-anh
Đứng đây đợi nha tôi đi mua cho cậu //chạy đi mất//
Trần Dịch Hằng-em
//thấy anh đi mấy có chút sợ, sợ bị bỏ lại//
Trương Quế Nguyên-anh
//quay lại//Kem nè
Trần Dịch Hằng-em
Cảm ơn nha //nhận lấy//
Trương Quế Nguyên-anh
*má ơi, ngại cũng xinh*
Trần Dịch Hằng-em
Bao nhiêu tiền tớ trả cậu
Trương Quế Nguyên-anh
Ấy ấy, tớ mời cậu không cần trả tiền
Trần Dịch Hằng-em
Cảm ơn //nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên-anh
Kết bạn Wechat không ?
Trần Dịch Hằng-em
Nhưng điện thoại tớ hết pin rồi //có chút buồn//
Trương Quế Nguyên-anh
//tưởng bị từ chối//Vậy thì bao giờ gặp lại nha
Trần Dịch Hằng-em
Tớ biết đường này rồi, cậu về đi tớ tự về được //lúng túng//
Trương Quế Nguyên-anh
Vậy tạm biệt nha //Đi phía ngược lại//
Trần Dịch Hằng-em
//nhìn theo//
Trần Dịch Hằng-em
Má cái điện thoại tự nhiên mày hết pin làm tao không kết bạn được một người đẹp //lẩm bẩm, đập đập cái điện thoại//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play